Chap 200
Ngày hôm sau , Tú Tâm tìm đến gặp Lạc Dao , cô đẩy về phía bà 1 cái hộp nhẫn ....
_ Đây là cái gì vậy ? – Lạc Dao hỏi
_ Quà xin lỗi – Tú Tâm hơi ngượng ngùng
Lạc Dao mở ra , bên trong là 1 chiếc nhẫn , bên trên nạm 1 viên đá , trên viên đá là 1 con rắn nhỏ màu trắng ..... Lạc Dao ngạc nhiên nhìn cô ....
_ Xin lỗi vì lần trước đã có thái độ chê bai đối với bà , tôi không có cố ý làm bà tổn thương đâu .- Tú Tâm thành khẩn nói
_ Không sao , sự thật là do thể trạng tôi không tốt mà , cô không có nói sai – Lạc Dao mỉm cười
_ Được rồi , để tôi chỉ bà cách xài ....Bà nhấn vào viên đá sẽ kích hoạt cơ quan .
Tú Tâm lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp ..... làm mẫu nhấn 1 cái , từ phía miệng của bạch xà trên nhẫn bật ra 1 mũi kim dài tầm 1cm ....
_ Muốn gây mê thì xoay viên đá này .Khi bà xoay qua nó thì thuốc mê sẽ được truyền vào mũi kim , bà chỉ cần đâm thẳng vào đối phương sau đó đếm tới 3 , thuốc mê có tác dụng trong 2 tiếng và dùng được 5 lần , nghĩa là bà có 5 lần gây mê sau đó phải lắp thuốc mới vào . Đây là hộp thuốc để bổ sung vào khi hết trong này có 10 tuýp siêu nhỏ , mỗi tuýp khi lấp mới sẽ sử dụng được 5 lần , Bà nhìn bên lòng trong của chiếc nhẫn này , không cần tháo ráp gì cả , nó có 1 cái khe được đánh dấu sẵn màu xanh , bà cứ lắp vào là được . Lắp tuýp mới vào , tuýp cũ sẽ tự được đẩy ra , bà hiểu chưa ?
_ Tôi hiểu rồi , cảm ơn cô ...... À mà khoan , có tính tiền không vậy ? – Lạc Dao ánh mắt lấp lánh
_ Cái này tôi tặng bà – Tú Tâm bật cười
Sau khi Tú Tâm ra về , Tề Đông bước ra .....
_ Lại có đồ chơi mới à ? – Tề Đông nheo mắt mỉm cười
_ A Đông ~ - Lạc Dao vui vẻ chạy lại
_ Nếu em chọn gây mê anh bằng cái nhẫn đó , thì số công việc anh đang giúp em giải quyết , em sẽ phải tự làm hết . – Tề Đông nhàn nhạt nói , nghiễm nhiên là ông đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa 2 người họ
_ Bị anh nhìn ra rồi – Lạc Dao khựng lại, bĩu môi
_ Em nghĩ anh là ai chứ ? – Tề Đông bật cười
Lúc này ở bên phía biệt thự của Hoàng Long..... Diệu Anh ngồi bên cây đàn dương cầm trong phòng nhạc cụ , những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, chơi một bản nhạc nhẹ nhàng mà sâu lắng. Hoàng Long từ ngoài bước vào, đứng yên một góc lặng lẽ lắng nghe ........... Khi giai điệu cuối cùng kết thúc, anh mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô ......
_ “May be” , một trong những tác phẩm nổi bật của Yiruma, thể hiện sự lạc quan, niềm tin vào tương lai và khả năng vượt qua thử thách dù có phải trải qua khó khăn hay gian nan. – Anh nhẹ giọng nói
_ Anh đang nói về bản nhạc hay là về trận súng sơn hôm trước ? - Diệu Anh mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch
Hoàng Long bật cười, đưa tay nhẹ vân vê gương mặt cô, ánh mắt đầy yêu thương .....
_ Cả hai.
Diệu Anh khẽ nhắm mắt, nhẹ dụi gò má vào bàn tay đang xoa mặt mình, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay anh, một lúc sau cô nhẹ giọng hỏi .....
_ Việc em làm ra vũ khí đó tặng cho Lạc Dao, anh có trách em quá tùy ý không ?
Hoàng Long im lặng trong vài giây, ánh mắt anh sâu thẳm, rồi cất giọng trầm ổn .......
_ Hãy làm bất cứ điều gì em muốn, dù có sai tới đâu anh cũng gánh cho em.
_ Ồ, em tưởng anh sẽ nói là ‘‘Hãy làm bất cứ điều gì em muốn, nếu có sai thì cứ để anh đánh đòn em một trận là xong’’ chứ ? - Diệu Anh bất ngờ, rồi nheo mắt bật cười
Hoàng Long cúi xuống, môi chạm nhẹ vào trán cô, giọng nói ôn nhu mà vững chãi .....
