Chap 184
2 ngày sau , tại biệt thự của Hồng Hoa ,......
_ Vợ à, nếu em thật sự muốn học nâng cao chuyên ngành thì cũng đâu có nhất thiết phải dọn đến ký túc xá ở 4 tháng đâu - Khắc Chí Tường ỉu xìu chống cằm nhìn Hồng Hoa sắp xếp vali quần áo
_ Chúng ta chẳng phải đã bàn và thống nhất chuyện này rồi sao ? Lúc đó anh còn nói là anh ủng hộ em mà - Hồng Hoa không hề ngẩn mặt lên, tay cô vẫn tiếp tục xếp quần áo và tài liệu vào vali
_ Aizzz ..... nhưng mà 3 tháng lận đó , anh phải làm sao khi sống thiếu em 3 tháng đây ? - Chí Tường trưng ra 1 bộ mặt vô cùng đáng thương
_ Nhìn dáng vẻ của anh lúc này mất hết uy phong của Vũ phó chủ rồi đấy - Hồng Hoa ngước lên trêu anh
_ Uy phong là dùng cho người khác xem chứ đâu phải thị uy cho vợ xem đâu ...... Mà em cũng lạ, nhà cũng chỉ cách trường 10km mà em lại nhất nhất đòi đến ký túc xá ở 4 tháng - Chí Tường trong giọng nói có chút trẻ con hờn dỗi
Hồng Hoa dở khóc dở cười..... còn không phải là do anh suốt ngày bày trò con bò chọc ghẹo cô làm cô mất tập trung vào việc học hay sao....
_ Được rồi, được rồi, em dọn đến ký túc xá cũng là 1 cách rèn luyện bản thân và cũng gần với các bạn học thuận tiện cho việc trao đổi và nghiên cứu. Hơn nữa em ở ký túc xá chứ có phải ở tù đâu mà anh sợ không thể gặp mặt - Hồng Hoa tiến lại gần, giọng dỗ dành
_ Nhưng ký túc xá có giờ giới nghiêm. - Giọng anh vẫn có chút tủi thân
_ Cũng chỉ có 3 tháng thôi à , học xong em sẽ lại về mà - Hồng Hoa ôm lấy Chí Tường mà an ủi
_ Haizz, được rồi, anh luôn tôn trọng quyết định của em mà. - Dù không muốn xa vợ nhưng anh cũng không còn cách khác, anh yêu cô nên anh không muốn giam cầm cô
Trong lúc này Tú Tâm và Diệu Anh đang cùng nhau đi mua sắm tại trung tâm thương mại..... có 6 thuộc hạ vẫn luôn đi theo gần họ ....
_ Chẳng phải em nói muốn mua mỹ phẩm mới sao , sao lại không lựa đi - Diệu Anh nhìn Tú Tâm mà hỏi
_ Đúng là hôm qua em tính mua nhưng em thấy bạn em xài xong bảo là không tốt cho nên em đổi ý rồi .- Tú Tâm đáp
_ Gần đây chị thấy em và nhị ca có vẻ bận nhiều hơn, mọi việc ở vũ trường không tốt sao ? Có cần chị giúp gì không ?
_ Không phải là không tốt đâu ạ, là do bọn em muốn nâng cấp thêm khu phòng vip cho nên là mới bận nhiều như vậy . Vốn dĩ cũng không phải chuyện gì to tác nhưng vì gần đây có vài thành phần kỳ lạ vào vũ trường cho nên .....haizzz....
