Chap 139
Trong khi đó bên phía Ngọc Huy ......
_ Con bé này thấy hết kế hoạch của chúng ta rồi , mau xử nó đi – Hứa Đông Viễn nhìn vào Tiểu Phụng
_ Không được , nó là em gái của tôi – Ngọc Huy kéo Tiểu Phụng ra sau
_ Chẳng phải cậu thề không nhận anh em với bất kì ai trong cái nhà nói rồi mà . Cậu quên mất những gì mà họ đối xử với cậu rồi sao ?
_ Ngũ ca , hắn là người xấu , anh hãy quay về đi , mọi người luôn xem anh là anh em tốt kia mà – Tiểu Phụng nói
_ Nó đã thấy quá nhiều , không thể giữ lại được , còn không mau xử nó ? – Hứa Đông Viễn nhìn sang Hà Phi Tấn
Hà Phi Tấn rút súng chỉa về phía Tiểu Phụng ..... Đoàng ...... hắn chưa kịp bóp cò thì đã bị 1 viên đạn bắn vào giữa trán
_ Khốn nạn , mày dám giết người mình ? Mày muốn làm phản rồi có đúng không ? - Hứa Đông Viễn tức giận nhìn Ngọc Huy
_ Làm phản ? Hừm .... Tao chưa từng là người của mày dù chỉ 1 giây – Ngọc Huy cười lạnh
_ Mày ..... Bắt 2 đứa nó lại ? - Hứa Đông Viễn ra lệnh
Nhưng vừa lúc đó 1 nhóm đông người ập vào , chưa đầy 5 phút đã hạ hết bọn thuộc hạ của Hứa Đông Viễn ..... Ngọc Huy thì chỉa súng về phía Hứa Đông Viễn ......
_ Tại sao ? Chẳng phải mày rất uất ức khi bọn nó đối xử với mày như vậy sao ?
_ Hừm , họ là gia đình của tao - Ngọc Huy cười lạnh
_ Mày thà làm 1 con chó trung thành chứ không muốn theo tao mà làm 1 đứa có uy quyền sao ?
_ Dưới quyền mày thì có khác gì là con chó ngoan của mày ? ..... Thật ra thì đây là kế hoạch mà tao đề ra với đại ca nhằm truy tìm thằng chủ mưu là mày . Các anh chị chưa bao giờ đối xử tệ bạc với tao . Tao tuy là ngũ ca nhưng mọi quyết định của tao không bị giới hạn , họ xem tao là người thân nên luôn tôn trọng ý kiến của tao . Họ luôn luôn ủng hộ và giúp đỡ tao . Ngay cả dự án Casino Online , cũng là đại ca sợ tao không thể phát huy khả năng ở bệnh viện nên lập ra dự án này và tặng nó cho tao . Từ đầu tới cuối , chủ dự án Casino Online thật sự chính là tao , đại ca và các anh chị chỉ hỗ trợ cho tao trong giai đoạn đầu
Đoàng ...... Ngọc Huy nói xong thì bóp cò , Hứa Đông Viễn lập tức ngã gục xuống .....
_ Ngọc Huy – Đại ca và mọi người vừa đến
_ Chào mọi người – Ngọc Huy vui vẻ
_ 2 đứa không sao chứ ? – Long đại ca hỏi
_ Bọn em không sao ạ - Tiểu Phụng nói
_ Tiểu Phụng em thật là , sao lại tự ý 1 mình tới đây chứ ? – Hoàng Lâm trách
_ Em xin lỗi ạ - Cô cúi đầu
Mọi người nói chuyện mà không biết rằng Hứa Đông Viễn đang âm thầm rút súng trong người ra hướng về phía Long đại ca ..... hắn nghĩ :" Hoàng Long , dù có chết thì tao cũng phải trả thù cho anh của tao " ......
