Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 196

Lúc này, cô mới thực sự cảm thấy sợ hãi , không phải vì đau, mà vì sự lạnh lùng của anh ..... Sau một lúc ngồi khóc tủi thân, cô lảo đảo đứng dậy, vừa đi vừa xoa mông, đến bàn trang điểm lấy thuốc bôi ..... Cô nhìn vào gương, thấy đôi mắt mình đỏ hoe, môi mím chặt ...... Lần nào bị đánh cô cũng khóc , nhưng lần này , cô cảm thấy thứ đáng sợ nhất không phải là trận đòn , mà là sự lạnh nhạt của anh ..... Cô bôi thuốc xong, cô mặc vào 1 bộ váy thoải mái rồi chậm rãi ra khỏi phòng tìm anh ...... Anh đang ngồi trong 1 căn phòng khác mà làm việc, tập trung vào máy tính, như thể không có chuyện gì vừa xảy ra ......Cô chần chừ một lát, rồi rụt rè bước tới, giọng nhỏ xíu :

_ Anh ơi....

Anh không đáp ..... Cô nuốt nước bọt, cố gắng lấy lòng.....

_ Anh ....... có muốn uống trà không ? Để em pha cho anh nhé ?

Anh vẫn không nói gì, chỉ lật trang tài liệu tiếp theo.

_ Ngọc Huy... anh còn giận em sao ? – Cô mếu máo, nước mắt lại chực rơi

_ Tự em nghĩ xem. – Anh lạnh nhạt buông một câu

Cô lập tức hiểu ra , anh không chỉ còn giận , mà còn đang trừng phạt cô bằng sự lạnh nhạt ...... Trận đòn đã kết thúc, nhưng hình phạt vẫn chưa chấm dứt.

_ Về phòng ngủ đi ! – Anh nói

_ Nhưng ....

_ Nhanh lên ! – Anh cắt ngang

Tuệ Ngân đành lủi thủi đi về phòng ..... nằm thật lâu cô vẫn không ngủ được , tới giữa đêm cửa phòng bật mở , Tuệ Ngân nhắm mắt giả vờ ngủ ..... Ngọc Huy bước vào toilet vệ sinh cá nhân , thay đồ ngủ rồi lên giường nằm quay lưng với cô ...... Cô ngập ngừng, rồi cẩn thận rúc lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau ...... Anh không đẩy cô ra, nhưng cũng không có động thái nào đáp lại .....

Cô cắn môi, nước mắt lại trào ra, giọng run rẩy:

_ Ngọc Huy ...... anh đừng giận em nữa ....... em biết sai rồi mà ....

Anh vẫn im lặng .....Cô càng hoảng sợ hơn, bấu chặt lấy áo anh .....

_ Anh nói gì đi ....... đừng đối xử với em như vậy mà ......

Nhưng anh vẫn không trả lời, cũng không động đậy ......Cô ôm chặt anh hơn, vừa khóc vừa nói ......

_ Anh có thể đánh em , mắng em , nhưng đừng lạnh nhạt với em như vậy .... em chịu không nổi .....

Cô dụi mặt vào lưng anh, từng giọt nước mắt thấm ướt áo anh ......Một lát sau, cô mới nhận ra... anh đã thở đều, dường như đã ngủ ...... Cô cắn môi, lòng chợt quặn thắt ..... Trước đây dù anh có giận đến mức nào, cũng sẽ không bỏ mặc cô như thế ..... Lần này, anh thực sự giận ..... Cô khóc đến mệt, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng trong lòng vẫn còn rất bất an ...... Hôm sau , cô tỉnh dậy trước, quay sang nhìn anh ...... Anh vẫn nằm đó, nhưng ngay khi cô cử động, anh cũng mở mắt ..... Cô lập tức mỉm cười lấy lòng .....

_ Anh ơi... sáng rồi, dậy ăn sáng nha ?

Anh chỉ “ừ” một tiếng, rồi ngồi dậy rời khỏi giường ..... Cô hơi hoảng, vội vàng túm lấy tay anh .....

_ Anh... anh vẫn còn giận em sao ?

Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói....

_ Anh không giận em nữa ...... Nhưng anh thất vọng.

Cô sững sờ, nước mắt lập tức trào ra ...... Anh rút tay ra khỏi tay cô, lạnh nhạt nói ......

_ Ra ngoài ăn sáng đi.

