Chap 133
4:10 sáng hôm sau ...... Diệu Anh đang ngủ thì cảm thấy lạnh nên thức giấc ..... cô thấy mình vẫn nằm ôm Hoàng Long , theo thói quen cô ngẩng đầu lên ngắm anh .... Lúc này cô thấy anh đang thức , gác tay trên trán suy nghĩ gì đó ..... Anh thấy cô động nên cũng nhìn xuống ....
_ Sao thế ? Ngủ tiếp đi vợ yêu – Anh ôn nhu cúi đầu hôn trán cô
_ Em lạnh – Cô dụi vào ngực anh
Anh lấy remote bấm chỉnh nhiệt độ tăng lên và chỉnh lại chăn cho cô .....
_ Ngoan , ngủ thêm đi em – Anh nhẹ ôm cô mà nói
_ Ưm .... Anh , sao anh chưa ngủ vậy ? – Cô ôm anh
_ Anh nghĩ về chuyện kẻ giấu mặt kia nên không ngon giấc .- Anh nói thật với cô
_ Anh yêu , nhìn anh phải mang nặng tâm tư như vậy em đau lòng lắm – Cô nói
_ Anh lo cho em , nếu không phải vì có tên giấu mặt , anh nhất định không ngăn cản em giết thằng khốn đó – Anh nói và ôm cô chặt hơn
_ Em chỉ cần anh không chê bai em thôi ..... Em chỉ sợ hắn ta lại tới tống tiền , nếu lần sau chúng ta không đưa thì hắn lại uy hiếp em . Em biết anh không quan tâm quá khứ của em nhưng hắn ta bảo sẽ tới trường và trước mặt Hoàng Nam với bạn của nó mà nói ra quá khứ của em . Em không muốn con mình bị chấn động tâm lí . Thằng bé còn quá nhỏ để có thể hiểu vấn đề - Giọng cô run run , cảm thấy bản thân thật bế tắc
_ Ngoan .... Đừng khóc , có anh đây . Đừng khóc ..... – Anh xoay người vừa ôm vừa hôn cô mà an ủi – Anh hiểu mà . Anh hiểu mà ....... Em yên tâm , anh sẽ không để em chịu uất ức đâu . Có anh ở đây , dù trời có sập xuống thì anh cũng đỡ cho em
Diệu Anh ôm chặt anh mà thút thít ..... cái cảm giác có thể hạ được đối phương nhưng không thể ra tay thật sự rất khó chịu .... Cô chỉ muốn bình yên sống bên gia đình mà thôi .......
_ Diệu Anh , anh hiểu những gì mà em đang phải chịu đựng . Anh cũng như em , anh muốn cùng em và con sống thật vui vẻ hạnh phúc . Nhưng ở đời này không phải cứ muốn là được , anh xin lỗi vì đã khiến em đi vào con đường của anh ....
_ Anh đừng nói vậy – Cô cắt ngang – Em không hối hận đâu , cũng không phải vì anh . Ân oán giữa em và thằng khốn nạn đó vốn không phải do anh , Em yêu anh và em cũng biết anh yêu em rất nhiều . Em hiểu cuộc sống của chúng ta luôn gặp sóng gió nhưng em không sợ , em sẵn sàng cùng anh và mọi người đương đầu , em chỉ sợ con mình còn nhỏ và không thể hiểu rõ vấn đề thôi
_ Ngoan .... Anh nhất định tìm ra kẻ chủ mưu và kết thục việc này – Anh nói và nhẹ hôn lên môi cô
_ Ưm ..... em .... Em yêu anh .... – cô vừa hôn anh vừa nói
_ ..... Anh cũng yêu em ..... Được rồi , vẫn còn sớm , em ngủ thêm đi – Anh nhẹ vén tóc cô
_ Chồng yêu ngủ cùng em nhé
_ Umh , được rồi – Anh mỉm cười kéo chăn cho cả hai và ôm cô ngủ
9:14am ........ Long đại ca vừa mới thay xong âu phục ...... Diệu Anh từ bên ngoài đi vào phòng tiến lại thắt caravat cho anh
_ Sao em không gọi anh dậy ? – Anh ôn nhu vuốt gò má cô
_ Anh cả đêm không ngon giấc nên em để anh ngủ thêm 1 chút – Cô mỉm cười
_ Anh không sao đâu – Anh cười nhẹ vén tóc cô
Vừa lúc đó cô có tin nhắn ...... cô mở lên , sắc mặt trở nên khó chịu .....