_ Nếu em thích như vậy, anh cũng không ngại.
Diệu Anh mở to mắt, nhìn anh chằm chằm, rồi bĩu môi lầm bầm .....
_ Biết ngay mà .....
Hoàng Long bật cười, kéo cô vào lòng, ôm chặt như muốn trấn an cô ......
_ Diệu Anh, em chưa bao giờ tùy ý. Em luôn có lý do cho mọi quyết định của mình, và đó là lý do anh tin tưởng em tuyệt đối .
Cô khẽ dụi đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim vững chãi của người đàn ông này ....... Một lúc sau, cô khẽ thì thầm
_ Anh luôn ở đây.
_ Ừ, luôn ở đây. – Anh đáp, siết chặt vòng tay ôm cô, như muốn khắc ghi lời hứa ấy vào sâu trong lòng.
_ Ông xã , ......
_ Hửm ?
_ Không có gì , đột nhiên em muốn gọi như thế thôi .
Hoàng Long mỉm cười nhìn cô , chậm rãi cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm như cánh hoa của cô ...... Cả 2 hôn nhau thật lâu .....
Khoảng 3 giờ chiều , tại phòng làm việc ở sòng bạc .... Hoàng Long sau khi giải quyết xong việc thì ngã nhẹ ra lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần ,..... một lúc sau đó , “ cạch” 1 tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại kèm theo tiếng khóa trái cửa ...... Hoàng Long vẫn nhắm mắt ...... 1 chiếc caravat nhẹ phủ lên mắt anh , nhẹ nhàng vòng ra sau rồi cột lại ..... Anh không động , 1 thân hình mềm mại mang theo hương thơm quen thuộc ngồi lên đùi anh ...... Cô nhẹ hôn lên môi anh , sau đó là vành tai rồi xuống cổ ..... thấy anh vẫn không động , một giọng nói dịu dàng cất lên trêu chọc ....
_ Nghe nói Long đại ca định lực cực tốt , quả là không sai nha – Cô vừa nói vừa mở cúc áo anh , nhẹ đưa tay xoa lên cơ ngực rắn chắc
Anh nhẹ cong môi cười ......
_ Cũng phải xem là đối với người nào – Anh nói rồi cúi đầu cắn nhẹ lên vai cô ....
_ Aa~ - Diệu Anh khẽ kêu lên
Hoàng Long vẫn không có bỏ caravat khỏi mắt , tay anh vô thức vuốt ve cô , từ nơi không nhìn thấy anh từ từ dùng tay cảm nhận : “Chà , 1 bộ trang phục ren lưới” .....
_ Long đại ca như vậy là không cần xác minh người trước mặt mình là ai hay sao ? – Cô tinh nghịch vừa nói vừa dùng ngón tay lướt nhẹ trên yết hầu của anh
Yết hầu anh nhấp nhô nuốt khan 1 cái .....
_ Chậc , Long đại ca đừng có lạnh lùng như vậy , người ta sợ a~ .... Không lẽ đối với món ngon dâng tới miệng mà vẫn còn có thể điềm tĩnh hay sao ?
Cô không ngừng trêu chọc , ngón tay lướt nhẹ từ yết hầu thẳng 1 đường xuống bụng dưới ...... Hoàng Long đưa tay bắt lấy bàn tay nghịch ngợm kia rồi nhẹ đặt nó nơi hạ thân đang cương cứng của mình , giọng hơi khàn đi .....
_ Có biết hậu quả của việc mình đang làm không ?
_ Hậu quả gì cơ ? – Cô nheo mắt nhẹ xoa xoa chỗ tay đang đặt lên
Anh bá đạo ôm lấy eo cô kéo sát vào người anh rồi đưa tay kéo xuống caravat đang ngăn cản tầm nhìn ...... Trước mắt anh , Diệu Anh trong 1 bộ trang phục ren lưới quyến rũ yêu kiều .....Khi thấy cô mặc bộ trang phục này , ánh mắt anh tối lại, hơi thở cũng có phần dồn dập hơn, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh bên ngoài nhưng yết hầu vẫn không nhịn được khẽ nuốt xuống 1 tiếng ..........
_ Long đại ca đúng là mang cốt cách băng lãnh soái khí nha ..... thật khiến người ta động lòng a~ - Ánh mắt cô nhìn anh đầy câu dẫn , khẽ liếm nhẹ môi mình 1 cái
Cô khẽ kề 1 thanh chủy thủ vẫn chưa rút khỏi vỏ lên cổ anh .......
