Chap 198
Ở bên phía Hoàng Long , lúc này 1 thuộc hạ vào báo .....
_ Thưa đại ca , Lạc Dao , bà ấy vừa thuê phòng ở khu nghỉ dưỡng Sơn Nam ạ !
_ Chẳng phải lúc này bà ấy đang ở cùng Tề Đông sao ? - Diệu Anh ngạc nhiên
_ Bà ấy chỉ có 1 mình thôi ạ - Thuộc hạ nói
_ Chắc là chạy đến đây “ tránh bão ” rồi , cứ mặc kệ bà ta đi – Hoàng Long nhàn nhạt nói
_ Ý đại ca là bà ấy trốn Tề Đông sao ? - Người thuộc hạ thắc mắc
_ Chắc chắn là vậy rồi – Long đại ca cười nhạt
_ Bà ta biết Tề Đông nể mặt anh , ông ấy chắc chắn không đến địa bàn của chúng ta mà gây ầm ĩ - Diệu Anh mỉm cười bước đến
_ Để xem bà ta trốn được mấy ngày – Long đại ca bình thản
Lúc này Hoàng Long đang nhớ lại chuyện vừa xảy ra, vốn dĩ Tề Đông và anh muốn dạy cho Lạc Dao và Tú Tâm 1 bài học nên họ không vội ra mặt , họ từ xa dùng ống nhòm quan sát ..... Tình hình lúc đó ....
_ Lạc lão đại tự tin thật đấy, chỉ mang theo một người đã dám xông vào ổ của chúng . – Hoàng Long cất giọng
_ Tứ tỉ nhà cậu cũng quá liều lĩnh rồi , dễ dàng tin rằng Lạc Dao đã có chuẩn bị đầy đủ mà hồ nháo cùng bà ấy .- Tề Đông đáp
Tề Đông khoanh tay, ánh mắt sắc bén theo dõi từng hành động của bà .... Ông thừa biết Lạc Dao giỏi về bày mưu, nhưng không giỏi đối đầu trực diện .... Tuy vậy, ông không xuất hiện can thiệp ngay .... Tề Đông cau mày khi thấy bà bóp cò liên tục, nhưng sau 1 loạt tiếng súng ..... Kết quả là cả băng đạn 12 viên trúng có hai tên ...... Hoàng Long và Diệu Anh ngạc nhiên nhìn nhau ..... Tề Đông thì không biết nên tức giận hay bật cười ......
_ Với kỹ thuật bắn này , nếu không phải do chính mắt tôi thấy Lạc Dao đích thân ra tay, tôi còn tưởng bà ta cố tình tha mạng cho bọn chúng. – Hoàng Long nhìn qua, nhếch môi cười nhẹ
_ Vậy phải làm phiền em gái cậu gánh team rồi
_ Đeo tạ , gánh không nổi . – Diệu Anh lúc này nhẹ lắc đầu cảm thán
Tề Đông đã huấn luyện Lạc Dao 20 mấy năm trời, nhưng những gì liên quan đến bắn súng, đánh đấm thì đúng là vô vọng ..... Khi bọn chúng chạm vào bà... Ông thấy rõ ánh mắt bọn chúng lộ vẻ tà ý ..... Bàn tay dơ bẩn của chúng định sờ soạng bà ..... Khoảnh khắc đó, ông không nhìn nổi nữa .....
_ Ông định để lâu thêm chút nữa không ? - Hoàng Long liếc nhìn ông, bình tĩnh hỏi
_ Không cần nữa. - Tề Đông thở mạnh, giọng trầm thấp
Ngay sau đó, một lệnh lạnh lùng vang lên:
_Giải quyết hết.
Trở về thực tại , Hoàng Long cứ nghĩ là bà sẽ trốn tầm 2 ngày thôi ..... nhưng thật không ngờ , Lạc Dao lại trốn tới tận 1 tuần lễ ..... Cho tới 1 buổi sáng , Tề Đông cùng Hoàng Long và Diệu Anh cùng ngồi ăn sáng tại khu nghỉ dưỡng Sơn Nam ..... Sau khi ăn xong ....
