Chap 203
Từ nhà Tĩnh Phong đi ra, Hoàng Long và Diệu Anh im lặng suốt quãng đường trở về. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều mang trong lòng những tâm sự nặng trĩu ..... Cho đến khi ngang qua một nhà hàng ven hồ, Hoàng Long đột ngột tấp xe vào lề.
_ Chúng ta ăn gì đó rồi hẳn về nhé? – Giọng anh bình thản, không mang theo áp lực nào.
_ Dạ - Diệu Anh khẽ gật đầu.
Họ chọn bàn ngoài trời, ngay sát mép nước. Mặt hồ phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực, đẹp đến mức nao lòng. Nhà hàng hôm nay khá vắng, khu vực ngoài trời chỉ còn mỗi bàn của họ ...... Bữa ăn trôi qua trong yên lặng, không ai nhắc lại chuyện cũ, cũng chẳng ai nói gì về tương lai ....Khi đĩa thức ăn cuối cùng được dọn đi, chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng sóng vỗ nhẹ vào kè đá. Hoàng Long ngồi cạnh cô, ánh mắt hướng thẳng ra mặt hồ tĩnh lặng, trầm giọng ....
_ Anh thật sự rất vui khi em quay về.
Diệu Anh ngẩng lên nhìn anh, muốn đáp lại, nhưng lời nói nghẹn trong cổ họng.
_ Anh xin lỗi… vì đã để em phải chịu đựng quá nhiều.
_ Em ....
_ Khoan đã, để anh nói hết.– Bàn tay anh khẽ đặt lên tay cô, giữ lại.
Diệu Anh khựng lại, im lặng nhìn anh chăm chú ....
_ Anh không muốn ép buộc em , nhưng anh muốn em biết , anh có tình cảm với em .... từ lâu rồi ..... Anh biết em vẫn chưa sẵn sàng trong tình cảm và anh không vội . Anh chỉ đơn giản muốn em biết mà thôi . Diệu Anh à , bây giờ anh đã nói thật lòng mình với em rồi .... vậy nên .... nếu sau này , khi em đã sẵn sàng trong chuyện tình cảm .... hãy cho anh cơ hội nhé . – Giọng anh đầy ấm áp và chân thành .
Diệu Anh bối rối không biết phải làm sao .... Hoàng Long quan sát phản ứng của cô rồi cười nhẹ ....
_ Em không cần cảm thấy áp lực, cũng không cần trả lời anh . Anh chỉ cần đến lúc đó , em có thể nhớ tới anh , một người vẫn luôn sẵn sàng chờ đợi em mà cân nhắc đến việc cho anh 1 cơ hội thôi .
Giọng anh trầm ấm, từng chữ đều chân thành như khắc vào tim. Trong đầu Diệu Anh lúc này chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực : “Mình dơ bẩn , mình không xứng đáng” , chính vì những suy nghĩ tiêu cực này mà ký ức kinh hoàng năm xưa không ngừng bị kéo theo lần lượt hiện về .... một cơn choáng ngợp quen thuộc ập đến..... Hình ảnh tên cha dượng khốn nạn của cô với nụ cười bẩn thiểu tiến lại gần ..... tiếng quần áo bị xé nát , sự chống cự đầy vô vọng .... cảm giác da thịt bị siết chặt, ánh mắt bẩn thỉu ghé sát bên tai, tiếng thở dốc đầy ghê tởm… tất cả ùa về như một thước phim cũ bị tua ngược ..... Vậy nên ngay lúc bàn tay Hoàng Long nắm lấy tay cô ..... tay của cô vô thức giật mạnh về, ghế gỗ va chạm vang lên một tiếng chói tai .... Cô đứng bật dậy, toàn thân khẽ run, đầu óc trống rỗng, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi .....
_ Diệu Anh .... ?? - Hoàng Long sững sờ, anh chưa từng thấy cô như vậy bao giờ
Anh chậm rãi đứng lên, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô., nhưng anh không vội hỏi gì .... Diệu Anh cắn môi, ánh mắt né tránh, bàn tay siết lấy mép áo tới mức nhăn nhúm .....
