Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 171

Ngày hôm sau , tại biệt thự.....

_ Đi học ạ ? - Diệu Nghi và Khoai Tây tròn mắt

_ Đúng vậy ! - Tú Tâm gật đầu

_ Nhưng tụi con chỉ mới 4 tuổi - Bé Khoai Tây nói

_ 4 tuổi là đã trễ 1 năm mẫu giáo rồi , các con nên làm quen môi trường học tập, ở đó có nhiều bạn bè và thầy cô . Hơn nữa mẫu giáo chỉ giúp các con học hỏi về cách giao tiếp ứng xử và làm quen kết bạn , hoàn toàn không có áp lực về học tập - Diệu Anh giải thích

_ Nhưng chẳng phải tụi con ở mái ấm Sơn Trà cũng có nhiều bạn , cũng cùng các bạn học tập sao ạ ? - Diệu Nghi hỏi.

_ Đúng là như vậy nhưng nơi sắp tới các con đến học sẽ có môi trường tốt hơn , thay đổi môi trường mới có thêm nhiều bạn mới , học thêm nhiều điều mới cũng rất tốt - Hoàng Lâm ôn tồn nói

_ Thế con có được mang theo Tiểu Bảo Bảo không ạ ? - Diệu Nghi nhìn sang Hoàng Long

_ Dĩ nhiên là không rồi - Hoàng Long vẫn điềm đạm

_ Thế thì con sẽ không đi học ! - Diệu Nghi bình thản trả lời ( 😂😂 )

Hết thảy người lớn im lặng 3 giây .....

_ Diệu Nghi, việc đi học là cần thiết, ba chỉ đang thông báo cho con biết là 2 tuần nữa nhập học chứ không phải đang cùng con bàn yêu cầu. - Hoàng Long vẫn điềm đạm

_ Papa , như vậy là không lắng nghe nguyện vọng của trẻ con , là tước đoạt quyền trẻ em a~ ! - Diệu Nghi giọng điệu mè nheo , ôm 1 bên cánh tay Hoàng Long mà nũng nịu

Hoàng Long liếc mắt nhìn sang Diệu Anh , cái con bé này sao mà lí sự hệt như vợ anh thế không biết..... Diệu Anh và mọi người đều buồn cười , mọi người đều im lặng chờ xem Hoàng Long làm sao để thuyết phục tiểu công chúa đây .....

_ Nghi Nghi , tại sao con lại không thích đi học thế ? - Hoàng Long nhẹ giọng

_ Con .... Không phải là con không thích .... Nhưng con đi học rồi thì sẽ không có nhiều thời gian ở bên cạnh chơi với papa a~ - Bé con nũng nịu ôm anh

Tất cả mọi người nghe xong thì mỉm cười , bé con này nịnh papa có cần phải quá mức thế không kia chứ , nhà này ai mà chẳng biết các phụ huynh thường bận tối mặt , hiếm khi có nhiều thời gian rảnh rỗi, Long đại ca thì khỏi phải bàn , vừa quản sòng bạc, vừa đi công tác , vừa quản bang hội , .... Cho dù bé Nghi Nghi không đi học thì cũng đâu phải lúc nào cũng được chơi cùng papa .....

_ Thế này đi , ngoại trừ việc mang Tiểu Bảo Bảo đến trường thì con có yêu cầu gì papa cũng đồng ý với con có được không ? - Lần này Hoàng Long vẫn nuông chiều nhìn con gái

_ Con chỉ có 1 yêu cầu, đó là con muốn con và bé Khoai Tây cùng học chung 1 lớp - Diệu Nghi không nghĩ nhiều liền nói ra

_ Được , cái này papa có thể đáp ứng - Hoàng Long mỉm cười hài lòng

_ Vậy là 2 chị em mình có thể học chung lớp rồi , hay quá ! - Bé Khoai Tây vui vẻ vỗ tay

Vậy là cuối cùng cũng bàn xong việc đi mẫu giáo của 2 nhóc .... Buổi chiều hôm đó ....

