Chap 188
1 tuần sau , kể từ vụ việc của Thanh Thanh ở chỗ Lạc Dao , Tú Tâm trở nên khá kiệm lời, cũng ít cười hơn , hoàn toàn khác xa với tính cách vô tư vô lo thường ngày ....... Tú Tâm ngồi 1 mình trong 1 quán cà phê , với khả năng của mình cô dễ dàng đánh lừa được thuộc hạ hộ tống mà chuồn đi một mình , hiện tại cô chỉ muốn ở 1 mình ..... Sau chuyện lần trước , cô cảm thấy bản thân có chút vô dụng , cô nhận ra rằng mình xử lý tình huống quá kém ...... nếu không phải vì cô có khoảng thời gian đồng hành trong khó khăn với các thủ lĩnh khác trong giai đoạn đầu và việc sau đó cô đạt nhiều thành tích khi làm sát thủ thì dựa vào đầu óc đơn thuần của mình , cô không thể ngồi vững vị trí tứ tỉ này ...... Nhưng nói đi cũng phải nói lại , mặc dù cô trước đây có nhiều thành tích thì cũng chỉ nhờ vào khả năng hành động, còn về việc lên kế hoạch trong mỗi đơn hàng phần lớn đều do nhị ca tính toán và vẽ đường cho cô ...... Lần đầu tiên cô thấy nghi ngờ bản thân mình tới vậy , một thủ lĩnh hữu dũng vô mưu , so với nhiều thân tín khác trong tổ chức , liệu cô có xứng đáng ngồi ở vị trí tứ tỉ này không ...... Tú Tâm nhìn vào làn khói nhẹ từ tách cà phê nóng trước mặt mình mà như nhìn vào những năm tháng dài đã trôi qua ...... Còn nhớ năm đó , năm đầu tiên phải luyện tập trước khi đủ khả năng trở thành sát thủ , trong nhóm thì cô là người yếu kém nhất .... Mỗi ngày cô và nhóm thủ lĩnh đều phải rèn luyện thể lực , phải chống đẩy , phải bật cóc , phải đứng tấn ..... dù nói là thể chất con trai tốt hơn , nhưng nhìn tam tỉ mà xem , chị ấy không hề thua kém đại ca , nhị ca hay Ngọc Huy , chỉ có Tú Tâm là thậm chí còn không đứng tấn nổi 1 nửa thời gian của mọi người , cũng không chống đẩy hay bật cóc nổi 1 nửa số lượng của mọi người ...... Ánh mắt Tú Tâm khẽ nheo nhẹ , khóe miệng cong nhẹ tự giễu bản thân ...... Đang miên man suy nghĩ thì chợt ánh sáng trước mặt bị bóng người che phủ , Tú Tâm ngước lên nhìn , xung quanh cô là 4 người đàn ông xăm trổ đang đứng ..... Tú Tâm ngồi dựa lưng vào ghế , 2 tay đút vào 2 túi hông của áo khoác đang mặc , nơi giấu chủy thủ và phi tiêu phòng thân của cô ......
_ Cút !- Cô lạnh mặt nói
_ Người đẹp , sao mà hung dữ quá vậy , thấy em buồn nên bọn anh muốn đến hỏi thăm thôi . – 1 kẻ lên tiếng
_ Lạc Dao , bà có 3 giây để bước ra đây – Tú Tâm không quan tâm kẻ đó mà nhàn nhạt nói
Xung quanh thoáng chút im lặng, lúc này Tú Tâm mới để ý là quán cà phê từ lúc nào mà chỉ còn 1 mình cô là khách ...... Lạc Dao từ phía sau 4 thanh niên xuất hiện.....
_ Sao cô biết là tôi ? - Lạc Dao rất tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện Tú Tâm.
_ Mặc dù tối hôm đó tôi không thể tự mình đưa ra quyết định cho tình huống lúc đó nhưng mà Lạc Dao à , bà cũng đừng vì vậy mà nghĩ rằng đầu óc tôi có vấn đề . Tôi vẫn nhớ được mặt đàn em của bà đấy – Tú Tâm hất cằm về phía 4 thanh niên lúc nãy.
