Chap 147
_ Sao cơ ? Là hắn sao ? – Hoàng Lâm , Diệu Anh và cả Tú Tâm cũng ngạc nhiên nhìn Ngọc Huy
_ Em gặp hắn khi đang mua bánh thái dương cho Tuệ Ngân – Ngọc Huy gật đầu nói
_ Khoan đã , mọi người đang nói về ai vậy ạ ? Du Tịch Nguyên là ai ? Tại sao hắn lại khiến anh suy tư như vậy ? – Tuệ Ngân nghe từ nãy tới giờ cũng không hiểu gì cả
_ Du Tịch Nguyên chính là ông lớn mà anh thường kể với em – Ngọc Huy nói
_ Vậy .... Anh tính như thế nào ?
_ Anh chưa biết – Ngọc Huy vươn người lấy tách trà và nói
_ Cảm nhận hiện tại của em như thế nào hả Ngọc Huy ? – Lâm nhị ca nhìn anh
_ Em đã từng rất căm thù hắn , thậm chí hôm nay gặp lại em cũng rất muốn ngay lập tức giết chết hắn
_ Thế thì điều gì ngăn cản em ? – Lâm nhị ca vẫn ôn tồn
_ Hiện tại chúng ta không còn là sát thủ , hơn nữa giết hắn không mang lại lợi ích gì cho em cả . Công bằng mà nói nếu như không có quá khứ ngày hôm qua thì làm sao có được cuộc sống ngày hôm nay . Em cảm thấy cuộc sống hiện tại của em rất tốt , em không cần bơi móc lại quá khứ làm gì . - Ngọc Huy mỉm cười và nói
_ Anh mừng vì em đã trưởng thành hơn rất nhiều . Nhưng anh muốn em và tất cả mọi người biết rằng dù cho các em quyết định như thế nào thì anh sẽ luôn tôn trọng bởi vì chúng ta là người thân , là gia đình của nhau .- Long đại ca nói
Sau buổi ăn tối ..... tại phòng sách ..... nhóc Củ Cải và nhóc Hoàng Nam đang ngồi đọc sách .....
_ Chà , hôm nay 2 tiểu thiếu gia nhà ta siêng năng nhỉ ? – Nhị ca và đại ca bước vào
_ Các con đang đọc sách gì thế ? – Hoàng Long hỏi
_ Con đang xem về thời tiền sử ạ - Nhóc Củ Cải nói
_ Con đang xem truyện Naruto – Nhóc Hoàng Nam nói
_ Từ khi nào mà trong phòng sách của chúng ta lại có truyện tranh thế nhỉ ? – Hoàng Long nhìn em trai
_ Là trước đây Ngọc Huy và Tiểu Phụng lén anh đem giấu trong này – Hoàng Lâm thật thà nói
_ Hừm .... em cũng biết chuyện này ? – Anh nhướng mày nhìn em trai mình
Hoàng Lâm im lặng cười trừ ..... Long đại ca nhẹ lắc đầu rồi nhìn Hoàng Nam ......
_ Hoàng Nam à , tại sao con không học theo Hoàng Sơn , đọc những quyển sách bổ ích kia chứ ?
_ Đọc truyện tranh cũng có lợi mà ba – Nhóc nhìn anh mà đáp
_ Truyện tranh làm gì có lợi kia chứ ? – Anh hỏi
_ Nó có tác dụng thư giãn giải tỏa căng thẳng , lại còn học được mấy chiêu thức ninja nữa ạ
_ Hoàng Nam , nếu muốn thư giãn thì có rất nhiều cách . Ba cũng không phải cấm con ra ngoài chơi . Còn nếu con muốn học võ thì nhà chúng ta có phòng tập , con có thể nhờ các vô ảnh dạy cho con – Anh điềm đạm nói
_ Ba không cấm con ra ngoài nhưng ba luôn cho người theo sát con khiến con rất khó chịu . Nếu đi chơi mà tâm trạng cảm thấy khó chịu thì còn gì là vui và thư giãn . Còn việc học võ thuật , ba chỉ dạy đi dạy lại mấy cái cơ bản , con đây học tới phát chán rồi . Trong truyện tranh chỉ cần thầy dạy 1 lần là có thể xuất chiêu hạ gục đối thủ . Con vẫn thích đọc tfuyeejn tranh hơn – Nhóc con cãi lại
_ Hoàng Nam à , mấy cái thứ trong truyện tranh là sản phẩm từ trí tưởng tượng của con người mà ra . Những gì con vừa nói không có thật đâu – Hoàng Lâm cũng nhẹ giọng giải thích
_ Truyện tranh tuy lôi cuốn trẻ con nhưng những quyển sách không màu này cung lối câu thoại chen chúc sẽ không tốt cho mắt của con . Ba thấy tốt nhất là con đi lấy bài cũ ra xem lại như vậy sẽ giúp cũng cố kiến thức của con 1 cách bền vững
_ Nhưng ba ơi , con đfang nghỉ hè mà
_Ba biết cho nên ba không hề ép con quá sức chỉ yêu cầu con lấy bài cũ xem lại . Mỗi ngày xem 1 bài cũng đâu có làm mất nhiều thời gian của con đâu – Hoàng Long nhẹ giọng
_ Ba , tại sao lúc nào ba cũng xem con là 1 đứa con nít và bảo con phải này thế kia chứ ?
