Chap 55
Sáng hôm sau tại phòng Hoàng Lâm ..... Tú Tâm đang cuộn mình trong chiếc ấm áp thì Hoàng Lâm lật chăn kéo cô nằm sấp lên đùi anh , kéo váy ngủ và quần trong của cô xuống.....
_ Ưmmm , tí nữa hãy bôi thuốc có được không anh ? Em đang ngủ ngon mà – Tú Tâm nói trong ngái ngủ nói
Bốp .... Hoàng Lâm dùng tay đánh xuống mông cô
_ Ái .... đau , bị đui hay sao không thấy người ta còn bị thương à ? – Tú Tâm bật dậy lớn tiếng
Chợt cô nhận ra là mình lỡ quá lời nên cúi đầu tay xoa xoa mông ấm ức ..... Hoàng Lâm không nói gì , kéo cô nằm xuống lại ....
Bốp ...bốp ....bốp ....bốp ...bốp .....
_ Oa , đau. Anh làm gì vậy ? Đau em – Tú Tâm muốn bật dậy nhưng bị tay anh đè ngang thắt lưng
Bốp ....bốp....bốp ....bốp ....
Đánh xong 10 cái thì anh xoa mông cho cô .....Anh đánh không mạnh do vết thương cô chưa lành, trừ những chỗ vẫn còn bầm đen trên mông cô thì vẩn thấy chỉ hiện 1 thêm 1 màu phớt hồng rất nhạt ở những chỗ da thịt lành lặn cho thấy anh đánh chỉ như phủi bụi .....
_ Huhu , tự nhiên đánh người ta à ..... huhu – Tú Tâm khóc như trẻ con
_ Làm gì có chuyện tự nhiên đánh . Em vẫn chưa biết em bị đánh vì lỗi gì à ? Có cần anh giúp em nhớ lại không ? – Anh dùng tay mình nhịp nhịp lên mông cô
_ Oa , không cần .... để em nhớ lại đã .....- Tú Tâm vội nói
_ Umh , cho em 1 phút – Bàn tay anh vẫn nhịp nhịp trên mông cô
Tú Tâm nghĩ ngợi .... hơn 1 phút mà chưa trả lời ....
_ Xem ra anh phải giúp em rồi – Hoàng Lâm đặt tay lên 1 bên mông của cô mà nói
_ Không cần mà ..... tối qua người ta chỉ hiểu lầm nên lỡ nghĩ oan anh có xíu à , cần gì mới sáng ra đã cho ăn đòn chứ huhuhu.... người ta chưa lành vết thương mà còn đánh người ta huhu – Tú Tâm nói 1 lèo
_ À ... ra là nãy giờ biết mình sai gì nhưng cố tình im lặng ... tội bộp chộp là 1 , tội ban nãy vô lễ với anh là 2 , giờ lại thêm tội cố tình không nhận sai nữa . Chà , ba tội này phạt bao nhiêu mới đủ nhỉ - Anh dùng ngón tay vuốt qua lại trên mông cô
_ Phạt thật á ? – Tú Tâm xoay đầu nhìn anh
_ Umh ! Cho em tự đưa ra mức phạt đấy – Anh nói
_ ..... 30 cái đánh tay thôi được không ? – Ánh mắt mèo con
_ Đồng ý – Hơi bất ngờ khi cô dễ dàng chịu phạt
_ ... Đánh nhẹ thôi nhé – Ánh mắt mèo con kì kèo
Hoàng Lâm rất buồn cười nhưng vẫn im lặng nhìn cô mà không trả lời .....Tú Tâm thấy anh có vẻ không thỏa hiệp thì đành nằm ngay ngắn lại cúi mặt xuống nệm.....
_ Bắt đầu nhé ! – Anh nói , bàn tay đặt lên mông phải của cô
Cảm thấy tay anh rời khỏi mông , biết anh đang đưa tay lên chuẩn bị đánh thì ....
_ Huhu , anh cho em nợ nhé . Em vẫn còn đau lắm .... khi nào vết thương cũ lành anh hãy phạt có được không ? – Tú Tâm òa lên , đầu vẫn cúi gầm
Nói xong câu đó mà không thấy anh trả lời , bàn tay anh lại đặt lên mông phải của cô ..... trong lòng liền nghĩ là anh không chấp nhận .....
