Chap 204
( vậy là mình đã đăng xong 2 chap tuần này rồi . Hẹn gặp lại các đọc giả sau 1 tháng nhé , mình đi du lịch đây 🥰🥳🥳)
Những ngày tiếp theo, Ruby theo lệnh của Hoàng Long ở lại bệnh viện bảo vệ Tĩnh Phong...... Tuy nhiên cô là 1 cô gái hoạt bát , trái ngược với tính cách có phần trầm ổn hơn của Tĩnh Phong cho nên việc cô cứ léo nhéo nói chuyện bên tai khiến anh cảm thấy vô cùng phiền phức...... Vào 1 buổi xế chiều , Ruby giúp Tĩnh Phong băng lại dải băng bị lỏng ở cánh tay, cô siết chặt 1 cái khiến Tĩnh Phong đau méo mặt .....
_ Ruby , anh nhớ lúc trước người trong tổ chức đều được học qua khóa sơ cứu đề phòng trường hợp bản thân hoặc đồng đội bị thương có thể dễ dàng xử lý nhanh chóng , có phải em lén trốn học không vậy ?- Tĩnh Phong hỏi
_ Không có nha , em được điểm tuyệt đối luôn á – Ruby phản bác
_ Là ai chấm cho em điểm tuyệt đối đó vậy , anh phải nói với Hoàng Long về vấn đề gian lận trong huấn luyện mới được . Chẳng ai băng bó mà muốn siết chết bệnh nhân như em cả - Tĩnh Phong khẽ lắc đầu
_ Ừ thì đó là chuyện của 5 năm trước rồi , 5 năm qua em toàn đánh giết thôi không có cứu ai hết , chắc là do siết cổ người nhiều nên hơi quen tay quen lực 1 chút thôi à , lần tới em sẽ nhẹ tay hơn . – Ruby bối rối mỉm cười
_ ...... Lần tới em cứ bảo y tá trực tiếp vào làm là được – Tĩnh Phong khẽ thở dài
_ Òh , nếu tiền bối không thích thì lần tới em sẽ nhờ mấy y tá tỉ tỉ xinh đẹp vào chăm sóc anh nha – Ruby đáp
_ Lời em nói nghe nó cứ gây hiểu lầm kiểu gì ấy nhỉ - Tĩnh Phong nhướng mày
_ Hiểu lầm ? Ý anh là sao ? Em thấy Hỏa ca , Thổ ca và Kim ca thường gọi các chị ấy như thế mà , với lại em cũng thấy các ý tá tỉ tỉ rất xinh đẹp, lại còn chu đáo dịu dàng nữa . Nói về chăm sóc người khác thì họ là nhất rồi , đảm bảo bệnh nhân sẽ được tận hưởng cảm giác thoải mái như trên thiên đường luôn – Ruby lại ngây ngô nói
_ Khụ khụ ..... Ruby, sau này không được học theo Hỏa ca , Thổ ca và Kim ca của em nói mấy lời ám muội như vậy nữa có biết chưa ? – Tĩnh Phong cảm thấy vô cùng bất lực
_ Òh , nhớ rồi – Ruby cũng không có hiểu tại sao tiền bối lại thấy câu đó ám muội , nhưng anh ấy có nhiều kinh nghiệm nên nếu anh ấy đã nói vậy thì chắc chắn là như vậy
Mấy hôm sau , Hoàng Long tới bệnh viện thăm Tĩnh Phong.... Dù từng là tình địch nhưng sau chuyện năm đó , Hoàng Long vẫn rất coi trọng con người của Tĩnh Phong , vẫn xem anh ta như 1 người bạn chí cốt của mình .... Vậy nên từ lúc gặp lại , anh luôn quan tâm và dành thời gian đến thăm hỏi tình trạng của Tĩnh Phong......