_ Xin lỗi .… không phải ..… không có ......– Giọng cô run rẩy, cố giải thích nhưng lại chẳng thành câu.
Cô muốn nói không phải mình ghét anh ..... Muốn nói là cô không có cố ý bài xích anh ..... Nhưng những hình ảnh cũ cứ chồng lên nhau, kéo cô về nỗi sợ hãi tột độ ..... Cô muốn giải thích cho phản ứng của mình nhưng lại hoảng tới mức không thể nói rõ 1 câu .........Tâm trí cô rối tung .... cô cũng yêu anh , cô biết ..... Nhưng yêu anh bằng trái tim đã vỡ vụn này và nỗi ám ảnh kinh hoàng , cô có xứng không ? ..... Càng nghĩ, hơi thở càng dồn dập. Ngực cô khó chịu, bàn tay bấu lấy thành bàn run rẩy...... Hoàng Long thử nhẹ đưa tay chạm vai cô, muốn an ủi, nhưng Diệu Anh lại càng rụt mạnh tránh né ..... Như con chim nhỏ bị thương, bản năng tự vệ trỗi dậy trước bất kỳ sự tiếp xúc nào, dù người đứng trước mặt cô chính là Hoàng Long , người cô tin tưởng nhất .... Hoàng Long đứng chết lặng vài giây, lòng đau như dao cắt. Anh không hiểu. Chỉ là một lời tỏ tình thôi mà, vì sao lại khiến cô hoảng loạn đến mức này ?
Anh chậm rãi bước tới thêm một bước, Diệu Anh lại theo bản năng lùi lại. Lưng cô chạm mép bàn, toàn thân cứng đờ, ánh mắt vừa trốn tránh vừa hoảng hốt, hai tay siết chặt lấy cánh tay như thể tự bảo vệ mình ...... Hoàng Long hít sâu, không cho cô cơ hội tiếp tục lùi nữa, anh bước thẳng tới, vòng tay ôm trọn lấy cô ......
_ Em bình tĩnh lại ...… Là anh đây… Long đại ca của em…
Giọng anh vẫn trầm ổn, dịu dàng, như chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước xoáy. Diệu Anh giãy giụa theo phản xạ, hai tay yếu ớt đẩy anh ra nhưng chẳng có chút sức lực nào. Hoàng Long không hề buông tay, càng ôm chặt hơn ...... Hai tay cô bất giác đấm liên tục vào lưng anh, càng đấm càng run rẩy, như muốn trút ra tất cả sợ hãi và khổ sở tích tụ bao năm. Từng cú đấm rơi xuống ..... tuy đã 1 tháng trôi qua nhưng vết thương từ sau trận tra tấn đó vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn , Hoàng Long chỉ mím môi , không tránh cũng không phản kháng. Anh cứ đứng yên, lặng lẽ hứng chịu, như thể tấm lưng rộng lớn này sinh ra là để gánh hết mọi tổn thương mà cô từng trải .....
_ Diệu Anh ! .... Diệu Anh ! ..... – Giọng Hoàng Long khản đặc gọi tên cô, như muốn kéo cô ra khỏi cơn ác mộng.