_ Con thì có thể lớn với ai kia chứ . Sai không nhận , không nghe lời khuyên , con nghĩ năm học vừa qua con đứng nhất là hay lắm hay sao ? Con vẫn chỉ là đứa bé hỉ mũi chưa sạch mà thôi
_ Ba không cho con thử thì làm sao biết con không làm được . Nếu con là ba thì con cũng sẽ thành công hay thậm chí là hơn cả ba
_ Hừm .....
_ Anh Nam đừng chọc bác giận mà anh – Nhóc Củ Cải lay lay tay Hoàng Bam , nhỏ giọng nhắc nhở
_ Hoàng Nam , con mau xin lỗi ba đi con – Hoàng Lâm cũng khuyên nó
Sắc mặt của Long đại ca vẫn điềm tĩnh .....
_ Con đã nói chắc chắn như thế , vậy con có muốn cược với ba hay không ?
_ .... Con ..... Ba muốn cược như thế nào ?
_ Ba và con sẽ đổi vị trí công việc cho nhau trong hai tuần . Con sẽ là đại ca , là ông chủ lớn , con thử gánh vác . Nếu sau hai tuần mà con chứng minh được con có thể làm tốt hơn ba thì ba sẽ thua , từ nay về sau con thích làm gì thì làm , ba sẽ không cấm cản . Con thấy sao ?
_ Được , con chấp nhận - Bản tính háo thắng của nhóc lại trỗi lên
_ Nhưng nếu con thua thì sao ?
_ Con ....con .....
_ Ba thấy hay là thôi đi – Anh cười nhẹ quay người định bước đi
_ Ba chờ đã ....... Nếu con thua thì con tự mang roi mây đến gặp ba mà nhận 50 roi đồng thời từ nay về sau sẽ ngoan ngoãn cam tâm tình nguyện nghe theo mọi lời nói của ba .
_ Được , có chú Hoàng Lâm và Hoàng Sơn làm chứng . Ngay ngày mai chúng ta bắt đầu – Anh nói và bước ra ngoài
Đêm khuya tại phòng đại ca ......
_ Chúng ta chơi hiệp nữa nhé vợ yêu
_ Mơ đi , 2 hiệp còn chưa đủ sao , em mệt rồi . Anh còn không yên ổn thì em cho anh sang phòng khác ngủ đấy . - Diệu Anh làm mặt dỗi xoay lưng về phía anh
_ Được rồi , được rồi , đừng giận , anh sẽ chiều ý em mà – Anh mỉm cười vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mịn nhẵn nhụi của cô
Cô im lặng cố giấu nụ cười ..... anh thì tưởng cô còn giận nên càng ôn nhu ôm cô ..... Anh gác cằm mình lên vai cô , cọ nhẹ đầu anh vào cạnh mặt cô ......
