Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 167

Trưa hôm sau , Hoàng Nam ngồi ở sofa ở đại sảnh mà đọc sách ..... 2 bé Diệu Nghi và Hoàng Thiên thì đang chơi đùa với Tiểu Bảo Bảo ở gần đó ......

_ Chào anh Nam – Hoàng Sơn vác cặp đi vào

_ Ủa Sơn , sao hôm nay về sớm thế ? – Hoàng Nam hỏi

_ Dạ hôm nay lớp em học ngoại khóa ở bảo tàng nên được về sớm – Hoàng Sơn ngồi xuống sofa đưa tay lấy khô bò trong cái hũ pha lê trên bàn mà ăn

Tiểu Bảo Bảo chạy lại ngước mắt , ve vẩy đuôi nhìn Hoàng Sơn như xin ăn ..... Hoàng Sơn lấy 1 miếng thả xuống cho nó .....

_ Tiểu Bảo bảo , mày thật là tham ăn – Bé Khoai Tây nói và ngồi bên cạnh anh hai

Bé Diệu Nghi cũng ngồi xuống và với 1 cái bánh mứt dâu mà ăn ....

_ Anh Nam , hôm qua bác phạt anh có nhiều không ? – Hoàng Sơn quan tâm hỏi

_ Ba nói là lỗi lớn nên sẽ đánh tới khi nào Nam ngất đi – Hoàng Nam nói

_ Eo ơi , papa dữ quá ! – Bé Diệu Nghi kêu lên

_ Thế bác đã đánh tới khi anh ngất thật hả ? – Hoàng Sơn lo lắng

_ Nếu ba thật sự đánh như thế thì lúc này Nam đang nằm bẹp trên giường chứ không có ngồi đây đâu .... Yên tâm đi , ba chỉ phạt có 20 roi thôi

_ Phù , làm em hết hồn – Hoàng Sơn nói – Nhưng mà mọi chuyện đầu đuôi ra sao vậy , anh kể em nghe đi

_ Ờ thì ..... – Hoàng Nam từ từ kể lại

_ Cái bà cô đó thật quá đáng , bản thân là người giáo viên mà lại cư xử và nói ra mấy lời như thế . – Hoàng Sơn nói

_ Anh hai có còn đau lắm không ? – Bé Diệu Nghi đi lại ngồi bên cạnh Hoàng Nam mà hỏi thăm

_ Nghi Nghi ngoan , anh hai không sao đâu – Hoàng Nam đưa tay xoa đầu bé

2 ngày sau , Hoàng Long nhận được điện thoại từ cô giáo kia thông báo là điểm số môn tiếng Anh của Hoàng Nam rất tệ ..... Cô ta nói 1 thôi 1 hồi cuối cùng giả nhân giả nghĩa bảo là sẽ tự nguyện đến nhà kèm Hoàng Nam học 1 tháng ...... Nãy giờ Hoàng Long mở loa ngoài , đặt điện thoại trên bàn để Diệu Anh cùng nghe ......

_ Vợ yêu , ý em thế nào ? – Anh hỏi chỉ đủ cho 1 mình cô vợ đang ngồi trong lòng mình nghe

_ Cứ để cô ta đến , em và anh cùng nhau " tiếp đãi " cô ta thật tốt – Diệu Anh dịu dàng nhìn Hoàng Long

Và thế là sau khi nhận được sự đồng ý từ Hoàng Long , cô ta đã quyết định sẽ đến nhà ngay trong buổi chiều hôm đó ......

_ Ba thật sự muốn con học thêm sao ạ ? – Hoàng Nam ngồi ở sofa nhìn ba nó

_ Không , là mẹ của con muốn giúp con thoát khỏi vụ học thêm này

_ Vâng ạ

_ Một lát nữa , mọi chuyện cứ để ba mẹ giải quyết , con không cần nhúng tay vào – Anh nhẹ giọng

_ Dạ , con hiểu rồi ....... À mà Diệu Nghi đâu rồi ba ?

_ Con bé đang chơi với Vương Thuận ngoài vườn . Hôm nay ông ta vừa từ Pháp về nên có mua quà cho các con đấy . Một lát con nên nói 1 tiếng cảm ơn

_ Dạ

_ Thưa đại ca , cô giáo của thiếu gia đến rồi ạ – 1 thuộc hạ thông báo

_ Được rồi , cho mời cô ấy vào đi – Hoàng Long nói

_ Vâng

Nữ giáo viên bước vào , cô ta như choáng ngợp với vẻ sang trọng của căn biệt thự nhưng vẫn cố tỏ ra điềm đạm .....

