Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 218


Khi bước chân vào trung tâm thương mại, Tinh Nhi vô cùng ngạc nhiên trước sự rộng lớn sang trọng nơi này , nhất thời cũng yên tâm vì đã đeo khẩu trang nhưng lại không nhịn được mà khi thì lén chạm Poster con thỏ 1 cái, lúc lại lén sờ tượng mấy nhân vật hoạt hình 1 lần ..... Khi tới khu bán quần áo, Lạc Dao và Tiêu San San chăm chú lựa đồ cho con bé ..... Tề Đông thì vẫn bình lặng đứng 1 bên, chợt ông thấy Tinh Nhi đứng trước 1 cái đầm công chúa màu vàng ngắm nghía hồi lâu, con bé đưa tay nhìn bảng giá rồi giật mình đưa 2 bàn tay lên đếm lẩm nhẩm....

_ Cái đầm này ..... 1  2  3  4  5 số 0 ...... sao nhiều số 0 hơn cả lúc mấy bác ở mái ấm bán hàng mỹ nghệ vậy ?

Tề Đông đứng gần nên dĩ nhiên nghe thấy, khóe môi ông bất giác cong lên ......Tề Đông im lặng đứng một bên, nhìn con bé loay hoay với cái bảng giá. Ông không nói gì ngay, chỉ chờ đến khi Tinh Nhi quay đi, ánh mắt vẫn còn vương luyến tiếc, mới chậm rãi lên tiếng:

_ Vừa nãy đếm gì mà chuyên tâm vậy?

Tinh Nhi giật mình, quay lại nhìn ông, tai đỏ ửng:

_ Dạ… không có gì ạ… Cái đầm này nhiều số 0 ghê luôn…

_ Muốn mặc thử không?

_ Được mặc thử ạ?

_ Ừm... – Tề Đông gật đầu rồi quay sang một nhân viên gần đó – Cô giúp con bé thử mẫu đầm này đi.

_ Vâng – Cô nhân viên mỉm cười lịch sự.

_ Con bé đang cảm, không tiện tháo khẩu trang, không cần cởi ra – Ông dặn thêm, giọng vẫn trầm ổn.

_ Vâng... Cô bé, theo chị vào phòng thử đồ nhé – Nhân viên niềm nở mời.

Lúc này, Tiêu San San đã bước tới trước cô nhân viên, khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát:

_ Để tôi đưa con bé vào. Nó ngại người lạ.

Tề Đông gật đầu, ánh mắt đầy thấu hiểu. Cô nhân viên lịch sự lui bước. Tiêu San San cúi xuống, nắm lấy tay Tinh Nhi:

_ Đi thôi, để bà bà giúp con mặc thử nhé...

Một lúc sau, cánh cửa phòng thử đồ hé mở..... Tinh Nhi bước ra với chiếc đầm công chúa màu vàng nhạt, váy xòe bồng, vạt lụa nhẹ nhàng ôm lấy đôi chân nhỏ. Khẩu trang vẫn che đi gương mặt, nhưng ánh mắt con bé thì lấp lánh hẳn lên..... Nó xoay một vòng trước gương, chân hơi nhón lên theo nhịp váy tung bay, rồi lại ngắm nghía bản thân thật lâu, tay vuốt nhẹ lớp ren nơi cổ áo..... Nó thích thú đến mức quên mất việc cởi ra ...

_ Có thích không? – Tề Đông hỏi, giọng bình thản như thường lệ.

_ Thích ạ, nó rất đẹp.... nhưng nhiều số 0 quá.... chắc chắn rất đắt.... Con được phép mặc thử trong bao lâu vậy ạ? – Tinh Nhi rụt rè quay lại hỏi.

_ Tối đa 5 phút – Ông đáp tỉnh rụi, không chớp mắt lấy một cái.

_ Vậy.... vậy nãy giờ.... – Con bé thoáng lúng túng, tay đan vào nhau.

_ 8 phút rồi – Tề Đông vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa nói, giọng vẫn bình tĩnh.

_ Vậy.... vậy để con vào thay ra, trả lại và xin lỗi họ ạ – Tinh Nhi vội vàng xoay người định bước đi, nét mặt hoảng hốt như thể vừa gây ra tội tày trời.

_ Không được đâu – Tề Đông ung dung nói – Hơn 5 phút rồi, phải mua.

