Chap 181
Ở bên dưới biệt thự này chính là 1 tầng hầm được chia làm 4 khu , 1 khu là phòng thẩm vấn những phe đến ám sát, 1 khu là phòng gia quy, 1 khu là để vũ khí nội bộ và 1 khu là phòng lưu trữ. 4 khu này đều có lối vào riêng và không thông nhau . Vài hôm sau ,Diệu Anh bê 1 cái thùng cacton to tướng hướng theo phía của khu lưu trữ mà đi .....
_ Tam tỉ , chị muốn mang thùng đồ này đi cất vào kho lưu trữ hả ? – 2 thuộc hạ đang gần đó hỏi thăm
_ Uhm – Diệu Anh nhẹ gật đầu với anh ta
_ Để em bê giúp chị nhé – một trong 2 thuộc hạ lên tiếng
_ Không cần đâu, nhìn nó to thế thôi chứ không có nặng, tôi tự mình làm được rồi – Diệu Anh khẽ lắc đầu, cô vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. Từ trước đến giờ, những việc thế này cô luôn tự làm, không muốn làm phiền đến ai.
_ Nhưng trông nó có vẻ cồng kềnh, vẫn là để em giúp chị bê vào đó cho đỡ vướng – Người thuộc hạ quan sát cái thùng và nói
_ Đúng đó tam tỉ , dù sao bọn em cũng không có nhiều việc.
Diệu Anh thoáng chần chừ. Cô biết họ thực lòng muốn giúp, hơn nữa cô cũng không muốn làm mất sự nhiệt huyết này. Cuối cùng, cô trao cái thùng cho một trong hai người họ, nở nụ cười cảm kích.....
_ Vậy cũng được
_ Cái thùng này đựng gì mà to thế ? – Hoàng Long từ phía sau cô nhẹ nhàng bước tới
_ Đại ca ! – 2 người thuộc hạ nhìn thấy anh thì cúi đầu chào
_ Có vài món đồ em muốn đem cất vào cho gọn gàng thôi ạ - Diệu Anh nhẹ giọng nhìn anh
Hoàng Long nhẹ vén tóc cho cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt và nụ cười dịu dàng rồi choàng tay ngang vai cô cùng hướng về khu lưu trữ …… Anh thuộc hạ cũng nhanh nhẹn bê cái thùng mà bước theo ….. Họ đi vào trong khu lưu trữ , Diệu Anh đi đến cái tủ lớn có tên của cô bên trên, nhập mật khẩu và mở ra ….. nói là tủ vậy thôi nhưng bên trong nó là 1 căn phòng hình vuông rộng tầm 3 mét cao 3 mét với các kệ gỗ được lắp đặt , thuận tiện cho việc đặt những món đồ …… ở giữa phòng còn có 1 cái bàn nhỏ …..
_ Được rồi, cảm ơn cậu , cậu chỉ cần đặt nó ở đây giúp tôi là được rồi – Diệu Anh chỉ vào cái bàn
_ Vâng ạ - Anh thuộc hạ làm theo lời cô , sau đó anh ta kính cẩn nói tiếp – Vậy em xin phép ra ngoài ạ !
_ Uhm – Diệu Anh gật đầu
Anh thuộc hạ cúi đầu chào 2 người họ rồi lui ra ……Hoàng Long ngắm nhìn căn phòng lưu trữ của Diệu Anh 1 lượt rồi nói …..
