Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 158

Sau khi họ về , Long đại ca và mọi người ghé qua bệnh viện để Ngọc Huy được kiểm tra tổng quát ..... Ngọc Huy chỉ bị chút xây sát nhẹ khi anh lao ra khỏi xe hơi , ngoài ra không có gì nghiêm trọng ......Họ lại lên xe đi về nhà ..... Phòng gia pháp .......

Chat ...... 23 ...... Chat ..... ưm ..... 24 .......

Chat ......25 .... Chat ...... 26 .....

Chat ..... 27 ....... Chat ...... 28 .....

Người đang bị giáo huấn không ai khác chính là Ngọc Huy ...... Tuy trán anh đổ đầy mô hôi vì cố chịu cơn đau nhưng anh là tình nguyện không oán trách ...... Hoàng Long vẫn hạ đều từng roi ..... Anh luôn coi trọng an hem của mình nhưng mà Ngọc Huy hết lần này đến lần khác dọa anh lo lắng không yên ..... Dù đại ca hiểu rõ tính cách Ngọc Huy hay thích bày trò nghịch phá , nhưng nghịch phá trên an toàn bản thân là rất quá đáng ......

Chat ... 34 ...... Chat ...... ưm ..... 35

Chat ...... 36 .... Chat ...... 37 ....

Chat ...... 38 .... Chat ...... ưm .... 39 ..... Chat .... 40

Long đại ca chỉ phạt 40 roi rồi bỏ ra sofa ngồi ...... Ngọc Huy biết tự giác rời vị trí đi tới chỗ đại ca ...... Khi tới trước mặt Long đại ca , Ngọc Huy định quỳ xuống nhưng Long đại ca đưa tay đỡ lại và kéo em trai ngồi bên cạnh mình ......

_ Đại ca , anh vẫn giận em hả ? – Ngọc Huy nhìn sang đại ca

_ Không có ..... anh thật sự lo lắng ..... Anh đã bảo chờ anh chị và viện binh đến rồi hành động , sao em lại gấp gáp như thế ?

_ Lúc đó có 1 nhóm bên chúng ta bị phát hiện cho nên em không thể chờ được – Ngọc Huy đáp

_ Dù là vậy thì chúng ta cũng còn nhiều cơ hội , em liều mạng như vậy là không đúng

_ Em xin lỗi anh..... Nhưng mà hơn ai hết em hiểu rõ con người Võ Văn Khải , em biết trước hắn có mai phục nên đã có chuẩn bị .

_ Umh , anh hai tin tưởng em – Long đại ca nhẹ vỗ vai Ngọc Huy rồi nhìn ra cửa – Mọi người vào hết đi , đứng lấp ló ở ngoài đó làm gì

Mọi người nghe đại ca lên tiếng thì đẩy cửa đi vào ...... Tuệ Ngân khóc đỏ cả mắt khi chứng kiến chồng mình bị phạt ..... Mọi người ngồi xuống sofa .....

_ Lúc chị nghe Kim và Lôi báo lại , chị đã khóc ngay lập tức đấy . Chị thật không dám tin là mình vừa mất đi một đứa em – Tú Tâm nói

_ Em thật sự làm mọi người lo lắng , nhất là Tuệ Ngân . Chị thấy con bé đi làm về mệt mỏi mà còn phải chăm con cho nên chị bảo nó đi nghỉ cứ để người làm trông giúp . Vừa lúc đó thì thuộc hạ báo tin ...... Em có biết là sau khi nghe tin đó , Tuệ Ngân đã sốc và khụy xuống nhưng vẫn cố run rẩy đứng lên để đi cùng bọn chị đấy – Diệu Anh nói và nhìn sang Tuệ Ngân

_ Tuệ Ngân , anh xin lỗi . Anh làm em lo lắng và sợ hãi đến như thế - Ngọc Huy nhẹ nắm lấy tay vợ mình

_ Anh không sao là tốt rồi – Tuệ Ngân nhẹ lắc đầu và nói rồi áp bàn tay lên gò má anh – Ban nãy , em giận quá nên tát anh 1 cái , anh có đau không ?