_ Chào anh , tôi tên là La Mộng Cầm , chúng ta đã gặp nhau trước đây – Cô ta mặc áo trễ vai cùng 1 váy mỏng dài tỏ vẻ thướt tha

_ Chào cô giáo La , mời cô ngồi – Anh nói

_ Vâng cảm ơn anh

Hoàng Nam chán ghét nhìn cô ta đang ra sức quyến rũ ba mình ..... Mộng Cầm vừa định ngồi thì Tiểu Bảo Bảo chyạ vào gầm gừ cô ta .... Cô ta còn đang sững sờ vì không ngờ trong nhà có nuôi báo thì Tiểu Bảo Bảo đã lao tới cắn gấu váy cô ta mà kéo .....

_ Á .... Cứu .... Cứu tôi ... con vật này bị điên rồi

_ Tiểu Bảo Bảo ? – Hoàng Nam ngạc nhiên nhưng cũng thú vị nhìn con báo

Hoàng Long nhìn ra phía cửa chính , phát hiện 2 thân ảnh nhỏ .....

_ Đúng rồi , cắn cô ta đi , lôi cô ta ra ngoài – Diệu Nghi và Hoàng Thiên đang nhỏ giọng cổ vũ

Tiểu Bảo Bảo dùng sức cắn và kéo ..... tà váy mỏng theo lực đó mà rách toạc .....

_ Á .... Á .... – Cô ta ngồi thụp xuống tỏ vẻ cố che đậy

_ Tiểu Bảo Bảo , ra ngoài ngay – Hoàng Long khẽ quát

Tiểu Bảo Bảo cụp tai chạy ra ngoài chỗ 2 nhóc kia ....... La Mộng Cầm nhân tai nạn này mà e ấp khoe thân trước mắt Hoàng Long ..... Hoàng Long nhìn về phía cô ta nhưng không phải là nhìn cô ta mà là nhìn về người đang ở phía sau cô ta ....

_ Người đâu , đưa cô giáo La vào trong , giúp cô ấy mặc 1 bộ đồ tươm tất – Diệu Anh lên tiếng

_ Cô .... Cô là .... ? – Mộng Cầm nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt mà ngạc nhiên

_ Tôi là mẹ của Hoàng Nam ..... Được rồi , cô đi thay đồ đi , rồi chúng ta nói chuyện – Diệu Anh mỉm cười

2 người hầu nữ mang 1 cái khăn lớn cho Mộng Cầm choàng quanh người rồi đưa cô ta đi .....

_ Diệu Nghi , Hoàng Thiên, 2 đứa vào đây – Hoàng Long gọi

2 nhóc nhìn nhau rồi lon ton chạy vào ...... Vương Thuận đi đằng sau chúng , ông nãy giờ chứng kiến sự lém lĩnh của con gái nuôi thì cảm thấy rất thú vị .... Để xem xem bé con còn bày trò gì được nữa ..... Diệu Anh ngồi xuống cạnh Hoàng Long và nhìn Vương Thuận rồi đưa tay sang ghế đối diện ý mời ông ta ngồi .... Vương Thuận cũng ngồi xuống xem tiếp kịch hay

_ Là ai trong hai đứa bảo Tiểu Bảo Bảo tấn công cô Mộng Cầm ? – Hoàng Long hỏi

_ Là con – Bé Diệu Nghi anh dũng gánh tội

_ Tại sao con làm vậy ?

_ Papa – Bé Diệu Nghi sáp lại lay lay tay anh mà nũng nịu – Papa , Nghi Nghi chỉ muốn trả đũa dùm cho anh hai thôi mà .

_ Diệu Nghi à , papa cưng chiều con không có nghĩa là con được phép gây chuyện . Lỡ như Tiểu Bảo Bảo cắn cô ta bị thương thì sao ? Đã vậy trò nghịch phá của con còn khiến cô ta có cơ hội phô bày cái bộ dáng không ra gì đó

Bé Diệu Nghi thấy ba nghiêm mặt thì tiu nghỉu cúi đầu , kiểng1 chân, chắp 2 tay phía sau bày ra bộ dáng vô tội .....

