Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 140

Sau đó 5 ngày ...... Cái ngày đại hỉ của 2 cô gái trẻ cuối cùng cũng đến ..... Theo yêu cầu thì các soái ca của chúng ta phải mặc vest trắng , các ngự tỉ thì mặc váy dạ hội kết viền đá xanh nước biển ....... 2 chú rể thì mặc vest đuôi tôm trắng , ngực trái cài hoa hồng đỏ , 2 cô dâu thì váy trắng kết viền đá ruby ......

_ 2 đứa em gái của chị hôm nay thật là xinh đẹp – Diệu Anh mỉm cười

_ Cũng nhờ mọi người mà em mới có được ngày hôm nay – Hồng Hoa nói , sau khi ghé dây thanh quản nhân tạo , cô đã có thể nói chuyện

_ Đừng khách sáo như vậy , em cũng là em gái của các anh chị mà – Ngọc Huy nói

_ Đúng đó Hồng Hoa , anh chị cũng đối với em như với Tiểu Phụng mà – Tuệ Ngân vui vẻ nói

_ Vĩnh Cường , Chí Tường , đây là 2 đứa em gái mà chúng tôi yêu thương nhất , nay giao cho 2 cậu . Sau này phải đối tốt với chúng có biết không ? Nhất là Hồng Hoa , con bé mắc bệnh tim bẩm sinh , cho nên cậu phải đặt biệt chú ý con bé – Tú Tâm căn dặn

_ Tứ tỉ , em sẽ bảo vệ Hồng Hoa bằng cả mạng sống của em – Chí Tường khẳng định

_ Em cũng sẽ bảo vệ và chăm sóc Tiểu Phụng thật tốt – Vĩnh Cường nói

_ Tứ tỉ , chị đừng như thế . Bọn em sẽ thường xuyên đến thăm mọi ng mà – Tiểu Phụng nói

_ Umh , chị biết nhưng chị lo cho 2 đứa thôi , Chí Tường thì ở gần biệt thự rồi nên không nói . Còn chỗ Vĩnh Cường coi quản là địa bàn cách xa chỗ anh chị nhất , làm sao anh chị có thể không lo – Tú Tâm nói

_ Chẳng phải đại ca cho tăng cường thuộc hạ rồi sao ạ , chẳng những vậy Vĩnh Cường còn tuyển thêm người – Tiểu Phụng mỉm cười

_ Em là em của anh chị nên dĩ nhiên anh chị phải lo nhiều rồi – Hoàng Lâm nhẹ xoa đầu nó

_ Đại ca , sao nãy giờ anh lại im lặng quá vậy ? – Tiểu Phụng nhìn đại ca

_ Những gì cần nói mọi người đã nói cả rồi , anh chỉ cần 2 em hạnh phúc thì anh rất vui rồi . Tiểu Phụng và Hồng Hoa bây giờ đã lớn , đều xinh đẹp và tài giỏi thật không phụ lòng anh chị kì vọng vào bọn em . Nay các em về nhà chồng thì đã trưởng thành hơn , về sau làm gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ , không phải chỉ vì em mà còn vì gia đình nhỏ của các em sau này nữa – Hoàng Long nhẹ giọng mỉm cười nhìn 2 đứa em gái

_ Vâng , tụi em biết rồi ạ - 2 cô đồng thanh và cùng ôm lấy đại ca

Các cô lần lượt ôm các anh chị thật lâu , những người đã không tiếc hi sinh để nuôi dưỡng các cô ...... Đám cưới tổ chức tại 1 sảnh lớn trang trí lộng lẫy sang trọng , với lượng khách rất đông , thức ăn có tới 155 món tự chọn xen lẫn giữa 2 miền ẩm thực châu Âu và châu Á , đồ uống thì có 59 loại bao gồm rượu , cocktail và nước trái cây ....... Qùa mừng thì xếp đầy 1 gian ...... Khung cảnh nhộn nhịp những lời chúc phúc ...... Tại 1 bàn dành cho các tiểu thiếu gia và tiểu thư nhà chúng ta , xung quanh có hơn 10 thuộc hạ đứng gác ..... Hoàng Nam bứt 1 trái nho dài bằng 2 đốt tay , màu đen nhánh mà đưa lên miệng cắn 1 cái ...... Hoàng Sơn thì ngồi nhâm nhi ly nước ép táo , thỉnh thoảng đưa qua cho bé Khoai Tây cùng uống ....