Âm thanh này, chất giọng này… giống hệt như ngày hôm đó, ngày anh bị thương nặng, mê man trong xe, đứt quãng gọi tên cô trong vô thức. Ký ức cũ đột ngột tràn về, hình ảnh anh toàn thân bê bết máu, hơi thở yếu ớt đến mức sắp tắt, đôi môi khô khốc vẫn cố gắng gọi tên cô, tất cả những gì cô từng cố gắng chôn sâu nay đồng loạt sống dậy ...... Nỗi sợ mất anh, sợ đến không thể kiểm soát nổi cảm xúc, mạnh mẽ tới mức đẩy lùi cả nỗi sợ quá khứ luôn đeo bám cô bao năm. Trong giây phút ấy, Diệu Anh bất giác vươn tay ôm chặt lấy anh, không phải vì suy nghĩ hay lý trí, mà hoàn toàn là bản năng , bản năng của một người con gái từng suýt mất đi người mình yêu nhất ..... Hoàng Long sững người trong thoáng chốc, sau đó cánh tay anh cũng siết chặt lại, ôm trọn lấy cô, như muốn dùng cả sinh mệnh này để bao bọc cô trong vòng tay mình ...... anh khẽ mỉm cười ...... Nhưng nụ cười đó chất chứa cả vui mừng lẫn chua xót. Anh cứ tưởng cái ôm này là của một người em gái dành cho anh trai mình cho nên vẫn dùng cách này trấn an cô ....
_ Em bình tĩnh lại đi… nhìn xem… Anh là anh trai của em, là Long đại ca của em…
Hoàng Long rất đau lòng, nhưng anh nghĩ rằng , nếu anh không lùi lại, trở về làm Long đại ca của em gái mình, thì khoảng cách giữa họ sẽ mãi mãi không thể xóa nhòa .....Hoàng Long nói những lời này, một phần để trấn an cô, một phần cũng để tự nhắc nhở chính mình. Anh nghĩ, có lẽ sự kiên nhẫn và vai trò “anh trai” mới là thứ giúp anh giữ được cô bên cạnh, ít nhất là đến lúc cô thực sự sẵn sàng đối diện với cảm xúc của mình ..... Diệu Anh không phản bác, cũng không giải thích. Cô cũng không dám thừa nhận, chính bản thân mình còn chưa đủ can đảm để chạm vào hai chữ “tình yêu”. Giữa họ, cứ thế tiếp tục mắc kẹt trong mối quan hệ vừa gần vừa xa, vừa thân thuộc vừa lạ lẫm, chẳng ai dám nói ra trước ..... Cả hai cứ như vậy hiểu lầm nhau, lặng lẽ yêu nhau theo cách riêng của mình. Đến khi nào họ chịu thẳng thắn với chính mình, lúc đó cái “nút thắt” mới thực sự được cởi bỏ..... Khi đã đủ bình tĩnh , Diệu Anh mới chợt ý thức hành động của mình , 1 tháng qua cô cùng mọi người chăm sóc đại ca , tình trạng vết thương của anh hồi phục không ít nhưng vẫn chưa lành hoàn toàn , vậy mà vừa rồi cô lại còn không ngừng đánh anh ....
_ Xin lỗi .... Em xin lỗi ... – Giọng Diệu Anh nghẹn ngào vì ân hận
_ Không sao .... là đại ca không tốt .... là do đại ca đường đột , khiến em gái hoảng sợ rồi - anh khẽ vỗ lưng cô, từng nhịp từng nhịp.
Anh chấp nhận lùi một bước, chỉ để chờ ngày cô có thể chủ động bước về phía anh.......... Diệu Anh cũng dần dần thu lại náo loạn ..... Cô vùi mặt vào ngực anh, bờ vai run nhẹ, nước mắt cứ thế rơi xuống, thấm ướt cả vạt áo anh ...... ....Nước mắt anh cũng theo đó mà rơi xuống, nhưng anh cắn răng không để cô nhìn thấy ..... Anh hít sâu cố kìm lại , Tĩnh Phong nói đúng , anh phải cho cô thời gian , phải kiên nhẫn, phải dùng tình cảm và hành động thật tinh tế không được vội vã thì mới có thể dần dần tiến về phía cô , khiến cô cảm thấy an toàn và sẵn sàng chấp nhận anh .... Dù có phải quay về làm Long đại ca bao lâu, anh cũng chấp nhận..... Bởi vì chỉ cần người anh chờ, vẫn là cô , Diệu Anh của anh ....
