Chap 185
Sau bữa ăn , anh đưa mọi người quay về , lúc anh và Diệu Anh đến sòng bạc, trong phòng quản lý chỉ còn anh với cô , anh đã ra lệnh cho thuộc hạ không để ai bước vào và đóng chặt cửa ..... Anh bất chợt quay người ôm chặt lấy cô , không để cô kịp phản ứng , anh cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn kéo dài và mãnh liệt tới mức khi anh buông cô ra , môi của cô có chút sưng đỏ .....
_ Anh xin lỗi ! – Anh nhẹ đưa ngón tay xoa nhẹ môi của cô
Rồi lại không kìm được mà kéo cô ôm chặt lấy .....
_ Em không sao , em biết dù Lạc Dao không ra tay thì anh chắc chắn sẽ đến kịp . Lúc đó vì để tránh phát sinh thêm chuyện gây thêm chú ý , em đành theo bà ta rời đi trước . - Diệu Anh cũng ôm anh, 2 tay cô vòng ra sau lưng anh xoa xoa an ủi
_ Vừa mới nói sợ mất em vài hôm sau trước mà hôm nay đã xảy ra chuyện thật – Anh càng ôm cô chặt hơn
_ Đừng lo, em đủ sức ứng phó cho tới lúc anh đến mà
Cô vừa nói xong câu này thì liền bị Hoàng Long kéo về phía sofa , cô còn chưa bắt kịp phản ứng của anh thì đã bị anh kéo nằm sấp ngang đùi, trong tích tắt 2 lớp quần đã bị anh kéo xuống ngang đầu gối .....
_ Anh .....
Chat ...... Ưmm..... Chat ........ Chat
Diệu Anh còn chưa kịp tiêu hóa hết sự thay đổi trong thái độ của anh thì đã bị anh cầm thanh chặn giấy bằng gỗ mà anh tiện tay lấy lúc đi ngang bàn làm việc mà đánh đòn cô ....
Chat ..... ưmm ...... chat ...... chat ..... ưmm .....
Chat ..... chat ..... ưm ...... chat ....
Anh xuống tay không mạnh nhưng cũng không nhẹ , thoáng chốc mông của cô đã đỏ au cả lên ......
_ Em đủ sức ứng phó ? Ứng phó bằng cách giao ra bản thân hả ? - Giọng anh nghiêm nghị chất vấn
Chat ...... chat ...... em ...... chat ......
_ Tình thế lúc đó , em chỉ có thể làm như vậy
Chat ..... Chat ..... aa.... Chat ..... ưm ......
Chat .... aa..... Chat...... Chat ..... ưm....
Hoàng Long rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này cho nên lực đánh có phần tăng lên và tốc độ đánh cũng nhanh hơn...... Diệu Anh vì đau mà hơi vặn vẹo thì liền bị anh kẹp chặt giữa 2 chân , lúc này toàn bộ mông bị kê cao trên chân còn lại của anh , thân người trên hoàn toàn chúi xuống đất .....
_ Đem bản thân giao vào tay kẻ địch mà gọi là cách sao ?
Chat ..... Chat..... Chat..... Chat ..... Chat......
_ Ah .... đau .... ông xã .... đau .... ah .....
Hoàng Long nhắm vào giữa mông cô mà đánh 5 roi liên tiếp vào cùng 1 chỗ , 1 lằn thước sưng cộm cứ thể dần đậm màu hơn ..... Diệu Anh bị anh kìm chặt không làm gì được chỉ có thể nâng mông chịu phạt ..... 2 tay cô níu chặt ống chân anh mà thút thít ......
Chat ..... Chat..... Chat..... Chat ..... Chat......
_ Ah ..... Hức ..... đừng đánh 1 chỗ mà ..... Ah .... ông xã , xin anh ..... đau quá ..... hức ........
Chat ..... Chat..... Chat..... Chat ..... Chat......
Em không dám như vậy nữa đâu ..... Ah .... đau ....... huhu ..... Ah .....
Hoàng Long thấy cô đã bật khóc thành tiếng thì dừng tay , ném cây chặn giấy sang 1 bên..... những ngón tay anh lướt nhẹ lên lằn roi hơi sưng đỏ , nóng hổi ở giữa mông cô .... Anh đỡ cô ngồi dậy .... Cô ủy khuất nhào vào anh vòng tay ôm cổ anh mà khóc ......