_ Thưa ba .... – Hoàng Nam định nói đỡ thì Hoàng Long đưa tay ra hiệu bảo nhóc im lặng

_ Bé con , mau xin lỗi ba của con đi – Vương Thuận nhắc

_ Papa , Nghi Nghi sai rồi . Nghi Nghi xin lỗi papa mà , Nghi Nghi không phá nữa đâu – Diệu Nghi mè nheo lay lay cánh tay anh

_ Diệu Nghi , con ngoài biết mè nheo và lí sự ra thì còn biết làm gì hả ? – Hoàng Long nói câu này ẩn ẩn trêu chọc bé con

Nhưng mà cô bé ngây thơ nào đó lại nghĩ là papa đang mắng nên lại cúi đầu .....

_ Anh lại trêu con bé rồi – Diệu Anh dùng cách nói khẩu hình mà nói

_ Em không thấy là con bé trông rất đáng yêu sao ? – Anh cũng dùng cách này mà trả lời

Diệu Nghi thấy ba im lặng thì nhẹ tiến lại nằm vắt ngang chân anh .......

_ Nghi Nghi , con đang làm gì thế ? – Anh ngạc nhiên

_ Con để papa phạt , phạt xong thì papa đừng giận Nghi Nghi nữa nha – Bé ngây thơ ngước nhìn anh

Hoàng Long suýt bật cười nhưng vì bé đáng yêu quá nên anh lại muốn trêu bé thêm chút nữa ......

_ Cũng được .... Nhưng mà Nghi Nghi thấy là papa nên đánh đòn Nghi Nghi bao nhiêu cái đây ?

_ Con ..... Thế thì papa cứ đánh tới khi nào Nghi Nghi ngất đi nhé – Bé con đột nhiên nói

_ Sao cơ ? – Diệu Anh suýt thì không kìm được nụ cười

_ Ơ .... Bác ơi bác đừng đánh chị Nghi mà – Hoàng Thiên xin

_ Không sao đâu , tự làm tự chịu – Bé con dũng cảm nói

_ Nhưng ... nhưng .... – Bé Khoai Tây lo lắng

_ Con có thể chịu được sao ? – Hoàng Long thú vị nhìn con gái

_ Con nghĩ là được ạ - Bé ngây thơ nói

_ Được , vậy thì papa bắt đầu nha – Tay anh nhịp nhịp mông bé

_ Dạ - Bé đáp và nằm ngay ngắn

Bộp .... Hoàng Long vỗ lên mông bé 1 cái không mạnh không nhẹ chỉ khiến bé ê ê ..... Bé hơi giật mình nhưng vẫn nằm im ....... Bộp ..... Bộp ..... Anh đánh tới cái thứ 3 thì bé nhắm mắt xụi lơ ...... Vương Thuận thì suýt phì cười , bé con này cũng thật là lắm trò quá đi .....

_ Huhu , chị Nghi ơi chị làm sao vậy ? – Bé Khoai Tây đứng 1 bên lo đến phát khóc

Diệu Anh phải ôm nhóc vào lòng dỗ dành , lau nước mắt cho nhóc ...... Nhóc con đúng là ngây thơ , đánh nhưu phủi bụi thế thì làm sao mà ngất được , rõ ràng con gái cô đang giả vờ .....

_ Nó ngất rồi kìa – Diệu Anh mỉm cười nhìn Hoàng Long mà dùng cách nói khẩu hình

Hoàng Long im lặng khóe môi cong nhẹ nhìn con gái tinh nghịch của mình đang vờ ngất ..... Bé con này lém lĩnh thật , anh đưa tay lên vỗ mông bé thêm 1 cái ..... Bộp ...... Lúc này bé con bật dậy ôm mông mà xoa .....

_ Papa xấu , papa không giữ lời – Bé con nhăn nhó nhìn anh

_ Ba đã làm gì đâu nào ? – Anh điềm tĩnh

_ Papa nói là đánh tới ngất thôi mà , rõ ràng ban nãy Nghi Nghi ngất mà papa vẫn đánh tiếp – Bé con bắt bẻ

Tất cả mọi người đều không nhịn được nữa mà đều bật cười ......

_ Oa , mọi người còn cười nữa – Bé con xấu hổ nói

_ Nếu con ngất thì tại sao lại bật dậy sau cái đánh đó chứ ? – Hoàng Long kéo con gái lại ôm lấy

_ Tại ... tại papa đánh làm Nghi Nghi giật mình tỉnh lại chứ bộ

Hoàng Long nhìn cái miệng nhỏ xinh lí sự thì bật cười ôm bé ngồi lên chân anh và lên má bé 1 cái ......