_ Anh không sao , em đừng lo , anh không đau – Ngọc Huy nhẹ mỉm cười lắc đầu

_ E hèm ........ 2 đứa nó lại đóng phim tình cảm cho chúng ta xem – Hoàng Lâm mỉm cười trêu chọc

_ Thế chúng ta cũng tham gia đóng phim đi anh ....... Anh yêu à , anh có sao không ? Em thật sự rất lo cho anh đấy . – Tú Tâm vừa nói vừa ôm lấy Hoàng Lâm

_ Anh không sao đâu vợ yêu à . Xin lỗi đã làm em lo lắng , tối nay anh bồi thường cho em nhé – Hoàng Lâm cũng phối hợp ôm và vuốt tóc Tú Tâm

_ Aaaa , 2 người đừng trêu chọc bọn em như thế mà – Tuệ Ngân xấu hổ đưa 2 tay che mặt

_ Không sao , không sao , chúng ta là vợ chồng không cần ngại , đều là người nhà cả - Ngọc Huy mỉm cười nhẹ ôm cô

_ Tuệ Ngân có Ngọc Huy bảo kê rồi nhé , mọi người không ức hiếp được đâu – Diệu Anh nói

Tất cả mọi người đều bật cười rất vui vẻ ...... Tối hôm đó , Long đại ca theo thói quen đứng ở sân thượng ngắm nhìn bầu trời đêm và uống rượu ......

_ Anh hai – Ngọc Huy từ sau bước đến

_ Hửm ? – Long đại ca quay lại

_ Anh phạt em ít như thế hay sao ?

_ Em thèm roi lắm hả ?

_ Ơ .... Không có ạ

_ Nói chứ anh chỉ vì giận quá nên giáo huấn em một chút thôi . Kỳ thực anh cũng không nỡ nặng tay

_ Tại sao ạ ? – Ngọc Huy ngạc nhiên

_ Vì em là em trai của anh – Long đại ca nói và uống 1 ngụm rượu

_ Anh hai ..... xin lỗi vì em đã khiến mọi người lo lắng – Ngọc Huy bước lại đứng cạnh bên anh

_ Đúng là các anh chị rất lo lắng cho em ..... Anh biết cuộc sống chúng ta luôn đối mặt với những chuyện như thế này nhưng mà anh thật sự không muốn mất đi người thân của mình . Khi nhìn thấy em không sao , anh thật sự rất vui mừng đấy nhóc – Long đại ca nhìn Ngọc Huy mà cười nhẹ - À mà vết thương của em sao rồi ?

_ Dạ , Tuệ Ngân ban nãy có chườm đá cho em rồi , chỉ bầm tím 1 chút , em chịu được ạ

_ Umh , nếu đã yên ổn thì đi nghỉ ngơi đi , ngày hôm nay em vất vả rồi

_ Vâng , vậy em xin phép . Anh hai ngủ ngon

Vài ngày sau đó mọi thứ lại trở nên yên bình .... Một buổi sáng đẹp trời , chiếc siêu xe Bugatti Veyron Super Sports dừng lại trước cổng trường .... Thuộc hạ bước xuống mở cửa xe ..... Hoàng Sơn trong bộ đồng phục nam sinh của trường quốc tế trông vô cùng đẹp trai ..... Nhóc con đã quen với việc hiện tại mình là con nhà giàu , tuy nhóc không kiêu căng nhưng sống chung với ba Hoàng Lâm bấy lâu cho nên cũng ảnh hưởng phong thái soái ca của ba nhóc ......