_ Cuối cùng ông cũng chịu đến mang bà ấy về rồi à ? – Hoàng Long cất giọng
_ Cũng không chắc là mang về được đâu . - Tề Đông nhẹ lắc đầu
_ Bà ấy chắc chưa biết đám tàn dư ấy chia làm 6 nhóm , mỗi người chúng ta diệt 1 nhóm đâu nhỉ ? – Hoàng Long hỏi
_ Lạc Dao biết có 6 nhóm nhưng không biết chúng ta trong cùng 1 ngày chia ra diệt hết cả 6 , bà ấy muốn diệt từng nhóm một - Tề Đông đáp
_ Tề Đông à , vết thương lần trước ông trúng đạn , nếu cứ để bị thương lại chỗ đó thì ông sống không thọ đâu – Hoàng Long nhàn nhạt nói
_ Tôi hiểu mà , nhưng nhiều lúc chiến trường nguy hiểm không thể tránh khỏi ..... Cảm ơn 2 người vì bữa sáng này , hôm nay trong bang có cuộc họp , tôi phải về đây , hôm khác lại gặp nhé .
2 bên bắt tay chào nhau rồi Tề Đông rời đi .....
_ Tề Đông bị thương ở chỗ cũ trong trận chiến vừa rồi hả ? - Diệu Anh thắc mắc hỏi
Hoàng Long chỉ tay lên quả cầu tráng gương trang trí trên trần nhà và nói ......
_ Quả cầu tráng gương này trang trí ở đây thật đẹp .
_ Anh đúng thật là . - Diệu Anh ngước nhìn theo hướng tay anh rồi bật cười
Cô hiểu rằng anh đang ám chỉ vừa rồi anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu Lạc Dao đang nghe lén ..... anh nói vậy là cố tình gây hiểu lầm cho Lạc Dao, bà ấy chắc chắn nghĩ rằng Tề Đông đang bị thương mà sẽ tự nguyện quay về .... và có lẽ là Tề Đông đã nhận ra ám chỉ của anh cho nên ông ấy chỉ việc về nhà ngồi đợi .....
_ Nhưng liệu bà ấy có nghi ngờ không ? - Diệu Anh hỏi
_ Việc liên quan đến an nguy của Tề Đông, dù bà ấy có nghi ngờ cũng sẽ tự chạy về xác minh thôi . – Hoàng Long cười nhẹ
Đúng như Hoàng Long nói , Lạc Dao thật sự quay về ...... Bà còn cùng Tề Đông tham gia cuộc họp , trong buổi họp thỉnh thoảng bà nghe ông ho nhẹ khiến lòng bà nóng như lửa đốt ..... Sau khi họp xong , ông ngó lơ bà , đi thẳng về phòng, bà lẽo đẽo đi theo ..... Ông ngồi xuống sofa nhìn bà .....
_ Chịu về rồi ?
Bà không nói , tiến lại gần đưa tay định mở áo ông ra xem nhưng ông ngăn lại ..... Hành động này càng khiến bà cho rằng ông đang cố giấu bà .....
_ Em bỏ trốn cả tuần lễ, không định giải thích chút sao ? – Ông lên tiếng
_ Em ..... chỉ là sự việc khiến em cảm thấy chút áp lực nên đi nghỉ dưỡng mấy ngày thôi . – Bà cố lấp liếm
_ Vậy nghỉ ngơi xong rồi , chịu phạt được rồi nhỉ ?
_ A Đông , em biết sai rồi mà , không phạt có được không ? – Bà làm nũng với ông
_ Là tự em hứa trong vòng 3 tháng có thể dẹp hết đám tàn dư , nếu thất bại sẽ tùy anh xử lý , em có nhớ không ? - Tề Đông chậm rãi nói , giọng có chút khàn
Lạc Dao thấy vậy thì nghĩ rằng bản thân chọc tức ông khiến vết thương của ông bị đau nên vội vã nằm lên giường ....
_ Được được được ...... Em sai , em chịu phạt , anh đánh đi !
Tề Đông im lặng nhìn bà , bà mãi không thấy ông có động thái gì thì ngước nhìn ông ....... Bà mím môi kéo váy lên kéo quần trong xuống đồng thời lấy 1 cái gối kê cao mông lên ...... “ Vút ” .... một âm thanh đánh vào không khí thật lạnh người...... Lạc Dao nhìn sang thì thấy Tề Đông đang cầm roi mây trên tay .....
