Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 144

2 tháng sau đó , .......

_ Hulaaa , được nghỉ hè rồi – Hoàng Nam hớn hở chạy vào nhà với vẻ mặt hào hứng

_ Kết quả cuối năm của Hoàng Nam tốt chứ ? – Tuệ Ngân nhéo nhóe má nhóc

_ Vẫn đứng đầu lớp ạ - Hoàng Nam nói

_ Chà giỏi quá , không hổ danh là con trai của lão đại – Tuệ Ngân mỉm cười nhìn lên vợ chồng Hoàng Long đang bước vào từ phía sau

_ Đừng khen nó nhiều quá kẻo vài hôm lại đổ đốn ra – Hoàng Long chậm rãi ngồi xuống sofa

_ Con dù sao cũng được nghỉ hè rồi ạ - Nhóc ngồi xuống cạnh anh

_ Nghỉ hè vẫn thỉnh thoảng phải lấy bài ra ôn lại , không được chủ quan – Anh nói

_ Dạ , con biết rồi

Diệu Anh ngồi xuống cạnh chồng , nhìn bộ dạng phụng phịu của con trai thì mỉm cười nhéo nhẹ má nó ...... Vừa lúc đó bên ngoài , Hoàng Lâm và Tú Tâm cũng về cùng 2 con trai ......

_ Chà chà , bé Khoai Tây cũng đi họp cuối năm cùng ba mẹ à – Diệu Anh ôm lấy nhóc con , hôn lên má nó 1 cái

_ Con chào bác – Hoàng Thiên nói

_ Con chào cả nhà – Hoàng Sơn cũng lên tiếng

_ Ngoan ..... Thế nào , năm nay Hoàng Sơn học vẫn tốt chứ ? – Đại ca xoa đầu nó

_ Dạ vâng ạ , con vẫn dẫn đầu cả khối ạ - Nhóc con cười híp mắt

_ Wow , nhóc con này giỏi thật đấy – Tuệ Ngân tán dương rồi cô nhìn đến 2 nhóc bên cạnh mình – Thiên Vĩ và Ngọc Nhi của mẹ sau này cũng phải học giỏi như các anh đấy nhé

_ Dĩ nhiên là con chúng ta cũng sẽ tài giỏi rồi vì ba mẹ chúng đều giỏi mà – Ngọc Huy từ trong bếp bước ra mang cho Tuệ Ngân 1 ly nước ổi ép

2 vợ chồng Hoàng Lâm cũng ngồi xuống sofa .....

_ Em thấy 2 nhóc nhà mình đều rất giỏi , chi bằng chúng ta tổ chức đi nghỉ hè ở đâu đó xem như khen thưởng 2 nhóc đi , mọi người thấy sao ? – Tú Tâm nói

_ Ý kiến hay đó , đã lâu rồi nhà mình không đi du lịch – Diệu Anh vui vẻ tán thành

_ Hoan hô – 2 nhóc reo lên

2 anh em Hoàng Long và Hoàng Lâm nhìn nhau ......

_ 2 người làm sao thế ? – Diệu Anh hỏi

_ Hay là để anh mua vé cho mọi người đi chơi nhé , gần đây anh bận lắm , thật sự không có thời gian – Hoàng Long nói

_ Bên phía vũ trường cũng rất nhiều việc , anh e là anh cũng không thể đi – Hoàng Lâm nói

_ Không thể sắp xếp được hay sao ? – Tú Tâm buồn buồn

_ Hay là 2 em cứ dẫn mấy nhóc đi đi , dịp khác anh và đại ca sẽ đi cùng mọi người – Hoàng Lâm nói

Diệu Anh thì không nói gì , im lặng 1 lúc .....

_ Em chợt nhớ mình còn việc chưa làm ở khu nghĩ dưỡng , em qua bên đó giải quyết trước – Diệu Anh đứng dậy và bước nhanh ra ngoài

_ Hoàng Nam , con về phòng tắm rửa đi – Hoàng Long nhìn con trai và nói

Sau đó anh đi ra ngoài thì thấy Diệu Anh đang dắt chiếc mô tô .....

