Chap 195
Ngay khi Tuệ Ngân đang nhìn chăm chăm vào bức tranh, cố gắng trấn tĩnh lại, thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Cô giật bắn người, tim đập mạnh, vội vàng giấu bức tranh vào trong ngăn kéo . Chưa kịp điều chỉnh nét mặt, cửa đã mở ra . Ngọc Huy bước vào, trên tay cầm một xấp bệnh án , khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ ..... Ánh mắt anh quét qua bàn làm việc của cô , rồi dừng lại trên khuôn mặt có chút tái nhợt của cô ..... Cô nuốt nước bọt , cố gắng bình tĩnh , cất giọng nhẹ nhàng ......
_ Sao giờ này anh lại đến đây ?
Anh không vội trả lời ngay , chỉ điềm tĩnh tiến đến , đặt xấp bệnh án xuống bàn . Giọng anh trầm thấp , mang theo chút thoải mái nhưng vẫn có một tia quan sát .....
_ Anh tính rủ em đi ăn trưa . Bên ngoài gặp cấp dưới của em đang mang bệnh án vào , nên anh cầm giúp .
Cô thầm thở phào , nhưng vẫn cảm thấy không ổn ..... Bình thường, việc Ngọc Huy đến bệnh viện không phải chuyện lạ , nhưng sao cô cảm thấy hôm nay ánh mắt anh có chút khác lạ ....... Ngọc Huy ngồi xuống bộ sofa trong phòng đối diện cô, khoanh tay nhìn cô ...... Ánh mắt anh không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào ...... Cô cảm giác như anh đang nhìn xuyên thấu mình , điều đó khiến cô có chút lo lắng ...... Sau một lúc im lặng, anh chậm rãi nói .....
_ Em có vẻ căng thẳng nhỉ ?
_ Không có mà , chỉ là em hơi mệt chút thôi . – Cô giật mình, nhưng cố gắng giữ giọng điệu bình thường
_ Vậy sao ? Lúc anh bước vào ...... sao em giật mình dữ vậy ?
_ Đâu có , chỉ là em không nghĩ anh đến thôi. – Cô vội lắc đầu
Anh không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn ...... Cô vô thức nắm chặt mép áo blouse trắng đang mặc , cố gắng không để lộ sơ hở...... Anh đảo mắt nhìn quanh bàn làm việc của cô ....... Vốn dĩ anh không có ý nghĩ gì đặc biệt , nhưng càng nhìn nét mặt căng thẳng của cô, anh càng cảm thấy có điều gì đó không đúng ..... Là bác sĩ phẫu thuật , cô không phải kiểu người dễ dàng lộ sơ hở như vậy. Nhưng hôm nay ...... rõ ràng cô đang che giấu điều gì đó .....
_ Vậy em xong chưa ? Nếu không, anh ngồi đây chờ cũng được .
_ Không cần đâu ! Em chỉ cần xem qua bệnh án này một chút là xong !
Nói xong, cô vội vàng cầm lấy xấp hồ sơ, nhưng tay cô hơi run nhẹ ...... Ngọc Huy tất nhiên nhận ra ...... Anh không hỏi ngay , chỉ nhìn cô một lúc , sau đó đứng dậy, tiến về phía bàn làm việc của cô ..... Cô bất giác siết chặt tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi .....
Anh đặt tay lên thành bàn, ánh mắt lướt qua các tập tài liệu . Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng mỗi giây trôi qua lại càng cảm thấy áp lực . Ngọc Huy hơi cúi xuống, chạm tay vào một góc giấy ló ra từ ngăn kéo ..... Chỉ một chút thôi, nhưng ánh mắt sắc bén của anh không thể bỏ qua .... Cô lập tức phản ứng nhanh, đưa tay đẩy ngăn kéo lại ....Cả động tác này và ánh mắt chột dạ của cô... tất cả đều không thoát khỏi tầm mắt anh ....... Anh khẽ cười , nhưng nụ cười đó lại làm cô căng thẳng hơn ......