_ Được rồi , papa cho Nghi Nghi đánh lại 1 cái nhé – Anh đưa bàn tay ra trước mặt bé con

_ Không đánh đâu – Bé nhẹ lắc đầu

_ Tại sao vậy ? – Anh hỏi

_ Trẻ con không được đánh người lớn , với lại Nghi Nghi thương papa – Bé thành thật nói và vòng tay ôm cổ anh nịnh nọt hôn má anh 1 cái

_ Con gái ngoan – Anh mỉm cười nựng má bé

_ Chị Nghi có thật là không sao không ? – Bé Khoai Tây lo lắng

_ Chị không sao đâu , bé Khoai Tây ngoan, đừng khóc – Diệu Nghi đưa 2 tay nhéo nhẹ 2 má Khoai Tây

_ Bé con này càng lớn càng lém lĩnh nhỉ ..... Mà tôi hỏi này , cô gái ban nãy là ai thế ? – Vương Thuận hỏi

_ Đó là cô giáo dạy tiếng Anh trong lớp Hoàng Nam , chuyện về cô ta thì dài dòng lắm , hôm khác tôi sẽ kể cho ông nghe . Trước mắt thì chúng tôi cần dạy cho cô gái này 1 bài học – Diệu Anh nói

_ Xem ra hôm nay tôi được dịp xem nhiều trò hay rồi – Vương Thuận bật cười

1 lúc sau , Mộng Cầm quay trở ra với 1 bộ váy áo màu vàng thanh lịch ......

_ Cô giáo La , thật xin lỗi vì sự cố ban nãy , khiến cô bị hoảng sợ rồi – Hoàng Long đứng trước mặt cô ta mà nói

_ Ơ ... không ... không sao .... Chỉ là tai nạn thôi ..... Tôi không sao

_ Mời cô ngồi – Anh nói

_ Vâng

Cả 2 người ngồi xuống ..... Diệu Anh lúc này ngồi cùng sofa với Hoàng Long , Hoàng Nam thì ngồi giữa 2 người họ .... Vương Thuận thì ngồi sofa bên cạnh còn Mộng Cầm thì ngồi đối diện với vợ chồng Hoàng Long ..... 2 bé Diệu Nghi và Hoàng Thiên thì ngồi 2 bên Vương Thuận .....

_ Cô giáo La , đây là Diệu Anh , cô ấy là vợ của tôi . Bé còn này là Diệu Nghi , con gái tôi , kia là Hoàng Thiên , con trai của em trai tôi còn vị này là ông Vương , ba nuôi của Diệu Nghi và cũng là đối tác làm ăn của tôi – Hoàng Long chậm rãi giới thiệu – Ông Vương , cô đây là Mộng Cầm , cô giáo dạy tiếng Anh của Hoàng Nam

_ Chào cô , rất hân hạnh được gặp cô – Vương Thuận lịch sự đưa tay ra

_ Vâng , tôi cũng hân hạnh được biết ông , ông Vương – Cô ta cũng bắt tay lại

_ Tôi nghe nói là Hoàng Nam nhà tôi làm kiểm tra tiếng Anh đạt điểm không tốt cho nên cô La đây mới phải cất công đến nhà kèm cặp cho nó phải không ? – Diệu Anh mỉm cười điềm đạm hỏi

_ Vâng , tôi luôn cố gắng giúp đỡ các học sinh của mình – Cô ta giả vờ có trách nhiệm

_ Kể cũng lạ , vợ chồng tôi thường đưa con đi theo đến những buổi sự kiện , gặp không ít doanh nhân nước ngoài . Họ còn khen Hoàng Nam nhà tôi nói tiếng Anh rất tốt . Thế mà lần này bài kiểm tra của Hoàng Nam lại thấp điểm , thật khiến cho người ta khó hiểu – Diệu Anh nói

_ Vâng , tôi cũng cảm thấy điểm của Hoàng Nam thấp hơn nhiều so với những bài kiểm tra trước cho nên mới đến đây . Thứ nhất là để kèm thêm cho cháu , thứ 2 là để tìm hiểu thêm về gia đình của các học sinh để xem tôi có thể hỗ trợ gì cho các em hay không ?