_ Thiếu gia 1 ngày tốt lành – Thuộc hạ cúi đầu nói

_ Cảm ơn chú – Hoàng Sơn nói rồi bước vào trong trường

Ngôi trường này toàn là con nhà giàu có vào học cho nên việc các tiểu thiếu gia và tiểu thư được đưa đón bằng siêu xe cũng không có gì lạ ...... Tuy nhiên việc học sinh nghèo dành học bổng vào học ở trong này thật sự không hiếm , mà ngôi trường này lại rất hay chiêu mộ nhân tài nên các kì thi dành học bổng tổ chức khá thường xuyên ..... Tuy nhiên đám học sinh dành được học bổng lại không hoàn toàn là con nhà nghèo , những học sinh của trường vẫn thường tham gia thi , như 1 cách chứng minh bản thân , khiến ba mẹ nở mày nở mặt , điển hình như chính bản thân nhóc nè ( Au : nhóc Hoàng Sơn giỏi quá cơ ) ..... Bỏ qua đám nhà giàu đi , đám học sinh nghèo kia thường ngồi tập trung 1 chỗ nơi khoảnh sân với những chiếc ghế đá và họ cố tránh xa bọn nhà giàu ...... Cảnh này cũng quá quen mắt rồi ,

_ Hoàng Sơn , mau tới đây – 1 nhóm bạn của nhóc vẫy gọi

Hoàng Sơn cho 2 tay vào túi quần mà bước đi về phía đó ......

_ Này , các cậu nhớ cái con nhỏ mới chuyển vào trường tụi mình 3 ngày nay không ? – 1 nhóc hỏi

_ Có phải là cái con nhỏ nhà quê dưới bọn mình 1 lớp không ? – 1 cô bé bĩu môi nói

_ Phải phải , nghe nói nó tên Hạ Kiều Lam , đoạt học bổng môn Hóa

_ Hừ , chẳng qua là ăn may thôi

_ Này , các cậu nhìn kìa , vừa nhắc là xuất hiện – 1 nhóc chỉ vào 1 cô bé đang đi vào trường

Cô bé này có vẻ khép nép , thân người nhỏ bé ..... Cô bé mặc đồng phục chắc là size nhỏ nhất của trường , đầu đội 1 cái nón lưỡi trai và cúi mặt ..... Cô bé cố đi nhanh đến chỗ dành cho những bạn có hoàn cảnh nghèo như mình ...... Mặc cho các bạn cười cợt cô bé đó , Hoàng Sơn thì chẳng nói gì ..... hoàn cảnh ngày xưa của nhóc nếu so ra còn chẳng bằng cô bé ..... Trước khi được ba Lâm và mẹ Tâm nhận nuôi , 1 chữ bẻ đôi nhóc cũng không biết ..... Cô bé này nghèo khó mà lại dành được học bổng thì thật là đáng ngưỡng mộ .......

RRREEENNNNGGGG ......tiếng chuông vào lớp vang lên ....... Hoàng Sơn cùng các bạn vào lớp ...... Tới giờ ăn trưa , Hoàng Sơn mang theo hộp thức ăn đi vào phòng ăn ...... Nhóc ngồi xuống 1 bàn gần góc , Hoàng Sơn không thích ngồi sân si cùng đám con nhà giàu cho lắm , trong giờ ăn bọn nó chỉ toàn bàn về thời trang đắc tiền , siêu xe hoặc những người nổi tiếng ...... Hoàng Sơn mở hộp cơm ra , thức ăn mà bà An chuẩn bị bao giờ cũng đầy ắp và thơm ngon ...... Hoàng Sơn cầm muỗng nĩa lên ăn , quả thật là bà An nấu ăn ngon không chê được mà ..... Trong lúc nhai thức ăn , nhóc ngước mắt nhìn xung quanh , bất chợt nhìn lại 1 ánh mắt , mà theo nhóc thì ánh mắt đó đang nhìn vào hộp cơm của nhóc ...... Đó chẳng phải là cô bé ban sáng sao ...... Bị phát hiện , cô bé vội cúi đầu nhìn hộp cơm của mình ..... Hoàng Sơn đứng dậy mang hộp cơm của nhóc sang chỗ cô bé ....

_ Anh có thể ngồi đây được không ? – Hoàng Sơn hỏi

Cô bé không đáp chỉ nhẹ gật đầu .... Hoàng Sơn ngồi xuống ghế bên cạnh ..... Hoàng Sơn nhìn vào hộp cơm thì chỉ thấy có nửa con cá khô và 1 ít rau xào ......

