Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 110

Ngày hôm sau , giờ cơm trưa .....

_ Đúng là cơm ở nhà là ngon nhất – Tiểu Phụng vui vẻ cắn 1 miếng cá tẩm bột sốt chua ngọt

_ Vậy mà lúc trước có người chê ỏng chê eo cơ đấy . Đi du học xa nhà mấy năm mới biết quý những gì mình có – Ngọc Huy trêu

_ Hì hì , ngũ ca à , tiền hằng tháng đại ca gửi đủ cho tụi em ngày nào cũng có thể ăn nhà hàng 5 sao đấy . Hơn nữa tài nấu ăn của Chí Tường cũng không tệ . Quan trọng là thiếu cái cảm giác sum họp gia đình thôi , có đúng không Hồng Hoa ? – Tiểu Phụng nói

Hồng Hoa tươi cười gật đầu .....

_ Vậy thì để đại ca gấp cho 2 đứa .... Ăn thêm đi để mà có sức làm việc – Hoàng Long mỉm cười gấp thức ăn cho 2 cô

_ Cảm ơn đại ca – Tiểu Phụng và Hồng Hoa vui vẻ đưa chén nhận lấy

_ À , em nghe nói hôm qua cả nhóm ứng cử viên vi phạm bang quy nên đều bị phạt phải không ạ ? – Tiểu Phụng nhìn đại ca

_ Ừmh – Long đại ca gật đầu

_ Tiểu Phụng , ngay từ đầu vì muốn dĩ hòa di quý nên đại ca vốn không định dụng bang quy nhưng là bọn họ gây khó dễ , cho nên anh chị không còn cách khác – Tú Tâm nói

_ Thật ra em không trách mọi người, em sống cùng các anh chị từ nhỏ nên em hiểu mọi người mà . Chỉ là em muốn hỏi về thương tích của 2 anh em Vĩnh Cường thôi ạ - Tiểu Phụng thành thật nói

_ Em đừng lo , họ rất bản lĩnh , vài roi không làm gì được họ đâu – Diệu Anh mỉm cười

_ Vậy thì em cũng đỡ lo

_ Coi em kìa , chưa gì lo cho người ta đến như thế - Hoàng Lâm trêu

_ Cái này gọi là sức mạnh tình yêu . Nhưng nói đi cũng phải nói lại , em tìm được 1 người bạn trai tốt tính lại tài giỏi như vậy thì anh cũng mừng cho em đấy – Ngọc Huy nói

_ Ngũ ca .... Tiểu Phụng còn tưởng là anh rất ghét anh em họ nữa chứ

_ Ghét ....thật ra cũng không thể coi là ghét , chỉ là thái độ cao ngạo của cậu ta làm anh khó chịu . Trước đây cậu ta dám to gan có ý đồ chiếm nhà chúng ta , muốn xưng quyền tỏ uy danh trong giới giang hồ , lúc bị bắt còn cao ngạo không coi ai ra gì , khi đại ca mời họ làm phó chủ thì lại còn tỏ thái độ không thèm , lợi dụng việc đại ca dễ dãi mà hạch sách đòi phải được đưa về bằng siêu xe cho nên anh không vừa mắt thôi . Rồi lúc em giới thiệu cậu ta là người yêu của em , anh sợ cậu ta lợi dụng em , sợ em chọn không được người tốt nên có thành kiến

_ Cho nên ngũ ca của em ngay từ vòng 1 đã cho đề khó như thế , 1 phát loại hẳn 16 người . Tuy nhiên phu quân tương lai của em lại đứng vị trí cao nhất bảng xếp hạng , vậy nên Huy ngũ ca nhà ta mới bắt đầu có cách nhìn tốt hơn đối với anh em nhà họ Bối . Chung quy mà nói thì ngũ ca rất yêu thương lo lắng cho Tiểu Phụng nên mới kiểm tra anh em nhà họ Bối kĩ lưỡng như vậy– Tuệ Ngân mỉm cười nói

_ Ngũ ca , cảm ơn anh – Tiểu Phụng nhìn Ngọc Huy

_ Cảm ơn gì chứ , em là em gái của anh chị . Anh chỉ làm tròn bổn phận của người anh thôi – Ngọc Huy mỉm cười

_ Được rồi , mấy đứa chê thức ăn nóng quá nên nói chuyện chờ chúng nguội lạnh hay sao đây ? – Đại ca cười nhẹ

_ Hihi , tụi em ăn nè – Tiểu Phụng vui vẻ nói

Bất chợt điện thoại Hoàng Long rung lên .... Hoàng Long thường không có thói quen nghe điện thoại trong những khoảng thời gian dành cho gia đình như thế này , anh lấy điện thoại ra định bấm tắt nhưng lại nhíu mày nhìn số hiển thị trên màn hình .....