_ Huhu , thôi anh đánh đại đi . – Tú Tâm đành thôi xin xỏ
Một lần nữa tay anh lại rời khỏi mông của cô ..... Tú Tâm nhắm mắt chờ đợi .... chợt cảm giác anh nhẹ nhàng xoa xoa mông cho cô .....cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh ....
_ Nhìn gì ? – Anh nhẹ nhàng hỏi
_ Anh không phạt ? – Cô ngốc nghếch hỏi
_ Em muốn bị phạt sao ? – Anh hỏi
_ Dạ không – Cô nhanh chóng nói
Anh vẫn nhẹ xoa cho cô .....
_ Anh à – Cô khẽ gọi
_ Sao vợ ?
_ Tha cho vợ luôn đi nha – Cô thừa nước đục thả câu
_ ... Umh – Anh trả lời
_ Thật không ạ ? – Mừng ra mặt – Nhưng tại sao ạ ?
_ Thật .... Bởi vì anh chỉ muốn cảnh cáo em , em hãy sửa đổi đi . Sau này làm mẹ rồi mà giải quyết thiếu suy nghĩ sẽ để nhiều hậu quả đấy – Anh nhẹ nhàng nói
_ Em xin lỗi .... vì em cứ sợ anh sẽ vì thằng bé là con nuôi mà ghét nó – Cô nhỏ giọng nói
_ Chuyện anh đã đồng ý với em thì chắc chắn sẽ cùng em đồng hành , không có chuyện thằng bé không phải con ruột mà anh ghét nó . – Anh nhẹ đỡ cô ngồi nghiêng trên đùi ôm cô vào ngực
_ Cảm ơn anh – Cô ôm lấy anh
_ Em làm vệ sinh cá nhân tắm rửa gì đi rồi ra anh bôi thuốc cho em
_ Dạ !
Tại phòng ăn , mọi người cùng ngồi ăn sáng .....
_ Con mời cả nhà – Củ Cải Đỏ rút kinh nghiệm hôm qua
_ Umh , con ăn đi – Long đại ca nói
Tú Tâm đưa tay với lấy 1 miếng bánh mì sanwich nướng bơ thơm giòn trước mắt thì bị dĩa bánh ấy nhanh chóng bị Hoàng Lâm dời ra xa cô ....Cô mất hứng nhìn anh giận dỗi.... anh không nói gì , múc 1 chén cháo thịt bằm thơm lừng nóng hổi cho cô ....
_ Bánh cơ – Cô khẽ nói đủ để anh nghe
_ Ăn gì có chất 1 chút thì vết thương và sức khỏe mới mau hồi phục – Anh cũng khẽ nói
_ Em đã khỏe rồi , hồi phục rồi . Cho em ăn bánh nhé – Cô chu mỏ khẽ mè nheo
_ Umh cũng được .... nhưng nếu đã hồi phục thì ăn xong lên phòng phạt tội bướng bỉnh nhé – Hoàng Lâm rất ôn nhu mỉm cười nhìn cô
_ Ấy ấy....tự nhiên em thấy vẫn còn hơi mệt trong người .... haizz , sao mà mệt quá vậy nè , vết thương hình như vẫn còn đau thì phải , đau bên này này . Anh nói đúng , em cần phải tẩm bổ đàng hoàng mới được – Cô chỉ chỉ ra sau lưng và khẽ nói
_ Vậy thì ngoan ngoãn ăn đi – Anh mỉm cười khẽ nói
_ Dạ .... nhưng mà .... có thể cho em 1 miếng bánh không ? Một miếng thôi mà .....Không được à ? Vậy nửa miếng nhé ? .... ¼ thôi cũng được.....Không cho thì thôi vậy , đồ keo kiệt xấu xa – Cô vẫn luyến tiếc dĩa bánh nhưng thấy anh mãi im lặng nên đành lẫy vài tiếng rồi hậm hực ăn cháo
Hoàng Lâm khẽ bật cười xoa đầu cô 1 cái rồi với tay lấy cho cô 1 miếng bánh mì nướng bơ , Tú Tâm rất vui vẻ nhận lấy ăn rất ngon lành ....Những người khác trên bàn ăn , ngoài 3 vị cựu sát thủ vừa có thính lực tốt vừa biết quan sát khẩu hình miệng kia thì không ai nghe được đoạn hội thoại của Hoàng Lâm và Tú Tâm ... dĩ nhiên 3 người họ đều mỉm cười khẽ lắc đầu .....