_ Người đàn ông tuấn mĩ như vậy , nếu giết đi thì thật đáng tiếc ..... Chi bằng để em thưởng thức 1 chút đi a~ .
Hoàng Long nhếch môi cười , nhanh như cắt 1 động tác gạt đi và tước đoạt thanh chủy thủ khỏi tay cô .... Diệu Anh thoáng sững người .... trong lòng không khỏi cảm thán : “nhanh quá , kỹ thuật chuẩn xác, không hổ là ông xã của mình” ..... Tình thế lật ngược , 1 tay anh đỡ lưng cô tránh để cô ngã về sau , 1 tay cầm chủy thủ vẫn còn nguyên vỏ khẽ nâng cằm cô ......
_ Ồ , dạo này hắc đạo lại có người muốn ám sát tôi à ? Nhưng mà , người lần này đến trông không tệ nha , nhưng có vẻ như kỹ thuật vẫn chưa đủ để ám sát tôi rồi .
_ Long đại ca chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả a~ .... Ai lại đi kề dao vào cổ nữ nhân như thế này cơ chứ - Cô mỉm cười vòng 2 cánh tay ôm cổ anh
_ Vậy em thử nói xem , tôi nên xử lý kẻ đến ám sát mình như thế nào thì mới tốt đây ? – Anh điềm đạm lia chủy thủ xuống giữa khe ngực nửa kín nửa hở kia mà hỏi
_ Thẩm vấn rồi..... giết chết ! – Cô nhún vai, bình thản nói
_ Ồ , ....Thẩm vấn rồi làm cho sướng đến chết ? .... Ừm , cách này không tệ nha – Hoàng Long gật đầu trực tiếp bẻ cong ý nghĩa lời cô nói
Cô không nhịn được bật cười vì sự “vô sỉ” này .....Anh bế cô vào giường trong ..... trói 2 tay cô lên 2 bên đầu giường ..... Anh bá đạo áp thân mình lên người cô .... dùng cái caravat ban nãy che mắt cô lại ....
_ Nói đi, là ai phái em đến đây , là ai muốn ám sát tôi ? – Anh cúi đầu thì thầm bên tai cô
_ Em tự mình đến đấy – Cô mỉm cười giọng đầy thách thức
_ Ồ , chẳng hay Long đại ca tôi đây đã làm gì đắc tội với vị nữ sát thủ trước mặt vậy ? – Anh rút chủy thủ khỏi vỏ , 1 đường chậm rãi cắt đứt từng sợi dây đan chéo giữa ngực trên chiếc chiếc áo cô mặc nhưng cố tình không cắt hết , tạo cảm giác bị phơi bày từng chút một, tăng mức độ kích thích.
_ Không làm gì .... thấy hơi chướng mắt thôi – người cô khẽ cong nhẹ nhưng vẫn tỏ vẻ bướng bỉnh đáp
_ Muốn ám sát tôi mà mang bộ trang phục này sao ? Em nghĩ tôi sẽ dễ dàng bị dụ dỗ sao ?
Ngón tay thô ráp của anh lướt nhẹ lên vùng da trần vừa lộ ra, nhưng vẫn chưa chạm vào nơi nhạy cảm ..... Tay anh chạm đến hông cô, siết chặt, ép cô vào sát người mình, để cô cảm nhận được thân nhiệt nóng rực của anh ..... Nhưng anh vẫn không vội, cố tình dừng lại, để lại một khoảng lặng đầy tra tấn ..... Sau đó, anh cười khẽ, ghé sát bên tai cô, hơi thở nóng bỏng .....
_ Ồ , xem ra lần này đến là 1 tiểu hồ ly bướng bỉnh nha, cần được dạy dỗ rồi
Bỗng dưng, anh buông tay, đứng dậy, để cô nằm đó, bị trói, bị bịt mắt, nhưng lại không có được bất kỳ sự chạm vào nào ...... Diệu Anh bĩu môi, nhưng trong lòng lại cảm thấy một loại khó chịu chưa từng có , bị khơi gợi nhưng không được thỏa mãn .... Hoàng Long cởi hết y phục trên người anh , chỉ mặc mỗi 1 chiếc quần lót .....Khi thấy cô bứt rứt, Hoàng Long mới cúi xuống, giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười nguy hiểm.
_ Cảm thấy khó chịu sao? Chậc, đây là hậu quả của việc dám trêu chọc tôi..... Nhưng đừng lo… Tôi sẽ từ từ dạy dỗ em.
Anh kéo caravat che mắt cô xuống, để cô nhìn thẳng vào đôi mắt chiếm hữu của mình ....
_ Ha , Long đại ca lúc dạy đỗ người khác cũng cần phải cởi hết y phục sao ?