_ Em biết em có lỗi gì không ? – Ông khẽ nhịp cây roi lên mông bà
_ Em ngang bướng cố chấp , từ đầu không nghe lời anh để dẫn đến hậu quả . – Bà đáp
_ Còn gì nữa ?
_ Em đẩy bản thân vào nguy hiểm – Bà lại nói
_ Còn nữa không ? – Ông vừa nhịp nhịp roi vừa hỏi
_ Hết rồi – Bà nói
_ Hết rồi ? – Ông cao giọng
_ A Đông , hay là anh nói hết ra rồi đánh đại đi . Anh cứ hỏi hỏi , cứ nhịp nhịp roi làm em hồi hộp quá – Bà chợt nói
Tề Đông nhếch môi cười , hôm nay có người nôn nóng ăn đòn nhỉ .....
_ Được , ngoài 2 lỗi em vừa nói thì em còn 3 lỗi nữa .Lỗi thứ nhất là để cảm xúc kiểm soát lý trí . Lỗi thứ 2 là quên mất trách nhiệm của 1 lão đại , đẩy tổ chức vào thêm 1 lần tranh đoạt do thế lực tàn dư muốn giải cứu 2 trưởng lão kia. Lỗi thứ 3 là dám trốn phạt . Hôm nay anh sẽ phạt cho em nhớ luôn , phạt tới khi nào anh thấy đủ - Tề Đông nói
Lạc Dao mím môi , biết rõ lúc này có nói gì cũng là sai ......
_ Còn nữa , em phải điểm số từng roi cho anh , nghe rõ chưa ?
_ Rõ rồi - Giọng bà lí nhí
VÚT ...... CHÁT!!!
_ Aaa… Một… – Bà hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
VÚT! —— CHÁT!!!
_ Hai… – Giọng bà vẫn cứng rắn.
Tề Đông không hài lòng, đòn đánh mạnh dần ....
VÚT ..... CHÁT!!!
_ Ba... A Đông… đau quá…– Lạc Dao khẽ nấc.
VÚT ...... CHÁT!!!
_ Bốn … Hức … – Bà cắn môi, nhưng mông đã sưng ửng.
Đòn roi càng lúc càng dày, đánh chồng lên vết cũ
VÚT ..... CHÁT!!!
VÚT ...... CHÁT!!!
_ Mười một... hức... mười hai… - Bà bắt đầu run lên, nhưng vẫn cố đếm
Tề Đông vẫn chưa hài lòng .... Ông khẽ nghiêng người, giọng sắc lạnh:
_ Vẫn chưa nhận sai ?
VÚT...... CHÁT!!!
_ Mười ba….. Ahhh…...
Cảm giác đau lan đến tận xương ..... Mông bà bắt đầu bầm tím, đau rát đến không thể ngồi được ..... Mỗi roi giáng xuống đều mang theo sức nặng của sự tức giận từ Tề Đông .....
VÚT ..... CHÁT!!!
_ Bây giờ mới biết nhận sai ? Trễ rồi .- Tề Đông lại không dễ dàng tha thứ
VÚT ..... CHÁT!!!
VÚT ..... CHÁT!!!
_ Hai mươi sáu ..... Hai mươi bảy ......Aaa… hức… em biết sai rồi …!
Tề Đông vẫn không dừng lại
VÚT ..... CHÁT!!!
_ Hai mươi tám… huhu… em chịu không nổi nữa…
Bà hoàn toàn mất đi kiên trì ...... Bật khóc thành tiếng
VÚT ..... CHÁT!!!
_ Ba mươi tám… huhu… A Đông… đủ rồi…
VÚT ...... CHÁT!!!
_ Ba mươi chín … hức…...
_ Ai là người quyết định dừng ? Là em hay là anh ? – Ông lạnh lùng.
VÚT ...... CHÁT!!!
_ Aaa ...... Bốn mươi ......
Đến lúc này , Tề Đông rút ra thêm 1 cây roi mây quyết định chập hai cây roi mây lại, đánh thật đau để “con rắn nhỏ” của ông chừa luôn thói ngang bướng .....
VÚT... CHÁT!!
