Chap 176
Sáng hôm sau , ngoài vườn hoa của biệt thự .....
_ Thì ra mọi chuyện là vậy - Vương Thuận nhấp 1 ngụm cà phê rồi nói tiếp - Dựa vào thế lực của các cô cậu muốn giải quyết nhóm người của bà già Lạc Dao đó không khó
_ Ông nghĩ chúng tôi sẽ vì 1 kẻ phản bội mà tổn hao nhân lực sao ? - Ngọc Huy nói
_ Làm sao tôi biết được - Vương Thuận mỉm cười nhún vai - Nhưng tôi dám chắc là mọi người sẽ không mạo hiểm đẩy đám trẻ con vào tình huống nguy hiểm như ngày hôm qua thêm 1 lần nào nữa
_ Lạc Dao đối với chúng tôi mà nói không phải không xử lý được , nhưng chung quy trước giờ chúng tôi và bà ta nước sông không phạm nước giếng , hơn nữa bà ta tuy là trùm buôn hàng trắng nhưng cũng làm không ít việc từ thiện - Tú Tâm nói
_ Khoan đã , vậy lão đại của băng buôn bán hàng trắng là phụ nữ sao ạ ? Em cứ tưởng là 1 ông trùm buôn ma túy cơ đấy - Tuệ Ngân ngạc nhiên
_ Uhm , lão đại là 1 người phụ nữ tầm 40 tuổi tên là Lạc Dao - Ngọc Huy gật đầu
_ Wow ! - Ánh mắt Tuệ Ngân trở nên ngưỡng mộ
_ Hiếm khi thấy em ngưỡng mộ ai đấy - Lâm nhị ca cười nói
_ Tuy buôn bán hàng trắng là phạm pháp nhưng mà 1 người phụ nữ mà có thể làm lão đại 1 tổ chức thì thật đáng ngưỡng mộ - Tuệ Ngân nói
_ Nhắc tới Lạc Dao , trước đây tôi có qua lại vài lần , nếu cậu muốn gặp bà ta dàn xếp thì có lẽ tôi sẽ giúp được - Vương Thuận nhìn sang Long đại ca
_ Vậy ông hãy giúp tôi sắp xếp 1 cuộc gặp với bà ấy , tôi cũng muốn chuyện này mau chóng kết thúc - Long đại ca gật đầu
_ À phải rồi .... Ngày hôm qua thật sự rất cảm ơn sự giúp đỡ của ông - Diệu Anh nói
_ Chỉ là trùng hợp tôi đang có hẹn gặp 1 người ở gần đó thôi , nhưng mà mọi người cũng biết , tôi không có con cái , tôi rất yêu thích bọn trẻ nhà này , tôi bảo vệ chúng cũng không có gì đáng kể ..... Nhưng mà tôi nói này , tuy thế lực của các cô cậu không cần ngán đám buôn thuốc phiện đó nhưng bọn chúng cũng không quá dễ nuốt đâu . Tôi có thể giúp mọi người hẹn gặp Lạc Dao để thương lượng nhưng bà ta có đồng ý gặp hay không thì tôi không chắc , mà giả sử 2 bên gặp nhau thì việc có thương lượng được hay không cũng không nói trước được , nếu xảy ra xung đột thì kiểu gì cũng thiệt hại cho cả 2 bên . Nếu cần tôi thì tôi vẫn sẵn sàng giúp
_ Chuyện này dĩ nhiên là tôi hiểu rõ , ông cứ yên tâm , tôi sẽ có đối sách cẩn thận - Long đại ca điềm đạm nói
_ .... À phải rồi , đợt thử nghiệm bom mini bên khách hàng rất thích , họ muốn số lượng lớn , bên cậu có nhận đơn không ? - Vương Thuận nhìn Hoàng Long
_ Như trước giờ , ông hãy gửi chi tiết các điều khoản , tôi sẽ xem xét - Long đại ca nói
_ Được !
Buổi tối bên chỗ anh em họ Bối ......