Hoàng Long không nói, lặng lẽ 1 tay trụ sau cổ cô , 1 tay vẫn xoa mông cho cô ..... Trận đòn anh đánh không quá mạnh nhưng vì lằn roi chủ yếu chỉ tập trung vào 1 vị trí cho nên cô thấy rất đau ...... Anh liếc mắt nhìn xuống lằn roi kia đã đỏ bầm , ẩn ẩn chút sắc tím và hơi sưng nhẹ so với nhiều lần phạt trước đây đều không đáng kể .... vậy mà cô lại khóc đến thế này, rõ ràng là đang khóc vì thấy ấm ức chứ không phải vì đau mà ..... Anh cũng không vạch trần cô ....... còn cô cứ thế ôm anh mà khóc 1 lúc thì tay đang xoa mông cho cô bỗng nhiên lướt nhẹ vào khe dưới mông ...... cô thoáng giật mình định tránh ra nhưng bị anh giữ chặt lại ..... Anh cứ thế đưa tay mơn trớn nơi tư mật của cô .... Diệu Anh thoáng rùng mình, cảm thấy hạ thân bắt đầu ướt át......
_ Ông .... xã ..... a~ ..... – Cô không nhịn được mà khẽ rên lên
Hoàng Long cũng không có dừng lại , anh vẫn tiếp tục mơn trớn ..... sự ướt át ngày 1 nhiều , khoái cảm ngày càng dâng lên ..... cả người Diệu Anh run rẩy muốn thoát nhưng Hoàng Long đoán được nên vẫn ghì cô lại .....
_ Ah ..... Ah....... ông xã .....
Cả người cô lợi hại run lên , vì không thể tránh , cô chỉ có thể ôm chặt lấy anh , bên tai anh mà không ngừng rên lên âm thanh của sự kích thích...... Hoàng Long vẫn tiếp tục mơn trớn không có ý dừng lại ......
_ Ông xã ..... tha cho em ...... Ah...... ông xã .... xin anh mà ......Ah .....
Diệu Anh vẫn run lên .... cô thật sự không làm chủ được cả cơ thể lẫn lý trí .... Tay cô ôm anh ngày một chặt .....
_ Ông xã .... em ..... Ah ~.....
Hoàng Long đổi tư thế đặt cô nằm xuống sofa , 1 tay kéo áo cô lên , 1 tay vẫn không buông tha nơi tư mật ..... Anh không những không dừng động tác mà còn cúi đầu ngậm lấy ngực cô , dùng lưỡi của anh khuấy đảo đầu ngực ......
_ Ah~ ..... ông ..... xã ..... ah~ .....
Giọng cô nỉ non gọi anh ..... Anh vẫn là nhiệt liệt yêu thương đôi gò bồng của cô ,.....
_ Ông xã ..... xin anh .... em muốn .... Ah~ ......
Hoàng Long cúi đầu sát tai cô ....
_ Vợ yêu ..... nói đi .... em muốn gì .... em xin anh điều gì ?
Giọng anh đầy câu dẫn , đánh bại chút lí trí cuối cùng của cô ......
_ Ah~ .... em ..... muốn anh .... ah~ .... giúp em ..... ông xã ...... ah~ ..... xin anh mà .....
_ Em hôm nay không ngoan , anh không thể dễ dàng chiều ý em được
Anh vẫn dùng tay kích thích khiến cô muốn phát điên , cả thân người cô nóng rực , không ngừng vặn vẹo ......
_ Hức ..... ông xã ..... em biết sai rồi mà ..... ông xã .... ah~ .... ah~ ..... xin anh .....
Diệu Anh vòng tay ôm lấy cổ anh kéo sát lại ......
_ Không được đâu bà xã ..... em hư như vậy , dám đem bản thân ra đánh cược . Anh không thể dễ dàng với em được
_ Hức ..... ông xã ..... Anh muốn em làm gì ......ah~ .... sau này em sẽ ngoan mà ...... ah~ ..... Em muốn anh .... ah~ ...... ông xã ......
_ Em xin anh thì phải chân thành 1 chút chứ vợ yêu – Anh vẫn trêu chọc cô
_ Ah~ ..... Ông xã ..... em yêu anh ..... ah~ .... có anh ..... là tốt nhất .... Ah ~ ......