_ Dạy dỗ một nữ sát thủ nguy hiểm thì phải có sự chuẩn bị thích hợp. Tôi không chỉ “chuẩn bị rất đầy đủ”, mà còn đủ kiên nhẫn để “huấn luyện” em đến khi hoàn toàn thuần phục.. – Ánh mắt anh sắc lạnh nhưng đầy ý cười
_ Khoe ra cơ thể rắn chắc đẹp mê người như vậy không khiến em cảm thấy sợ anh hơn đâu , Long lão đại à . – Cô nheo mắt nói
_ Vẫn còn mạnh miệng à ? – Anh cười khẽ, giọng trầm thấp như một cơn gió lạnh mang theo nguy hiểm. – Em không cần sợ, chỉ cần nhớ rằng, thứ em trêu chọc hôm nay sẽ khiến em phải trả giá đến mức không còn sức mà chạy trốn . Em biết không ? Đôi khi không cần dùng súng, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến con mồi tê liệt.
Nói rồi, anh cúi xuống, đầu lưỡi vẽ nhẹ một đường từ vành tai xuống xương quai xanh..... Bàn tay thô ráp của anh lướt qua bờ vai trần của cô, nhưng chỉ là thoáng qua, không hề dừng lại ..... Anh lại lùi ra, để lại một khoảng trống giữa họ. Không có tiếp xúc, nhưng lại khiến cô bứt rứt không yên .... Cô nhíu mày, cơ thể vô thức hơi cử động, nhưng bị trói nên không thể làm gì hơn.
_ Hừm... không phải em tự dâng tới sao ? Giờ lại muốn trốn ?
Ngón tay thon dài của anh lướt qua bờ ngực đầy đặn, nhưng không chạm trực tiếp, mà chỉ dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua đường viền ren mỏng manh ...... Cô cảm nhận được từng hơi thở của anh, từng cử động nhỏ, nhưng lại bị tra tấn bởi sự chậm rãi cố tình.
_ Hoàng Long...... – Cô khẽ rên lên, nhưng giọng nói lại mang theo chút bất mãn.
Người đàn ông phía trên khẽ cười, cúi xuống, dùng môi cắn nhẹ lên xương quai xanh, để lại một dấu vết nhàn nhạt ..... Bàn tay anh chậm rãi trượt xuống, nhưng khi gần chạm đến nơi nhạy cảm nhất, anh lại đột nhiên rời đi.
_ Hửm ? Sao vậy ? Em không phải nữ sát thủ lạnh lùng sao ? Đột nhiên yếu ớt như vậy ? – Anh khẽ trêu chọc, bàn tay vẫn đặt trên eo cô nhưng không có ý định tiến thêm.
Diệu Anh hít sâu, đôi chân bất giác siết chặt lại, cơ thể căng cứng vì bị khiêu khích quá mức nhưng vẫn không được giải thoát .... Cô hơi nghiến răng, cố lấy lại bình tĩnh.
_ Long đại ca, em bắt đầu cảm thấy ..... anh thật xấu xa rồi đó .
Anh cười nhẹ, cúi xuống, đầu lưỡi vẽ một vòng tròn trên bờ môi mềm mại của cô, nhưng không hôn ngay, mà tiếp tục chơi đùa .....
_ Là em tự tìm đến mà. – anh chậm rãi dùng chủy thủ cắt nốt những sợi dây còn lại của chiếc áo
Thoáng chốc bộ ngực đầy đặn của cô lộ ra , đôi gò bồng phập phồng sau lớp áo lót đen trông vô cùng quyến rũ ....
_ Thật thơm . – Anh cúi xuống ngực cô hít sâu 1 hơi
Diệu Anh thở gấp, cơ thể vẫn còn nóng ran vì bị kích thích nhưng lại không được tiếp tục ...... Cô nhíu mày, định lên tiếng trách móc, nhưng lại bị cắt ngang bởi giọng nói trầm thấp của anh .....
_ Nữ sát thủ, em đến để ám sát tôi, hay để bị tôi trêu đùa ?
_ Dù anh có làm gì thì cũng không moi được thông tin nào đâu – Diệu Anh cứ thế mà nhập vai làm 1 nữ sát thủ xinh đẹp đến ám sát 1 lão đại
_ Ồ ..... vậy thì 1 lát đừng có xin tha đấy ! – Anh bật cười , giọng đầy nguy hiểm
Hoàng Long không vội vàng, anh cúi xuống, đầu lưỡi trượt nhẹ từ vành tai xuống cổ cô, rồi dừng lại ngay tại hõm cổ, nơi có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang đập nhanh của cô ..... Cô rùng mình một chút, đôi môi vô thức khẽ mở, nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh đã dùng răng cắn nhẹ vào làn da trắng mịn ấy, khiến cô run lên.