_ Làm sao thế ? Là hắn nhắn cho em à ? – Anh nhẹ giọng
Cô nhẹ gật đầu và đưa điện thoại cho anh xem ..... trong điện thoại là tin nhắn với nội dung : '' Ba đang thiếu nợ hiện rất cần tiền , chiều nay 14h chỗ cũ , hãy mang tới 100 triệu TWĐ nếu không thì đừng trách ba '' ......
_ Đừng lo , hắn sẽ không làm được gì em đâu – Anh nhẹ ôm cô
_ Trước khi tìm được tên đứng phía sau , chúng ta không thể xử lí hắn – Cô thoáng buồn
_ Cứ để hắn đắc ý đi , sẽ nhanh chóng kết thúc mà thôi
_ Bây giờ anh đến sòng bạc à ?
_ Không , anh đến phòng họp ..... Nhóm vô ảnh vừa báo đã có kết quả điều tra .
_ Vậy em cùng đi với anh – Cô nói
_ Umh , chúng ta đi thôi – Anh nói và ôm ngang vai cô cùng bước ra cửa
Tại phòng họp .....
_ Thưa đại ca , em đã tìm ra tên đứng phía sau rồi ạ , hắn tên Lâm Phi , là kẻ trước đây từng bị tam tỉ triệt hạ băng phái trong đợt bình định lãnh địa của chúng ta – Mộc phó chủ nói
_ Em nhớ cái tên đó , lần đó hắn nhất nhất không quy phục nên em chỉ còn cách triệt hạ băng phái của hắn – Diệu Anh nói
_ Hiện tại hắn cũng chỉ có vài ba thuộc hạ quèn không đáng lo ngại . Em được biết cách đây 2 tuần hắn du lịch Việt Nam và gặp được cha dượng của tam tỉ - Vân phó chủ nói
_ Hừ ! Kẻ như hắn không xứng đáng làm cha - Long đại ca dùng ánh mắt sắc lạnh quét lên Vân phó chủ .
_ Thủ lĩnh tha lỗi , là em lỡ lời – Vân phó chủ vội cúi đầu nói
_ Được rồi , cậu không cố ý , tôi không trách cậu – Diệu Anh nói
_ Cảm ơn tam tỉ tha thứ - Vân phó chủ nói
_ Hắn muốn trả thù tam tỉ ? Đại ca , vậy có phải là nên tiến hành xử lí hắn ? – Ngọc Huy hỏi
_ Umh , nên như vậy . Kim , Vân , 2 người hãy tiến hành giăng lưới mai phục hắn chuẩn bị lực lượng tiếp ứng vòng ngoài không được để hắn thoát ......... Những vô ảnh còn lại hãy ở biệt thự phòng thủ đề phòng có biến
_ Dạ !
Ngay lập tức kế hoạch được bắt đầu ..... Long đại ca cho người đánh úp căn cứ bang của Lâm Phi ...... Lúc này tên Lâm Phi đang nhởn nhơ ngâm mình trong hồ bơi uống rượu , hắn nghĩ kế hoạch của hắn đã rất chu toàn nên có phần bất cẩn .....
_ Chà ...... trời lạnh mà ngâm mình trong nước ấm thế này thật là thích nhỉ ? – Ngọc Huy cùng vài thuộc hạ bước vào
_ Mày ..... Sao mày tìm được đây ? – Hắn há hốc mồm
4 thuộc hạ của hắn vừa định rút súng ra thì các thuộc hạ cùng đại ca và các thủ lĩnh khác đi vào khống chế được hết bọn chúng .....
_ Tụi ..... tụi bây muốn gì ? – Hắn run run
_ Tao cứ tưởng lần trước mày đã có bài học rồi , không ngờ mày thù dai như vậy đấy – Diệu Anh cười lạnh
_ Hừm .... Diệu Anh ..... cô vẫn xinh đẹp như ngày nào ..... Cô có biết tôi rất khó khăn mơi tìm được cha dượng của cô hay không ? – Hắn cười
_ Hừm , đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời mày đấy – Long đại ca cười lạnh
_ Thứ như mày không nên sống tiếp cho đỡ chật đất – Lâm nhị ca nói
_ Hahaha , tụi mày giết tao thì cảnh sát sẽ tìm tới tụi mày
_ Chà , mày nói cũng có lí đấy , nhưng nếu mày chết do tai nạn thì đâu có liên quan đến bọn tao đâu nhỉ ? – Long đại ca cười và cùng mọi người lùi ra xa cái hồ
_ Này , khoan đã .... Mày nói như thế là có ý gì ..... Tao .....