_ Anh hai , cái này ngon – Bé Khoai Tây giương đôi mắt long lanh trong sáng lên cười tươi

_ Diệu Nghi , em ăn nho không ? – Hoàng Nam hỏi

Diệu Nghi lắc lắc đầu .....

_ Thế em muốn ăn hay uống gì ?

_ Nghi Nghi ăn trái dâu – tay chỉ chỉ đĩa dâu đỏ mọng

Hoàng Nam lấy 1 trái cho em gái ......

_ Các tiểu thiếu gia , tiểu thư của tôi ơi , các con phải ăn món chính đi chứ , sao cứ ăn trái cây với uống nước ép mãi thế ? – Bà An nhắc nhở

_ Con chưa đói ạ - Hoàng Nam và Hoàng Sơn đồng thanh

Vừa lúc đó , Hàn Khiêm cùng Ngọc Lan và Ngọc Linh bước tới ..... Ngọc Lan lúc này cũng sắp tới ngày sinh cho nên bụng đã lớn cực đại ......

_ Em ngồi đây cùng dì An đi đừng đi nhiều – Hàn Khiêm đỡ Ngọc Lan ngồi xuống

_ Được rồi , em không sao đâu , anh cứ đi xã giao đi – Ngọc Lan nói

_ Đã bảo em ngoan ngoãn ở nhà đi mà không chịu – Hàn Khiêm nhẹ thở dài

_ Thôi mà , lục tỉ và tiểu thư Hồng Hoa kết hôn là chuyện lớn 1 đời , sao em có thể không đến chứ . Em ngồi nghỉ 1 chút , anh cứ ra với mọi người đi

_ Anh hai yên tâm , em sẽ trông chị hai thật tốt . – Ngọc Linh nói

_ Như thế sao mà được , em cũng nên theo anh hai ra kia giao tiếp cho mở mang chứ sao lại thụ động vậy ? – Ngọc Lan nói

_ Em ..... em ..... – Ánh mắt nhìn về phía khách khứa

Mà thật ra Ngọc Linh đang nhìn vợ chồng của Phương An ...... nhớ lại chuyện mình làm ra nhiều năm trước , thật sự lúc này Ngọc Linh không dám đối mặt với họ ......

_ Được rồi , chị xin lỗi , chị sơ ý quá . Thôi thì cứ ngồi đây với chị - Ngọc Lan nhẹ nắm tay em gái

_ Hàn Khiêm , con cứ ra đó đi , ở đây có dì và mọi người rồi – Dì An lên tiếng

_ Vâng , vậy làm phiền dì ạ ...... Anh ra kia 1 chút sẽ quay lại với em – Hàn Khiêm nói

_ Anh cứ tự nhiên đi , em ổn mà – Ngọc Lan mỉm cười

Hàn Khiêm gật đầu và đi ra cùng mọi người .....

_ Cô Ngọc Lan sắp có em bé ạ ? – Hoàng Nam ngước nhìn

_ Vâng thưa thiếu gia – Ngọc Lan gật gật

_ Cô này là ai vậy ạ ? – Hoàng Sơn nhìn sang Ngọc Linh

_ À , thưa thiếu gia , đây là Ngọc Linh , em gái của tôi ạ

_ Khi nào thì con sinh em bé vậy Ngọc Lan ? – Dì An hỏi

_ Dạ , bác sĩ bảo là trong tuần sau ạ

_ Cô Ngọc Lan ăn soup nhé , lúc mẹ Tú Tâm mang thai bé Khoai Tây , ba Lâm cũng thường bảo nhà bếp nấu soup bào ngư cho mẹ . Con nghe ba nói bào ngư rất tốt cho thai phụ , bằng chứng là bé Khoai Tây rất đáng yêu và thông minh . Để con lấy cho cô và em của cô mỗi người 1 chén nhé - Hoàng Sơn nói và đứng lên đi múc soup

