Chap 126
Sáng hôm sau ..... Thủy phó chủ lái xe đưa Ngọc Huy và Tuệ Ngân theo số địa chỉ mà đi đến nhà thân nhân của người đàn ông xấu số .........
_ 1 lát nữa cứ để anh giải quyết , em đừng nói gì cũng đừng biểu hiện gì cả nhé – Ngọc Huy căn dặn
_ Dạ , em biết rồi
2 người họ xuống xe , phía sau là 2 thuộc hạ ...... Đó là 1 ngôi nhà cũ kĩ , xập xệ .... bên trong là 1 cỗ quan tài , nhang khói đơn sơ ..... 1 người thiếu phụ cùng 3 đứa trẻ đang quỳ 1 bên cạnh linh cửu .....
_ Mẹ ăn 1 chút gì đi mẹ - 1 bé trai trông có vẻ là anh hai bưng 1 chén cháo loãng đưa mẹ nó
_ Aa , mẹ ơi có người tới viếng cha kìa – Con bé tóc thắt bím mắt tròn xoe nhìn ra cửa
Người thiếu phụ nhìn theo .....
_ Các người là ai ? – bà ta nhẹ bước ra
_ Chúng tôi đến từ bệnh viện ***** , chúng tôi rất tiếc vì cái chết của chồng chị . Hôm nay chúng tôi đến là để chia buồn cùng gia đình và bồi thường theo như hợp đồng mà chồng chị đã kí kết - Ngọc Huy nói
_ Các vị không cần đến nữa .... Nếu chồng tôi đã kí vào hợp đồng thì không phải lỗi của các vị . Có trách thì trách chúng tôi quá nghèo cho nên chồng tôi mới đi làm công việc này – Người thiếu phụ đau khổ khóc nấc sau lời nói
Giờ phút này trái tim của Tuệ Ngân như bị bóp chặt lại , ...... nhìn cảnh vợ góa con côi , cô cảm thấy bản thân mình thật có lỗi .... Mặc dù biết thử thuốc là 1 công việc tự nguyện nhưng trong chuyện này , cô là phía lãnh đạo mà lại không coi trọng việc tuyển người , để cho người không đủ tiêu chuẩn dễ dàng cải trang vào gây ra cái chết như vậy ....
_ Chúng tôi thành thật chia buồn với gia đình , đây là số tiền mà chồng của chị kiếm được nay xin giao lại cho chị - Ngọc Huy nói và giao cho người phụ nữ 1 va li tiền
_ Của anh ấy kiếm được sao ? ....
_ Vâng , số tiền này đủ để cho chị có thể mở 1 cửa hàng và nuôi các con chị - Ngọc Huy nói
_ Cảm ơn anh – Người phụ nữ buồn bã , tay run run nhận lấy vali mà nước mắt rơi không ngừng
_ Chúng tôi có thể vào thắp cho anh ấy 1 nén nhang có được không – Tuệ Ngân chợt lên tiếng
_ ..... Vâng .... Dĩ nhiên rồi ... - Người phụ nữ đứng sang 1 bên
Ngọc Huy và Tuệ Ngân đi vào thắp nhang ..... Lúc quay ra , nhìn ánh mắt trong veo của mấy đứa trẻ mà tim cô như thắt lại ..... Trên đường về , tâm trạng cô vô cùng nặng nề ..... khi đi ngang 1 cái hồ lớn .....
_ Dừng xe – Tuệ Ngân chợt nói
_ Sao ? ... Sao ạ ? – Thủy phó chủ ngạc nhiên
_ Tôi nói là dừng xe – Tuệ Ngân không mặn không nhạt nói
Ngọc Huy ra hiệu cho Thủy phó chủ dừng lại .... Tuệ Ngân mở cửa bước ra ngoài bước đến phía cái hồ .... Ngọc Huy cũng đi theo sau cô .... Tuệ Ngân dừng lại trước song chắn an toàn ráo quanh hồ , ánh mắt nhìn thẳng làn nước .....