Hai cây roi mây giáng mạnh xuống cùng một lúc, đường roi sắc bén lập tức xé toạc lớp da thịt đang sưng đỏ ..... Lạc Dao bật nảy cả người, cổ họng nghẹn lại, mồ hôi lạnh toát ra khắp người .... Hai bờ mông co rút mãnh liệt theo phản xạ, run rẩy không kiểm soát.
_ Aaa.... 41 ..... – Lạc Dao hét lên, âm thanh chứa đầy đau đớn và tuyệt vọng.
VÚT... CHÁT!!
Lực đánh mạnh đến mức đôi mông bà co thắt lại, từng thớ thịt siết chặt vì đau đớn ..... Hai chân quắp lại theo phản xạ, ngón chân co rúm, bàn tay cũng siết chặt đến mức khớp trắng bệch .... Cảm giác bỏng rát tỏa khắp bề mặt mông, vết thương cũ như bị khoét sâu thêm một tầng đau đớn ....
_ Hức... Bốn ..... mươi .... hai...– Giọng bà đứt quãng, vừa đau vừa nghẹn ngào.
VÚT... CHÁT!!
Đôi mông run lên bần bật, vết bầm tím chuyển sang sắc đỏ rực ..... Da thịt căng lên từng đợt co giật mạnh, bà bấu chặt ga giường đến mức nhăn nhúm ..... Hơi thở gấp gáp, cổ họng nghẹn lại, không thể kiểm soát nổi phản ứng.
_ Bốn ..... mươi ba...... – Bà khó khăn điểm số
VÚT... CHÁT!!
Mỗi cú quất đều trúng ngay vị trí cũ, cơn đau như xuyên thấu tận xương ..... Lạc Dao rốt cuộc không kìm được, nước mắt lăn dài, môi run rẩy ..... Hai cánh mông không thể giữ yên, khẽ co giật theo từng cơn đau, làn da căng cứng, từng thớ thịt nóng rát .....
_ Bốn mươi bốn ... A Đông.... hức hức ..... – Bà bắt đầu nức nở, tay siết chặt lại, cơ thể run lên không kiểm soát.
VÚT... CHÁT!!
Lạc Dao giật nảy người, chân run rẩy theo phản xạ ..... Cơn đau quá mãnh liệt khiến bà nghẹn thở, không thể bật ra bất kỳ âm thanh nào ngay lập tức.
_ A Đông... aaaaa..... đừng mà..... đau quá.... – Bà bật khóc nức nở, nước mắt nhòe đi.
_ Nếu em còn quên đếm số thì anh sẽ đánh lại hai roi . - Tề Đông lạnh lùng nheo mắt, giọng trầm xuống đầy đe dọa
Lạc Dao giật mình, hốt hoảng thở gấp, vội vàng thốt ra số .....
_Bốn... mươi... lăm....
VÚT... CHÁT!! ...... VÚT... CHÁT!!
Hai roi liên tiếp hạ xuống, đau đến mức khiến mông bà co giật không ngừng ..... Bà nấc lên từng tiếng, nước mắt chảy không ngừng ..... Từng thớ thịt căng lên, đỏ rực như bị lửa đốt, chấn động đau đớn lan đến tận óc. Tuy nhiên bà vẫn đủ tỉnh táo để không rời vị trí ..... Đùa gì chứ , bà ở bên ông hơn 20 năm , tính tình ông ra sao bà còn không rõ hay sao ..... Nếu trong lúc phạt , bà dám rời vị trí , ông sẽ không ngần ngại đánh lại từ đầu, đồng thời tăng gấp đôi hình phạt .....
_ Bốn... mươi... sáu.... Bốn... mươi... bảy....– Bà khó khăn đếm ..... Giọng run rẩy, gần như thều thào.
VÚT... CHÁT!!
Đòn này giáng xuống ngay nơi bị đánh mạnh nhất, chồng lên vết bầm tím, khiến Lạc Dao bật người lên vì đau.
Bà hét lớn, hai chân co rúm lại theo bản năng.
Toàn thân run rẩy dữ dội, hơi thở đứt quãng, tiếng nức nở càng thêm rõ rệt ..... Nhưng lần này, bà lại quên đếm số .....