_ Ồ , quả là vừa có trí nhớ tốt vừa có mắt quan sát tốt .- Lạc Dao mỉm cười tán thưởng
Thuộc hạ Lạc Dao bưng lên cho bà ấy 1 ly cà phê đen đá, bà phất tay cho thuộc hạ lui xuống ..... Lạc Dao lấy ra 1 điếu thuốc đang tính châm lửa thì Tú Tâm lại nhàn nhạt cất tiếng......
_ Hút thuốc thì mời đi chỗ khác .- Tay cô lúc này cũng đã rút khỏi túi áo mà chuyển sang khoanh trước ngực .....
Lạc Dao dừng lại động tác , bà ấy không nói gì , chỉ cất lại điếu thuốc và cái bật lửa ..... xong bà ấy từ tốn khuấy ly cà phê của mình ....
_ Bàn này tôi ngồi trước . – Tú Tâm nói
_ Uhm , tôi biết mà .- Lạc Dao gật đầu
_ Dạo này bang của bà ăn chay hay sao mà rãnh rỗi quá vậy ? – Tú Tâm mỉa mai
_ Sau đợt thanh lọc tổ chức vừa rồi để tránh cảnh sát nên tôi tranh thủ nghỉ ngơi 1 thời gian , nhưng rảnh rỗi thì thấy nhàm chán quá nên lại mở tạm 1 quán cà phê chơi cho vui - Lạc Dao đáp
_ Quán này của bà mở ? – Tú Tâm nhướng mày hỏi
_ Ừh , mới mở được hơn 2 tuần , cô thấy bài trí thuận mắt không ? - Lạc Dao mỉm cười
_ Cũng được ....... mà hình như chỉ có mình tôi là khách . – Tú Tâm nhìn xung quanh
_ Tôi treo bảng close rồi .
_ Oh , ...... 10h sáng đóng cửa quán , hơi sớm đó . Nếu đã vậy thì tôi cũng nên về thôi , phiền bà chủ quán cho xin cái bill nhé – Tú Tâm nói
_ Tôi thấy cô ngồi trầm tư nên đóng cửa để cô không bị ai làm phiền - Lạc Dao mỉm cười nửa đùa nửa thật
_ Kinh doanh như bà dễ phá sản lắm – Tú Tâm cười khẽ
_ Không sao , chỉ là 1 quán cà phê mở cho vui , phá sản cũng không phải là vấn đề gì to lớn - Lạc Dao nhún vai
Tú Tâm không nói thêm gì , cảm thấy đấu võ mồm với Lạc Dao cũng chẳng thú vị gì .....
_ Sao vậy , có tâm sự à ? - Lạc Dao hỏi
_ Không phải việc của bà
_ Thật ra lúc cô có tâm sự trông cũng nghiêm túc và sắc bén lắm đấy . - Lạc Dao nhìn 1 lượt Tú Tâm
Tú Tâm không nói , vẫn bơ đẹp Lạc Dao ......
_ Vẫn còn phiền lòng chuyện tối hôm đó sao ? ...... Thật ra , hôm đó tôi đã nhìn ra sự phiền muộn trong mắt cô lúc các người ra về . - Lạc Dao nói
_ Bà là đang chế giễu tôi không ngồi nổi vị trí tứ tỉ hả ? – Tú Tâm nhếch môi cười
_ Tú Tâm, bang của cô có 5 thủ lĩnh, nhưng quyết định cuối cùng vẫn luôn nằm ở Hoàng Long . Chuyện liên quan đến Thanh Thanh cũng là liên quan đến Diệu Anh . Thanh Thanh vì yêu Hoàng Long mà năm lần bảy lượt nhắm vào Diệu Anh thậm chí không tiếc phản bội tổ chức để diệt trừ Diệu Anh . Chuyện tối hôm đó cô không cần tự trách bản thân mình . Ngay từ khi Diệu Anh tuyên bố sẽ “đập chết loài gián” trước mặt tôi, Hoàng Long đã quyết định để cô ấy tự chịu trách nhiệm cho lời nói của mình . Đó không phải vì anh ấy không tin tưởng các thủ lĩnh khác, mà vì đây là cách tốt nhất để bảo vệ hình ảnh tam tỉ của các người . Nếu lúc đó Hoàng Long ra mặt thay cô ấy, chẳng phải tam tỉ của các người sẽ trở thành trò cười trước mặt lão đại bang khác hay sao ? Tối hôm đó, tôi đoán là dù cho cô hay Diệu Anh có đưa ra quyết định như thế nào , nếu có lỡ xảy ra bất kỳ hậu quả gì thì Hoàng Long cũng sẽ ra mặt gánh vác cho các cô . Còn cô , cô đã làm tốt phần của mình , cô đến đó để hỗ trợ chứ không phải để gánh hết trách nhiệm .
