Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 118

Sau buổi họp , Diệu Anh đến phòng tập .... Cô đeo chụp tai , nâng cao súng bắn 1 loạt đều trúng hồng tâm của 5 cái bia di động .... Qua 1 đợt .... Diệu Anh nâng tầm súng chuẩn bị cho đợt bia di động đợt tiếp theo .... Lần này tốc độ di chuyển của 5 cái bia nhanh hơn nhưng Diệu Anh vẫn 1 lần nữa bắn trúng 5 hồng tâm .....

_ Wow .... Tam tỉ thật giỏi – Tuệ Ngân bước vào cùng Tú Tâm

_ Chị ấy là thiện xạ giỏi nhất nhóm – Tú Tâm nói

Nhận thấy có sự hiện diện của người khác trong phòng tập , Diệu Anh quay lại .... Thấy đó là Tuệ Ngân và Tú Tâm , cô đặt súng xuống và bỏ chụp tai ra ....

_ Chị có tâm sự ? Chị hối hận vì đã giết nữ sát thủ đó sao ? – Tú Tâm nhẹ hỏi

_ Chị không bao giờ hối hận , chúng ta không giết cô ta thì cô ta sẽ giết chúng ta. – Diệu Anh cùng 2 em đi lại ngồi xuống sofa

_ Mọi người đã không còn làm sát thủ , rửa tay gác kiếm mà vẫn gặp rắc rối – Tuệ Ngân thở dài

_ Hừm .... Rửa tay gác kiếm , đó vốn chỉ là cách nói thôi . Trên thực tế gia đình chúng ta vẫn làm ăn mà , vũ trường và sòng bạc vốn không phải ai cũng có thể trụ vững , một khi đã trụ vững thì chứng tỏ em có chỗ đứng , có quyền lực và tiếng nói trên thương trường lẫn trong giới giang hồ . Giới giang hồ thì sao mà không có bạo lực ? Trong giang hồ , 1 khi đã có tranh chấp thì chỉ có giết hoặc bị giết .- Diệu Anh nói

_ Với gia sản của chúng ta , sao mọi người còn luyến tiếc hắc đạo ? Sao không rút ra , gửi tiền vào nhà băng và hưởng thụ thôi ? – Tuệ Ngân hỏi

_ Tuệ Ngân à , bọn anh chị không ai luyến tiếc hắc đạo cả . Có lẽ là từ nhỏ em được ăn học đàng hoàng cho nên là không hiểu chuyện trong giới giang hồ . Giới giang hồ này một khi em đã đặt chân vào rất khó có thể rút ra , em cứ nghĩ mà xem ngày trước em đạp đổ chén cơm của biết bao nhiêu người mới có thể leo lên được vị trí như ngày hôm nay ... bây giờ em đã có được thực quyền và tiền bạc của cải trong tay rồi lại muốn rửa tay gác kiếm , em nghĩ những kẻ đó để yên cho em hay sao ? Mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy – Tú Tâm nói

_ Tú Tâm nói không sai . Các anh chị chỉ có thể không làm sát thủ nữa nhưng không có nghĩa là những kẻ trong giới này sẽ vì thế mà để yên cho anh chị . Hàng ngày chúng ta vẫn phải đối mặt với biết bao nhiêu hiểm nguy , biết bao nhiêu mũi dao trực chờ xung quanh , chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể mất mạng như chơi . – Diệu Anh nói

_ Trước khi bước chân vào con đường này mỗi người trong chúng ta đều hiểu rõ những sóng gió và nguy hiểm trong cuộc sống hàng ngày . Bọn anh đã chọn con đường này thì cũng đã biết trước được hậu quả ... không thể dừng lại chỉ có thể cùng nhau giải quyết mỗi khi có chuyện xấu xảy đến . Đây chính là thế giới của bọn anh – Ngọc Huy bước vào cùng đại ca và nhị ca

Các anh ngồi xuống cạnh vợ mình .... Diệu Anh nắm tay đại ca .... Tú Tâm thì dựa vào Hoàng Lâm , hết thảy bọn họ đều hiểu rõ chỉ có tiếp tục chiến đấu mới có thể bảo vệ gia đình mà thôi .....