Suốt cả buổi sáng hôm đó, anh vẫn đối xử bình thường với cô, nhưng thái độ có chút xa cách ...... Anh vẫn nhắc cô ăn uống , vẫn quan tâm , nhưng không còn dịu dàng như trước ..... Cô thử làm nũng, nhưng anh chỉ “ừ” một tiếng, không hề chiều chuộng như mọi khi. ...... Thái độ của anh trên bàn ăn rõ ràng đến mức Hoàng Long , Hoàng Lâm , Diệu Anh và Tú Tâm đều đưa mắt nhìn nhau ...... Sau cùng Hoàng Long nhẹ lắc đầu ý bảo chuyện này để 2 người họ tự giải quyết với nhau đừng ai can thiệp ....... Sau bữa ăn , Tuệ Ngân càng lo lắng hơn, nghĩ cách để làm lành với anh ..... Cô gọi đến bệnh viện thông báo hôm nay cô không đến ...... Cô ở nhà loay hoay tự tay nấu cơm trưa .... tới bữa trưa cô mang đến văn phòng của anh ...... Cô bày thức ăn lên bàn sofa ..... còn anh vẫn ngồi ở bàn làm việc gõ bàn phím .....

_ Trưa rồi , anh nghỉ tay ăn 1 chút đi ! – Cô cười nhẹ

_ Không cần – Anh lạnh giọng mắt không rời màn hình

_ Anh chẳng phải hay bảo em phải ăn uống đúng giờ hay sao ? Anh ăn 1 chút đi rồi làm tiếp . Anh nhìn xem hôm nay em còn nướng cả bánh hạt dẻ anh thích nữa này . – Tuệ Ngân cầm theo khay bánh đi tới tính đặt lên bàn làm việc của anh

_ Đã nói là không ...... – Anh đưa tay ngăn cản nhưng lại vô tình hất văng cả khay bánh xuống đất

Những chiếc bánh hạt dẻ văng đầy trên sàn ..... Ngọc Huy thoáng khựng lại .....Tuệ Ngân sững người, nhìn những chiếc bánh lăn lóc trên sàn, hốc mắt đỏ bừng .....Nhưng cô không khóc, cũng không trách anh .....Cô chỉ lặng lẽ cúi xuống , bàn tay run rẩy nhặt từng chiếc bánh lên, cẩn thận đặt lại vào khay ......

_ Bánh bẩn rồi ..... nhưng mà không sao... còn nhiều món khác lắm ....... – Cô hít một hơi, giọng run nhẹ nhưng vẫn cố cười

Dù cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đầu ngón tay cô vẫn hơi run, từng động tác nhặt bánh cũng có chút chậm chạp ..... Ngọc Huy nhìn cô cúi đầu nhặt bánh, không hiểu sao, trong lòng chợt có một tia khó chịu ...... Anh không phải cố ý làm vậy ..... Nhưng khi nhìn thấy cô cẩn thận nhặt từng chiếc bánh, không oán trách, không nổi giận, chỉ lặng lẽ chịu đựng , lòng anh thoáng chấn động ..... Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt thoáng tối lại..... Không nói một lời , anh cũng cúi xuống, nhặt lên vài chiếc bánh rơi gần mình ..... Bàn tay của anh chạm nhẹ vào tay cô, nhưng cô lập tức rụt lại .... Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt còn vương nước nhưng lại đầy bất ngờ ..... Anh không nhìn cô, chỉ nhặt nốt vài chiếc bánh còn lại, sau đó nhẹ nhàng kéo tay cô đứng dậy, dẫn cô đến bàn sofa . Tuệ Ngân thấy vậy vội vã lấy lại tinh thần ..... liên tục gấp thức ăn cho anh ......

_ Hôm nay em nấu toàn là món anh thích đấy , anh ăn nhiều 1 chút  .

Ngọc Huy nhìn cô một lúc, rồi vẫn cầm đũa lên ..... Anh chỉ ăn một chút rồi bỏ đũa xuống ..... Tuệ Ngân có chút bối rối hỏi .....

_ Sao vậy ? Không ngon hả ?

Ngọc Huy chỉ nhìn cô không nói ..... Cô chủ động nhích lại ôm anh, nhưng anh vẫn không có động thái ôm lại ...... Từ sau trận phạt , anh đã làm lơ cô nhưng cô luôn tìm cách lấy lòng anh ......Tất cả những hành động đó, anh đều thu vào mắt ...... Anh vốn định xem xem cô còn có thể bày ra trò gì nữa. ..... Cuối cùng , cô buông anh ra , cô nhìn anh , .......

