Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 166

_ Tôi sẽ xuống ngay - Ông Đường nói vọng ra , đoạn ông quay sang trấn an Hoàng Nam - Đừng lo , ông sẽ xuống nói chuyện .... Có câu hổ dữ không ăn thịt con , ba của con rất thương con , sẽ không sao đâu

Sau đó ông Đường 1 mình xuống nhà ......

_ Tụi con chào ba - Hoàng Long và Diệu Anh đồng thanh

_ Ừm , 2 đứa ngồi đi - Ông gật đầu và ngồi xuống sofa

_ Thưa ba , tụi con đến đón Hoàng Nam - Diệu Anh vào thẳng vấn đề

_ Nó không có ở đây - Ông thản nhiên đáp và nhấp 1 ngụm trà

_ Định vị trên điện thoại của nó báo nó đang ở đây ạ . Ba ơi , lần này Hoàng Nam gây ra chuyện rất nghiêm trọng , bọn con chỉ muốn gặp nó hỏi rõ ràng , ba đừng bao che cho nó được không ? - Diệu Anh nói

_ Vậy sao ? 2 đứa nói ba nghe thử xem lần này nó gây ra chuyện gì ?

Diệu Anh nhìn sang Hoàng Long .... Nãy giờ Hoàng Long vẫn đang cố kìm nén cơn giận mà không nói 1 lời nào ...... Diệu Anh đưa điện thoại đã mở sẵn 1 đường link 1 bài báo mạng đưa tin về tai nạn xảy ra ở trường học của Hoàng Nam .....

_ Việc này thì có liên quan gì đến Hoàng Nam ? - Ông Đường xem xong thì hỏi

_ Loại boom mini đó là phát minh của tổ chức bọn con , nó có kí hiệu và hình dạng đặc trưng không thể lầm được ..... Con lại được biết cách đây 2 ngày , Hoàng Nam cùng Hoàng Sơn được Tuệ Ngân đưa đi tham quan phòng nghiên cứu ..... Đồng thời Hoàng Nam cũng vừa có chút xích mích với giáo viên dạy tiếng Anh của nó , con sợ là ...... - Diệu Anh nói

_ Các con đã có bằng chứng chứng minh là do Hoàng Nam làm sao ?

_ Tụi con .... Tụi con ..... - Diệu Anh ngập ngừng

_ Tụi con không có bằng chứng và con cũng hi vọng là không phải do Hoàng Nam làm . Nhưng việc thằng bé đột nhiên trốn đến đây sau vụ việc chẳng phải rất đáng nghi sao ạ ? Thưa ba , tuy lần này chỉ thiệt hại về vật chất nhưng nếu thật sự do Hoàng Nam làm thì nó cần được răn dạy . Ba có biết không , ở phòng nghiên cứu thông báo là mất 3 quả boom mini , nghĩa là vẫn còn 2 quả thất lạc . Nếu Hoàng Nam đang giữ chúng thì rất nguy hiểm . Hơn nữa nếu ba bao che nó thì sau này nó sẽ được đà lấn tới , con không muốn chờ tới lúc có án mạng thì mới dạy dỗ thằng bé đâu ba à - Hoàng Long nói

Ông Đường suy nghĩ vài giây rồi nhìn ông quản gia thân tín bên cạnh mà nói ......

_ Lên mời tiểu thiếu gia xuống đây

_ Vâng

Ông quản qua vừa đi ra khỏi phòng khách đã bắt gặp Hoàng Nam đang lấp ló bên ngoài .....

_ Tiểu thiếu gia , lão gia cho mời cậu

_ V ..... Vâng ..... - Hoàng Nam căng thẳng bước vào

Nhóc nhìn thấy Hoàng Long và Diệu Ang chăm chú nhìn nhóc ..... Nhóc tiến lại đứng bên cạnh ông Đường .......

_ Con chào ba mẹ

_ Những quả boom mini còn lại đâu ? - Hoàng Long chợt hỏi

_ Con .... Ba nói về cái gì ạ ? - Hoàng Nam cố chối

_ Những quả boom còn lại đâu ? - Anh nghiêm giọng

_ Con .... Con ....