_ Không đi xe hơi à ? – Anh bước lại

_ Hôm nay em thích đi mô tô – Cô đáp

_ Em biết anh bận mà – Anh nắm tay kéo cô xoay lại đối diện anh

_ Em cũng bận đấy thôi nhưng vẫn sắp xếp được

_ Anh chính là không sắp xếp được , nếu không thì anh đã .....

_ Không sắp xếp được là thế nào , công việc có thể giao cho các quản lí mà – Cô ngang bướng cãi lại

_ Haizz ..... Thế đi trong nước thôi nhé , anh không có thời gian ra nước ngoài

_ Cái Đài Loan này em đi đến thuộc lòng rồi . Anh không đi em không miễn cưỡng anh ..... Còn nói cái gì mà anh sẽ luôn luôn ưu tiên cho em và con , rõ là gạt người – Cô nói và rụt tay khỏi tay anh và leo lên xe

_ Em đi đâu ?

_ Em nói rồi , em còn có việc ở khu nghỉ dưỡng Sơn Nam . Em phải lo tranh thủ làm xong hết rồi còn dành thời gian đưa con đi chơi . Lâu rồi toàn đâm đầu vào công việc , nó nghỉ hè rồi , em sẽ đưa nó đi chơi hè để nó không thấy mất mát với bạn bè

_ Em là đang trách anh không quan tâm con ?

_ Không dám , em đi đây – Cô nói và lái xe đi

Diệu Anh chạy mô tô , không đi giải quyết công việc mà vi vu trên đường ...... Cô chạy xe khá là nhanh , cho tới khi .......

_ Mẹ kiếp , thế quái nào mà hết xăng ngay lúc này ? – Cô nổi giận đá cái xe 1 cái rồi chống 1 tay lên hông và nhìn xung quanh

Đường này về đêm vắng vẻ , không thấy xe chạy mà cũng không thấy cây xăng ..... Xem ra phải dắt bộ rồi .....

_ Mẹ nó , ngay cả mày cũng chống đối với tao – Cô lại đá cái xe 1 cái

Cô rút điện thoại ..... sờ xoạng khắp túi quần và túi áo khoác ..... chết tiệc , ban nãy về nhà ngồi xuống sofa , cô đã để điện thoại và ví tiền lên bàn , rồi lúc bực mình bỏ ra ngoài thì lại quên cầm theo .....

_ Hình như cả thế giới này đang chống lại mình thì phải – Cô cười lạnh và ngó cái xe 1 cái

Cuối cùng là quyết định dắt bộ cái xe ...... Thể lực Diệu Anh không tệ , tuy nhiên phải na theo cái cục sắt nặng trịch bên người khiến cô cũng thấm mệt ..... Đang đi thì từ sau có tiếng xe hơi và ánh đèn pha ...... Cô quay lại định nhờ họ chiết cho ít xăng thì 2 chiếc xe hơi dừng lại gần cô .... Cửa mở , có người bước xuống đi lại gần cô

_ Hừ - Cô nhận ra anh thì hừ nhẹ

_ Tam tỉ ! – Các thuộc hạ bước xuống cúi chào

_ Vẫn còn giận ? – Anh mỉm cười vén tóc cho cô

_ Không dám – cô gạt tay anh ra và đáp

_ Lên xe đi , chúng ta đi về - Anh nhẹ giọng

_ Anh ngồi xe nào ?

_ Tại sao lại hỏi vậy ?

_ Không muốn ngồi chung – Cô nói

_ Đừng trẻ con như thế , anh ......

_ Không đồng ý thì em tự mình dắt xe đi bộ về

_ Được rồi , tùy ý em chọn – Anh đáp

Cô chọn đại 1 chiếc và ngồi cạnh ghế lái ...... Các thuộc hạ bước xuống giúp xử lí chiếc mô tô ..... 1 lúc thì có người ngồi vào ghế lái ..... Cô vừa kịp nhận ra anh thì anh đã nhanh tay chốt tất cả cửa xe lại ......