_ Em có sợ không Tuệ Ngân ? – Ngọc Huy nhẹ vén tóc cô

_ Có .... Em rất sợ ..... Nhưng em là vợ anh , em sẽ cùng anh song hành đối mặt với mọi hiểm nguy – Cô nói

Ngọc Huy mỉm cười nhẹ kéo cô ôm lấy .....

_ Gia đình chúng ta là 1 khối không thể tách rời – Đại ca nói

_ Đúng , không thể tách rời – Những người khác đồng thanh

Ngày thi tuyển cuối cùng cũng đã đến .....

_ Ứng cử viên A Tứ với lí do làm ảnh hưởng quyền thi đấu của đồng đội nên xin rút khỏi cuộc thi , nhượng quyền lại cho ứng cử viên TDK và đã được đại ca cho chấp thuận . Đề thi lần này chia làm 2 phần , phần 1 là thi kiến thức , đề thi do nhị ca soạn ra , phần 2 là thi vấn đáp trực tiếp với đại ca . Đầu tiên là thi trắc nghiệm kiến thức , phần này sẽ làm trên máy vi tính , thời gian là 60 phút , mời mọi người vào vị trí . – Hàn Khiêm nói

Phía các thủ lĩnh ....

_ Em có 1 câu hỏi – Tú Tâm nhìn đại ca và nhị ca

_ Em hỏi đi – Nhị ca đáp

_ Sao 2 người không có bài phát biểu trước khi thi vậy ?

_ Anh nhường cho đứa em trai đọc nhiều văn chương phát biểu nhưng nó không nói ấy chứ - Đại ca mỉm cười

_ Em thấy 1 mình Hàn Khiêm nói là đủ rồi . Từ sau vụ anh bị ám sát , em chả có tâm trí đâu mà văn chương lai láng – Hoàng Lâm nói

_ Em cũng muốn hỏi 1 câu . Đại ca sao lại đồng ý cho A Tứ rút vậy ? – Tuệ Ngân hỏi

_ Chuyện này thật ra là do Bối Vĩnh Đạt đích thân xin anh . Cậu ta nói vòng thi cuối này cậu ta sẽ thi nghiêm túc và muốn thi bằng chính thực lực của mình .

_ Thì ra là vậy – Tuệ Ngân gật gật

Phía bên dưới ..... Sau 1 loạt câu hỏi kiểm tra kiến thức theo kiểu trắc nghiệm thì mỗi ứng cử sẽ phải gặp riêng các thủ lĩnh trong 1 căn phòng và trả lời câu hỏi mà thủ lĩnh trực tiếp đưa ra .... Trong khi ngồi chờ tới lượt mình ....

_ Đề thi ban nãy không dễ anh 2 nhỉ – Vĩnh Đạt cười nhẹ

_ Umh , quả nhiên nhị ca test khá kĩ . Ban nãy em làm tốt chứ ?

_ Dĩ nhiên rồi , lần này em thật sự rất chăm chỉ á

_ Người tiếp theo – Hàn Khiêm bước ra

_ Em vào trước hay anh vào trước ? – Vĩnh Cường hỏi

_ Để em cho – Vĩnh Đạt tự tin nói

_ Umh , chúc may mắn

Vĩnh Đạt bước vào ........

_ Ơ .... Chẳng phải nói là phần vấn đáp này trực tiếp với đại ca sao ? – Cậu bối rối khi nhìn thấy có đủ mặt thủ lĩnh

_ Ừmh , chỉ có 1 mình tôi hỏi cậu , họ chỉ là ngồi xem – đại ca đáp

_ À , vâng . Em sẵn sàng rồi , đại ca hỏi đi

_ Hừm .... Được rồi , câu hỏi dành cho cậu là : có 1 người đàn ông nghèo khổ có 6 đứa con hằng ngày phải đi câu cá mang ra chợ bán . 1 hôm nọ , 1 con cá to cắn câu , con cá to đến mức ông ta không thể kéo nó lên mà còn có dấu hiệu sẽ bị nó kéo xuống nước nếu cứ cố gắng . Trên chiếc thuyền nhỏ ngoài 2 mái chèo thì chỉ có 1 cây kéo . Có 2 sự lựa chọn , 1 là tiếp tục cố gắng , 2 là cắt dây câu . Cậu chỉ được chọn 1 trong 2 và hãy giải thích lí do

Vĩnh Đạt suy nghĩ 1 chút rồi nói .....