_ Đưa ra đây ! - Anh khẽ quát , ánh mắt nghiêm nghị nhìn nó

Hoàng Nam biết là càng chối thì tội càng nặng , dù sao cũng còn ông ngoại ở đây , cứ nhận tội sẽ có ông ngoại nói đỡ cho ..... Hoàng Nam cho tay vào túi lấy ra 2 quả boom mini còn lại và đặt lên bàn .....

_ Hoàng Nam .... Con thật sự là người làm ra chuyện đó ?! - Diệu Anh không tin vào mắt mình

Hoàng Nam không nói chỉ nhắm mắt và gật đầu ......

_ Tại sao con lại làm như vậy ? - Hoàng Long điềm tĩnh hỏi

_ Tại vì cô ta quá đáng - Hoàng Nam đáp

_ Chẳng phải mấy hôm trước ba đã nói rõ rồi sao ? Con lại không nghe lời ba nói ? - Ngữ điệu của anh lên cao

_ Chuyện lần trước con nghe ba nhưng hôm nay cô ta lại gây sự với con

_ Vậy nên con tự cho mình quyền được dùng thứ vũ khí đó khi chưa biết rõ hậu quả nó mang lại hay sao Hoàng Nam ? Ba từng nói con phải suy nghĩ kĩ trước khi hành động . Rốt cuộc con có hiểu rõ lời của ba không vậy hả ?

_ Con ..... Lời ba nói con hoàn toàn hiểu nhưng con không muốn nghe , vì cái gì mà con phải nhịn nhục cơ chứ ? Vì sao con phải chịu để người ta ức hiếp mình ? - Hoàng Nam cậy có mặt ông Đường nên mạnh miệng cãi lại

Hoàng Long không kìm được cơn nóng giận đứng bật dậy cũng may ông Đường kịp kéo nhóc ôm lại vì sợ anh sẽ đánh nó ......

_ Anh ..... - Diệu Anh nhẹ ôm 1 bên tay kia của Hoàng Long

_ Hoàng Long , có gì cũng phải bình tĩnh đã - Ông Đường nói

_ Hoàng Nam , sao con lại nói vậy . Mau xin lỗi ba của con đi ! - Diệu Anh nói

_ Tại sao con phải xin lỗi khi con đang cố nói lên quan điểm của mình kia chứ ? ..... Con chẳng tội tình gì phải chịu bị người ta ức hiếp mà không được trả đũa cả - Nhóc lại đứng bật dậy nói

_ Hoàng Nam , không được hỗn như vậy - Ông Đường nhẹ giọng nhắc nhở

_ Ba cứ lo việc của ba , con sẽ tự lo việc của con . Thiết nghĩ từ trước tới giờ ba chưa bao giờ bảo vệ con mà chỉ bắt con phải nhịn nhục trước mọi người mà thôi . Con không cần ba giả vờ lo lắng nữa

BỐP ....Ưmm ...... Vừa dứt câu thì Hoàng Nam đã nhận 1 cái tát từ Diệu Anh ....

_ Xin lỗi ba con đi - Cô lạnh giọng

_ M .... Mm..... mẹ - Nhóc lắp bắp tay ôm 1 bên gò má , nó không ngờ lần này Diệu Anh lại đánh nó

_ Mẹ nói , con hãy mau nói xin lỗi ba của con ngay ! - Cô khẽ quát

_ Con không nói ! - Hoàng Nam gần như hét lên rồi chạy lên phòng

_ Hoàng Nam ..... Hoàng Nam ..... - Diệu Anh gọi với theo

Hoàng Long hít 1 hơi kìm lại cơn giận , đặt tay lên vai Diệu Anh vỗ nhẹ .....

_ Hoàng Nam chỉ là đứa trẻ , cứ để 2 bên bình tĩnh lại rồi lại ngồi xuống nói chuyện . Tối nay ba sẽ khuyên nhủ thằng bé , để ba bảo người sắp 1 phòng cho 2 đứa nhé - Ông Đường nhìn 2 vợ chồng Hoàng Long

_ Diệu Anh , em ở lại với thằng bé , anh ra ngoài 1 chút cho thoáng - Hoàng Long nhẹ giọng nhìn Diệu Anh

Anh cố mỉm cười để cô yên tâm rồi bước ra ngoài ........ Ông Đường cùng Diệu Anh bước ra khỏi phòng khách , đi tới cầu thang thì Diệu Anh lên tiếng ....