Lạc Dao và Tiêu San San đứng bên cạnh khẽ đưa tay che miệng cười, ánh mắt đầy chiều chuộng.... Chỉ có Tinh Nhi là vẫn lo lắng đến mức gần mếu:

_ Con không có cố ý... con không biết là mặc thử lâu hơn 5 phút là phải mua.... Con.... con....

_ Đừng nghe gia gia con – Tiêu San San vội trấn an, vuốt nhẹ lưng bé – Ông ấy trêu con thôi.

_ Đúng đó – Lạc Dao cũng mỉm cười nói – Gia gia con là cố tình muốn mua tặng con nhưng sợ con từ chối vì giá cao nên mới làm vậy thôi.

Tinh Nhi vẫn chưa yên tâm, giọng nhỏ như muỗi:

_ Nhưng.... nó.... năm số không....

Tề Đông bước đến, ngồi xuống ngang tầm mắt con bé, giọng dứt khoát nhưng dịu dàng:

_ Được rồi, đây là quà gặp mặt, gia gia tặng con. Không được từ chối.

Con bé ngẩn ra vài giây rồi nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt như có tia sáng vừa len qua tầng mây mù.... Cái váy ấy, không chỉ là một món quà. Mà là lời thừa nhận đầu tiên rằng nó – Tinh Nhi – xứng đáng được yêu thương..... Vừa lúc đó, cách đó không xa ....

_ Papa, Nghi Nghi có nhiều quần áo lắm rồi, không cần phải mua quần áo mới đâu ạ - Giọng bé Diệu Nghi vang lên

_ Chẳng phải hôm trước lúc con xem tạp chí cùng mẹ con, con bảo là con thích cái áo khoác in hình kỳ lân cầu vồng sao ? – Hoàng Long nhẹ giọng

_ Cái áo đó đẹp nhưng mà Nghi Nghi muốn giúp papa tiết kiệm a~ - Diệu Nghi ôm lấy cánh tay anh, lắc lắc nịnh nọt

_ Ồ, nếu Nghi Nghi đã nói vậy, thì thôi vậy – Hoàng Long giả vờ bỏ cái áo khoác ấy trở lại kệ hàng

Diệu Nghi mím môi nhìn nó đầy luyến tiếc vài giây rồi thở dài thật rõ to : "Haizzzz!!!” ..... sau đó dứt khoác quay mặt đi không thèm nhìn cái áo khoác, cũng chẳng thèm nhìn Hoàng Long mà giả vờ nhìn bâng quơ xung quanh , bộ dáng vừa hơi dỗi vừa luyến tiếc thể hiện rõ ... ....

_ Anh xem con gái anh kìa – Diệu Anh ở bên cạnh khẽ nói

_ Ừ, giống hệt em – Anh cũng mỉm cười khẽ đáp lời

_ Hừ! – Cô khẽ trừng anh 1 cái

_ Anh hai à, chúng ta đi chỗ khác xem đi - Diệu Nghi bước tới chỗ Hoàng Nam đang đội thử 1 cái nón lưỡi trai gần đó

_ Em không chọn gì à ? – Hoàng Nam ngạc nhiên nhìn con bé , chẳng phải lúc nãy nó còn hào hứng lắm sao

_ Em phụ ba mẹ tiết kiệm tiền ạ – Con bé chắp 2 tay phía sau, kiểng chân , đầu mũi giày di qua di lại , một cái bộ dáng thích nhưng vẫn phải cố gắng hiểu chuyện

Hoàng Nam nhìn sang Hoàng Long và Diệu Anh đang bước đến gần ..... trên tay anh còn cầm theo cái áo khoác trắng in kỳ lân cầu vồng .... Hoàng Long ngồi thấp xuống , nhẹ đưa cái áo cho con gái .....

_ Papa có phiếu giảm giá, tiết kiệm được 50% lận , cái này vẫn mua cho Nghi Nghi – Anh mỉm cười xoa xoa gò má nó

_ Cảm ơn papa~ - Diệu Nghi vui mừng ôm chầm lấy anh

_ Ồ, không phải lúc nào cũng được nhìn thấy dáng vẻ này của Long lão đại đâu nha, hôm nay đúng là may mắn ghê - Lạc Dao cùng mọi người bước đến ......