_ Này nhóc con , sao con không ăn đi – Ngọc Huy
_ Nhiều món quá , con thật sự không biết ăn món nào , nhìn cái nào cũng ngon – Củ Cải Đỏ nói
_ Vậy thì con cứ từ từ thử hết đi – Diệu Anh mỉm cười
_ Con sợ là ăn vào thấy ngon quá sẽ ăn nhiều , mà ăn nhiều thì không thể thử hết được các món .... cho nên ....con ....con ....
_ Cho nên con mới đang đặt chúng lên bàn cân , đắn do xem nên ăn món gì trước phải không ? – Hoàng Lâm ôn nhu hỏi nó
_ Dạ - Nó khẽ nói
_ Con cứ yên tâm đi , cứ vài ngày thì các món lại lập đi lập lại , dì ăn tới ngán muốn chết rồi đây – Tiểu Phụng nói
_ Ngán tới mức đó luôn sao ? – Long đại ca mỉm cười nhìn nó
_ Em gạt anh làm gì – Nó chu mỏ
_ Còn em thì sao Hồng Hoa . Em cũng ngán như Tiểu Phụng hả ? – Hoàng Long nhìn sang Hồng Hoa
_ Cũng có hơi ngán ạ - Hồng Hoa làm vài động tác
_ Dì Hồng Hoa không thể nói chuyện ạ ? – Củ Cải Đỏ ngây ngô thẳng thắng hỏi
_ Kìa con trai – Tú Tâm khẽ nhắc khéo nó
_ Không sao , không sao . Đã sống chung nhà thì trước sau gì cũng biết thôi ạ . Anh chị cứ giải thích cho nó đi – Hồng Hoa vui vẻ làm vài động tác
_ Dì Hồng Hoa bị từ lúc nhỏ cho nên không nói được , sau này mọi người sẽ dạy cho con cách giao tiếp với dì ấy – Diệu Anh nói
_ Dạ
_ Trở lại vấn đề món ăn , nếu các em ngán thì sau này muốn ăn gì thì tối hôm trước cứ ghi ra món ăn mà mình muốn ăn vào ngày hôm sau rồi đưa cho nhà bếp , họ chuẩn bị theo ý mọi người – Long đại ca nói
_ Hoan hô , đại ca muôn năm . Hay là giờ em làm liền nhé , để chiều nay em đi học về sẽ được ăn món em thích – Tiểu Phụng nói và với tay mở cặp lấy giấy bút ra ghi
Mọi người sau khi ăn sáng thì người đi học , người đi làm .....Hoàng Lâm đưa Tú Tâm và Củ Cải Đỏ đi mua sắm quần áo mới cho thằng bé ấy ..... Mãi tới buổi cơm tối mới hội đủ ....trước khi giờ cơm bắt đầu , Long đại ca và Lâm nhị ca bước vào bếp định là pha sữa cho 2 bảo bối cưng theo đúng lời dặn của bác sĩ để bồi bổ cho 2 cô .....
_ Gì thế này ? – Long đại ca chau mày nhìn đầu bếp của nhà anh
_ Dạ .... dạ đây là những món ăn mà mọi người yêu cầu trong giấy .... Họ còn để lại cả yêu cầu cho ngày mai nữa ạ . Đây là toàn bộ giấy mà tôi nhận từ họ
_ Có vẻ như mọi người đã hiểu sai ý tốt của anh rồi đại ca – Hoàng Lâm nhận lấy sấp giấy , liếc nhìn mấy tờ giấy trên tay mỉm cười nói
Ngay lập tức đại ca triệu tập tất cả thành viên gia đình vào phòng họp trừ Tuệ Ngân và Củ Cải Đỏ ......Trong phòng họp Long đại ca và Lâm nhị ngồi trên bộ sofa.... mọi người tuy không hiểu chuyện gì nhưng vì thấy 2 anh đều nghiêm mặt nên không hẹn mà đứng thành 1 hàng ngang trước mặt 2 anh ....
_ Đại ca , sao mà triệu tập gấp vậy em đói quá rồi , có thể chờ ăn xong rồi họp không ? – Ngọc Huy nói để phá tan sự im lặng lúc này
_ Ăn làm gì chứ ? Anh thấy mấy đứa đâu có cần ăn – Long đại ca điềm tĩnh nói
_ Sao lại nói vậy ạ ? – Diệu Anh ngơ ngác hỏi
_ Các em yêu cầu nhà bếp làm những món ăn gì còn nhớ không ? – Lâm nhị ca hỏi
Mọi người hết thẩy im lặng .....