_ Em giấu cái gì trong đó vậy ? - Giọng anh trầm thấp, mang theo ý thăm dò
_ Không có gì đâu, chỉ là tài liệu bệnh án thôi. – Cô khẽ nuốt nước bọt
Anh hừ nhẹ một tiếng , không hỏi nữa , nhưng trong lòng đã có suy đoán ...... Anh không vội chất vấn, chỉ lặng lẽ đứng thẳng dậy . Ánh mắt anh nhìn cô sâu hơn một chút, nhưng rồi anh thản nhiên nói :
_ Được rồi, em xem bệnh án đi, anh ra ngoài gọi điện chút.
Cô thở phào, nghĩ rằng anh đã không nghi ngờ nữa. Nhưng ngay khi cô vừa quay lại với đống tài liệu , anh rời khỏi phòng làm việc ....... và ngay lập tức gửi tín hiệu kích hoạt định vị trong đồng hồ đeo tay của cô ..... Anh không rõ cô đang che giấu điều gì, nhưng với trực giác của mình, anh biết chắc chắn không phải chuyện đơn giản ..... Sau khi Ngọc Huy rời khỏi phòng làm việc, cô ngồi thẫn thờ một lúc lâu . Địa chỉ trên bức tranh như một mồi lửa cháy âm ỉ trong đầu cô . Cô muốn đi ngay lập tức, nhưng nếu làm vậy, chắc chắn sẽ khiến Ngọc Huy nghi ngờ ...... Cô cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi quyết định trước mắt cứ giả vờ như không có chuyện gì, đi ăn trưa với anh trước đã.......
Nhà hàng hôm nay khá yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ, không khí dễ chịu . Ngọc Huy vẫn như mọi khi, phong thái điềm tĩnh, không nói nhiều nhưng mỗi lời nói đều có trọng lượng . Anh kéo ghế cho cô ngồi, gọi món như thường lệ, hoàn toàn không tỏ ra có gì bất thường ..... Cô cố tỏ ra thoải mái , nhưng mọi hành động đều mang vẻ sượn trân .... Ngọc Huy liếc nhìn thoáng qua, nhưng không nói gì .... Món ăn được dọn lên, cô cầm đũa nhưng lại không động vào ngay .... Anh chậm rãi lên tiếng :
_ Sao vậy ? Không hợp khẩu vị à ?
_ Không đâu ! Chỉ là... chỉ là em hơi mệt một chút thôi. – Cô vội lắc đầu
Anh không đáp ngay, chỉ cầm đũa lên, chậm rãi ăn ......Cô không hề biết rằng từ khi bước vào nhà hàng, từng cử động của cô đều bị ánh mắt sắc bén của anh thu vào mắt ..... Cô vẫn cúi đầu, dùng đũa gắp thức ăn nhưng lại lơ đãng, hết gắp trúng không khí rồi lại gắp một miếng cá mà không nhận ra còn cả xương . Đến khi miếng cá chạm vào môi, cô mới nhận ra mình thất thần quá lâu .....
_ Em... em hơi thiếu tập trung, hôm nay chắc do làm việc nhiều quá. – Cô nhanh chóng cười gượng
Ngọc Huy không nói gì, chỉ từ tốn nhấp một ngụm rượu vang .... Sau một lúc lâu, anh nhẹ nhàng đặt ly xuống, giọng bình thản nhưng lại đầy ẩn ý :
_ Làm việc nhiều cũng không đến mức ngay cả ăn cơm cũng như đang suy tính chuyện gì quan trọng chứ ?
Cô sững người, tay nắm chặt đũa ..... Anh nhìn cô chằm chằm , ánh mắt không sắc bén nhưng lại mang theo một sự áp lực vô hình.
_ Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ hơi mệt thôi.- Cô cảm thấy tim đập nhanh hơn
Ngọc Huy không vội hỏi tiếp, nhưng động tác lại chậm rãi gắp một miếng sườn, đặt vào chén của cô và nói :
_ Vậy em ăn nhiều 1 chút cho có sức
Cô lập tức cúi đầu , vội vàng gắp thức ăn bỏ vào miệng , nhưng càng ăn lại càng thấy nghẹn ...... Cô sợ anh phát hiện ra điều bất thường , nhưng lại không biết rằng lúc này anh đã hoàn toàn chắc chắn cô đang có chuyện giấu anh .....
_ Dạo này công việc em thế nào ? – Anh chợt hỏi
_ Cũng bình thường, không có gì đặc biệt – Cô đáp qua loa
_ Anh thấy em cả buổi thất thần , nếu nhiều việc quá thì em nên chia ra chỉ cấp dưới đừng tự ôm hết .
_ Em biết rồi , em sẽ sắp xếp lại công việc – Cô đáp rồi vội cúi đầu ăn cơm
Anh nhìn cô một lúc lâu, sau đó chậm rãi đặt đũa xuống, dựa lưng vào ghế .... Giọng anh vẫn bình thản, nhưng ánh mắt sắc bén hơn nhiều :
_ Tuệ Ngân , bắt cứ khi nào , nếu em gặp khó khăn gì đều có thể nói với anh , anh sẽ cùng em giải quyết .
_ Không có mà, anh nghĩ nhiều rồi. – Cô cười gượng
_ Vậy sao ? Nếu không có gì ...... vậy thì sau khi ăn xong, em cùng anh về nhà luôn đi. - Anh khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại khiến cô cảm thấy căng thẳng hơn.
_ Không được ! Em... em còn vài hồ sơ cần xem ở bệnh viện ! - Cô giật bắn người, vội vàng lắc đầu
Ngay khi câu nói thốt ra, cô lập tức nhận ra mình phản ứng quá nhanh ....... Ngọc Huy nhíu mày, ánh mắt trầm xuống ...... Tuy nhiên anh cũng không có làm khó cô nữa ..... Anh đã chờ cô cơ hội nói thật nhưng cô không nói ..... Anh không cần vội chất vấn ngay, bởi vì anh biết, chỉ cần cô rời khỏi bệnh viện, thiết bị định vị và ghi âm anh đã kích hoạt sẽ cho anh câu trả lời ..... Anh tiếp tục bữa ăn một cách điềm nhiên, nhưng trong lòng đã sẵn sàng chờ đợi xem rốt cuộc cô định làm gì .....
Sau khi ăn xong , anh chở cô quay trở về bệnh viện và rời đi như không có chuyện gì .... Cô hít sâu một hơi, lấy điện thoại, nhập địa chỉ vào bản đồ .....Địa điểm không quá xa, nhưng lại nằm trong một khu phố vắng vẻ ..... Cô tự mình lái xe đến đúng địa chỉ trong tranh, một tòa nhà cũ kỹ .....
Cô bước xuống xe , nhìn quanh một lượt ..... Không có ai theo dõi, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an . Cô hít sâu một hơi , bước vào trong ...... Đây là 1 phòng tranh nhỏ , xung quanh treo rất nhiều tranh vẽ ..... Những bức tranh không đơn thuần là tranh nghệ thuật mà đều mang một nét quái dị ...... Trong góc phòng, một người đàn ông đang đứng, lưng quay về phía cô ..... Hắn đang chỉnh sửa gì đó trên một giá vẽ ......
_ Cô đến rồi à ? – Hắn lên tiếng, nhưng không quay lại. Giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút thích thú.
Cô siết chặt túi xách, ép bản thân giữ bình tĩnh :
_ Là anh gửi bức tranh này cho tôi ?
Hắn cười khẽ, xoay người lại . Một người đàn ông trung niên với gương mặt đầy vẻ nghệ sĩ , nhưng ánh mắt lại khiến cô cảm thấy rợn người . Hắn đưa tay, chậm rãi chỉ vào một bức tranh đang vẽ dang dở:
_ Cô nghĩ sao ? Tôi vẽ có giống không ?