_ Ưm…. – Một tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi mềm mại.
Anh khẽ cười, không nói gì, chỉ tiếp tục dọc theo xương quai xanh, để lại từng dấu hôn đỏ nhàn nhạt ..... Đầu lưỡi anh liếm nhẹ, rồi bất ngờ ngậm lấy, mút mạnh một chút, khiến cả người cô cong lên phản ứng.
_ Long đại ca ..... – Giọng cô khẽ run, như thể muốn nói gì đó nhưng lại không thể.
Anh không đáp, bàn tay mạnh mẽ trượt xuống eo cô, rồi nhẹ nhàng xoa nắn từng chút một .... Khi chạm đến phần eo nhỏ nhắn, anh khẽ dùng sức nắm chặt, khiến cô cảm nhận rõ sự chiếm hữu ..... Tay anh tiếp tục di chuyển, trượt xuống cặp đùi thon dài, rồi chậm rãi vuốt ve từ trong ra ngoài, không vội vàng nhưng đủ để khiến cô không thể nào chịu đựng ..... Diệu Anh thở gấp, ngón tay siết chặt lại, nhưng lại không thể làm gì vì vẫn bị trói ...... Hoàng Long hôn dọc xuống, đầu lưỡi liếm nhẹ qua khe ngực, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chiếm lấy .... Anh chỉ dùng răng cắn nhẹ một chút, rồi lại liếm lên nơi vừa bị cắn, tạo ra một vòng tuần hoàn khiến cô phát điên .....Cô cảm nhận rõ ràng sự cố ý của anh , kích thích nhưng không thỏa mãn, chậm rãi mà tra tấn, ép buộc cô phải là người đầu hàng trước ..... Anh một lần nữa dùng chủy thủ cắt đi những phần trang phục còn lại trên người cô .... Thoáng chốc toàn bộ cơ thể cô phơi bày trong không khí ...... Anh cúi đầu , đầu lưỡi anh chạm nhẹ lên đỉnh ngực, liếm nhẹ 1 lúc rồi ngậm lấy , mút mạnh 1 cái .....
_ Ah~ - Diệu Anh rên lên đầy khoái cảm
Bàn tay anh từ từ trượt xuống bụng dưới, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại nơi đó, nhưng vẫn chưa chạm vào nơi sâu nhất ..... Cô vô thức siết chặt hai chân lại, như thể muốn tìm kiếm nhiều hơn.Nhưng anh chỉ cười khẽ, giọng nói trầm thấp như rót mật vào tai.
_ Mới thế này đã không chịu được sao ?
Diệu Anh không chịu nổi nữa, hai chân cô hơi nhấc lên, cố gắng tìm kiếm nhiều hơn .... Nhưng Hoàng Long lại cố tình lùi lại một chút, tránh đi sự đụng chạm ấy .....
_ Hoàng Long…..– Cô rên khẽ, ánh mắt hơi ướt ,giọng nói mang theo sự khẩn cầu.
Anh khẽ nhướng mày, nhưng vẫn không vội đáp lại ..... Thay vào đó, anh cúi xuống dùng 2 tay đẩy nhẹ 2 bắp đùi của cô tách ra ..... Anh liếm nhẹ nơi tư mật đã ướt át của cô ..... Cả người cô như có dòng điện chạy qua ..... theo chuyển động lưỡi của anh ,dòng điện ngày càng mãnh liệt ..... Diệu Anh cong người , giật lên từng hồi......
_ Ah~ ..... Ah ~ .......
Lưỡi anh không ngừng khuấy đảo , cô không ngừng run lên , âm thanh phát ra nỉ non đầy câu dẫn ......
_ Long đại ca… em… em chịu không nổi nữa… - Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng nói đã có chút run rẩy.
_ Nói rõ ra đi, em muốn gì nào ?– Anh khẽ bật cười, thì thầm bên tai, giọng nói đầy nguy hiểm.
Diệu Anh cắn môi, hít sâu, sau đó thở ra một hơi đầy bất mãn .....
_ Em muốn anh….– Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng lại mang theo sự kiêu ngạo cố hữu của cô.
Hoàng Long cười nhẹ, cuối cùng cũng chịu cúi xuống, ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô, hôn sâu như thể trừng phạt .... bên dưới , hai ngón tay anh không ngừng khuấy động bên trong cô khiến cô như sắp bùng nổ nhưng anh lại nhanh chóng rút tay ra để lại cảm giác hụt hẫng trong cô
Bàn tay anh chậm rãi vuốt ve từng tấc da thịt ..... Đầu lưỡi nóng rực lướt qua làn da mẫn cảm, từng chút một kích thích cô đến mức khó chịu.... Diệu Anh vô thức cong người lên, đôi chân quấn lấy eo anh, nhưng ngay lập tức bị anh ghìm chặt lại.