Nhìn thấy Tú Tâm trở nên có phần tổn thương lòng tự trọng Lạc Dao không nhây nữa, thay vào đó bà ta trở nên nghiêm túc đưa ra lời khuyên .......Tú Tâm im lặng một lúc, ngón tay khẽ siết lấy tách cà phê. Những lời nói của Lạc Dao như gỡ từng lớp nặng nề trong suy nghĩ của cô. Có lẽ đúng như bà ấy nói, mình đã làm tốt phần của mình. Nhưng vì sao, vì sao mình lại cứ bám víu vào cảm giác phải làm được tất cả mới có thể chứng tỏ bản thân ? ......
_Trên thực tế , cô không cần giỏi toàn diện như Hoàng Long, chỉ cần giỏi ở phần mình chịu trách nhiệm là đủ . Hoàng Long là 1 người thông minh và có tài nhìn người . Anh ta nói cô đủ khả năng ngồi ở vị trí tứ tỉ thì có nghĩa là cô hoàn toàn chắc chắn có đủ khả năng , không ai có quyền bàn cãi hay nghi ngờ . Bản lĩnh lãnh đạo , tầm nhìn và tài năng của Hoàng Long ra sao , cô là người hiểu rõ hơn tôi, vì vậy thay vì ngồi ở đây tự nghi ngờ khả năng của bản thân mình thì cô nên tin tưởng vào sự quyết định và niềm tin của Hoàng Long dành cho cô .
Tú Tâm khẽ nhếch môi, nụ cười mờ nhạt nhưng lần này không còn vẻ tự giễu như trước ......
_ Không ngờ rắn chúa máu lạnh như bà cũng biết cách an ủi người khác đấy . – Tú Tâm nói
_ Tôi sinh ra không phải là 1 con rắn máu lạnh , mà là cuộc đời này đưa đẩy dần biến tôi thành 1 con rắn máu lạnh ..... Thật ra , tôi thấy ganh tị với cô đấy . Nếu tôi ở vị trí của cô , có đại thụ chống lưng , thì tôi chỉ cần làm tốt vai trò của mình , thậm chí lâu lâu , cảm thấy buồn thì tùy hứng đi quậy cho nước bớt trong cũng không cần phải lo sợ ai . - Lạc Dao mỉm cười
Tú Tâm cũng khẽ bật cười .....
_ Nhưng mà đáng tiếc , cuộc đời của tôi lại không may mắn như vậy . Để tôi kể cho cô nghe 1 câu chuyện ......
Ngày đó Lạc Dao và Lạc Nguyên mồ côi cha lúc bà mới 9 tuổi , mẹ bà bỏ lại 2 chị em bà mà đi thêm bước nữa . Đứa trẻ 9 tuổi cùng đứa em trai 7 tuổi ngơ ngác bị bỏ lại trong căn nhà thô sơ ..... Lạc Dao khi đó hàng ngày sáng đi bán báo , trưa thì đi bưng bê và rửa chén cho một tiệm cơm gần một công ty nhựa , chiều lại đi nhặt ve chai . Lúc đó bà còn nhỏ và luật pháp lúc đó ở nông thôn cũng chưa quá khắc khe nên tiệm cơm mới dám nhận một đứa trẻ vào làm việc ..... Lạc Dao không ngại khổ cực , một mình hi sinh nuôi em trai đi học . Tới năm 13 tuổi , vì ở quê quá khó khăn , 2 chị em theo chân người mấy hàng xóm ở nông thôn quyết định đi thành phố kiếm việc .... Thành phố phồn hoa nhưng tìm việc lại khó , cuối cùng Lạc Dao khó khăn lắm mới nhờ được cô gái hàng xóm trẻ làm kỹ nữ xin cho mình vào làm phụ bếp và tạp vụ cho một khu kỹ viện nơi cô ta làm việc , lúc mới lên phố Lạc Dao gầy gò và đen nhẻm , mụ tú bà nhìn thấy liền biểu môi bắt Lạc Dao không được lên nhà trên tránh làm khách mất hứng ..... Lạc Dao vẫn chăm chỉ làm việc nuôi em trai ăn học ....... Năm tháng qua đi , lại thêm 3 năm nữa trôi qua, lúc này cô gái quê mùa xấu xí ngày nào đã trổ mã , trở thành một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp, bởi vì không phải làm việc nặng nhọc ngoài trời cho nên da của Lạc Dao cũng