_ Chuyện gì vậy anh ? – Diệu Anh hỏi

Hoàng Long môi hơi cong lên đưa điện thoại đang hiển thị số giáo viên chủ nhiệm của Hoàng Nam cho Diệu Anh xem ..... Diệu Anh nhìn xong thì ngước nhìn anh .... Anh thì biểu cảm như nói với cô :" Gọi vào giờ này , 99,99% là con trai cưng của em đã gây chuyện rồi " .....

_ Mọi người ăn đi , anh đi nghe điện thoại 1 chút – Hoàng Long nói rồi đứng lên đi ra ngoài

Chiều hôm đó , phòng Hoàng Nam ..... 1 thân ảnh nhỏ đang đứng cúi đầu trước 1 tảng băng ngàn năm ...... 2 người cứ thế im lặng , Hoàng Nam thì không dám lên tiếng , Hoàng Long vẫn là quan sát từng biểu hiện của nó ....Diệu Anh hết nhìn chồng rồi lại nhìn con .... Không lẽ cứ im lặng như thế này hoài hay sao đây.....

_ E hèm , Hoàng Nam à , con không có gì muốn giải thích với ba mẹ sao ? – Diệu Anh đành làm cầu nối lên tiếng trước

_ Dạ .... con đánh nhau với bạn .... Con cãi lại cô giáo – Nó vẫn cúi đầu nói

_ Nguyên nhân là gì ? – Hoàng Long điềm tĩnh hỏi

_ Nó bảo con là cậu ấm vô dụng ạ ,còn cô thì la con bảo con đánh bạn là sai nên con mới cãi lại – Nó thành thật

_ Thế bây giờ con đã biết sai chưa ? – Anh vẫn điềm đạm

_ Con ..... Con không cảm thấy con làm sai gì cả . Nếu có sai thì sai ở chỗ con đánh nó nhẹ quá nên nó vẫn còn sức chạy đi méc cô thôi – Nó ngước nhìn anh

Hoàng Long hít 1 ngụm khí lạnh , cái thằng nhóc này hôm nay lại còn dám nói chuyện kiểu này nữa chứ ..... Diệu Anh nhẹ nắm bàn tay anh , sợ anh phát hỏa trước sự bồng bột của Hoàng Nam mà đánh nó không xuống giường được .... Hoàng Long tay cũng hơi siết bàn tay cô 1 chút .... Sau cùng vẫn là đè nén lửa giận nhìn Hoàng Nam mà lạnh giọng .....

_ Hoàng Nam , trong nhà này ai dạy con đánh nhau thị uy với bạn bè ? – Hoàng Long nói

_ Không ai dạy con cả , là con tự nhận thấy như vậy là cần thiết . Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Trần sẽ không để bất cứ kẻ nào lên mặt với con – Nó nói cứng

Hoàng Long cười lạnh , kiểu này là 100% bị bạn xấu thọc mạch nói khích vào nên mới gây ra chuyện như thế này .....

_ Đại thiếu gia nhà họ Trần bản lĩnh như vậy sao ? Nếu con đã có bản lĩnh trả lời ba như thế chi bằng hãy tự giải quyết lấy hậu quả của bản thân mình gây ra đi – Anh trầm giọng

Nó ngơ ngác nhìn anh chưa hiểu ý anh .....

_ Hồi chiều cô giáo của con bảo rằng phụ huynh của người bị con đánh đòi ngày mai đưa việc này ra hội đồng kỉ luật , con đã mạnh miệng như vậy thì ba nghĩ con giải quyết được không cần ba mẹ giúp đâu nhỉ ?

_ Con .... Con ..... – Nó bối rối

_ Được rồi , con nghỉ ngơi đi chừa sức để ngày mai ứng chiến với người ta – Anh chậm rãi đứng lên

_ Lần này ba sẽ để mặc con sao ? – Giọng nó có chút lo lắng

_ Hoàng Nam , con đánh nhau với bạn là không đúng . Ba từng nói với con , dù ba mẹ có quyền có của nhưng sẽ không vì sự thích thể hiện của con mà ra mặt tiếp tay dạy hư con .