_ Là do anh không giúp em coi quản cho tốt . Em đừng tự trách mình – Anh nhẹ ôm vai cô
_ Bọn trẻ đó rất tội nghiệp .... Là chúng ta đã giết cha của chúng nó – Giọng cô run run
Ngọc Huy không nói gì chỉ ôm chặt Tuệ Ngân , anh biết tâm trạng cô đang rối cho nên có nói gì lúc này cũng không giúp được gì .... Hơn 30 phút sau thì 2 người họ mới lên xe quay về ......... Bước vào đại sảnh ....
_ Hai đứa về thật đúng lúc , mọi người đang chuẩn bị dùng cơm trưa đây này , cùng vào ăn thôi – Tú Tâm nói
_ Vâng ạ - Ngọc Huy
_ Tuệ Ngân , em không sao chứ ? Trông em có vẻ mệt mỏi quá vậy ? – Diệu Anh hỏi
Tuệ Ngân vẫn im lặng .....
_ Tuệ Ngân .... Tuệ Ngân à – Tú Tâm lay lay cánh tay cô
_ Ơ ... dạ
_ Sao mà ngây người ra thế ? Em không khỏe à ? – Đại ca hỏi
_ Em xin lỗi .... Mọi người vừa nói gì thế ạ - Tuệ Ngân bối rối
_ Chị nói là các em về vừa kịp giờ cơm trưa , chúng ta cùng đi dùng bữa thôi – Diệu Anh nói
_ Em xin lỗi , em cảm thấy hơi mệt . Cả nhà cứ ăn trước đi ạ - Tuệ Ngân nói rồi đi lên lầu
Mọi người nhìn sang Ngọc Huy chờ lời giải thích .....
_ Chuyện hôm qua em kể với mọi người đấy .... Hôm nay em và Tuệ Ngân đi viếng gia đình đó . Tuệ Ngân sau khi nhìn thấy cảnh gia đình họ nghèo khó , mẹ góa con côi thì từ lúc trở về đã luôn như vậy – Ngọc Huy thở dài
_ Từ đầu bọn anh đã bảo phải cẩn thận trong việc tuyển chọn rồi , 2 đứa quản lí thế nào mà để bây giờ sự thể lại như vậy chứ - đại ca trách
_ Thôi thôi .... Có gì ăn trưa xong rồi nói chuyện . Ngọc Huy à , em mang cơm lên cùng ăn với Tuệ Ngân đi , ráng dỗ dành con bé 1 chút , chứ không ăn sẽ ảnh hưởng sức khỏe đấy – Diệu Anh nói
_ Vâng ạ
Thế là Ngọc Huy mang cơm lên phòng dỗ dành Tuệ Ngân , anh phải dùng hết khả năng ăn nói mới có thể dỗ cô ăn được 1 chút ..... Chiều hôm đó ..... Long đại ca ngồi làm việc trong 1 căn phòng .....
_ Hàn Khiêm , giữ bản này , ngày mai chúng ta sẽ đi gặp đối tác – Đại ca đưa 1 tập tài liệu
_ Dạ
_ Chào đại ca – Ngọc Huy bước vào
_ Umh
_ Ngũ ca ! – thuộc hạ cúi chào
_ Em đem bản hợp đồng bên công ty truyền thông đến cho anh xem – Ngọc Huy đưa đại ca 1 xấp giấy tờ
_ Umh , để anh xem – Đại ca nhận lấy
Trong lúc đại ca đọc hợp đồng thì Ngọc Huy ra hiệu cho thuộc hạ lui ra ngoài hết , rồi anh đóng cửa phòng lại ......
_ Có chuyện gì bí mật mà phải bảo thuộc hạ lui hết ra ngoài vậy ? – Long đại ca ánh mắt vẫn nhìn vào bản hợp đồng
_ Là chuyện sơ xuất ở bệnh viện ... Em đến để chấp phạt – Ngọc Huy nói và lấy từ túi trong áo khóa ra 1 cây thước gỗ và đặt lên bàn làm việc của đại ca
Long đại ca đặt bản hợp đồng xuống mặt bàn , anh nhìn cây thước rồi nhìn Ngọc Huy ....