_ Năm đó khi xây biệt thự này đã cố tình xây thêm khu lưu trữ . Trong khu lưu trữ chỉ có 6 căn phòng dành riêng cho 6 thủ lĩnh sử dụng cho việc lưu giữ các món đồ kỷ niệm, mỗi căn phòng đều cho các em tự mình bảo mật riêng không ai xâm phạm . Nhiều năm như vậy rồi, chúng ta đều lưu trữ không ít thứ
_ Việc xây dựng khu lưu trữ này là do anh vẫn còn áy náy với Tú Tâm sao ? – Diệu Anh nhẹ giọng hỏi
_ Uhm – Anh nhẹ gật đầu thừa nhận
2 người họ lại nhớ tới năm đó, khi đó còn chưa có Tiểu Phụng tham gia vào nhóm thì họ cũng vừa mua được 1 ngôi nhà nhỏ gần cái gầm cầu mà họ từng sống . Lúc đó cứ nghĩ là tạm thời ổn định , thật không ngờ chỉ mới sau 4 tháng mua nhà lại xảy ra lũ lụt nghiêm trọng ….Ngày hôm đó còn xảy ra sạt lở , kéo sập ngôi nhà của bọn họ, cũng may là lúc sáng 5 người bọn họ mang bánh bao và xôi ra chợ bán nên không ai ở trong nhà ….. nhưng khi họ đang dầm mưa trở về cũng là lúc nhìn thấy căn nhà đang dần bị sạt theo đất đá xuống dòng sông …… Đứng trên chỗ đất cao , nhìn thành quả dành dụm bấy lâu bị hủy hoại trước mắt , họ vô cùng đau lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn......Dòng nước đục ngầu kia đang gào thét, cuốn theo cả hy vọng và mồ hôi công sức của họ……Họ chỉ có thể tạm dựng chòi nhỏ trên khoảng đất trống nơi cao mà trú tạm chờ đợt mưa lũ đi qua . Mấy ngày sau, lũ rút họ mới quay lại chỗ căn nhà , bầu trời lúc này đã quang hơn sau cơn lũ, nhưng khung cảnh trước mặt lại như một bức tranh hoang tàn. Những thân cây trơ trụi nghiêng ngả bên bờ sông, đất bùn còn in vết nước vừa rút để lại một màu nâu xám lạnh lẽo. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc của bùn đất và cành cây mục nát, khiến người ta không khỏi rùng mình. ……Tú Tâm quỳ gối trên nền đất lầy lội, tay nắm chlặt một khúc gỗ nhỏ, điên cuồng đào xuống lớp đất sình dưới chân. Nước mắt lăn dài, hòa lẫn với mồ hôi và bụi bẩn bám đầy trên mặt cô......
_ Tú Tâm , em làm gì vậy ? – Diệu Anh vội ngăn cản cô
_ Ba mẹ ….. ba mẹ của em , em phải tìm họ - Tú Tâm sướt mướt khóc , tay vẫn không ngừng đào
Ai cũng biết ba mẹ Tú Tâm mất sớm , cô đã giữ lại 1 ít tóc của họ đựng vào 1 hộp gỗ nhỏ cùng tấm ảnh gia đình, cô luôn đặt chiếc hộp ấy ở cạnh gối nằm của mình …. Bao nhiêu năm nay dù sống cơ cực cỡ nào, mỗi lần yếu đuối chỉ cần ôm chiếc hộp gỗ vào lòng thì Tú Tâm sẽ có thể mạnh mẽ vượt lên mọi thứ …..