Hắn chưa kịp nói hết câu thì 1 luồng điện chạy theo dòng nước giật chết hắn .........
_ Đại ca , em đã theo lệnh anh làm chập mạch hệ thống làm ấm nguồn nước của hồ , mọi thứ đều rất tự nhiên như 1 tai nạn , chúng ta không lo đám cảnh sát hỏi tới đâu ạ - Kim phó chủ nói
_ Còn hệ thống camera thì sao ? – Diệu Anh hỏi
_ Hệ thống camera của nhà này chỉ lắp trong nahf và mặt trước , phía sân sau này không có ạ . Những cái camera kia không ghi được hình của chúng ta đâu ạ - Vân phó chủ nói
_ Làm tốt lắm ..... 4 thằng bây , muốn quy phục hay muốn giống như nó ? – Long đại ca nhìn sang 4 thuộc hạ của Lâm Phi lúc này đang run sợ
_ Chúng tôi quy phục , xin tha mạng – Họ rối rít vang xin
_ Chúng ta về thôi – Đại ca nói
.........
_ Thôi chết 15h rồi – Diệu Anh nhìn đồng hồ
_ Đừng lo , bây giờ chúng ta đến chỗ hẹn – Long đại ca nói và quay sang những người khác – Mọi người cứ về nhà trước đi
_ Vâng ạ
Họ lên xe đi đến chân cầu lần trước nhưng không thấy người đâu ..... Long đại ca nhìn dấu vết bánh xe còn mới và trên mặt đất vương lại tàn thuốc lá còn cháy dở .....
_ Hắn chỉ vừa rời đi không lâu – Anh nói và lái xe hướng đến trường học của Hoàng Nam
_ Trời ơi , cầu cho chúng ta tới kịp – Diệu Anh lúc này rất căng thẳng
_ Đừng lo , sẽ không sao đâu em – Anh 1 tay lái xe , 1 tay nắm lấy tay cô trấn an
Tại trường học của Hoàng Nam .... Nhóc con vừa tan trường , đang vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với bạn bè.....
_ Chào Hoàng Nam
_ Ông là ai vậy ạ ? – Nó ngước mắt nhìn người đàn ông
_ Ta là ai không quan trọng ..... Ta đến để nói với con 1 chuyện rất thú vị liên quan đến mẹ của con
_ Xin lỗi , con không đi với người lạ
_ Không cần , ta sẽ nói ngay tại đây luôn – Hắn nói và cười gian nhìn sang đám bạn của Hoàng Nam
_ Ông muốn nói gì ? – Nhóc hỏi
_ Mẹ của con là 1 con đàn bà dơ bẩn , năm nó 12 tuổi đã lên giường với ta – Hắn cố tình nói lớn
Hoàng Nam im lặng ..... xung quanh nổi lên tiếng xì xầm bàn tán .... Lúc này xe của Hoàng Long cũng vừa đến .....
_ Thôi chết , chúng ta đến trễ rồi – Diệu Anh giọng run run
......
_ Con biết không , mẹ on không chỉ lên giường với ta 1 lần mà là rất nhiều lần . Ta vẫn nhớ như in làn da mềm min đó của mẹ con .
_ Hoàng ..... Hoàng Nam ..... – Diệu Anh đã ra khỏi xe , giọng nghẹn tới mức phát ra rất nhỏ
Hoàng Long ở bên cạnh ôm vai cô ...... cô ôm mặt gục vào ngực anh ..... Bên phía Hoàng Nam , tiếng bàn tán nổi rộ lên ......
_ Mẹ của Hoàng Nam là 1 con đàn bà nhơ nhuốm chứ chẳng thanh cao như địa vị hiện tại của cô ta đâu – Hắn nói lớn
Hoàng Long tay nắm chặt định đi tới thì .....
_ Ông nói đủ chưa ? – Hoàng Nam chợt lên tiếng
Lúc này không chỉ lão ta mà ngay cả Hoàng Long và Diệu Anh đều rất ngạc nhiên .....
_ Nếu đã nói đủ thì tốt nhất ông nên biến đi trước khi tôi gọi cảnh sát – Hoàng Nam lúc này rất điềm tĩnh
_ Mày ..... mày nói gì ?