_ Thiếu gia , để tôi ạ ! – 1 thuộc hạ tiến lên nói

_ Vâng , chú lấy giúp con ạ - Hoàng Sơn gật gật

_ Cảm ơn thiếu gia – Ngọc Lan mỉm cười

_ Các thiếu gia và tiểu thư cứ mãi ăn linh tinh không chịu ăn gì cả - Bà An nhìn Ngọc Lan và nói

_ Ôi thế sao được ..... Hay là mọi người cùng ăn với tôi nhé , ăn chung với em bé của tôi nữa – Ngọc Lan nhẹ mỉm cười

_ Thế cũng được ạ - Hoàng Nam và Hoàng Sơn đồng thanh

Chỉ chờ có vậy , bà An ra hiệu cho các thuộc hạ đi ra bàn lấy tới vài món ...... Với sự giúp đỡ và động viên của Ngọc Lan , cuối cùng cũng dụ dỗ được đám trẻ con ăn no ......

_ Ôi no quá , con không thể ngồi nữa rồi – Hoàng Sơn đứng lên xoa xoa cái bụng

_ Nam thấy hình như cái quần này thít chặc lại thì phải – Hoàng Nam nói

_ Anh hai , ở đây không vui gì hết – Bé Khoai Tây phụng phịu

_ Nghi Nghi cũng muốn sang hồ bên kia xem cá – Diệu Nghi chỉ chỉ về mấy cái hồ cá cảnh to , bên trong là mấy con cá kim long đang bơi qua bơi lại

_ Chúng ta đi qua đó – Hoàng Nam dắt tay Diệu Nghi

Thiên Vĩ và Ngọc Nhi thấy anh chị đi hết thì ngơ ngác nhìn vài giây rồi òa lên khóc .......

_ Ôi cháu ngoan của ông , làm sao thế , ông bế con đi ra chơi với các anh chị nha – Ông Đường bước lại

_ Để tôi bế giúp ông – Bà An nói

_ Umh

_ 4 người các cậu mau đi theo các tiểu thiếu gia và tiểu thư đi – Ngọc Lan nhìn đám thuộc hạ phía sau tùy ý chỉ 4 người và nói

_ Vâng thưa Lưu tỉ - họ cúi đầu và làm theo

_ Wow , chị hai , chị ở nhà có uy , ra ngoài cũng có uy luôn – Ngọc Linh ngưỡng mộ

_ Là do Hàn Khiêm có chức vị cao , lại được đại ca trọng dụng . – Ngọc Lan nói

_ Chị hai à , ở đây chán quá , em qua kia xem nhé

_ Umh , em tự nhiên đi

Ngọc Linh đi ra phía đài phun nước bên ngoài ngắm nhìn những cây kiểng được cắt tỉa sinh động quấn dây đèn lấp lánh ......

_ Chào Ngọc Linh , lâu quá không gặp – 1 tiếng nói vang lên từ phía sau

Ngọc Linh quay lại ...... cô sững người , bối rối nhìn 2 người trước mặt , không ai khác chính là ông Mạc và Phương An .....

_ Tôi ..... ông .... Cô .....- Ngọc Linh lắp bắp

_ Không cần sợ , chúng tôi chỉ muốn chào em 1 tiếng – Ông Mạc nói

_ Chuyện cũ qua lâu rồi , em còn trẻ lắm , hãy cố làm lại cuộc đời đi – Phương An cười nhẹ

_ Tôi biết sau mọi chuyện em vẫn còn áy náy và không tự tin , chúng tôi đến gặp em là muốn nói với em rằng chúng tôi tha thứ cho em rồi . Vậy nên đừng sống trong quá khứ nữa – Ông Mạc nói