ngày một trắng hơn ..... Mụ tú bà nhìn thấy cũng nhiều lần tỏ ý muốn Lạc Dao trở thành kỹ nữ để có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhưng Lạc Dao nhất mực từ chối ..... Cho tới 1 ngày , lão đại của tổ chức buôn bán hàng trắng tên là Tề Đông cùng vài doanh nhân quen biết với ông ta ghé sang kỹ viện . Tú bà hồ hởi dẫn đến trước mặt bọn họ hơn mười cô gái và giới thiệu họ là “rau sạch” ..... tuy nhiên Tề Đông lại chẳng để ý một ai ..... đang lúc những người kia hào hứng chọn những cô gái ưng ý thì Tề Đông chậm rãi dạo bước ra phía sau hậu viện , tại đây ông ta nhìn thấy Lạc Dao đang phơi quần áo trong sân sau ..... trên người cô thiếu nữ này mang nét hồn nhiên tươi sáng và không một chút giả tạo khiến cho Tề Đông cảm thấy rất hứng thú ...... với quyền lực của mình, ông ta đã khiến cho tú bà cưỡng ép Lạc Dao đưa đến phòng của ông ta ..... mặc cho người thiếu nữ ấy có chửi rủa hay kịch liệt phản kháng thì ông ta vẫn chiếm lấy cô ấy ...... Từ sau ngày đó , ông ta dùng em trai Lạc Nguyên của Lạc Dao để khống chế ép Lạc Dao trở thành người tình của mình ....... Lạc Dao ban đầu vô cùng phản kháng nhưng 1 thiếu nữ không quyền không thế thì có thể làm gì được 1 ông trùm đây , sau cùng Lạc Dao đành ngậm ngùi đồng ý , đổi lại Tề Đông chu cấp cho Lạc Nguyên được học ở ngôi trường tốt nhất . Lạc Nguyên thấy chị phải chịu thiệt thì cũng đã ra sức phản kháng nhưng kết quả cũng như Lạc Dao , anh ta không thể làm gì Tề Đông mà còn khiến chị mình chịu khổ ..... Cuối cùng 2 chị em phải chấp nhận số phận ,...... Lạc Dao ở bên cạnh Tề Đông rất được sủng ái , mặc dù Tề Đông lớn hơn Lạc Dao đến tận 20 tuổi ......Tề Đông thuê người đến biệt thự dạy Lạc Dao học ngoại ngữ , học khiêu vũ , học chơi đàn , đánh cờ , vẽ tranh, học cách cư xử giao tiếp với giới nhà giàu ..... Lạc Dao vốn thông minh lại chịu khó , nên tất cả những gì được dạy , bà đều học một cách xuất sắc ..... Tề Đông cũng thường đưa bà theo trong những chuyến hàng , hay thậm chí là giao cho bà quản lý các giao dịch nhỏ , Lạc Dao đều làm rất tốt , Tề Đông cũng vô cùng hài lòng ...... Cho tới năm bà 18 tuổi đã có 1 sự cố xảy ra ....... Lạc Dao suốt 2 năm qua, dựa vào sự sủng ái của Tề Đông và tài trí trời ban mà đã trở nên kiêu ngạo và coi thường các mối nguy hiểm , khiến cho 1 chuyến hàng bị mất trắng ...... Tề Đông đã vô cùng tức giận khi biết nguyên do, ông ta lập tức kéo Lạc Dao về trụ sở chính của tổ chức , bà bị trói nằm sấp trên ghế dài chuẩn bị nhận lấy hình phạt từ Tề Đông ngay trước mặt 1 nhóm thuộc hạ thân cận của Tề Đông gồm 10 người đàn ông trung niên ...... Lạc Dao biết tội mình gây ra sẽ phải chịu hình phạt nhưng thật không ngờ đây sẽ là hình phạt khiến bà khắc cốt ghi tâm đến suốt cuộc đời mình ....... Tề Đông bước lên thẳng tay kéo mạnh 2 lớp quần của Lạc Dao xuống ngay trước mặt các thuộc hạ ...... Lạc Dao chết lặng , dù biết bản thân sẽ bị phạt nhưng ai cũng biết bà là người tình của Tề Đông , bà chưa bao giờ nghĩ rằng Tề Đông sẽ không giữ thể diện cho bà đến vậy .......