_ Thành phần kỳ lạ ? - Diệu Anh ngạc nhiên
_ Ừ thì có 1 nhóm thanh thiếu niên thường vào vũ trường, chúng thường cũng không gây thiệt hại gì, chỉ là chọc ghẹo xàm sỡ các nhân viên, khi đội bảo vệ can thiệp thì chúng cũng không gây hấn thêm mà lại chủ động rút. Tuy không có hậu quả hay ẩu đả gì nhưng chúng thường xuyên làm vậy , một tuần đến khoảng 4-5 lần gì đó. Cũng chỉ là chọc ghẹo, sàm sỡ nhưng lại không gây hấn đánh nhau hay gì cả, nhị ca thấy hành động của chúng bất thường nhưng vì chuyện không lớn cho nên chỉ im lặng quan sát thêm . - Tú Tâm thành thật kể
_ Gần đây tình hình trong giới giang hồ không bình lặng lắm, chúng ta đều cần phải cẩn thận . Có lẽ chị sẽ nói đại ca mở họp bang .- Diệu Anh nói
_ Uhmm, chị nói đúng ..... nhưng mà tam tỉ, em đói rồi, chúng ta đi ăn đi a~! - Tú Tâm ôm cánh tay Diệu Anh mà mè nheo
_ Được rồi , em muốn ăn gì nào ? - Diệu Anh mỉm cười hỏi
_ Hay là chúng ta đi ăn lẩu sườn bò đi . Em biết có một quán lẩu bò rất ngon ở gần đây chúng ta đi qua đó nhé
_ Uhm , như vậy cũng được, dù sao cũng đã giữa trưa rồi để chị gọi cho đại ca và nhị ca hỏi xem họ đã ăn gì chưa, nếu chưa ăn thì chúng ta gửi địa chỉ cho họ cùng đến ăn chung nhé . - Diệu Anh nói và lấy điện thoại ra gọi cho 2 anh
..... Sau khi ngắt máy .....
_ Sao rồi tam tỉ ? Họ có đến không ? - Tú Tâm hỏi
_ Đại ca và nhị ca nói rằng , chúng ta hãy đến đó trước họ bận chút việc cho nên sẽ đến sau .
_ Được rồi vậy chúng ta đi thôi.
Thế là họ cùng nhau đi xuống tầng hầm để xe ..... Khi họ đang đi đến chỗ mấy chiếc xe thì có một nhóm thanh thiếu niên, khoảng mười lăm người chặn đường họ ..... 6 thuộc hạ thấy vậy, vội đứng bảo vệ xung quanh tam tỉ và tứ tỉ ......
_ Ái chà, hôm nay đúng là ngày tốt nha, vừa đi ra ngoài thì liền gặp được hai mỹ nhân . Chào hai cô em có muốn cùng anh đi chơi không ? - Một tên lên tiếng trêu đùa
_ Tụi mày là ai ? - 1 thuộc hạ cất giọng hỏi
_ Bọn tao là ai không quan trọng, quan trọng là tao đảm bảo sẽ làm cho 2 mỹ nhân sướng quên lối về - Lại 1 tên nữa nham nhở trêu đùa
_ Tam tỉ , em nhận ra bọn chúng, trong số bọn chúng có mấy tên hay đến vũ trường gây chuyện mà em vừa kể với chị - Tú Tâm quay sang nói với Diệu Anh
_ Khốn nạn, chó ngoan thì không cản đường, cút hết ra !- Một thuộc hạ bên phía Diệu Anh nói
_ Chà , khẩu khí lớn quá nhỉ , xem ra nếu muốn có được mỹ nhân thì phải chơi trò vượt chướng ngại vật rồi . Tụi bây , đứa nào lên trước thì hưởng mỹ nhân trước - 1 tên cười cợt hô vang
Vậy là cả hai bên xông vào nhau đánh nhau ..... Các thuộc hạ được long đại ca phái đi bảo vệ các thủ lĩnh đều là những người có trình độ võ thuật và thể lực rất tốt ..... Nhưng giữa chừng bọn bên kia thổi ra 1 thứ bột màu đỏ khiến 2 thuộc hạ nhất thời bất cẩn mà mất tầm nhìn, tạo cơ hội cho đám người kia trở tay .... Lúc này Diệu Anh và Tú Tâm đành đích thân tham gia ứng chiến ..... Họ kéo 2 thuộc hạ bị thương lùi về phía sau ..... Thế cục dằn co 1 lúc thì 2 bên lại tách ra 2 hướng .....