_ Em sẽ chọn tiếp tục cố gắng , nhưng thay vì cứ cố gắng kéo cần thì em sẽ tận dụng cây kéo có sẵn mà lao xuống nước đâm chết nó . Sở dĩ em chọn như vậy là vì đối với 1 người kiếm sống bằng nghề câu cá thì việc vớ được 1 con cá to là 1 điều may mắn . Cá to thì bán được giá , như vậy 6 đứa con của ông ta sẽ được ăn no . Nếu ông ta cắt dây câu thì chẳng những mất đi cơ hội hiếm có mà còn làm hỏng cả công cụ kiếm sống nữa . Em trả lời xong rồi ạ

_ Umh , cậu kết thúc phần thi của mình rồi , cậu có thể ra ngoài – Đại ca nói

_ Hả , sao cơ ? Đại ca , có phải em trả lời sai chỗ nào không ? Sao mới 1 câu mà em đã bị cho ra thế ạ ? Hay là anh hỏi câu khác cho em cơ hội khác có được không , nếu em mà rớt thì anh hai sẽ rất thất vọng ? .... Nhưng em thấy là ông ta không nên bỏ cuộc mà , ông ta phải có trách nhiệm với gia đình chứ , đâu thể vì chút khó khăn mà bỏ cuộc– Bối Vĩnh Đạt đột nhiên lính quính lo lắng

_ Thằng nhóc này , mỗi người chỉ có 1 câu hỏi thôi – Ngọc Huy phì cười

_ Ủa vậy hả ? – Cậu ta nhìn đại ca chờ anh xác nhận

_ Umh ! – đại ca cười nhẹ gật đầu

_ Haha làm sợ hết hồn , vậy thôi em xin phép ra ngoài – Bối Vĩnh Đạt gãi đầu cười

Khi cậu ta đi ra thì đến Vĩnh Cường đi vào .....

_ Xin ra mắt các vị thủ lĩnh – Vĩnh Cường cúi đầu chào

_ Chào cậu , cậu đã sẵn sàng chưa ? – Đại ca hỏi

_ Vâng , đại ca hỏi đi ạ

_ Câu hỏi dành cho cậu là giả sử cậu đã là 1 phó chủ , mỗi quý phải họp 1 lần . Trong 1 lần họp quý , tôi đưa ra 1 bảng đánh giá than phiền từ các thuộc hạ của cậu về cậu , trong bảng đó họ bảo rằng cậu quá chuyên quyền và không đảm bảo được cuộc sống cho các anh em thì cậu sẽ làm gì ?

_ Nếu đã tới mức bị thuộc hạ báo cáo với thủ lĩnh thì khi đó em quá vô dụng rồi còn làm được gì nữa – Vĩnh Cường đáp

_ Hừm , vậy giả xử khi đó tôi cho cậu cơ hội đoái công chuộc tội thì cậu sẽ làm sao để lấy lại lòng tin của mọi người ?

_ Khi đó em phải đi tìm hiểu nguyên nhân xem em sai ở đâu , làm điều gì chưa tốt và sửa chữa nó . Sẽ quan tâm người của mình hơn đồng thời trước mặt anh em mà cúi đầu nhận lỗi

_ Cậu đã hoàn thành phần thi , có thể ra ngoài rồi – Đại ca nói

Vĩnh Cường không nói gì cúi đầu chào rồi bước ra .....

_ 2 người họ rất có tư chất . Em vừa xem qua kết quả thi , vòng thi này Vĩnh Đạt rất xuất sắc không sai 1 câu nào , Vĩnh Cường thì lại sai 2 câu . Nói chung là vị trí phó chủ này chắc chắn danh chính ngôn thuận dành cho họ rồi – Nhị ca nói

_ 2 người họ rất khá , Tiểu Phụng sau này giao cho Vĩnh Cường thì anh cũng an tâm .... Hàn Khiêm

_ Dạ

_ Tập họp họ lại , chúng ta ra ngoài công bố kết quả - Đại ca ra lệnh

_ Dạ - Hàn Khiêm lập tức làm theo

Mọi người cùng đi ra ngoài .....