_ Xong .... 2 thiên thần của mẹ đáng yêu quá - Tuệ Ngân vừa tắm và thay đồ cho các con

_ Mama , con muốn kẹo - Thiên Vĩ bập bẹ nói

_ Con cũng muốn - Ngọc Nhi cũng giương đôi mắt tròn xoe nhìn cô

_ Kẹo à ? Mama không có kẹo , các con đến xin papa đi - Tuệ Ngân mỉm cười nói

Thiên Vĩ nắm tay Ngọc Nhi chập chững chậm chạp bước đến sofa nơi Ngọc Huy đang cắm mặt vào laptop.....

_ Papa~ ..... Tụi con muốn ăn kẹo a~

Ngọc Huy dời mắt khỏi màn hình nhìn đến 2 đứa con cưng , Thiên Vĩ thì mặc 1 bộ đồ màu nâu có đính nón hình con gấu , Ngọc Nhi cũng cùng 1 kiểu trang phục nhưng màu hồng phấn ....

_ Papa làm gì có kẹo , các con xin mama mới đúng

_ Mama nói mama không có - Thiên Vĩ

_ Mama bảo xin papa a~ - Ngọc Nhi nói thêm

Giọng trẻ con non nớt đáng yêu khiến tâm của Ngọc Huy mềm nhũn , anh ngước mắt liếc yêu Tuệ Ngân 1 cái rồi cũng đặt laptop sang 1 bên rồi đứng lên đi lấy kẹo cho 2 bé .... Tuệ Ngân thì đứng che miệng cười .....

_ Em cười gì chứ , em lấy cũng được mà , rõ ràng là muốn tạo việc cho anh mà - Ngọc Huy đi ngang vỗ mông Tuệ Ngân 1 cái

_ Ưmm ..... Em là đang giúp cha con anh gần gũi nhau hơn .... anh xem , gần đây anh lúc nào cũng bận chẳng quan tâm gì đến mẹ con em

_ Gần đây có chút sự cố kỹ thuật nên anh đang tìm cách khắc phục - Ngọc Huy cầm 1 hũ kẹo dẻo đến chỗ 2 con và cho mỗi bé 5 viên kẹo hình gấu

_ Cảm ơn papa a~ - 2 bé đồng thanh

Ngọc Huy mỉm cười xoa đầu 2 con rồi quay sang nhìn Tuệ Ngân....

_ 2 tuần nữa anh phải đi công tác ở Thái Lan 5 ngày , cuối tuần này anh đưa em và 2 con đến chơi ở nhà 1 người quen vài ngày nhé

_ Là ai vậy ạ ?

_ Là 1 người dì , lúc anh còn sống dưới tay bọn chăn dắt , bà ấy là 1 con nợ của  Võ Văn Khải , do không trả nổi tiền lãi cao nên bà ấy phải về để lo việc chăm người vợ mang thai của hắn đồng thời làm việc không công để trả nợ.

_ À có phải là dì Lệ Trang mà anh hay nhắc không ? Em nhớ anh từng nói bà ấy rất thương những đứa trẻ như anh , bà ấy đặc biệt hay lén dành thức ăn cho những đứa trẻ nào bị phạt nhịn đói vì không kiếm đủ tiền

_ Uhm , chính là dì ấy - Ngọc Huy gật đầu bước lại gần Tuệ Ngân - Lần trước tiêu diệt băng nhóm của Võ Văn Khải , anh đã gặp lại dì ấy , sắp xếp chỗ ở mới , anh có hứa đưa vợ con về nhà dì chơi vài ngày .

_ Thì ra là vậy

_ Anh không có mẹ , bà ấy đối xử với anh rất tốt nên anh luôn xem bà ấy như mẹ của mình . Từ khi anh bỏ đi , mất liên lạc với dì , mà em cũng biết là băng nhóm chăn dắt vốn không ở cố định 1 chỗ , cho nên đợt chúng ta về Việt Nam anh không tìm được dì ấy để báo ơn . Không ngờ dì ấy cùng theo gia đình Võ Văn Khải vượt biên đến Đài Loan này .

