Chap 183
...... Cánh cửa phòng mở ra , Hoàng Lâm, Tú Tâm và Ngọc Huy đều lao vào ....
_ Tam tỉ , đừng đi, chị đừng đi mà ! – Tú Tâm nắm tay Diệu Anh mà khóc
_ Tú Tâm, ngoan, chị phải đi rồi .... Mọi người bảo trọng nhé ! - Diệu Anh xoa đầu cô mà nói
_ Đại ca , .... – Hoàng Lâm tính khuyên anh trai
_ Nó muốn đi thì để nó đi đi . Còn ai muốn đi cùng thì cũng đi hết đi ! – Hoàng Long tức giận quay mặt đi
Hoàng Lâm và Ngọc Huy bối rối nhưng cũng không biết phải làm gì , chỉ có Tú Tâm là chạy theo Diệu Anh ........
_ Tam tỉ , chờ em với – Tú Tâm chần chừ nhìn về phía Long đại ca vài giây rồi hạ quyết tâm quay đầu chạy theo Diệu Anh
Hoàng Long vốn chỉ nhất thời tức giận cho nên mới nói như vậy, sau khi Diệu Anh và Tú Tâm rời đi không lâu thì anh liền âm thầm cho thuộc hạ đi theo .... vì tổ chức mới thành lập không lâu cho nên số lượng thuộc hạ cũng chỉ mới có 12 người , anh chỉ có thể cắt cử ra 2 người theo dõi 2 cô và thường xuyên thông báo về cho anh . Hoàng Long lúc này có 1 suy nghĩ, nếu 2 cô rời đi và tìm được công việc tốt thì 2 cô sẽ không cần đi vào con đường làm sát thủ , nếu được như vậy thì anh cũng an tâm, anh vẫn sẽ luôn âm thầm hỗ trợ cho họ mà ......
Diệu Anh đem theo chút tiền ít ỏi mà cô dành dụm , thuê tạm 1 phòng trọ nhỏ cho 2 chị em ..... Lúc này, bên trong phòng trọ , Diệu Anh đang nằm sấp mặc cho Tú Tâm chườm đá cho cô .... Tú Tâm nhìn từng lằn roi bầm đen đến dọa người trên mông Diệu Anh mà lại đau lòng rơi nước mắt .....
_ Đại ca nặng tay quá ! – Tú Tâm sụt sùi
_ Lúc mang sự thành công từ đơn hàng về để chứng mình với đại ca , chị đã đoán trước được kết quả này rồi..... chỉ là chị không ngờ ..... không ngờ rằng anh ấy vẫn cố chấp – Giọng Diệu Anh nhỏ dần
_ Sau này chị tính như thế nào ? – Tú Tâm hỏi
_ Mấy hôm trước chị nhìn thấy một nhà hàng treo bảng tuyển bồi bàn , chị sẽ thử nộp đơn xem sao - Diệu Anh đáp
_ Vậy , vậy em cũng sẽ thử cùng chị nhé
_ Tú Tâm, chị vẫn cho rằng em nên quay về bên chỗ đại ca, chị không muốn liên lụy em .
_ Không đâu, em muốn ở với chị , đồng hành với chị . Chị đừng đuổi em mà. – Tú Tâm lại khóc và ôm chầm lấy Diệu Anh không buông
_ Được rồi , được rồi, không đi thì không đi , chị chỉ muốn em sống tốt hơn thôi, không có ý đuổi em . Ngoan nào, không khóc - Diệu Anh nhẹ thở dài xoa đầu an ủi Tâm
Cho tới một ngày không lâu sau đó , 2 thuộc hạ mà Long đại ca cắt cử âm thầm theo bảo vệ 2 cô mang theo Tú Tâm với đầy thương tích quay về .....
_ Đại ca ..... anh mau cứu tam tỉ đi, chị ấy bị phe đối đầu bắt đi rồi huhu – Tú Tâm khóc không thành tiếng
Hoàng Long nghe thấy xong thì không chần chừ , anh đã vứt lại mọi thứ chạy lao ra ngoài, các thuộc hạ đã cùng anh tìm kiếm suốt hơn nửa ngày mới tìm thấy Diệu Anh 1 thân đầy máu , nằm bất động trong 1 căn nhà hoang ...... Anh hoảng sợ ôm chặt cơ thể cô lúc này đang lạnh dần, ..... Anh vội cõng cô trên lưng để đến bệnh viện ..... Anh vừa cõng cô vừa chạy ...... hơi thở cô lúc này vô cùng yếu ớt .....