Trở về hiện tại , Diệu Anh cắn nhẹ môi dưới, tay siết chặt vạt áo Hoàng Long, vùi mặt vào ngực anh, cảm giác tội lỗi như từng cơn sóng dập dồn trong lồng ngực ..... Ngày đó ...… cô thực sự đã quá bất công với anh ..... Anh không làm gì sai cả , anh chỉ muốn yêu cô, chỉ muốn đem hết những điều tốt đẹp nhất trên đời đặt vào tay cô, vậy mà cô lại phản ứng như thể anh là một con quái vật ..... Càng nghĩ, sống mũi càng cay .... Cô nhắm mắt , bàn tay vô thức lướt trên người anh như đang hồi tưởng về những vết thương trên người anh năm ấy .....
_ Xin lỗi… ngày đó em đã làm anh đau lòng lắm, đúng không ? – Giọng cô nghèn nghẹn, nhỏ xíu, như sợ chạm vào vết thương cũ.
Hoàng Long không trả lời ngay. Anh khẽ siết tay, ôm cô chặt thêm một chút, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu cô, khẽ cười ....
_ Anh đau chứ .... Nhưng không sao, anh chịu được. Vì từ ngày đầu tiên chọn yêu em, anh đã biết ..… yêu em chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Lồng ngực Diệu Anh nhói lên, nước mắt lại muốn rơi ....
_ Em thật xấu xa, em luôn làm anh tổn thương…
_ Không .... Em không xấu xa. Lúc đó em chỉ là một con nhím nhỏ đang học cách thu lại gai nhọn để tựa vào anh thôi. – Hoàng Long nhẹ nhàng cắt lời cô, giọng trầm ấm như sợ cô tự trách thêm
Diệu Anh ngẩng mặt nhìn anh, mắt hoe đỏ, bàn tay nhỏ chủ động vòng qua ôm chặt lấy anh ....
_ Nhưng mà Diệu Anh à , lúc đó khi nghe Tĩnh Phong nói em dùng bản thân để đổi lấy việc cậu ta giúp cứu anh đã khiến anh vô cùng đau lòng . Nhưng sau những chuyện trải qua, anh sợ rằng em cũng thật sự có tình cảm với cậu ấy nên anh không muốn làm em khó xử mà chọn buông tay . Dù sao Tĩnh Phong cũng là 1 người đáng để em gửi gắm.- Anh lặng lẽ xoa nhẹ lưng cô
_ Ông xã .... em chỉ yêu 1 mình anh , lúc đó chỉ cần cứu được anh , em sẵn sàng chấp nhận tất cả - Cô đáp
_ Đồ ngốc này , ai cần em hi sinh bản thân vì anh kia chứ ? - Anh khẽ mắng yêu
_ Em không cần anh làm anh trai em nữa đâu. Anh là chồng em rồi, là người đàn ông duy nhất em muốn nắm tay suốt đời.
Hoàng Long bật cười , vợ anh thật đáng yêu quá , câu nói này thật là gây nghiện mà , nụ cười của anh ngập tràn hạnh phúc . Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô ....
_ Anh biết.
Mọi chuyện cứ thế lại trôi qua....Không lâu sau đó , kế hoạch khai thác mỏ vàng được triển khai, Tề Đông và Lạc Dao giữ đúng lời hứa giúp Hoàng Long giữ an ninh cho xưởng rượu và công ty dược ở mảnh đất phía Tây khỏi các thế lực đang tìm kiếm mỏ vàng ..... Lúc này , Hoàng Long đang gọi video call với Tề Đông....
_ Cậu cứ yên tâm, những kẻ muốn cướp phá đã được chúng tôi xử lý ổn rồi – Tề Đông nói – Nhưng mà Hoàng Long, trong lúc đuổi theo bọn người đó , người của tôi phát hiện ra 1 người đàn ông bị trọng thương , hình như là bị đánh , nằm bất tỉnh ở trong cống thoát nước của công ty dược của cậu đấy . Chúng tôi vẫn đang chờ thêm chi viện đến , sắp xếp ổn thỏa rồi mới đưa người này đi viện được
Tề Đông vừa nói vừa lia máy quay, gương mặt bầm dập và thân thể bê bết máu của người đàn ông nằm trong cống thoát nước hiện rõ trước mắt ..... Chỉ một giây, Hoàng Long và Diệu Anh đồng thanh kinh ngạc thốt lên ....