_ Con sẽ đi cùng anh ấy

_ Hửm ? - Ông Đường nhìn cô

_ Con không biết người khác có cái nhìn như thế nào nhưng những gì con thấy thì anh ấy đã thực hiện rất tốt trách nhiệm của 1 người cha ..... Có thể lúc đó Hoàng Nam còn rất nhỏ và đã quên mất nhưng con chưa 1 lần nào quên hình ảnh Hoàng Long vì cứu Hoàng Nam mà liều thân mình , bị bắn , bị rơi xuống thác nước và mất trí nhớ . Thời gian sau này , anh ấy cũng chưa từng quên mất trách nhiệm của mình - Cô nói bằng 1 ngữ điệu rất tự hào về anh

_ Mang theo áo khoác của ba cho nó - Ông mỉm cười chỉ cái áo khoác vắt trên bộ sofa gần đó và đưa tay chỉnh lại cái áo khoác mà Diệu Anh đang mặc rồi nói tiếp - Ngay cả cái áo khoác duy nhất nó cũng nhường con rồi . Một người chồng , 1 người cha tốt

_ Con cảm ơn ba - Diệu Anh mỉm cười rồi cầm áo khoác của ông Đường và chạy ra ngoài

...... Diệu Anh chạy ra ngoài .... Hoàng Long đang tản bộ dưới ánh đèn đường , nghe tiếng chân , anh quay lại ...... Diệu Anh cứ thế chạy đến ôm chầm lấy anh .....

_ Em làm gì thế ?

_ Sưởi ấm cho anh - Cô nửa đùa nửa thật

_ Hừm , anh tản bộ 1 lúc sẽ về mà

_ Em đi cùng anh ..... Cái này ba bảo em mang cho anh , em giúp anh mặc nha - Cô nói rồi giúp anh mặc áo khoác vào

Cả hai người họ cứ thế cùng nhau tản bộ 1 lúc lâu thì quay về ...... Sáng hôm sau , Hoàng Nam khóa trái cửa nhất định không đi học , cũng không chịu về nhà ...... Hết cách , ông Đường khuyên 2 vợ chồng Hoàng Long cứ về trước và cho thằng bé chút thời gian , ông còn hứa ông sẽ khuyên nhủ nó , ông sẽ có cách khiến nó ngoan ngoãn tự giác quay về nhận lỗi ..... Hoàng Long đối với lời nói của ông Đường luôn tôn trọng và tin tưởng cho nên dù lòng có chút không muốn nhưng anh vẫn nghe theo sự sắp xếp của ông .... Cứ thế 2 ngày trôi qua ..... 1 buổi sáng sớm , Hoàng Long dậy sớm chạy bộ quanh biệt thự ..... Con trai của anh chưa quay về , anh thật không có được giấc ngủ ngon ..... Sau khi chạy được 5 vòng thì anh dừng lại ở khu vườn ...... Mở nắp chai nước lọc uống 1 ngụm xong ánh mắt anh vô tình nhìn về phía cửa chính của biệt thự .... 1 thân ảnh nhỏ quen thuộc đang lấp ló nhìn vào trong ...... Trong lòng anh có tia vui mừng , cuối cùng cũng chịu về rồi ...... Hoàng Nam đứng lấp ló ở cửa nhìn vào , nó nghĩ chắc là Hoàng Long chưa thức .....

_ Về rồi thì vào nhà đi , đứng lấp ló ở đó làm gì ? - Anh đột ngột từ phía sau cất tiếng nói làm ai đó giật bắn người

_ Ba ....

_ Trời lạnh , áo khoác đâu sao không mặc ? - Anh nhíu mày nhìn nhóc chỉ mặc áo thun tay con cùng quần jean

_ Con .... Con quên

_ Vào nhà đi , bên trong có bật máy sưởi - Anh nhẹ giọng rồi đi vào

Hoàng Nam lẽo đẽo theo sau .......... Anh vào bếp 1 chút căn dặn bà An gì đó rồi quay ra ngồi xuống sofa , anh kéo nó ngồi xuống bên cạnh , 2 tay anh xoa lấy 2 bàn tay đã sớm lạnh cóng của nó .....