_ Anh thất hứa – Cô phẫn nộ nhìn anh

_ Anh hứa khi nào mà bảo anh thất hứa – Anh mỉm cười nhìn cô

_ Em muốn xuống

_ Về tới nhà rồi xuống – Anh nói , đồng thời đạp ga

Diệu Anh dù bất mãn nhưng cô hiểu rõ anh ..... và cô cũng biết cô dù đấu lực , đấu trí hay đấu võ mồm với anh thì cô đều bại , nên chán nản chống tay lên cửa sổ , tựa đầu vào lòng bàn tay rồi chỉ nhìn con đường phía trước ..... Về tới nhà , cô không nói gì , đi thẳng lên phòng dành cho khách trên lầu mà chốt cửa ......

_ Diệu Anh , chúng ta nói chuyện được không ? – Anh ở bên ngoài gõ cửa

_ Em mệt , em phải đi ngủ

_ Em đừng cư xử trẻ con như thế chứ , công việc đâu phải nói bỏ là bỏ được , em hiểu rõ mà ....... Dịp này không được thì dịp khác đi cũng được mà em ...... Diệu Anh ..... Em có nghe anh nói không đấy ...... Em biết cánh cửa này đối với 1 cước của anh là sẽ trở nên vô dụng mà

_ Em muốn yên tĩnh , anh hãy tôn trọng em 1 chút – Cô nói

_ ....... Được rồi ..... em ngủ đi , ngày mai bình tĩnh rồi nói chuyện – Anh nhẹ giọng nói

Ngày hôm sau ....... Vì bọn trẻ được nghỉ hè nên thoải mái ngủ nướng không cần dậy sớm nhưng người lớn thì vẫn phải làm việc ...... Trong lúc người lớn trong nhà đang chuẩn bị ăn sáng ......

_ Cô lên mời tam tỉ xuống ăn sáng đi – Ngọc Huy nhìn 1 người giúp việc

_ Dạ ....... À , tam tỉ xuống rồi ạ - Cô giúp việc đưa mắt nhìn phía cầu thang

Sự xuất hiện của Diệu Anh sẽ vô cùng bình thường nếu như hôm nay cô không đột ngột đổi phong cách ...... Diệu Anh hôm nay mặc 1 chiếc áo sơ mi tay lở , chân váy bút chì ôm sát , chân đi giày cao gót và tay mang túi xách hàng hiệu ..... không những vậy cô còn tết tóc nhìn rất sang trọng và thanh lịch ...... Cô bình thản đi xuống , mọi người thì hết thẩy đơ ra ngắm nhìn ...... Trời ạ , Diệu Anh tam tỉ ngày thường vốn đã xinh đẹp , nay chưng diện thật sự trông động lòng người ......

_ E hèm – Cô đã xuống đến nơi mà mọi người lại đơ hết ra nhìn , cô đành hắn giọng 1 cái

_ Tam ..... tam tỉ .... Wow ...... - Ngọc Huy chỉ ấp úng được bấy nhiêu

_ Hửm , thế là ý gì ? – Cô mỉm cười nhìn Ngọc Huy

_ Hôm nay chị đẹp quá – Ngọc Huy nói

_ Vậy là mọi ngày chị không đẹp ? – Cô mỉm cười hỏi lại

_ Không .... Không phải ..... – Ngọc Huy gãi gãi đầu

_ Ngày thường đã đẹp , hôm nay lại càng thêm xinh đẹp – Hoàng Long mỉm cười nhìn cô

_ Hôm nay em có hẹn ăn sáng với khách hàng . Mọi người cứ ăn sáng đi , em đi đây – Cô nói và bước ra xe

Trên bàn ăn , ......

