Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 205

Một buổi xế chiều ,Diệu Anh vừa đi xử lý việc bên khu nghỉ dưỡng Sơn Nam,  hiện tại cô vừa mới quay về sòng bạc….. Hôm nay sòng bạc vẫn đông đúc người chơi …. Diệu Anh lúc đang trên đường đi về phòng quản lý vô tình nghe loáng thoáng 2 thuộc hạ nói chuyện với nhau ……

_ Mày biết gì chưa ? Cái thằng …..đâm trúng lão đại ….. nhuộm đỏ hết cả áo anh ấy …..

_ Trời ơi , ….. như thế nào ….. ?

_ Lão đại …… bị thương  ….. chưa rõ tình hình ….

_ Tao sợ là đại ca ….. hết cứu nổi ……

Do khoảng cách xa và trong sòng bạc lúc này khá ồn cho nên Diệu Anh chỉ nghe câu được , câu mất , nhưng cô vẫn đoán được đại ý , sắc mặt cô tối lại liền quay sang hỏi 1 thuộc hạ gần mình …..

_ Long đại ca đang ở đâu ?

_ Dạ đang họp ở phòng C8 ạ

Diệu Anh nghe xong thì chạy vội đi , để mặc người thuộc hạ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì ….. Lúc này trên phòng C8 , đang có khoảng 15 người đang họp cùng Hoàng Long …..

_ Ý tưởng tri ân khách hàng của cậu không tệ , nhưng mà tôi nghĩ vẫn nên bổ sung thêm 1 số giải phụ . Nếu quá chú trọng vào giải chính sẽ khiến khách hàng cảm thấy khó đạt được mà gây ra tâm lý chán nản – Hoàng Long nói với Vĩnh Cường

_ Đại ca nói đúng , em sẽ điều chỉnh lại việc này ạ - Vĩnh Cường đáp

_ Thưa đại ca , đây là danh sách các ca sĩ đang nổi trong thời gian gần đây , nếu muốn làm show ca nhạc tại sòng bạc thì anh muốn mời 1 hay nhiều ca sĩ ạ ? – Hàn Khiêm hỏi

_ Theo tôi thì …..

“Rầm” ….. cửa phòng họp bị mở tung ra , ….. Diệu Anh cả người như mang theo sát khí bước nhanh vào …..

_ Tam tỉ ! - Các thuộc hạ đứng lên cúi đầu chào cô

Diệu Anh bước nhanh đến trước mặt Hoàng Long…… Các thuộc hạ thấy cô căng thẳng như vậy liền nhìn sang Long đại ca thì nhận được cái gật đầu nhẹ của anh đồng ý cho họ đi ra ngoài , họ đang tính tạm thời lui ra ngoài để đại ca và tam tỉ nói chuyện riêng thì Diệu Anh bất chợt lên tiếng …..

_ Đứng lại !

Các thuộc hạ lập tức đứng im không dám nhúc nhích…… Diệu Anh đưa tay , ngón tay trỏ làm động tác gõ nhẹ xuống trong không khí , ý bảo mọi người ngồi xuống …. Các thuộc hạ không dám cãi , lập tức làm theo ……

_ Diệu Anh , làm sao vậy ? – Hoàng Long nhẹ giọng nhìn cô , anh định đứng lên thì 2 tay cô nhẹ ấn vai anh ngồi yên đó

Diệu Anh ánh mắt phức tạp đưa tay áp lên ngực Hoàng Long, ban sáng khi cả 2 ra khỏi nhà , cô vẫn nhớ là anh mặc sơ mi trắng , hiện tại đã đổi sang sơ mi đen rồi , nhưng anh vẫn có thể ngồi đây chứng tỏ vết thương không nặng …..

_ Là ai làm ? – Cô lạnh giọng

_ …… ?? – Hoàng Long ngạc nhiên nhìn cô

_ …….. ????? – Các thuộc hạ cũng là hoang mang chưa hiểu là tam tỉ đang hỏi về cái gì

_ Tôi hỏi , là ai làm ? – Cô quay lại nhìn đám thuộc hạ ánh mắt sắc lạnh như sắp giết người

Các thuộc hạ cảm thấy 1 cỗ áp lực vô hình đang đè lên ngực ….. sao tự dưng tam tỉ lại nổi giận vậy ? Trông thật đáng sợ ….. Trong nhóm thuộc hạ , 1 thanh niên trẻ run lẩy bẩy đứng lên ……

_ Là …. Là em - Cậu ta ban nãy thấy tam tỉ sờ tay trên ngực đại ca thì liền đoán ra cô đang muốn hỏi cái gì

Trông cô đáng sợ như vậy , nếu còn không ra mặt nhận sai có phải sẽ bị ban cho cái chết rất khó coi không …..Diệu Anh khẽ nheo mắt , lạnh giọng ra lệnh …..

