Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 123

Hai ngày sau , ....

_ Hoàng Nam nhanh lên coi chừng trễ giờ đấy con – Diệu Anh nhìn vào thằng nhóc vẫn đang chậm rãi bước ra khỏi phòng ăn

_ Hừm , nhóc con , vừa ăn sáng xong mà trông như hết năng lượng vậy ? – Hoàng Long nhìn nó

_ Hì hì , con ra tới rồi nè – Nó cười ngu ngơ

_ Được rồi , mau lên xe đi , Hoàng Sơn vì chờ con mà trễ theo bây giờ - Diệu Anh nói

_ Thưa cả nhà con đi học – 2 nhóc đồng than rồi đi ra xe mà thuộc hạ đang chờ

......

_ Nghe nói ngày hôm qua Hoàng Sơn vừa thi chuyên toán . Kết quả như thế nào rồi ? – Đại ca nhìn sang Hoàng Lâm

_ Hoàng Sơn nói với em là trường nó chỉ được giải 2 , nguyên nhân là vì có 1 đồng đội lúc thi đột nhiên chóng mặt ngất xỉu cho nên Hoàng Sơn cùng các bạn khác bị phân tâm vì phải lo cho người bạn đó và hoàn thành bài thi ở vị trí thứ 2 thôi – Hoàng Lâm đáp

_ Em thấy như vậy cũng rất giỏi rồi , Hoàng Sơn còn nhỏ , không cần ép bản thân quá – Diệu Anh nói

_ Vâng , cho nên vợ chồng em có khuyên và an ủi nó . Nó cũng không quá buồn , chỉ nói là kì này thi do gặp sự cố ngoài ý muốn – Tú Tâm nói

Trong khi đó , khi Hoàng Sơn vừa tới trường thì bị thầy bộ môn toán gọi vào phòng ôn luyện chuyên toán .... Trong này Hoàng Sơn thấy các bạn cùng thi trong đội tuyển cũng có mặt ........ Ông thầy trên tay cầm 1 cây thước gỗ bảng to , dày cộm ....

_ Thưa thầy .... – Hoàng Sơn trố mắt chưa hiểu

_ Đầu têu đây rồi , tôi sẽ dạy dỗ cậu thật tốt ..... Tất cả các cậu tiến lại bàn gập người xuống cho tôi – Ông thầy nói

_ Khoan ... khoan đã .... Thưa thầy , tụi em đã làm sai chuyện gì ạ ? – Hoàng Sơn cố trấn tỉnh

_ Làm sai gì không lẽ cậu còn không biết sao . Tôi bảo các cậu ôn luyện , nhất định phải giành giải nhất , nhưng các cậu đã làm gì ? Chỉ đạt được có giải 2 , đúng là lũ ngu dốt

_ Thưa thầy , lúc đó tụi em đã cố hết sức nhưng thầy cũng thấy đó , đội chúng ta có người ngất xỉu – 1 nhóc nói

_ Đúng đó ạ , cũng là do bạn ấy học ngày học đêm nên mới bị như vậy – 1 nhóc khác cũng góp vào

_ Nó xỉu thì mặc kệ nó , sẽ có những người xung quanh lo , nhiệm vụ của các cậu là tập trung thi , ai mướn các cậu nhiều chuyện để cho người ta tính ra đáp án trước hả ?

Ông thầy nói xong thì lần lượt túm lấy mấy cậu nhóc , thước gỗ không ngừng giáng xuống mông ....

Chatt .... Chatt .... Chatt .... Chatt ..... Chatt ....

Chatt .... Chatt .... Chatt .... Chatt ..... Chatt ....

Chatt .... Chatt .... Chatt .... Chatt ..... Chatt ....

Hoàng Sơn cũng là bị đánh mấy roi , ông thầy thẳng tay đánh nên các cậu nhóc đều đau điếng ..... 1 nhóc chạy lại cửa để chạy ra ngoài nhưng cửa khóa .....