Xoảng .... Xoảng ..... Xoảng .......
_ Chị hai , có gì từ từ nói - Ngọc Linh khuyên can
Thái độ Tiểu Phụng thì hừng hực lửa giận nhìn Vĩnh Cường ...... Vĩnh Cường thì thái độ trầm lặng , ánh mắt lạnh cố nén lửa giận mà nhìn Tiểu Phụng .....
_ Nói cái gì mà nói , dù có nói cũng chẳng có ai nghe . - Tiểu Phụng gần như quát lên
Xoảng .... Xoảng .... Tiểu Phụng đứng cạnh tủ trưng bày đĩa sứ mà Vĩnh Cường sưu tập, không thương tiếc đập vỡ không biết bao nhiêu cái đĩa ...... Tới khi cô cầm 1 chiếc đĩa màu xanh ngọc vô cùng tinh xảo lên thì .....
_ Chị hai không được ...... Cái này là cái anh hai yêu thích nhất - Vĩnh Đạt vôi tiến lên định ngăn cô
_ Ha - Tiểu Phụng cười khẩy rồi buông tay
Xoảng ...... Chiếc đĩa rơi xuống vỡ tan tành ......
_ Yêu thích nhất sao ? Lại của em gái nuôi nào tặng nữa à ? - Tiểu Phụng nhìn Vĩnh Cường mà cười châm chọc
_ Chị hai , chị nói gì vậy ? Bộ sưu tập này là anh hai tự mình thiết kế làm gì có em gái nuôi nào ở đây - Vĩnh Đạt nói
_ Hai anh em các người cứ bênh vực nhau đi - Tiểu Phụng càng lúc càng loạn chẳng thèm nghe thêm
Tay cô không ngừng đập phá ...... Dàn đĩa thấp bên dưới cô đã phá nát hết , cô ngước nhìn lên kệ trên thì thấy 1 cái đĩa sứ trắng in hình khổng tước màu đỏ rực vô cùng đẹp , cô với tay định lấy nhưng vì chiếc đĩa để quá cao , trong lúc nhất thời không cẩn thận cô với nhầm cái kệ thủy tinh phân tần tạm thời trong tủ ..... Vĩnh Cường lúc này đang đà tiến lại định ngăn cô , nhìn thấy cảnh này anh vội ôm chầm lấy vô và xoay hướng khác , dùng cả thân người anh đỡ cho cô . Tấm kính rơi lên lưng anh rồi rơi xuống đất vang lên 1 âm thanh tan vỡ khá to .....
_ Anh chị , .... 2 người không sao chứ ? - Vĩnh Đạt và Ngọc Linh lo lắng chạy lại
Tiểu Phụng lúc này mới vừa kịp tiêu hóa hết diễn biến sự việc .... Cô lo lắng xoay người lại nhìn Vĩnh Cường .....
_ Anh ......
_ Em làm loạn đủ chưa ? Em nghe cho rõ đây , Lisa chỉ là em gái nuôi của anh , anh tìm gặp cô ấy là để giúp em , chẳng phải em muốn bàn hợp đồng với công ty HGP hay sao , em có biết CEO của HGP chính là chồng của Lisa hay không ? Còn nữa , việc Lisa tặng anh cái đĩa là vì con bé biết anh thích thiết kế đồ sứ , chứ không phải tình vụng trộm gì như em nghĩ . - Vĩnh Cường điềm tĩnh nói
_ Anh .....
Thái độ của Tiểu Phụng không những không tốt hơn mà đột nhiên còn trở nên khó coi hơn ..... Tuy nhiên khi nghĩ về sự việc vừa mới diễn ra , cô lại không muốn tranh luận thêm nữa .... Tiểu Phụng chậm chạp lùi xa Vĩnh Cường vài bước rồi xoay lưng bỏ lên phòng .....