_ Con đi gì về ? - Anh hỏi nhưng vẫn tiếp tục xoa ấm tay cho nhóc

_ Con đi bộ

_ Từ nhà ông ngoại về đây sao ?

_ Dạ không , từ bệnh viện Phúc Linh ..... Tối hôm qua con và ông ngoại đến thăm 1 người bạn của ông , con đã xin ông ở lại đó để sáng sớm nay về nhà

_ Cậu Long , sữa cacao nóng đây ạ - Bà An bưng ra 1 cốc cacao thơm nức

_ Cảm ơn dì - Hoàng Long nhận lấy rồi đưa đến trước mặt Hoàng Nam và nói - Sữa cacao , 3 thìa cacao , 7 thìa sữa đặc , 2 thìa whipping cream , 3 phần nước sôi , 2 phần nước nguội

Hoàng Nam đưa 2 tay nhận lấy ..... ngay cả sở thích uống cacao của nó ra sao , Hoàng Long cũng biết rõ như vậy ..... nó chợt thấy hối hận về những lời nói tối hôm đó ......

_ Con uống đi cho ấm người . Uống xong thì lên phòng nghỉ ngơi đi , nhà trường có thông báo phải tu sửa nên học sinh được nghỉ hết tuần này - Anh vẫn nhẹ giọng

Hoàng Nam chậm rãi uống dần hết cốc cacao ......

_ Có còn đói hay không ? Có muốn ăn gì hay không ? - Anh dùng khăn tay lau miệng cho nó và hỏi

_ Dạ không ạ , con không đói

_ Vậy thì về phòng nghỉ ngơi đi - Anh nói

_ Việc .... Vụ việc kia .... Con .... Con .....

_ Nghỉ ngơi cho tốt trước đã , xem con lúc này bị lạnh đến bơ phờ rồi - Hoàng Long vẫn điềm đạm

Tuy từ bệnh viện về đây tuy chỉ 1,5km nhưng trời lạnh như thế mà nhóc chỉ mặc mỗi bộ đồ phong phanh nên cũng cơ thể cũng mất nhiều năng lượng ....... Hoàng Long đưa nhóc về phòng , cẩn thận đắp chăn cho nhóc ...... Hoàng Nam chính là mấy hôm nay cũng day dứt mất ngủ cộng với việc năng lượng cơ thể tiêu hao , nay về lại chiếc giường thân quen , vừa nằm vài phút đã ngủ thiếp ..... Hoàng Long nhẹ đưa tay vuốt phần tóc mái của con trai lên để chúng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhóc , rồi anh ngồi đó ngắm nhóc 1 lúc trước khi bước ra khỏi phòng nhóc ....

Tại sòng bạc ......

_ Anh uống cà phê không ? - Diệu Anh vừa mở gói cà phê vừa nhìn sang Hoàng Long

_ Cũng được - Anh nhẹ gật đầu

Diệu Anh lấy 2 cái tách và pha cà phê ..... đang pha thì 1 vòng tay tiến lại nhẹ ôm cô , hôn lên tóc cô .....

_ Hoàng Nam đã về rồi , anh tính như thế nào ? - Cô vẫn tiếp tục việc đang làm

_ Anh chưa biết

_ Em tin chắc khi anh về sẽ có người tự giác đến gặp anh nhận tội đấy - Cô nói

_ Lúc đó anh lo nhất là Hoàng Nam sẽ bị thương chứ chưa nghĩ gì đến việc nó trộm mấy quả boom và cho nổ chúng

_ Em hiểu mà , chính em cũng lo cho con .... Những lời nói đó anh đừng để trong lòng , Hoàng Nam còn nhỏ chưa hiểu chuyện

_ Nó là con trai của anh , anh còn không hiểu rõ tính khí của nó hay sao - Anh mỉm cười vuốt tóc cô

Tối hôm đó khi 2 vợ chồng họ về nhà ........