Tuệ Ngân rùng mình ...... Bức tranh trên giá chính là cô , không phải lúc hiện tại, mà là khoảnh khắc năm đó, khi cô và người đàn ông kia quấn lấy nhau ..... Mỗi đường nét, mỗi biểu cảm trên tranh đều hoàn hảo đến mức đáng sợ .....
_ Anh muốn gì ? - Cô cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
Người đàn ông mỉm cười, tiến về phía cô một bước, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực :
_ Chỉ là một giao dịch nhỏ thôi, bác sĩ Tuệ Ngân. Cô làm mẫu vẽ cho tôi, và tôi sẽ đảm bảo không ai khác nhìn thấy những bức tranh này.
_ Hãy hủy hết những bức tranh anh vẽ tôi năm đó và cam kết không bao giờ vẽ về tôi nữa , tôi có thể trả anh bao nhiêu tiền cũng được - Cô lùi lại một bước, giọng khẽ run
Hắn bật cười, ánh mắt nhìn cô như nhìn một con mồi đã bị dồn vào góc tường:
_ Tiền ? Cô nghĩ tôi thiếu tiền sao? Cái tôi muốn là cảm giác, là nghệ thuật, là sự sống động .....
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào mép bức tranh:
_ Cô có biết tại sao tôi vẽ được những bức tranh chân thực đến thế không ?
Cô không trả lời, nhưng cảm giác sợ hãi dần tăng lên..... Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý:
_ Vì tôi đã quan sát cô... ngay lúc đó.
Toàn thân Tuệ Ngân như đông cứng lại. Cô há miệng định nói gì đó, nhưng không thốt lên lời.... hắn quả nhiên là 1 tên biến thái bệnh hoạn ..... Hắn nhìn biểu cảm của cô, cười càng vui vẻ hơn:
_ Cô nghĩ trong khách sạn đó không có ai sao ? Cô nghĩ cô thực sự ở một nơi an toàn à ?
_ Là anh... ngay lúc đó... anh đã nhìn thấy ? - Cô siết chặt nắm tay, giọng nghẹn lại
_ Tôi là chủ khách sạn, đương nhiên phải biết mọi thứ xảy ra trong khách sạn của mình rồi. - Hắn nhún vai
Cô cảm thấy cả người lạnh buốt ..... Năm đó, khi cô phạm sai lầm, cô cứ nghĩ chuyện này đã khép lại ...... Nhưng không... có người đã thấy tất cả... đã giữ tất cả trong suốt từng ấy năm .....
_ Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao ? - Cô siết chặt túi xách, cắn răng
_ Cô có thể từ chối. Nhưng nếu cô từ chối, tôi sẽ tìm người khác để vẽ thay . Và tin tôi đi, sẽ có người sẵn lòng mua những bức tranh đó. - Hắn ta cười khẽ
Cô cắn chặt môi, toàn thân căng cứng......
_ Cô thấy đó , tôi là 1 nghệ sĩ , tôi chỉ yêu nghệ thuật thuật . Tất cả chỉ được tôi vẽ thành tranh chứ không hề quay lại video , vậy nên tôi chỉ cần người mẫu .- Hắn ta nói
_ Tại sao lại là tôi ? - Tuệ Ngân oán giận hỏi
_ Bởi vì biểu cảm của cô ngày hôm đó rất cuồng nhiệt, một biểu tượng cảm mà tôi chưa từng thấy qua. Sau khi vẽ cô tôi thật sự không thể tìm được 1 hình mẫu nào vượt qua được biểu cảm của cô - Hắn biến thái vừa nhớ lại vừa múa tay diễn tả .