_ Anh hai ..... - Ngọc Linh định nói gì đó thì Vĩnh Cường đưa tay ra hiệu bảo cô không cần nói
_ Mấy cái này để nguyên đó , không được dọn dẹp - Vĩnh Cường nhìn đống đĩa vỡ nát trên sàn nhà
_ Nhưng .....
_ Ai làm thì người đó dọn - Vĩnh Cường nói rồi quay bước lên phòng
Vĩnh Cường bước tới cửa phòng , vừa mở cửa thì thấy Tiểu Phụng đang dọn quần áo vào 1 cái vali đặt trên giường ..... Anh chốt cửa tiến lại sofa mà ngồi xuống .....
_ Hôm nay nếu em bước ra khỏi ngôi nhà nhà thì sau này đừng coi anh là chồng nữa . Em suy nghĩ cho kỹ đi
_ Ha , anh không xem em là vợ mà lại muốn em xem anh là chồng sao ? Thật buồn cười . Anh nghĩ anh là cái thá gì mà ngăn cản được em - Tiểu Phụng trong lúc nóng giận nói
_ ....... Luận về học vấn , anh không bằng em . Luận về gia cảnh anh cũng thua em . Luận về thân phận địa vị anh cũng thấp hơn em ..... Em nói đúng , anh không là cái thá gì so với em cả , càng không có quyền ngăn cản em hay xen vào chuyện công việc của em - Vĩnh Cường cười nhạt
Tiểu Phụng nhất thời á khẩu , ...... Cô bối rối tiến lại ngồi xuống ôm chầm lấy anh ....
_ Em xin lỗi , là em không ngoan ,em không suy nghĩ, nói lời tổn thương anh , em xin lỗi
Vĩnh Cường nhẹ kéo cô ra và đứng lên .....
_ Lục tỉ ...... Trời cũng tối rồi , lục tỉ muốn đi đâu , tôi sẽ hộ tống lục tỉ
Tiểu Phụng nghe xong câu này thì nước mắt bất giác rơi xuống ..... Cô cảm thấy trái tim mình đau nhói ..... Không gian trong phòng rơi vào khoảng lặng khá lâu .....
_ Nếu chưa nghĩ ra sẽ đi đâu vậy nếu không chê chỗ tôi bần hèn thì tối nay lục tỉ cứ ngủ tạm lại đây đi rồi mai tính tiếp . Lục tỉ ngủ ngon - Vĩnh Cường nhẹ cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng
Tiểu Phụng lúc này nước mắt rơi như châu sa ...... Anh như thế mà dùng cách này trừng phạt cô , cô biết cô sai , là cô quá đáng trước , nhưng cô thà là anh dùng roi giáo huấn cô 1 trận còn hơn là như lúc này anh cứ 1 tiếng Lục tỉ , 2 tiếng cũng lục tỉ ....... Ngồi khóc và suy nghĩ 1 lúc rất lâu , nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 2 giờ sáng , Tiểu Phụng đứng lên bước ra khỏi phòng , cô bước xuống phòng khách . Cô đưa tay mở đèn , đống đĩa vỡ nát vẫn ở trên sàn .... Tiểu Phụng tiến lại ngồi thấp xuống đưa tay định cầm 1 mảnh vỡ .....
_ Những thứ này bén nhọn , rất dễ đứt tay , lục tỉ không nên tay không chạm vào - Vĩnh Cường đứng dựa tường phía sau cô , anh nhẹ cất tiếng nói
Tiểu Phụng đứng bật dậy chạy đến ôm chầm lấy anh .....
_ Em sai rồi , em biết lỗi rồi , thà là anh mắng em cũng được , đánh đòn em cũng được , chứ anh cứ trừng phạt em kiểu này em rất đau lòng , em thật sự không chịu nổi. - Tiểu Phụng òa lên khóc
Vĩnh Cường im lặng không nói gì ......