_ Chà Chà , 2 mỹ nhân này cũng thú vị ghê, hung dữ như vậy nhưng mà tụi anh thích nha .
_ Đmm, câm cái miệng chó của mày lại . Lại dám sỉ nhục 2 chị của bọn tao , tụi mày chán sống rồi - 1 thuộc hạ bên phía Diệu Anh tức giận quát
_ Được rồi , đừng ồn nữa , kêu người đứng sau của tụi mày ra đi, cứ trốn 1 góc xem trò không thấy tẻ nhạt sao ? - Diệu Anh điềm tĩnh nói
Bộp Bộp Bộp... 1 tiếng vỗ tay cất lên,.... Từ góc khuất 1 người đàn ông tầm 30 vỗ tay bước ra , phía sau còn có thêm 10 tên đàn em tay cầm vũ khí .....
_ Không hổ là vợ của Long đại ca , cô rất thông minh đấy , Diệu Anh .
_ Rốt cuộc cuộc thì mày là ai ? - Tú Tâm lên tiếng
_ Xin tự giới thiệu , tôi là Bạch Triều
_ Bạch Triều ? - Tú Tâm ngơ ngác , cái tên này cô chưa nghe bao giờ
_ Hắn là người đứng phía sau sai khiến Thanh Thanh đấy - Diệu Anh nhìn Tú Tâm mà giải thích .
_ Nếu cô đã biết tôi và tôi cũng biết cô , vậy thì chúng ta cũng không cần khách sáo . Hôm nay , muốn mời 2 vị ngự tỉ đây đến nhà tôi chơi 1 lát, thấy thế nào ?
_ Tôi thấy chúng ta không thân tới mức cần về nhà chơi đâu . - Diệu Anh cười nhạt
_ Chuyện này không do các người quyết đâu - Bạch Triều vừa nói vừa phẩy tay ra hiệu
Đàn em của hắn đồng loạt rút súng chỉa về phía nhóm của Diệu Anh..... Diệu Anh nhíu mày, Tú Tâm thì sững sốt, ..... cái đám này dám giương súng ngay tại đây, không thấy xung quanh có camera hay sao .....
_ Đừng nhìn nữa .... Mấy cái camera này bị tôi vô hiệu cả rồi ..... Các cô muốn đi cùng chúng tôi hay muốn tôi bắn chết bọn chúng ? - Bạch Triều nhìn 1 loạt các thuộc hạ bên Diệu Anh
_ Tam tỉ, tứ tỉ , 2 người cứ mặc bọn em , xe ở cách đây có 50m . Bọn em mở đường máu cho 2 người - Các thuộc hạ chắn ngang 2 cô
_ Trung thành quá nhỉ , cảm động ghê nha, 50m này sợ là cũng khá xa đấy - Bạch Triều cười châm chọc - Được , để tao cho mày thử trước .
__Dừng tay - Diệu Anh vỗ vỗ vai người thuộc hạ đang che chắn cho cô, cô nhẹ đẩy anh ra sang 1 bên rồi bước lên trước - Một mình tôi đi là được rồi, đừng làm khó họ và em gái tôi
_ Tam tỉ ..... - Tú Tâm định nói nhưng Diệu Anh ngăn lại
_ Chúng ta thoát không được đâu , nghe lời chị, đừng loạn - Rồi Diệu Anh quay sang Bạch Triều- Thả bọn họ, tôi đi với anh .
_ Hahaha, người đẹp à, tuy đây là lần đầu gặp mặt nhưng mà tôi đây ái mộ cô từ lâu rồi nha. Kể từ lúc Thanh Thanh cho tôi xem ảnh của cô là tôi đã rất ấn tượng rồi .... Nhìn xem , làn da này, thân hình này , chắc chắn chơi sướng lắm nha - Bạch Triều cười dâm đãng , hắn dùng ánh mắt đê tiện nhìn Diệu Anh từ trên xuống dưới
_ Con mẹ nó , mày dám - Các thuộc hạ bên Diệu Anh tức giận sôi máu
Diệu Anh đưa tay cản họ lại , cô không thể để cả 6 người bỏ mạng vì cô được .....