_ Kéo ra ngoài , chặt tay !

Hoàng Long hơi nhướng mày , từ lúc cô đặt tay lên ngực anh, từ lúc anh chàng thuộc hạ kia bước ra nhận lỗi , anh cũng có suy nghĩ là Diệu Anh không vui khi anh đổi sang áo khác .... Ngẫm nghĩ lại thì sáng nay , cái áo sơ mi trắng đó là cô chọn từ trong tủ ra cho anh , ngắm nhìn anh mặc nó rồi còn gật gù khen anh thật đẹp trai nữa ....
Các thuộc hạ khác thì hít sâu 1 hơi ….. còn thuộc hạ trẻ kia thì sợ đến mức hồn phi phách tán , quỳ sụp xuống ……

_ Tam tỉ , huhu …. Em thật sự không cố ý …. – Cậu ta sợ đến bật khóc

_ Ha , không cố ý ? – Diệu Anh cười lạnh

_ Thật …. Thật mà , em thề là em không có cố ý …. Chị tha cho em 1 lần đi ….. em không dám có lần sau đâu huhu …..

_ Còn muốn có lần sau ? – Giọng cô lạnh đến đáng sợ , cỗ uy áp lan khắp phòng

Tất cả mọi người chỉ dám ngồi im , đến thở cũng phải tránh phát ra tiếng …. Họ đều nghĩ : “ Cái áo sơ mi đó chắc chắn là phiên bản giới hạn mà tam tỉ đặt riêng tặng cho đại ca . Thằng nhóc này thảm rồi ” ……

_ Tam tỉ ….. em không biết cái áo đó là quà mà chị tặng cho lão đại…… Em chỉ lỡ tay làm đổ rượu vào lão đại thôi …. Em không phải cố ý hủy đi quà của chị ….. huhu …. Chị tha cho em 1 lần đi ….. Em sẽ đền cái áo mà …. Chị trừ hết lương tháng của em đi , đừng chặt tay em mà – Thanh niên kia vô cùng sợ hãi gào khóc cầu xin

Diệu Anh nghe tới đây thì ngẩn người nghĩ thầm : “Cái ….. Cái gì cơ ? …. Cái áo ? …. Không phải là anh bị đâm à ? ” Diệu Anh trong lòng vẫn chưa tin , cô quay lại nhìn Hoàng Long,  cúi người, hai tay nắm chặt hai bên áo sơ mi của anh , dùng sức mạnh mẽ xé toạt ra hai phía.
Tiếng vải rách kêu lên xoẹt một tiếng sắc bén, hàng cúc áo văng tung tóe, va vào mặt bàn, sàn nhà, tạo nên những âm thanh nhỏ nhưng đầy ám ảnh…..

Cả căn phòng chết lặng, không ai dám thở mạnh, …. Họ chỉ biết trố mắt nhìn tam tỉ xé áo của lão đại ngay giữa phòng họp….. Mọi người đều sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt chuyển từ áo sơ mi bị xé sang lồng ngực trần của đại ca, rồi lại nhìn sang tam tỉ ….. Căn phòng im lặng tới mức nghe được tiếng nuốt nước bọt của ai đó …… Lúc này mỗi người trong lòng đều có suy nghĩ riêng:

Diệu Anh nội tâm gào thét :” Anh ấy …. Không có bị thương ….. Trời ạ, mình nghĩ gì vậy chứ ? Nếu thật sự bị đâm thì anh ấy sẽ còn giữ mạng kẻ đó lại và ngồi họp cùng hay sao ?.... Khoan đã… mình… mình vừa làm cái quái gì thế này ?? Mình xé áo lão đại ngay trước mắt mọi người ….. Chết cha, hố to rồi “

Long đại ca thì thoáng ngẩn người vài giây, sau đó lại có 1 suy nghĩ vô cùng sủng nịnh : “Bà xã không thích mình mặc cái áo này , sau này không mua quần áo của thương hiệu này nữa .”