_ Anh không định phạt em , bệnh viện đã giao cho 2 vợ chồng em rồi thì 2 đứa cứ cùng nhau coi sóc
_ Đại ca , chuyện lần này anh đã có căn dặn tụi em phải cẩn thận nhưng do em chủ quan giao hết cho thuộc hạ cho nên mới dẫn đến sự việc này . Cũng tại em bỏ ngoài tai lời khuyên của anh .... Đại ca , sự việc này tuy đã giải quyết ổn nhưng người biết sự thật chính là em , em xin đại ca hãy dạy dỗ em với tư cách 1 người anh trai giáo huấn 1 thằng em phạm lỗi – Ngọc Huy nói
_ Hừm .... Thật sự muốn anh giáo huấn sao ?
_ Vâng
_ ....... Được rồi , gập người lên bàn đi- Long đại ca đứng lên
Ngọc Huy dọn các món đồ trên bàn qua 1 bên rồi cởi quần , để nó tự do đổ xuống cổ chân , anh gập người lên phía bàn trống ....
_ Ngọc Huy , em phạm lỗi gì ? Hình phạt như thế nào – Đại ca cầm thước trên tay
_ Em phạm lỗi chủ quan thất trách , đối với thủ lĩnh la 80 roi nhưng e xin chịu luôn phần của Tuệ Ngân , tổng cộng là 160 roi ạ - Ngọc Huy nói
_ Hừm , chờ đã , còn có chuyện chịu giúp nữa sao ? – Đại ca lòng đầy ý cười nhưng vẻ mặt bình thản
_ Đại ca , anh hãy thành toàn cho em . Tuệ Ngân sau khi về rất buồn , hơn nữa chuyện này không do cô ấy . Công việc chính của Tuệ Ngân là nghiên cứu và chữa bệnh . Gần đây Thiên Vĩ và Ngọc Nhi đang vào thời kì mọc răng nên hay quấy khiến cô ấy chịu cực nhiều – Ngọc Huy nói
_ Hừm , được rồi , chúng ta bắt đầu
_ Vâng
Chat ..... Chat ..... Chat .... Chat .... Chat ....
Chat ..... Chat ..... Chat .... Chat .... Chat ....
Long đại ca ra tay không quá mạnh nhưng cũng không xem là nhẹ .... Ngọc Huy thì thành thành khẩn khẩn chịu phạt nên vẫn duy trì tốt tư thế của mình ....
Chat ..... Chat ..... Chat .... Chat .... Chat ....
Chat ..... Chat ..... Chat .... Chat .... Chat ....
Mông Ngọc Huy đỏ âu lên , có thể nhìn thấy phần mông dưới bắt đầu xuất hiện vết bầm .... Đại ca không vội nên đánh chậm , cốt là để cơn đau thấm từ từ .....
Chat ..... Chat ..... Chat .... Ưm .... Chat .... Chat ....
Chat ..... Chat ..... Ưm .... Chat .... Chat .... Ưm ... Chat ....
Trán Ngọc Huy vương tầng mồ hôi lạnh .... Cổ họng bắt đầu phát tiếng rên nhẹ .... Lực đánh này của đại ca tuy không thẳng tay nhưng cũng đã khiến mông Ngọc Huy đỏ bầm lên .... Cứ cái đà này khi đánh xong 160 roi thì còn gì mông để ngồi nữa .... Ngọc Huy cũng biết trước sự thể , nhưng việc mình làm thì mình chịu ..... Anh cũng hiểu rõ trong môi trường làm việc thì người dưới làm sai bị khiển trách 1 , cấp trên sẽ bị khiển trách 10 ....
Chat ..... Chat ..... Chat .... aa .... Chat .... Chat .... aa .....
Chat ..... Chat ..... aa ..... Chat .... Aa .... Chat .... Chat .... Aa ....