_ Đồ biến thái ! Đồ bệnh hoạn ! - Tuệ Ngân giọng đầy tức giận
_ No no no , đừng nói khó nghe như vậy , tất cả đều là nghệ thuật , là nghệ thuật, cô có hiểu không ? - Hắn ta tiến lại gần cô
Khi cuộc đối thoại giữa Tuệ Ngân và tên họa sĩ bệnh hoạn đang căng thẳng, cửa phòng tranh bất ngờ bị đẩy mạnh ra ..... Cả hai cùng quay đầu lại, và người xuất hiện không ai khác chính là Ngọc Huy......Ánh mắt anh lạnh băng, sắc bén như một lưỡi dao, quét qua căn phòng đầy tranh vẽ biến thái ..... Gã họa sĩ hơi sững người, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười mỉa mai:
_ Ồ, chồng cô đến rồi à? Không sao, tôi có thể vẽ cả hai người nếu hai vị muốn. Có khi việc cô quan hệ với chồng cô sẽ càng có biểu cảm cuồng nhiệt hơn với nam nhân năm xưa đấy .
_ Anh... anh theo dõi em sao ? - Tuệ Ngân hoảng hốt nhìn Ngọc Huy
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm thấp đầy áp lực:
_ Nếu anh không theo dõi, em định tự mình đối phó với hắn thế nào ?
Cô cúi đầu, tay siết chặt túi xách, không thể phản bác. Ngọc Huy không để ý đến phản ứng của cô nữa, mà chậm rãi tiến về phía gã họa sĩ ...... Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề đến đáng sợ .....
_ Nói đi , mày muốn gì để hủy hết mấy bức tranh này ? - Anh khoanh tay, giọng trầm thấp nhưng lạnh băng
_ Tôi đã nói rồi, tôi không thiếu tiền. Tôi chỉ muốn cô ấy làm mẫu cho tôi một lần nữa.....
Ngay lập tức, không đợi hắn nói hết câu, một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt hắn ......Gã họa sĩ bị đấm đến bật ngửa, đập vào giá vẽ phía sau, máu từ khóe miệng chảy xuống ..... Hắn trừng mắt nhìn Ngọc Huy, nhưng thay vì sợ hãi, hắn lại cười :
_ Ồ, tôi thích kiểu đàn ông có máu nóng như anh đấy. Quá kích thích rồi , nghĩ đi, nếu tôi vẽ 1 người chồng mang theo sự tức giận quan hệ với vợ mình thì sẽ như thế nào ? - Hắn biến thái cười rộ lên
Tuệ Ngân sững người, bàn tay nắm chặt lại .... Ngọc Huy cười lạnh:
_ Thế à ? Vậy tao sẽ để mày tận mắt chứng kiến mọi thứ biến mất trước khi mày kịp làm gì.
Ngọc Huy quay sang nhìn Tuệ Ngân :
_ Em ra ngoài đi !
_ Anh định làm gì ? - Cô mở to mắt, có dự cảm không lành
_ Ra ngoài , chờ anh . – Anh nhẹ giọng
Cô biết, một khi anh đã nói vậy, có nghĩa là anh đã quyết định xong mọi thứ...... Dù lòng có chút lo lắng, nhưng cô vẫn gật đầu, quay người rời khỏi phòng tranh. Ngọc Huy đứng đó, nhìn gã họa sĩ với ánh mắt lạnh như băng . Anh quét mắt xung quanh phòng tranh, dừng lại ở một ngọn nến trên bàn ....Ánh mắt anh lóe lên tia sắc bén ..... Anh chậm rãi cầm lấy ngọn nến, lắc nhẹ để sáp nến chảy xuống sàn gỗ ...... Gã họa sĩ nhận ra điều gì đó, ánh mắt hắn trợn to .....
_ Anh muốn làm gì ?