Diệu Anh mụ mị đưa tay mơn trớn khắp người anh .... môi cô nhẹ hôn lên cổ , lên ngực anh .... đầu lưỡi cô nhẹ lướt qua những nơi ấy ..... Hoàng Long nãy giờ cũng đã bị biểu cảm của cô thành công của kích thích , giờ thêm hành động này khiến anh hoàn toàn không nhịn nổi nữa .......
_ Vợ yêu , nhớ , là em xin anh đấy nhé , đừng có hối hận - Giọng anh khàn đặc bên tai cô mà thì thầm
_ Ah~ .... không có hối hận ..... ah~ .... xin anh .....
Hoàng Long chính bản thân cũng nhịn không nổi nữa .... Anh chính thức đi vào trong cô ....
_ Ah~ ..... ah~ .....
Những âm thanh ái muội không ngừng vang lên ...... Hoàng Long như được cổ vũ thì càng nhiệt tình yêu thương cô ...... Được 1 lúc thì Diệu Anh thật sự bị đẩy thẳng đến đỉnh cao dục vọng .....
_ Ah~ ..... ông xã ..... tha ... tha cho em .......
_ Hối hận ? ...... muộn rồi ..... vợ yêu ạ ...... – Giọng anh ngắt quãng nói , động tác thì vẫn dồn dập không ngừng
_ Ah~ ...... xin anh ..... Ah~ ..... em .... chết mất ..... ah~ ...... ah~ ......
Lời của Diệu Anh càng chỉ làm cho sự hưng phấn của anh tăng lên mà càng lúc càng nhiệt liệt hơn ...... Tới khi anh dừng lại thì cô cũng hoàn toàn xụi lơ , chỉ còn lại sự run rẩy nhẹ của cơ thể do dư âm còn sót lại ....... Hoàng Long đổ người phủ nhẹ lên người cô , nhẹ hít lấy mùi hương của cô ...... Anh bất giác cảm thán trong lòng “ Em đúng là khiến anh không thể kiểm soát được mà “ .... Diệu Anh thì mặc kệ anh ..... cô lim dim vì mất sức ...... Hoàng Long không nói gì , nhẹ vuốt mái tóc của cô , anh bế cô vào phòng tắm mà giúp cô lau rửa .....
_ Uhmmm, em lạnh , em muốn ngủ – Cái khăn ướt lau qua cơ thể khiến cô bất giác rùng mình
_ Ngoan, đừng náo , anh lau cho em rồi cho em ngủ thỏa thích – Anh nhẹ giọng dỗ dành cô
Sau khi lau rửa sạch sẽ , anh bôi 1 lớp thuốc mỡ lên mông Diệu Anh , anh chỉnh lại trang phục cho cả 2, rồi bế Diệu Anh vào căn phòng nghỉ có kê 1 chiếc giường lớn ngay bên trong phòng làm việc.... Diệu Anh lúc này đã thiu thiu ngủ ..... Hoàng Long nhẹ áp tay lên đầu cô , thật tốt, cô vẫn ở đây, ban nãy lúc tiếng súng vang lên anh đã vô cùng mất bình tĩnh, chân anh lúc đó đạp ga vượt hẳn mấy cái đèn đỏ ..... cho tới khi phía bên kia không còn tiếng súng thì anh càng lặng người ...... Anh chỉ có thể nghe mà không thể thấy, anh không biết được vợ anh có làm sao hay không ...... Anh rất sợ ,.... cũng may lúc đó chợt có 1 giọng nữ cất lên :
“ Ở đây lâu không tiện, trước mắt hãy về chỗ tôi trước đã , tiếng súng đã gây ra nhiều sự chú ý , nếu 2 cô còn đứng đây sẽ rất dễ bị cảnh sát đưa đi lấy lời khai “
Vừa nghe giọng nói đó trong đầu anh hiện ngay lên 2 chữ “ Lạc Dao “ ...... tuy nhiên tâm anh cũng đã dần bình tĩnh lại , vì anh biết Lạc Dao sẽ không làm hại 2 cô ......
Trở về hiện tại , anh yên tĩnh ngắm nhìn cô một lúc rồi đứng lên mang laptop của mình vào , ngồi lên giường cạnh bên cô mà làm việc...... Dù 2 người vừa mới thân mật nhưng chuyện vừa qua khiến anh có cảm giác sợ mọi thứ không chân thật ..... Lúc này anh cần ở bên cạnh cô . Sự hiện diện của cô, mùi hương của cô và nhịp thở của cô sẽ giúp anh thật sự bình tĩnh lại ......Khoảng gần 2 tiếng sau, Diệu Anh chợt trở mình nằm xoay lưng lại với Hoàng Long.....