_ Mấy ngày qua cảm thấy thế nào ? Bệnh viện có thoải mái không? – Hoàng Long hỏi
_ Uhm , thoải mái . – Tĩnh Phong thở dài
_ Thoải mái mà sao nhìn vẻ mặt cậu như phải cam chịu điều gì vậy ? – Hoàng Long hỏi
_ Còn không phải do Long đại ca anh ban cho hay sao ? Cử tới đây 1 con sáo nhỏ , suốt ngày líu lo bên tai , đã vậy còn có kỹ năng băng bó như muốn giết người nữa . – Tĩnh Phong bất lực nói
_ Cậu cảm thấy Ruby không làm tốt à ? – Hoàng Long nhướng mày
_ Luôn cố gắng làm tốt nhưng thật ra vô cùng thảm họa.... còn có chút phiền , khá là ồn ào nữa
Tĩnh Phong than vãn mà không biết rằng lúc này Ruby đang đứng ngoài cửa và nghe hết tất cả ..... Tâm trạng của cô thoáng chùn xuống : “ Thì ra mình tệ đến như vậy “ ..... Sau đó , cô quay đầu bỏ đi ..... Bên trong này , sau khi nghe lời than vãn , Hoàng Long lên tiếng....
_ Nếu cậu thấy phiền lòng vậy thì để tôi thay người khác đến bảo vệ cậu
_ .... Cũng không cần đâu .... nói vậy thôi , con bé rất tốt bụng , tuy hơi ồn ào nhưng cũng làm giảm đi cảm giác tù túng và lạnh lẽo trong bệnh viện .... hơn nữa , Tuệ Ngân nói tôi cũng sắp được xuất viện sau 3 ngày nữa thôi , lúc này mà đổi người khác thì lại phiền phức . – Tĩnh Phong nói
_ Ruby còn trẻ , lại được các vô ảnh khác cưng chiều nên khá hiếu động , nhưng con bé khá là ngoan ngoãn, hiệu suất làm việc cũng cực tốt . Để Ruby ở đây ,người khác nhìn vào cũng chỉ nghĩ là em gái nhỏ chăm sóc anh trai thôi , tránh được không ít phiền phức .
_ Uhm , tôi hiểu mà – Tĩnh Phong gật đầu
_ Tình hình liên quan tới bạn của cậu vẫn chưa rõ ràng , tôi nghĩ rằng vì an toàn của bản thân , cậu đừng vội quay về nhà . 3 ngày nữa cậu có thể xuất viện rồi , cậu đã tính sẽ ở đâu chưa ? – Hoàng Long hỏi
_ Tôi cũng chưa biết , chắc là thuê khách sạn thôi – Tĩnh Phong đáp
_ Hay là cậu cứ đến khu nghỉ dưỡng Sơn Nam ở tạm đi , chỗ đó gần biệt thự của tôi , cũng là tài sản của tổ chức cho nên tuyệt đối an toàn , cũng thuận tiện cho việc chúng ta trao đổi kế hoạch – Hoàng Long đều nghị
_ Ồ , nếu được như vậy thì phải cảm ơn Long đại ca rồi .
_ Còn giả vờ giả vịt , không phải là cậu cố tình để tôi đề nghị trước sao ? – Hoàng Long nhàn nhạt vạch trần
_ Long đại ca thật anh minh . – Tĩnh Phong bật cười - À mà Hoàng Long này , công ty dược của tổ chức nằm ở khu vực phía Tây đó , vậy anh có biết danh tính chủ mỏ vàng kia không ? - Tĩnh Phong hỏi
_ Có biết - Hoàng Long gật đầu
_ Vậy mối quan hệ của anh với người đó ra sao ? Có tốt không ?
_ Rất thân thiết - Hoàng Long vẫn điềm đạm
_ Vậy ..... liệu có thể giúp tôi gặp người đó 1 lần không ? - Tĩnh Phong hơi dò xét nhìn phản ứng của Hoàng Long
_ Cậu thật sự muốn hợp tác với anh ta à ?
_ Sao lại không chứ ? Cơ hội tốt vậy mà , trước giờ tôi nhập nguyên liệu đều qua trung gian . Nếu lần này có thể thuận lợi hợp tác với chủ mỏ vàng thì cũng không sợ bị phía trung gian ép giá .
Hoàng Long im lặng nhìn anh ta .....
_ Tôi chỉ cần anh giới thiệu thôi , tôi sẽ tự mình thương lượng , tuyệt đối không làm phiền đến anh và mối quan hệ của anh với người đó . Tôi chỉ cần 1 cơ hội , dù được hay không tôi vẫn muốn thử .- Tĩnh Phong thấy anh im lặng lặng như vậy thì vội nói
_ Được , tôi đồng ý !