_ Mày thích vẽ như vậy nhưng tao lại thấy tác phẩm của mày hơi lạnh lẽo , để tao giúp mày thêm chút gam màu nóng để chúng tỏa sáng hơn - Ngọc Huy nhếch môi, giọng lạnh tanh
Dứt lời, anh thả ngọn nến xuống , lửa bắt đầu bén vào giấy vẽ và giá vẽ đầy sơn dầu mà ngày một lan rộng, bén vào các bức tranh trên tường ...... Sàn gỗ ngấm sơn dầu, các bức tranh cũng được vẽ bằng chất liệu dễ bắt lửa ..... ngọn lửa nhanh chóng bùng lên ...... Gã họa sĩ sững người, trợn mắt nhìn ngọn lửa lan ra từng bức tranh ..... Ngay lúc đó, hắn không còn quan tâm đến việc chạy thoát thân, mà là những tác phẩm nghệ thuật của hắn ...... Ngọc Huy đứng đó, lặng lẽ nhìn ngọn lửa bắt đầu bùng lên , không chút dao động ...... anh quay lưng bước ra ngoài, không hề khóa cửa . Trước khi rời đi, anh liếc nhìn hắn một cái, giọng trầm thấp :
_ Cơ hội sống của mày là do mày quyết định
Dứt lời, anh bước ra ngoài ...... Tuệ Ngân đứng chờ bên ngoài, lo lắng nhìn anh:
_ Anh ..... hắn thì sao ?
Anh không trả lời ngay, chỉ kéo cô rời khỏi đó, giọng thản nhiên :
_ Tùy hắn , anh đã cho hắn sự lựa chọn rồi .
Bên trong, gã họa sĩ hoảng loạn nhìn ngọn lửa lan dần, bén vào từng bức tranh hắn dày công vẽ.
Hắn có thể chạy ra ngoài bất cứ lúc nào. Cánh cửa vẫn mở, lối thoát vẫn còn.
Nhưng ánh mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng khi thấy những bức tranh bị lửa nuốt chửng ..... Hắn lao tới, điên cuồng dùng áo khoác để dập lửa trên bức tranh gần nhất . Nhưng sơn dầu gặp lửa chỉ càng bốc cháy mạnh hơn, khói đen cuồn cuộn ...... Hắn vừa ho, vừa cuống cuồng ôm lấy một bức tranh chưa cháy hết, nước mắt tràn đầy ......
_ Không... không... bọn mày không thể cháy được !
Sức nóng càng lúc càng dữ dội, nhưng hắn vẫn ôm lấy bức tranh, lảo đảo giữa biển lửa ..... Hắn biết mình có thể chạy, nhưng hắn không muốn ..... Bởi vì với hắn, những bức tranh này chính là sinh mệnh của hắn . Không có chúng , hắn cũng chẳng khác gì một kẻ đã chết ..... Cuối cùng , hắn chọn ngồi bệt xuống sàn , ôm lấy bức tranh cháy dở trong tay ...... Lửa bốc lên cao, bao trùm toàn bộ căn phòng tranh ..... Cơn ác mộng của hắn, kết thúc tại đây ..... Trời đã về chiều , cột khói đen ngòm cao vút giữa sắc vàng đỏ của hoàng hôn trông thật nổi bật , phản chiếu trong đôi mắt sắc lạnh của Ngọc Huy ..... Tuệ Ngân cắn môi, lòng có chút phức tạp, nhưng cô biết, đây là cách duy nhất để kết thúc tất cả ......
_ Nếu hắn chạy ra ngoài thì sao ? – Cô quay sang nhìn anh
_ Một kẻ như hắn sẽ không chọn điều đó. - Anh nhún vai, giọng thản nhiên nhưng lại mang theo sự chắc chắn tuyệt đối
Cô im lặng, nhưng không thể phủ nhận rằng anh nói đúng ...... Và rồi, không ngoài dự đoán của anh , không có ai chạy ra khỏi đám cháy ...... Cảnh sát và đội cứu hỏa đến nơi, chỉ còn lại một căn phòng bị thiêu rụi, cùng với xác một người đàn ông cháy đen ...... Hắn chết mà không ai nghi ngờ, chỉ được kết luận là một vụ tai nạn hỏa hoạn ...... Không còn bức tranh nào , không còn ai có thể khơi lại chuyện cũ nữa .......