_ Anh xin lỗi mà , là anh không tốt , anh không nên làm thế khi em không có hứng thú . Vợ ơi đừng giận anh mà
_ Được rồi , không phải em không hứng thú , là gần đây em nhiều việc quá cho nên em không có sức nghênh tiếp anh nhiều như vậy – Cô nhẹ xoay người lại áp bàn tay lên má anh
_ Ừm , anh sẽ không ép em
_ Sao thế ? Vẫn không thỏa mãn à ? – Cô mỉm cười trêu anh
_ Không phải ....... Chúng ta bây giờ có nhiều tiền nhưng em vẫn vất vả quá , anh đau lòng lắm . – Anh ôm cô vào ngực
_ Thật ra là do bản thân em không quen ở không hưởng thụ thôi . Hơn nữa luôn có anh và mọi người bên cạnh hỗ trợ cho em mà
_ Nhưng anh vẫn thấy không vui
_ Được rồi , em hứa với anh , em sẽ sắp xếp và phân bổ công việc cho các vô ảnh cùng giúp sức có được chưa ? – Cô nói và dán lên môi anh một nụ hôn
_ Hừm , nói thì nhớ giữ lời đấy – Anh mỉm cười hài lòng
_ Em có nghe nhị ca kể vụ cá cược của anh và Hoàng Nam . Thật ra anh đang có kế hoạch gì vậy ?
_ Là nhóc con nói sẽ làm tốt hơn anh cho nên anh đổi việc cho nó , sẵn dịp này kiểm tra thử bản lĩnh của nó luôn
_ Hừm , nó chỉ là đứa nhóc 8 tuổi thôi anh à
_ Cứ chờ xem đã . Thằng nhóc láu cá này rất thông minh nhưng hay tự phụ , anh chỉ muốn dạy nó thôi
_ Được rồi .... nhưng nếu nó thua anh sẽ thật sự phạt nó 50 roi mây hay sao ?
_ Diệu Anh à , nó là con của anh . Anh chỉ muốn dạy nó chứ không phải hành hạ nó , anh tự biết nên làm gì – Anh nhẹ giọng
_ Em tin anh ...... Ưmmmm .... em muốn đi tắm
_ Hừm đã 2 giờ sáng rồi mà tắm gì ? Anh đưa em vào lau người sạch sẽ rồi cùng đi ngủ được chứ ? – Anh nhẹ nhéo mũi cô
_ Vậy cũng được , nhưng anh phải chăm cho em cơ vì anh rút hết sức của em rồi – Cô mè nheo dụi đầu vào ngực anh
Hoàng Long căn bản luôn nuông chiều và chăm sóc cô thật tốt ... Anh ôn nhu bế cô vào phòng tắm , cẩn thận lau rửa người cho cả 2 sau đó thay đồ ngủ và cùng nhau ngủ thật ngon ......
Sáng hôm sau , theo như thỏa thuận , 2 cha con Hoàng Long hoán đổi vị trí công việc cho nhau ......
_ Đây là toàn bộ số bài tập mà ba phải làm trong 2 tuần – Nhóc con chỉ vào mấy tập tài liệu dày cộm
_ Được – Anh thản nhiên đáp
Hết thẩy người lớn đều nhìn về phía đại ca ..... Thật ra Long đại ca biết rõ quý tử của mình cố tình bỏ thời gian lên mạng down về cả núi bài tập này .... nhưng toán của học sinh tiểu học thì có khó gì với anh cơ chứ ...... Vừa lúc đó , Hàn Khiêm đi vào .....
_ Thưa đại ca , xe đã chuẩn bị xong ..... Anh không định đến sòng bạc ạ ? – Hàn Khiêm nhìn đại ca chỉ mặc quần jean và áo thun chứ không mặc vest thì rất ngạc nhiên
_ Dĩ nhiên là có .... Nhưng người đi là con chứ không phải ba của con – Hoàng Nam ngước nhìn Hàn Khiêm
_ Sao cơ ạ ? – Hàn Khiêm thì bối rối nhìn sang Hoàng Long
_ Từ hôm nay cho đến khi hết 2 tuần , con và ba sẽ đổi vị trí công việc cho nhau . Cho nên từ lúc này con sẽ là lão đại – Hoàng Nam tự hào nói
Hàn Khiêm và tất cả thuộc hạ có mặt đều không tin vào tai mình ..... Họ nhìn sang phía đại ca để chờ chỉ thị .....
_ Lời nó nói là có thật – Long đại ca nói 1 câu khẳng định cho những gì Hoàng Nam vừa nói
_ Nhưng thưa đại ca ......
_ Ba của con đã nói như thế , chú còn lôi thôi gì chứ ? Chúng ta mau đi làm thôi nào – Nhóc con hào hứng đứng dậy trong bộ vest đen – À còn nữa , kể từ hôm nay mọi người dưới trong nhà phải gọi con là Nam đại ca , có nghe rõ chưa ?