_ Lạc Dao, em lại quên số rồi - Tề Đông cau mày, giọng lạnh như băng
Lạc Dao thở dốc, nước mắt lăn dài trên má, đầu óc quay cuồng vì đau ..... Mất một lúc, bà mới nhận ra mình chưa đếm, nhưng.... đã quá muộn.
_ A Đông.... tha cho em đi mà..... hức....– Giọng bà lạc đi, nghẹn ngào.
_ Đánh lại 2 roi - Tề Đông thẳng thừng bác bỏ
VÚT... CHÁT!! ...... VÚT... CHÁT!!
Lạc Dao hét lên, hai chân dãy mạnh theo phản xạ ..... Cả bờ mông co rút lại, run bần bật như bị điện giật ..... Nước mắt rơi như mưa, hơi thở bà dồn dập, tiếng nức nở không ngừng.
_ Aaaaa .....Bốn... mươi... tám...– Giọng nghẹn ngào
VÚT... CHÁT!!
Cảm giác đau thấu xương khiến bà không còn giữ nổi tư thế, cả người không thể khống chế sự run rẩy ..... Mồ hôi lạnh rịn ra khắp trán, đôi mông căng cứng theo từng nhịp co thắt.
_ Bốn mươi chín ....... A Đông ...... tha cho em... – Lạc Dao hoàn toàn vỡ vụn, không còn kiêu ngạo nữa.
VÚT... CHÁT!!
Cả cơ thể bà giật mạnh, đôi mông co quắp lại, phản xạ co thắt theo cơn đau tột độ ..... Nước mắt rơi xuống không ngừng, toàn thân run rẩy, mồ hôi ướt đẫm.
_ Năm mươi ... A Đông.... huhu... xin anh...tha cho em ..... huhu ..... em chết mất , A Đông. – Bà nghẹn ngào, hoàn toàn khuất phục.
Tề Đông nhìn xuống người phụ nữ của mình, thấy bà đã hoàn toàn khuất phục ....... Hai bờ mông run rẩy nhẹ theo từng hơi thở của bà, những vết roi đỏ rực hằn lên như dấu ấn không thể phai mờ .....Lạc Dao đã không còn phản kháng, chỉ có thể khóc nấc trong hơi thở yếu ớt ..... Ông cất roi đi rồi quay trở lại .....Tề Đông nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má bà, giọng trầm ấm nhưng đầy quyền uy .....
_ Bây giờ em đã học được bài học chưa ?
_ Em nhớ rồi .... – Bà khẽ gật đầu, giọng thều thào
Tề Đông thở dài, kéo bà vào lòng, để bà tựa vào ngực mình, nhẹ nhàng vỗ về an ủi .....Lạc Dao vùi mặt vào ngực ôĺlōng, nức nở như một đứa trẻ.
_ A Đông.... đau quá..... huhu ....
_ Biết rồi , biết rồi . – Ông thở dài, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng bà.
_ Sẽ không có lần sau nữa.... – Bà nỉ non, giọng nghẹn ngào.
Tề Đông im lặng, siết chặt vòng tay ôm bà ..... ông nhìn vết thương trên người bà một lúc lâu ....Ánh mắt ông thoáng trầm xuống, nhưng không nói gì, chỉ với tay lấy túi chườm đá .... Ngay khi túi đá chạm vào da, Lạc Dao giật bắn người.
_ A Đông ! Aa ... lạnh quá...! – Bà kêu lên, giọng vừa tủi thân vừa đau đớn.
Cả người bà run rẩy, theo bản năng né tránh ..... Nhưng Tề Đông giữ chặt, không cho bà động đậy.
_ Ngoan, chịu một chút. Nếu không chườm đá, em sẽ sưng nặng hơn. – Ông trầm giọng nói.
Bàn tay ông vẫn giữ chặt hông bà, nhẹ nhàng đặt túi đá lên những vết bầm ..... Lạc Dao rùng mình, cắn chặt môi, hai tay siết chặt ga giường.
_ Đừng ấn .... đau ..... lạnh quá....
_ Anh biết, nhưng phải nhẫn nhịn.
Mỗi lần đá lướt qua vết thương, bà lại co giật nhẹ, toàn thân run rẩy..... Nước mắt bà trào ra lần nữa, nhưng lần này không phải vì trận đòn, mà vì sự đau đớn khi chườm đá ..... Tề Đông vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng xoa đá lên từng chỗ sưng tấy ..... Ông giữ chặt bà, không cho bà tránh né ..... Cả người Lạc Dao run lên theo từng đợt chườm lạnh, hai mắt nhắm chặt, hàng mi khẽ rung động.