_ Đại ca cẩn thận ! - Tuệ Ngân và đám người của Vĩnh Cường vừa tới thì nhìn thấy vội kêu lên
Đoàng ...... Hứa Đông Viễn nổ súng ..... Ngọc Huy không ngần ngại lao sang đứng chắn trước đại ca ..... viên đạn cắm vào ngực trái của anh ..... Ngọc Huy ngã xuống .....
Đoàng ..... Đoàng .... Đoàng .... 1 loạt tiếng súng từ phía các thuộc hạ bắn vào Hứa Đông Viễn .... khiến hắn chết tươi .....
_ Ngọc Huy ! – Long đại ca kêu lên và đỡ lấy Ngọc Huy
Mọi người nhanh chóng đưa Ngọc Huy ra xe đưa tới bệnh viện ....... trên đường đi Ngọc Huy sắc mặt tái dần , tựa vào đại ca......
_ Anh .... Anh cố lên – Tuệ Ngân sụt sùi dùng khăn vịn vào vết thương cố ngăn máu chảy ra
_ Cái thằng ngốc này , tại sao lại làm thế kia chứ ? Tại sao lại đỡ viên đạn đó – Long đại ca giọng đầy chua xót
_ Em .... không đỡ ..... nó ..... sẽ giết anh – Ngọc Huy cười nhẹ cố nói
_ Còn nói nữa , em còn phải lo cho gia đình em đấy – Đại ca nói
_ ..... Anh hai ..... Em thấy ..... buồn ngủ quá .....
_ Đừng .... Đừng ngủ ..... cố lên , hãy nghĩ tới vợ con của em ..... Chúng ta sắp đến rồi – Long đại ca nói
_ Anh hai ...... cho em .... gọi anh như vây .... lần cuối ....... – Sắc mặt Ngọc Huy tái nhợt
_ Khốn kiếp , không được nói như vậy . Em phải sống cho tốt biết chưa ? Anh còn muốn nghe em gọi như vậy nhiều lần nữa
_ Ngọc Huy , em cố lên đừng bỏ cuộc .- Diệu Anh nói mà nước mắt rơi đầy mặt
_ Đúng đó , em vốn mạnh mẽ mà – Tú Tâm cũng sụt sùi
_ Chí Tường chạy nhanh lên đi – Hoàng Lâm lo lắng hối thúc
_ Dạ - Khắc Chí Tường dạ như vậy thôi chứ xe đang chạy nhanh nhất có thể rồi
_ Tuệ Ngân ..... nuôi con cho tốt ..... sau này .... phải nghe lời ..... các anh chị ..... – Ngọc Huy mấp mấy cố nói rồi từ từ lịm đi
_ Ngọc Huy .... Không ..... đừng .... Mau tỉnh lại ..... Mau mở mắt ra nhìn anh đi – Hoàng Long hốt hoảng lay lay Ngọc Huy
_ Huhuhu , anh ơi sao anh nỡ bỏ em và các con vậy anh ? – Tuệ Ngân khóc đến nghẹn
_ Thằng nhóc này , em mau dậy đi . Phòng máy của em , anh đã nâng cấp cho em rồi đấy , em mau dậy mà sử dụng chứ - Hoàng Lâm nói mà mắt long lanh hơi nước
_ Ngọc Huy .... Em mau tỉnh dậy đi ..... Dự án Casino Online anh đã tặng em rồi , bây giờ em bỏ nó hay sao ? ..... Là ai nói sẽ không để bị thương hả ? .... Là ai nói muốn cùng anh bảo vệ gia đình ? ..... Là ai mấy hôm trước khoe là gom được 1 số vốn free từ Hứa Đông Viễn để không phải tốn kém ngân sách ? ..... Em nói hay lắm mà , sao bây giờ lại im lìm như vậy kia chứ ..... Em tỉnh dậy ngay cho anh , em có nghe hay không hả ? – Long đại ca nói mà mắt cay xè
Chiếc xe phanh gấp lại trước cổng bệnh viện ......