_ Sau 4 vòng thi căng thẳng hôm nay chúng ta đã chọn ra được 2 ứng cử viên sáng giá cho vị trí phó chủ . Đó là Bối Vĩnh Cường và Bối Vĩnh Đạt , họ đã thể hiện rất xuất sắc trong các vòng thi . Mời 2 vị bước lên phía trên này – Hàn Khiêm nói

Bên dưới là những tiếng vỗ tay , tuy là có nhiều người không vui khi 2 anh em họ được ngồi vào ghế phó chủ nhưng cũng chẳng dám hó hé gì ......

_ Chúc mừng 2 người .... Mọi người nghe đây , từ nay anh em họ Bối chính thức thay thế vào 2 vị trí phó chủ còn trống , coi quản 2 vị trí cũng như các anh em thuộc hạ nơi đó . Danh xưng đại Bối và nhị Bối – Nhị ca nói

_ Tụi em chắc chắn sẽ cố hết sức ạ - Vĩnh Đạt nói

_ Được rồi , tối nay sẽ mở tiệc chúc mừng tân phó chủ , bây giờ 2 cậu theo tôi – Đại ca nói

Anh em họ Bối đi theo đại ca tới mảnh đất phía sau khu nghỉ dưỡng .....

_ Hiện tại tôi cấp những thiết bị liên lạc cho 2 cậu – Đại ca nói

Đồng thời 2 thuộc hạ bưng đến 2 cái mâm trên đó có lapyop , ipad , đồng hồ , tất cả đều là hàng hiệu ....

_ Vậy là anh hai không cần mua cho em nữa – Vĩnh Đạt nhìn Vĩnh Cường

_ Mỗi tháng nếu không có biến động gì , các cậu chỉ cần gửi báo cáo tình hình 2 lần . Họp thường thì chỉ cần trực tuyến , nhưng họp quý thì phải tập trung về biệt thự chính . Cơ sở hạ tầng cần gì thì viết báo cáo gửi cho chúng tôi xem xét . Lương cứng mỗi tháng đối với 1 phó chủ là 100.000 TWĐ chưa tính thưởng và lễ .... Còn bên kia là phương tiện di chuyển để thuận tiện cho công việc – Đại ca nói đồng thời nhìn về 1 hướng

Mọi người nhìn theo hướng ấy .... Nơi đó có 2 chiếc chiếc BMW S1000RR , 2 chiếc Mercedes-AMG R50 .....

_ Ý mọi người là xe này cấp cho bọn em hả ? – Vĩnh Đạt quay sang hỏi

_ Có vấn đề gì sao ? – nhị ca hỏi lại

_ Đại ca , anh thật là chịu chơi quá . Em tuy chưa xài qua thứ đắc tiền nhưng cũng biết siêu xe này giá cao chót vót – Vĩnh Đạt ánh mắt đầy hứng thú

_ Có muốn chạy thử không ? – Đại ca hỏi

_ Dĩ nhiên ạ

Đại ca gật đầu với Hàn Khiêm , Hàn Khiêm đưa chìa khóa xe cho Vĩnh Đạt .....

_ Chạy cẩn thận đấy – Vĩnh Cường không quên nhắc nhở

_ Em biết rồi

_ Cậu không thử sao ? – Ngọc Huy nhìn Vĩnh Cường

_ Không ạ - Vĩnh Cường nói , ánh mắt nhìn về 1 hướng nơi đó có 1 bóng hình mà anh yêu thương

_ E hèm , thi xong rồi , đưa con bé đi chơi đi – Đại ca nói

_ À , vâng ạ - Vĩnh Cường cười nhẹ nhận lấy chìa khóa xe rồi lái xe về phía Tiểu Phụng

Chiều hôm đó , đại ca về nhà , đi vào đại sảnh thì thấy tiểu công chúa của anh đang ngồi xem hoạt hình .....

_ Papa .... – Diệu Nghi vui mừng lon ton chạy lại anh

_ Công chúa bảo bối của ba , có nhớ ba không nào ? – Anh bế con lên hôn má nó 1 cái

_ Nghi Nghi nhớ papa – Cô nhóc bập bẹ nói

Anh bật cười hôn bé mấy cái .....