_ Ngọc Huy , em biết em sai rồi . Anh cũng đã phạt em rồi . Em biết anh luôn quan tâm em mà, anh thay em xử lý tên họa sĩ đó , khi em ôm anh , anh không hề đẩy em ra . Anh yêu thương em như vậy, sao lại còn lạnh nhạt với em chứ ? Anh muốn em phải làm như thế nào đây?

Câu nói mang theo uất ức của cô cùng với giọng điệu nức nở khiến không khí trong phòng như ngưng đọng ..... Tuệ Ngân khẽ cúi đầu, đưa tay lau vội nước mắt ..... Nhưng cô càng lau, nước mắt lại càng rơi, dường như không cách nào ngừng lại được .....Cô đã khóc nhiều lần từ tối qua đến giờ, nhưng lần này, nước mắt của cô không chỉ đơn thuần vì đau hay sợ, mà là vì tủi thân ...... Ngọc Huy nhìn cô, lòng thoáng chấn động . Anh không phải không biết cô dễ khóc , nhưng chưa bao giờ cô khóc mà khiến anh cảm thấy khó chịu như bây giờ . Cô giống như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, không biết phải làm gì ngoài việc bám lấy anh, nhưng lại sợ bị hất ra ......Bàn tay đặt trên đùi của anh vô thức siết chặt ..... Anh cũng không vội ôm cô vào lòng ngay lập tức ..... Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô khóc, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm ..... Anh vốn định tiếp tục giữ khoảng cách thêm một chút nữa ..... Nhưng khi thấy cô cắn môi, cố gắng kìm nén tiếng khóc, đầu ngón tay bấu nhẹ vào vạt váy như muốn tìm kiếm chút điểm tựa ..... cuối cùng, anh không thể cứng lòng được nữa . Không nói một lời, anh đưa tay kéo cô vào lòng ..... Cô thoáng sững người, nhưng ngay sau đó lập tức ôm chặt lấy anh, khóc càng dữ dội hơn. Nước mắt cô nhanh chóng thấm ướt áo anh, nhưng anh vẫn không đẩy ra, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lên lưng cô .....

_ Anh không giận em nữa đúng không ? Đừng có ghét bỏ em có được không ? – Cô vùi mặt vào vai anh, giọng nghẹn ngào

Ngọc Huy không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay hơn một chút, như muốn trấn an cô ..... Một lúc lâu sau, anh mới thấp giọng nói ....

_ Không được có lần sau nữa.

Cô lập tức gật đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn chưa kịp lau khô .... Ngọc Huy khẽ thở dài, cúi đầu hôn lên trán cô ..... Khoảnh khắc đó, Tuệ Ngân mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, cảm giác sợ hãi và bất an cuối cùng cũng tan biến ..... Sau khi ôm cô vào lòng một lúc lâu, cảm nhận được hơi thở cô dần ổn định hơn, anh mới nhẹ nhàng kéo cô ra.

Thấy đôi mắt cô đỏ hoe, Ngọc Huy khẽ thở dài, vươn tay lau nhẹ nước mắt cho cô, giọng trầm ổn:

_ Nín đi, khóc nữa là ướt áo anh luôn đấy.

_ Ai bảo anh phạt em đau như vậy . - Tuệ Ngân hít mũi, giọng lí nhí

Anh cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên trán cô:

_ Đáng bị đánh không ?

_ Đáng... nhưng mà đau lắm... - Cô bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm

Ngọc Huy bật cười, xoa nhẹ đầu cô .....

_ Ngồi đây ,chờ anh một chút

Anh nói rồi đứng lên ..... Anh lấy 1 túi chườm đá rồi quay lại ...... Anh nhẹ kéo cô nằm sấp vắt ngang chân anh ....... Anh đưa tay kéo váy cô lên và kéo quần lót xuống ......

_ Anh , đây là văn phòng  ..... lỡ như có ai vào thì sao ? – Cô hốt hoảng ngăn lại

_ Anh khóa cửa rồi – Anh nói và áp túi chườm lên mông cô

_ Ưm .... lạnh quá .... Anh đừng có ấn vào , đau lắm – Cô nhăn mặt suýt xoa

__Ở văn phòng này không có thuốc bôi nên chỉ có thể chườm đá ..... Cố chịu 1 chút , sẽ mau khỏi – Anh nhẹ nhàng nói

Cứ thế anh chườm đá cho cô khoảng 15p sau đó chỉnh lại quần áo cho cô rồi đỡ cô dậy , để cô ngồi trên đùi anh ......