_ Không ai được phép xúc phạm mẹ của tôi cả , tôi tin mẹ tôi không phải như lời ông nói – Hoàng Nam nói
_ Mày không tin , nhưng sự thật đúng là như vậy , mẹ của mày đúng là từng được tao thưởng thức – Hắn cười lớn
_ Tôi trông ông già như thế , nếu xét tới năm mẹ tôi 12 tuổi như ông nói thì tôi dám chắc ông là 1 con yêu râu xanh . Ông đến đây nói với tôi mấy chuyện này chắc là cũng chẳng đàng hoàng gì . Nói không chừng còn có ý định dòm ngó nữ sinh trường này – Nó cười lạnh
Đám học sinh nữ nghe thế thì hoảng sợ , các phụ huynh gần đó cũng kéo con mình tránh ra phía sau mà nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng ......
_ Mày .... Mày .....
_ Tôi nói cho ông biết , tôi không cho phép ai xúc phạm hay làm tổn thương đến mẹ của tôi . Tuy tôi còn nhỏ nhưng tôi sẽ luôn bảo vệ mẹ tôi bằng hết khả năng của mình – Giọng nó trở nên chắc nịch , ánh mắt kiên định , nó nói và lấy điện thoại ra bấm số - Alo , sở cảnh sát có phải không ? Trường tiểu học ****** đang có 1 tên yêu râu xanh ve vãn có ý đồ xấu với các nữ sinh , xin hãy đến hỗ trợ
_ Mày .... Mày khá lắm nhóc – Hắn nghe thế thì rất tức giận nhưng cũng sợ và nhanh chóng chuồn đi
_ Hoàng Nam .... Mẹ của bạn .... – 1 đứa bạn ngập ngừng
_ Hì hì , không sao , mẹ mình rất tốt , các bạn từng tiếp xúc rồi mà – Nó quay lại mỉm cười
_ Ừm đúng vậy , mình chắc chắn là tên đó là người xấu muốn làm xấu hình ảnh của mẹ bạn – 1 đứa nói
_ Đúng đó , mẹ của Hoàng Nam rất tốt , cô ấy còn giúp đưa mình về khi ba mẹ mình bận , rồi còn đưa mình đi ăn nhà hàng nữa - 1 đứa khác nói
_ Đúng đó , mẹ của Hoàng Nam rất lịch sự và tốt bụng . Cô nghĩ là tên này có tranh chấp trong việc làm ăn với mẹ của con cho nên mới cố tình gây sự - 1 phụ huynh của bạn Hoàng Nam bước đến nói
_ Hoàng Nam ! – Hoàng Long cất tiếng gọi
_ A , ba mẹ mình tới rồi , mình phải về rồi . Con chào cô ạ - Nó chào mẹ của bạn nó và đám bạn rồi chạy về phía ba mẹ
Trên xe nó im lặng ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ hồn nhiên hát vu vơ gì đó ...... Diệu Anh nhớ lại cảnh ban nãy rồi nhìn sang Hoàng Long ..... Hoàng Nam không chỉ gương mặt giống anh mà tư chất cũng hệt như anh , cả 2 cha con anh đều mặc kệ thị phi mà bảo vệ cho cô ...... Về phía Hoàng Long thì khỏi nói , ban nãy chứng kiến màn đối đáp của con trai bảo bối thì anh vô cùng tự hào , không ngờ cái thằng nhóc này ngày thường lóc chóc như vậy nhưng khi đụng chuyện thì lại rất can đảm và có uy như vậy .....
_ Ba ơi , hay ba đưa con với mẹ đi ăn kem đi có được không ạ ? – Nó chợt nói
_ Umh , được chứ - Anh nói
Anh chở 2 mẹ con cô đến tiệm kem .....
_ Ba mẹ muốn ăn gì ạ ? – Nó nhìn ba mẹ nó
_ Ba ăn kem socola
_ Mẹ không thường ăn kem , con chọn giúp mẹ nhé
_ Ở đây có binsu phô mai rất ngon , mẹ ăn thử nhé .
_ Umh , thế cũng được – Cô mỉm cười gật đầu
_ Chị cho em 1 kem socola và 2 binsu phô mai ạ - nó nhìn cô phục vụ
_ Em chờ 5 phút sẽ có ngay
............
_ Hoàng Nam , chuyện ban nãy .... Người đàn ông đó ..... mẹ .... mẹ .....