Nó tự mình kiểm lại những gì vừa nói thì nhận ra bản thân đã sai .... 1 đứa trẻ như nó làm sao đấu lại người lớn trong nhà thằng nhóc kia cơ chứ , rõ là bản thân mình sai mà còn ra vẻ .....Hoàng Nam nhìn sang Diệu Anh cầu cứu .... Diệu Anh nhìn nó nhưng cô lắc đầu ý bảo chuyện này cô không giúp được nó .... Thật ra là do cô biết Hoàng Long đang muốn nó tự nhận lỗi chứ không nên cố chấp ......Hoàng Nam vốn là đứa trẻ thông minh , ban sáng thị uy vì còn nghĩ là sẽ dựa vào việc có ba mẹ hậu thuẫn .... ai mà ngờ papa lại bảo không can thiệp ........

_ Ba ... - Nó chợt ôm cánh tay anh

_ Việc gì ?

_ Con xin lỗi , con sai rồi , con không nên cố chấp

Hoàng Long không vội , từ từ ngồi xuống nhìn nó .....Diệu Anh cũng ngồi xuống cạnh anh ....

_ Con nhận sai vì sợ ngày mai không đấu nổi người ta hay thật sự biết bản thân làm sai ? – Anh hỏi

_ Con thật sự biết sai

_ Thế thì nói cho ba nghe con sai ở chỗ nào

_ Là con quá lỗ mãng , là con không đúng , là con không biết tự lượng sức mình .....Con cũng biết qua ba mẹ của thằng kia là dân có máu mặt . Chính vì thằng đó cậy thế ba mẹ mà ức hiếp bạn bè nên con mới muốn trở thành anh hùng . Con chỉ là muốn thay trời hành đạo vì công lí mà đứng lên . Con không ngờ lại sắp bị đưa ra trước hội đồng kỉ luật .

_ Hoàng Nam , trong mọi tình huống thì vũ lực là hạ sách . Là một người thông minh thì sẽ luôn hạn chế dùng vũ lực . Nếu con cảm thấy ấm ức hay muốn kết thúc việc bắt nạt bạn bè của thằng nhóc đó thì có rất nhiều cách , trong đó cách tốt nhất là nên nói với người lớn . Nếu con cảm thấy nói với giáo viên mà giáo viên giải quyết bất công thì con có thể về nói với ba mẹ . Ba mẹ chắc chắn sẽ chỉ dẫn cho con . Con còn nhỏ , mọi chuyện không nên vì 1 phút nóng nảy mà làm ra chuyện ảnh hưởng đến cả tương lai sau này có hiểu không ? – Hoàng Long ôn tồn nói

_ Con hiểu rồi .... Con đã biết sai - Nó thành thật gật gật

_ Sai thì như thế nào ? – Anh hỏi

_ Thì bị phạt ạ - Nó lí nhí

Anh im lặng nhìn nó , nó đứng im vài giây rồi tự giác bước lại giường kéo quần xuống nằm ngay ngắn ....

_ Phải phạt thật sao anh ? – Diệu Anh dùng cách nói khẩu hình nhìn anh

_ Cũng nên giáo huấn qua 1 lần đề phòng sau này sự thể nghiêm trọng hơn – Anh xoa xoa lưng cô

Hoàng Long cầm lấy cây thước gỗ anh đặt sẵn trên bàn mà đi lại giường ....

_ Con có tình nguyện không , hay là chịu phạt chỉ vì muốn ba ra mặt ? – Hoàng Long vẫn chậm rãi

_ Là con tự biết mình làm sai , con xin chịu phạt

_ Không hối hận ? – Anh vẫn hỏi nó

_ Đại thiếu gia nhà họ Trần dám làm dám chịu , ba cứ phạt đi ạ - Nó tuy sợ nhưng cố lấy hết dũng khí mà nói

Hoàng Long nghe được câu này từ miệng con trai bảo bối của anh thì trong lòng tự hào không ít .....

_ Lần đầu vi phạm , ba phạt con 10 roi cảnh cáo , điểm số từng roi để ghi nhớ

_ Dạ

Nhịp nhịp cây thước gỗ lên đôi mông nhỏ vài cái rồi anh dùng 5 phần lực đánh xuống .....

Chát .....1 ..... Chát ...ưm 2 ....

Hoàng Nam theo phản xạ siết chặt gra giường , mông hơi run run .....cảm nhận cái nóng bắt đầu lan tỏa .....

Chát .....ưm 3 ......Chát .....4

2 roi tiếp theo thì nó cảm thấy nhiệt độ nơi mông tăng dần , vô cùng khó chịu .....

Chát ....hức 5 ......Chát ....hức 6 ....hức hức ....