_ Đại ca , tới rồi – Tiểu Phụng nói
Chí Tường và Hàn Khiêm đi ra sau mở cửa định phụ 1 tay thì .....
_ Phụt .......- Ngọc Huy chợt bật miệng cười , hít thở thật nhanh như nãy giờ cố nín thở quá lâu vậy
Mọi người đơ ra nhìn anh .....
_ Hahaha ..... lừa được mọi người rồi nhé – Ngọc Huy ngồi thẳng dậy tươi tắn như không có chuyện gì xảy ra
_ Thế ..... thế này là thế nào ? – Tú Tâm ngơ ngác
_ Yên tâm , em có mặc áo chống đạn mà - Ngọc Huy vừa cười vừa lôi bịch máu giấu dưới áo ra
Sắc mặt mọi người trở nên u ám , nhất là đại ca , mặt anh rơi đầy hắc tuyến ....... Chí Tường và Hàn Khiêm thì thở phào , đưa tay lau mồ hôi trên trán nhìn nhau mà cười khổ , đúng là bó tay với ngũ ca .....
_ Nè , em thấy vui mà , sao mọi người lại căng thẳng quá vậy ? – Ngọc Huy rớt mồ hôi cười trừ
CỐP .....
_ Ui da !
Đại ca cốc cho Ngọc Huy 1 cái rõ đau ......
_ Nhưng .... Rõ ràng ban nãy , tay chân anh lạnh ngắt , sắc mặt nhợt nhạt mà – Tiểu Phụng nói
_ Ngọc Huy , anh tự tiện lấy phát minh mới của em ra chơi đùa ? – Tuệ Ngân cũng tức giận
_ Anh giúp em kiểm tra tác dụng còn gì , đúng là có thể khiến con người ta phản ứng như sắp chết nhỉ - Ngọc Huy cười
_ Ngọc Huy chết bầm , em có biết là ban nãy chị sợ như thế nào hay không hả ? - Tú Tâm vừa nói vừa nhéo tai Ngọc Huy
_ Ái ái .... Em xin lỗi mà ..... em chỉ muốn xem , nếu em chết thì các anh chị phản ứng ra sao thôi mà
_ Em giỏi quá ha ? Chuyện như vậy mà cũng đem ra đùa được – Diệu Anh cũng là bị Ngọc Huy làm cho 1 phen hoảng sợ , cô cũng nắm bên tai còn lại của anh mà nhéo
_ Ái ái .... Đau quá ..... 2 chị tha mạng ..... đại ca , nhị ca cứu em với .....
_ Hừ ! – Hoàng Long và Hoàng Lâm khoanh tay trước ngực nhìn sang hướng khác ý nói không quan tâm
_ Tuệ Ngân , Tiểu Phụng , cứu anh
_ Bọn em mặc kệ - 2 cô đồng thanh
_ Ui da đau quá ..... anh hai , anh ba ..... cứu em với ...... em biết sai rồi , em xin lỗi mọi người mà
_ Anh sẽ không bị gạt nữa đâu – Long đại ca nói
_ Em thật sự biết sai rồi mà , tha cho em – Ngọc Huy khốn khổ xin
Diệu Anh và Tú Tâm nhìn nhau rồi đồng loạt buông ra .....
_ Hừ , coi em còn dám lừa gạt mọi người kiểu đó nữa hay không – Tú Tâm nói
_ Ui ..... 1 lần xin chừa – Ngọc Huy xoa lấy xoa để 2 tai mà nói
_ Này .... Có thật là không sao không đấy ? – Long đại ca hỏi
_ Em không sao thật ..... không tin thì mọi người xem đi – Ngọc Huy cởi áo khoác vest ra , bên trong đúng là 1 cái áo chống đạn
Anh cởi luôn áo chống đạn ra , đưa tay cởi mấy cái nút áo sơ mi để lộ bộ ngực rắn chắc và lành lặn .....