_ Anh đừng như vậy nữa mà , anh không thương em nữa hả . Em phải làm sao thì anh mới hết giận em ? - Tiểu Phụng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh
_ Em nên giữ lại nước mắt của mình đi ...... 1 chút nữa em sẽ còn khóc nhiều hơn đấy - Vĩnh Cường nói rồi quay bước lên phòng
_ Để em dọn dẹp đã - Tiểu Phụng khẽ nuốt nước bọt
_ Chịu phạt xong rồi dọn - Vĩnh Cường vừa bước tiếp vừa nói
Tiểu Phụng lẽo đẽo đi theo ....... Lên tới phòng , cô tự giác chốt cửa , tự giác chồng gối ở giữa giường , tự giác cởi 2 lớp quần gấp gọn sang 1 bên rồi lại tự giác nằm úp sấp kê mông lên gối ..... Vĩnh Cường từ trong góc phòng lấy roi ra vụt vào không khí ..... Vút ..... Tiểu Phụng lạnh hết cả người , trong đầu thầm nghĩ " Là roi mây " ...... Vĩnh Cường tiến lại đặt roi lên mông cô nhịp nhịp ....... Anh chẳng nói gì , cũng chẳng để cô chờ lâu giơ roi lên dùng 7 phần lực mà đánh xuống .......
Vut ..... Chat ...... 1 ......
Vĩnh Cường hạ roi và tự mình đếm , Tiểu phụng thì giật nảy người vì đau ..... Tay cô nắm chặt ga giường .... 1 lằn roi đỏ ửng cộm lên vắt ngang mông ......
Vut ..... Chat ....... 2 .......
Vut ...... Chat ...... 3 ......
Vĩnh Cường vẫn đều đặn hạ roi sau mỗi 3 giây ......
Vut ..... Chat ..... 4 ......
Vut ...... Chat .... ưmm ..... 5 .....
Vut ...... Chat ..... aa đau ..... 6......
Tiểu Phụng đau quá vòng tay xoa cặp mông đang cộm đầy lằn roi ..... Cô sụt sùi khóc ..... Vĩnh Cường không nói chỉ im lặng nhìn cô , anh để mặc cô xoa mông ...... Vài phút sau Tiểu Phụng nhận thấy sự im lặng này kéo dài quá mức , cô tự giác thu tay , chỉnh lại tư thế nằm ngay ngắn , cô không muốn chọc giận anh ...... Vĩnh Cường đặt roi lên mông cô nhịp nhịp rồi vẫn lực đạo và tốc độ cũ mà đánh xuống .....
Vut ..... Chat ..... 1 .....
Nghe anh đếm số 1 Tiểu Phụng hốt hoảng...... Đây là muốn đánh lại từ đầu sao ?...... Cô còn chưa kịp tiêu hóa hết thì roi tiếp theo lại hạ xuống ......
Vut ...... Chat ....... 2 .....
_ Huhu đau quá anh ơi - Tiểu Phụng khóc nấc nhưng không dám xoa nữa
Vut ..... Chat ..... 3 ....... Aa ..... Huhu ...
Vut ..... Chat .... 4 .... Aa .....
Vut .... Chat .... 5 .... Aa .... Anh ơi .....huhu ....
Vut ..... Chat .... 6 .... Aa ......
Vut ..... Chat ..... 7 .... Aa .....
Vut ..... Chat ...... 8 .... Aa huhuhu .....
Lần này Tiểu Phụng đau quá mà bất giác khẽ nghiêng người ...... Xong vì không muốn anh mạnh tay hơn nên cô lại cố chỉnh lại tư thế ..... tuy nhiên....
Vut ..... Chat .... 1 ..... Aa huhu , em lỡ thôi mà , anh đừng đánh lại huhu
Tiểu Phụng hoảng sợ ngồi bật dậy nhìn anh cầu xin ...... Vĩnh Cường không nói chỉ nhìn Tiểu Phụng...... Tiểu Phụng thì khóc nấc mong cầu anh sẽ đổi ý nhưng anh vẫn chỉ im lặng nhìn cô ..... Hết cách Tiểu Phụng đành nằm xuống trở lại ..... Và dĩ nhiên Vĩnh Cường lại tiếp tục hạ roi .....