Trước đó Ngọc Huy đã gọi thuộc hạ đến mang xe của Tuệ Ngân về còn anh thì đích thân chở cô ....... Trên đường về , Tuệ Ngân cứ thấp thỏm không yên . Ngọc Huy không nói gì cả , nhưng sự im lặng của anh đáng sợ hơn bất cứ lời trách mắng nào ...... Cô lén lút liếc nhìn anh, nhưng anh chỉ tập trung lái xe, không buồn nhìn cô lấy một lần . Cô nuốt nước bọt, cảm giác có gì đó không ổn ...... Ngay khi về đến nhà, lên đến phòng riêng anh không vội nói gì mà chỉ cởi áo khoác , treo lên giá, sau đó ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt nhìn cô chằm chằm .....
_ Anh ơi... chuyện cũng qua rồi mà, anh đừng giận em nữa được không ?
_ Qua rồi ? Em nghĩ chuyện này đơn giản vậy sao ? - Anh nhướn mày, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực:
_ Không phải, không phải ! Em biết sai rồi ! Nhưng mà ...... nhưng mà em đâu có bị thương gì đâu ? - Cô vội vàng lắc đầu, tay túm lấy vạt áo anh
Ngọc Huy bật cười, nhưng trong nụ cười đó không có chút dịu dàng nào:
_ Không bị thương thì không có lỗi à ?
Cô chỉ biết câm nín ......Anh chậm rãi đứng lên mở hộc tủ cầm lấy chiếc thước gỗ quen thuộc , anh bước tới bên giường , vỗ nhẹ lên tay, giọng bình thản nhưng đầy nguy hiểm :
_ Vậy thì , ngũ tẩu , em nghĩ xem mình sẽ phải trả giá thế nào đây ?
Cô méo mặt, biết ngay là không trốn được rồi ...... Cô đứng yên tại chỗ, lắc đầu nguầy nguậy .....
_ Không mà, em biết sai rồi, anh tha cho em đi !
_ Em tự đi qua, hay để anh lôi qua ? – Anh lạnh lùng nhìn cô
Cô run lên, biết không có lựa chọn nào khác, cuối cùng mới cúi đầu, chậm rãi bước tới ....... Nhưng khi chỉ còn cách anh một bước, cô đột nhiên quay người định chạy trốn ...... Vừa xoay người, đã bị anh nhanh chóng kéo lại, ôm ngang eo nhấc bổng lên.
_ Không mà ! Không mà ! Ngọc Huy, anh ác quá ! – Cô hét lên
Anh không đáp, anh ngồi lên giường , kéo cô nằm sấp lên đùi, sau đó vén váy ngủ của cô lên ...... Cặp mông trắng nõn phơi bày trước mắt, cô xấu hổ đến mức vùi mặt vào gối, giọng nghẹn ngào:
_ Huhu , anh nhẹ tay thôi được không ?
_ Em nghĩ em đáng được nhẹ tay à ? - Ngọc Huy lạnh nhạt đáp
Vút ..... Chát .....
Chiếc thước gỗ giáng mạnh xuống ..... Cô giật nảy người, hét toáng lên:
_ Aaaa..... Đau quá ...... Huhu, em chết mất .
_ Chết được thì tốt , khỏi chọc tức anh nữa. – Anh lạnh nhạt
Vút ...... chat ...... chat ..... aaa .....chat ...... aa đau mà ..... chat ..... đau thật mà ......
Vút ...... chat ...... chat ..... aaa ......chat ......chat ..... aaa...... Anh ơi .... huhu ......
Mỗi cú đánh đều mạnh và dứt khoát, Tuệ Ngân cố giãy giụa nhưng bị anh kìm chặt không thể thoát , hai tay cô bị anh túm giữ ra sau lưng nên không thể xoa hay cle mông lại ..... Lớp da mịn màng nhanh chóng hằn thêm một đường đỏ sẫm, vệt này chồng lên vệt kia, cơn đau càng ngày càng thấu xương.....
Vút ..... chat .....aa..... chat ..... chat ..... aaa đau quá .....