_ ......... Vâng thưa Nam đại ca – Các thuộc hạ đáp
_ Vậy còn Long đại ca thì sao ạ ? – Hàn Khiêm hỏi
_ Ừ .... ờ .... thì .... thì.....- nhóc con bối rốil
_ Mọi người đối với Long đại ca và các thủ lĩnh khác vẫn xưng hô như cũ , không ảnh hưởng gì cả - Diệu Anh lên tiếng gỡ vây , nhóc con này cũng thật là vừa mới bắt đầu đã không biết đối đáp rồi
_ Được rồi , chúng ta đi thôi – Hoàng Nam hối thúc
Hàn Khiêm đành cúi chào Các thủ lĩnh rồi đưa Hoàng Nam đi ......
_ Đại ca , thế bây giờ anh làm gì ? - Ngọc Huy nhìn về phía đại ca
_ Dĩ nhiên là anh làm bài tập rồi – Anh thản nhiên nhún vai rồi với lấy 1 tập tài liệu trên bàn
_ Anh thật sự thay Hoàng Nam giải hết đống này sao ? Anh rõ biết là thằng bé cố tình lên mạng down nhiều bài tập về cho anh mà – Hoàng Lâm nói
_ Anh tôn trọng vụ cá cược này , hơn nữa bài tập của học sinh tiểu học đâu có khó ...... À mà chắc là do gấp rút quá cho nên ai đó đã in luôn cả phần đáp án bên dưới các bài tập đây này – Ánh mắt anh mang tia thú vị nhìn vào tài liệu đang cầm trên tay
_ Xem ra thằng bé còn cần học rất nhiều - Diệu Anh nói
Cả ngày hôm đó Hoàng Nam luôn ra dáng 1 ông chủ cùng thuộc hạ đi quanh sòng bạc mà kiểm tra cách làm việc của sòng bạc ..... Tới trưa nhóc lại bảo Hàn Khiêm đưa về nhà ăn cơm ....... Sau bữa ăn thì nhóc lại lên phòng ngủ trưa ...... nhưng chưa ngủ được 10 phút thì Hàn Khiêm đã lên gọi nhóc ..... Kết quả là Hoàng Nam bê bộ mặt ngái ngủ xuống đại sảnh ...... Hoàng Long vẫn đang ngồi giải bài tập ......
_ Chú Hàn Khiêm , chúng ta họp online được không ?
_ Dạ được ạ
_ Vậy hôm nay chúng ta họp về cái gì vậy ạ ?
_ Thưa Nam đại ca , chúng ta hôm nay sẽ họp với bên trung tâm thương mại mà ông ngoại và ba của đại ca đã hùn vốn . Theo lệ thì mỗi quý họp 1 lần để quyết định xem bên chúng ta nên mua thêm hay bán bớt cổ phiếu mà chúng ta đang nắm trong tay ạ - Hàn Khiêm vừa nói vừa mở laptop đặt trước mặt Hoàng Nam
_ Cổ phiếu là gì vậy ạ ? – Nó nhìn Hàn Khiêm
_ Cổ phiếu là một tờ giấy có giá , chứng nhận quyền sở hữu một lượng cổ phần nhất định trong công ty phát hành của người nắm giữ nó. – Hàn Khiêm nhìn nó mà giải thích
_ Con thấy là ba và ông ngoại mỗi người nắm 30% . Chủ trung tâm thương mua lại toàn bộ 40% còn lại . Nghĩa là nếu ba và ông ngoại hợp lại với nhau thì chúng ta trở thành chủ tịch hội đồng quản trị phải không ạ ? Vật tại sao chúng ta lại để họ nắm vị trí cao nhất vậy ?
Hàn Khiêm bối rối nhìn về phía đại ca .... Thật sự bản thân anh cũng luôn thắc mắc nhưng vị nhiệm vụ chính của anh là ở sòng bạc cho nên anh chẳng hỏi đại ca .... Nhưng ban sáng anh nhận được mật lệnh từ đại ca là phải hỗ trợ cho Hoàng Nam cho nên Hàn Khiêm mới phải làm theo.......