Hoàng Long điềm đạm nói , ý vị sâu xa ngầm chấp nhận sẽ hợp tác với anh ta ..... nhưng Tĩnh Phong không nhận ra tầng ý nghĩa đó mà chỉ cho rằng Hoàng Long đồng ý giúp anh gặp chủ mỏ vàng thôi ....
_ À phải rồi, chủ mỏ vàng là người Đài Loan à ?
_ Không phải - Hoàng Long nhẹ lắc đầu
_ Chà , vậy là người nước ngoài rồi . Vậy người ta chắc là nói được tiếng Anh phải không ? - Tĩnh Phong hỏi thăm
_ Ừm , có biết nói tiếng Anh - Hoàng Long lại gật đầu
_ Vậy tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ mới được .... Cảm ơn anh nhé !
_ Đừng suy nghĩ nhiều nữa . Tôi đã nói là tôi đồng ý với cậu rồi . Vậy nên trước hết cậu nên tập trung điều dưỡng cho tốt trước đi . Sức khỏe của cậu quan trọng hơn , mọi chuyện chờ cậu khỏe hẳn lại rồi mới bắt đầu tiến hành . - Hoàng Long thấy Tĩnh Phong có vẻ lo lắng hơi nhiều nên thật lòng khuyên nhủ
_ Được , tôi biết rồi , tôi sẽ không để tình trạng sức khỏe ảnh hưởng đến việc hợp tác đâu – Tĩnh Phong gật đầu
Sau đó , Ruby chủ động đến gặp mặt Hoàng Long nói với anh là cô cảm thấy ở bệnh viện rất chán , cô muốn quay về tiếp tục nhiệm vụ ở khu đất phía Tây .... Hoàng Long cũng là chiều ý cô , anh cử Thủy phó chủ đến bảo vệ cho Tĩnh Phong, dù sao Thủy phó chủ cũng là người có trình độ y học , trước giờ anh ta luôn theo phụ giúp Tuệ Ngân ở bệnh viện này ..... Khi thấy Ruby không đến nữa Tĩnh Phong có chút mất mác nhưng cũng không nghĩ quá nhiều , mọi chuyện cứ vậy trôi qua ..... Khi Tĩnh Phong xuất viện, anh rất mong chờ cuộc gặp mặt với chủ mỏ vàng .... Khi Hoàng Long gọi cho anh , bảo anh đến biệt thự để gặp chủ mỏ vàng ký hợp đồng , anh rất phấn khích , lên đồ vô cùng lịch thiệp trang trọng , chuẩn bị sẵn sàng những lời thuyết trình bằng tiếng Anh để thuyết phục chủ mỏ vàng hợp tác với mình ..... Sáng hôm đó , Tĩnh Phong chạy đến biệt thự của Hoàng Long khá sớm ...... Anh cùng Hoàng Long ngồi trong 1 căn phòng , trên bàn bày sẵn cà phê và bánh .....
_ Tôi có chút nôn nóng , nên đến hơi sớm hơn giờ hẹn . – Tĩnh Phong nói
_ Ừm , không sao cả - Hoàng Long nhàn nhã khuấy tách cà phê
Tĩnh Phong ngồi đó , lẩm nhẩm đọc lại mấy lời thuyết trình bằng tiếng Anh , sợ rằng 1 lát sẽ nói không tốt .... Hoàng Long nhìn Tĩnh Phong cứ ngồi đó , miệng khẽ lầm rầm như đọc kinh thì khẽ đẩy đĩa bánh về phía anh ta .....
_ Ăn sáng chưa ?
_ À , không cần đâu , cảm ơn , tôi ăn sau cũng được ..... Mà này , ông chủ mỏ vàng này tính cách thế nào ? Có khó tính lắm không ?