_ Gấp vậy sao ? – Giọng anh khàn đi, mang theo sự châm chọc.
Cô cắn môi, ánh mắt ướt át nhìn anh, nhưng lại không dám nói gì...... Hoàng Long nhếch môi cười, cúi xuống bên tai cô, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
_ Chính em là người tìm đến khiêu khích anh trước ...... Chính em là người trêu chọc anh trước ..... Vậy thì ..... em phải chịu trách nhiệm với hậu quả này.
Anh bất ngờ siết chặt eo cô, hôn dọc từ cổ xuống ngực, rồi xuống bụng dưới...... Từng nụ hôn nóng rực mang theo dấu ấn, như thể muốn đánh dấu cô là của riêng anh.... Diệu Anh thở gấp, hai tay bị trói vẫn siết chặt, cảm giác toàn thân như bị lửa đốt ..... Cô cố gắng lách người thoát khỏi sự trêu chọc của anh, nhưng vô ích .... Cả cơ thể bị anh kiểm soát hoàn toàn ....Đôi môi anh tiếp tục lướt xuống dưới, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm ...... Cô cắn môi, không dám phát ra âm thanh, nhưng lại càng không thể chịu nổi sự hành hạ này .....
_ A… Long lão đại … cầu xin anh…. – Cô thở dốc, cuối cùng cũng chịu cúi đầu cầu xin.
Nhưng Hoàng Long vẫn không có ý định tha cho cô ...... Anh nâng cằm cô lên, ánh mắt sâu thẳm, đầu ngón tay trượt dọc sống lưng cô, khiến cô run rẩy.
_ Bây giờ mới biết xin sao ?
Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng lại chẳng thể phản kháng ..... Cảm giác bị trêu chọc nhưng không được thỏa mãn này khiến cô gần như phát điên .... Nhưng Hoàng Long thì lại cực kỳ kiên nhẫn, từng chút một, tra tấn cô đến giới hạn ..... Cuối cùng, khi cô tưởng rằng anh sẽ tiếp tục trêu đùa, thì anh bất ngờ siết chặt eo cô, kéo cô lại gần hơn , cự bổng to lớn thâm nhập vào nội bích , từng chút cử động chậm rãi rồi dần nhanh hơn ...... Diệu Anh như bị từng đợt sóng dồn dập vỗ vào từng tri giác ..... 1 lúc sau , anh khẽ chuyển người rút khỏi người cô , anh đưa tay mở dây trói cho cô .... ngay khi cô tưởng mình được tha thì anh lật người cô nằm sấp lại ......
Bốp ..... Bốp ... Bốp ..... Bốp ..... từng cái tát tay giáng lên từng bên cánh mông cô .....
_ Ah~ .....Ah~ .... - Cảm giác kích thích khiến cô khẽ kêu lên như 1 lời cổ vũ
Bốp ..... Bốp ... Bốp ..... Bốp ..... Anh vẫn liên tục đánh xuống không ngừng ..... đôi mông trắng rất nhanh ửng đỏ ..... Cả người cô run rẩy ..... Anh cúi đầu , cắn mạnh lên mông cô 1 cái .....
_ Ah ~ - Cô giật mình kêu lên
Anh lại 1 lần nữa cắn mạnh vào bên cánh mông còn lại .... Diệu Anh cố giãy thoát nhưng bị anh đè lại ..... trên mông 2 dấu răng hiện lên ...... Anh nắm lấy eo cô kéo về sau ép cô nâng cao mông lên , 1 lần nữa đem cự bổng của mình thúc mạnh vào bên trong nội bích......
_ Ah ~
Từng đợt dồn dập đánh úp khiến Diệu Anh có cảm giác như không thở nổi
_ Ah~ ..... chậm ..... Ah~ ..... chậm 1 chút .....
Cô nỉ non cầu xin nhưng lọt vào tai Hoàng Long chỉ là lời cổ vũ khiến anh càng thêm nhiệt tình mang cô lên chín tầng mây .... Rồi một lần nữa anh xoay người cô lại ..... để cô đối mặt với anh , bên dưới lại thúc vào mãnh liệt ....