_ Tĩnh Phong !
Khoảnh khắc đó, giống như có ai nắm chặt trái tim họ, bóp nghẹt .....Người từng nói sẽ rời đi để tìm bình yên cho mình , tại sao giờ lại xuất hiện ở nơi này, trong tình trạng thê thảm đến vậy ? ...... Diệu Anh che miệng, ánh mắt hoảng hốt chưa từng thấy ..... Còn Hoàng Long, bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến mức nổi gân xanh .....
_ Anh ta là người của 2 vị à ? – Tề Đông hỏi
Hoàng Long hít sâu một hơi, giọng nói trầm xuống nhưng quyết tuyệt không chừa đường lùi .....
_ Cũng có thể nói là vậy .... Tề Đông, tôi không quan tâm ông dùng cách gì, phải giữ anh ta sống bằng mọi giá. Chi viện bên tôi còn 20 phút sẽ tới, khi đó giao người cho phó chủ Ruby của tôi. Cô ấy sẽ đưa anh ta về bệnh viện Phúc Linh.
_ .... Được rồi , trông tình trạng cậu ta ..... chắc là không chết được đâu . – Tề Đông nhướng mày, nhưng cũng không nhiều lời
Kết thúc cuộc gọi, căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối .... Hoàng Long vẫn cầm điện thoại, ánh mắt trầm như nước sâu không đáy ..... Diệu Anh không nói một lời, nhưng bàn tay đặt trên bàn lạnh buốt , những ký ức xưa cũ bất giác tràn về như cơn sóng ngầm ..... Tĩnh Phong... suốt bao năm qua, rốt cuộc anh đã trải qua những gì ?
Khi Tĩnh Phong mở mắt ra thì anh đã nằm ở phòng Vip bệnh viện Phúc Linh , cả người quấn đầy băng trắng ..... Anh cố sức nhấc người ngồi lên .....
_ Đừng vội , từ từ thôi – Hoàng Long giúp đỡ anh ta ngồi dựa vào đầu giường
Trông thấy Hoàng Long và Diệu Anh, Tĩnh Phong vô cùng kinh ngạc .....
_ Anh thấy trong người thế nào rồi ? – Diệu Anh chủ động lên tiếng hỏi
_ Cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa – Tĩnh Phong nhíu mày kìm nén cơn đau
_ Cậu bị đánh rất nặng , có biết là ai làm không ? Tại sao cậu lại xuất hiện ở đó ? Thời gian qua cậu đã đi đâu ? Cuộc sống vẫn tốt chứ ? – Hoàng Long nhất thời hỏi 1 loạt
_ Chà , lâu năm không gặp , Long đại ca biết quan tâm người khác hơn rồi . – Tĩnh Phong khẽ cười
_ Tĩnh Phong, đừng đùa nữa , công ty dược đó là của tổ chức, đối tác chỗ em tìm thấy anh trong cống thoát nước. Sao anh lại thành ra như vậy ? – Diệu Anh nhẹ nhàng hỏi
_ Nếu anh nói là anh đi chơi vô tình lọt xuống cống , 2 người tin không ?
Hoàng Long và Diệu Anh im lặng nhìn anh ta chằm chằm, biểu hiện rõ thái độ “ Nghiêm túc đi ! “ .....