Hàn Khiêm và Vĩnh Cường cùng 1 suy nghĩ : “ Chỉ có tam tỉ mới dám làm thế này thôi ”

Các nữ quản lý : “ Ôi mẹ ơi , kích thích quá , tổng tài mặt lạnh dung túng ngạo kiều sủng thê của anh ấy ”

Các nam quản lý : “Cuộc họp hôm nay đặc sắc quá”

Các thuộc hạ khác : “Có ai làm ơn giải thích cho tui biết chuyện gì đang xảy ra có được không ?”

Thanh niên bị oan mặt cắt không còn giọt máu : “Tam …. Tam tỉ là đang tức giận vì lão đại không mặc áo do chị ấy tặng cho nên mới xé áo anh ấy sao ?  Có khi nào mình sẽ bị chuyển từ chặt tay sang phanh thây không ? …. Thôi xong rồi , kiếp này coi như bỏ rồi”

Ban đầu, Hoàng Long cũng chỉ nghĩ rằng Diệu Anh tức giận vì cái áo mà sáng nay cô lựa chọn cho anh đã bị thay thế , sau đó là bất ngờ bởi vì không nghĩ Diệu Anh lại có hành động bạo liệt đến vậy …. Nhưng khi anh cảm nhận được sự gấp gáp trong hơi thở của cô, cũng thấy được vẻ mặt hoang mang sau khi cô chứng kiến lồng ngực trần trụi của anh hoàn toàn không có vết thương nào ….. Hoàng Long rất nhanh nhận ra biểu cảm của cô không đúng , trong lòng anh chợt có suy đoán ….

Khóe môi anh nhẹ cong lên, ánh mắt hiện lên tia thích thú ….. Gương mặt Diệu Anh bắt đầu ửng đỏ, nhưng vì sự kiêu hãnh của mình, cô cố gắng giữ nét mặt nghiêm túc, mi mắt hơi cụp xuống, môi mím lại, cổ họng khô khốc ….. Hoàng Long nhẹ nhàng nhấc tay lên, kéo lại hai mép áo rách, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, lúc này Diệu Anh đã thực sự nhận thức được tình huống hiện tại ….. Gương mặt cô thoáng cứng đờ, tai đỏ bừng, đầu óc quay cuồng nghĩ cách tìm đường lui …..
Nhưng… trước mắt là đôi mắt sâu thẳm của Hoàng Long, mà phía sau là cả một dàn thuộc hạ đang nín thở nhìn cô ….. Cô nuốt nước bọt, mặt cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt đầy bối rối, cả người như đang trong tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Diệu Anh nhìn anh , ánh mắt cô như muốn nói : “ Ông xã , mọi chuyện không có như anh nghĩ đâu .”

Ánh mắt anh thì lại như muốn nói với cô : “Tiểu hồ ly, lần này em tự đào hố nhảy vào rồi”
Hoàng Long chậm rãi thu lại ánh nhìn, nhẹ nhàng đưa tay kéo hai mép áo rách lại , nhưng lúc này nó đã không có còn chiếc cúc nào để cài lại. ….. Cái nhìn của anh lúc này cực kỳ sâu thẳm, mang theo ý cười khó lường ….. Diệu Anh cứng đờ, vừa muốn nói gì đó, nhưng ngay lúc này …..

_ Phạt nửa tháng lương , không được có lần sau – Anh chậm rãi lên tiếng, cố ý cứu vãn thể diện cho cô

Những người ban nãy chứng kiến cảnh đại ca bị đổ rượu vào áo sau khi nghe lời này thì đều cùng 1 suy nghĩ : “ Chẳng phải lúc nãy bỏ qua không có trách phạt gì hay sao ? Tội thằng nhỏ ghê”

_ Dạ , cảm ơn đại ca . Cảm ơn đại ca , cảm ơn tam tỉ - Thuộc hạ trẻ thì không nghĩ như họ ,cậu vội vàng ríu rít cảm ơn , nửa tháng lương vẫn tốt hơn là bị chặt tay mà