_ Anh tên Hoàng Sơn , trên em 1 lớp

_ Em tên Kiều Lam – Cô bé trả lời rất nhỏ

_ Cái này cho em , xem như quà làm quen – Hoàng Sơn bỏ cái đùi gà nướng to đùng của nó sang cho cô bé

_ Như thế .... Như thế sao được ạ ? Anh cho em rồi anh ăn gì ? – Cô bé ái ngại

_ Em nhìn vào hộp cơm của anh như thế này mà bảo là không có gì ăn à ? – Hoàng Sơn cười nhẹ

Cô bé lung túng , đúng là hộp thức ăn của Hoàng Sơn rất hấp dẫn , ngay cả món xào cũng là nấm Matsutake xào thịt ba chỉ , loại nấm này có giá tận 2000 USD/kg , món canh thì lại là canh gà hầm ngũ quả trông vô cùng tinh tế ...... Dĩ nhiên là cô bé Kiều Lam không biết giá trị kinh tế của mấy thứ này nhưng nhìn qua thì cũng đoán là không phải rẻ tiền .....

_ Em ăn đi đừng ngại , ăn thử xem có vừa miệng hay không ?

Cô bé chầm chậm cầm đùi gà lên cắn 1 miếng , đôi mắt lập tức sáng rỡ lên .....

_ Thế nào ?

_ Ngon lắm ạ , từ trước tới nay đây là lần đầu tiên em được ăn món đùi gà nướng ngon như vậy – Cô bé cười rất tươi

_ Ăn từ từ thôi , mỡ dính đầy mặt rồi kìa – Hoàng Sơn bật cười

Hôm đó khi về nhà Hoàng Sơn luôn nhớ tới nụ cười trong sáng của cô bé đó ...... Lúc ăn cơm , nhìn dĩa đùi gà nướng trên bàn ăn thì nhóc con lại vô thức nhoẻn miệng cười và nhẹ lắc đầu rồi đầu óc lạc đi đâu mà cứ mỉm cười rồi ăn cơm trắng......Hết thẩy mọi người trên bàn đều nhìn nhóc khó hiểu ..... Diệu Anh nhìn sang vợ chồng Hoàng Lâm chờ câu trả lời ...... Hoàng Lâm và Tú Tâm nhún vai ý nói họ cũng không biết ..... Thế là mọi ánh mắt nhìn sang Hoàng Nam , vì bình thường Hoàng Sơn có chuyện gì cũng nói với Hoàng Nam đầu tiên .....

_ Mọi người nhìn con làm gì ạ ? Con đoán là Hoàng Sơn để ý cô nào rồi – Hoàng Nam mỉm cười đoán bừa

_ Gì chứ , Hoàng Sơn mới 12 tuổi làm gì biết yêu đương – Ngọc Huy nói

_ Phải hay không phải cứ giao cho con thử là biết ngay mà – Hoàng Nam đáp

_ Giao cho con sao ? Có được không đó ? – Hoàng Long nhìn nhóc hoài nghi

_ Mọi người xem nhé – Hoàng Nam đặt đũa xuống hơi nghiêng người sang phía Hoàng Sơn mà hỏi đại 1 câu – Cái chị đó xinh quá Sơn nhỉ ? Chị ấy tên gì vậy Sơn ?

_ Hạ Kiều Lam ...... - Hoàng Sơn trong lúc hồn chưa nhập về đủ đã vô thức trả lời Hoàng Nam

Sau khi trả lời xong mới sực tỉnh thì đã muộn .....

_ Anh .... Anh Nam vừa hỏi cái gì cơ ? – Hoàng Sơn nhìn Hoàng Nam mà hỏi

_ À ..... à .... Nam hỏi sao Sơn không ăn thức ăn ấy mà . Đừng ăn cơm không , ăn thịt bò đi này – Hoàng Nam đánh trống lảng gấp thịt bò xào cho Hoàng Sơn

Người lớn thì nhìn nhau và mỉm cười .....