_ A Đông... hức... em ghét anh...– Bà nức nở.
_ Ừ, ghét đi. – Ông đáp nhẹ, nhưng tay vẫn không ngừng di chuyển.
_ Đau lắm... đừng nữa mà...
_ Chịu thêm một chút, sẽ đỡ hơn.
Cuối cùng, sau khoảng 15 phút chườm đá, vết sưng đã dịu đi phần nào .... Tề Đông đặt túi đá sang một bên, lấy khăn và bông sạch nhẹ lau lên mông bà.... đôi mông này bị đánh đến mức bầm đen , nhiều chỗ còn ứa máu ..... sau khi dùng bông thấm cồn để lau sạch mông bà , sau đó ông cầm lấy lọ thuốc mỡ. ....
Ông bôi thuốc, nhưng bà lại khóc nức nở trong lòng ông..... Ngay khi ngón tay ông chạm vào vết bầm, Lạc Dao lại co giật ..... Bà không nhịn được mà rên rỉ, nước mắt lại tràn ra ....
_ A Đông... aaaa... đau quá....– Bà khẽ rên lên, giọng nghẹn ngào.
Tề Đông dừng một chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục bôi thuốc, động tác nhẹ hơn một chút .... Bàn tay ông lướt trên làn da bị thương, cảm giác nhói buốt khiến bà run rẩy .....Mỗi lần ngón tay ông miết qua vết roi, bà lại siết chặt lấy áo ông, không ngừng rên khẽ ..... Cuối cùng, bà không chịu nổi nữa, chỉ có thể rúc sâu vào lòng ông mà khóc .....
_ A Đông ..... đừng mà ..... đau lắm.....– Bà giọng nức nở, cơ thể khẽ run.
Tề Đông thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc bà .....Ông đặt một nụ hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của bà......
_ Ngoan, chịu một chút ..... Anh biết em đau, nhưng không thể không bôi thuốc.
Lạc Dao không nói gì, chỉ càng siết chặt lấy ông .... Bà rúc vào ngực ông như con mèo nhỏ bị bắt nạt, nước mắt vẫn rơi ..... Sau khi bôi thuốc xong, Tề Đông đặt lọ thuốc sang một bên ...... Ông nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người bà, rồi ôm bà vào lòng.
_ Con rắn nhỏ của anh, cuối cùng cũng ngoan rồi. – Ông khẽ thì thầm.
Bà không phản bác, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào ngực ông, tận hưởng sự ấm áp ..... Hơi thở dần ổn định, cơn đau cũng dần dịu đi ..... Cả căn phòng chìm vào sự yên lặng, chỉ còn tiếng tim đập đều đặn của hai người ....
_ A Đông ! – Bà khẽ gọi
_ Hửm ?
_ Cho em xem vết thương của anh , được không ? – Bà khẽ nói
_ Vết thương nào ? – Ông hỏi
_ Lúc ở khu nghỉ dưỡng Sơn Nam, em nghe thấy hết rồi , anh còn giấu em – Bà không đợi ông nói , trực tiếp mở phanh áo ông ra .
Đập vào mắt bà là 1 bộ ngực cường tráng quen thuộc , không có 1 chút thương tích...... Bà ngước nhìn ông ....
_ Cậu ấy chỉ nhắc nhở anh rằng vết đạn năm đó rất nguy hiểm, đừng có để bị thương như vậy nữa thôi – Ông nheo mắt mỉm cười
Lạc Dao trợn trừng mắt biết mình bị lừa nhưng không thể nói lý ..... lúc đó Hoàng Long nói bâng quơ chứ không có hề khẳng định ông đang bị thương , là bà tự mình lo lắng chạy về để rồi ăn 1 trận đòn nên thân như thế này đây ......
_ Nhưng suốt buổi họp , em thấy anh ho – Bà vẫn cố chấp chưa tin
_ Mấy ngày này trời lạnh nên có chút đau họng - Tề Đông thản nhiên nói
Ánh mắt bà tức giận trừng ông , cuối cùng ủy khuất vùi mặt vào lòng ông khẽ mắng :
_ Một đám gian manh , lừa đảo !