Bây giờ thì không ngăn nổi nước mắt nữa rồi .... Dù nó có cố kiên cường thì từ nhỏ tới giờ vẫn là cậu ấm được cưng chiều , huống hồ trong nhà ai mà không biết ba Long của nó nổi tiếng nghiêm khắc chứ ....

Chát .....aa....7 ......Chát ...8 ....hức hức ....

CHÁT .....aa 9 .....huhu ..... CHÁT ....aaa 10 ....huhuhu.....

2 roi cuối anh cố ý tăng lực , Hoàng Nam đau đến khóc thành tiếng ..... Nhìn da thịt non nớt in mấy vệt xanh tím thì anh cũng rất đau lòng ....

_ Huhuhu ....con xin lỗi ba mẹ - Nó khóc nấc

_ Được rồi , để mẹ chườm đá cho con – Diệu Anh ngồi xuống đặt túi chườm đá lên mông nó

_ Đã nhớ kĩ chưa ? – Hoàng Long cũng ngồi xuống

_ Hức ....con nhớ rồi ....hức hức

Hoàng Long nhìn bộ dạng nó khóc thì nhẹ thở dài xoa lưng an ủi nó .... Nó thì đau rát nên cứ khóc ....Diệu Anh tuy xót con nhưng trong lòng lại nghĩ rằng thằng nhóc này cũng gan lì lắm đấy chứ , tuy biết sợ anh nhưng ra ngoài tuyệt đối không để ai bắt nạt , lại còn thẳng tính , chuyện không vừa mắt thì nhất định không im lặng chịu đựng ......quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử mà .....

_ Ngoan , nín đi con – Diệu Anh nhẹ giọng

Nó vẫn thút thít .....

_ Đại thiếu gia nhà họ Trần ban nãy bản lĩnh lắm mà, sao bây giờ lại mít ướt thế ? – Hoàng Long cười nhẹ xoa đầu nó

_ Hức ..... Đại thiếu gia nhà họ Trần cũng là con người cho nên cũng biết đau ạ - Nó vẫn úp mặt mà nói

_ Tốt , vẫn còn trả lời được như thế , vậy chứng tỏ là đâu có quá sức – Hoàng Long nói

_ Hức , con đâu dám ạ

Hoàng Long khóe môi nở nụ cười , thú vị nhìn tiểu bảo bối .....Bộ dáng này chẳng phải rất giống 1 người hay sao ....ánh mắt anh nhìn lên Diệu Anh ....

_ Nó giống anh đấy – Cô dùng cách nói khẩu hình nói , cô biết rõ anh đang nghĩ gì

_ Anh nghĩ con giống em hơn – Anh trêu chọc

Diệu Anh liếc yêu anh 1 cái , anh thì tươi cười xoa xoa lưng cô ......

_ Ba ơi – Hoàng Nam chợt ngước mặt nhìn anh

_ Hửm ?

_ Ba phạt xong rồi thì ngày mai có thể làm chủ cho con có phải không ?

Hoàng Long nén lại sự buồn cười mà nghiêm túc nhìn nó .....

_ Ba còn tưởng đại thiếu gia nhà họ Trần còn không biết sợ trời sợ đất nữa chứ

_ Đại thiếu gia nhà họ Trần chỉ có thể xử lí tụi cùng trang lứa thôi ạ , còn mấy cây đại thụ phía sau bọn chúng thì cậu ấy cũng đành bó tay – Nó nói

_ Hửm .... Hình như 10 roi vừa rồi hơi nhẹ nên con vẫn còn nghĩ bản thân là đại ca trong lớp ? - Hoàng Long lướt lướt bàn tay lên mông nó hăm dọa

_ Ba .... Hoàng Nam không dám , ý con là con không phải đứa trẻ dễ bị bạn bè bắt nạt thôi ạ – nó căng thẳng , ủy khuất nhìn anh

_ Sau này còn dám gây chuyện đánh nhau thì ba mặc kệ con đấy – Anh khẽ thở dài cảnh cáo nó 1 câu

_ Hihi , Nam biết ba thương Nam nhất – Nó nhào tới ôm cổ anh

Anh vừa ôm nó vừa nhìn Diệu Anh mà dùng cách nói khẩu hình ....

_ Còn dám bảo nó không giống em ?

_ Giống em thì đã sao , mẹ con em đều là bảo bối của anh mà -Diệu Anh tươi cười

Trong khi đó bên phòng Hoàng Lâm ....