_ Không nhớ sao , để tụi anh nhắc cho nhé , bắt đầu từ lớn nhất trước . Diệu Anh yêu cầu kem đậu đỏ cho bữa cơm tối nay . Trong giấy yêu cầu của ngày mai thì buổi sáng chỉ muốn uống nước trái cây , trưa salat trộn , tối lại kem đậu đỏ - Long đại ca nhìn vào tờ giấy sau đó nhìn Diệu Anh
Diệu Anh cúi đầu im lặng...
_ Tú Tâm thì tối nay muốn ăn bánh quy . Yêu cầu ngày mai là sáng bánh mì nướng bơ , trưa thì ăn kem dừa , tối thì trái cây – Lâm nhị ca ánh mắt nghiêm nghị nhìn Tú Tâm
Dĩ nhiên Tú Tâm cũng cúi mặt chẳng dám nhìn lên ...
_ Ngọc Huy thì có vẻ thích sống theo kiểu những nạn nhân chịu thiên tai vì 4 bữa ăn em yêu cầu đều là mì gói – Long đại ca chuyển ánh mắt đến Ngọc Huy
_ Tiểu Phụng và Hồng Hoa quả là đôi bạn tốt , ngay cả yêu cầu cũng giống hệt nhau . Yêu cầu tối nay của hai đứa là cá viên chiên . Còn về yêu cầu ngày mai thì sáng mì gói , trưa thì cơm phần mang theo tới trường cũng là cá viên chiên còn có thêm cóc với xoài nữa , tối thì kem socola , kẹo sữa , nước ngọt – Lâm nhị ca tiếp tục với 2 nhóc còn lại
Hết thảy 5 người đều cúi đầu im lặng .....
_ Hình như lâu rồi có nhiều người không bị giáo huấn , thật không ngờ lại cùng lúc rủ nhau phạm lỗi đúng là càng lúc càng to gan – Long đại ca vẫn điềm tĩnh , có điều giọng nói trầm hẳn lại
_ Chẳng phải anh nói là tụi em được yêu cầu theo ý mình sao ? – Diệu Anh khẽ hỏi
_ Anh cho phép các em tự chọn mọn ăn cho các bữa cơm vì sợ các em ngán không có cho phép các em dùng món ăn vặt thay bữa ăn chính – Long đại ca nói
_ Diệu Anh và Tú Tâm đang trong thời gian bồi dưỡng , Ngọc Huy thì phải làm đêm ở vũ trường , Tiểu Phụng và Hồng Hoa thì phải đi học . Khẩu phần ăn các em đưa ra không đáp ứng được tình trạng thể chất và nhu cầu công việc của từng người – Lâm nhị ca
_ Thế bây giờ 2 anh muốn thế nào – Tú Tâm khẽ hỏi
_ Có lỗi thì phạt – Lâm nhị ca nói
_ Mỗi đứa 20 thước . Về phòng đi , anh và Hoàng Lâm sẽ luân phiên chăm sóc từng đứa – Long đại ca nói
Tất cả chẳng dám cãi đành phải nghe theo .....khi mọi người ra ngoài ....
_ Hoàng Lâm chờ đã .... Khóa cửa lại rồi quay lại đây
Hoàng Lâm làm theo .....
_ Trong giấy yêu cầu của em , ngoài hai bữa ăn trưa và tối ngày mai là ăn đàng hoàng thì tối nay và sáng mai em chỉ có uống cà phê không đường , dĩ nhiên em cũng sẽ có 20 roi – Long đại ca ngồi trên sofa
_ Em cũng phải chịu phạt sao ? – Hoàng Lâm bất ngờ
_ Lúc ba mẹ chúng ta lâm chung , anh đã hứa với họ sẽ quan tâm dạy dỗ em thật đàng hoàng
_ Để em đi lấy thước – Hoàng Lâm biết anh hai mình đã nói thì không thay đổi
_ Không cần , anh sẽ dùng thắt lưng phạt em . Qua đây quỳ tách chân ra , thân trên gập trên đệm ghế sofa .... à còn nữa , anh đánh mông trần – Long đại ca đứng lên tháo thắt lưng
_ Anh hai , em đã lớn rồi đó – Hoàng Lâm thấy ngượng
_ Hửm ? – Long đại ca chau mày
Hoàng Lâm thôi ý kiến , đành làm theo .....