_ Tiểu hồ ly của anh ..... hôm nay em muốn chơi trò săn mồi .... nhưng kết quả .....lại trở thành con mồi rồi.- Giọng anh đứt quãng , đầy yêu chiều nhưng lại mang theo chút nguy hiểm , động luật vẫn duy trì không ngừng lại
Diệu Anh lúc này này bị cơn ái tình mãnh liệt liên tục áp đảo không còn hơi sức phản kháng..... Nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên theo từng nhịp thở rối loạn. Hơi nóng từ cơ thể anh áp sát vào cô, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống, lướt qua làn da nhạy cảm, khiến cô run lên từng hồi ..... Ngón tay dài của anh nhẹ nhàng đan vào tay cô, siết chặt như thể không cho cô có cơ hội chạy thoát .....
Bàn tay Hoàng Long siết chặt eo cô, giữ cô dưới thân mình như một con mồi nhỏ không thể trốn thoát. Mồ hôi ướt đẫm, cơ thể cô run rẩy từng đợt theo nhịp điệu mà anh dẫn dắt. Những hơi thở rối loạn của cô xen lẫn những tiếng rên rỉ đứt quãng, khiến anh càng thêm khao khát.
_ A~... a~.... Long đại ca..... em không chịu nổi nữa...... tha cho em....._ Diệu Anh khẽ nghẹn ngào, từng tiếng van xin vô thức bật ra giữa cơn khoái lạc mãnh liệt.
Nhưng Hoàng Long chỉ bật cười trầm thấp, hơi thở nóng rực phả nhẹ bên tai cô, giọng nói mang theo sự tà mị đầy nguy hiểm.
_ Tha cho kẻ đến ám sát mình sao ? Như vậy không phải là quá dễ dãi rồi à ?
Diệu Anh thật sự bị anh đưa đến giới hạn, toàn thân mềm nhũn, lý trí sớm đã bị khoái lạc nhấn chìm. Cô cố gắng lấy lòng, nũng nịu cọ sát vào người anh, nhưng lại bị anh kìm chặt , giữ cô hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của mình ....
_ Hửm ? .......Lúc nãy không phải rất to gan sao? .... Còn dám trêu chọc anh trước cơ mà ? - Giọng Hoàng Long trầm khàn, hơi thở nóng rực lướt dọc phả vào cần cổ trắng nõn
_ Ưm... Long đại ca... em sai rồi... nhẹ một chút... - Cô giãy giụa
Nhưng câu xin tha này không những không khiến anh dừng lại mà còn càng kích thích dục vọng chiếm hữu của anh hơn.
_ Muộn rồi ..... hôm nay.... em đừng mong thoát. - Anh khẽ cười tà mị, ôm chặt lấy eo cô, tiếp tục khiến cô rơi vào vực sâu khoái cảm
Khi cảm giác cao trào lên đến đỉnh điểm, một dòng ấm nóng tràn sâu vào trong cô, lấp đầy từng ngóc ngách, khiến Diệu Anh run rẩy không ngừng.
_ Aahh~ - cô không nhịn được kêu lên
Toàn thân cô mềm nhũn, bàn tay yếu ớt bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc của Hoàng Long, như muốn níu giữ chút lý trí còn sót lại giữa cơn khoái lạc quá mức mãnh liệt. Nhưng Hoàng Long vẫn không vội rời đi, cơ thể anh vẫn bao phủ lấy cô, hơi thở nặng nề phả lên làn da mẫn cảm của cô, nóng rực như lửa. Đôi tay anh dịu dàng vuốt ve bờ lưng trần mịn màng, từng đường nét của cô hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Căn phòng chìm trong dư âm, chỉ còn tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau. Không khí như bị đun nóng đến mức nghẹt thở, mồ hôi thấm ướt tấm ga giường, vươn trên từng tấc da thịt họ ..... Diệu Anh khẽ rên nhẹ một tiếng, không phải vì đau, mà là vì cảm giác tê dại ngọt ngào vẫn còn đang lưu lại. Cô vô thức vùi đầu vào lồng ngực anh, hơi thở vẫn chưa ổn định .....Hoàng Long khẽ nhếch môi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói trầm khàn nhưng lại mang theo chút tà mị:
_ Tiểu hồ ly, bây giờ mới chịu ngoan sao ?
Diệu Anh nhíu mày, bĩu môi nhưng không còn sức để phản bác, chỉ yếu ớt cọ sát vào người anh mà làm nũng ..... Hoàng Long bật cười khẽ, ôm chặt lấy cô, để mặc dòng ấm nóng vẫn hòa quyện giữa hai người, không chút tách rời ...... Diệu Anh vẫn còn thở gấp, dư âm ngọt ngào chưa tan, nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia tinh nghịch. Cô khẽ cong môi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo ý trêu chọc:
_ Long đại ca... Anh mỗi lần đều trừng phạt các nữ sát thủ đến ám sát anh kiểu này sao ?