_ Tam tỉ , không được đâu . Chị mà đi với bọn chúng chẳng khác nào đi vào hang sói , nguy hiểm lắm - Tú Tâm níu tay Diệu Anh
_ Tam tỉ, bảo vệ không được 2 chị, để chị phải nộp mình thì tụi em cũng sẽ bị bang quy xử chết .... Đằng nào cũng chết, em sẽ không để chị hy sinh đâu . - 1 thuộc hạ nói
_ Đúng vậy, đằng nào cũng chết , vậy thà chết xứng đáng chứ không chết hèn nhát - Các thuộc hạ hô lên
_ Bọn em mở đường máu cho 2 người, mau chạy tới xe đi - 1 thuộc hạ nói
Đoàng ...... Đoàng .... Đoàng .....
Một loạt tiếng súng vang lên ..... chuyển cảnh sau đó ...... Diệu Anh và Tú Tâm đang ngồi trong phòng ăn của 1 biệt thự sang trọng , 6 thuộc hạ cũng không 1 chút thương tích đang đứng nghiêm trang sau chỗ ngồi của 2 cô .....
_ Cá hô nước ngọt , một đặc sản của quê hương 2 vị đấy , con này đặc biệt hiếm , nặng tận 232 kg , tôi phải dành giật với thương lái để mua đấy . Các cô thích ăn lẩu cá trước hay cá nướng trước , vị đầu bếp này của tôi chế biến các món từ cá ngon không ai bằng đâu .
Tú Tâm nhìn sang Diệu Anh xem phản ứng của cô ..... Diệu Anh vẫn bình thản như không ......
_ Lạc Dao , bà đã có được thứ bà muốn mà lại để con rắn độc trong bang chạy thoát , bà xử lý hậu quả quá thiếu chuyên nghiệp rồi . - Diệu Anh nhàn nhạt cất tiếng
_ Haizz , cô biết đó, loài rắn mà, luồn lách len lỏi nhanh lắm , tôi cũng chỉ là nhất thời xảy tay thôi . Chẳng phải vừa rồi đã bắt lại được rồi sao . - Lạc Dao mỉm cười
_ Con rắn con thì bắt được rồi nhưng bây giờ lại phải ngồi ăn cá cùng con rắn chúa - Tú Tâm cười mỉa mai
_ Nào, cá nướng chín rồi , mau ăn thử đi, đảm bảo tươi ngon ! - Lạc Dao không tức giận trước lời nói của Tú Tâm, bà ta coi như không có nghe thấy, vẫn điềm đạm đẩy đĩa thịt cá vừa được nướng chín về phía 2 cô
Vừa lúc đó , thuộc hạ của Lạc Dao bước vào .....
_ Lão đại, Hoàng Long và người của anh ta đến rồi ạ !
Lạc Dao ngước nhìn Diệu Anh và Tú Tâm , họ vẫn điềm đạm không biểu hiện , bà ta mới chậm rãi lên tiếng....
_ Không cần xét, trực tiếp mời vào !
_ ..... Dạ ! - Thuộc hạ của Lạc Dao thoáng chút do dự nhưng rất nhanh liền nhận lệnh làm theo
Không lâu sau không chỉ Hoàng Long và Hoàng Lâm mà còn có cả Ngọc Huy với Tuệ Ngân cùng các thuộc hạ thân tín bước vào ......
_ Chà , thế trận bày ra không nhỏ nhỉ ! - Lạc Dao liếc nhìn lượng thuộc hạ mà Hoàng Long mang tới thì nheo mắt cảm thán
Hoàng Long và Hoàng Lâm phớt lờ Lạc Dao mà tiến đến chỗ vợ họ .... Lúc này trông thấy 2 anh thì 2 cô cũng đã đứng lên ..... 6 thuộc hạ phía sau 2 cô cũng cung kính cúi chào thủ lĩnh ......