Chát ....chát ....chát ....chát ....chát .....
5 roi đầu tiên để lại 1 cảm giác vừa ngứa vừa rát ....đã lâu rồi mới ăn đòn thế này , nếu ai trong nhà mà biết chắc là mất mặt lắm đây .....
Chát ....chát ....chát ....chát ....chát .....
Mông anh qua 10 thắt lưng thì đỏ âu , dây lưng của người trong nhà này đều là hàng hiệu , vừa bền vừa chắc , đánh thế này dù biết anh hai đã nương tay nhưng cũng đau đấy chứ .....
Chát ....chát ....chát ....chát ....chát .....
Chát ....chát ....chát ....chát ....chát .....ưm....
Kết thúc 20 roi với 1 tiếng ưm nhẹ .... mông anh hơi tím lên 1 chút .....anh hai trước giờ giáo huấn anh vẫn khá nghiêm .....Long đại ca ngồi xuống xoa lên mông anh 1 lớp thuốc mỡ .....
_ Sao mà lặng thin thế ? Lực đánh này vốn đâu quá sức của em ? – Long đại ca vừa xoa vừa nói
_ Haizz , em chỉ đang nhớ lại lúc nhỏ cũng bị anh giáo huấn kiểu này , phạt xong anh cũng bôi thuốc cho em
_ Nếu so với ngày trước thì số roi này có là gì – Long đại ca nhớ lại lúc trước dạy dỗ đứa em trai này anh chưa bao giờ phạt dưới 50 roi vì Hoàng Lâm thông minh nhưng cũng gan lì không thua gì anh
_ Anh hai , tất cả đều bị phạt chỉ có anh là không – Hoàng Lâm nói
_ Hừm , trong sấp giấy đó cũng có cả giấy của anh , sao em không tự coi xem anh có vi phạm không – Long đại ca nói
_ Em xem rồi , anh quả là hình tượng gương mẫu , muốn tìm ra kẽ hở cũng bất khả thi
_ Không gương mẫu thì làm sao dạy được các em , những đứa em vừa bướng vừa hay lí sự - Long đại ca trêu 1 câu
Sau khi xoa thuốc xong thì ....
_ Em ra ngoài được rồi , ở lâu mắc công người khác bàn tán khi đó lại bảo anh làm em mất mặt
_ Anh thật biết nói đùa , em có gan trách anh sao – Hoàng Lâm chỉnh lại trang phục
_ Hoàng Lâm , em xem nhà bếp nấu ăn tới đâu rồi , đốc thúc họ làm nhanh 1 chút . Tú Tâm , Tiểu Phụng và Hồng Hoa giao cho em , 2 người còn lại để anh lo .... À , đối với Tú Tâm em có thể dùng tay phạt cũng được , vết thương của con bé chắc là cũng chưa khá hơn đâu – Long đại ca nói rồi bước ra ngoài
Phòng Ngọc Huy ....
Chát ....chát ....chát ....chát ....chát .....
Chát ....chát ....chát ....chát ....chát .....aizz ....đại ca nhẹ thôi .....
Chát ....chát ....chát.....aa..... tối nay em còn phải ngồi làm việc đấy ....chát ....chát ....
_ Đừng có bát nháo , 20 roi này có đáng là gì
_ Đại ca , anh không thấy mông em vẫn còn vết bầm của 100 roi da cách đây 1 tuần sao ?
_ Thấy , nhưng do em tự gây thêm lỗi
Chát ....chát ....chát ....chát ....chát .....
_ Đau chết đi được ! – Ngọc Huy ngọ nguậy
Long đại ca cũng xoa thuốc cho Ngọc Huy .....
_ Sắp lấy vợ rồi mà còn bị vạch mông ra đánh – Ngọc Huy lầm bầm
_ Cũng biết mình sắp lấy vợ mà còn phạm lỗi . Vợ em có khẩu phần ăn vừa đủ chất vừa lành mạnh , không hổ danh là bác sĩ . Em nên học tập con bé đi đừng ở đó mà than trách , anh phạt thêm bây giờ . Em nghỉ ngơi đi , tí sẽ có người đem bữa tối lên cho em – Long đại ca nói rồi bước ra ngoài
Tại phòng Tiểu Phụng .....Hồng Hoa và Tiểu Phụng nằm sấp trên giường ....