Vut ..... Chat ..... 1 .... Huhuhu .....
Vut ..... Chat ..... 2 ...... Đau quá huhu ....
Mông Tiểu Phụng lúc này đầy lằn roi , sưng đỏ và nóng hổi ..... Tuy nói so với trước đây bị đại ca phạt thì Vĩnh Cường đã thủ hạ lưu tình hơn Long đại ca . Tuy nhiên đã lâu rồi không bị phạt , Tiểu Phụng rất khó tiêu hóa kịp nỗi đau .... Huống hồ nãy giờ đã bị bỏ phí 15 roi không tính , trong lòng Tiểu Phụng xuất hiện cảm giác vừa sợ vừa tủi thân .....
Vut ..... Chat ..... 3 ...... Aa .....
Vut ...... Chat ...... 4 ...... Đau quá ......
Vut ...... Chat ....... 5 ...... Aa ..... Huhu ......
Vut ....... Chat ....... 6 ...... Huhhu ... .
Vut ....... Chat ...... 7 ..... Aa , anh nhẹ tay huhu
Vut ....... Chat ....... 8 ...... Aa đau .....a
Vut .... Chat ..... 9 ..... Aa ......
Tiểu Phụng khóc nức nở, tuy nhiên rút kinh nghiệm từ những lần trước , cô không dám xoa , cũng không dám rời vị trí ..... Đôi mông cũng đã nhiều lằn roi trùng lấp lưu lại sắc tím .....
Vut ..... Chat ..... 10 ...... Aa ......
Vut ...... Chat ..... 11 ..... Em xin lỗi.....
Vut ..... Chat ..... 12 ..... Anh ơi huhu ....
Vut ..... Chat ...... 13 ...... Aa .....
Vut ..... Chat ...... 14 ....... Huhu đau .....
Vut ..... Chat ..... 15 ..... Aa ....
Mông Tiểu Phụng run lên vì đau .... Sắc tím ngày 1 rõ ràng ..... Cô chật vật không ít ....
Vut .... Chat .... 16 ..... Aa ....
Vut ..... Chat ..... 17 ...... Huhu ....
Vut ..... Chat ..... 18 ...... Aa .....
Vut ..... Chat .... 19 ..... Aa .....
Vutt .... Chattt .... 20 ..... Aaa ..... Đau .... Huhu đau chết mất huhu .....
Roi cuối cùng Vĩnh Cường lại tăng lực khiến Tiểu Phụng khóc gào lên .....Mông của cô nhiều lằn tím sẫm , thập phần đau đớn ...... Vĩnh Cường đi cất roi rồi quay ra sofa ngồi .....
_ Đứng lên đi rửa mặt đi rồi xuống nhà dọn dẹp hậu quả của em gây ra . Xong hết thì quay lại đây , chúng ta nói chuyện - Vĩnh Cường lạnh nhạt nói
Tiểu Phụng nghe vậy thì tủi thân vô cùng , tấm tức khóc khẽ động , chống tay chậm chậm đứng lên ...... Một lúc sau bên dưới phòng khách , Tiểu Phụng vừa khóc vừa dọn dẹp, cô vừa làm vừa nghĩ về việc vừa trải qua, mà càng nghĩ thì lại càng cảm thấy bị anh ức hiếp .... Đành rằng là lỗi của cô , cô quá đáng cô sai trước nhưng anh phạt cô xong lại bắt cô mang cái mông đau đi dọn dẹp ..... Nghĩ tới đây cô thấy trước mắt nhòe dần đi , ấm ức cùng mất mát hội tụ , cô ngồi gục xuống ôm gối mà khóc nức nở, phải cố gắng lắm cô mới kìm được âm thanh để tránh đánh thức mọi người..... Chợt 1 bàn tay nhẹ xoa đầu cô .... Tiểu Phụng ngẩng lên gương mặt đầy nước mắt ..... Vĩnh Cường lúc này không kìm được nữa kéo cô vào lòng mà ôm chặt lấy ....... Tiểu Phụng cảm xúc càng nghẹn ngào, ôm chặt anh mà khóc nấc .... Kết quả sau cùng, Vĩnh Cường dỗ cô nín rồi để cô ngồi ở sofa phòng khách , chờ anh dọn dẹp mọi thứ ..... Dọn dẹp xong anh cầm 1 cốc nước bước lại chỗ cô ....