_ Đừng nghĩ tới chuyện đó , chìa khóa tao đang giữ . Tụi bây cũng đừng hòng kêu cứu vì đang trong giờ học chẳng ai rảnh đâu . Căn phòng này vốn dùng ôn luyện , vì để các học sinh chuyên tâm ôn luyện nên phòng thiết kế cách âm với bên ngoài , lại còn nằm ở 1 dãy tách biệt các lớp thường để tránh bị làm phiền . Hôm nay các phòng chuyên lân cận cũng không hoạt động nên có kêu cũng không ai nghe – Ông ta ánh mắt nguy hiểm cười

_ Ông muốn làm gì , chúng tôi đều là con nhà gia thế . Nếu tôi có 1 chút thương tích thì ông không xong đâu – 1 nhóc nói

_ Mày mà dám méc thì tao sẽ đánh mày hằng ngày , phê vào học bạ vài lỗi , thêm vài con 0 vào cột điểm , để coi ai chịu thiệt ... hahaha

Hoàng Sơn tuy sợ nhưng vẫn cố nghĩ cách ...... lúc này nó chẳng nghĩ được gì thì chợt nhớ tới ba mẹ .... Phải rồi , ba mẹ nhất định sẽ tới ..... nó nghĩ và lén đưa tay nhấn vào nút bí mật phía sau mặt dây chuyền nó đang đeo .... 1 tín hiệu cầu cứu được gởi đi ...... Người lớn ở nhà đang cũng nhau bàn công việc đột nhiên nhận được tín hiệu này thì .....

_ Là tín hiệu cầu cứu .... Là nhóc Củ Cải gửi đấy ạ - Ngọc Huy nói sau khi nhìn vào màn hình điện thoại

_ Sao cơ , chẳng phải đang trong giờ học hay sao ..... Định vị thông báo là nó vẫn đang ở trong trường mà – Diệu Anh nói

_ Bé Củ Cải sẽ không tùy tiện dùng tới cái này đâu – Tú Tâm lo lắng

_ Vậy chắc là có chuyện rồi , em sẽ đến chỗ Hoàng Sơn xem sao – Hoàng Lâm nói

_ Umh , chúng ta cùng đi

Trong lúc đó ông thầy vẫn đang nổi điên túm lấy 1 nhóc mà đánh ..... nhóc đó chính là người ngất xỉu trong cuộc thi .....

Chatt .... Chatt .... Chatt .... Aa .... Đau quá ..... Chatt ..... Chatt .... aa

_ Cái đồ vô dụng này .... Sao không chờ thi xong hãy ngất xỉu

Chatt .... Chatt .... Chatt ... aa ... em xin lỗi .... Chatt ...aa huhu thầy tha cho em..... Chatt ....

_ Mày có biết cuộc thi này 5 năm mới tổ chức 1 lần hay không hả ?

Chatt .... Chatt .... Aa ....Chatt .... Chatt ..... aa ..... Chatt ....

_ Tao dốc tâm ôn luyện cho tụi bây để tụi bây giành giải nhất kia mà

_ Dừng tay , thầy đừng đánh nữa . Bạn ấy chưa khỏi bệnh kia mà – Hoàng Sơn vội cản lại

_ Đúng đấy , thầy sao lại ngược đãi tụi em như vậy – 1 nhóc nói

_ Trước khi thi , tụi bây tự tin lắm mà , sao lại chỉ được giải 2 chứ - Ông ta quát lên

Ông thầy vừa nói vừa tiến lại đám nhóc .....

_ Thầy ... Khoan đã .... Chúng ta thua là do em .... Là em dừng lại để giúp đồng dội khi thấy bạn ấy ngất xỉu . Em xin chịu toàn bộ trách nhiệm , thầy muốn phạt thì hãy phạt em đi – Hoàng Sơn nói

Trong lúc này chỉ còn cách kéo dài thời gian chờ ba mẹ tới thôi .... Nhưng đấu võ mồm không được nữa rồi , ông thầy này là muốn đánh người .... Nhóc Củ Cải cũng ôn luyện với các bạn bao lâu , cũng tính là thân thiết , nhóc không thể không giúp các bạn ... Hoàng Sơn tiến lại bàn và gập người lên .....

_ Được , mày là thằng đầu têu ngừng giải bài . Tao sẽ cho mày biết tay

Chatt .... Chatt .... Chatt .... Chatt ..... Chatt ....

Chatt .... Chatt .... Chatt .... Chatt ..... Chatt ....

Tuy cách lớp quần nhưng ông thầy rõ ràng là đang trút giận nên ra tay rất đau ..... Hoàng Sơn mím môi , tay bấu chặt 2 bên cạnh bàn ......

Chatt .... Chatt .... Ưm ... Chatt .... Ưm .... Chatt ..... Chatt ....

Chatt .... Chatt .... Ưm ... Chatt .... Ưm .... Chatt ..... ưm .... Chatt ....

Mấy đứa trẻ khác thấy ông thầy nổi điên như vậy nên cũng sợ hãi mà kéo nhau lui sát góc ......