_ Anh yên tâm đi , người anh xem là mẹ thì em cũng xem là mẹ , em sẽ là 1 cô con dâu tốt không làm anh mất mặt đâu - Cô đối diện anh quàng 2 tay ra sau cổ anh

_ Vậy mới ngoan chứ - Anh yêu chiều hôn lên môi cô

_ Aaa~ .... Mama cắn papa - Ngọc Nhi nhìn cảnh này liền kêu lên (😂😂)

_ Không phải a~ .... Là papa cắn mama ( 🤣🤣 )

2 vợ chồng Ngọc Huy nhìn sang 2 tiểu thiên thần đang tròn mắt nhìn họ mà không nói nên lời ....

_ E hèm .... Tại anh đó , tình cảm trước mặt bọn trẻ con - Tuệ Ngân mỉm cười nhìn Ngọc Huy

_ Hừ ...... Tối nay em biết tay anh - Anh thì thầm bên tai cô

Cuối tuần , Ngọc Huy theo kế hoạch đưa vợ con đến nhà bà Lệ Trang ..... Ngôi nhà nằm ở vùng rìa thành phố, phong cảnh thoáng mát , yên tĩnh và trong lành được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, bài trí theo lối phong cách nông thôn Việt Nam, bên ngoài còn có sân vườn trồng rau , nuôi gà vịt ....... Mọi người vào nhà chào hỏi nhau , cung cách cư xử và lối ăn mặc của bà Lệ Trang nói lên rằng bà là 1 người sống rất truyền thống ..... Bà Lệ Trang không rành tiếng phổ thông, chỉ chủ yếu nói tiếng Việt , Tuệ Ngân thì đã được Ngọc Huy dạy tiếng Việt nhưng cô cũng không thể thông thạo như tiếng mẹ đẻ , điều này trái ngược với những gì Tuệ Ngân tưởng tượng cho nên khiến cho 1 phụ nữ có lối sống hiện đại như cô có chút căng thẳng và hơi ngột ngạt ..... Sau bữa cơm , Tuệ Ngân đúng nghĩa phải thực hiện nghĩa vụ con dâu là rửa chén trong khi bà Lệ Trang cùng Ngọc Huy ngồi nói chuyện ở phòng khách ...... Ở nhà được cơm bưng nước rót nhưng những việc này Tuệ Ngân không phải chưa từng làm cho nên cô không gặp khó khăn gì .... Nhưng nó chỉ là sự bắt đầu.... Sáng hôm sau , ......

_ Hôm nay Tuệ Ngân sẽ trổ tài nấu ăn cho cả nhà , dì thích ăn món gì ạ ? - Ngọc Huy hỏi

_ Dì trông thấy con có vẻ phờ phạc nhiều , chắc là hằng ngày công việc vất vả lắm . Tuệ Ngân à hay là hôm nay con đi mua 1 con gà sống về hầm với nấm hương tẩm bổ cho Ngọc Huy đi .... À mà dì thấy mấy cô gái trẻ bây giờ hay quên trước quên sau lắm , để dì ghi ra giấy nguyên liệu lẫn cách làm để con đỡ gặp khó khăn - Bà Lệ Trang nói

Sau khi Tuệ Ngân đi chợ về , Ngọc Huy thì cần họp online nên về phòng , bà Lệ Trang ngồi trong bếp vừa trông cháu vừa quan sát Tuệ Ngân , việc này làm Tuệ Ngân vô cùng căng thẳng.... Cô hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh rồi nhìn vào tờ giấy bà Lệ Trang ghi , ...