_ Đừng giận nữa nhé , đừng bỏ rơi em nhé ! - Giọng cô khẽ vang lên

_ Ừ , không giận nữa , nhưng em cũng phải hứa là sau này không được lén anh làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, phải tin tưởng anh .

_ Em hứa ! – Cô gật đầu đáp

Khoảng 1 tháng sau , tại phòng giam lão Bách và lão Điền , đây là 1 tầng hầm ẩm thấp ..... 2 lão vẫn không 1 mảnh vải che thân bị xích cả tay và chân , mỗi người 1 góc  ...... Lạc Dao mang theo 1 vali tiền đi vào ......

_ 2 vị trưởng lão , tôi mang theo tiền lương hưu của 2 vị đến rồi đây . - Lạc Dao mỉm cười mở vali trút hết tiền bên trong lên nền đất nơi những sấp tiền của tháng trước vẫn nằm đó

_ Con khốn ! Mày không giết tao , rồi sẽ có lúc tao sẽ giết mày . – Lão Điền gầm lên

_ Ồ , lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp . - Lạc Dao bật cười

_ Haha , mày nghĩ mày giữ lại bọn tao là muốn trả thù vụ năm xưa sao ? Dù mày có làm gì cũng không thể thay đổi sự thật là mày vĩnh viễn không thể có con được nữa . – Lão Bách cười to

Lạc Dao nghe đến đây thì siết chặt tay , ánh mắt mắt đầy căm hận.... nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ điềm tĩnh ...... Bà bước ra ngoài và nói với mấy thuộc hạ canh giữ ......

_ Chăm sóc cho tốt .... Tôi thấy họ có vẻ béo lên , cắt cơm 3 ngày đi , mỗi ngày chỉ cho uống nửa lít nước lọc .

_ Dạ ! – Các thuộc hạ cúi đầu

Khi Lạc Dao đã đi xa , 1 thuộc hạ nhấc điện thoại lên gọi ......

_ Thưa Tề Đông gia , hôm nay Lạc lão đại lại đến khu buồng giam , nhưng chị ấy không hành hạ họ như mọi khi mà rời đi rất nhanh . – Anh ta thành thật thông báo

_ Ồ ..... Đã có chuyện gì xảy ra ? - Tề Đông ngồi ở phòng quản lý của nhà hàng Rose Canina điềm nhiên hỏi

_ Em cũng không rõ , chỉ nghe lão Bách nhắc gì đó tới việc Lạc lão đại không thể mang thai

_ Tra khảo , tôi muốn biết sự thật ! Có kết quả thì báo ngay cho tôi - Tề Đông lạnh giọng

_ Dạ ! – Anh ta nhận lệnh rồi cúp máy

Buổi trưa hôm đó ...... Lạc Dao hẹn Diệu Anh và Tú Tâm đến nhà hàng Rose Canina ăn cơm ...... Sau khi ăn xong , bà cho dọn lên trà bánh .....

_ Diệu Anh , bức tranh “ Bình phòng,  liên hoa trì ” này tôi mang đến cho cô rồi đây .- Lạc Dao chỉ chỉ bức tranh được bọc cẩn thận mà thuộc hạ đang cầm

_ Bà có chắc đã lấy hết thứ không cần thiết ra chưa ? – Tú Tâm nhướng mày

_ Yên tâm,  lấy hết rồi – Bà ta bật cười

_ Thật ra thì bây giờ tôi không còn thích nó nữa - Diệu Anh uống 1 ngụm trà và nói

_ Không thích nữa thì đốt bỏ đi - Lạc Dao hờ hững

_ Bà cũng tùy hứng ghê , nghe bảo tranh của họa sĩ Tiêu San San vô cùng được săn đón,  giá thành cũng vô cùng cao , bà nỡ đốt sao ? – Tú Tâm hỏi

_ Tranh của cô ta thì có gì đẹp chứ . - Lạc Dao bĩu môi

Diệu Anh và Tú Tâm nhìn nhau cùng 1 suy nghĩ : “ Có khuất mắt nha ” ..... Cuối cùng, Tú Tâm không nhịn được mà hỏi ......