_ Chào gia gia, chào bà bà ! – Hoàng Nam và Diệu Nghi đồng thanh

_ Chào chú Hoàng Long, chào cô Diệu Anh – Tinh Nhi cũng lễ phép

Người lớn đều khẽ gật đầu chào nhau .....

_ Mọi người đưa Tinh Nhi đi mua sắm à ? - Diệu Anh hỏi

_ Ừm, Tinh Nhi mới chuyển đến, đồ đạc còn ít quá , tôi muốn mua sắm thêm cho con bé – Tiêu San San nói

_ Wow, chị Tinh Nhi mặc đầm công chúa này thật đẹp a~ , xoay 1 vòng cho Nghi Nghi ngắm được không a~?

Tinh Nhi ánh mắt lấp lánh vui vẻ xoay 1 vòng ......

_ Có đẹp không ? – Tinh Nhi hỏi

_ Rất , rất đẹp luôn ạ - Diệu Nghi giơ 2 ngón tay cái lên

Tinh Nhi vui vẻ cười khúc khích.....

_ Sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi đưa gia đình đi mua sắm vậy ? - Tề Đông lên tiếng

_ Chẳng phải ngày mai chúng ta đến khu phía Tây 1 tháng sao? Trước lúc đi công tác xa,  tôi muốn đưa 2 nhóc này đi chơi 1 lần – Hoàng Long đáp

_ Mọi người mua sắm xong chưa , có cần tôi giúp gì không? - Diệu Anh hỏi

_ Cũng khá nhiều thứ rồi , ban nãy có nói là mua sắm xong sẽ đưa Tinh Nhi đi ăn kem .... Cũng đã gặp nhau rồi , gần trung tâm này mới mở 1 quán kem, nhà chúng tôi đang tính đến đó thử, hay là cùng đi đi - Lạc Dao nói

_ Vậy cũng được , 2 nhóc này cũng nói muốn ăn kem – Diệu Anh gật đầu

_ Vậy chờ chút, tôi đưa Tinh Nhi vào thay lại bộ đồ đã – Tiêu San San nói rồi nắm tay Tinh Nhi- Đi thôi, chúng ta thay lại đồ , khi về bà bà sẽ giặt đầm công chúa này sạch sẽ cho Tinh Nhi mặc nhé .

_ Vâng ạ ! – Tinh Nhi đáp

Vì hôm nay là Chủ nhật nên quán kem khá đông khách. Căn phòng tuy trang trí đẹp, nhưng không gian lại nhỏ và kín, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Tinh Nhi vừa bước vào đã có chút lưỡng lự. Ánh mắt con bé nhanh chóng đảo quanh tìm kiếm chỗ ngồi, rồi lặng lẽ nép vào một góc khuất của chiếc bàn chữ U sát tường. Đó là vị trí ít bị chú ý nhất, cũng là nơi an toàn nhất với một đứa trẻ luôn sợ hãi ánh nhìn người khác như nó.

Hoàng Nam và Diệu Nghi không nói gì, chỉ một trái một phải ngồi cạnh con bé.
_ Em che cho chị, ai bắt nạt chị, em sẽ thay chị ra mặt luôn – Diệu Nghi vỗ vỗ ngực.
_ Yên tâm ăn đi, chúng ta đông người, không ai bắt nạt được em đâu – Hoàng Nam nói nhỏ, giọng chắc nịch.

Tinh Nhi khẽ gật đầu, ánh mắt có chút cảm động. Mọi người bắt đầu gọi kem. Dù quán khá đông, nhưng nhân viên rất nhanh nhẹn, chỉ một lúc sau các phần kem đã được bưng ra.

Tinh Nhi rón rén mở khẩu trang, khẽ nghiêng đầu cúi xuống như muốn che đi nửa khuôn mặt, rồi chậm rãi ăn từng muỗng kem. Mùi vị mát lạnh, thơm dịu của vị nhãn như khiến con bé thả lỏng hơn đôi chút. Nó vừa ăn vừa cố giữ khẩu trang hơi trễ xuống, sẵn sàng kéo lên bất kỳ lúc nào.

Nhưng rồi...

_ Trời ơi, mọi người nhìn kìa! Con nhỏ kia xấu xí chưa từng thấy! – Một thằng nhóc bàn bên la lớn.
_ Giống như quỷ luôn ấy! – Thằng em trai bên cạnh nó cười khanh khách phụ họa.