_ Tiểu thiếu gia đã quỳ trước cửa phòng cô cậu hơn 1 tiếng rồi đấy - Bà An vừa lau bàn vừa nói khi 2 người đi ngang qua

Diệu Anh nhìn sang Hoàng Long ...... Hoàng Long chậm rãi bước đến cầu thang , Diệu Anh cũng đi theo anh ....... Đúng như lời bà An , Hoàng Nam đang quỳ trước cửa phòng họ , trước chỗ quỳ còn có 1 cây roi mây ......

_ Ba mẹ ..... - Nó ngước lên khi cảm giác có người đi tới

_ Về phòng của con đi , chúng ta sẽ nói chuyện ở đó - Hoàng Long cất tiếng

_ Vâng - Hoàng Nam đáp rồi cố gắng đứng lên

Nó loạng choạng do đôi chân tê cứng , Diệu Anh đưa tay đỡ nó ..... Nó nhìn Diệu Anh rồi nhìn sang Hoàng Long , nó thấy anh vẫn nhìn nó ......

_ Con không sao đâu ạ - Nó cười nhẹ nhìn Diệu Anh , nhỏ giọng nói

Rồi nó cố bám vào tường , đứng 1 lúc cho máu lưu thông đều lại rồi cầm theo cây roi mây mà bước về phòng ..... Hoàng Long và Diệu Anh vẫn đi theo nó ..... Vào tới phòng , Hoàng Long cùng Diệu Anh ngồi xuống sofa .... Hoàng Nam đặt roi lên bàn , nó định quỳ xuống trước mặt họ nhưng Hoàng Long đưa tay đỡ nó lại .....

_ Cứ đứng được rồi ....... Con có gì muốn nói với ba mẹ ? - Anh hỏi

_ Con muốn nhận lỗi với ba mẹ ạ ...... Việc con lấy trộm boom mini và gây ra hỏa hoạn là cái sai thứ nhất . Con cậy có ông ngoại hậu thuẫn mà vô lễ với ba mẹ là cái sai thứ 2 . Con cố chấp không nhận sai , không chịu về nhà là cái sai thứ 3 . Với 3 lỗi này , hôm nay con xin chịu phạt , hi vọng ba mẹ sẽ tha lỗi cho con

_ Việc con lấy trộm boom mini và gây ra vụ việc vừa qua , nguyên nhân là gì ? - Hoàng Long hỏi

_ Lúc đầu con chỉ lấy trộm vì tò mò thôi ..... còn việc con dùng nó để làm nổ xe của cô giáo đó là bởi vì ...... - Hoàng Nam từ từ kể lại những gì hôm đó nó nghe được từ cuộc hội thoại của 2 nữ giáo viên - ....... Lúc đó con tức quá nên mới muốn làm xe của cô ấy nổ cho bỏ tức , con không ngờ bình xăng xe nổ kéo theo việc cháy lan những xe khác và cả kho vật dụng đó nữa - Nhóc cúi đầu nói

_ Mọi chuyện con có thể nói với ba kia mà , hay là giống như hôm trước con nói ba vốn không làm gì cho con cả cho nên con không tin ba ?

_ B ... Ba .... Là Hoàng Nam không hiểu chuyện , nhất thời háo thắng nên lỡ lời . Con không nên nói như vậy - Hoàng Nam vội quỳ xuống - Con xin lỗi , ba hãy phạt con đi , bao nhiêu con cũng xin chịu , ba đừng giận con nữa mà

_ Bao nhiêu cũng chịu sao ? - Anh điềm tĩnh hỏi lại

_ Dạ đúng , lần này con phạm lỗi rất nghiêm trọng , con sẽ chịu phạt miễn là ba phạt xong sẽ tha thứ cho con

_ Vậy nếu như hình phạt là phạt đến khi nào con không chịu nổi ngất đi thì sao ? - Anh cao giọng

_ Con .... Con ..... Nếu đó là hình phạt mà ba muốn thì con chấp nhận ạ - Nhóc bất ngờ ngước nhìn anh nhưng sau đó cũng chấp thuận

_ Hừm , ba thấy là bây giờ con mạnh miệng thế thôi , 1 chút nữa mới phạt vài roi là con đã kêu khóc xin xỏ rồi - Anh nói

_ Lần này con làm lỗi lớn , con sẽ nghiêm túc chấp phạt ạ

_ Được , vậy bây giờ con nằm sấp lên giường đi

_ Dạ

Hoàng Nam không kì kèo mà làm theo ..... nhóc lên giường kéo 2 lớp quần xuống đầu gối và nằm sấp ..... Hoàng Long tay cầm theo roi mây đi lại ..... Diệu Anh cũng đứng gần đó quan sát , cô biết anh sẽ không đánh tới mức con trai mình ngất đi nhưng tâm vẫn thấy xót .....