_ Đầu tiên là làm gà , chuẩn bị 1 nồi nước sôi , 1 con dao , 1 cái chén lấy tiết - Tuệ Ngân vừa đọc vừa lấy mấy thứ cần thiết

Xong cô lôi con gà làm sẵn mua ở siêu thị từ trong giỏ đi chợ ra , tháo lớp nilon bên ngoài rồi tiếp tục nhìn vào giấy ....

_ 1 tay giữ cổ gà kề sát miệng chén , tay kia cầm dao cắt vào động mạch cổ của con gà - Cô vừa đọc vừa làm theo (😂😂)

Tay cô cầm dao cắt vào cổ gà .....

_ Kê sát nơi cắt vào chén để hứng máu ...... Ui , con gà này không có máu (🤣🤣)

Bà Lệ Trang mặt rơi hắc tuyến mà nghĩ :" cái con bé này ngốc như thế mà Ngọc Huy cũng cưới cơ à "

_ Tiếp theo là trụng gà vào nước sôi ....

Cô nhìn vào nồi nước sôi trên bếp lúc này vẫn chưa sôi nên cô đành đứng chờ , chờ 1 lúc nước sôi thì cô xách cổ con gà trụng vào nồi nước sôi sùng sục ..... Da gà gặp nóng đột ngột nên rách toạt hết cả ra .....Tuệ ngân lại nhìn vào giấy ....

_ Trụng xong thì vặt sạch lông ..... Ơ ... Nhưng con gà này .... không có lông .... (🤣🤣)

_ Con có biết làm gà không vậy ? Dì bảo con mua 1 con gà sống cơ mà .... Nấu cho chồng có 1 món mà cũng làm không xong nữa - Bà Lệ Trang mất kiên nhẫn đứng lên trách mắng

_ Con .... Con .....

_ Có chuyện gì thế ạ ? - Ngọc Huy vừa họp xong nên từ bên ngoài bước vào

_ Con xem vợ con , không biết nấu thì nói ngay từ đầu, còn ra vẻ biết làm để mất thời gian như vậy . Đã vậy , dì dặn 1 đường thì nó làm 1 nẻo , thật là ....

_ Được rồi , được rồi , chắc là do cô ấy căng thẳng quá thôi ạ , để con nấu chuộc lỗi với dì nhé . Dì đưa 2 cháu ra ngoài chơi đi ạ , ở trong này nóng lắm - Ngọc Huy mỉm cười giải vây

Bà Lệ Trang hừ 1 tiếng rồi đưa Thiên Vĩ với Ngọc Nhi ra ngoài .... Ngọc Huy quay lại nhìn Tuệ Ngân ....

_ Em làm đúng theo những gì dì ấy ghi trong giấy mà - Tuệ Ngân ủy khuất đưa tờ giấy cho Ngọc Huy xem - Dì bảo em mua 1 con gà sống thì em mua 1 con gà sống chứ em có mua 1 con gà chín đâu , những bước sau em cũng đều làm theo y chang , bắt nước sôi , cắt cổ gà , nhưng tại con gà này không có máu chứ bộ .

Ngọc Huy vừa đọc tờ giấy vừa nghe Tuệ Ngân nói xong thì ôm bụng cười lớn ...... Tuệ Ngân thấy anh phản ứng như vậy thì vô cùng ủy khuất ,..... Ngọc Huy thấy vậy liền ngồi xuống ghế ôn nhu kéo cô ngồi lên đùi anh .....

_ Haizz , cũng không thể trách em được , từ ngữ Việt Nam đa nghĩa , ý của dì là là bảo em mua 1 con gà còn sống chưa có bị giết chết đấy ..... Ngoan ngoan , không buồn nữa , bữa cơm này anh làm cùng em được không nào - Anh nhẹ giọng an ủi cô

Tuệ Ngân nhu thuận gật đầu .... Bà Lệ Trang tuy truyền thống nhưng không phải người áp đặt sự truyền thống lên người khác , sau khi quan sát Tuệ Ngân, bà cũng nhìn ra cô là mẫu con gái hiện đại nên cũng không bắt bẻ gì cô nữa ..... Tuy nhiên Tuệ Ngân rất mau chóng cảm thấy buồn chán với cuộc sống vùng nông thôn..... Cô 1 mình ra khỏi nhà đi dạo và rồi không biết do ngứa chân ngứa tay hay gì đó mà lại mang về một đống rắc rối..... Trước cửa nhà ,.....