_ Bà ghét Tiêu San San à ? Cô ta chẳng phải là người của tổ chức bà sao ? Không lẽ cô ta còn có thân phận đặc biệt khác ?

_ Ò , thì từng là tình nhân của lão già Tề Đông. - Lạc Dao cũng không có giấu giếm .

_ Chà , ra là drama tình cảm . Nếu bà không ngại kể thì hôm nay tôi có rất nhiều thời gian – Tú Tâm hào hứng

Lạc Dao nhướng mày nhìn cái gương mặt đang mong chờ hóng drama của Tú Tâm,  rồi bà liếc mắt nhìn sang Diệu Anh.....

_ Tôi cũng vậy . - Diệu Anh cười nhẹ đáp

Lạc Dao bật cười , nhẹ phẩy tay cho thuộc hạ lui ra ngoài ..... Diệu Anh cũng cho thuộc hạ lui ra .... Các thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh đi ra và đóng cửa lại ...... Lạc Dao uống 1 ngụm trà , ánh mắt như hồi tưởng lại quá khứ bà chậm chậm kể lại cho 2 cô nghe .......

Hóa ra 25 năm trước , trước khi Tề Đông và Lạc Dao gặp nhau thì Tiêu San San chính là người tình mà Tề Đông bao nuôi . Cô ta xuất thân là gái lầu xanh được Tề Đông chuộc ra và giữ bên cạnh , cô ta chỉ nhỏ hơn ông có 5 tuổi ...... Tiêu San San có năng khiếu hội họa xuất sắc , Tề Đông cũng đầu tư cho cô ta phát triển không ít ..... Nhưng kể từ khi Lạc Dao xuất hiện thì bà lại là người phụ nữ duy nhất ông giữ bên mình , đơn giản vì bà tuy nghèo nhưng bà 1 thân trong sạch không nhiễm bụi trần , đơn thuần và rạng rỡ như 1 bông hoa , không nịnh bợ , không dối trá ..... Ba tháng sau khi bà ở bên ông thì qua lời bàn tán của các thuộc hạ , bà biết Tiêu San San từng là người tình của ông ..... Ban đầu , bà không có quan tâm , với địa vị và tuổi đời của 1 người đàn ông như Tề Đông,  bà biết rõ ông không có ăn chay như hòa thượng , việc ông có nhiều nhân tình cũng bình thường , ví như bà cũng là 1 ví dụ điển hình ..... Tuy nhiên hôm đó , Tiêu San San lại tìm đến gây sự , trong lúc dằn co , Lạc Dao đẩy cô ta xuống khỏi mấy bật thềm ..... một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ hạ thân Tiêu San San..... vừa lúc đó , Tề Đông vừa về tới ......

_ Ông chủ ..... cứu em ..... cứu con của chúng ta ..... – San San mặt tái nhợt cố vươn tay về phía Tề Đông

Tề Đông vội đỡ cô ta lên , ánh mắt ông sắc lạnh nhìn Lạc Dao.....

_ Em ..... em không biết cô ta mang thai - Lạc Dao lắp bắp

_ Aaahhh ..... em đau quá .... ông chủ mau cứu con chúng ta đi ..... cầu xin ông – Tiêu San San đau đớn gào lên

_ Giam cô ta trong phòng , không được phép bước ra ngoài nửa bước - Tề Đông lạnh giọng

Lạc Dao lúc đó chỉ là 1 thiếu nữ 16 tuổi , rơi vào tình cảnh trăm miệng khó cãi này cũng hoang mang không biết làm sao , chỉ có thể trơ mắt nhìn Tề Đông bế Tiêu San San lên xe và bất lực để thuộc hạ kéo bà về phòng ..... Lạc Dao ở trong phòng , đi qua đi lại đầy lo lắng , trái tim thiện lương cầu mong cho đứa trẻ kia không sao ..... Bà thật sự không biết Tiêu San San đang mang thai , bà sẽ không bao giờ làm hại đến 1 đứa trẻ ..... Đang lúc bà bất an thì cửa phòng bị đạp tung...... Lão Bách và lão Điền mang theo mấy thuộc hạ tiến vào ..... Bà bị mấy thuộc hạ khống chế .....