_ Nói ra thì dài dòng lắm – Tĩnh Phong nói
_ Vậy thì chọn khúc quan trọng cắt bớt lại rồi nói ý chính thôi . – Hoàng Long giọng lạnh nhạt mang 1 tia thiếu kiên nhẫn với thái độ không nghiêm túc của Tĩnh Phong
_ Hừ , ..... được rồi , từ sau khi tôi rời khỏi làng K , tôi đã theo học ngành luyện kim , mấy năm qua cũng mở được 1 cửa hàng chuyên chế tác trang sức vàng ..... mấy ngày trước tôi cùng 1 người anh em kết nghĩa đến khu đất phía Tây vì nghe nói có người tìm thấy mỏ vàng rồi đang chuẩn bị khai thác. Tôi vốn là đến để tìm chủ khu mỏ , muốn bàn chuyện hợp tác làm ăn lâu dài .... Ai ngờ đâu bị tập kích , 1 đám người không biết từ đâu mang theo vũ khí bất ngờ tấn công chúng tôi. Tôi bị súng bắn điện bắn trúng, vô lực ngã xuống, bị đám người đó đánh cho 1 trận rồi ném vào cống thoát nước..... À phải rồi , lúc mọi người tìm được tôi , có thấy người bạn của tôi không ? – Tĩnh Phong chợt hỏi
_ Không có , chỉ thấy mỗi mình anh – Diệu Anh lắc đầu
_ E hèm , đại ca , tam tỉ , anh chú này là ai vậy ạ ? – một giọng nữ trong sáng cất lên
Lúc này Tĩnh Phong mới chú ý là trong phòng bệnh còn có 1 cô gái trẻ tầm 20 tuổi ..... Mà khoan đã , “Anh chú” ? Cách gọi này là ý gì kia chứ ? Anh tuy vẫn là cẩu độc thân, dù đã 31 tuổi nhưng vẻ ngoài cũng được đánh giá là điển trai, vậy tại sao lại bị gọi thành như vậy kia chứ .....
_ Anh ấy tên Tĩnh Phong, trước đây từng là thành viên của tổ chức trước khi em gia nhập – Diệu Anh lên tiếng nói – Tĩnh Phong , đây là Ruby , nữ vô ảnh phó chủ nhỏ tuổi nhất của bọn em .
_ Còn nhớ lúc còn trong tổ chức, nhóm vô ảnh chỉ mới có 7 người thôi. – Tĩnh Phong hoài niệm
_ Ừ .... Bây giờ là 18 người - Hoàng Long nói
_ Anh chú cũng được biết về nhóm vô ảnh sao ? Vì nhóm vô ảnh chỉ làm những việc quan trọng trong tối cho tổ chức , đồng thời chịu trách nhiệm duy trì sự cân bằng và trung thành của các xuất ảnh phó chủ , được phép tiền trảm hậu tấu đối với kẻ phản bội hoặc gây hại cho tổ chức . Người trong tổ chức ngoại trừ thủ lĩnh thì chỉ có thành viên nhóm vô ảnh mới biết nhau thôi . Chẳng lẽ hồi trước anh chú cũng là thành viên nhóm hả ? Lạ thật , sao em chưa từng nghe về anh chú này vậy ? – Ruby chớp mắt nhìn Tĩnh Phong
_ Này cô bé , một là “anh” , hai là “chú” , em trộn cả hai lại mà gọi không cảm thấy ngượng miệng hay sao ? – Tĩnh Phong có chút bất mãn
Ruby im lặng ngẫm nghĩ vài giây cảm thấy lời tiền bối nói không sai .... cô gật đầu sửa lại ....
_ Tiền bối nói đúng, vậy hồi trước chú cũng là thành viên nhóm vô ảnh hả ?
Tĩnh Phong nghẹn họng , đột nhiên có cảm giác tự bê đá đập chân mình ...... Hoàng Long nhìn anh ta như vậy cảm thấy có chút hài lòng , ánh mắt như muốn nói rằng : “Ha , Tĩnh Phong, cậu cũng có ngày này” ......
_ Nhóc con, tôi nhỏ hơn Long đại ca của em 1 tuổi đấy – Anh khẽ day trán
_ Ồh , vẫn là Long đại ca nhìn khí chất hơn .- Ruby cảm thán
Khóe môi Tĩnh Phong giật nhẹ không thể phản kháng.....