_ Được rồi ..... chúng ta về nhà thôi – Long đại ca lúc này mới thả lỏng nói
Thế là cả gia đình họ lại vừa trải qua 1 cơn sóng to gió lớn ..... Tối hôm đó Tiểu Phụng về nhà .....
_ Vĩnh Cường đâu rồi ? – Cô hỏi thuộc hạ
_ Dạ anh ấy ở trên phòng ạ
Tiểu Phụng đi lên phòng gõ cửa .....
Cốc cốc cốc ....... Vĩnh Cường bước ra mở cửa .....
_ Anh – Tiểu Phụng cười tươi
Vĩnh Cường không nói chỉ quay đầu đi vào , anh ngồi lên giường sắc mặt không vui .....
_ Anh à , anh làm sao thế ? – Tiểu Phụng bước vào đóng cửa và đi lại gần anh
Vĩnh Cường vẫn im lặng ......
_ Này , anh làm sao thế hả ? Em có làm gì sai với anh đâu – Tiểu Phụng ngồi xuống bên cạnh lay lay tay Vĩnh Cường
_ Em thật sự không làm gì sai à ? – Anh nhìn cô
_ Không có – cô nhún vai
Bối Vĩnh Cường nheo nhẹ đôi mắt , đưa tay kéo cô nằm vắt qua chân anh .....
_ Ái , anh làm gì vậy – Cô vùng vẫy
Vĩnh Cường đưa tay kéo hộc tử bên cạnh lấy ra 1 cây thước gỗ .... Anh dùng 2 chân kìm chân cô , tay anh ấn lưng cô , tay còn lại thì giơ thước lên .....
Chatt .....ưm ..... Chatt ..... a đau .....Chatt ...... ưm .... Chatt ......Chatt ...... aa ....
_ Huhu , đại ca ơi , Vĩnh Cường ức hiếp em này – Cô ấm ức khóc
_ Em còn chưa biết sai hả ?
Chatt ...... ưm .... Chatt ..... hức hức ..... Chatt .... Chatt .... Ưm.... Chatt ....
_ Em ..... Em chỉ muốn giúp khuyên ngũ ca thôi mà
_ Em đi mà không báo với anh , cũng may kế hoạch này , đại ca luôn bố trí người hỗ trợ thật tốt
Chatt ...... ưm .... Chatt ..... hức hức ..... Chatt .... Aa ... Chatt .... Ưm.... Chatt ....
_ Nhưng em làm sao biết được các anh đang có kế hoạch bí mật kia chứ , em chỉ đơn giản là đến thăm anh mình – Cô nói
_ Nhưng ít ra em phải nói với anh chứ . Em có biết chính vì sự xuất hiện của em mới khiến sự thể rối lên hay không ? Chính vì em đến nên ngũ ca vì bảo vệ em nên không thể tránh mặt theo đúng kế hoạch hay không ? Cũng may ngũ ca có mặc áo chống đạn nếu không hậu quả ra sao em có biết không ?
_ Em ..... – Tiểu Phụng cứng họng
_ Thế nào ? Em có đáng phạt hay không ?
_ Hức ..... có ạ - Cô nhỏ giọng
Vĩnh Cường đưa tay vén váy cô lên ....... Tiểu Phụng giật mình mặt nhuộm 1 màu đỏ hồng ..... ngượng tới mức không biết nên phản ứng ra sao ..... Vĩnh Cường nhìn vết đỏ bầm lộ ra 1 chút gần chiếc quần lót trắng phần tiếp giáp đùi thì khẽ chau mày ...... Nhưng lúc đó nghe Hàn Khiêm báo tin , bao nhiêu công việc hay đối tác , anh đều ném lại phía sau mà phóng xe thật nhanh tới chỗ cô . Nghĩ tới anh lại càng giận ......