_ Con ranh con , ỷ được lão đại để mắt liền dám giết con của ông ấy sao ? – Lão Điền quát

_ Không có ..... tôi thật sự không biết cô ta đang mang thai mà – Bà cố giải thích

_ Dù là vô tình hay cố ý thì con của đại đã bị cô giết rồi . Theo lệnh của lão đại , nếu cô không thể dung được con của ông ấy thì cô cũng không có tư cách mang thai . – Lão Bách vừa nói vừa lôi ra 1 lọ dung dịch

_ Các người ..... các người muốn làm gì ? Tôi muốn gặp ông chủ . – Bà vùng vẫy cố thoát

_ Lão đại hiện giờ đang bận chăm sóc Tiêu San San , sau những gì mày làm ông ấy cũng không muốn gặp mày đâu . – Lão Điền nói

_ Giữ chắc cô ta ! – Lão Bách ra lệnh

Mấy thuộc hạ ghì chặt bà trên giường bóp miệng bà ép bà mở miệng ..... Lão Bách tiến tới đổ hết lọ dung dịch vào miệng bà , bịch miệng bà lại ép bà nuốt hết xuống ...... Lạc Dao sau khi bị ép nuốt hết thuốc thì họ sặc sụa..... đám người cũng buông bà ra ...... và cứ thế , trong suốt 2 tuần , 1 ngày 3 lần , sáng , trưa và tối họ đều đến cưỡng chế bà uống thứ thuốc gây vô sinh đó . Mỗi ngày bà chỉ được ăn 2 chén cháo loãng ..... Đến khi Tề Đông quay về , ông bước vào biệt thự , đi lên phòng .... ông thấy bà ngồi trên giường , mặt lạnh tanh không 1 chút biểu cảm ..... Nhìn thấy người vào là ông , bà cười lạnh , loạng choạng đứng dậy .....

_ Về đây làm gì ? Sao ông không ở bên cạnh cô ta đi . Cô ta xuất thân kĩ nữ , kỹ thuật phòng the hẳn là tốt hơn tôi nhiều đấy .

Bốp .... Ông đưa tay tát mạnh vào mặt bà 1 cái khiến bà ngã nhào xuống đất ..... khi bà còn chưa kịp định thần thì ông túm lấy bà thô bạo xé rách quần áo ..... Ông trói bà nằm sấp trên giường , tay ông cầm chắc roi da , không 1 chút lưu tình mà quất xuống mông bà .......

VÚT ..... CHAT......

Roi đầu tiên ngay lập tức để lại 1 vết bầm tím rõ ràng trên làn da trắng ngần ..... Bà đau đến run rẩy nhưng lại mím môi không kêu ,......

VÚT ..... CHAT......

VÚT ..... CHAT......

VÚT ..... CHAT......
 
3 roi liên tục giáng xuống khiến bà không khỏi nảy người , lại thêm 3 lằn tím vắt ngang mông bà ...... cảm giác đau đến nghẹt thở .... Bà vẫn cắn răng , Tề Đông thấy bà vẫn bướng thì rất tức giận ..... ông không vì đứa con mà phạt bà , ông chỉ không muốn bà trở nên độc ác đến mức bất chấp hại chết 1 đứa trẻ sơ sinh .....

VÚT ..... CHAT......

VÚT ..... CHAT......

VÚT ..... CHAT......

Lại thêm 3 roi hạ xuống , mông của bà run lên ..... Bà cảm thấy rất hận ..... Rõ ràng là bà không có cố ý , bà thật sự không biết cô ta mang thai mà ..... Ông lại vì sai lầm vô tình của bà mà ra lệnh cho thuộc hạ ép bà uống thuốc tuyệt tự suốt 2 tuần , mỗi ngày cho bà ăn 2 chén cháo loãng .... Ấy vậy mà bấy nhiêu đó ông vẫn chưa hài lòng , lúc về lại còn dùng roi da đánh bà ..... Nước mắt bà bất giác rơi ra ....

VÚT ..... CHAT......

VÚT ..... CHAT...... ưm ....

VÚT ..... CHAT...... ưm....

VÚT ..... CHAT...... aa.....

VÚT ..... CHAT...... aa ....

Tới lúc này , những đường roi bắt đầu trùng lên đường roi cũ khiến vết thương rách toạt, ứa máu .... bà cũng không kìm nổi tiếng kêu nữa .....

VÚT ..... CHAT...... aa ....

VÚT ..... CHAT...... aa.... tôi không biết ......

VÚT ..... CHAT...... cô ta .... mang thai ....