Long đại ca đột nhiên tăng lực đánh khiến Ngọc Huy không kịp chuẩn bị nên bật ra tiếng kêu khẽ .... Tuy nhiên sau 10 roi này , đại ca dừng lại .... Anh đặt thước lên bàn , mở tủ lấy 1 tuýp thuốc mỡ mà bôi cho cặp mông có vài vệt bầm tím của Ngọc Huy ....
_ Đại ca .... Chỉ mới có 40 roi – Ngọc Huy nói
_ Như thế đủ rồi , tin là em cũng đã có 1 bài học . Chừa sức đó mà chăm vợ con và làm việc cho thật tốt – Đại ca nhẹ giọng
_ Anh sẽ không phạt Tuệ Ngân chứ ?
_ Umh , em đã bảo chịu thay rồi còn gì . Hơn nữa nếu Tuệ Ngân sai thì sẽ do em tự mình chỉnh đốn
_ Đại ca , em xin lỗi . Là do em chủ quan quá , cứ nghĩ là mấy chuyện giấy tờ vặt vãnh cứ cho thuộc hạ làm là được , không ngờ họ lại để xảy ra chuyện lớn
_ Em không thể chủ quan như thế , trong công việc thì không gì bằng tự thân vận động . Em giao cho họ nhưng cũng phải kiểm soát họ , xem họ làm việc như thế nào . Bản thân là người điều hành mà để chuyện xảy ra nghiêm trọng như vậy thứ nhất là khiến bệnh viện có nguy cơ bị đóng cửa , thứ 2 là người dưới sẽ nhìn vào sự cố đó mà không phục 1 người lãnh đạo thiếu năng lực em có hiểu không ?
_ Dạ , em đã hiểu rồi , cảm ơn đại ca đã dạy dỗ
_ Ngọc Huy , anh chia vũ trường và bệnh viện ra cho mỗi cặp các em là để tập cho các em có trách nhiệm hơn khi tự mình điều hành . Tự bản thân các em sẽ tôi luyện khả năng lãnh đạo và cách giải quyết vấn đề được tốt hơn . Anh là lão đại , trong quá khứ không nhớ hết là đã chống đối với biết bao kẻ thù rồi . Nếu có 1 ngày anh có xảy ra chuyện không may thì bang này còn có các em gánh vác
_ Đại ca , sao anh lại nói gỡ như vậy chứ - Ngọc Huy ngước nhìn anh
_ Anh chỉ là đề phòng thôi , hơn hết là anh yêu thương mọi người . Hoàng Lâm hay em đều là em trai của anh cả
_ Đại ca , em biết chứ , cho nên dù anh có nghiêm khắc như thế nào thì em vẫn luôn biết ơn anh . Em từ nhỏ không người thân , cho nên mọi người là gia đình của em . Ngọc Huy suốt đời yêu thương và bảo vệ cho người thân của mình
_ Có đau lắm không ?
_ Em không sao , tuy hơi ê ẩm nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng – Ngọc Huy mỉm cười
_ Được rồi , bây giờ em về phòng nghỉ ngơi đi , nhớ để ý con bé Tuệ Ngân 1 chút . Con bé không quen với việc có người chết đâu , nhất là người vô tội
_ Dạ , em biết rồi , em đi ngay . Cảm ơn anh – Ngọc Huy đứng dậy chỉnh lại quần áo
Buổi chiều .... 2 cậu nhóc đi học về ..... lúc này người lớn đều có mặt ở nhà .... Trừ Ngọc Huy và Tuệ Ngân đnag ở trên phòng thì còn lại đều ở dưới đại sảnh ...
_ Thưa cả nhà , tụi con mới về - 2 nhóc đồng thanh
_ Chào 2 tiểu thiếu gia dễ thương – Tú Tâm nói và nựng má 2 nhóc
_ Hôm nay các con có gì vui không ? – Diệu Anh hỏi
_ Dạ có – 2 nhóc lại đồng thanh
_ Anh Nam nói trước đi – Hoàng Sơn nói
Hoàng Long và Hoàng Lâm nhẹ kéo 2 nhóc ngồi vào giữa ba mẹ ....