Hoàng Long nhẹ nắm tay Diệu Anh nhìn 1 loạt cô từ trên xuống dưới ..... Diệu Anh nhìn anh mỉm cười lắc đầu ý bảo cô không sao .....
_ Em có bị thương không ? - Hoàng Lâm cũng hỏi thăm Tú Tâm
_ Bọn em không sao cả - Tú Tâm đáp
_ Tôi chỉ là trùng hợp tiện đường, mời tam tỉ và tứ tỉ của bang các người về nhà tôi ăn bữa cơm thôi, các người có cần kéo cả 1 trận binh hùng tướng mạnh đến không vậy ? - Lạc Dao híp mắt nhìn Hoàng Long
_ Tôi cũng là trùng hợp tiện đường đến đón vợ và em tôi về thôi - Long đại ca vẫn chăm chú nhìn Diệu Anh, tay vừa vén lại tóc cho cô vừa nhàn nhạt đáp
_ Đã trùng hợp tới đông đủ rồi thì cùng ngồi lại ăn cơm đi , sao chưa gì đã vội đi thế ? - Lạc Dao nói
_ Nhà chúng tôi trùng hợp cũng đã nấu xong cơm rồi - Hoàng Long vẫn lãnh đạm
_ Sao mà giống nhau được , cậu có biết con cá này là cá .....
_ Cá hô nước ngọt, 232kg , dành giật với thương lái mới mua được - Hoàng Long cắt ngang , nhìn Lạc Dao mà nói
Vốn dĩ để bảo vệ an toàn cho các thủ lĩnh cho nên trên người họ luôn có thiết bị báo động về tổ chức ..... thiết bị này thường được cấy vào các món trang sức , 1 khi kích hoạt vừa có thể định vị vừa có thể ghi âm ..... Lúc gặp chuyện ở hầm để xe , Diệu Anh và Tú Tâm đã nhấn kích hoạt chúng, cho nên sau đó xảy ra chuyện gì , Hoàng Long đều biết cả ......
_ Tôi nói này Hoàng Long, gia đình cậu đừng có suốt ngày xem tôi như dịch bệnh mà né tránh có được không ? - Lạc Dao nói
_ Cái chết trắng còn không phải là 1 loại dịch bệnh sao ?- Hoàng Long nhướng mày không ngần ngại mà châm biếm
_ Ha ..... đúng thật là .... Bỏ đi , bỏ đi, nể tình tôi vừa cứu vợ và em gái cậu , nể mặt tôi ở lại dùng cơm nhé.
Diệu Anh kéo nhẹ tay Hoàng Long mà nói .....
_ Đại ca, Lạc Dao lão đại đã có ý tốt , chúng ta cũng nên ăn 1 bữa cơm này , tránh để bà ấy nhọc công mời nhiều lần
Hoàng Long hiểu ý cô muốn nói với anh rằng hãy mượn bữa cơm này để nói rõ ràng 1 lần dứt điểm tránh sau này dây dưa...... Hoàng Long nhẹ gật đầu, anh kéo ghế cho Diệu Anh ngồi rồi anh cũng ngồi xuống ghế bên cạnh cô ..... Các thủ lĩnh khác thấy vậy thì cũng theo anh mà ngồi xuống .....
_ Cá còn nhiều lắm, nếu đã tới đông như vậy chi bằng mời hết các anh em thuộc hạ của cậu sang phòng bên dùng bữa luôn đi - Lạc Dao nói đồng thời phẩy tay cho thuộc hạ của mình lui ra , chỉ giữ lại ông đầu bếp và 2 phụ bếp của ông ta ở lại phòng này để phục vụ
Hoàng Long hiểu rằng Lạc Dao muốn nói chuyện riêng cho nên anh cũng nhẹ phẩy tay, các thuộc hạ của anh cúi đầu rồi dần lui hết ra ngoài ..... xong Hoàng Long lại nhìn ông đầu bếp cùng 2 phụ bếp của ông ta ....