_ Cậu về rồi à ? – Bà An bước ra tay cầm 1 chén cháo

_ Dạ , con vừa về tới .

_ Cô Diệu Anh không về cùng cậu à ?

_ À , Diệu Anh bị Tú Tâm và Tuệ Ngân lôi kéo đi mua sắm rồi ạ ..... Công chúa nhỏ , tới giờ ăn rồi kìa con

_ Để bà đút tiểu công chúa ăn nhé – Bà An đưa tay định bế

Nhưng bé con lại không chịu mà ôm chặt lấy Hoàng Long ..... Hoàng Long phì cười .....

_ Vậy để ba đút cho con ăn nhé chịu không ?

Bé con ngoan ngoãn nhìn anh gật gật .... Hoàng Long ngồi xuống ghế , ôn nhu đút con gái cưng ăn cháo . Diệu Nghi cũng không có quấy , ngoan ngoãn ăn hết phần cháo .... Bé Diệu Nghi sau đó cứ quấn lấy anh , anh cũng nuông chiều ngồi chơi với bé , sau đó dắt tay bé ra vườn chơi ....

_ Nghi Nghi , cho con này – Anh hái 1 quả lựu chín cho bé

_ Chái cam – bé Diệu Nghi vui vẻ nhận lấy

_ Hahaha , bé con à , đây không phải cam , đây là trái Lựu

_ Chái ...Lụ .....

_ Umh , đúng rồi – Anh nhẹ nựng má con ánh mắt cực kì ôn nhu

_ Thưa đại ca , sắp đến giờ rồi ạ - 1 thuộc hạ thông báo

_ Umh , tôi biết rồi – Anh nói và bế con lên – Công chúa nhỏ , bây giờ ba lại có công việc phải đi , con ở nhà chơi với bà An , khi ba về lại chơi với con nha

_ Dạ - Bé con ngây ngô đáp

Hoàng Long mang bé vào trao cho bà An , hôn bé 1 cái rồi đi ra cửa ....

_ Papa !

Anh quay lại nhìn , bé con vẫy tay tạm biệt anh . Anh thấy vẻ đáng yêu này liền không nhịn được quay lại hôn trán con 1 cái ....

_ Ba sẽ về sớm để chơi với con – Anh xoa đầu bé rồi bước ra xe









Giới Thiệu Chap Sau :


Bên phía bữa tiệc , Hàn Khiêm đang đứng trò chuyện cùng 1 vài người thì có điện thoại ..... Anh đi ra chỗ khác nghe , nghe xong sắc mặt anh tái đi , vội vã đến chỗ các thủ lĩnh ....

_ Đại ca , tam tỉ ở nhà có chuyện rồi

_ Là chuyện gì ? – Đại ca hỏi

_ Là .... Là .... Tiểu thư Diệu Nghi bị bắt cóc rồi – Hàn Khiêm cố nói cho hết câu

Xoảng ..... ly rượu trên tay Diệu Anh rơi xuống vỡ tan , cô và mọi người như tên bắn lao ra xe ..... Về tới nhà .....

_ Khốn kiếp , các cậu canh phòng kiểu gì vậy hả ? – Đại ca điên tiết lên túm cổ áo 1 thuộc hạ mà dúi mạnh vào tường

_ Đại ... đại ca ..... lúc đó tụi em đi tuần khu vực khác , các anh em còn ở lại đều bị kích điện bất tỉnh – Thuộc hạ sợ hãi nói

_ Có lời nhắn hay cuộc gọi nào hay không ? – Diệu Anh hỏi vội

_ Tụi em tìm được mảnh giấy này – Thuộc hạ đưa ra 1 mảnh giấy

Diệu Anh vội cầm lên đọc .... '' Một đứa con gái đổi 1 đứa con gái '' ...... đọc xong mặt Diệu Anh cắt không còn giọt máu , thảo nào ban nãy tim cô cứ đập liên hồi .... Cô nhìn dòng chữ dần nhòe đi trước mắt ..... kẻ đó muốn mạng đổi mạng ..... cô sốc đến không chịu được mà ngất đi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com