Câu nói vừa dứt, một bóng tối xẹt qua đáy mắt Hoàng Long. Đôi mắt anh hơi nheo lại, trong thoáng chốc khí thế mạnh mẽ tỏa ra. Anh không nói gì, chỉ chậm rãi nâng cằm cô lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đang lấp lánh tia nghịch ngợm kia.....
_ Em có gan nhắc đến người khác trước mặt anh sao ?
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo nguy hiểm xen lẫn sự cưng chiều ... Cùng lúc đó, anh khẽ động hạ thân một chút, đủ để khiến Diệu Anh rùng mình, hai tay theo bản năng bấu chặt lấy vai anh, khẽ run rẩy .....
_ Đừng... em sai rồi... em thật sự... không chịu nổi nữa...
Giọng cô run rẩy, ánh mắt ẩn chứa chút ủy khuất nhưng cũng không giấu được sự xấu hổ.
Hoàng Long nhìn cô, một nụ cười đầy nguy hiểm hiện lên nơi khóe môi, anh khẽ nghiêng đầu, môi lướt qua vành tai cô, giọng nói trầm thấp nhưng mỗi từ đều mang theo lực ép không thể kháng cự:
_ Còn nói linh tinh thì sẽ phạt tiếp đấy.
Bàn tay anh chậm rãi vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của cô, như một lời cảnh cáo đầy cưng chiều.
_ Thủ đoạn của anh không ít đâu, nhưng em đừng quên, anh chưa bao giờ dùng với ai ngoài em.
Lời nói như một lời khẳng định bá đạo, nhưng lại mang theo sự dịu dàng khó tả ..... Diệu Anh thoáng sững sờ, trái tim khẽ rung lên. Dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông này vẫn bá đạo như vậy, nhưng từng câu nói, từng động tác lại không giấu được sự trân trọng và tình cảm anh dành cho cô .... Lần này, cô không dám trêu chọc thêm nữa. Cô khẽ vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim vững chãi, giọng nói nhẹ như gió thoảng.....
_ Em biết rồi...
Sau đó Hoàng Long bế cô vào phòng tắm , lau rửa sạch sẽ cho cả 2 rồi lại bế cô quay về giường , anh cẩn thận chỉnh lại chăn gối rồi ôm cô trong vòng tay , cả 2 dần thiếp đi sau cơn hoang lạc ..... Qua nhiều tiếng đồng hồ , Hoàng Long bước vào phòng, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía chiếc giường lớn ..... Tiểu hồ ly của anh vẫn còn vùi trong chăn, ngủ ngoan như một con mèo nhỏ ...... Anh đã dậy từ lúc 19 giờ, nhưng dù có gọi bao nhiêu lần, cô vẫn không tỉnh ..... Cuối cùng, anh đành kéo chăn đắp lại cho cô rồi ra ngoài xử lý công việc ....... Hiện tại đã là 23 giờ .... Anh chậm rãi ngồi xuống giường, cúi người nhẹ lay cô dậy.
_ Bảo bối, dậy đi nào. Muốn ra ngoài ăn khuya không?
Sau một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi, Diệu Anh chầm chậm mở mắt, đôi mắt long lanh còn vương chút mơ màng ..... Hoàng Long lười biếng ngả người ra giường, tay chống đầu, ánh mắt đầy tà khí nhìn cô.
_ Vị nữ sát thủ này đến ám sát mà 'bị hành' ra thế này là nhiệm vụ thất bại rồi. Nếu quay về bang sẽ bị xử tử đấy, chi bằng cân nhắc một chút, ở lại làm lão đại phu nhân đi ?
Diệu Anh khẽ nhướng mày, giọng ngái ngủ nhưng vẫn không quên phản công.
_ Hừm , thì ra Long lão đại cũng thật biết cách trêu chọc người khác .
Hoàng Long bật cười, đưa tay nhẹ vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
_ Là tại ai khiến anh phải thế này?
Diệu Anh ngước nhìn anh, nụ cười nhẹ lướt qua môi. Cô duỗi tay ôm lấy cổ anh, chủ động áp sát.
_ Long lão đại là muốn nuôi em cả đời sao ? Nuôi em tốn kém lắm đó nha
Hoàng Long nhướng mày, cúi đầu hôn lên trán cô, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng.
_ Tiền thì anh không thiếu , chỉ thiếu 1 người giúp anh tiêu tiền . Cả đời này em cũng không thoát khỏi anh đâu.
Diệu Anh bật cười, dụi nhẹ vào lòng anh, giọng điệu lười biếng nhưng mềm mại.
_ Vậy bây giờ anh có thể chịu trách nhiệm đưa em đi ăn khuya chưa ?
Hoàng Long lắc đầu có chút bất lực , ánh mắt tràn đầy sủng nịnh.
_ Ngoan, đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com