Tinh Nhi giật bắn người, tay run rẩy kéo khẩu trang lên che mặt, mắt đầy hoảng hốt.

Tệ hơn nữa, mẹ của hai đứa bé ấy cũng không hề ngăn cản, còn cười cười nói:
_ Hai đứa mà không ngoan thì sau này cũng sẽ xấu như con bé kia đấy...

Tinh Nhi cúi đầu thấp hơn, hai tay siết chặt lấy khăn trải bàn như thể đang bám víu vào một chút bình yên mong manh cuối cùng.

_ Này! Có biết nói chuyện không vậy? – Diệu Nghi đứng phắt dậy, ánh mắt phẫn nộ.

_ Tụi tôi nói thật mà! Giống quỷ thì nói giống quỷ thôi! Không lẽ phải khen nó là tiên nữ hả? – Một thằng nhóc vênh váo.

_ Cô bé dễ thương vậy sao lại chơi với con quỷ đó chứ? Không sợ bị lây hả? – Cả hai phá lên cười.

Rầm!

Một tiếng ghế đẩy vang lên, mạnh và đanh. Không phải từ Hoàng Long, không phải từ Tề Đông. Là Tiêu San San.

Cô rời khỏi chỗ ngồi, bước thẳng tới bàn bên cạnh. Không còn chút dịu dàng nào trong giọng nói vốn điềm tĩnh:

_ Cô vừa nói gì với cháu gái tôi?

Người phụ nữ kia ngẩng lên, thoáng chột dạ nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản:

_ Tôi chỉ dạy con thôi, có gì nghiêm trọng đâu?

_ Cô dạy con bằng cách đem một đứa trẻ ra làm trò cười? Dạy bằng việc gieo rắc sự khinh thường vào đầu chúng nó? – Tiêu San San không to tiếng, nhưng từng chữ nện thẳng vào không khí như gõ lên mặt bàn.

Mọi ánh nhìn trong quán lúc này đều bị trận cãi vã gây chú ý ....Người phụ nữ đứng bật dậy:

_ Nhưng nó xấu thật mà. Nhìn là thấy mất ngon rồi

_ Im đi, không biết nói chuyện thì đừng nói nữa . Đem khiếm khuyết của 1 đứa trẻ ra mà bình phẩm, cô tính là loại người gì chứ ? – Tiêu San San quát lên

Tiếng xì xầm xung quanh nổi lên, mọi sự chỉ trích đều nhắm vào 3 mẹ con người phụ nữ .....

_ Chúng tôi thấy cô quá đáng rồi . Mau xin lỗi cô bé ấy đi

_ Đúng đó, tôi thấy mọi người vẫn ăn ngon, chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ có nhà cô là kỳ thị người ta thôi .

Vài thực khách cũng không nhìn nổi mà lên tiếng khiến người phụ nữ vô cùng xấu hổ .....
Vài người bàn bên cũng khẽ gật gù, ánh mắt nhìn sang mẹ con kia mang theo sự bất mãn rõ ràng. Người phụ nữ lúng túng, kéo hai đứa con lùi lại, gượng cười:

_ Rồi rồi, tôi xin lỗi... Là tôi không đúng...

_ Xin... xin lỗi... – Hai đứa nhóc cúi đầu lí nhí.

Tiêu San San không nói thêm, bà xoay người trở lại bàn, nhẹ nhàng quỳ gối xuống ngang tầm Tinh Nhi, đưa tay vuốt nhẹ tóc con bé.

_ Không sao đâu, không phải lỗi của con... Không cần phải trốn tránh nữa... – Giọng bà mềm lại, như nước thấm qua lớp băng mỏng trong lòng đứa trẻ.

Tinh Nhi vẫn cúi đầu, vai run lên khẽ khàng. Diệu Nghi nhanh nhẹn đưa ly nước tới, giọng đầy quan tâm:

_ Em lấy nước giúp chị nè, chị uống chút đi cho đỡ sợ.

_ Ngoan , mọi người đều không có ai chê em, tại 3 người vô duyên đó không có mắt . Hay em ăn thử kem sôcôla của anh đi, mùi vị tuyệt lắm, sôcôla có thể cải thiện tâm trạng đấy – Hoàng Nam đưa ly kem đến gần, khẽ mỉm cười.