_ Tú Tâm à , tam tỉ đi ăn sáng với đối tác nào vậy ? – Long đại ca chợt hỏi

_ À , là thiếu gia Gia Phàm của tập đoàn La thị

_ Hửm , tên đó mới li dị vợ hồi 2 tuần trước , nghe nói đẹp trai nhưng rất bay bướm – Ngọc Huy nói

_ Họ ăn sáng ở đâu vậy , em có biết không ? – Đại ca hỏi tiếp

_ Dạ , nghe tam tỉ nói là ở nhà hàng Sunset

_ Umh ..... Mọi người cứ ăn tự nhiên đi , anh có chút việc cần giải quyết – Đại ca nói và đứng lên đi ra ngoài

Phía trong này ......

_ Hình như đại ca ghen thì phải – Tú Tâm nói

_ Chắc chắn luôn – Ngọc Huy và Tuệ Ngân đồng thanh

_ Nhưng mà tam tỉ chỉ đi ăn để kí hợp đồng , chuyện này cũng bình thường mà – Tú Tâm nói

_ Hừm , nhưng hôm nay Diệu Anh đột ngột thay đổi phong cách thời trang – Hoàng Lâm nhìn Tú Tâm

_ Haizz ..... em nghĩ là do tam tỉ còn giận đại ca vụ chiều hôm qua cho nên mới cố tình chọc đại ca ghen thôi , chứ chị ấy rất yêu đại ca

_ Hừm , trò này của Diệu Anh lần này thành công mĩ mãn rồi – Hoàng Lâm mỉm cười

Tại nhà hàng Sunset ..... Diệu Anh ngồi ăn ở 1 bàn cùng thiếu gia La thị ..... Bên này có 1 người tay như sắp bóp nát ly thủy tinh khi thấy cô tươi cười với người đàn ông khác ..... Kết thúc bữa ăn sáng , Diệu Anh có trong tay chữ kí của người đại diện hợp tác của tập đoàn La thị .... Vui vẻ bước ra bãi đỗ xe và quay về khu nghỉ dưỡng mà làm việc ...... Chiều tối , cô lại nhận lời đi ăn cơm tối với tên thiếu gia đó , ...... Tới tận nửa đêm cô mới về ..... cô vào phòng ..... anh đang ngồi đọc sách ở sofa chờ cô ..... Cô xem như không nhìn thấy , đi lại tủ lấy quần áo ..... khi đang định bước ra khỏi phòng sang phòng khác thì từ sau , 1 vòng tay ôm cô lại ......

_ Bỏ ra ! – Cô bực mình đạp mạnh lên bàn chân anh và vùng ra khỏi anh

Bị giày cao gót dẫm lên Hoàng Long ngồi xuống thành sofa xoa xoa bàn chân ..... gương mặt rất khó coi , đôi mắt mang lửa giận .....

_ Hôm nay lại hỗn như vậy ? Có phải anh chiều em quá rồi đúng không ?

Diệu Anh đau lòng ngồi xuống xem cho anh ..... Ban nãy vì còn giận nên cô phản ứng hơi quá đáng ..... sực tỉnh ra thì chuyện đã xong rồi ...... Hoàng Long đứng lên , ấn Diệu Anh nằm kê mông lên thành ghế , anh với lấy cây thước gần đó .....

Chat ..... Chat ..... Chat .... Chat ..... Chat ......

Diệu Anh không phản kháng , im lặng chịu phạt ......

Chat ..... Chat ..... Chat .... Chat ..... Chat ......

_ Cởi váy , cởi quần lót ra – Anh dừng lại và nói

Diệu Anh im lặng 1 chút rồi cũng làm theo , cởi xong thì cô gấp gọn chúng sang 1 bên rồi nằm lại vị trí .... Hoàng Long quan sát cô ..... mông cô ửng đỏ vì 10 roi ban nãy ...... Anh nhịp thước trên mông cô

_ Em biết vừa rồi là tội gì không ? – Anh hỏi

_ Hỗn

Chatt .... Ưm ....

_ Em đang trả lời ai ?

_ Em .... Em hỗn với anh

Chat ..... Chat ..... ưm ..... Chat .... Chat ..... ưm ..... Chat ......