_ Vậy con nói trước .... Hôm nay phát bảng điểm , ba mẹ đoán xem con đứng hạng mấy – Hoàng Nam hí hửng
_ Chắc lại bị vướng môn lịch sử nên chỉ hạng 4 hoặc 5 phải không ? – Hoàng Long dù trước đó đã nhận được bảng điểm của con nhưng vẫn trêu
_ Ba đoán sai rồi , lần này con đứng nhất lớp đấy . Mọi người thấy con có giỏi không ? – Nhóc con tự hào nói
_ Giỏi lắm con trai – Diệu Anh nói
_ Con đã rất cố gắng đấy ạ - Nó cố tình nhìn lên Hoàng Long chờ 1 lời khen
_ .... Hừm .... Ngoan lắm , con cứ cố gắng hết mình là ba rất tự hào – Anh mỉm cười xoa đầu nó
_ Còn con thì sao con trai ? Chuyện vui của con là gì ? – Hoàng Lâm nhẹ giọng nhìn Hoàng Sơn
_ Dạ con cũng đứng nhất lớp ạ - Hoàng Sơn mỉm cười
_ Chà , nhóc Củ Cải của mẹ cũng giỏi quá chừng – Tú Tâm mỉm cười xoa đầu nó
_ 2 tiểu thiếu gia của nhà ta lần này rất ngoan , có phải nên thưởng gì đó không nào ? – Hoàng Lâm mỉm cười , từ trong túi áo khoác lấy ra 2 cái vé mời xem phim hoạt hình chưa công chiếu và đưa cho 2 nhóc
_ Wow , là phim Biệt đội dãy ngân hà – Hoàng Sơn reo lên
_ Phim này 2 tuần nữa mới công chiếu đấy ạ - Hoàng Nam cũng phấn khích
_ Con cảm ơn ba
_ Con cảm ơn chủ ạ
_ 2 đứa thích là được rồi – Hoàng Lâm mỉm cười
_ Nhưng nếu kết quả kì tới mà sa sút quá nhiều thì 2 con sẽ bị phạt đấy có biết chưa ? – Hoàng Long nói
_ Vâng ạ - 2 nhóc đồng thanh
_ 2 đứa đi tắm thay quần áo đi rồi 1 lát dùng cơm tối – Hoàng Lâm nói
_ Dạ
Trong lúc này trên phòng Ngọc Huy .....
_ Tuệ Ngân , con ngủ rồi , em nghỉ ngơi 1 chút đi – Anh nhẹ ôm cô đi tới bên giường
_ Thật là mệt chết – Tuệ Ngân day day trán
_ Bọn trẻ cứ quấy khóc đòi ba mẹ , anh chỉ thấy cực cho em . Ai nói sinh đôi sướng chứ anh thấy cực quá trời – Anh từ phía sau nhẹ xoa bóp cho cô
_ Chịu thôi , con chúng ta đang trong giai đoạn mọc răng . Theo phân tích khoa học thì khi bắt đầu mọc răng , nướu của bọn trẻ sẽ bị sưng, sẽ quấy khóc vì đau. Chiếc răng đầu tiên mọc lên thường khiến trẻ con bị đau nhiều nhất , đồng thời cũng là thời điểm hệ miễn dịch ở bé thay đổi , lúc này những tác nhân gây sốt bên ngoài dễ xâm nhập vào cơ thể bọn trẻ . Cơn đau này là nguyên nhân làm các con của chúng ta mệt mỏi, quấy khóc. Em từng học qua và biết rằng 1 số bé quấy trong vài giờ đồng hồ nhưng cũng có bé quấy vài ngày, thậm chí vài tuần.