_ Đúng đó , dù sao thì em và chồng chị cũng xem như có duyên tuy không bền lâu , nếu em cần gì thì cứ nói , vợ chồng chị sẽ hỗ trợ cho em

_ ..... Cảm ơn lòng tốt của 2 người ...... Từ khi ra tù , em đã luôn thấy rất tự ti , nhưng nhờ anh chị hai luôn bên cạnh động viên em nên em mới dần dần làm lại . Ngày hôm nay nghe được lời nói này của 2 người thì mọi gánh nặng trong lòng em xem như được buông bỏ rồi ạ . Hiện tại em cũng chẳng cần gì , em sẽ bắt đầu làm lại mọi thứ , sẽ không nông nổi bồng bột như xưa đâu ạ - Ngọc Linh nói

_ Được như vậy thì tốt rồi ..... Nào , cùng vào dự tiệc đi đừng có thu mình1 góc nữa – Phương An vui vẻ kéo tay Ngọc Linh

Phương An và ông Mạc chủ động giới thiệu cô với 1 số bạn làm ăn xem như giúp cô có bước đầu làm quen với nhiều người trong xã hội ...... Ngọc Lan đứng bên cạnh Hàn Khiêm ......

_ Anh đã làm gì ?

_ Sao em biết là anh làm ? – Hàn Khiêm nhìn vợ

_ Trực giác của em bảo thế

_ Trực giác của em cũng chính xác ghê nhỉ ...... Thật ra anh chỉ nói với 2 người họ là chuyện cũ đã qua mong 2 người bọn họ nói 1 lời để em gái của em có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng mà thôi

_ Cảm ơn anh – Ngọc Lan nhẹ tựa vào anh

_ Em là vợ của anh . Anh không muốn em buồn khi thấy Ngọc Linh mãi tự ti . Em rất quan trọng với anh đấy

_ E hèm ...... Đám cưới của chúng ta có nhiều cặp đôi lãng mạn , nhưng theo tôi thấy thì cặp này là lãng mạn nhất – Chí Tường cùng Hồng Hoa bước lại

_ Còn phải nói , cái tên người sắt này không ngờ cũng yêu vợ ghê gớm – Tiểu Phụng cùng Vĩnh Cường cũng đi đến

_ Mọi người lại trêu ghẹo chúng tôi rồi – Ngọc Lan đỏ mặt nói

_ 2 người anh em tốt của tôi , trăm năm hạnh phúc nhé – Hàn Khiêm nói và nâng ly rượu

Mọi người cùng cụng ly đáp lại ..... Lúc này , nhị Bối chạy lại , vì mãi lo trò chuyện với khách nên anh mới rời mắt 1 tí , con gái bé bỏng của anh đã chạy đi đâu mất rồi .....

_ Làm sao thế ? – Vĩnh Cường hỏi

_ Tiểu Na mất tiêu rồi . Em mới quay sang nói chuyện với khách 1 chút quay lại đã không thấy đâu – Vĩnh Đạt lo lắng

_ Trời ạ , con nít vừa chập chững biết đi hay hiếu kì mọi thứ xung quanh , em phải để ý chứ - Vĩnh Cường nói

_ Em xin lỗi – Vĩnh Đạt lo lắng và ân hận

_ Bình tĩnh , chúng ta chia ra tìm , chỉ mới chắc không đi xa đâu – Chí Tường nói

Trong lúc này , tại khuôn viên bên ngoài phòng tiệc ..... 1 bé con đang đứng khóc thút thít ...... Ngọc Linh uống xã giao 2 ly rượu liền thấy ngột ngạt nên ra ngoài dạo cho thoáng ..... bất chợt nghe tiếng trẻ con khóc , cô đi vòng ra 1 cây kiểng to thì thấy 1 bé gái mặc đầm trắng rất xinh .....