Chatt .... Chatt .... Ưm ... Chatt .... Ưm .... Chatt ..... Chatt .... Aa

Chatt .... Chatt .... aa ... Chatt .... Ưmm .... Chatt ... aaa ..... Chatt ....

Lúc này Hoàng Sơn đã thấy rất đau , mới thấy được ba mình lúc phạt chưa bao giờ đánh mạnh tới mức này ...... nó nghĩ :" ba mẹ .... Con đau quá , con sắp chịu không nổi rồi ... Ba mẹ mau cứu con với .... "

Chatt .... Chatt .... Aa .... Chatt .... Ưm aa .... Chatt ..... Chatt .... Aa ....

Rầm ..... bất chợt cánh cửa phòng bị đạp tung ra ..... ngoài 2 vợ chồng Hoàng Lâm cùng Chí Tường và 2 thuộc hạ khác thì còn có thầy hiệu trưởng và 1 bảo vệ ....

_ Thầy Ngô , thầy làm gì vậy ? – Thầy hiệu trưởng thản thốt

Hoàng Lâm và Tú Tâm lúc này mặc kệ mọi thứ mà lao về thân ảnh nhỏ vẫn đang gập người trên bàn .....

_ Con trai – Tú Tâm nghẹn giọng

_ Ba mẹ tới rồi .... Thật tốt .... Hức hức – Nó lúc này mới rơi nước mắt

Hoàng Lâm đỡ nó xuống ôm lấy ....

_ Hiệu trưởng Lý , ông chuẩn bị nghỉ hưu sớm đi – Lâm nhị ca gằn giọng , rồi anh nhìn sang giáo viên toán – Phế tay của thằng khốn này

_ Dạ

Ngay lập tức 2 thuộc hạ xông tới túm lấy ông thầy kia và ấn lên bàn ..... Khắc Chí Tường bước tới kéo cánh tay phải của hắn ra , rồi dùng cùi chỏ từ trên giáng mạnh xuống ....

Rắc rắc ...... AAAAA !!!!!

Tiếng xương gãy vang lên nghe rùng mình .... Ông ta cố quằn quại trong cơn đau nhưng là bị giữ chặt .... Thầy hiệu trưởng và ông bảo vệ đứng đó rớt mồ hôi lạnh nhưng không dám làm hay nói gì ..... Khi Chí Tường định hạ thủ với cánh tay còn lại thì ....

_ Dừng lại – Hoàng Sơn chợt nói rồi nó ngước nhìn Hoàng Lâm – Ba ơi , ba tha cho thầy đi , ba làm cách nào cũng được , đừng biến thầy thành tàn phế , cũng đừng giết thầy được không ba ?

_ Con trai , hắn đáng bị như vậy – Hoàng Lâm nhẹ giọng nhìn nó

Hoàng Sơn nhẹ lắc đầu nói ....

_ Ba từng dạy con '' Nhất tự vi sư , bán tự vi sư '' ..... dù lần này thầy sai nhưng cũng do thầy quá kì vọng vào cuộc thi này .... Con biết là nếu tụi con dành giải nhất thì thầy sẽ được trao danh hiệu '' giáo viên chuyên môn xuất sắc '' .... Tiền lương sẽ được tăng gấp đôi .... Con biết gia đình thầy khó khăn , thầy là lao động chính trong nhà nên thầy mới cần tiền . Con chỉ chịu vài roi không tới mức phải khiến thầy bị tàn phế .

Nó rất chân thành nói với anh ..... hết thẩy những người có mặt nghe qua lời này đều rất cảm động ... Nó thật sự là 1 đứa trẻ lương thiện .....

_ Con trai ngoan , ba có thể không giết và không tổn thương ông ta nữa nhưng chuyện này ba không thể để yên , người như ông ta không có tư cách được làm giáo viên – Anh nói

_ Chỉ cần ba có thể chấp nhận lời con xin , những chuyện còn lại con không dám can thiệp ạ - Nó thành thật

_ Chúng ta về thôi , mẹ thật nóng lòng muốn chăm sóc vết thương cho con – Tú Tâm nói

_ Dạ ...... Chú Chí Tường , chú có thể đưa thầy ấy đi bó bột cánh tay được không ạ ? – Nó nhìn sang Chí Tường

Khắc Chí Tường thì bối rối nhìn sang chờ ý nhị ca với tứ tỉ .... Tú Tâm không ý kiến nhưng cũng nhìn sang Hoàng Lâm xem anh quyết định như thế nào ... Lâm nhị ca không nói gì chỉ nhẹ gật đầu với Chí Tường .... Rồi anh xoa đầu nó và bế nó lên đi ra ngoài ....