_ Anh sai rồi ! Diệu Anh, em cố lên , đừng từ bỏ ..... Anh thật sự sai rồi, anh xin lỗi .... Xin em , đừng rời bỏ anh ! - Anh vừa cõng cô chạy ra xe vừa nói, nước mắt anh đã vô thức rơi tự bao giờ
Ở bệnh viện chẩn đoán Diệu Anh bị tra tấn và trúng độc , nếu đưa đến chậm thêm 1 chút nữa thì thần tiên cũng không cứu nổi ...... Diệu Anh phải súc ruột và ở lại bệnh viện điều dưỡng 3 ngày , sau đó cô được đưa về nhà ..... Diệu Anh vốn ít nói , lúc này vì cơn đau cả trong nội tạng lẫn ngoài thân xác mà càng kiệm lời .....
_ Diệu Anh , em thấy trong người sao rồi ? – Hoàng Lâm đứng bên giường hỏi thăm
_ .... Em đau ! – Cô khẽ đáp
Hoàng Long đang ngồi bên cạnh giường giúp Tú Tâm bôi thuốc lên những vết thương trên tay và chân của Diệu Anh . Vừa nghe cô trả lời như vậy tim của Hoàng Long như bị bóp nghẹt , anh biết rõ Diệu Anh bản lĩnh, cứng đầu và hay tự cam chịu nỗi đau, nhưng lần này cô lại bật thốt ra 2 chữ “ Em đau” ...... Tú Tâm cũng sụt sùi khóc ...... Gương mặt của Diệu Anh vẫn trắng bệch , đôi môi vẫn tái nhợt , Hoàng Long lúc này chỉ biết tự trách bản thân đã vì cái tôi và vì quá tự tin mà để cô rời xa tầm mắt anh, anh cứ nghĩ là dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ đến kịp và cô sẽ vẫn an toàn không 1 chút thương tích ...... Nhưng thực tế đã chứng minh là anh sai rồi ..... dù lần này Diệu Anh thoát chết nhưng cũng gần như mất nửa cái mạng ......
_ Tam tỉ , cháo nấu xong rồi , em đã nấu loãng, xay nhuyễn và quạt nguội rồi ,chị cố ăn 1 chút nhé - Ngọc Huy bưng vào 1 chén cháo
Hoàng Long nhận lấy chén cháo , anh múc 1 ít nhắm thử để xác nhận cháo chắc chắn đã nguội , rồi anh mới cẩn thận đút cho Diệu Anh.....
_ Diệu Anh, em cố ăn 1 chút nhé - Giọng Hoàng Long vô cùng dịu dàng
Diệu Anh không nói nhưng cũng hơi há miệng ăn , tuy nhiên vừa nuốt xuống thì từ dạ dày 1 cảm giác như hàng vạn con dao cùng lúc đâm vào khiến cô khổ sở nhăn mặt , tay ôm bụng và co quắp người lại .....
_ Diệu Anh, em sao rồi ? – Hoàng Long hốt hoảng đặt vội cháo lên bàn mà lao sang kiểm tra Diệu Anh
_ Đại ca , Diệu Anh mới súc ruột nên sẽ đau khi ăn .... chúng ta không thể gấp, phải chậm hơn nữa – Hoàng Lâm vội trấn an
Sau đó dù mọi người cố gắng khuyên thì Diệu Anh cũng không thể ăn thêm 1 miếng nào , tình trạng kéo dài 2 ngày liền, Hoàng Long vô cùng sốt ruột ....... 2 ngày sau, Hoàng Lâm cùng Tú Tâm và Ngọc Huy đưa theo vài thuộc hạ đi mua thêm thuốc giảm đau cho Diệu Anh và 1 ít đồ dùng trong nhà , ngoài trời chợt đổ mưa tầm tã, Hoàng Long tự tay hầm canh xương, không bỏ nhiều gia vị, cái chính là anh muốn cô có thể uống 1 ít canh để có chất dinh dưỡng ...... Anh kiên nhẫn dỗ dành Diệu Anh nhưng lần này Diệu Anh thật sự sợ cơn đau này, cô không dám ăn gì ...... Cô từ chối mọi món ăn ....... Hoàng Long sắc mặt âm trầm đặt canh xuống , anh đứng lên nhìn Diệu Anh vẫn đang cúi đầu phản kháng , cảm giác bất lực, lo lắng , sợ hãi, hối hận cùng lúc đan xen , anh chạy vụt ra ngoài trước sự kinh ngạc của Diệu Anh...... Anh lao ra ngoài màn mưa , chạy được gần chục bước chân thì anh dừng lại, anh cứ thế đứng ở đó, nhắm mắt ngửa mặt lên trời giữa trận mưa to ..... Diệu Anh gượng đau mà cố bước ra khỏi phòng ....... Các thuộc hạ thì ngơ ngác trước hành động của Hoàng Long , họ cố ngăn Diệu Anh nhưng cô gắng sức đẩy họ ra .... Họ vì sợ cô càng bị thương nặng hơn nên cũng không dám mạnh tay ..... Diệu Anh cứ thế bước ra cơn mưa, nhưng vì quá yếu nên cô ngã khụy xuống, thuộc hạ vội mang ô ra che nhưng lúc này nước mưa thấm ướt cả người cô, cảm giác lạnh buốt lan tới tận xương tủy.....