_ Cô ta trèo lên hái trộm xoài nhà tôi , bị bầy chó tôi nuôi đứng sủa dưới gốc cây , cô ta thấy chó nên không dám trèo xuống , nhưng cô ta lại vặt mấy chục quả xoài trên cây chỉ để chọi chó - 1 người đàn ông tức giận nói

Ngọc Huy nghe xong quay sang nhìn Tuệ Ngân.....

_ Bầy chó đó có 4 con , con nào cũng vừa to vừa dữ , bọn chúng đứng mãi dưới gốc cây nên em hết cách , đành phải hái xoài ném để dọa chúng , em chỉ dọa chứ đâu có làm bị thương con nào đâu- Tuệ Ngân nhỏ giọng nói

_ Cô còn dám nói thế hả ? Cô có biết chúng tôi nhờ vào việc bán hoa quả để mưu sinh hay không ? Cây xoài bị cô vặt gần sạch rồi , cô tính thế nào đây hả ? - Người đàn ông vẫn bất mãn

_ Chưa hết đâu , sau khi cô ta ném xoài , bọn chó sợ nên lùi ra xa , cô ta thấy thế thì trèo xuống , đám chó thấy cô ta xuống thì rượt cô ta . Cô ta chạy đâu không chạy , lại chạy vào chuồng gà làm vỡ không biết bao nhiêu là trứng - Vợ ông ta cũng tức giận không kém

_ Em lấy trứng gà chọi chó ? - Ngọc Huy nhướng mày hỏi

_ Không , không phải .... Em chạy né đám chó nên vô ý làm vỡ thôi - Tuệ Ngân vội nói

_ Vậy cô nói sao về việc mấy hũ rượu đang ủ bị vỡ ? Vườn rau tan nát ? Lúa phơi trong sân ướt nhẹp ?  - Người đàn ông lại kể tội

_ Cái đó .... Lúc em chạy từ chuồng gà ra ngoài em lo ngoái nhìn phía sau , em không biết đó là hướng vườn rau cho nên lỡ dẫm nát khu vườn , nhưng mà việc làm nát khu vườn thì ngoài em thì còn có đám chó nhà ông ấy cũng dẫm vào - Tuệ Ngân ngước ánh mắt vô tội nhìn Ngọc Huy

_ Cô .... Cô .... - Nghe xong thì người đàn ông tức không nói nên lời

_ Còn về mấy hũ rượu là em cũng cầm ném dọa bọn chó , nhưng việc rượu đổ rượu ướt hết lúa đang phơi chỉ là hệ quả không lường trước trong lúc rối trí - Giọng Tuệ Ngân nhỏ dần , đầu cũng dần cúi thấp

_ Em ...... - Ngọc Huy hít 1 ngụm khí lạnh nhất thời không nói nên lời ..... - Em có bị thương không ?

_ Em chỉ bị trầy lúc trèo cây , với bị kiến trên cây đốt thôi - Cô lại giương ánh mắt vô tội nói

Thật ra Ngọc Huy cũng hiểu rõ , với thân thủ hiện tại của Tuệ Ngân thì chỉ với mấy con chó vốn không làm gì được cô , nhưng thật không ngờ cô lại quậy tới gà bay chó chạy như thế ..... Ban nãy nhận được tin nhắn khẩn của Vĩnh Cường báo là công việc cần anh về gấp , vì không thấy Tuệ Ngân nên bà Lệ Trang giúp anh thu xếp đồ đạc , bản thân anh đang chuẩn bị gọi điện tìm cô thì cô mang về 1 đống rắc rối ......