_ Có khát nước không ? - Anh nhẹ giọng
Tiểu Phụng nhẹ gật đầu..... Vĩnh Cường đưa cho cô cốc nước , anh chờ cô uống xong thì ôm cô trở về phòng ...... Tiểu Phụng nằm sấp trên giường mặc cho Vĩnh Cường chăm sóc vết thương cho mình ......
_ Em hôm nay quá đáng lắm , nói em vài câu thì em liền giở thói tiểu thư ra rồi còn định dọn đồ bỏ nhà đi nữa . - Anh khẽ trách
_ Thì em cũng đã bị phạt rồi còn gì
_ ..... Tiểu Phụng , em cũng lớn rồi , mở miệng ra nói điều gì thì phải suy nghĩ kỹ rồi hãy nói . Nếu như sau khoảng thời gian qua chúng ta chung sống với nhau , em cảm thấy anh không xứng làm chồng em thì anh cũng không còn gì để nói nữa .
_ Anh ...... - Tiểu Phụng thoáng chạnh lòng
_ Có lẽ hoàn cảnh của chúng ta chỉ giống nhau ở chỗ đều mồ côi cha mẹ từ nhỏ mà thôi . Em may mắn được các anh chị nhận nuôi , được yêu thương, được ăn học, được nuông chiều . Còn anh chỉ là 1 thằng giang hồ ngày ngày phải lăn lộn kiếm cơm . Ngay từ đầu anh nên hiểu rằng em vốn là tiểu thư nơi cao sang , anh không thể với tới, là do anh đã trèo cao rồi
_ Em chưa bao giờ nghĩ như vậy - Tiểu Phụng ngẩng lên nhìn anh
_ Anh biết em nghĩ rằng việc anh can thiệp đồng nghĩa với việc anh cho rằng em không đủ năng lực . Nhưng thật ra anh luôn nghĩ rằng vợ chồng thì luôn hoạn nạn có nhau , nên mới giúp em lấy hợp đồng đó chứ anh không hề coi thường năng lực của em
_ Em xin lỗi , là em quá ngang bướng , là em cứ hay giở thói tiểu thư làm tổn thương anh , em xin lỗi - Tiểu Phụng ngồi lên ôm chầm lấy anh
_ Bỏ đi , phạt cũng phạt rồi , chúng ta từ nay về sau không nhắc lại chuyện này nữa . Anh cũng sẽ không lo lắng thái quá mà sẽ tin tưởng khả năng của em nhiều hơn - Vĩnh Cường cũng ôm lấy cô , hôn lên tóc cô
_ Anh nè , cái đĩa sứ màu xanh ngọc đó rất quan trọng với anh sao ? - Tiểu Phụng chợt hỏi
_ Mẹ anh trước kia là 1 nghệ nhân của 1 ngôi làng chuyên làm gốm sứ , là bà ấy dạy anh . Cái đĩa xanh ngọc đó là cái đĩa sứ mà anh làm cùng mẹ và cũng là cái đĩa sứ đầu tiên anh làm ra 1 cách hoàn chỉnh
_ Em .... Em xin lỗi, là em không hiểu chuyện, em đập vỡ kỷ vật của mẹ rồi - Tiểu Phụng vô cùng áy náy
_ Đến 1 giai đoạn nào đó thì chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi . Đừng nghĩ tới nữa , hãy hứa với anh , sau này không được cư xử mất bình tĩnh như vậy - Anh nhẹ giọng cúi đầu hơn trán cô
_ Em hứa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com