_ Tam tỉ , chị đừng như vậy, vào trong trước đã - Thuộc hạ khuyên
_ Đại ca ..... Mau ngăn anh ấy - Diệu Anh yếu ớt run run nói với thuộc hạ
Hoàng Long lúc này nghe tiếng phía sau .... anh quay lại nhìn , anh thấy cô khụy trên đất nên cũng đã vội chạy trở về, cả người anh ướt sũng .... Anh không nói , vội vàng bế Diệu Anh quay vào phòng ...... Anh lấy quần áo khô cho Diệu Anh, vì Tú Tâm không ở nhà nên cô phải tự thay, Hoàng Long chỉ có thể tạm lánh ra ngoài chờ cô thay đồ, khi quay trở vào thì chính anh cũng đã thay xong quần áo khô ......Anh ngồi trên giường sấy khô tóc cho cô rồi anh nhìn cô ......
_ Diệu Anh, rốt cuộc thì anh phải làm gì mới tốt đây?
_ Đại ca , em không giận anh – Cô nhẹ nắm tay anh an ủi
_ Anh đã quá chủ quan và cố chấp. Anh không chỉ làm em tổn thương mà còn suýt mất đi những người anh em mà anh luôn muốn bảo vệ ..... Diệu Anh , anh sai rồi, anh hứa sẽ không cố chấp nữa , em tha thứ cho anh, có được không?
_ Em không có trách anh , em cũng có lỗi, em quá bồng bột làm mọi người lo lắng . Sau này, anh đừng cố đẩy mọi người về chính đạo nữa , anh em chúng ta cùng đồng hành nhé – Diệu Anh nhẹ nói, đôi mắt thoáng ửng hồng
_ Được – Hoàng Long gật đầu hạ quyết tâm rồi anh lại nói tiếp – Em hãy vì anh, cố uống nốt chén canh này nữa thôi nhé !
Diệu Anh nhu thuận gật gật đầu , sau đó anh rất kiên nhẫn đút cô uống từng chút canh cho tới khi hết 1 chén ..... Trở về hiện tại .... Hoàng Long vẫn đang đăm chiêu hồi tưởng quá khứ, anh nhớ lúc anh chạy ra cơn mưa , một phần là anh muốn nước mưa làm dịu anh, 1 phần là cố tình che giấu những giọt nước mắt bất lực và ân hận mà lúc đó anh vốn đã không thể kìm nén nổi nữa ......
_ Hôm đó em không ngờ là mình lại suy yếu tới như vậy . Cơn mưa hôm đó cũng rất lạnh , nhưng khi anh bế em lên, nước mưa lại trở nên rất ấm nóng - Diệu Anh đặt tay lên tay anh kéo anh về thực tại
Hoàng Long khẽ sững người ..... sau đó anh mỉm cười siết chặt bàn tay cô , ánh mắt anh nhìn cô chứa đựng sự tột cùng ôn nhu ..... Anh hiểu ý cô muốn nói, cô biết hôm đó anh khóc, giọt nước mắt ấm nóng của anh đã rơi xuống người của cô giữa cơn mưa lạnh giá ..... Anh biết cô hiểu sự kiêu hãnh của anh, vậy nên cho dù là lúc đó hay hiện tại, cô cũng không trực tiếp vạch trần sự yếu đuối của anh .....
Thế là sau khi ăn xong , họ lại lên xe quay về biệt thự . Dọc đường về, ánh mắt anh không rời khỏi Diệu Anh, từng cái nắm tay , từng cái xiết nhẹ đều như muốn khẳng định rằng cô thuộc về anh, trọn vẹn và duy nhất ......