_ Tú Tâm , em bình tĩnh đi , chúng ta không thể tìm được họ đâu – Hoàng Lâm dù đau lòng nhưng vẫn phải nói ra sự thật cay đắng này đồng thời ngăn cản cô
_ Không đâu …..Họ ở đây ….. hức ….. chỉ cần đào chỗ đất này lên thôi ….. Họ vẫn ở đây ….. hức ….. họ sẽ chờ em tìm kiếm họ ….. họ không bỏ rơi em đâu …… Huhu…..- Tú Tâm nghẹn ngào lắc đầu và vẫn cố sức đào
_ Tú Tâm à , em bình tĩnh lại đi . Dù họ ở đây nhưng đất đá lấp sâu lắm, chúng ta không thể làm gì được đâu . Hơn nữa em nhìn đi , xung quanh hoang tàn như vậy chúng ta không thể xác định được chính xác họ ở chỗ nào – Hoàng Lâm vẫn cố ngăn cản cô
_ Anh nói dối …… huhu…. Chỉ cần em cố gắng …..hức chỉ cần em cố gắng thì em sẽ tìm ra họ mà ….huhu …… anh chị đừng có cản em mà huhu – Tú Tâm vẫn nức nở
Hoàng Long nhìn tình hình thì cũng 1 trận đau lòng và tự trách, lúc chọn mua căn nhà này là vì nó thuận tiện cho việc mang bánh ra chợ bán và quan trọng nhất là nó rất rẻ nữa..... Đúng là trời trêu đùa con người mà , 1 trận mưa to đã đẩy mọi thứ trở về con số không ...... Hoàng Long đứng cách Tú Tâm không xa, đôi mắt đỏ hoe, hai tay nắm chặt thành quyền. Anh biết lời nói của mình lúc này có thể làm đau lòng cô hơn, nhưng cũng không thể để cô tự hành hạ mình như vậy, anh bước lại ngồi thấp xuống giữ 2 tay Tú Tâm lại ……
_ Tú Tâm , đừng náo nữa – Hoàng Long nhẹ giọng
_ Đại ca , em đã mất họ 1 lần …..hức , em không thể mất họ thêm lần nữa hức hức ….– Tú Tâm vẫn không ngừng khóc
_ Tú Tâm , ngoan , nghe lời – Đại ca vẫn nhẹ nhàng dỗ cô
_ Không ….. em không muốn mất họ …..huhuuhu
_ Tú Tâm , nghe chị nói . Em không mất họ , họ vẫn ở đây - Diệu Anh nhẹ nhàng trấn an và đặt tay lên ngực trái nơi vị trí trái tim của Tú Tâm
_ Nhưng ….. hức …….nhưng …….
_ Tú Tâm , chỉ cần em vẫn còn nhớ về họ thì họ vĩnh viễn không biến mất . Em không có cô đơn , họ vẫn ở trên cao dõi theo em , anh chị vẫn ở đây bảo vệ em , đồng hành với em – Diệu Anh vẫn nhẹ giọng
_ Là lỗi tại em …..hức hức….. lẽ ra em phải luôn mang theo họ bên mình ….. hức hức …..
_ Không có đâu Tú Tâm …. Em vốn dĩ luôn mang theo họ bên mình , em không có bỏ quên họ – Diệu Anh nhẹ lau nước mắt cho cô
_ Huhu …. Chị gạt em đúng không ? ….. huhuuhu
_ Chị không có gạt em ….. Em đã từng cho chị xem bức ảnh gia đình em rồi mà đúng không nào ? Em luôn mang theo đôi mắt của cha , mang theo gương mặt và nụ cười của mẹ …… Em luôn mang theo họ trên chính đặc điểm cơ thể em , là do em không nhận ra thôi
Nghe những lời Diệu Anh nói , Tú Tâm không nói được thêm lời nào …. Cô chỉ có thể bất lực ôm chầm Diệu Anh mà khóc lớn ….. Diệu Anh cũng điềm tĩnh ôm Tú Tâm vào lòng mà dỗ dành…… Hoàng Lâm cảm thấy đau lòng nhưng anh cũng tạm thời yên tâm khi thấy Diệu Anh đã khuyên được Tú Tâm . Ngọc Huy thì từ đầu tới cuối không nói , trong lòng chỉ toàn nỗi buồn cùng sự tiếc nuối về ngôi nhà….. Còn Long đại ca , anh vô cùng tự trách , lần tới nếu có thể mua 1 căn nhà mới, anh chắc chắn sẽ lựa chọn thật kỹ lưỡng, nếu sau này điều kiện tốt hơn , anh nhất định sẽ xây hẳn 1 phòng để các em có thể lưu trữ vật kỷ niệm thật an toàn ……. Trở về hiện tại ,những ký ức ngày mưa lũ năm ấy ùa về như thước phim tua chậm trong đầu Hoàng Long. Mỗi chi tiết, mỗi giọt nước mắt của Tú Tâm đều như dao cứa vào tim anh.....