_ Thế cô giáo La thấy hoàn cảnh gia đình chúng tôi có cần hỗ trợ gì hay không ? – Diệu Anh hỏi vặn

_ Về vật chất thì không nhưng tôi nghĩ là về tình cảm chắc là có – Cô ta mạnh miệng tuyên chiến

_ Thế sao ? Cô khiến tôi cảm thấy thật tò mò đấy . Tình cảm bị thiếu mà cô nói là gì thế ? – Diệu Anh vẫn mỉm cười điềm đạm

_ Tôi thấy các gia đình giàu có thường rất ít quan tâm con . Các ông bố thì bận việc túi bụi , các bà mẹ thì suốt ngày bận rộn chải chuốt giữ gìn dung nhan để giữ chồng , chẳng có thời gian dành cho con cái . – Cô ta cố tình chê bai Diệu Anh

_ Cô nói đúng , phụ nữ chúng ta phải chú trọng nhan sắc để giữ lấy chồng của mình tránh để những hạng phụ nữ không biết liêm sĩ suốt ngày mơ mộng cướp lấy chồng người khác giành đi mất . Cô giáo thấy tôi nói có đúng không ?

_ C .... Vâng , cô nói rất đúng – Mộng Cầm tức lắm nhưng vẫn cố bình tĩnh gượng gạo trả lời

_ Tôi xin lỗi , nãy giờ hơi lạc đề ..... Tôi có đến trường và xin hiệu trưởng cho xem lại bài làm kiểm tra tiếng Anh của Hoàng Nam . Tôi cũng đã nhờ hiệu trưởng đưa cho các giáo viên tiếng Anh khác trong trường chấm lại . Cô giáo biết không , kết quả thật bất ngờ , bài làm của Hoàng Nam sau khi chấm lại đạt 100 điểm chứ không phải 20 điểm như cô nói . Xin hỏi là liệu có sự nhầm lẫn gì ở đây hay không ? – Diệu Anh chậm rãi đặt kết quả bài kiểm tra lên bàn

_ Tôi .... Tôi .... – Mộng Cầm lắp bắp , cô ta không ngờ là Diệu Anh lại dễ dàng nhờ được sự giúp đỡ từ hiệu trưởng

_ Hửm ? Nếu nói vậy là cô giáo La đây chấm sai sao ? Là do lí do gì khiến cô mắc sai lầm lớn như thế ? Là vì cô không đủ chuyên môn để dạy môn học này hay là vì lí do gì khác ? – Vương Thuận lên tiếng góp vui

_ Tôi .... Tôi ..... Có thể là hôm đó tôi chấm bài khuya cho nên tôi xem nhầm đáp án – Cô ta chống chế

_ Ồ thế thì thật vất vả cho cô . Tôi thấy là cô lao lực quá , có cần tôi ngỏ lời với hiệu trưởng xin cho cô nghỉ phép 1 thời gian hay không ? Yên tâm đi , hiệu trưởng là bạn của ba tôi cho nên chúng tôi có giao tình rất tốt – Diệu Anh cố tình dằn mặt cô ta

_ Không ... không cần đâu ..... Hôm nay tôi khỏe hơn rồi ...... Là do tôi sơ xót , thật xin lỗi gia đình – Cô ta không ngốc tới nỗi không nhận ra Diệu Anh đang cố tình mang công ăn việc làm ra để gây sức ép cho cô ta nên đành đứng dậy cúi đầu xin lỗi xem như lùi 1 bước

_ Không sao đâu , tôi hiểu mà ..... Nếu cô giáo La cũng đã nhận sai vậy thì việc dạy kèm cho Hoàng Nam nhà chúng tôi là không cần thiết nữa phải không ? – Diệu Anh vẫn nhẹ nhàng

_ Vâng .... Đúng vậy ạ

_ Thế thì hôm nay làm phiền cô giáo rồi . Để tôi bảo người đưa cô về nhé – Hoàng Long lúc này mới lên tiếng

_ Như thế thì làm phiền anh quá – Cô ta vờ khách sáo nói

_ Đừng khách sáo ..... Người đâu , chuẩn bị xe đưa cô giáo La về . Nhớ là phải đưa về tận nhà ngeh rõ chưa ? – Hoàng Long ra lệnh

_ Dạ ..... Cô giáo La , mời – Thuộc hạ kính cẩn nói

La Mộng Cầm hôm nay thua thảm , tự biết bản thân không nên ở lại lâu nên đành ra về ...... Khi cô ta đi rồi thì bà An đến đưa 2 bé Diệu Nghi và Hoàng Thiên đi ăn ... còn Hoàng Nam thì vui vẻ về phòng vì thoát được bà cô này ..... Còn lại 3 người lớn .....