Về đến nhà, anh không đợi lâu mà ngay lập tức kéo cô về phòng, anh ôm cô vào lòng không để lại khoảng trống nào giữa hai người. Cánh tay anh siết chặt lấy eo cô, hơi thở nóng bỏng của anh lướt qua mái tóc và cổ cô. Hoàng Long muốn nhiều hơn thế nữa , anh muốn cảm nhận cô, chạm đến từng góc nhỏ nhất của tâm hồn và cơ thể cô......
_ Diệu Anh...... – Giọng anh khàn đặc, ánh mắt đầy khát vọng nhìn thẳng vào cô - Em có biết không? Anh đã chờ giây phút này suốt cả buổi tối.
Diệu Anh mỉm cười, đôi tay vòng qua cổ anh một cách tự nhiên......
_ Lúc nãy trong quán ăn, em đã biết anh không còn kiên nhẫn nữa rồi - Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút trêu đùa, ánh mắt long lanh nhìn anh đầy ẩn ý.
_ Em biết thì tốt. Vì anh sẽ không đợi thêm một giây nào nữa. - Hoàng Long cúi xuống, môi anh gần như chạm vào tai cô, giọng khàn đặc thì thầm
Anh hôn lấy đôi môi cô trong khi bàn tay anh mang theo hơi ấm luồn vào trong , lần mò từng tấc da thịt , Diệu Anh cảm thấy 1 cỗ ngứa ngáy trong lòng cứ lan tỏa dần .... tay cô cũng đã giúp anh mở hết hàng cúc áo sơ mi của anh, để lộ một bộ ngực rắn chắc ..... Hoàng Long nhẹ cởi chiếc áo cô đang mặc qua khỏi đầu .... Anh cúi thấp đầu hôn lên cổ cô rồi bất giác cắn nhẹ lên vai cô 1 cái .....
_ Ah ! –Diệu Anh không kìm được mà khẽ ngẩng đầu rên lên
_ Vợ yêu , em hư lắm nha – Nghe thấy tiếng rên như 1 lời cổ vũ đó thì anh càng không nhịn thêm được
Anh bế bổng cô lên, khiến cô khẽ cười khúc khích. Không một chút phản kháng, Diệu Anh tựa đầu vào vai anh, hơi thở của cô cũng bắt đầu trở nên gấp gáp......
_ Vậy thì đừng để em thất vọng – Cô khẽ thì thầm, giọng nói ngọt ngào nhưng cũng đầy mê hoặc. Cô biết rõ anh cần cô đến thế nào, và sự phối hợp của cô như một lời khẳng định rằng, cô cũng muốn hòa làm một với anh, không chỉ là thân thể mà cả tâm hồn.
Hoàng Long đặt cô ngồi xuống giường, đôi mắt anh rực lên ánh nhìn vừa mãnh liệt vừa dịu dàng . Từng động chạm của anh không chỉ là sự đòi hỏi, mà còn là sự khẳng định , anh không thể để cô rời xa mình thêm một lần nào nữa. Anh muốn cô hoàn toàn hòa vào anh, trở thành một phần không thể tách rời, mãnh liệt như thể đêm nay chính là cả đời......
Anh và cô cùng ngồi đối mặt trên giường , quần áo đã hoàn toàn được trút bỏ hết ..... Anh áp sát cô cúi xuống hôn lên đôi môi cô, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua tấm lưng trần của cô, cảm nhận từng hơi thở gấp gáp của cô hòa quyện vào anh. Nhưng rồi anh bất giác dừng lại, ánh mắt anh khóa chặt lấy cô, như muốn khắc sâu hình bóng cô vào tâm trí.....
_ Diệu Anh , anh đã từng rất nhiều lần sợ mất em. Sợ rằng sẽ không bao giờ được ôm em thế này nữa . - Anh thì thầm, giọng nói lẫn trong hơi thở
Lời nói ấy khiến Diệu Anh thoáng lặng người. Cô nhìn sâu vào mắt anh, đôi tay khẽ chạm lên má anh, như muốn xoa dịu nỗi bất an còn sót lại....
_ Anh sẽ không mất em đâu, Hoàng Long. Em luôn ở đây, bên anh.- Cô cười nhẹ, đôi môi cong lên đầy dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa sự khẳng định mạnh mẽ.