_ Con muốn về nhà ..... Bà bà ơi, mình về nhà đi, có được không? - Giọng Tinh Nhi run rẩy như cầu xin , đôi mắt đỏ hoe

_ Được , được , chúng ta về . – Tiêu San San đau lòng ôm lấy nó .....

Tề Đông chậm rãi lên tiếng, giọng đều nhưng đầy nội lực:

_ Bị thương ngoài da, có thể là tai nạn. Nhưng thương tổn trong lòng... nhiều khi chính người lớn mới là nguyên nhân.

Hoàng Long ngồi bên cạnh, lạnh lùng liếc sang phía ba mẹ con đã cúi đầu lủi nhanh ra khỏi quán, chậm rãi nói:

_ Người như vậy… đáng lý nên học lại cách làm người trước khi dạy dỗ con cái.

Không khí trong quán dần trở lại như cũ. Những ánh mắt thương cảm dành cho Tinh Nhi cũng nhanh chóng dịu lại khi thấy đứa bé được bao quanh bởi những người đầy yêu thương nhưng buổi đi chơi cứ thế mà bị phá hỏng chỉ vì vài con người không biết điều ......

Diệu Anh khẽ nói nhỏ:

_ Chúng ta về thôi, chắc cũng đủ rồi.

Lạc Dao gật đầu:

_ Ừ, xem tình hình này cũng không thể miễn cưỡng con bé được

Tiêu San San xoa lưng Tinh Nhi, mỉm cười dịu dàng:

_ Đi thôi con, mình về.

Suốt đoạn đường, Tinh Nhi luôn im lặng. Về đến nhà, nó cũng bước vội vào trong, ba người lớn đi phía sau cũng cảm thấy tâm trạng nặng nề.

_ Tinh Nhi – Tề Đông nhẹ nhàng vịn vai giữ nó lại.

Ông ngồi thấp xuống, nhẹ xoay người con bé để đối diện mình.

_ Gia gia, xin lỗi... con làm ông thất vọng... – Giọng con bé run lên, một giọt nước mắt rơi xuống.

_ Gia gia không thất vọng. Là gia gia không nên mới lần đầu đã để Tinh Nhi đối mặt nơi đông người mà mở khẩu trang... – Ông vừa nói, vừa đưa tay tháo khẩu trang ra cho nó.

_ ... Hức... Có phải là con làm gì sai? Nên mọi người đều ghét Tinh Nhi... Hức hức... Là tại Tinh Nhi không đủ hiểu chuyện... Không biết an ủi cha lúc mẹ bỏ đi... Hức... Là tại Tinh Nhi vô dụng nên cha ghét con... nên cha mới muốn thiêu chết Tinh Nhi... huhuhu... – Con bé càng nói càng nghẹn ngào, cuối cùng cảm xúc vỡ òa mà khóc lớn.

Đến cả người như Tề Đông cũng cảm thấy đau lòng. Ông không nói gì, chỉ kéo nó ôm vào lòng. Nó khóc thổn thức không ngừng. Tiêu San San cũng rơi nước mắt. Bà cùng Lạc Dao ngồi thấp xuống, ôm lấy con bé, bao bọc nó ở giữa ba người lớn. Họ không vội nói gì, chỉ để Tinh Nhi thoải mái khóc cho hết nỗi lòng đã dồn nén bao lâu.

Tinh Nhi khóc rất lâu mới ổn định lại cảm xúc. Lúc này, Tề Đông mới nhẹ bế con bé lên:

_ Gia gia đưa con về phòng.

Lên phòng, Tiêu San San giúp Tinh Nhi thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi đưa nó lên giường. Bà ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng tháo nơ cột tóc ra rồi dùng lược chải nhẹ mái tóc mềm của con bé. Lạc Dao mang đến một ly nước có cắm ống hút, đưa đến miệng con bé:

_ Tinh Nhi, con uống chút nước trước đi.