CHAT ..... ưm .....

1 roi đầu tiên bất ngờ hạ xuống khiến nhóc giật nảy người ........

CHAT .... ưm ..... CHAT .... ưm .....

2 roi tiếp theo cũng khá mạnh khiến mông nhóc nổi liền 3 lằn roi hơi tím lại ....

CHAT ..... ưm ..... CHAT ..... ưm ..... CHAT .... ưm ..... CHAT .... ưm .....

Hoàng Nam thật sự rất đau nhưng cố mím môi chịu đựng , 2 bàn tay nắm chặt ga giường , trán và lưng lấm tấm mồ hôi lạnh .....

CHAT ...... ưm .... CHAT .... ưm .... CHAT .... ưm .....

Sau 10 roi , nhóc Hoàng Nam tuy cố gắng chịu đựng không kêu la nhưng nước mắt lúc này không kìm nổi nữa ..... Diệu Anh đứng 1 bên mà xót xa , đành rằng Hoàng Long nghiêm khắc nhưng có nhất thiết anh phải mạnh tay như thế không cơ chứ ..... Cô cứ ở đó trách thầm .......

CHAT ..... ưm .... CHAT .... Ưm .... a ....

1 tiếng rên khẽ vô tình bật ra khiến trái tim cả 2 vợ chồng Hoàng Long đồng loạt có cảm giác bị bóp chặt .... Tuy nhiên Hoàng Long vốn nghiêm khắc cho nên anh vẫn dằn lòng phạt tiếp

CHAT .... a hức ..... CHAT .... a ..... CHAT .... ưm .....

CHAT .... ưm ..... CHAT .... ưm hức.....

CHAT .... a ..... CHAT .... a ..... CHATTT ...... Aaa .....

Roi này Hoàng Long cố tình tăng 1 phần đạo lực khiến Hoàng Nam bật ra tiếng rõ ràng hơn ..... người nhóc cũng hơi nhích lên trước 1 chút .....

_ Anh .... Nhẹ tay lại 1 chút đi anh - Diệu Anh đau lòng quá nhẹ đỡ tay Hoàng Long , dùng cách nói khẩu hình mà nói

Hoàng Long nhìn xuống cơ thể run run của con trai , cộng với những lằn roi bầm tím trên da thịt non nớt 1 lúc .... Hoàng Nam thật sự rất đau , nhưng nó vẫn cố gắng không rời vị trí , cũng chẳng đưa tay xoa cho bớt đi cảm giác bỏng rát kia ......

_ Hôm nay ba chỉ phạt con 20 roi tội con tự ý lấy trộm và sử dụng boom mini . Ngoài ra ba phạt con phải viết bảng kiểm điểm rồi đến gặp mợ Tuệ Ngân mà xin lỗi về hành động của con .- Hoàng Long nhìn nhóc mà nói

_ Hức .... Ba .... Con còn tội vô lễ - Nhóc nhẹ ngước nhìn anh

_ Tin chắc là mấy ngày qua con đã nghe ông ngoại khuyên nhủ . Phải làm sao để chuộc lỗi thì còn phải coi biểu hiện của con sau này . Lỗi này ba không đánh bởi vì 1 phần cũng do ba mẹ không thường xuyên ở bên cạnh bảo ban con - Anh đặt roi xuống , ngồi xuống giường tay nhẹ xoa lên mông con trai

Bàn tay anh cảm nhận từng luồng hơi nóng tỏa ra từ vết thương , cảm nhận từng lằn roi sưng cộm in dài chạm vào lòng bàn tay ..... Hoàng Long nhẹ nhắm mắt nhíu mày 1 chút ...... nhớ tới việc lần này nhóc con đúng là cố gắng chịu đựng mà không xin khiến anh xót xa ......