Hoàng Long là lão đại , mặc kệ mọi người nghĩ ra sao , lời anh nói chính là mệnh lệnh , không ai được thắc mắc  …… Anh điềm đạm đứng lên kéo cái ghế bên cạnh chỗ anh ra rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống …… Diệu Anh không nói gì , nghe lời anh mà ngồi vào ghế  …. Sau đó Hoàng Long vẫn bình tĩnh  ngồi trở lại ghế của mình, lồng ngực rắn chắc hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn phòng họp, còn Diệu Anh thì đang xấu hổ đến mức muốn bốc hơi ngay lập tức ….. Trong khi tất cả thuộc hạ khác vẫn còn đơ như tượng, không ai dám nhúc nhích, thì Hàn Khiêm nhẹ nhàng gỡ chiếc cài áo từ bên ngực trái của chiếc áo khoác mà anh đang mặc, cầm trên tay, tiến lên một bước ...... Anh kính cẩn cúi nhẹ đầu, cung kính đưa cài áo về phía Hoàng Long, giọng nói trầm ổn nhưng đầy kính trọng:

_ Đại ca !

Hoàng Long liếc nhìn Hàn Khiêm một chút, ánh mắt mang theo sự tán thưởng vì sự tinh tế của cậu ta ..... Không nhanh không chậm, anh đưa tay nhận lấy chiếc cài áo, rồi chậm rãi kéo hai mép áo sơ mi lại, dùng cài áo cố định tạm thời ở giữa ..... Dù đã kéo hai mép áo lại, nhưng vì chỉ có một cái cài áo duy nhất, nên vạt áo vẫn hơi mở, để lộ một phần cơ bắp săn chắc và làn da khỏe mạnh .....

Vì động tác của Hoàng Long làm quá trầm ổn và tự nhiên, nên không ai dám mở miệng nói gì, nhưng bầu không khí trong phòng lại thay đổi một cách kỳ lạ .....  Cảm giác này thậm chí còn quyến rũ hơn cả lúc áo bị xé nát hoàn toàn .... Nửa kín nửa hở, vừa có chút phóng khoáng, lại vừa có chút nghiêm túc, toát lên phong thái bá đạo và cuốn hút chết người .....

Diệu Anh cũng là cảm thấy anh lúc này thật sự rất quyến rũ  ...... Mặt cô đỏ bừng, tai nóng rực, nhưng vẫn phải cố giả vờ bình tĩnh , trong lòng thầm nghĩ :"Mình đã lỡ xé áo người ta, giờ còn tạo ra cảnh tượng này… Không lẽ mình tự chui xuống gầm bàn luôn cho rồi?"

Hoàng Long khóe môi cong nhẹ, ánh mắt thoáng ý cười khi bắt được phản ứng của Diệu Anh ..... Anh rất nhanh bình tĩnh, không nói gì thêm, chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn lại, nhìn về phía mọi người trong phòng.

_ Được rồi, tam tỉ cũng đã đến rồi, chúng ta tiếp tục họp đi.

Tất cả mọi người dù rất hoang mang vì tình hình chuyển đổi nhanh chóng quá khiến họ vẫn chưa kịp tiêu hóa , nhưng lúc này họ cũng chỉ biết làm theo và cuộc họp lại được tiếp diễn …..
Sau khi cuộc họp kết thúc,  Thuộc hạ lần lượt rời khỏi phòng, ai cũng cố bước nhanh nhất có thể để tránh bị vạ lây ...... Không ai dám hó hé về vụ "tam tỉ bạo lực với áo sơ mi của đại ca", nhưng trong lòng đều muốn tám chuyện đến phát điên ....... Chỉ còn lại Hoàng Long và Diệu Anh trong phòng ...... Bầu không khí thoáng chốc trở nên im lặng .......Hoàng Long chậm rãi thu dọn tài liệu trên bàn , khóe môi khẽ cong lên như đang cố kìm chế bản thân không cười thành tiếng ..... Diệu Anh đứng tại chỗ, tay siết chặt, ánh mắt lén lút nhìn anh một chút, rồi nhanh chóng quay đi ...... Hoàng Long nhìn cô, ánh mắt mang ý cười, giọng trầm thấp, cố ý trêu chọc:

_ Bà xã , nếu em thích ngắm anh trong trạng thái này , có thể nói cho anh biết , anh sẽ luôn đáp ứng em mà . Em không cần phải tự tay xé đâu .

_  Nói bậy , em thích thế bao giờ ? – Cô giật mình đỏ mặt phản ứng

Hoàng Long mỉm cười tiến lại bên cạnh bên cô , cúi người nói bên tai cô .....