Phòng Hoàng Sơn ..... nhóc con vì mệt quá nên thiu thiu ngủ .... Hoàng Lâm và Tú Tâm thì ngồi chăm sóc nó ....

_ Mẹ kiếp , trẻ con mà nó đánh nặng tay như vậy – Ngọc Huy bức xúc khi thấy mông Hoàng Sơn thâm tím

_ Suỵt , khẽ nào , thằng bé đang ngủ kìa anh – Tuệ Ngân khẽ nhắc

_ .... Tại anh bức xúc quá .... Mà nhị ca đã xử lí hắn chưa ? Hay để em dạy dỗ hắn ?

_ Anh đã đồng ý với Hoàng Sơn là không giết và không đả thương hắn – Lâm nhị ca nói

_ Nhóc con này lương thiện như vậy thật đáng quý – Diệu Anh nói

_ Vậy ông thầy đó các em xử lí ra sao ? - Đại ca lúc này mới lên tiếng

_ Luật sư đã chuẩn bị mọi thứ , phụ huynh của những học sinh chuyên khác cũng đã làm ầm ĩ lên . Em tin chắc ông thầy đó sẽ phải chuyển công tác – Tú Tâm nói

_ Anh nghĩ rằng chuyện lần này sẽ không trường nào muốn nhận 1 giáo viên như ông ta đâu – Hoàng Lâm trầm tư

_ Là hắn ta tự làm tự chịu . Nhìn xem , hắn ta dám đánh Củ Cải Đỏ của chúng ta ra thế này . Nếu không vì con trai xin cho hắn thì em nhất định cho hắn bốc hơi – Tú Tâm rất bức xúc

_ Nhưng kết quả như vậy hắn ta cũng coi như bị tuyệt đường . Sẽ không có nơi nào nhận hắn ta , nếu có thì cũng chỉ là những ngôi trường không danh tiếng với đồng lương ít ỏi . – Diệu Anh nói

_ Nếu vậy thì thầy ấy thật thảm – Nhóc Củ Cải nhỏ giọng lên tiếng , thì ra nhóc đã thức được 1 lúc

_ Con trai , con có còn đau lắm không ? – Tú Tâm nhẹ đỡ nó khi thấy nó ngồi lên

_ Con xin lỗi vì đã nghe lén .... Nhưng mà gia cảnh thầy thật sự rất tội nghiệp , ba có cách nào giúp thầy ấy không ba

Nghe nhóc con nói xong , anh thấy trong lòng có chút khó chịu .... Dám đánh con trai cưng của anh , anh vì nể lời con mà tha mạng cho hắn .... Giờ nhóc con lại xin anh giúp hắn ..... Đành rằng anh luôn dạy nó tôn sư trọng đạo , luôn dạy nó trở thành người tốt nhưng anh yêu thương nó , chuyện này anh làm sao có thể nhắm mắt coi như không có gì ....

_ Hoàng Sơn , con đi nghỉ ngơi sớm đi , sức khỏe là quan trọng đừng có chuyện gì cũng muốn quản – Hoàng Lâm nói

_ Nhưng ....

_ Ba còn có việc phải đến vũ trường , con nghỉ ngơi đi – Anh cắt ngang

_ .... Dạ - nó cúi đầu lí nhí

Anh thấy nó tiu nghỉu thì cười thầm trong lòng .......'' cái thằng nhóc này , cái thân đang bầm dập không lo , ở đó mà đi lo cho người khác . Xin lỗi con trai , nhưng ba không thích khoanh tay đứng nhìn người ba yêu thương bị ức hiếp '' ..... Anh nhẹ cúi người hôn trán nó , xoa đầu nó rồi bước ra ngoài ....

_ Đừng trưng ra bộ mặt buồn bã như thế , ba con vì yêu thương con nên muốn bảo vệ quyền lợi cho con thôi – Tú Tâm mỉm cười xoa đầu nó

_ Được rồi , mọi người không phiền con nghỉ ngơi , con hãy ngủ sớm đi . Tuần này con sẽ được nghỉ cho nên ngày mai dậy trễ 1 chút cũng không sao - Hoàng Long nói

_ Vâng ạ - Nhóc con lễ phép nói

9h sáng ngày hôm sau .... Hoàng Sơn thức dậy đi xuống nhà ....

_ Con chào ba – Nó bước lại ngồi xuống cạnh anh

_ Con trai , con có còn thấy đau lắm không ? – Anh ôn nhu nhìn nó

_ Dạ con còn hơi nhức nhưng không sao ạ

_ Cậu chủ , đây là bữa sáng của cậu – Người làm mang lên 1 phần mì Ý nóng hổi

_ Con cảm ơn ạ ..... Con mời ba !