_ Ba ơi con xin lỗi - Hoàng Nam chợt ngồi bật dậy ôm chầm lấy anh

Anh nhẹ ôm con , xoa xoa lưng nó ...... Diệu Anh cũng mang túi chườm đá tới ngồi bên cạnh anh .... Anh nhận lấy rồi vòng tay chườm lên mông con .... Hoàng Nam vẫn ôm cổ anh như thế ....

_ Hức .... Con xin lỗi .... Con không nên nói những lời đó ...... Là con lúc trước nói rằng mình hiểu chuyện , là con nói con thông cảm cho ba nhưng chính con lại nói mấy lời bất hiếu đó với ba ..... Hức .... Ba đã vì con mà nhiều lần hi sinh lợi ích ..... thậm chí là mạng sống của mình , ba cũng vì bảo vệ con mà không tiếc .... Con lại đi nói những lời vô ơn với ba , con cãi lại mẹ .... Con cố chấp .... Hức .... Con ... hức hức ....

_ Được rồi , ba không trách con . Ba biết lúc đó con háo thắng nói bừa ..... Con là con trai của ba , tính tình con ra sao không lẽ ba không hiểu - Anh nhẹ giọng

_ Hoàng Nam à , thật sự là hôm đó sau khi nghe mấy lời đó thì ba mẹ rất buồn lòng đấy . Sau này không được nói như vậy nữa - Diệu Anh nhẹ xoa đầu nó

_ Hức ..... dạ .... Con sẽ không bao giờ nói những lời như thế nữa đâu

_ Được rồi , nằm ngay ngắn lại đi , ba chườm đá cho con - Anh đỡ con trai nằm sấp xuống giường

Thế là nhóc Hoàng Nam của chúng ta hôm nay cũng đã có 1 bài học .... Tuy rằng lần này Hoàng Long không phạt nhiều nhưng anh muốn dùng tình cảm hóa con chứ không quá phụ thuộc vào đòn roi ..... Cuộc sống hằng ngày quá bận , quá áp lực , anh chỉ hi vọng về nhà , vợ chồng con cái quay quần và hiểu rõ nhau hơn mà thôi ....









Giới Thiệu Chap Sau :

_ Là ai trong hai đứa bảo Tiểu Bảo Bảo tấn công cô Mộng Cầm ? - Hoàng Long hỏi

_ Là con - Bé Diệu Nghi anh dũng gánh tội

_ Tại sao con làm vậy ?

_ Papa - Bé Diệu Nghi sáp lại lay lay tay anh mà nũng nịu - Papa , Nghi Nghi chỉ muốn trả đũa dùm cho anh hai thôi mà .

_ Diệu Nghi à , papa cưng chiều con không có nghĩa là con được phép gây chuyện . Lỡ như Tiểu Bảo Bảo cắn cô ta bị thương thì sao ? Đã vậy trò nghịch phá của con còn khiến cô ta có cơ hội phô bày cái bộ dáng không ra gì đó

Bé Diệu Nghi thấy ba nghiêm mặt thì tiu nghỉu cúi đầu , kiểng1 chân, chắp 2 tay phía sau bày ra bộ dáng vô tội ..... Diệu Nghi thấy ba im lặng thì nhẹ tiến lại nằm vắt ngang chân anh .......

_ Con để papa phạt , phạt xong thì papa đừng giận Nghi Nghi nữa nha - Bé ngây thơ ngước nhìn anh

_ Cũng được .... Nhưng mà Nghi Nghi thấy là papa nên đánh đòn Nghi Nghi bao nhiêu cái đây ?

_ Con ..... Thế thì papa cứ đánh tới khi nào Nghi Nghi ngất đi nhé - Bé con đột nhiên nói

_ Con có thể chịu được sao ? - Hoàng Long thú vị nhìn con gái

_ Con nghĩ là được ạ - Bé ngây thơ nói

_ Được , vậy thì papa bắt đầu nha - Tay anh nhịp nhịp mông bé

_ Dạ - Bé đáp và nằm ngay ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com