_ Em dậy rồi à ? – Anh hỏi
Cô không có phản ứng gì, cứ như vẫn còn ngủ ..... Hoàng Long mỉm cười đặt laptop sang 1 bên , anh chỉnh tư thế nửa ngồi nửa nằm xoay qua ôm nhẹ cô ......
_ Giận rồi ? – Anh cúi đầu hôn lên má cô
Cô khẽ mở mắt nhưng không thèm quay lại nhìn anh ......
_ Em thấy ấm ức sao ? ..... Với sự thông minh của em , sao lúc đó lại đưa ra quyết định giao nộp bản thân mình? Có biết là khi anh nghe thấy điều đó anh đã rất sợ hay không ? – Anh vẫn nhỏ nhẹ bên tai cô .
Cô vẫn im lặng , anh không những không giận mà càng thêm ôn nhu dỗ dành .....
_ Diệu Anh à, em biết là anh đang trên đường đến mà, chỉ cần kéo dài thêm 1 chút nữa thôi mà – Anh cọ cọ mặt anh vào mặt cô
_ Nhưng anh vẫn đánh đòn em - Giọng cô có chút dỗi nhưng cô vẫn nói tiếp - Anh có hiểu cảm giác khi đứng trước họng súng mà biết rằng chỉ cần mình bước lên, những người bên cạnh sẽ được an toàn không? Em thừa nhận, lúc đó em không nghĩ đến những hậu quả sâu xa, chỉ nghĩ đến việc bảo vệ họ, vì họ đã đứng trước em, sẵn sàng hy sinh cho em. Em không thể để họ chết chỉ vì bảo vệ em được.
_ Anh biết em đã rất cố gắng, và anh không muốn trách phạt em như vậy. Nhưng lúc nghe em nói sẽ giao bản thân mình, anh thật sự sợ... Sợ mất em mãi mãi . Anh biết đôi khi anh đặt trách nhiệm lên em nhiều quá, nhưng anh làm vậy không phải vì không tin tưởng em. Ngược lại, anh biết em mạnh mẽ, nhưng anh không muốn em gánh chịu tất cả một mình . Em là người anh yêu không chỉ vì sự mạnh mẽ mà còn vì trái tim dũng cảm và chân thành. Anh không cho phép em phải trả giá bằng sự tổn thương của bản thân .- Anh thôi không trêu chọc cô nữa, giọng anh trở nên nghiêm túc nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng, anh vẫn nhẹ ôm cô từ phía sau mà nói
Diệu Anh từ từ xoay mặt lại đối diện với anh ...... Cô nhẹ đưa bàn tay mình áp lên gò má anh .....
_ Em biết quyết định của em đã khiến anh lo lắng và tức giận. Nhưng lúc đó, em chỉ nghĩ đến việc bảo vệ mọi người và cố gắng kéo dài thời gian chờ anh đến. Em không ngờ anh sẽ cảm thấy sợ hãi đến vậy….. Em thật sự xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Em làm gì cũng nghĩ đến anh trước tiên. Có anh, em mới đủ dũng cảm để đối mặt với những tình huống khó khăn. Nhưng em quên mất rằng, chính sự lo lắng của anh mới là điều em cần để ý nhất .
_ Anh biết lúc đó em chỉ muốn bảo vệ mọi người và kéo dài thời gian chờ anh đến. Anh hiểu em là người luôn đặt người khác lên trước mình, và chính điều đó là lý do khiến anh yêu em. Nhưng em có biết, quyết định giao mình cho kẻ địch lại là cách khiến anh sợ hãi nhất không? Khi em giao mình cho kẻ địch, em không chỉ đặt bản thân vào nguy hiểm mà còn làm cho bọn chúng nghĩ rằng em là điểm yếu của anh. Điều đó có thể khiến chúng ngày càng lấn tới và dùng em làm đòn bẩy để gây sức ép với tổ chức. Em không chỉ là vợ của anh, em còn là tam tỉ của bang. Quyết định của em sẽ ảnh hưởng đến cách cấp dưới nhìn nhận em và cả tổ chức của chúng ta. Em biết không , lúc em nói câu đó, anh cảm thấy như tim mình thắt lại. Anh chỉ muốn lập tức lao đến, giây phút ấy anh không biết em có an toàn không, và điều đó thực sự khiến anh không thở nổi. – Hoàng Long nhẹ nhàng xoa xoa lưng cô mà nói
Sau khi nghe Hoàng Long nói, Diệu Anh lúc này chỉ im lặng , cô cảm thấy đau lòng ,cô tự trách mình lại giận dỗi trẻ con ..... Cô luôn nghĩ mình đã làm đúng, nhưng giờ khi nghe anh nói, cô mới nhận ra mình đã quá nóng vội. Là tam tỉ, cô không chỉ phải bảo vệ bản thân mà còn phải suy nghĩ cho tổ chức và cả anh. Quyết định ấy không chỉ ảnh hưởng đến cô mà còn khiến anh đau lòng đến vậy ...... Thấy cô im lặng, anh nhẹ kéo cô ôm sát vào anh hơn rồi mới nói tiếp .....