Tề Đông khẽ bật cười , ôm lấy bà , hôn liền mấy cái lên tóc để an ủi .... Trận đòn lần này khá nặng , cộng với việc bị Hoàng Long và Tề Đông lừa cho nên Lạc Dao làm mình làm mẩy nằm dưỡng thương cả tuần lễ , đẩy hết công việc cho Tề Đông giải quyết..... Ông không nói gì mà thật sự thay bà giải quyết..... Cho đến sau 1 tuần , Tề Đông cùng Lạc Dao đi đến khu buồng giam ..... Không khí trong buồng giam lạnh lẽo, hai trưởng lão bị trói chặt trên ghế, ánh mắt đã mất đi sự ngạo mạn . Tề Đông nhìn bà , rồi chậm rãi đặt khẩu súng vào tay bà ....
_ Anh biết em hận , tàn dư cũng đã giải quyết, nhưng anh muốn em xử trí nhanh gọn , việc giữ lại hành hạ chỉ khiến em gặm nhắm nỗi đau từng ngày mà thôi . Dao Dao à , tự mình kết thúc nó đi . - Giọng ông trầm ổn, nhưng đầy quyết đoán
_ Được ! - Lạc Dao giơ súng, ánh mắt lạnh lùng đầy căm hận.
Đoàng .... Đoàng ...... Đoàng ..... Đoàng ....
Đoàng .... Đoàng ...... Đoàng ..... Đoàng ....
Bà bắn liền 8 phát, không chút do dự ...... Nhưng sau khi khói súng tan đi ..… Hai trưởng lão vẫn còn sống sờ sờ. .....Viên đạn thì… đục tường, trúng bàn, sượt dây xích… nhưng không một viên nào trúng người ......
_ ....... - Tề Đông đứng lặng vài giây
Ông nhìn bà rồi nhìn hiện trường .....
_ A Đông ! - Mặt bà méo xệch nhìn ông
Xung quanh, các thuộc hạ cũng bối rối cực độ, không ai dám thở mạnh ...... không ai dám nói gì, nhưng trong lòng ai cũng có chung một suy nghĩ : “Cái gì vừa xảy ra vậy...?”
Không tin nổi vào mắt mình, có người thậm chí còn tự trấn an bản thân:
_ Chắc là lão đại cố tình gây áp lực tâm lý cho hai trưởng lão thôi !
Mấy tên thuộc hạ gật đầu lia lịa với nhau, cố gắng tin rằng đây là một chiến thuật tâm lý chứ không phải sự thật phũ phàng .....
Tề Đông khẽ day trán, trong lòng thầm nghĩ : “Không… không thể nào… Rõ ràng lần trước ở khu mỏ, con rắn nhỏ này bắn trúng 2 tên. Mặc dù tỷ lệ trúng chỉ có 1/6, địa hình đầy vật cản nhưng ít nhất vẫn trúng mà ..... Nhưng bây giờ… khoảng cách gần thế này, không có vật chắn, không có địa hình hiểm trở, mà bắn trật cả 8 viên?! ..... Hai tên bị con rắn nhỏ bắn trúng ở khu mỏ chắc chắn là tới số rồi mới dính đạn.”
Tề Đông quay sang nhìn bà, ánh mắt có chút khó tin:
_ Dao Dao, có phải em ..… nhắm mắt bóp cò không ?
_ Anh nghĩ em là ai ? Sao có thể nhắm mắt bóp cò được ! - Bà tức giận quay sang lườm ông - Chẳng qua em không giỏi bắn súng thôi !
_ ....... - Tề Đông
Nhận thấy ánh mắt của các thuộc hạ xung quanh Lạc Dao có chút bối rối , bà quay sang cầu cứu ông .....
_ A Đông , giúp em !
Giọng bà khẽ run lên, mang theo một chút ấm ức ..... Bà đã hận suốt bao năm, cuối cùng lại rơi vào cảnh “xử lý” mà không nổi ..... Tề Đông nhìn bà, không biết nên thở dài hay nên bật cười ..... Ông lặng lẽ bước đến, rút súng của mình ra, đưa cho bà ..... Cùng lúc đó, ông ném khẩu súng hết đạn của bà về phía thuộc hạ .... Mấy thuộc hạ im lặng, không ai dám phản bác, chỉ nhanh chóng giấu đi ngay lập tức ....