_ Đừng lo, 3 người này không biết tiếng Đài Loan - Lạc Dao nói
_ Lạc Dao , mặc dù bà hôm nay đã cứu chúng tôi nhưng bà cũng biết rõ là chúng tôi không muốn dính líu đến tổ chức của bà , vậy mà bà còn tung ra thông tin về việc đại ca giúp bà lấy lại con chip cho Bạch Triều biết để hắn tìm đến gây sự .- Tú Tâm nói
_ Tôi thừa nhận là tôi cố tình tiết lộ khiến Bạch Triều và đám tàn dư kia tức giận tìm đến các cô cậu báo thù , nhưng mà tôi hết cách rồi, hắn ta trốn kỹ quá, tôi chỉ đành dùng cách tiết lộ thông tin để dụ hắn ra thôi .
_ Nếu tam tỉ và tứ tỉ của tôi có mệnh hệ gì chúng tôi chắc chắn sẽ san bằng bang của bà - Ngọc Huy tức giận nói
_ Diệu Anh, Tú Tâm , tôi thật lòng xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay nhưng tôi cam đoan kể từ lúc lập kế hoạch này tôi không chỉ âm thầm bảo vệ các cô cậu mà còn bảo vệ cả bọn trẻ nhà các người nữa . - Lạc Dao đưa tay cam đoan
_ Vương Thuận cũng biết kế hoạch này của bà đúng không ? - Hoàng Lâm lạnh giọng
Lạc Dao im lặng không nói .....
_ Kể từ lúc lão Vương mang vàng đến , ông ấy đã bóng gió nói ý định của bà cho bọn tôi . Cộng với việc ông ấy cho người bảo vệ chặt chẽ đám trẻ con trong nhà thì tôi đã biết . Tôi cũng luôn cho người bảo vệ các thủ lĩnh nhưng tôi không ngờ khi Bạch Triều xuất hiện , bà lại để bên tôi dằn co với hắn lâu như vậy - Long đại ca sắc mặt âm trầm
_ Coi nào, người của cậu có mất cọng tóc nào đâu . Hơn nữa cậu cũng phải cho tôi thời gian kéo đủ người đến chứ - Lạc Dao đáp
_ Cái thằng khốn đó và đám đàn em của nó miệng thối như cống vậy . - Tú Tâm bất mãn nói
Bàn tay Hoàng Long ở dưới bàn siết nhẹ tay Diệu Anh...... Ban nãy trên đường đến, thông qua thiết bị ghi âm anh dĩ nhiên nghe được toàn bộ những lời nói trêu ghẹo thô tục của đám người kia đối với Diệu Anh và Tú Tâm , anh vô cùng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng .....
_ Tôi sẽ cắt lưỡi bọn chúng rồi tặng cho các cô để bồi tội nhé - Lạc Dao nói
_ Cắt thì phải cắt , nhưng mấy thứ dơ bẩn đó không cần gửi đến đâu tránh để các nữ thủ lĩnh của chúng tôi phiền lòng . À mà sẵn tiện cắt thì cắt luôn những thứ cần cắt đi .- Ngọc Huy nói
_ Được rồi, tôi chắc chắn sẽ cho các cô cậu một kết quả ưng ý . Nào , thức ăn nguội rồi mau ăn trước đi đã . - Lạc Dao thành khẩn mời
_ Lão Vương chắc đã nói với bà nghi vấn của chúng tôi rồi nhỉ ? - Hoàng Long nhàn nhạt hỏi
_ Chuyện đó cậu đừng lo, thằng nhóc đó là tôi nhặt về nuôi từ nhỏ . Lần đó cậu thấy nó nói chuyện với ông Phương là vì ông ta nói muốn mua hàng cho con trai thứ 2 của mình . Nhưng mà Hoàng Long à, tôi biết rõ ông ta là ai, tôi đâu có dễ dàng tin ông ta chứ . Nếu không thì có lẽ giờ này tôi đã bị ông ta tống vào tù rồi cũng nên .
Sau đó cả 2 bên đều không nói gì nữa ..... Hoàng Long và mọi người cũng theo phép lịch sự mà chấp nhận bữa cơm này ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com