_ Chăm trẻ con thật là cực quá đi . May là nhà chúng ta có điều kiện , có người giúp việc đấy – Ngọc Huy nói
_ Anh à , ban chiều anh đi đến gặp riêng đại ca , có phải là để chấp phạt ?- Cô đột nhiên hỏi
Anh không trả lời chỉ ngạc nhiên nhìn cô .... Tuệ Ngân nhẹ quay lại nhìn anh ....
_ Anh không qua mắt được em đâu , em là vợ của anh đấy – Cô nhẹ tựa vào lồng ngực anh
_ Anh không sao đâu , đại ca chỉ phạt cảnh cáo .
_ Thế em cũng phải nhận phạt vì em cũng là người điều hành – Tuệ Ngân nói
_ Anh đã chịu luôn phần của em rồi – Anh nói
_ Anh ... sao lại làm thế ? Để em xem vết thương của anh nào – Co lo lắng ngước nhìn anh
_ Không đáng lo ngại đâu
_ Gì chứ , bình thường thủ lĩnh phải chịu gấp đôi rồi , lần này anh còn chịu thay em nghĩa là chịu gấp 4 . Mau nằm xuống em xem nào – Cô nói và đẩy anh nằm xuống giường
_ Anh ....
_ Cởi ra nhanh lên – cô cương quyết
Ngọc Huy đúng là bó tay với cô đành chiều theo cô .... Cô sau khi nhìn thấy mông anh đỏ bầm , vài chỗ ửng tím thì rất đau lòng ....
_ Anh .... – Cô nhẹ xoa xoa
_ Đừng lo , chỉ có 40 roi
_ Vậy là đại ca đã lượt bỏ rất nhiều sao ?
_ Umh , anh ấy bảo xem đây là kinh nghiệm
Tuệ Ngân không nói gì , lấy thuốc mỡ ra bôi cho anh ....
_ Đúng là 1 kinh nghiệm xương máu nhưng em cũng đừng vì thế mà u uất nhiều – Ngọc Huy nhẹ giọng
_ Em ..... Thật sự em không sao quên được hoàn cảnh của 4 mẹ con kia ..... Nhưng anh yên tâm , em sẽ dần thích nghi được mà thôi – Cô nhẹ ngã người nằm ôm lấy anh
_ Umh , anh tin là vợ của anh sẽ vượt qua được . Đã có anh ở bên em , cho nên em đừng lo lắng gì cả - Anh ôm hôn cô
Giới Thiệu Chap Sau :
_ Thôi nào Tuệ Ngân , ai cũng biết đó không phải lỗi của em mà
_ Không phải lỗi của em ư ? Người phát minh ra FC-11 chính là em . Người tuyển người thử thuốc cũng là em . Người không làm tốt phận sự để xảy ra tai nạn cũng là em . Người đẩy cả gia đình họ vào chỗ chết cũng chính là em . Mọi nguồn cơn đều là do em mà ra , giờ anh bảo không phải lỗi của em sao ? Đúng là nói dối trắng trợn – Cô lớn tiếng nói rồi nằm xuống trùm kín chăn
_ Tuệ Ngân .... Chúng ta hãy cùng nhau gỡ những nút thắt trong lòng em có được không ? Em còn có anh mà – Anh nhẹ giọng
_ Ra ngoài đi , em khồng muốn nói gì hết – Cô lại lớn tiếng
_ Tuệ Ngân , anh .....
_ Ra ngoài ! – cô quát lên
Ngọc Huy im lặng , cơn giận trong anh cứ thế dâng lên .... Anh đứng dậy , túm lấy tấm chăn đang phủ lên Tuệ Ngân mà giật mạnh ra .... Tuệ Ngân lúc này nhìn rõ được là anh đang rất tức giận ..... Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lao tới trên người cô .... 1 tay chống trên giường 1 tay nắm nhẹ 2 gò má cô khiến mặt cô đối diện anh ..... Ánh mắt anh trở nên băng lãnh khiến Tuệ Ngân thoáng sợ hãi ....
_ Anh .... Anh muốn làm gì ?
_ Giáo huấn em ! – Anh cười lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com