_ Ông xã, anh đã làm được rồi ….. nhìn khu lưu trữ này đi , mỗi căn phòng của mỗi cá nhân đều được lắp hệ thống bảo vệ , dù có thiên tai cũng không sập được, hỏa hoạn cũng không cháy được – Diệu Anh biết Hoàng Long đang nhớ lại chuyện trong quá khứ và vẫn tự trách , cô nhẹ giọng tiến lại an ủi anh
_ Diệu Anh à , thật ra sau đó anh đã tìm lại được cái hộp gỗ đó – Anh nhẹ giọng nhìn cô
_ Sao cơ ? – Diệu Anh ngạc nhiên
_ Anh luôn giữ nó ở trong kia – Hoàng Long chỉ tay về căn phòng chứa đồ ký ức của anh ở gần đó
_ Vậy tại sao anh không đưa lại nó cho Tú Tâm ? – Cô thật sự rất thắc mắc khi nghe anh đã giữ lại nó
_ Sau khi cơn lũ đi qua, anh vội đưa mọi người tìm nơi khác để ổn định chỗ ở mới trước nhưng vì vẫn áy này nên anh đã quay về đó . Lúc đó nhà nước đã làm công tác cứu trợ , rất nhiều máy xúc được vận động đến để tìm kiếm thi thể người bị nạn …… Ngày đó anh đang làm công việc khuân vác gần đó nên cũng tiện cho việc quan sát mỗi khi nghỉ tay . Không lâu sau anh đã nhìn thấy cái hộp gỗ đó được đào lên cùng nhiều rác và cành cây . Anh đã vui mừng lắm nhưng khi lại gần mới phát hiện cái hộp đã bị nứt vỡ , khóa cài đã bị bung ra và bên trong không còn gì cả . Khi đó anh đã rất thất vọng , anh biết Tú Tâm coi trọng chính là lọn tóc được tết lại bởi tóc của ba mẹ và của chính Tú Tâm cùng với tấm ảnh của gia đình 3 người . Lúc đó anh không nỡ đưa lại cái hộp gỗ cho Tú Tâm vì bên trong nó không còn lại gì cả, anh sợ khi nhìn thấy con bé sẽ càng thất vọng càng đau lòng . Anh đã âm thầm giữ lại chiếc hộp đó như 1 sự nhắc nhở cho bản thân rằng phải suy nghĩ thấu đáo mọi việc trước khi đưa ra quyết định gì đó . Đối với anh đó không chỉ là một chiếc hộp, mà là bằng chứng cho những gì anh đã không thể làm được, một lời nhắc nhở anh phải trưởng thành và cẩn thận hơn. – Ánh mắt Hoàng Long vừa hồi tưởng vừa chứa đựng sự tự trách sâu sắc
_ Ông xã – Diệu Anh đau lòng tiến lên ôm lấy anh , cô ôm anh thật chặt , cô muốn cùng anh chia sẻ nỗi niềm
Hoàng Long chỉ nhẹ mỉm cười , anh nhẹ ôm cô cúi đầu hôn lên tóc cô, anh cũng muốn từ chỗ cô tìm lại sự ấm áp để đẩy lùi hồi ức lạnh lẽo trong anh …..
_ Ông xã , thiên tai nhân họa vốn không phải lỗi của anh . Vào giai đoạn đó chúng ta không có nhiều tiền , việc anh dùng tiền mua 1 căn nhà giá rẻ là để quản lý và sử dụng tốt những đồng tiền ít ỏi mà chúng ta có lúc đó 1 cách hợp lý nhất , anh không có làm sai . Anh đừng tự trách , bao nhiêu năm qua anh đã bù đắp được cho mọi người rồi . Anh đã đưa tổ chức từ một nhóm nhỏ trở thành một thế lực mạnh mẽ, đó chẳng phải là minh chứng cho sự lãnh đạo tuyệt vời của anh sao?