Chatt ...... ưm .... Chatt ..... huhu ..... Chatt .... Aa .... Chatt .... Ưm.... Chatt .... Huhu em xin lỗi .....
Chatt ...... aa .... Chatt ..... hức ..... Chatt .... Aa đau .... Chatt .... Ưm.... Chatt ....
Chatt ...... ưm .... Chatt ..... aa ..... Chatt .... Aa ... Chatt .... Ưm.... Chatt .... Huhuhu ....
Tiểu phụng bật khóc , tay túm chặt gấu quần của anh ..... Đã bao lâu rồi cô không bị đánh đòn nhỉ ..... kể từ khi đi du học về tới giờ cũng mấy năm rồi .... Cứ tưởng lấy chồng rồi sẽ không bị roi phết vào mông ai mà ngờ phu quân tương lai cũng cùng 1 cách giáo huấn với Long đại ca ...... Bối Vĩnh Cường thấy cô khóc ngày 1 nức nở thì siêu lòng , nhẩm tính thấy nãy giờ cũng đã 30 roi rồi nên buông roi sang1 bên , lấy tay nhẹ kéo chiếc quần nhỏ của cô xuống .... Tiểu Phụng đang khóc nấc thì ngượng chín người đưa tay ra sau giữ lại .....
_ Anh chỉ muốn xem qua vết thương – Anh nhẹ giọng
_ Nhưng .... Nhưng em ngại lắm – Cô nhỏ giọng
_ Còn 5 ngày nữa là chúng ta kết hôn rồi , em ngại gì chứ
_ Em .... Anh đánh em đau , em không gả cho anh nữa – Tiểu Phụng buông tay , giận dỗi nhìn hướng khác
_ Đừng như vậy , anh phạt đâu có sai .... Thà là giờ phạt em cho em đau mà ghi nhớ còn hơn nuông chiều em quá mức rồi tới 1 ngày anh mất em lúc nào không biết – Anh vừa nói vừa kéo cái quần nhỏ của cô xuống
Bối Vĩnh Cường nhìn cặp mông đỏ sẫm vài chỗ tím lại thì rất là đau lòng mà nhẹ lắc đầu thở dài ..... Anh mở tuýp thuốc mỡ mà bôi cho cô ......
_ Anh còn giận em hả ? – Cô thấy anh đột nhiên im lặng thì khẽ hỏi
_ Không có , anh buồn thôi – Anh bôi xong thì nhẹ cởi hẳn quần nhỏ của cô ra , phủ tà váy cô xuống rồi đỡ cô lên ngồi vắt giữa 2 chân anh
_ Vì sao anh buồn ? – Cô nhẹ vòng tay ôm cổ anh
_ Vì anh mất vợ rồi - Ánh mắt anh trở nên buồn
_ Sax ..... em nói đùa mà , anh thấy của người ta rồi , anh phải chịu trách nhiệm chứ - Cô đỏ mặt cúi thấp đầu nói
_ Anh có bảo không chịu trách nhiệm bao giờ , là em bảo không gả cho anh nữa đấy chứ - Vĩnh Cường nhẹ giọng
_ Haizz .... Không gả cho anh mà được à ..... Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không ? – Cô nhìn anh chân thành
_ Anh biết chứ , anh cũng yêu em rất nhiều – Anh mỉm cười và nhẹ hôn đôi môi mềm mại của cô
Cốc cốc cốc .....
Tiếng gõ cửa bất chợt phá tan sự lãng mạn bên trong ......
_ Là ai ? – Vĩnh Cường hỏi
_ Là em ạ - Là tiếng của Vĩnh Đạt
_ Chết , giờ phải làm sao ? – Tiểu Phụng nhỏ giọng nhìn Vĩnh Cường
_ Em vào phòng tắm chỉnh lại quần áo và rửa mặt đi
Tiểu Phụng với lấy cái quần nhỏ rồi đi nhanh vào phòng tắm ...... Vĩnh Cường hắng giọng 1 tiếng rồi đi ra mở cửa ..... Vĩnh Đạt đang bế bé Tiểu Na đứng đó
_ Anh hai , sao lâu quá vậy ?