Chát ....chát ....chát ....chát ....chát .....
_ Oa , nhị ca , đau em – Tiểu Phụng chưa gì đã òa khóc
Lâm nhị ca bước sang phía Hồng Hoa .....lực đạo giảm đi 3 phần .....
Chát ....chát ....chát ....chát ....chát .....
Hồng Hoa khẽ nảy người , tay nắm chặt gra giường .... Nhị ca phạt luân phiên mỗi đứa 5 roi ....
Chát ....chát ....chát ....chát ....chát .....
Chát ....chát ....chát ....chát ....chát .....
Chát ....chát ....chát ...ưm , đau quá .....chát ....chát .....huhu ....
Chát ....chát ....chát ....chát ....chát .....
Chát ....chát ....chát ....nhị ca , em biết lỗi rồi .....đau mà .....chát ....chát .....
Chát ....chát ....chát ....chát ....chát .....
Chát ....chát ....chát ....chát ....chát .....huhu , đau chết mất
_ Haizz , mấy đứa đúng là làm khó tụi anh – Lâm nhị ca khẽ thở dài
_ Oaoa , chưa ăn cơm đã ăn cây rồi – Tiểu Phụng làm nũng
_ Tí sẽ có người mang đồ ăn lên phòng cho 2 đứa , hãy ăn cho đàng hoàng không thì đại ca sẽ phạt thêm đấy khi đó anh không cứu đâu . Hai em cầm thuốc mỡ nãy xoa cho nhau đi , anh ra ngoài đây – Lâm nhị ca nói trước khi đi ra
Giờ chỉ còn hai vị tỉ tỉ của chúng ta nữa thôi , dĩ nhiên hai anh sẽ xử 2 cô sau cùng rồi .....Bắ đầu ở phòng đại ca trước .....Diệu Anh trong tư thế nude nửa người dưới , bị đặt nằm ngang đùi đại ca ......tay anh vẫn xoa trên mông cô , những lằn roi trên mông trên đùi cô vẫn còn bầm đen , những chỗ rách da nay đã kết thành những vết mài do máu khô và da non quện lại , khô nhám ....Ngắm nhìn tình trạng này thì dù là dùng tay phạt thì anh vẫn không nỡ xuống tay ....
Bốp ....bốp.... anh mím môi đánh xuống mỗi bên mông cô 1 cái chỉ với 4 phần đạo lực so với mọi lần nhưng người Diệu Anh lập tức căng cứng và có xu hướng hơi né tránh .... nhưng rất nhanh lại nằm ngay ngắn ..... Anh dừng lại xoa xoa chỗ vừa đánh ..... haizz , rõ ràng là đau nhưng vẫn rất là kiên cường ......
_ Chẳng phải anh nói là 20 thước sao ? Sao lại phạt bằng tay ? – Cô khẽ hỏi
_ Vết thương của em còn chưa khá hơn – Anh nhẹ giọng
_ Em chịu được mà
_ Nhưng trái tim anh chịu không nổi – Anh nói
_ Vậy tại sao lại dừng lại ? – Cô hỏi
_ Vì thấy em đau – Anh thật tình trả lời
Cô im lặng , đúng là cô đau thật ......
_ Quỳ lên ! – Anh chợt nói
Cô làm theo .....Long đại ca với cây thước để trên bàn đèn bên cạnh nhìn cô nói ....
_ 18 roi còn lại sẽ đánh vào tay
Diệu Anh không kì kèo tự giác đưa tay lên .....Anh kéo nhẹ tay phải của cô lên trước , rồi giơ thước lên đánh xuống chậm từng roi .....
Chát ....chát ....chát ....chát ....chát ..... chát ....chát ....chát ....chát .....chát
Sau 9 roi bàn tay cô đỏ ửng lên ....anh đánh đên 6 phần lực .... anh dừng lại quan sát cô .... Diệu Anh khẽ cúi đầu mím chặt môi , cảm thấy bàn tay nóng rát .... Long đại ca lại nhẹ kéo tay trái của cô về phía trước và 1 lần nữa giơ thước ....
Chát ....chát ....chát ....chát ....chát ..... chát ....chát ....chát ....chát .....chát....
Anh để thước lên bàn đèn rồi kéo bảo bối với bộ dạng tội nghiệp kia ôm vào ngực mình .... Tay anh nâng nhẹ 2 bàn tay cô mà thổi thổi xoa xoa vào đấy .......