Tề Đông đứng phía sau Lạc Dao , nhẹ nhàng nắm lấy tay bà ..... Ông chậm rãi điều chỉnh góc độ .... Dưới sự hướng dẫn của ông, bà lần lượt nhắm thẳng vào hai trưởng lão .... Tề Đông chậm rãi siết nhẹ ngón tay bà trên cò súng .... Đoàng! .... Đoàng! .....
Hai phát súng vang lên, không dư một viên nào ..... Hai trưởng lão đổ gục ngay lập tức ..... Bầu không khí xung quanh vẫn im lặng đến đáng sợ ..... Thuộc hạ nhìn nhau, sau đó tất cả đều cúi đầu thật thấp, không ai dám nói một lời .... Trong đầu ai cũng chung một suy nghĩ : “Đúng là lão đại cố tình kéo dài màn tra tấn tâm lý mà... Đáng sợ thật!”
Không ai dám hoài nghi kỹ năng của bà, chỉ có một người duy nhất trong phòng hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra ......
Sau khi tất cả kết thúc, Lạc Dao chớp mắt, nhìn hai xác chết trước mặt.
_ A Đông, anh giúp hơi nhiều đấy. - Bà quay lại nhìn Tề Đông, mặt vẫn hơi méo xệch
_ Anh chỉ chỉnh góc nhìn hộ em thôi. Người bóp cò vẫn là em. - Tề Đông nhìn bà, nhàn nhạt đáp
Rời khỏi buồng giam....... Lạc Dao vẫn cảm thấy trong lòng có gì đó không đúng.
_ A Đông à, có phải ông trời không muốn em tự tay báo thù không ? - Bà lẩm bẩm
Tề Đông bật cười, ôm bà vào lòng, giọng trầm thấp .....
_ Dao Dao, chỉ cần em ra lệnh, em có cả một đội quân lo việc đó. Không cần tự mình làm gì hết .
_ Nhưng mà em muốn tự tay làm - Bà hừ nhẹ
_ Được rồi, lần sau tập luyện trước khi làm gì đó quan trọng nhé. - Ông xoa nhẹ lưng bà, nhàn nhạt nói
_ ........ Khoan đã , chẳng phải nếu ban nãy em cho thuộc hạ giữ chặt 2 lão rồi dí súng sát đầu 2 lão thì sẽ đảm bảo không trượt hay sao ..... Ừ nhỉ , sao bây giờ em mới nghĩ ra nhỉ ? - Lạc Dao đột nhiên bừng tỉnh
_ Nếu làm như vậy máu sẽ bắn khắp người em – Đông thản nhiên nói
Bà khựng lại ..... Bầu không khí thoáng rơi vào im lặng ..... Sau đó, bà chậm rãi cúi đầu, nhìn bộ đồ đang mặc trên người ..... đây là thiết kết riêng của nhà thiết kết nổi tiếng , bà phải chờ hơn 3 tháng thì nó mới được giao đến tay bà , không thể để máu của 2 kẻ kia làm bẩn nó được ...... Bà tưởng tượng cảnh bản thân bị máu bắn tung tóe , xong lại phải vứt luôn cả bộ đồ ..... Bà nuốt nước bọt, rồi khẽ quay sang nhìn Tề Đông, chớp chớp mắt:
_ Vậy... thôi bỏ đi, không nghĩ nữa.
_ Ngoan ! - Tề Đông nhếch môi cười nhạt, vuốt nhẹ tóc bà
_ Anh có cần phải nói như đang dỗ trẻ con không ?
Tề Đông cười khẽ, nhẹ giọng thì thầm bên tai bà .....
_ Nếu em còn nghĩ ra ý tưởng nào nguy hiểm hơn, anh có thể dạy em một bài học ngay bây giờ.
Lạc Dao lập tức ngậm miệng, không nói thêm gì nữa ....... Bà biết rõ “dạy một bài học” theo cách của ông nghĩa là gì ...... Thôi, cứ để Tề Đông lo việc này đi vậy .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com