_ 50 roi mây ! - Tề Đông lạnh nhạt tuyên án rồi cầm roi bước đến
Vút ..... Chat ......
Tiếng roi mây xé gió quất thẳng xuống đôi mông trắng ngần không còn gì che chắn .......
_ Một . - Tất cả thuộc hạ đang chứng kiến hình phạt đồng loạt điểm số
Lạc Dao đau đến mức run lên , vừa nghe thấy tiếng đếm đồng loạt của 10 người đàn ông khiến bà cảm thấy tôn nghiêm cũng bị đánh gãy theo ngọn roi vừa rồi ......
Vút ..... Chat ...... ưm ......
_ Hai . - Tiếng đếm vẫn đồng loạt vang lên sau ngọn roi
Lạc Dao vừa đau vừa vô cùng nhục nhã ..... những tiếng đếm đồng loạt kia sau mỗi roi đều là nhắc nhở bà đang có 10 người đàn ông khác đang nhìn vào tình trạng bị lột quần đánh đòn của bà ......
Vút ..... Chat ...... 3 ........
Vút ..... Chat ...... 4 ......
Vút ..... Chat ......5 ......
Vút ..... Chat ...... 6..
Tề Đông hạ roi rất đều đặn và chậm rãi , nhưng không chút lưu tình, sau mỗi roi đều lưu lại 1 lằn sưng cộm và bầm tím ..... Lạc Dao dù cố gắng nhịn đau không phát ra âm thanh để bảo vệ chút tự trọng cuối cùng nhưng với tình cảnh nhục nhã này , nước mắt bà đã không kìm được mà rơi xuống ..... trận đòn vẫn tiếp tục .....
Vút ..... Chat ...... 22 ..... ưm .....
Vút ..... Chat ...... 23 ..... ưmm ......
Vút ..... Chat ...... 24 ....... ưmm .... hức ....
Lúc này dù đã cố gắng bảo vệ chút tôn nghiêm thì cũng không thể , nước mắt bà đã rơi tới mức không thể kiểm soát..... trên đôi mông nhỏ chằn chịt vết roi ngày một tím đậm ..... đau quá ,thật sự rất rất đau ....
Vút ..... Chat ...... 35 ..... ưm .....
Vút ..... Chat ...... 36 ...... hức .....
Vút ..... Chat ...... 37 .......aa .....
Mông bà không ngừng nảy lên , tiếng kêu cũng không kìm nổi nữa ...... Tề Đông thật sự đã đánh gãy chút tôn nghiêm cuối cùng của Lạc Dao ..... Lúc này bà chợt hiểu ra bà không là gì cả ..... tất cả sự sủng ái của Tề Đông là vì bà chưa từng làm ông ta thất vọng nhưng lần này bà đã quá kiêu ngạo mà làm mất hết số hàng ...... Tề Đông không cần giữ mặt mũi cho bà vì bà chẳng là cái gì , bà chỉ là người tình nhỏ bé , là công cụ làm ấm giường , chẳng qua bà thông minh và có chút tài lẻ nên mới khiến ông ta tin tưởng và giao cho chút việc thôi ......
Vút ..... Chat ...... 46 ...... aa ..... hức .....
Vút ..... Chat ...... 47 ......aa .....
Vút ..... Chat ...... 48 ...... aaa .....
Vút ..... Chat ...... 49 ....... aaa .... hức .....
Vút ..... Chat ...... 50 ...... aaa ....