_ Theo như mọi người xung quanh đánh giá thì khá khó tính . – Hoàng Long nghĩ tới phản ứng của các thuộc hạ mỗi khi anh hơi nhíu mày thì gật đầu xác nhận
_ Ông ấy là người châu Âu , châu Á , châu Phi hay châu Mỹ ? – Tĩnh Phong lại hỏi
_ Châu Á – Hoàng Long đáp
_ Chà , châu Á mà còn khó tính nữa thì có lẽ là người Nhật hoặc người Singapore – Tĩnh Phong suy luận
_ Là ai quy định rằng phải là người Nhật hay người Singapore thì mới khó tính ? – Hoàng Long nhướng mày hỏi
_ Nói vậy là không phải 2 nước đó rồi ..... Có khi nào là người Thái không nhỉ ? “Xin chào” tiếng Thái là “ Sawan-dee !” nhỉ ? Còn cảm ơn là gì nhỉ ? Hình như là “Cạp ” ..... “Cạp” cái gì ấy nhỉ ? .... “Cạp ..... ??” ..... – Tĩnh Phong nhíu mày cố nhớ
_ ....... – Hoàng Long đang tính uống 1 ngụm cà phê, nghe thấy vậy thì tách cà phê chuẩn bị đưa tới miệng liền vô thức dừng lại giữa không trung , ánh mắt anh nhìn sang Tĩnh Phong , không tin nổi có ngày mình phải ngồi đây nghe thằng này cạp cạp tiếng Thái
Hoàng Long thấy Tĩnh Phong cứ ngồi “ Cạp ... Cạp ....” cả nửa ngày không thành câu thì khẽ thở dài nói .....
_ Yên tâm đi , không có biết tiếng Thái !
_ Ồ , vậy có khi là người Hàn
_ Tôi nói này Tĩnh Phong , lần trước ở bệnh viện cậu hỏi tôi về tiếng Anh của người ta để làm gì vậy ? – Hoàng Long hơi mất kiên nhẫn ngăn lại
_ Tôi biết là người đó nói được tiếng Anh, nhưng mà nếu tôi nói được vài câu tiếng mẹ đẻ của họ sẽ giúp gây ấn tượng và thiện cảm hơn mà, đúng không? – Tĩnh Phong cười vô cùng tự tin.
_ Hay là cậu cứ thuyết trình ra ý tưởng kinh doanh cho tôi nghe xem , tôi sẽ giúp được cậu chỉnh sửa nếu cần . – Hoàng Long cầm tách cà phê dựa lưng vào ghế nói
_ Uhm , vậy cũng được ...... Tôi bắt đầu nhé ..... E hèm ...... Hello sir .... I am Mr.Ho ..... I’m from Taiwan ..... I’m 31 years old ..... I am single ..... I am an introvert but sometimes I am an extrovert too ...... I am a jewelry designer and businessman .... I'm fine thank you, and you ?
( Phiên dịch đoạn trên : Xin chào ông .... Tôi là ông Hồ ..... Tôi đến từ Đài Loan ..... Tôi 31 tuổi ..... Tôi độc thân ..... Tôi là người hướng nội nhưng đôi khi tôi cũng hướng ngoại ...... Tôi là một nhà thiết kế trang sức và doanh nhân .... Tôi khỏe, cảm ơn ông, còn ông thì sao? …… 🤣🤣)
_ …… - Hoàng Long nghe qua nhất thời không biết nên nói gì cho đúng với cái trình tiếng Anh lủng củng ngắt quãng thế này
_ I …. I came…. came here today to meet you …. I want to …. want to … to ….. tôi muốn được hợp tác với ông thì nói như thế nào nhỉ ? – Tĩnh Phong nhìn Hoàng Long
_ ….. I want to propose a cooperation with you. – Hoàng Long bất đắc dĩ đáp , đột nhiên có cảm giác mình giống như giáo viên tiếng Anh đang nghe học sinh trả bài
_ À à , ok ,ok ….. I came here today to meet you, I want to propose a cooperation with you..... I have a jewelry store located in A neighborhood, it's called "Galaxy Dream" ….. I ….. I …..
( Phiên dịch : Hôm nay tôi đến đây để gặp ông , tôi muốn đề xuất hợp tác với ông ..... Tôi có một cửa hàng trang sức nằm ở khu A, tên là "Galaxy Dream” )
_ Tĩnh Phong à , đi thương lượng hợp tác mà nói tiếng Anh kiểu này không ổn lắm đâu – Hoàng Long lên tiếng
_ Thật ra ,…. tiếng Anh của tôi không có tốt lắm – Tĩnh Phong cười gượng
_ Vậy tại sao không thuê dịch thuật đi cùng ?