_ Ruby à , là do anh ấy vừa bị đánh bầm dập cho nên lúc này mới trông thê thảm vậy thôi – Diệu Anh bất đắc dĩ lên tiếng chữa cháy
_ Tam tỉ nói có lý .– Ruby gật gật đầu
_ Anh nếu như ngày xưa không rời đi thì bây giờ cũng là 1 vô ảnh phó chủ rồi , năm đó anh là ứng cử viên sáng giá mà Long đại ca nhắm trúng và “tự tay bồi dưỡng” – Tĩnh Phong híp mắt nhấn mạnh 4 từ cuối cố ý cà khịa Long đại ca
Hoàng Long không thèm chấp nhặt với anh ta , anh chỉ im lặng .....
_ Wow ..... Ngoại trừ Phong ca , Vũ ca, Lôi ca và Hàn ca được đích thân Long đại ca bồi dưỡng thì những vô ảnh phó chủ khác đều là do các thủ lĩnh lĩnh khác truyền dạy hoặc tự học với nhau .... Anh Tĩnh Phong vậy mà lại được đích thân Long đại ca bồi dưỡng , chứng tỏ là đại ca rất coi trọng anh đấy , đúng là đáng ngưỡng mộ . - Ruby thì không biết sự tình nên nghe vậy thì cảm thấy ngưỡng mộ
Tĩnh Phong nghe xong mấy lời Ruby nói thì lại cảm thấy nghẹn họng..... bất giác nhìn sang Long đại ca......
_ Cậu nghe thấy chưa ? Là do tôi “rất coi trọng” cậu đấy – Hoàng Long ánh mắt mang ý cười
Diệu Anh thấy không khí không có quá căng thẳng như cô từng nghĩ thì cũng khá an tâm .... Hoàng Long nhẹ ôm ngang vai cô , nhìn Tĩnh Phong và nói .....
_ Được rồi ..... Trước mắt cậu hãy nghỉ ngơi cho hồi phục đi, cứ yên tâm , nơi này cũng là bệnh viện của tổ chức nên an ninh khá tốt . Về phần bạn của cậu , tôi sẽ cho người tìm kiếm tung tích của anh ta .
_ Được , vậy thì làm phiền Long đại ca
_ Ruby à , giao anh ấy cho em chăm sóc, anh ấy bị thương nặng , hành động sẽ khá bất tiện , em hãy tận tình 1 chút , ngoài ra phải cẩn thận đấy vì chưa biết rõ mục đích tấn công của đám người kia nên không biết là bọn chúng có tìm đến truy sát hay không . Anh sẽ phái thêm thuộc hạ tinh nhuệ đến hỗ trợ em sau . Hiện tại anh và tam tỉ phải đi gặp Tề Đông để làm rõ vài vấn đề ở nhà máy dược- Hoàng Long nhìn sang Ruby
_ Dạ được ạ - Cô đáp
Sau đó , Hoàng Long và Diệu Anh rời đi , Ruby tiến lại gần mở khẩu trang ra , để lộ 1 gương mặt đáng yêu như búng ra sữa ..... Tĩnh Phong thoáng ngạc nhiên.....
_ Tĩnh Phong tiền bối , anh có cần em làm điều gì không ? – Ánh mắt cô lấp lánh
_ Anh bị thương cả người thì còn cần làm gì chứ , chỉ nên tập trung nghỉ ngơi thôi ..... Nhưng mà , hiện tại không làm gì cũng chán , hay là Ruby kể chuyện anh nghe đi
_ Anh muốn nghe gì ?
_ Em kể về tam tỉ những năm qua đi – Anh chợt nói
_ Dạ được ạ
Sau đó , Ruby thật sự kể hết tất cả những chuyện cô biết về tam tỉ cho anh nghe , qua đó anh nhận ra Diệu Anh sống rất hạnh phúc, Hoàng Long thật sự rất trân trọng và yêu thương cô , trong lòng Tĩnh Phong cũng cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng cho họ .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com