_ Ngoan , con ăn đi – Anh xoa đầu nó

_ Ba đã ăn sáng chưa ạ ?

_ Ba ăn rồi

Nhóc Củ Cải ngồi đó ăn hết đĩa mì 1 cách ngon lành .... Ăn xong , nó uống ly nước và nhìn sang anh ....

_ Ba ơi .....

_ Nếu con lại muốn xin cho ông thầy đó thì ba khuyên con hãy từ bỏ đi

_ Nhưng tại sao ạ , con thấy thầy rất là tội nghiệp .... Hơn nữa mình làm lớn chuyện này thì sau này thầy ấy sẽ khó tìm được công việc tốt .

_ Hoàng Sơn , tuy ba luôn dạy con phải trở thành người tốt , luôn bảo con phải biết yêu thương mọi người xung quanh nhưng có những người dù cho con có cố gắng cũng không thể thay đổi được họ đâu

_ Ý ba là sao , con không hiểu ạ - Nó thành thật nhìn anh

_ Ba đã cho người đi điều tra . Thầy của con không phải là lần đầu đối xử với học sinh như thế . Cách đây mấy năm , ông ta từng vì 1 vụ tương tự mà bị đuổi việc . Sau đó nhờ mối quan hệ mà xin vào được ngôi trường này . Hơn nữa ba cũng được biết gia đình ông ta không hạnh phúc , khiến tâm lí ông ta không được bình thường . Ông ta áp đặt người khác như thể ông ta là cái rốn của vũ trụ . Nghe nói năm xưa khi còn đi học , ông ta vì không giành được giải thưởng nên bây giờ trở thành giáo viên và ép học sinh phải làm đúng ý muốn của ông ta . Đối với loại người vì muốn đạt được mục đích mà bất chấp mọi thủ đoạn , sẵn sàng triệt hạ những ai không làm đúng ý mình thì con không cần bao dung với họ - Hoàng Lâm ôn tồn giải thích

_ Con cứ nghĩ đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại là được . – Nhóc cúi đầu lí nhí

_ Con vẫn trách ba không đáp ứng con à ? – Anh nhẹ giọng xoa đầu nó

_ Không có ạ . Con biết ba trải đời nhiều , con cũng biết trước giờ ba làm gì cũng điều tra rõ ràng , con cũng luôn tin tưởng ba ..... chỉ là con không ngờ thầy lại là người như vậy – Hoàng Sơn có chút thất vọng

_ Con trai ngoan , trong cuộc sống này con không thể thay đổi được ai trừ khi chính họ tự nguyện thay đổi con ạ . Hơn nữa con nghĩ mà xem , nếu con nhân từ với 1 kẻ không xứng đáng , cho hắn cơ hội nhưng hắn vẫn ngựa quen đường cũ , như vậy chẳng phải con đã vô tình hại thêm nhiều học sinh khác hay sao

_ .... Con .... Ba nói đúng ạ .... Con thật ngốc

_ Được rồi , do con chưa có kinh nghiệm thôi , ba không trách con . Con trai , chúng ta lên phòng con đi , ba muốn xem qua vết thương của con

_ Vâng ạ











Giới Thiệu Chap Sau :


Mọi người ngồi ăn rất vui vẻ .... Đang ăn thì ....

_ Chà chà ai đây ? Chẳng phải là Hoàng Sơn hay sao ? – 1 cậu nhóc bước lại

_ Hừm , Lăng Tử , cậu muốn gì ?

_ Chẳng muốn gì cả , tôi cũng đến đây ăn , thấy người quen nên ghé qua chào hỏi . Còn cậu bé này là ai đây ? – Ánh mắt coi thường nhìn Hoàng Nam

_ Tôi là Hoàng Nam , anh họ của Hoàng Sơn

_ Anh họ à , vậy cũng là đại thiếu gia rồi

_ Anh Nam cứ mặc kệ nó

_ Tôi nghe nói ba của cậu cho người phế tay của thầy dạy toán ngay trong trường . Từ ngày được nhận nuôi trở thành tiểu thiếu gia liền có giá quá nhỉ . Mà ba của cậu cũng thật côn đồ quá , nơi dùng để giáo dục con người mà cũng có thể hành hung người ta , đúng là kẻ vô học – Thằng nhóc nói

Bốp .... Hoàng Sơn tức giận đứng dậy túm áo nhóc dúi ngã xuống và đấm nó 1 cái ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com