_ Uk nhỉ , sao tôi lại không nghĩ ra – Tĩnh Phong bừng tĩnh vỗ lên đùi mình 1 cái – Nhưng bây giờ sắp đến giờ hẹn rồi , biết tìm ở đâu đây ….. Hoàng Long à , hay là tôi thuê anh nhé , anh làm dịch thuật giúp tôi nhé
Hoàng Long nhướng mày , cái thằng này lại còn muốn mình tự dịch thuật cho chính mình luôn này …..
_ Hay là …. Hay là ngoài tiếng Anh thì người đó còn nói được ngôn ngữ nào nữa không ? Tôi sẽ thử cố gắng – Tĩnh Phong xấu hổ nói
_ Tiếng Đài Loan, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Đức, cậu tự chọn 1 cái đi. – Hoàng Long thở dài liệt kê.
_ Trời đất ơi, giỏi nhiều ngoại ngữ như vậy cơ à? Không hổ là ông chủ lớn .... Tiếc là tôi không biết loại nào cả - Tĩnh Phong lại cười gượng
_ ……. – Hoàng Long chỉ biết câm nín , trong lòng thầm nghĩ : “Không biết có nên bóp cổ nó ngay bây giờ hay đợi đến khi thuyết trình xong rồi bóp nhỉ”
_ Ủa mà khoan đã , nói được tiếng Đài Loan à? Vậy thôi cứ dùng tiếng Đài Loan diễn đạt cho đầy đủ ý vậy. – Tĩnh Phong gật gù quyết đoán.
Hoàng Long ngồi im lặng vài giây, ánh mắt phức tạp nhìn người trước mặt. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: “Sao cậu ta không nghe thấy cái chữ ‘tiếng Việt’ ngay trong câu nói đó nhỉ ?” ..... mình đã gợi ý như vậy mà vẫn chưa nhận ra hay sao ? ....
Thật sự không hiểu nổi... Ngày xưa, lúc vạch kế hoạch tác chiến, bày mưu chiếm địa bàn, đầu óc linh hoạt, nhạy bén cỡ nào. Sao đến lúc bàn chuyện làm ăn thì biến thành thế này? Cái trình ngoại giao “dò đường trong sương mù” này, không hiểu sao mấy năm qua cậu ta vẫn mở được nguyên một cửa hàng trang sức mà không phá sản. Đúng là “nhân vô thập toàn” ......
_ Cậu có vẻ khá căng thẳng thì phải ? Trước giờ chưa từng bàn hợp đồng với ai à ?– Hoàng Long hỏi
_ À , cũng không phải là chưa từng mà lần này là lần đầu quyết định làm ăn lớn đến vậy cho nên hơi lo lắng – Tĩnh Phong cảm thấy có chút xấu hổ gãi đầu
_ Những người làm ăn lớn chú trọng vào lợi nhuận và kết quả công việc chứ không phải vào mấy lời thuyết trình dài lê thê đâu – Hoàng Long dựa lưng vào ghế , khoanh tay trước ngực mà nói
_ .... OK, tôi hiểu rồi ..... mà Hoàng Long à , đã quá giờ hẹn rồi , khi nào thì chủ mỏ vàng mới đến vậy ? - Tĩnh Phong hơi nôn nóng nhìn quanh
_ Đến rồi ! - Hoàng Long nhàn nhạt đáp và uống 1 ngụm cà phê
Tĩnh Phong vội chỉnh lại trang phục , ngồi thẳng lưng lên , ánh mắt nhìn ra phía cửa chuẩn bị chào đón đối tác lớn , hơn nửa khắc trôi qua , vẫn không có ai bước vào ......
_ Anh ta sao vẫn chưa vào ? Không lẽ phút cuối đổi ý không muốn gặp tôi nữa hả ? – Giọng Tĩnh Phong có chút lo lắng
Hoàng Long nhẹ day trán , quyết định từ bỏ , ca này anh không cứu nổi nữa ..... Thật không hiểu nổi đáp án ngồi ngay trước mặt mà cái thằng này cứ tìm ở đâu ấy , đã vậy càng tìm lại càng xa .... Hoàng Long lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó ..... Tĩnh Phong thấy vậy thì nghĩ rằng anh đang nhắn cho chủ mỏ vàng cho nên ánh mắt tập trung chờ đợi ...... Không lâu sau , 1 thuộc hạ bước vào kính cẩn đưa cho Hoàng Long 1 tập hồ sơ ..... Hoàng Long nhận lấy rồi chậm rãi đẩy tập hồ sơ đó đến trước mặt Tĩnh Phong.....