_ Con biết ông ta từng là cha dượng của mẹ ..... Con vô tình nghe được ba mẹ nói chuyện khi buổi tối con định xuống bếp lấy sữa uống – Nó thành thật nói
_ Con ... vậy ....con ..... – Diệu Anh bối rối
_ Ban đầu con cũng sốc ạ , nhưng sau đó con về phòng suy nghĩ . Con thấy mẹ luôn thương yêu con , với lại lúc đó mẹ bị hại mà . Ngay cả ba cũng không bao giờ nhắc đến hay coi thường mẹ thì tại sao con lại phải cảm thấy tự ái mặc cảm chứ ạ . Mẹ yên tâm , con sẽ giống như ba luôn luôn bảo vệ cho mẹ và bé Diệu Nghi – Nó mỉm cười , ánh mắt vô cũng thành thật
_ Nhóc con , ba rất tự hào về con đấy – Anh mỉm cười xoa đầu nó
_ Con thật sự rất thương ba mẹ - Nó chợt chạy qua ngồi vô giữa ôm 2 người
_ Tiểu soái ca , mẹ thương con nhiều lắm – cô cũng ôm nó
_ Ba có thương con không ạ ? – Nó ngước nhìn anh mà cười tinh nghịch
_ Nhóc con , dĩ nhiên là ba cũng rất yêu thương con rồi – Anh bật cười vòng tay ôm nó và hôn lên trán nó
Tối khuya hôm đó ..... Long đại ca đứng nhâm nhi ly rượu trên sân thượng .... Đang suy nghĩ gì đó bất chợt nhìn thấy 1 bóng đen trèo tường vào vườn ..... Khóe môi anh hơi cong lên ..... Cầm theo ly rượu , anh đi xuống phòng .....
_ Về rồi sao ? ..... Thế nào ? Em hài lòng chứ ? – Anh nhìn Diệu Anh lúc này đang cởi khăn bịt mặt và găng tay ra
Cô mỉm cười ma mị đi tới gần anh , nâng tay đang cầm ly rượu của anh lên uống 1 ngụm .....
_ Em rất hài lòng . Anh luôn giữ lời hứa
_ Từ nay về sau sẽ chẳng còn ai tống tiền em nữa . Anh đáp ứng em rồi , có phải em cũng nên trả công cho anh chứ nhỉ ? – Anh đặt ly rượu lên bàn và ôm lấy cô
_ Anh từ khi nào lại tính toán như thế chứ ? – Cô bật cười
_ Với em thì phải tính chứ , nhưng anh không cần tiền bạc , chỉ cần em dùng thân đền đáp – Anh nhẹ hôn cô
_ Hừm , đáng ghét – Cô vòng tay ôm cổ anh
Lần lượt từng món trang phục trên người 2 người được trút bỏ , anh lại trao cho cô những kích thích đầy khoái cảm ..... Từng đợt đánh úp nóng bỏng và cuồng nhiệt , trong mắt anh , không ai bằng cô , cô là người phụ nữ duy nhất mà anh sẽ yêu đến suốt cuộc đời này ......
Giới Thiệu Chap Sau :
Anh 1 tay vịn vai sau nó , 1 tay nắm cánh tay nó đồng thời dùng chân gạt nhẹ chân nó , nhóc con như 1 trái mít rụng ngã phịch xuống thảm tập nhưng vẫn nương nhờ lực của anh nắm lại nên không nằm dài trên thảm .....
_ Úi ..... – nó kêu lên
_ Ba chỉ mới gạt nhẹ mà con đã ngã rồi , thế mà bảo là vững , con còn phải luyện tập nhiều lắm con trai à – Anh ôn nhu xoa đầu nó
_ Con .... Vừa nãy là do con chưa sẵn sàng ạ - Nó phủi tay đứng dậy nói
_ Được , vậy ba cho con 1 cơ hội , con cứ chuẩn bị kĩ đi rồi ba thử lại – Anh mỉm cười nói
_ Cố lên anh Nam – Nhóc Củ Cải cổ vũ
Nhóc Hoàng Nam thì đứng tấn thủ thế xem chừng kĩ lưỡng lắm ....
_ Con chuẩn bị xong chưa ? – Hoàng Long hỏi
_ Dạ rồi ạ - Nó nói chắc nịch
_ Con chắc chắn ? – Anh hoài nghi hỏi lại
_ Dạ chắc chắn
Hoàng Long tiến lại , 1 lần nữa như ban nãy gạt nhẹ chân nó ..... cũng không có gì thay đổi , nhóc con 1 lần nữa té như trái mít rụng ....
_ Ưm ....
_ Không sao chứ ? – Anh nhẹ đỡ nó lên
_ Dạ không sao , nhưng tại sao con đã đứng tấn mà vẫn ngã vậy ạ - Nó thoáng buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com