Nghe những lời ấy, Hoàng Long như được tiếp thêm sức mạnh. Anh cúi xuống, môi anh lần tìm từng tấc da thịt của cô, vừa chậm rãi, vừa dịu dàng, như thể anh đang thưởng thức một thứ báu vật không thể thay thế. Cô khẽ rùng mình, đôi tay vòng qua lưng anh, như muốn kéo anh lại gần hơn.....
Anh nhẹ đỡ cô nằm xuống giường, đôi mắt rực cháy sự khao khát và yêu thương. Từng động chạm của anh không chỉ là sự chiếm hữu mà còn là sự kết nối sâu sắc, khiến cô không thể nào rời xa .....
_Đêm nay anh sẽ không để em trốn thoát.
_ Em chưa bao giờ muốn trốn cả . - Diệu Anh mỉm cười, bàn tay cô đang vòng ôm sau gáy anh khẽ kéo anh lại gần, thì thầm bên tai anh
Hoàng Long nắm lấy bàn tay cô, đặt lên má mình, đôi mắt anh khóa chặt lấy cô, sâu thẳm và không thể trốn tránh.
_ Vợ yêu , là em nói đấy nhé.
Diệu Anh nhìn thấy sự mãnh liệt trong ánh mắt anh, nhìn thấy sự chân thành và khao khát của Hoàng Long...... Anh không gấp, từng chút một ôn nhu hôn khắp người cô .... Anh muốn cô phải ở trạng thái thoải mái và tận hưởng nhất ..... Sau đó , từng nhịp điệu từ chậm đến dồn dập khiến hơi thở của cô trở nên ngày một gấp gáp hơn, đôi môi cô hé mở buông lơi những âm thanh kích tình theo từng chuyển động ấy ..... cuối cùng , cô buông mình theo vòng tay và chuyển động của anh để mặc cho hơi ấm của anh cuốn lấy mọi giác quan ......
Một lúc lâu sau đó, căn phòng đã không còn lại những âm thanh nồng nhiệt, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ phủ một màu ấm áp lên cả căn phòng, nơi hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau. Hoàng Long vẫn nằm nghiêng, cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy Diệu Anh như muốn bảo vệ cô khỏi cả thế giới. Cô rúc nhẹ vào ngực anh, đôi má khẽ cọ vào làn da ấm nóng, khiến anh không khỏi mỉm cười ......
_ Anh luôn ấm áp thế này nhỉ ? – Giọng cô khẽ vang lên, ngái ngủ nhưng đầy dịu dàng. Bàn tay cô vô thức chạm vào lồng ngực anh, như muốn cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ đang đập bên dưới.
Hoàng Long cúi đầu, nhẹ nhàng chạm trán vào cô , đồng thời anh kéo cô sát vào anh hơn như muốn truyền thêm hơi ấm.....Diệu Anh khẽ nghiêng người kéo chăn lên đắp cho cả hai .....
_ Em không muốn anh bị cảm lạnh, đại ca à. – Cô cười khẽ giọng điệu trêu chọc nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn anh.
Hoàng Long bật cười, vòng tay ôm cô chặt hơn, như để trả lời rằng anh chẳng cần chăn, chỉ cần cô .....
_Em mệt lắm rồi phải không? – Hoàng Long thì thầm, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô.
Anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, từng cử chỉ đều dịu dàng như muốn bù đắp cho sự mãnh liệt lúc trước ......
_ Đúng là rất mệt nha, lần nào cũng bắt nạt em đến kiệt sức .- Cô lại tinh nghịch trêu anh
_ Anh thấy là lần nào em cũng rất thích anh bắt nạt em như thế mà – Anh cũng trêu cô
_ Được được được, em nói không có lại anh , đại ma đầu . - Diệu Anh bật cười đầu hàng
_ Được rồi , đã khuya rồi, chúng ta nên ngủ thôi vợ yêu – Anh hôn nhẹ lên trán cô
_ Uhm . – Cô khẽ gật đầu , trận vừa rồi cũng khiến cô mệt quá rồi, mí mắt cô cũng dần sụp xuống
Hoàng Long chỉnh lại gối chăn cho cả 2 rồi vươn tay tắt đèn ngủ ..... Họ nằm đó, không nói thêm bất kỳ lời nói nào nữa. Tiếng nhịp tim của anh và cô, sự ấm áp từ 2 cơ thể , tất cả đều như những giai điệu dịu dàng ru họ vào một không gian yên bình, nơi chỉ có hai người thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com