_ Em xé áo anh rồi , có phải nên chịu trách nhiệm với anh hay không ?

_ Anh .... còn không phải là do em lo lắng cho anh nên nhất thời phản ứng hơi mạnh sao . - Giọng cô mang chút ấm ức , mím môi phản bác

Anh nhẹ kéo cô ôm vào lòng mình ...... Ánh mắt của anh trở nên vô cùng ôn nhu

_ Ngoan , không trêu chọc em nữa . Anh biết em luôn lo lắng cho an toàn của anh , nhất là trong giai đoạn chúng ta bắt đầu khai thác mỏ vàng kia . Nhưng mà em cứ yên tâm , anh đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi . Hơn nữa , trừ những lúc em cần giải quyết việc bên khu nghỉ dưỡng Sơn Nam thì phần lớn thời gian chúng ta đều ở bên nhau hay sao ? - Hơi thở trầm ổn của anh bao trùm lấy cô, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng

Diệu Anh sững lại một chút, trái tim như bị giọng nói của anh làm cho mềm nhũn. Diệu Anh ngước mắt lên nhìn anh, trong mắt vẫn còn chút lo lắng. ........

_ Nhưng… dù anh sắp xếp thế nào, vẫn không thể tránh khỏi toàn bộ rủi ro

_ Chúng ta không thể tránh được toàn bộ rủi ro , nhưng chúng ta có thể cùng nhau sát cánh mà đúng không ? - Hoàng Long nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói đầy kiên định

Diệu Anh lặng đi trong giây lát, rồi chậm rãi gật đầu .....

_ Em xin lỗi , là tại em quá lo lắng, làm anh mất mặt trước nhiều người như vậy – Cô nhẹ ôm lấy anh

_ Anh không cảm thấy mất mặt . Anh là đàn ông con trai , lộ phần trên cơ thể cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì cả ... Với lại anh cũng thấy là cái áo đen này mặc không đẹp , đúng là nên xé đi . -  Hoàng Long cúi xuống nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương, nhẹ giọng trấn an

Diệu Anh nghe anh nói thì bật cười , đây là đang đổ lỗi do cái áo à ? ..... Anh thấy cô cười trở lại thì cũng vui theo ...... Anh khẽ nâng cằm cô lên, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm......Anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của anh phả nhẹ lên môi cô .....

_ Hơn nữa , anh cảm thấy ban nãy em rất đáng yêu . Được bà xã chủ động ra mặt đòi công đạo cho mình , anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Diệu Anh mở to mắt, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực ..... Gương mặt cô càng đỏ hơn, trái tim đập mạnh đến mức không thể che giấu ..... Hoàng Long nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô .....  Nụ hôn mềm mại, dịu dàng, nhưng lại mang theo một sự trân trọng sâu sắc ......  Diệu Anh cứng đờ trong một giây, rồi dần dần thả lỏng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh ..... Giữa ánh đèn dịu nhẹ trong phòng họp, một khoảnh khắc đầy ấm áp và yêu thương diễn ra giữa hai người .......

Lúc này , bên ngoài phòng họp, các thuộc hạ sau khi bước ra đều mang theo tâm trạng hỗn loạn .... Chưa bao giờ trong lịch sử tổ chức lại có một cuộc họp “bùng nổ” như hôm nay ..... Không khí có vẻ im ắng, nhưng trong lòng mỗi người đều đang xoắn não suy nghĩ ..... Vĩnh Cường khoanh tay, dựa lưng vào bức tường hành lang, khẽ cười nhẹ, quay sang Hàn Khiêm:

_ Anh nói xem, sau buổi họp này, có phải thông tin “Lão đại bị tam tỉ xé áo ngay giữa phòng họp” sẽ trở thành hot search trong tổ chức không ?