_ Tuy nói là chúng ta đã có tiền của và địa vị nhưng anh vẫn không thể để mọi người sống 1 cuộc sống an toàn và vô lo – Hoàng Long nói
_ Chúng ta của hiện tại đã là rất tốt rồi , không một ai sống trên đời này có thể hoàn toàn vô lo cả , anh hiểu rõ mà . Hơn nữa đây là lựa chọn của bọn em , anh không có ép . Anh nhìn đi , chúng ta dù gặp sóng gió vẫn luôn đồng lòng vượt qua cùng nhau , đối với em cuộc sống như vậy đã rất ý nghĩa – Cô ngước nhìn anh
_ Có em thật tốt ! – Anh mỉm cười cúi xuống hôn lên trán cô , đồng thời vòng tay anh cũng ôm chặt cô hơn
Sau đó anh tiếp tục giúp cô sắp xếp lại đồ đạc trong thùng cacton lên kệ ……. Khi tay anh cầm đến 1 cái nón len trắng may thêm 2 cái tai hồ ly bên trên , anh bất giác mỉm cười , rồi anh không nhịn được cầm cái nón đó đội lên cho Diệu Anh …..
_ Anh làm gì vậy ?- Cô mỉm cười hỏi nhưng cũng không lấy cái nón xuống
_ Cái này cũng phải 14 năm rồi nhỉ - Anh cười nói
_ Uhm – Cô nhẹ gật đầu
Cái nón tai hồ ly này là quà giáng sinh anh từng tặng cho cô…. Sau khi giải quyết 1 đơn hàng , trên đường về nhà , anh đi ngang qua 1 tiệm bán quần áo mùa đông….. lúc bấy giờ đã là giữa tháng 11 , thời tiết bắt đầu chuyển lạnh rồi …. Anh tiến vào tiệm quần áo đó để mua 1 ít áo ấm cho các em …… lựa loanh quanh 1 hồi thì anh chợt nhận ra là anh không biết mua quần áo cho nữ và cũng không biết size áo của mấy cô em gái ……Anh chỉ đành mua tạm nón len và găng tay len cho các cô , còn áo ấm thì vẫn nên là hôm khác anh trực tiếp đưa các cô đi lựa thì hơn …… Lúc lựa nón len , anh vô tình nhìn thấy cái nón len trắng đan thêm 2 cái tai hồ ly , anh bất giác nhớ đến Diệu Anh , cái con bé này bướng bỉnh nhưng thông minh sắc sảo , cô thật giống 1 con hồ ly nhỏ, thế là anh quyết định chọn cái nón này cho cô….trở về hiện tại , anh vẫn chăm chú ngắm nhìn cô …..
_ Ngày xưa em đội cái nón này trông rất đáng yêu – Anh chợt nói
_ Ồ , vậy là bây giờ không còn đáng yêu nữa à ? – Cô tinh nghịch nheo mắt hỏi
_ Bây giờ nhìn thấy thêm phần quyến rũ – Anh thành thật đánh giá
Diệu Anh nghe xong thì bật cười , …... Vừa lúc đó , một thuộc hạ đứng ở ngoài cửa thông báo …..
_ Thưa đại ca , Lão Vương vừa đến , ông ấy bảo là có việc quan trọng cần gặp trực tiếp đại ca , ông ấy đang chờ anh ở đại sảnh ạ
_ Được rồi , tôi sẽ ra ngay – Hoàng Long đáp
_ Em đi cùng anh – Diệu Anh đặt món đồ cuối cùng trong thùng lên kệ sau đó cùng Hoàng Long tay trong tay bước ra bên ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com