_ Diệu Anh, nếu gặp lại tình huống đó, anh muốn em đừng vội hành động theo cảm tính. Hãy tập trung kéo dài thời gian bằng cách đàm phán, phân tích tâm lý kẻ địch để tìm ra điểm yếu của chúng. Em là người phụ nữ thông minh và nhạy bén, em có thể dùng lời nói để khiến chúng chần chừ, thay vì tự đẩy mình vào thế nguy hiểm. Và quan trọng nhất, em phải luôn nhớ rằng anh và mọi người sẽ luôn đến kịp thời. Em không cần phải chiến đấu một mình. Tổ chức này không chỉ có một mình em. Anh luôn cử người bảo vệ em và các thủ lĩnh khác. Nếu em cảm thấy không an toàn, hãy ra tín hiệu cho anh. Thiết bị định vị trên người em không chỉ để ghi âm, mà còn để anh biết rằng em cần anh. Đừng bao giờ nghi ngờ khả năng của anh hay tổ chức, vì chúng ta là một gia đình . Anh không trách em, vì anh biết em chỉ muốn bảo vệ mọi người. Nhưng lần sau, anh muốn em bảo vệ mình trước tiên, vì em là người quan trọng nhất với anh. Anh sẽ luôn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra, em chỉ cần tin tưởng và chờ anh đến , có được không ?
Nghe đến đây, đôi mắt cô rưng rưng, cô ôm chầm lấy anh ....
_ Ông xã , em sai rồi .Em biết, em không nên hành động như vậy, nhưng em không muốn để ai phải hy sinh vì em cả. Chỉ cần nghĩ đến việc họ phải chịu thương tích vì em, em thật sự không làm được. Em thật sự xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng đến vậy. Nhưng em hứa với anh, lần sau em sẽ không hành động bồng bột nữa. Em sẽ bình tĩnh xử lý vấn đề trong khi chờ anh đến . Ông xã , anh tha lỗi cho em nha – Diệu Anh dụi dụi mặt vào ngực anh mà nhận sai
_ Ngoan , em hiểu được là tốt, anh không có giận em – Hoàng Long mỉm cười cúi xuống hôn lên tóc cô rồi anh nhẹ giọng nói tiếp – Được rồi , ngủ nhiêu đó là đủ rồi , nếu em còn ngủ nữa thì đêm sẽ rất khó ngủ đấy , thức dậy đi rồi anh đưa đi ăn . Bữa tiệc cá trưa nay anh thấy em không ngon miệng
_ Nhìn thấy con cá đó không hiểu sao em liên tưởng tới cái miệng tanh hôi của Bạch Triều , trong lòng có chút khó chịu nên ăn cũng chẳng thấy ngon – Diệu Anh thành thật nói
_ Lần này Lạc Dao chắc chắn không để xổng mất kẻ dám dòm ngó cái ghế lão đại của bà ta đâu …. Được rồi , chúng ta không nhắc bà ta nữa tránh ảnh hưởng tâm trạng ….. Vợ yêu muốn ăn gì nào ?
_ Em muốn ăn lẩu sườn bò , rủ cả nhị ca , Tú Tâm , Ngọc Huy và Tuệ Ngân nữa – Diệu Anh thật sự muốn hoàn thành kế hoạch đi ăn bị bỏ dở lúc trưa
_ Hôm nay thời tiết đẹp , anh sẽ lái mô tô để vợ yêu được ôm anh nhé – Anh mỉm cười nói
Nghe anh nói vậy Diệu Anh rúc vào ngực anh , vòng tay ôm anh mà cười khúc khích ……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com