_ Chị ấy chỉ vì quá lo lắng nên hiểu lầm thôi. Trước giờ có khá nhiều lần đại ca bị ám sát, tâm lý đề phòng của tam tỉ cũng ngày một sâu hơn ..... Nhưng mà phản ứng của Long đại ca không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao , dù cho Diệu Anh tam tỉ có xé áo anh ấy trước mặt mọi người , không cần biết là vì lý do gì thì Long đại ca cũng sẽ chỉ cảm thấy lỗi là tại cái áo đó làm tam tỉ ngứa mắt mà thôi.- Hàn Khiêm ánh mắt mang chút ý cười bất đắc dĩ trước sự “sủng vợ” của đại ca nhưng giọng điệu vẫn điềm tĩnh như thường lệ

Hàn Khiêm là thuộc hạ thân tín lâu năm , anh hiểu rõ Diệu Anh hơn ai hết , cô ấy có thể mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng mỗi khi có chuyện liên quan đến Hoàng Long, cô lại trở nên vô cùng nhạy cảm .....

_ Tôi chỉ sợ chuyện này nếu trở thành đề tài bàn tán sẽ khiến tam tỉ cảm thấy xấu hổ thôi.- Vĩnh Cường gật đầu, giọng nói có chút trầm ngâm

Hàn Khiêm khẽ cười, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý sâu xa:

_ Tam tỉ xé áo lão đại ngay giữa cuộc họp, lão đại chẳng những không trách phạt mà còn bao dung, công khai sủng ái, tìm cách bảo vệ chị ấy.

Câu nói này vừa thốt ra, tất cả thuộc hạ đứng xung quanh đều vô thức nín thở, lặng lẽ nghiêng tai lắng nghe .... Hàn Khiêm lại điềm nhiên nói tiếp .....

_ Nếu có kẻ nào không có mắt, cố tình bàn tán khiến tam tỉ không vui, thiết nghĩ nếu chị ấy có xé xác kẻ đó thì Long lão đại cũng sẽ không có ý kiến gì đâu.

ĐÙNG! ...... Cả đám thuộc hạ rùng mình một cái ..... Ngay lập tức, mọi người đều nhớ lại dáng vẻ đầy sát khí của tam tỉ khi xông vào phòng họp lúc nãy .......  Không ai dám nghi ngờ câu nói của Hàn Khiêm , nếu có người to gan đến mức đem chuyện này ra bàn tán, thì chắc chắn hậu quả sẽ không chỉ đơn giản là bị cảnh cáo ..... Vì vậy cho nên “Muốn sống tốt, hãy quản tốt cái miệng của mình”

Sau khi nghe Hàn Khiêm nói xong, tất cả thuộc hạ đều âm thầm nuốt nước bọt, tự nhủ với bản thân:

_ Tốt nhất là coi như chưa có chuyện gì xảy ra!

_ Chuyện hôm nay… quên hết đi! Quên hết đi!

_Dù có ai hỏi, mình cũng sẽ giả ngu

Chỉ trong vài giây, hot search “Lão đại bị tam tỉ xé áo ngay giữa phòng họp” chưa kịp lan rộng thì đã bị dập tắt ngay từ trong trứng nước ..... Tất cả mọi người đồng lòng ngậm chặt miệng, vờ như chưa từng chứng kiến chuyện gì ..... Dù sao, giữ mạng quan trọng hơn! .....  Còn nếu có ai to gan dám nhắc đến… chắc chắn sẽ bị “xử lý” không thương tiếc .....

_ Chúng ta cũng nhanh rời đi thôi , còn tụ tập ở đây , lỡ như lão đại và tam tỉ bước ra thấy chúng ta rồi lại nghĩ là chúng ta cố tình bàn tán chuyện ban nãy . Tới lúc đó không biết hậu quả sẽ ra sao đâu – Vĩnh Cường mỉm cười lên tiếng

Thế là sau câu nói đó , mọi người vội vã kéo nhau lặn mất tăm , để lại khung cảnh vắng ngắt trước cửa phòng họp ......

( Chú thích đoạn đối thoại đầy đủ của 2 thuộc hạ trong sòng bạc:

_ Mày biết gì chưa ? Cái thằng nhóc mới vào ở bộ phận tổ chức sự kiện sớn xác thế nào bưng cả khay rượu vang đâm trúng lão đại , làm rượu đổ ra nhuộm đỏ hết cả áo anh ấy …..

_ Trời ơi , vậy lão đại và nó hiện như thế nào ?

_ Lão đại không có bị thương , còn nó thì bị kéo đi họp chung chưa rõ tình hình

_ Tao sợ là đại ca sẽ phạt nó chống đẩy 200 cái cho xem . Cái tính hậu đậu của nó đúng là  hết cứu nổi

😅😅😅🤣🤣🤣 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com