Tinh Nhi ngoan ngoãn ngậm lấy ống hút, khẽ uống vài ngụm. Tề Đông ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường, lúc này mới lên tiếng:

_ Tinh Nhi, gia gia biết con đã phải chịu đựng những điều mà con không đáng phải chịu. Nhưng hãy tin gia gia, mọi chuyện đã qua đều không phải lỗi của con đâu. Quá khứ đó, dù không muốn, cũng đã xảy ra rồi. Nếu con cần ai đó giúp con quay trở lại để thay đổi quá khứ, thì xin lỗi... bọn ta không thể. Nhưng bọn ta ở đây là để nắm tay con tiến đến tương lai. Gia gia biết điều đó không dễ, nhưng con có đồng ý... cùng chúng ta bắt đầu lại mọi thứ không?

Tinh Nhi thoáng im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu nhìn ông:

_ Trước khi mẹ bỏ đi..... Tinh Nhi cũng từng sống hạnh phúc.....Tinh Nhi rất muốn bắt đầu lại .... Nhưng Tinh Nhi sợ..... sợ sẽ bị thiêu chết lần nữa.....

Con bé khẽ run rẩy. Trong ánh mắt ấy không chỉ có sợ hãi, mà còn có cả nỗi nghi ngờ sâu sắc vào những điều tốt đẹp. Với một đứa trẻ từng mất tất cả ngay khi đang hạnh phúc, thì hạnh phúc trở thành thứ mong manh nhất , dễ vỡ nhất , và dễ phản bội nhất.

_ Nếu như..... một ngày nào đó mọi thứ tốt đẹp lại biến mất......thì phải làm sao hả gia gia? – Bé không khóc, nhưng giọng thì nghèn nghẹn.

_ Tinh Nhi, mọi lời hứa đưa ra lúc này đều rất phù phiếm, vô nghĩa và không đáng tin ...... vì vậy, gia gia sẽ không hứa bất cứ điều gì với con cả. Thay vào đó, chúng ta sẽ dùng hành động để chứng minh. Còn Tinh Nhi..... con có nguyện ý đặt niềm tin thêm một lần nữa không?

Con bé im lặng. Đôi mắt vẫn còn vương đỏ, nhưng ánh nhìn dường như đang soi xét điều gì đó rất xa xăm.

Rồi Tề Đông bất chợt nói, bằng giọng nửa nghiêm túc nửa ôn nhu:

_ Được rồi, người cha như vậy cũng quá ích kỷ rồi. Nếu ông ta trút giận lên con, vậy thì con cũng giận ông ta đi. Đừng theo họ ông ta nữa, theo họ của gia gia đi..... Gọi con là Tề Tinh Nhi, thấy sao hả?

Tinh Nhi ngạc nhiên. Đôi mắt khẽ mở to. Nó không vội trả lời, mà theo phản xạ nhìn sang Tiêu San San như đang dò hỏi, con bé vẫn luôn nhớ, ngoài những người ở mái ấm thì Tiêu San San chính là người đầu tiên dang tay với nó ..... Tiêu San San thoáng sững người, nhưng rất nhanh bà mỉm cười, dịu dàng xoa lưng con bé:

_ "Tề Tinh Nhi" nghe rất đẹp. Vậy là ngoài bà bà, Tinh Nhi được thêm Tề gia gia và Lạc bà bà yêu thương nữa đấy.

Con bé nhìn sang, ánh mắt lay động. Một lúc sau, nó rụt rè hỏi:

_ Vậy .… sau này gọi con là Tề Tinh Nhi .… cũng được ạ?

Một nụ cười thoáng qua môi Tề Đông , một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy mãn nguyện.

Lạc Dao ngồi bên lẩm bẩm:

_ Vốn là áo bông nhỏ do người ta mang về, cuối cùng lại mang họ của lão già này rồi…

Tiêu San San nhìn sang Tề Đông , trong lòng vừa dở khóc dở cười, nhưng cũng không có ý kiến. Xuất thân kỹ nữ, bà chưa bao giờ kỳ vọng con bé sẽ theo họ mình. Theo họ của Tề Đông cũng tốt .… ít nhất, cái tên ấy sẽ là bức tường vững chắc bảo vệ cho nó suốt đời.... Ngay tối đó, miếng đất trống giữa biệt thự của Lạc Dao và Tiêu San San đã được Tề Đông mua lại , ông cho Tiêu San San và Lạc Dao xem bản vẽ..... trong bản vẽ ông cho dựng tường cao, bên trong xây thành 1 khu vườn ngoài trồng cây , hồ cá còn có rất nhiều trò chơi cho trẻ con như cầu trượt, xích đu,..... Khu vườn này nối giữa 2 nhà chỉ để Tinh Nhi thoải mái chơi đùa và qua lại giữa 2 nhà ..... Lạc Dao và Tiêu San San nhìn bản vẽ thiết kế .....