_ Đau không ?
Cô nhẹ gật gật đầu .....Anh liền nhẹ hơn lên tóc cô rồi lại tiếp tục vừa thổi vừa xoa .....khoảng 10 phút sau ....
_ Chờ anh chút nhé – Anh khẽ nói
_ Dạ được
Anh bước ra khỏi phòng , 5 phút sau thì quay lại với 1 khay thức ăn nóng hổi thơm ngon ...... Anh đặt lên bàn trà nhỏ trong phòng rồi ngồi xuống sofa ....
_ Lại dây vợ yêu – Anh gọi
Diệu Anh chỉnh lại quần áo rồi bước đến ngồi cạnh bên anh ....Anh ôn nhu đút cô và cùng cô ăn tối ngay trong phòng .....
_ Há miệng ra nào vợ
Diệu Anh ngoan ngoãn há miệng ăn .....
_ Ăn với em nhé – Cô dùng nĩa xiên 1 miếng thịt đưa lên miệng anh
Anh vui vẻ ăn miếng thịt ấy .... cả hai tình tứ với nhau như vợ chồng son vậy ......
Phòng nhị ca ,..... cũng như anh mình , anh cũng nghĩ đến dùng thước khẽ tay thay vì phạt lên mông Tú Tâm .....
Chát ....chát ....chát ....chát.....chát .....
_ A , đau – Cô rụt tay về
_ Xòe tay ra !
Cô đổi tay còn lại ....
Chát ....chát ....chát ....chát.....chát .....
_ Đau mà anh – Cô lại rụt về
_ Đưa tay lên ! – Anh vẫn điềm tĩnh nói
_ Đánh nhẹ thôi nhé ! – Cô lại dùng ánh mắt mèo con
Anh trừng mắt 1 cái .... cô đành 1 lần nữa đổi tay mà đưa lên .....
Chát ....chát ....chát ....chát.....chát .....
_ Hức ...hức .... đau mà anh , nhẹ thôi mà – Cô lại rụt tay về , nước mắt rơi nhẹ xuống
_ Còn 5 roi nữa , đưa tay kia lên cho anh
Cô chầm chầm đưa lên ....
Chát ....chát ....chát ....chát.....chát .....
Xong 20 roi thì cô òa khóc như oan ức lắm .....
_ Bị tra tấn em còn chưa khóc tới mức này , rõ ràng là đang cố tình nhõng nhẽo – Anh trêu cô
Cô biết anh chọc nên càng khóc lớn ....
_ Thôi nào , ngoan anh thương – Anh đưa tay định kéo cô ôm vào lòng nhưng cô lẫy anh cô né ra
Cô vẫn cứ khóc như đứa trẻ , mặc cho anh cứ dỗ dành .....
_ A , Củ Cải Đỏ , con tìm mẹ Tú Tâm à ? – Anh nhìn ra phía cửa
Tú Tâm nghe anh nói vậy vội vàng nín khóc , lau vội nước mắt rồi nhìn ra cửa .... cánh cửa vẫn đóng kín , biết mình bị lừa thì cô vừa giận vừa xấu hổ quay lại nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn .....Anh thì buồn cười nhịn không được nữa nên ôm bụng cười rất vui vẻ ..... Tú Tâm quê quá lại òa lên mà khóc .....Anh cười và bắt lấy cô mà ôm chặt lấy mặc cho cô vùng vẫy ....cô không thoát được nên đành để mặc anh ôm cô , tay cô đấm nhẹ vào ngực anh mấy cái rồi chui vào ngực anh mà khóc ....
_ Thôi mà vợ yêu , đừng giận , đừng khóc nữa ..... Anh vì lo cho sức khỏe của vợ nên mới bắt vợ ăn đàng hoàng thôi . Phạt vợ , anh cũng xót lắm chứ . Ngoan nà , đừng khóc nữa . Anh xuống mang thức ăn lên cùng ăn với vợ nhé – Anh dỗ ngọt
Tú Tâm hức hức mấy tiếng nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu ...... Hoàng Lâm hôn cô 1 cái rồi xuống nhà mang thức ăn lên cùng ăn với cô , anh cũng xoa tay cho cô , ôn nhu đút cô ăn , lại còn an ủi cô bằng 1 ly kem dừa mát lạnh nữa ......tình cảm không thua cặp đôi kia ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com