_ Bài học dành cho cô ta có vẻ hơi nhẹ nhàng – Vương Thuận nói và uống 1 ngụm trà

_ Cô ta sẽ còn quay lại – Diệu Anh mỉm cười ngồi sát vào Hoàng Long

_ Cô biết thế nhưng vẫn không 1 lần hạ luôn cô ta à ?

_ Đó chỉ là chuyện sớm muộn ..... Trước mắt tôi muốn để vụ cháy ở trường học được lắng đi trước đã – Diệu Anh nói

_ À cái vụ cháy đó sôi nổi trên các mặt báo .... Nhưng tại sao phải chờ nó lắng đi ? Đừng nói với tôi là con trai của 2 người đốt trường nha – Vương Thuận mang tia mắt thú vị nhìn 2 vợ chồng Hoàng Long

Hoàng Long và Diệu Anh mỉm cười thay cho câu trả lời ......

_ Đúng là con trai của Long đại ca có khác – Vương Thuận nói đùa 1 câu

_ Thằng bé này làm mà chẳng nghĩ đến hậu quả ..... Chúng tôi vẫn đang âm thầm theo dõi động tĩnh bên phía cảnh sát . – Diệu Anh nói

_ Cho nên ban nãy cô mới không làm lớn chuyện sao ?

_ Đúng vậy

_ Thật ra thì anh đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi , chỉ là muốn xem em bày trò gì thôi – Hoàng Long sủng nịnh nhìn Diệu Anh

_ Hừm , Em đoán tiếp theo cô ta sẽ mời anh đi ăn hoặc lại đến nhà thăm hỏi với lí do muốn xin lỗi về sự bất cẩn . Anh nên chuẩn bị tinh thần tiếp đón đi – Diệu Anh nói

_ Em muốn anh ra tay ? – Anh hỏi

_ Nếu để anh ra tay thì cô ta không còn đường sinh sống ở đất Đài Loan nàý đâu . Em chỉ muốn dạy cô ta 1 bài học , không có ý triệt hết đường sống của cô ta – Diệu Anh nói

_ Vậy em muốn thế nào ?

_ Em đã có kế hoạch của mình – Diệu Anh nháy mắt

_ E hèm , tôi vẫn còn ở đây đấy – Vương Thuận nói

_ Xin lỗi – Diệu Anh hơi đỏ mặt

_ Hoàng Long à , đợt vũ khí vừa rồi bên tôi xài rất tốt ..... Sắp tới tôi có 1 đối tác người Nga muốn giới thiệu cho cậu , ông ta là trùm mafia ở Nga và cũng đang cần thu mua vũ khí cho tổ chức của mình .

_ Nghe có vẻ là 1 vụ làm ăn lớn – Hoàng Long nói

_ Nếu 2 bên thỏa thuận thành công thì đúng là 1 vụ làm ăn lớn – Vương Thuận gật đầu










Giới Thiệu Chap Sau :

_ Sao hôm nay ba lại có hứng muốn tự tay nấu ăn vậy ? – Hoàng Nam hỏi

_ Lâu rồi ba không có làm một công việc gia đình nào cho nên hôm nay muón nấu vài món cho cả nhà – Anh vừa đi vừa nói

_ Ba định nấu món gì thế ?

_ Con thích ăn món gì ? – Anh hỏi

_ Con không biết , hay là ba nấu món nào đó mà thời hàn vi ba và mọi người thường ăn đi ba – Nhóc đề nghị

_ Sợ là nấu ra , mọi người không ăn nổi – Anh đáp

_ Tại sao vậy ạ ?

_ Mấy món ăn đó rất bình thường và rẻ tiền . Lâu nay mọi người sống cuộc sống đầy đủ quen rồi , không biết có muốn ăn những món ăn tầm thường năm xưa hay không

_ Con thấy lâu lâu ôn lại kỉ niệm cũng tốt mà . Với lại do ba đích thân làm thì mọi người sẽ vui vẻ cùng ăn . Cho dù mọi người không thích thì còn có con , con sẽ ủng hộ ba – Hoàng Nam vui vẻ nói

Hoàng Long không nói chỉ nhẹ đưa tay xoa đầu con trai .... Trong lúc họ đang ở hàng rau quả thì ....

_ Ôi thật trùng hợp , hôm nay 2 cha con anh cũng đến khu chợ này mua đồ sao ? – Mộng Cầm bước đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com