_ Chú Phó , thím Phó , mấy đứa trẻ đến thăm tôi , con bé là người thành phố nên có chút hiếu kỳ với cuộc sống nông thôn . Chuyện cũng lỡ xảy ra không ai muốn cả , thôi thì tôi thay mặt xin lỗi 2 người , còn về thiệt hại, hết bao nhiêu tôi sẽ đền ạ - Bà Lệ Trang ra mặt giải vây

_ Đúng đấy ạ , vợ cháu trước giờ sợ chó cho nên mới phản ứng như thế thôi chứ cô ấy không cố ý đâu ạ . Thiệt hại cô ấy gây ra cháu sẽ đền ạ , cháu chắc chắn là cô ấy đang rất áy náy và biết lỗi , đúng không Tuệ Ngân? - Anh cúi đầu xin lỗi rồi quay sang Tuệ Ngân

_ Dạ đúng vậy , cháu thật sự xin lỗi, cháu thề là cháu không cố ý đâu ạ , ban đầu hái trộm xoài là cháu không đúng nhưng lúc sau là vì đám chó nhà bác làm cháu sợ quá nên chúa mới rối lên gây ra nhiều thiệt hại như vậy ạ . Cháu thành thật xin lỗi, mong 2 bác bỏ qua ạ - Tuệ Ngân cúi đầu nói

_ Đây là 200 ngàn , cháu xin bồi thường thiệt hại ạ - Ngọc Huy lấy ra 1 xấp giấy tờ 2000 kính cẩn đưa cho đôi vợ chồng nọ

_ Không .... Không nhiều tới mức này đâu - Người đàn ông nhìn xấp tiền rồi nói

_ Không sao ạ , xem như là lời xin lỗi vì đã làm phiền nhà 2 bác ạ , hai bác mà không nhận nghĩa là không chịu tha lỗi cho bọn cháu ạ - Ngọc Huy nói

_ Hừ , nếu cậu nói vậy thì tôi cầm , sau này quản vợ cậu cho tốt đấy , về thôi - Người đàn ông cầm vội tiền như sợ Ngọc Huy đổi ý rồi quay sang bảo vợ cùng về

Ngọc Huy cũng cùng Tuệ Ngân mang hành lý ra xe , tạm biệt bà Lệ Trang rồi cùng đưa 2 con trở về .......




Giới Thiệu Chap Sau :

_ Thưa đại ca , thằng nhóc này chính là đứa cầm đầu gây rối - Hàn Khiêm nhìn vào thanh niên tầm 25 tuổi đang bị các thuộc hạ khác áp chế mà nói

_ Mày là ai , tại sao gây sự trên địa bàn của bọn tao ? - Chí Tường hỏi

_ Tao là ai không liên quan đến tụi mày - Thanh niên mạnh miệng nói

_ Mày không danh không tiếng , lại liều mạng xông vào sòng bạc gây sự, chắc hẳn là làm việc vì tiền . Nói đi , ai sai mày tới ? - Lâm nhị ca lên tiếng

_ Không ai sai tao , tao thấy tụi mày kiêu ngạo , hoành hành chướng mắt nên phá cho bỏ tức - Thanh niên nói

_ Dựa vào mày ? - Ngọc Huy nhếch mép cười

_ Hừm , rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao ? - Long đại ca trầm giọng , khí chất bức người , ánh mắt anh sắc lại , lãnh đạm ngồi tựa lưng vào ghế và thong thả buông 1 mệnh lệnh  - Đánh tới khi nó khai !

_ Dạ !

Các thuộc hạ dạ vang rồi 3, 4 người xông vào kẻ đấm người đá thanh niên nọ ..... Thanh niên trẻ tuy bị kìm kẹp không thể phản công nhưng bướng bỉnh nén đau vẫn không khai ra .....

_ Dừng tay !

1 giọng nữ cất lên , khiến mọi ánh mắt dồn về hướng đó ...... Người lên tiếng chính là nữ phó chủ Silver ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com