Chat ..... ưm ..... Chat ..... Chat .... Ưm ....... Chat ..... ưm .... Chat ...... aa ....

Anh 1 lần nữa lại vung roi , đạo lực tăng thêm 1 phần ..... Diệu Anh cảm thấy nóng rát , đôi mông ngày 1 đỏ hơn ......

Chat ..... ưm ..... Chat ..... Chat .... Ưm ....... Chat ..... aa đau .... Chat ......

Chat ..... ưm ..... Chat ..... Chat .... aa ....... Chat ..... aa .... Chat ...... aa ....

Diệu Anh lúc này nhỏ giọng kêu lên .... Mông hơi run nhẹ nhưng vẫn chịu được .....

_ Vừa rồi là tội gì , em có biết không ?

_ Em chưng diện khi đi ăn với đàn ông khác

Chattt ....aa ..... Chattt .... Ưm aa .....

_ Sai rồi , vừa rồi là tội nói dối ..... ngày hôm qua em nổi giận , em bảo là đến khu nghỉ dưỡng vì còn việc nhưng thật chất là phóng xe đi dạo

Chattt ..... Chattt ... aa... hức ..... Chattt ... aa đau quá.... Chattt ..... Chattt ...... hức .....

Hoàng Long đánh đến 7 phần lực khiến mông Diệu Anh bắt đầu có vết bầm ....

Chattt ..... aa ưm .... Chattt ..... aa đau hức ..... Chattt .... Aa ..... Chattt ..... hức hức ..... Chattt ......aa .....

_ Còn đây là vì tội gì có biết không ?

_ Hức ..... là do em trong lúc tâm trạng không tốt mà lao xe quá nhanh – Cô nói trong nước mắt

Anh hài lòng nhìn cô 1 lúc rồi đem cất thước ..... Sau đó quay lại bế cô về giường ..... Anh ngồi chườm đá cho cô ..... Đôi mông cô nóng hổi và đỏ bầm ..... Tuy tổng cộng chỉ 43 roi nhưng anh phạt không nhẹ nên cô đau lắm ... Cô vẫn sụt sùi khóc mặc anh chăm sóc .....

_ Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện – Anh nhẹ giọng ngã người , tay chống đỡ đầu , nằm nghiêng cạnh cô , kéo cô nằm đối mặt

_ Những gì cần nói em đã nói hết – Cô vẫn bướng

_ Diệu Anh , em trước giờ luôn rất hiểu chuyện , sao lần này lại cư xử như vậy chứ ? – Anh nhẹ nâng cằm cô nhìn thẳng anh

_ Là do anh không coi trọng gia đình

_ Không có ..... Anh luôn coi trọng gia đình .... Anh làm việc cũng vì gia đình mình mà

_ Anh có thể bỏ thời gian ra đi theo theo dõi em vậy tại sao không thể bỏ thời gian ra đi chơi với mẹ con em ?

_ Vì anh sợ mất em

_ Thế anh để mẹ con em đi chơi xa anh , không lẽ anh không sợ mất ?

_ 2 chuyện này không giống nhau

_ Sao lại không giống ?

_ Em hôm nay là cố tình , với lại tên đó nổi tiếng lăng nhăng , anh không thích hắn ở gần vợ mình

_ Anh ghen ?

_ Umh , anh ghen – Anh thừa nhận

_ Vậy nên mới đánh em đau như vậy ?

_ Thế thì không phải .... Anh phạt vì những tội ban nãy anh nói thôi ..... Nhưng em hành động như vậy khiến anh rất buồn . Anh và em đều làm việc , em cũng biết để có được thời gian rãnh là không đơn giản mà . – Ánh mắt anh buồn bã nhìn cô

_ Em .... Em xin lỗi – Cô áy náy đưa tay áp lên 1 bên mặt anh

_ Lỗi này phải phạt

_ Được rồi .... Anh phạt tiếp đi – Cô nói và nằm sấp người lại

Anh phì cười kéo cô ôm vào ngực ......