_ Anh vừa mới tắm – Vĩnh Cường đáp
_ Tắm ? Bộ quần áo này anh mặc sáng giờ mà ?
_ À ... Anh để quên quần áo bên ngoài nên phải mặc lại đồ cũ – Anh lại nói
_ Hahahah
_ Tại sao em lại cười ?
_ Phòng của anh , chỉ có 1 mình anh , anh như thế khỏa thân đi ra ngoài lấy quần áo cũng chả ai thấy mà .... Trừ khiiiii ..... – Vĩnh Đạt liếc mắt nhìn vào
_ E hèm .... Em tìm anh có việc gì ? – Vĩnh Cường chắn lại và hỏi
_ À , ..... giờ em phải đến vũ trường làm , nên muốn nhờ chị hai trong bé Tiểu Na giúp em . Nhưng em không thấy chị hai cho nên em mới qua nhờ anh .... Anh có thể ....
_ Được , đưa Tiểu Na cho anh – Anh vội đưa tay
_ Anh hai , hôm nay anh lạ lắm – Vĩnh Đạt nghi hoặc mỉm cười nhìn anh
_ Lạ gì chứ , em nhiều chuyện quá . Mau đi làm đi , làm quản lí mà đi làm trễ là không tốt đâu - Vĩnh Cường bế Tiểu Na , 1 tay đẩy nhẹ Vĩnh Đạt
_ Rồi rồi , em đi ngay đây ..... Ở nhà nghe lời bác nhé con gái , ba đi làm kiếm tiền mua thật nhiều đồ chơi và quần áo đẹp cho con nhé – Vĩnh Đạt ôn nhu nói và hôn Tiểu Na 1 cái
Bé con cười thật ngây thơ ...... vẫy vẫy tay tạm biệt ba nó .....
_ Em đi nhé chị dâu ! – Vĩnh Đạt tinh nghịch nói vào trong rồi bật cười chạy đi
_ Cái thằng nhóc này – Vĩnh Cường chỉ biết lắc đầu bó tay
Giới Thiệu Chap Sau :
Ngọc Linh đi đến bên chỗ Ngọc Lan , sau lưng nổi lên vài lời bàn tán .....
_ Cô gái đó là ai vậy nhỉ ?
_ Nghe nói là em vợ của Hàn Khiêm
_ Trời , tôi nghe đồn cô ta vừa ra tù không lâu , nghe nói là dùng nhan sắc dụ chồng người ta , hại người đàn ông đó suýt bại liệt và chiếm tài sản đấy
Những lời này nói khá to nên hầu như những người gần đó đều nghe ..... Ngọc Linh rất xấu hổ , đầu cũng không thể ngẩn lên , im lặng ngồi vào 1 bàn .......
_ Ngọc Linh .... – Ngọc Lan ánh mắt đau xót nhìn em gái
_ Các vị , hôm nay là ngày vui thiết nghĩ chuyện không liên quan đến mình thì đừng nhiều chuyện – Hàn Khiêm lạnh giọng
_ Chúng tôi chỉ nói sự thật
_ Người anh em tốt của tôi , có chuyện gì khiến cậu không vui à ? – Lâm nhị ca tiêu sái bước lại nhẹ đặt tay lên vai Hàn Khiêm
Bọn người kia thấy Hoàng Lâm ra mặt thì im bặc .....
_ Lễ cưới của em gái tôi sao lại có thể để thể loại này tham gia ? Đuổi ra ngoài !- Hoàng Long đứng 1 chỗ tay cầm ly rượu , tay còn lại ôm ngang vai Diệu Anh uy quyền như 1 ông hoàng , lạnh nhạt ra lệnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com