Bà hét thảm sau roi cuối cùng , dư âm của cơn đau khiến mông bà không ngừng run rẩy , đôi mông vốn trắng trẻo lúc này đã tím đen nhiều chỗ hội thương mà chảy máu ...... Bà không còn giữ nổi chút sỉ diện nào , nằm đó cúi gầm mặt mà khóc nấc ...... nhưng khi bà nghĩ đó là tận cùng của sự nhục nhã thì Tề Đông bưng 1 chén muối đến giao cho các thuộc hạ .....
_ Làm đi ! - Tề Đông ra lệnh
Người thuộc hạ đầu tiên nhận lấy chén muối mà bước đến trước ánh mắt kinh hoàng của Lạc Dao , hắn ta ngồi thấp xuống bốc 1 nhúm muối và dùng tay xoa đều muối đó khắp mông Lạc Dao.....
_ Aaahhh , không ..... đừng ..... - Lạc Dao ngước nhìn về phía Tề Đông
Bà không thể tin được Tề Đông lại để cho nam nhân khác trực tiếp dùng tay chạm lên mông của bà ...... Tề Đông thì vẫn im lặng nhìn Lạc Dao..... muối thấm vào vết thương đau rát đến tận óc ...... Lạc Dao cố giãy nhưng vì bị trói chặt nên cũng chỉ là sự bất lực ...... sau khi xoa muối xong thì người thuộc hạ đứng lên ..... Lạc Dao thì nằm đó chật vật vô cùng ..... 10 phút sau người thuộc hạ thứ 2 bước lên dùng nước lạnh rửa trôi lớp muối kia đi , sau đó dùng khăn lau khô ..... Lạc Dao vừa được giảm đi cơn đau thì lại thấy người thuộc hạ đó cầm lên chén muối ...... cũng như người trước , bốc 1 nhúm muối và dùng tay trực tiếp xoa đều khắp mông Lạc Dao...... Lạc Dao trợn trừng mắt nhìn Tề Đông..... ông ta là muốn để lần lượt những người thuộc hạ này , từng người từng người động tay xoa khắp mông bà sao ...... bà không thể tin nổi ..... dù bà chỉ là người tình nhưng bà là người phụ nữ của ông , sao ông lại có thể để lần lượt những nam nhân khác dùng tay mà xoa muối khắp mông bà như vậy kia chứ , rốt cuộc trong lòng ông , bà không có chút vị trí nào hay sao ? ...... Bà cứ thế nhìn ông , nước mắt thất vọng rơi xuống mãnh liệt....... Và cứ như thế , cứ cách mỗi 10 phút là lại 1 người thuộc hạ khác lập lại hành động...... Có vài kẻ còn lợi dụng cơ hội mà xoa nắn mông của bà nữa ...... Lạc Dao lần đầu trong đời phải chịu đựng sự nhục nhã đầy cay đắng ..... Bà chỉ biết bất lực khóc , bà cảm thấy bản thân chỉ là 1 con kiến hèn mọn , có thể mặc cho người ta giẫm chết bất cứ lúc nào ..... qua rất lâu sau đó , sau khi cả 10 người thuộc hạ lần lượt hành hạ bà bằng muối thì cuối cùng , Tề Đông cũng bước đến , trong tay ông ta là 1 chén muối , nhưng nó lại có thêm cả ớt ..... Lạc Dao hoảng sợ nhìn ông ta mà lắc đầu cầu xin ......
_ Đừng ..... em sai rồi ..... ông tha cho em - Lạc Dao bất lực kêu khóc
Tuy nhiên Tề Đông lại không quan tâm, từng chút từng chút xoa lên mông bà thứ muối ớt đó .... Lạc Dao đau đớn kêu khóc trong vô vọng ...... vì đau mà bà không hề để ý thấy tay của Tề Đông đã run rẩy suốt quá trình ...... Sau khi xoa muối xong , Tề Đông đứng lên .....
_ Cứ để ở đây 1 đêm , để cô ta ghi nhớ thật lâu thân phận của mình . - Tề Đông lãnh đạm nói
Sau đó ông ta để mặc Lạc Dao trong tình trạng bị trói sấp , muối ớt vẫn còn trên mông mà cùng thuộc hạ bước ra ngoài đóng cửa lại ...... Bỏ lại Lạc Dao một mình cùng bóng tối , cùng nỗi đau và cùng cảm giác nhục nhã ê chề .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com