Giọng bà thều thào rồi lịm đi .... 2 tuần chỉ được ăn cháo loãng khiến bà kiệt sức,  trận đòn này bà càng là không thể chịu nổi ...... Tề Đông chợt khựng lại ..... Bà vừa nói bà không biết , vậy là ông hiểu lầm bà ..... Ông buông roi bước tới lay lay bà .....

_ Dao Dao !

Bà bất tỉnh không động ..... Tề Đông nhìn xuống đôi mông nhỏ bị đánh đến bật máu thì không khỏi đau lòng .... lẽ ra ông nên bình tĩnh hỏi bà trước , vì thái độ của bà lúc ông quay về khiến ông nghĩ rằng bà đã làm sai mà còn cố chấp ...... Ông mở trói cho bà , tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho bà ...... Nhưng khi bà tỉnh dậy lại náo loạn một trận đuổi ông tránh xa bà ..... Ông bất đắc dĩ sợ bà lại động vết thương nên tạm thời chiều theo ...... Sau đó , bà gặp ông thì né tránh , ...... ông cũng tự ái mà ngó lơ bà .....cứ như vậy suốt gần 2 tháng , đến 1 hôm Lạc Nguyên em trai bà bị bắt nạt ở trường học , bị đánh đến gãy xương sườn ..... Hôm đó trời tuyết lớn .....Khi xe hơi của ông vừa đỗ vào sân , ông bước xuống xe , 1 thuộc hạ cầm sẵn ô che cho ông ..... Lạc Dao 1 thân quần áo bình thường , chân trần lao ra , quỳ trước mặt ông ....

_ Ông chủ , xin hãy cứu A Nguyên , nó bị người ta đánh gãy xương sườn , phải cấp cứu trong bệnh viện .

_ Vậy thì có liên quan gì tới tôi ? Em bản lĩnh ương bướng lắm mà, sao không tự mình cứu nó ? – Ông cười lạnh nhìn xuống cô gái nhỏ quần áo mỏng manh quỳ trên lớp tuyết trắng

_ Em .... không có đủ tiền .... - Giọng bà run run không biết là do lạnh hay do đang cố kìm tiếng khóc

_ Ồ , vậy sao ?

_ Ông chủ , cầu xin ông . Chỉ cần ông cứu A Nguyên, ông muốn em làm gì cũng được - Lạc Dao níu lấy vạt áo ông

_ Làm gì cũng được ? - Tề Đông nheo mắt hỏi

Bà ngước nhìn ông liên tục gật đầu......

_ Có nhìn thấy gốc cây bách xù đằng kia không ? – Ông cúi người nhẹ bóp cằm bà chỉ về phía cây bách xù cách đó 5 mét

Lạc Dao nhìn theo hướng tay ông mà gật đầu .....

_ Em giả làm chó , bò đến đó thì tôi cứu em trai em

Tề Đông lạnh lùng nói ..... Lạc Dao nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn ông ..... Ông vẫn im lặng nhìn bà , ông biết tính bà cao ngạo , bà sẽ không làm , chỉ cần bà nài nỉ ông thêm thì ông sẽ giúp .....

_ Có thật không ? Nếu em làm vậy , ông sẽ cứu A Nguyên ? – Bà cúi đầu hỏi , ánh mắt hơi tối lại

_ Thật ! - Tề Đông tuy trả lời như vậy nhưng ông vẫn không tin bà dám đặt cái tôi của bà xuống mức đó trước ánh mắt bao nhiêu người

Nhưng ông đoán sai rồi , Lạc Dao chầm chậm chuyển người , hướng về cây bách xù mà bò tới ..... Tề Đông có chút sửng sốt , ông vội trừng mắt với các thuộc hạ , họ đồng loạt quay lưng lại không 1 ai dám nhìn bà ...... Giữa cơn mưa tuyết không ngừng rơi , Lạc Dao vẫn cố chịu lạnh bò tiếp , tay trần , chân trần để lại từng dấu trên nền tuyết trắng ..... Bà đã lạnh đến run rẩy ..... hơi thở cũng như muốn đóng băng vì lạnh .....  Lạc Dao tự thầm động viên :“ Cố thêm 1 chút .... sắp tới rồi .... A Nguyên sắp được cứu rồi ” ...... Cuối cùng tay bà cũng đã chạm được vào cây bách xù ..... Khoảnh khắc bà quay lưng lại nhìn thì đã thấy ông đứng ngay phía sau , cách bà chỉ nửa mét , tóc ông đầy bông tuyết ..... Bà nhìn ông , môi mấp máy mà không thể nói ra thành lời ..... Tề Đông 1 trận đau lòng nhói lên , ông cũng có phần tức giận với sự bất chấp của bà .....