_ Mọi người sao thế ạ ? – Hoàng Sơn lúng túng , không biết ban nãy mọi người có nghe hay không nữa

( Au : Hahahaha , toàn là các thánh có thính lực tốt và lại còn biết đọc khẩu hình miệng nhóc ạ )

_ Mọi người đâu có làm sao đâu ..... Con ăn cơm đi , ăn nhiều thức ăn 1 chút – Hoàng Lâm cười nhẹ và gấp cho nó 1 con tôm

_ Vâng ạ

Hoàng Sơn nghĩ sao vẫn thấy là thái độ của mọi người hôm nay không bình thường lắm nhưng mà nhóc vẫn ngoan ngoãn ăn tiếp ...... Sau khi ăn xong , nhóc lên phòng làm bài , làm xong thì chạy xuống bếp , bà An và Ngọc Lan lúc này đang ngồi dùng màn bọc thực phẩm bọ lại mấy dĩa trái cây vừa gọt để cho vào tủ lạnh , chuẩn bị cho các thủ lĩnh khi muốn sẽ có mà ăn .....

_ Cô Ngọc Lan đến chơi ạ ? – Hoàng Sơn hỏi

_ Vâng , tôi nhớ mọi người quá nên đến chơi . Thiếu gia Hoàng Sơn muốn ăn trái cây không ? – Ngọc Lan hỏi

_ Dạ thôi ạ ..... Con xuống là muốn nhờ bà An 1 việc ạ - Hoàng Sơn

_ Thiếu gia , cậu cần gì cứ nói đi – Bà An cười hiền lành

_ Sau này mỗi ngày bà có thể làm cho con 2 phần cơm trưa có được không ạ

Bà An và Ngọc Lan nhìn nhau rồi đồng thời nhìn sang nhóc Củ Cải với vẻ mặt tò mò và ngạc nhiên ......

_ Sáng nay con có chia thức ăn với 1 người bạn , bạn ấy khen bà nấu thức ăn rất ngon . Sắp tới ba mẹ của bạn ấy bận việc nên bạn phải mua thức ăn làm sẵn bên ngoài , hay là bà hãy nấu cho bạn ấy ăn 1 thời gian được hay không ạ . Bạn ấy sẽ gửi tiền xem như tiền mua thức ăn được không ạ ? – Nhóc Củ Cải nhìn bà An

_ Thật ra về vấn đề ăn uống cũng không đáng bao nhiêu nhưng mà ...... - Bà An ngập ngừng

_ Con sẽ hỏi ý ba mẹ của con ạ

_ Chuyện gì mà hỏi ý ba mẹ vậy ? – Hoàng Lâm và Tú Tâm bước vào

_ Ba mẹ ..... Con đang nhờ bà An chuẩn bị thêm 1 suất cơm trưa cho bạn của con . Khoảng 1 tháng thôi ạ vì ba mẹ của bạn ấy bận công việc . Ba mẹ đồng ý nha , bạn ấy sẽ trả tiền đàng hoàng mà – Nhóc Củ Cải ngây thơ nói

_ Khờ quá , mỗi ngày thêm 1 suất ăn có đáng bao nhiêu , tiền bạc gì chứ , xem như ba mẹ mời bạn của con ăn 1 tháng nhé – Tú Tâm nhéo nhẹ má của nhóc

_ Thật sao ạ ?

_ Nhóc con , ba mẹ có bao giờ gạt con chưa hả ? – Hoàng Lâm xoa đầu nó

_ Hihi , con cảm ơn ba mẹ - Nó nhào tới ôm 2 người

_ Nhóc con này thật là – Tú Tâm mỉm cười ôm nó

Sau đó nhóc con lại về phòng của nó ...... Lúc này Tú Tâm ngồi dưới phòng ăn và ăn 1 ly kem trái cây ......

_ Anh nà , em thật sự tò mò muốn biết mặt cô bé đó quá – Tú Tâm dựa vào Hoàng Lâm

_ Hừm , trẻ con kết bạn bình thường , em đừng làm lố vấn đề - Hoàng Lâm mắt vẫn nhìn vào ipad mà xem báo

_ Gì chứ , hồi đó 13 tuổi em đã biết yêu rồi á

_ Vậy em là con nít quỷ rồi – Hoàng Lâm mỉm cười trêu ghẹo

_ Có anh là quỷ thì có , tình yêu của em lúc đó trong sáng lắm nha . Cái anh đó tên Hòa , hơn em 6 tuổi , anh ấy vừa học đại học vừa phụ mẹ bán bánh canh giò heo . Anh biết không , anh ấy vừa cao vừa đẹp trai . Mỗi lần anh ấy vừa đẩy gọng kính lên vừa mỉm cười là tim em muốn rụng rời luôn – Tú Tâm hào hứng kể