_ Bé con .... Con là ai ? Sao con khóc ? Ba mẹ con đâu ? – Cô nhẹ khụy chân xuống lấy khăn giấy trong túi xách ra lau nước mắt cho bé

_ Na Na ...... Papa ..... – bé thút thít nói

_ Chắc là con bị lạc rồi ..... đừng sợ , để co bế con vào trong xem trong đó có ai là ba mẹ của con hay không nhé – Ngọc Linh mỉm cười bế bé lên

Bên trong mọi người đang nhốn nháo cả lên ...... Bất chợt từ phía cửa , Ngọc Linh bế theo 1 bé gái đi vào ..... Nhìn thấy con gái , Vĩnh Đạt nhanh chóng chạy lại ......

_ Papa – Tiểu Na kêu lên mặt đầy nước mắt

_ Đây là ba của con hả ? ..... Tôi thấy con bé đứng khóc 1 mình bên ngoài – Cô nói và trao Tiểu Na cho Vĩnh Đạt

_ Vâng , cảm ơn cô . Là do tôi sơ ý nên con bé chạy đi – Anh gật đầu cảm ơn rồi ôm con gái mà dỗ dành -Tiểu Na ngoan , có ba ở đây sẽ không ai ức hiếp con đâu ..... Ngoan nhé , đừng khóc ba thương nè

_ Papa – Tiểu Na vòng tay ôm anh , ngã đầu vào vai anh

_ Tiểu nha đầu này , mọi người có mà đứng tim vì con đấy – Tiểu Phụng nhẹ xoa đầu bé

_ Tìm được thì tốt rồi – Diệu Anh nói

_ Các vị chúng ta không nên gián đoạn tiệc vui hôm nay chứ . Mọi người tự nhiên đi nào – Ngọc Huy nói

Ngọc Linh đi đến bên chỗ Ngọc Lan , sau lưng nổi lên vài lời bàn tán .....

_ Cô gái đó là ai vậy nhỉ ?

_ Nghe nói là em vợ của Hàn Khiêm

_ Trời , tôi nghe đồn cô ta vừa ra tù không lâu , nghe nói là dùng nhan sắc dụ chồng người ta , hại người đàn ông đó suýt bại liệt và chiếm tài sản đấy

Những lời này nói khá to nên hầu như những người gần đó đều nghe ..... Ngọc Linh rất xấu hổ , đầu cũng không thể ngẩn lên , im lặng ngồi vào 1 bàn .......

_ Ngọc Linh .... – Ngọc Lan ánh mắt đau xót nhìn em gái

_ Các vị , hôm nay là ngày vui thiết nghĩ chuyện không liên quan đến mình thì đừng nhiều chuyện – Hàn Khiêm lạnh giọng

_ Chúng tôi chỉ nói sự thật

_ Người anh em tốt của tôi , có chuyện gì khiến cậu không vui à ? – Lâm nhị ca tiêu sái bước lại nhẹ đặt tay lên vai Hàn Khiêm

Bọn người kia thấy Hoàng Lâm ra mặt thì im bặc .....

_ Lễ cưới của em gái tôi sao lại có thể để thể loại này tham gia ? Đuổi ra ngoài !- Hoàng Long đứng 1 chỗ tay cầm ly rượu , tay còn lại ôm ngang vai Diệu Anh uy quyền như 1 ông hoàng , lạnh nhạt ra lệnh

Lập tức thuộc hạ của anh đem những vị khách không biết điều kia đuổi hết ra ngoài ...... Nói gì thì nói , ai mà không biết ngoại trừ anh em của Long đại ca thì Lưu Hàn Khiêm là cánh tay đắc lực được Hoàng Long ưu ái ....động đến người của anh ? Đúng là chán sống rồi ......Nhưng hôm nay là ngày vui của 2 cô em gái nên anh tạm thời '' ăn chay tu tâm '' 1 ngày , chỉ đơn giản là đuổi ra thôi ...... Nhưng phía quan khách mỗi người 1 cảm xúc nhưng chung quy vẫn là bị áp chế bởi khí chất của Long đại ca ......

_ E hèm , được rồi .... Những kẻ không tốt đều bị đuổi ra , chúng ta tiếp tục đi đừng vì vài thành phần đó mà mất vui – Ông Đường tay nâng ly rượu lên tiếng

Lúc này quan khách mới khôi phục dáng vẻ ......Diệu Anh và Tú Tâm nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ từ những cô gái dành cho 2 đại soái ca nhà mình thì không hẹn mà cùng nhẹ thở dài .......