Vút ..... chat ...... đừng ..... chat .... aaa
Lần này, anh đánh vào điểm cũ, khiến cơn đau tăng gấp bội ..... Da thịt cô co giật, những đường roi giờ đây đã hằn lên như dấu ấn không thể phai .... Mỗi cú đánh như có ngọn lửa đốt cháy trên da, đau đến mức cô không nhịn được mà khóc lớn.
_ Sao anh không giết em luôn cho rồi , huhu - Tuệ Ngân vừa đau vừa lẫy
_ Được , vậy thì đúng theo mong muốn của em – Anh nheo mắt
Tay anh đưa cao roi hơn mà quất mạnh xuống ....
Vút ..... Chat ......aaa..... Chat ...... Không phải vậy ...... Chat .... Không phải vậy mà .......
Ba cú đánh mạnh hơn giáng xuống, da thịt cô như muốn rách ra ..... Những vết bầm tím bắt đầu loang lổ, từng vùng da đỏ sẫm lan rộng ..... Cô chật vật gào lên .....
Vút ...... Chat ..... đừng đánh nữa mà ...... Chat ...... aaa ..... em sai rồi huhu .....
_ Sai cái gì ? Nói rõ. - Giọng anh nghiêm khắc
_ Sai vì không nói với anh... Sai vì tự mình đi gặp hắn... Huhu ..... Em biết rồi mà ! - Cô khóc nức nở
_ Sai vì không tin anh. Sai vì đưa mình vào nguy hiểm. Sai vì nghĩ rằng anh sẽ không biết. - Ngọc Huy lạnh giọng tay lại hạ thêm mấy roi
Vút ..... Chat ..... aaa...... Chat ....aaa.... Chat ..... aa .... Anh ơi ..... huhu
Từng roi đánh xuống, dấu ấn càng ngày càng sâu, vùng da trắng nõn lúc trước giờ đây đã trở thành một bức tranh rực rỡ với đủ sắc đỏ, hồng, và tím ..... Một vết thước quất vào ngay rìa mông, đau đến mức cô giật bắn người .....
Vút .... Chat .... Chat ....
Cô nấc lên từng hồi, cố gắng né tránh, nhưng bị anh giữ chặt không thể trốn thoát ..... Toàn thân cô run rẩy, giọng lạc đi vì khóc quá nhiều ....
_ Huhu ...... đừng đánh nữa mà ! Em sai rồi ! Em sai thật rồi !
Ngọc Huy nhìn xuống , thấy cả vùng mông của cô đã tím bầm sưng tấy , hơi thở anh trầm xuống ..... Anh nâng thước lên lần cuối, giáng xuống thật mạnh .....
VÚT .... CHAT.....
Cú đánh này khiến toàn thân cô run lên bần bật , nước mắt cô rơi lã chã , lưng áo ướt đẫm mồ hôi ..... Lúc này , cô không còn sức để giãy giụa nữa , chỉ nằm yên trên đùi anh, khóc tấm tức như một đứa trẻ ..... Ngọc Huy hạ thước xuống , trầm giọng :
_ Còn dám có lần sau nữa không ?
_ Không có .... em không dám nữa ! - Cô lắc đầu nguầy nguậy, giọng yếu ớt
_ Tự mình ngồi lên đi ! - Anh buông tay ra, nhưng không đỡ cô dậy.
Cô chậm rãi bò dậy, tay run run xoa lấy mông, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi ......
_ Huhu, đau quá... anh ác lắm, em không chơi với anh nữa ! - Cô nấc lên, vừa đau vừa tủi thân
Nhưng anh không có bất cứ phản ứng nào .... Không xoa lưng, không dỗ dành, cũng không hôn trán như mọi khi ..... Anh chỉ đứng dậy, lạnh lùng nói:
_ Tự mình đi bôi thuốc rồi nghỉ ngơi đi.
Dứt lời , anh rời khỏi phòng , để lại cô một mình trên giường , đau đớn và ấm ức ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com