_ Không đánh đòn em nữa , đánh em anh rất đau ...... Sau này phạt em phải mặc đẹp chân váy hoặc áo đầm mỗi ngày cho anh ngắm , được không ?

_ Hừm ..... chỉ có vậy ?

_ Chỉ có vậy – Anh gật đầu

_ Em đồng ý – cô mỉm cười hôn anh

_ Em xem này – Anh chìa ra 1 sấp giấy

Diệu Anh cầm lấy và xem , gương mặt cô tỏa nụ cười rạng rỡ .......

_ Anh đưa cả nhà về Việt Nam chơi ư ?

_ Em thích không ? – Anh mỉm cười nhìn cô

_ Em rất rất rất thích luôn đó . Từ nhỏ em luôn ao ước được đi du lịch hết cả nước Việt Nam nhưng vì hoàn cảnh nên cho tới tận bây giờ vẫn chưa thực hiện được – Cô ôm anh mà nói

_ Umh , vậy để anh giúp em thực hiện – Anh ôn nhu cúi đầu hôn trán cô

_ Anh nà

_ Hửm ?

_ Em đau – Cô mè nheo fụi mặt vào ngực anh

_ Hừm , em thật là đáng ghét mà , anh cũng đau đấy – Anh bật cười , đưa tay xoa mông cho cô

_ Anh đau ở đây chứ gì ? – Cô xoa xoa ngực trái nơi tim anh

_ Thế thì không phải ..... Hôm nay anh đau chân , ban nãy bị ai đó dùng giày cao gót đạp vào ấy , đau lắm – Anh vờ làm mặt khổ

_ Ui , em xin lỗi , ban nãy nóng quá chứ em không cố ý đâu – Cô ngồi bật dậy xoa xoa bàn chân anh

_ Được rồi , anh không đi chấp vặt phụ nữ mấy chuyện cỏn con ấy đâu ..... chỉ cần em dùng thân bồi thường là được – Anh kéo cô nằm dưới người anh , ánh mắt

_ Sax , vậy mà bảo là không chấp – Cô bật cười vì độ bá đạo của anh

_ Thì anh đâu có chấp , anh chỉ muốn yêu thương em thôi mà , không được sao ?

_ Hừm , anh thật là ...... ưmm ......

Anh cuối đầu hôn cô ngăn lời cô nói lại ...... tiếp theo là 1 cuộc ân ái hâm nóng không khí diễn ra ..... Bởi mới nói vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường mà ......











Giới Thiệu Chap Sau :


Cái ngày đi du lịch cũng đến ....... Trên máy bay riêng của họ .....

_ Ba ơi , con nghe nói Việt Nam là quê hương của cả nhà mình phải không ba ? – Nhóc Củ Cải hỏi

_ Umh , đúng rồi con trai – Hoàng Lâm xoa đầu nó

_ Vậy quê hương mình có đẹp không ba ? – Hoàng Nam nhìn đại ca

_ Rất đẹp – Anh vẫn cặm cụi xem qua bản báo cáo nên đáp gọn

_ Hôm qua con có lên mạng search về nước Việt Nam , con thấy trẻ con Việt Nam hay cởi trần cưỡi trâu . Vậy khi đến nơi , ba cũng cho con cưỡi trâu nhé – Nhóc Củ Cải nói

_ Em cũng muốn cưỡi trâu – bé Khoai Tây giương cặp mắt mong chờ nhìn ba nó

Hết thảy người lớn đều nhìn nhau cười .....

_ Con trai ngoan , đó là những cậu bé sống ở vùng nông thôn , họ cưỡi trâu để dắt trâu đi ăn cỏ - Tú Tâm xoa đầu 2 nhóc

_ Thế là không được cưỡi trâu ạ ? – Nhóc Củ Cải phụng phịu

_ Nếu có cơ hội , ba sẽ cho các con cưỡi chịu không ? – Hoàng Lâm nói

_ Dạ được ạ - 2 nhóc đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com