_ Em có muốn anh đuổi họ ra khỏi bữa tiệc hay không ? – Hoàng Long dĩ nhiên nhìn ra tâm tình của vợ , anh nhẹ cúi đầu nói với cô bằng 1 giọng điệu ôn nhu sủng nịnh nhưng đầy chân thật

_ Hừm , cứ để họ mơ đi , anh là của em rồi , ai muốn dành cũng không thể . Hơn nữa hôm nay là ngày vui , cứ giữ cho họ chút sĩ diện – Diệu Anh nghe xong lời anh thì bật cười , tâm cũng thả lỏng hơn

_ Vậy thì theo ý em , bà xã – Anh nhẹ hôn hơn má cô

Bên Hoàng Lâm cũng thế , anh dễ dàng nhận ra ánh mắt có phần ghen tuông của Tú Tâm ....

_ Anh chỉ cần 1 tiểu yêu nữ là em , nuôi em , nuông chiều em , cho em phung phí , cho em cả con người anh – Anh cũng nói vào tai cô

_ Thật ? – Cô nghe lời này dĩ nhiên thấy vui nhưng vẫn hỏi

_ Dĩ nhiên - Anh khẳng định

_ Vậy 2 ngày nữa .....

_ 2 ngày nữa có buổi đấu giá túi xách hàng hiệu , em muốn anh đưa em đi chứ gì ? – Anh cắt ngang , anh dường như không cần cô nói ra cũng biết cô muốn gì

_ Anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác luôn hả ? – Cô tròn mắt

_ Đó là vì anh yêu em rất nhiều nên anh hiểu em muốn gì Tiểu yêu nữ thừa cơ hội à ? – Anh cưng chiều hôn lên trán cô 1 cái

Hàn Khiêm và Ngọc Lan đi lại chỗ các anh chị .....

_ Cảm ơn các anh chị đã giúp tụi em – Ngọc Lan nói

_ Đừng khách sáo , Hàn Khiêm cũng là anh em tốt của tôi mà – Long đại ca cười nhẹ

_ Ngọc Lan à , chị cũng không muốn em buồn . Chị xem em như em gái của mình mà – Diệu Anh nhẹ giọng

_ Đúng đó , sau khi em sinh em bé xong có muốn quay lại làm quản gia không hay là muốn ở nhà làm Lưu tỉ nè ? – Tú Tâm nửa đùa nửa thật

_ Làm quản gia thì em không giám nhận , ở nhà hoài thì em cũng không chịu nổi , nhưng con em còn nhỏ em không biết tính sao – Ngọc Lan thành thật

_ Vậy thì có gì khó đâu , Ngọc Lan hãy đưa theo con của mình đến cùng chơi với Thiên Vĩ và Ngọc Nhi của tôi nè – Tuệ Ngân và Ngọc Huy bước lại

_ Đúng đó , ý kiến hay đó , em đồng ý nhé Ngọc Lan ? – Diệu Anh nói

_ Nếu anh ấy đồng ý ạ - Ngọc Lan nhìn lên Hàn Khiêm

_ Hàn Khiêm , ý của cậu thế nào ? – Tú Tâm hỏi

_ Nếu anh chị không chê bai tụi em là cấp dưới thì quả là vinh dự cho tụi em ạ - Hàn Khiêm nói

_ Hừm , còn khách sáo như vậy ? Cậu không xem tôi là đại ca rồi – Long đại ca nói

_ Đại ca , em không dám – Hàn Khiêm bối rối

_ Được rồi , cứ như thế đi nhé . Cậu là người anh em tốt của bọn tôi mà – Hoàng Lam nói

Buổi tiệc cưới chỉ có như vậy ..... Kể từ hôm nay , 2 cô gái nhỏ của chúng ta đã trở thành vợ hiền , cuộc sống sau này lại có thêm có người yêu thương mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com