_ Đây là hợp đồng , cậu đọc xong , nếu thấy hài lòng thì ký tên vào - Hoàng Long nói
_ Không cần chờ sao ? - Tĩnh Phong ngạc nhiên
_ Không cần - Hoàng Long nhàn nhạt đáp
Tĩnh Phong nghĩ thầm : "Đúng là ông chủ lớn , vô cùng bận rộn . Nếu ông ta ủy thác cho Hoàng Long thì cũng không sao , chỉ cần có hợp đồng là chứng tỏ ông ta cho mình cơ hội rồi” .......
Nghĩ vậy , Tĩnh Phong liền cầm hợp đồng lên và đọc :" Bên A : Hồ Tĩnh Phong..... Bên B : Trần Hoàng Long ..... ??!! " ....
Tĩnh Phong kinh ngạc nhìn lên Hoàng Long, rồi như chưa thể tin vào mắt mình , anh dụi mắt nhìn lại hợp đồng lần nữa ..... Ba chữ “Trần Hoàng Long” không chỉ đập vào mắt mà còn đập thẳng vào trong đầu anh ta.....
_ Ông chủ Hồ là đang cảm thấy hợp đồng này có điều khoản nào cần chỉnh sửa à ? - Hoàng Long ánh mắt mang theo ý cười
_ Anh ..... Anh..... cố tình chơi tôi ? - Tĩnh Phong vừa tức vừa không nói nên lời
_ Hôm ở bệnh viện tôi đã nói " Tôi đồng ý " rồi mà , khi về tôi đã giữ lời và chủ động soạn cái hợp đồng trong tay cậu kia kìa , tôi chơi cậu khi nào ? - Hoàng Long thản nhiên
_ Nhưng hôm đó anh nói chủ mỏ vàng không phải là người Đài Loan và còn biết nói tiếng Anh nữa ? - Tĩnh Phong vẫn chất vấn
_ Mr. Ho, I am not Taiwanese, I am Vietnamese and I can speak English . I helped you translate a sentence into English earlier, do you remember ? - Hoàng Long nhún vai thản nhiên buông ra 1 câu
( Phiên dịch : Ông Hồ, tôi không phải người Đài Loan, tôi là người Việt Nam và tôi có thể nói tiếng Anh. Tôi đã giúp ông dịch một câu sang tiếng Anh trước đó, ông còn nhớ không ? )
Tĩnh Phong ngay lập tức nghẹn họng không sao phản bác được .....
_ Chết tiệt , sao lúc đầu anh không nói thẳng hoặc đưa luôn hợp đồng ra đi , còn để tôi nôn nóng trông chờ trước mặt anh cả buổi như thằng ngốc vậy , anh thấy vui lắm à ? – Tĩnh Phong tức tối nói
_ Lần trước ở bệnh viện chính miệng cậu bảo là tôi không cần phải nói gì cả , chỉ cần giúp cậu gặp chủ mỏ vàng . Cậu nói là muốn tự mình thuyết phục đối tác , cậu còn nói là chỉ cần 1 cơ hội , dù được hay không cậu vẫn muốn thử ...... Cho nên tôi mới im lặng chờ cậu thuyết trình ý tưởng và kế hoạch của cậu .... nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy cậu nói gì cả nên thôi tôi nhắn tin cho thuộc hạ mang luôn hợp đồng ra cho cậu xem . - Giọng của Hoàng Long vô cùng điềm đạm như thể anh vô can trong mọi chuyện
Tĩnh Phong cảm giác như lúc này mình đang ăn phải 1 quả Pepper X ( loại ớt cay nhất thế giới ) .....
_ Trần Hoàng Long ! – Tĩnh Phong tức giận nghiến răng đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn
Long đại ca thì không hề có 1 chút biểu cảm tức giận nào mà trong mắt lại ánh lên sự vui vẻ hả hê nhiều hơn .....