_ Anh mua khi nào vậy ? Nhanh vậy cơ à ?- Lạc Dao ngạc nhiên

_ Anh muốn đập tường 2 nhà ? – Tiêu San San hỏi

_ Thân phận chúng ta đặt biệt, 2 em cũng không hi vọng Tinh Nhi mỗi lần chạy qua chạy lại 2 nhà sẽ bị người xấu dòm ngó, đúng chứ ? - Tề Đông thản nhiên

_ Miếng đất này hơn 300m², chỉ để làm sân vườn cho Tinh Nhi vui chơi và đi lại hai bên? Tề đại gia đúng là coi tiền như cỏ rác nha – Lạc Dao mỉm cười, nheo mắt trêu chọc.

Tề Đông nhàn nhạt đáp, không nhanh không chậm:

_ Tiền làm ra không phải để tiêu xài hay sao ? Giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tiêu San San lắc đầu, cười khẽ:

_ Trước kia ai mà nghe Tề đại gia nói được một câu kiểu này chắc phải tưởng trời sắp sập.

Lạc Dao bật cười, khẽ liếc sang bản vẽ:

_ Cẩn thận đó, anh mà chiều con bé quá sau này nó leo lên đầu anh ngồi luôn cho coi.

_ Cứng đầu, trải đời như 2 người các em còn có thể bị dạy cho ra ngô ra khoai ..... một tờ giấy trắng còn làm khó được anh chắc ? – Tề Đông thản nhiên.

Lạc Dao khẽ liếc Tiêu San San, rồi chính bản thân cũng suýt bật cười thành tiếng ..... Gì chứ, chính bản thân bà từng đấu võ mồm với cả nửa giới hắc đạo, giờ lại bị lão già này khịa cho một phát nghẹn lời..... Tiêu San San cũng hừ nhẹ trong cổ họng, nửa muốn phản bác, nửa phải công nhận là ông nói đúng. Mà bực nhất là... ông nói rất đúng!

_ Ừ thì .... tờ giấy trắng – Lạc Dao tặc lưỡi, gật gù – Nói như anh thì cứ để đó, vẽ kiểu gì cũng được hả?

_ Miễn là không ai cầm bút phá hỏng nó là được – Tề Đông đáp, vẫn với vẻ thản nhiên khiến người ta vừa tức vừa không phản bác được.

_ Gia gia, bà bà, Tinh Nhi hứa sẽ ngoan - Tinh Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng lanh lảnh như chuông bạc, phá tan sự im lặng ngượng ngùng vừa rồi.

Cả ba người lớn đồng loạt quay sang nhìn cô bé. Tề Đông khẽ mỉm cười, vươn tay xoa đầu con bé:

_ Tinh Nhi biết chữ chưa?

_ Lúc ở mái ấm mỗi ngày đều có lớp học nửa buổi sáng ạ . Nhưng lớp chỉ mới khai giảng 1 tháng thôi ạ , cho nên con cũng chưa biết nhiều .- Tinh Nhi thành thật

_ Ừm, sau này mỗi ngày vẫn sẽ đưa Tinh Nhi về mái ấm để con cùng học cùng chơi với các bạn . Buổi chiều về nhà , gia gia cùng con luyện chữ thêm , được chứ ? - Tề Đông hỏi

_ Con vẫn có thể học cùng các bạn sao ạ ?

_ Có thể - Tề Đông gật đầu- Con sống và sinh hoạt ở đó lâu rồi, cũng sẽ không bài xích hay ngượng ngập với môi trường. Miễn là con thoải mái,  học ở đâu cũng được, nếu cần thiết , gia gia cũng có thể đầu tư vào mái ấm, tuyển chọn giáo viên giỏi đến đó dạy con và các bạn .

_ Cảm ơn gia gia – Tinh Nhi ôm chầm lấy ông

_ Nhưng con đã chấp nhận gia đình này thì cũng phải theo nguyên tắc của gia đình, làm sai sẽ có hình phạt, cụ thể là gì , gia gia sẽ nói sau.

_ .... Vâng ạ .... con sẽ cố gắng ạ .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com