_ Con đang hỏi chú mà , chú nhìn ba của con để làm gì ? – Hoang Nam nhăn nhó
_ Nam đại ca .... thật xin lỗi vì nguyên nhân trong chuyện này tôi không biết . Công việc chính của tôi là ở sòng bạc . Nam đại ca nên hỏi ba của mình đi ạ
Hoàng Nam nhìn sang Hoàng Long .... Long đại ca cũng ngước nhìn nó .....
_ Không cần .... con sẽ gọi hỏi ông ngoại – Hoàng Nam xoay lại nói với Hàn Khiêm
Nhóc con đã gọi cho ông Đường ..... dĩ nhiên là ông Đường vô cùng ngạc nhiên khi nhóc hỏi thế nhưng sau khi nghe nhóc kể về vụ cá cược thì ông cũng đã hiểu ra .... Qua 1 lúc cân nhắc thì ông quyết định không nói ra và bảo với Hoàng Nam là nên hỏi Hoàng Long vì đây là đề nghị của Hoàng Long cho nên ông cũng không rõ ...... Ông Đường sở dĩ lần này đứng về phía con rể , thứ nhất là vì muốn giúp Hoàng Long và nhóc mở lời nói chuyện với nhau nhiều hơn chứ không nên xung đột . Thứ hai là vì thương trường khốc liệt , ông chưa muốn Hoàng Nam va chạm quá sớm vì làm như vậy sẽ làm mất đi sự ngây thơ và tự nhiên của nó .... Hoàng Nam buồn bã cúp máy rồi nhìn sang ba ...... Anh vẫn đang nhìn nó ......
_ Ba ...... Ba có thể nói cho con biết tại sao ba và ông ngoại không gom tổng cổ phần của 2 người thành 1 và ngồi vào vị trí cao nhất hay không ?
_ Là vì ba muốn bảo vệ gia đình , nhất là 2 anh em các con – Anh đáp
_ Ba cứ lo xa , chúng ta có tiền có quyền trong tay thì ai dám làm gì , khi đó họ chỉ có thể phục tùng chúng ta mà thôi
_ Hoàng Nam à , con có từng nghe qua câu nói :" thương trường như chiến trường " hay chưa ? Con phải hiểu rằng trên thương trường nếu con tính sai 1 bước là con có thể mất tất cả đấy
_ Con thấy là do xưa nay ba quá cẩn thận thôi ..... Thôi , bây giờ con phải họp , ba cứ làm bài tiếp đi
Hoàng Long không nói gì và Hoàng Nam thì vẫn muốn chứng tỏ bản thân ..... Sau cuộc họp , Hoàng Nam lén ba mình hẹn gặp đối tác trên du thuyền khi nghe hấn bảo có cách giúp nhóc thu mua hét 40% cổ phần mà chủ tịch hội đồng quản trị của trung tâm thương mại này đang nắm giữ ......
Giới Thiệu Chap Sau :
2 chiếc ca nô cao tốc xé toạt mặt nước vốn êm đềm thành những đợt sóng tung bọt trắng xóa ....... Long đại ca rượt theo chiếc ca nô phía trước đang mang theo con trai cưng của anh ...... Phía trên ca nô phía trước , Hoàng Nam đã tỉnh thuốc mê , nhóc ôm đầu ngồi vậy , nhìn thấy phía trước là 1 người lái ca nô , phía sau đuôi là 2 tên cầm súng bắn tới chiếc ca nô phía sau ...... Hoàng Nam nhìn thấy người ở ca nô phía sau là ba của nó ..... Và dường như anh cũng nhìn thấy nó đã tỉnh ..... Anh siết chặt bánh lái , ánh mắt sắc lại .... Hoàng Nam nhân lúc bọn chúng không chú ý đến nó thì bám vào thành ca nô mà trèo lên ......
_ Thiếu gia Hoàng Nam đang làm gì thế kia chứ ? – Hàn Khiêm kêu lên
_ Nó muốn nhảy xuống nước ..... Hàn Khiêm , mau cầm bánh lái – Đại ca nói
_ Dạ ..... Đại ca , anh định làm gì ? ...... Đại ca , chúng đang nhắm bắn chúng ta , anh cứ thế lao ra nhảy xuống sẽ rất nguy hiểm
Long đại ca không nói gì , ánh mắt anh đã nhìn thấy con trai của mình nhảy xuống nước ..... Anh không suy nghĩ , nhanh như cắt lao mình xuống nước .....
_ Mau yểm trợ cho đại ca – Hàn Khiêm quát đám thuộc hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com