_ Khoai Tây à , em đừng ăn kẹo nữa , không thì mấy cái răng nhỏ của em sẽ bị sâu ăn mất đấy – Hoàng Sơn nhẹ lấy lại hộp kẹo dẻo

_ Anh hai ....kẹo ....kẹo ....

_ Ngoan , hôm nay ăn nhiêu đó thôi . Ngày mai anh lại cho em ăn có chịu không ?

Hoàng Thiên ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh hai nó rồi ngoan ngoãn gật gật ..... Từ khi bé Khoai Tây được 3 tuổi thì chuyển qua ở chung phòng với nhóc Củ Cải .....Nhóc Khoai Tây choai choai chạy lại kéo kéo tay anh hai nó đi lại đống đồ chơi ..... Nhóc Củ Cải thì cũng chiều em nên ngồi xuống cùng nhóc Khoai Tây đẩy qua đẩy lại chiếc xe hơi mô hình ....

Cốc cốc cốc ......chợt có tiếng gõ cửa .... Hoàng Sơn ra mở cửa .....

_ Con chào ba mẹ

_ 2 đứa con trai cưng của mẹ đang làm gì thế

_ Con vừa làm bài xong nên đang chơi cùng bé Khoai Tây ạ

Nhóc Khoai Tây thấy ba mẹ thì lon ton chạy lại đòi bế .... .....

_ Nhóc con , giờ này không lo đi ngủ mà còn bắt anh hai chơi chung nữa à - Hoàng Lâm bế nhóc lên , hôn má nhóc 1 cái

_ Ba mẹ chuẩn bị đến vũ trường ạ ? – Hoàng Sơn ngước nhìn

_ 1 tiếng nữa ba mẹ mới đi . Ba mẹ muốn qua xem xem Khoai Tây có mè nheo làm ảnh hưởng việc con làm bài , học bài hay không – Tú Tâm nói

_ Không có ạ , bé Khoai Tây rất ngoan ...... À phải rồi , trường con vừa qua tổ chức thi chọn học sinh giỏi để đại diện trường đi thi chuyên toán , con đã đăng kí thi và cũng đã được chọn . 1 tuần nữa sẽ tham gia thi cùng các trường khác ạ - Hoàng Sơn nói

_ Đúng là con trai ngoan của ba mẹ , luôn làm ba mẹ tự hào – Hoàng Lâm xoa đầu nó

_ Nhưng sao con thấy hồi hộp quá , không biết con có thi tốt được không

_ Con đừng lo lắng , dù được hay không cũng không quan trọng . Quan trọng là con chăm chỉ ôn luyện và thi hết sức mình thôi – Hoàng Lâm mỉm cười nói

_ Ba con nói đúng đó , chỉ cần bé Củ Cải luôn cố gắng hết khả năng là ba mẹ đã rất tự hào rồi – Tú Tâm nói

_ Dạ , con sẽ cố gắng , sẽ không để cho ba mẹ thất vọng đâu ạ - Nó cười tươi , ánh mắt trong như hồ nước









Giới Thiệu Chap Sau :


Chiều tối hôm đó trước bữa cơm ....

_ Sao Tú Tâm giờ này còn chưa về nữa không biết . Gọi điện thoại thì không nghe máy nữa chứ - Hoàng Lâm vừa gọi cho Tú Tâm vừa nói

_ Hay là tứ tỉ đang gặp khách hàng nên không nghe máy được – Ngọc Huy nói

_ Không đâu , nếu có đi không về ăn tối thì Tú Tâm nhất định nói lại với anh 1 tiếng .- Hoàng Lâm nói

Chợt thấy Diệu Anh vừa đi xuống cùng đại ca .....

_ Ủa , Diệu Anh ....Tú Tâm không về cùng với em à ? – Hoàng Lâm hỏi

_ Ban chiều em đi đến sòng bạc giúp đại ca chút việc cho nên là không đi cùng Tú Tâm . Con bé chưa về sao ạ ? Em nhớ là hôm nay tụi em đâu có lịch hẹn với khách hàng đâu – Diệu Anh nói

_ Sao mà anh cứ thấy bất an thế nào đấy – Hoàng Lâm thở dài

_ Chắc là con bé bận gì đấy .... Được rồi , nếu em lo lắng thì chúng ta chia ra tìm ..... Anh và Diệu Anh đến vũ trường , còn em , Ngọc Huy và Tuệ Ngân thì đến khu nghỉ dưỡng có được không ? – Hoàng Long nói

_ Dạ , vậy thì chúng ta chia ra tìm ạ - Hoàng Lâm gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com