_ Em không thấy em khen người đàn ông khác trước mặt chồng mình là quá đáng sao ? – Hoàng Lâm nhéo nhẹ chóp mũi cô

_ Xí , cái đó là chuyện xa xưa lắm rồi , em chỉ đang kể , đang tâm sự với anh thôi chứ bộ .

_ Hừm , Tiểu yêu nữ đáng ghét – Anh mỉm cười hôn lên trán cô

_ Hồi đó nha , em vì mê anh chàng đẹp trai đó mà ngày nào cũng ráng lụm thật nhiều ve chai , bán lấy tiền để ăn bánh canh để được anh ấy phục vụ mỗi ngày . Cơ mà mẹ của anh ấy nấu bánh canh ngon lắm anh ạ . Hôm nào nhiều tiền là em ăn những 2 tô luôn

_ Hừm , thảo nào

_ Thảo nào gì chứ ? Ý anh là sao ? Ý anh chê em mập hả

_ Không có .... Ý anh là , em ngày xưa ăn nhiều bánh canh giò heo như vậy cho nên bây giờ chỗ này nhìn thật kích thích – Hoàng Lâm nhẹ lấy ngón tay chọt chọt lên ngực cô

_ Ơ , anh lại không đứng đắn – Cô đẩy tay anh ra

_ Ngại gì , anh làm chồng em bao nhiêu năm nay , từ trên xuống dưới có chỗ nào mà anh không nhìn qua nhiều lần ?

_ Anh ..... nhưng ở đây là phòng ăn lỡ ai vào nhìn thấy thì sao

_ Hừm , giờ này chỉ có em mới vào ăn kem thôi chứ ai vào – Anh ôn nhu vén tóc cô

_ Cái gì anh cũng nói được


Au : Cảm thấy chap này không hay ..... Hjc hjc .... tự nhiên thấy mất tự tin quá .... Hay là thêm vài chap rồi end nhỉ ..... hụ hụ hụ hụ ...... :((((((((










Giới Thiệu Chap Sau :


Trên đường về ...... Hoàng Sơn nhìn ra cửa kính xe ..... dáng ai trông quen thế nhỉ ......

_ Chú dừng xe lại 1 chút – Hoàng Sơn nói

_ Vâng .... Có chuyện gì vậy thiếu gia

Người thuộc hạ dừng xe lại ..... Hoàng Sơn mở cửa đi xuống .....

_ Kiều Lam ..... em làm sao thế ?

_ A anh Sơn ..... Thật là xui quá , xe đạp của em bị bể bánh , gần đây lại không có chỗ sửa xe nên em đành dắt bộ thôi – Kiều Lam đưa tay lau mồ hôi mà mỉm cười

_ Anh cũng đang trên đường về , anh cho em quá giang nhé

_ Nhưng còn xe đạp của em ?

_ Cái này .....

_ Thiếu gia , có vấn đề gì ạ ? – 2 thuộc hạ bước xuống

_ À , đây là bạn học của con , em ấy tên Hạ Kiều Lam . Xe của em ấy bị nổ lốp và không tìm được chỗ sửa

_ Thế này đi , thiếu gia và Hạ tiểu thư cứ lên xe mà về , chiếc xe đạp này cứ giao cho tôi mang đi sửa . Hạ tiểu thư cho tôi xin địa chỉ nhà , sau khi sửa xong rồi tôi sẽ mang đến tận nhà cho Hạ tiểu thư

_ Thế thì hay quá , vậy làm phiền chú – Hoàng Sơn nói

_ Nhưng .....

_ Đừng có nhưng nữa , thuộc hạ của ba anh làm việc nhanh nhẹn lắm . Em mau ghi lại địa chỉ đi , chẳng phải hôm nay em phải đi học đàn sao ? Em muốn trễ giờ à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com