_ Ồ , người dám tỏ thái độ gọi thẳng họ tên của tôi gần đây nhất hình như cũng mồ yên mã đẹp rồi thì phải – Hoàng Long vẫn là trêu chọc
_ So với việc bị dày vò kiểu này thì 1 cái chết dứt khoác sẽ thống khoái hơn nhiều . – Tĩnh Phong đáp lại , bày ra thái độ “Lợn chết không sợ nước sôi”
Hoàng Long thì vô cùng hài lòng thưởng thức biểu cảm của người trước mặt .... Đáng đời cậu, năm xưa dám dành vợ với tôi , còn dám thực hiện lễ rước dâu ảo biến tôi thành người đưa dâu nữa chứ .... bây giờ rơi vào tay tôi rồi , xem tôi làm sao chỉnh đốn cậu ..... Anh đưa tay khẽ chậm rãi kéo tập hồ sơ về phía mình , .....
_ Nếu ông chủ Hồ đây cảm thấy bất mãn khi phải hợp tác với tôi , vậy thôi thì .....
Tĩnh Phong vội vàng giật lại hợp đồng , .....
_ Ai nói tôi không muốn hợp tác ?.... Tôi ký , hợp đồng này chắc chắn phải ký
_ Ờh , vậy thì nhớ đọc hợp đồng cho kỹ trước khi ký nhé , mắc công sau này lại chạy đến tố cáo tôi gài cậu nữa – Hoàng Long điềm đạm nở nụ cười đắc thắng
Tĩnh Phong vừa đọc hợp đồng vừa tức tối con cáo già thù dai trước mặt mình ..... Hoàng Long thì vô cùng hả hê , nhàn nhã uống cà phê ..... Trong lòng anh thì lại vừa xem Tĩnh Phong như 1 người bạn chí cốt vừa là tình địch cũ , .... nhưng dù là gì thì cái kiểu bạn thân đấu khẩu , bày trò dìm nhau như vậy thật sự rất thú vị , không phải sao ? ......
Tĩnh Phong đọc qua hợp đồng, rồi lấy bút ra ký vào .... Xong xuôi mọi thủ tục thì anh cầm phần hợp đồng của mình đứng phắc dậy ....
_ Không ở lại ăn sáng à ? – Hoàng Long cất giọng hỏi
_ Ha , ớt do Long lão đại đích trồng đúng là vừa nồng vừa cay . Giấm do Long lão đại ủ vừa chua vừa bốc . Tôi đây được Long lão đại nhiệt tình chiêu đãi , nhồi vào miệng món “ salat ớt trộn giấm” đến no căng rồi , thật sự là no đến mức không thể ăn thêm được nữa – Tĩnh Phong trừng mắt nhìn anh
_ Trình độ bàn chuyện kinh doanh thì không cao , nhưng trình độ mắng người thì đúng là đáng nể thật – Hoàng Long nheo mắt cười
Hoàng Long chậm rãi đứng lên đưa tay ra ....
_ Ông chủ Hồ , hợp tác vui vẻ !
_ Cảm ơn ông chủ Trần đã “chiếu cố” , hợp tác vui vẻ ! – Tĩnh Phong nghiến răng nghiến lợi cố nặn ra 1 nụ cười , bắt tay với Hoàng Long
_ Để tôi tiễn cậu – Hoàng Long nói
_ Đừng .... anh đứng yên đó ! – Tĩnh Phong vội đưa tay ngăn lại – Tôi vẫn nhớ đường , tôi tự đi , Long lão đại cứ thong thả ăn sáng
Hoàng Long nhìn bộ dáng tránh xa anh như tránh tà của Tĩnh Phong thì cảm thấy vô cùng buồn cười , cứ vậy mà nhìn Tĩnh Phong chạy mất ...... Ngoài cửa các thuộc hạ nhìn theo Tĩnh Phong, không ngừng bàn tán ....
_ Là vị đại nhân vật nào vậy ? Chắc chắn rất lợi hại nha.
_ Đúng đó , ban nãy tôi nghe anh ta dám mắng Long đại ca
_ Đó đã là gì , tôi còn nhìn thấy anh ta đập hồ sơ lên bàn gọi thẳng họ tên của đại ca . Ấy vậy mà đại ca của chúng ta không hề nổi giận mà còn cười với anh ta nữa.
_ Anh ta có mặt mũi lớn tới vậy sao ? Xem ra sau này nếu gặp anh ta , tốt nhất chúng ta phải có thái độ tôn trọng, bằng không hậu quả sẽ rất thê thảm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com