_ Lập tức đến bệnh viện, để bác sĩ giỏi nhất chữa cho Lạc Nguyên – Ông khẽ quát

_ Dạ ! - Thuộc hạ lập tức làm theo

_ Còn em , mau vào trong nhà ! – Ông tức giận nhìn bà

Khoảnh khắc ông quay lưng định bước vào trong .... phía sau vang lên 1 tiếng “ BỐP ” rõ to ..... ông giật mình quay lại thì thấy Lạc Dao ngã nằm trên đất , trán tuôn đầy máu , nhuộm đỏ 1 mảng tuyết trắng ....

_ Dao Dao ! – Ông hốt hoảng cởi áo khoác ra bọc lấy bà rồi bế bà lên xe đưa tới bệnh viện

Trên xe , ông ôm bà trong vòng tay , người bà trắng bệch lạnh buốt ..... Ông đúng là đã quá coi thường bà rồi ...... Bà thế mà vì bảo tồn danh dự mà dám đập đầu tự sát ...... Ở bệnh viện, sau 1 hồi cứu chữa , cuối cùng cũng nhặt lại được cái mạng nhỏ của bà trở về .... Tề Đông ngồi bên giường nhìn bà vẫn hôn mê ..... Ông đưa tay bóp trán , thở dài đầy bất lực , còn rắn nhỏ cứng đầu này ..... Cả đời ông chưa bao giờ thấy sợ như vừa rồi , đúng là khiến ông tức muốn chết mà .....
Nằm bệnh viện vài ngày thì bà được xuất viện về , ..... Tề Đông mặc dù rất tức nhưng lại không nỡ tổn thương bà thêm cho nên không có trừng phạt gì ..... Sau đó ông vẫn sủng ái , cưng chiều bà nhưng trái tim bà thì lại lạnh ngắt , bà vẫn nhớ việc bà bị ép uống thuốc tuyệt tự , bà tự hỏi vì sao ông yêu thương sủng ái bà nhưng lại vì 1 sai lầm vô tình của bà mà bắt bà cả đời không thể có con..... Tại sao Tiêu San San kia được phép mang thai còn bà thì không ? Tại sao cô ta chỉ mất 1 đứa con , sau này vẫn sẽ có thể có lại , còn bà thì phải vĩnh viễn không thể mang thai ..... Tuy nhiên sau sự việc của em trai bà , bà đã nghe lời ông hơn , nhưng bà không còn cười nhiều như xưa , mọi thứ ông nói bà đều thuận theo khiến ông cảm thấy bà có chút lạ lẫm và xa cách ...... Mãi cho tới 2 năm sau , khi bà đủ 18 tuổi ,..... sau 1 lần ân ái , ông ôm bà trong vòng tay , ông chợt nói .....

_ Dao Dao , sinh cho anh một đứa con nhé !

Bà kinh ngạc trợn mắt nhìn ông , ông vẫn cười hiền hòa xoa nhẹ gương mặt bà ......

_ Sao vậy ? Không muốn à ? – Ông nhẹ giọng

Lúc bấy giờ bà mới cơ hồ nhận ra , mệnh lệnh năm xưa ép bà uống thuốc gây vô sinh không phải do ông hạ lệnh ..... nhưng muộn rồi , tất cả đã muộn rồi ..... bà áp mặt lên ngực ông , vòng tay ôm chặt lấy ông , nuốt xuống nước mắt , cay đắng thốt ra 2 chữ :

_ Không muốn !

Tề Đông lúc đó nghĩ bà mới lớn ham chơi chưa muốn làm mẹ cho nên mới nói vậy , ông không ép , tay ôm chặt cơ thể bà hơn , thôi thì cứ để mọi chuyện tự nhiên...... Nhưng sau đêm đó , thái độ của bà đối với ông lại thành thật hơn , không có khoảng cách nữa , bà trở lại vẻ tươi sáng như lần đầu ông gặp bà , thỉnh thoảng còn cãi lý với ông khi bà không vừa ý , điều mà suốt 2 năm qua bà chưa từng làm ..... Mãi về sau Lạc Dao cũng không có mang thai , ông cũng chưa từng nghĩ nguyên nhân là do bà mà lại nghĩ là trong nhiều trận chiến trong quá khứ khiến ông không thể khiến bà mang thai .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com