Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi IV : Chap 85

Nửa năm trôi qua , giờ đây ai cũng có công việc riêng tuy họ vẫn sống chung Tiểu Phụng và Hồng Hoa bắt đầu đi du học từ 2 tháng trước , dĩ nhiên Khắc Chí Tường cùng dẫn theo 1 số thuộc hạ mà bảo vệ 2 cô .....

Phòng quản lí của vũ trường , nhị ca sau khi xem qua mọi tiến trình hằng ngày thông qua laptop thì ngã người tựa ra sau , mặt đối diện trần nhà mắt nhắm lại ..... bất chợt có cảm giác có đôi bàn tay từ phía sau luồn tới bóp bóp vai cho anh ..... Khóe môi anh cười nhẹ không nhìn cũng biết được ai đang chạm mình ,rồi anh từ từ mở mắt nhanh chóng kéo Tú Tâm ngồi lên đùi mình .....

_ Bắt được 1 tiểu yêu nữ đang lấy lòng anh

_ Xí, ai mà lấy lòng anh , tại thấy anh mệt nên xoa bóp cho anh chút thôi – Tú Tâm chu mỏ nói

_ Hôm nay là ngày đặc biệt , chúng ta đi đón con trai thôi – Anh nhẹ vén tóc cô

_ Anh còn nhớ sao ?

_ Dĩ nhiên là nhớ chứ

Hoàng Lâm và Tú Tâm đến trường đón nhóc Củ Cải ..... Trên đường về nhóc con luyên thuyên kể chuyện ngày hôm nay ở lớp , vợ chồng Hoàng Lâm vừa lắng nghe vừa thỉnh hoảng cười và góp ý cho nhóc ....

_ À , sao mẹ không đưa Khoai Tây cùng đến ạ ( Khoai Tây là tên cún cơm mà Tú Tâm gọi Hoàng Thiên )

_ Ba mẹ vừa từ vũ trường đến đón con , bé Khoai Tây vẫn còn ở nhà để cô Ngọc Lan và bà An chăm sóc rồi – Tú Tâm nói

_ Hôm nay con có buổi học ngoại khóa môn sinh học lúc ra xe quay về trường con thấy 1 cửa hàng bán hàng lưu niệm .....Con có mua cho bé Khoai Tây 1 trái banh ( Bé Củ Cải đưa cho ba mẹ xem1 trái banh cao su nho nhỏ dễ thương màu xanh lam)

Hoàng Lâm và Tú Tâm nhìn nhau mỉm cười .....

_ Ba mẹ nói xem bé Khoai Tây có thích quà của con không ?

_ Ba nghĩ là bé Khoai Tây sẽ rất thích bởi vì đây là món quà mà anh hai của bé tặng cho bé mà – Hoàng Lâm nói

Về tới nhà .....

_ Con phải mang quà vào ngay cho bé Khoai Tây mới được - bé Củ Cải rất hào hứng

........

_ Con chào cả nhà – Củ Cải Đỏ lễ phép

_ Chúc mừng sinh nhật bé Củ Cải

_ Chúc mừng sinh nhật cậu chủ

Mọi người với vẻ mặt vui vẻ đồng thanh chúc khiến Hoàng Sơn ngẩn ra ......Nó đưa mắt nhìn khắp đại sảnh .... Khắp nơi trang trí hoa và bong bóng .....còn có cả bàn tiệc buffet nữa .....Nó nhìn hết thảy mọi người rồi nói ......

_ Ơ ..... sinh nhật ? Trước giờ con đâu có biết con sinh ngày nào đâu ạ

_ Ba mẹ biết nên quyết định lấy ngày ba mẹ nhận con làm ngày sinh nhật của con . Năm vừa rồi do xảy ra nhiều biến cố cho nên không thể tổ chức sinh nhật cho con , cho nên năm nay ba mẹ quyết định làm một sinh nhật hoành tráng cho con – Hoàng Lâm tiến vào từ phía sau nó

_ Chúc mừng sinh nhật con – Diệu Anh nhẹ nhàng mỉm cười đưa cho nó 1 hộp quà khá to

Nhóc con vẫn ngẩn ngơ ....

_ Sao thế không thích à ? – Hoàng Long tiến lại ôm vai Diệu Anh đồng thời nhìn nó mỉm cười

_ Ơ , dạ không phải ạ ....con ....con .....( ngước nhìn ba mẹ )

Hoàng Lâm và Tú Tâm mỉm cười gật đầu ý bảo nó hãy nhận đi .....Lúc này nhóc con mới vui vẻ nhận ....

_ Con cảm ơn 2 bác ạ

_ Còn đây là quà của cậu mợ , chúc con luôn khỏe mạnh và học giỏi nhé – Tuệ Ngân cũng tặng cho nó 1 hộp quà to không kém

_ Dạ , con cảm ơn cậu mợ

_ Còn đây là quà ba mẹ tặng cho con . Chúc bé Củ Cải của mẹ luôn dễ thương , khỏe mạnh và học giỏi

_ Hihi , con cảm ơn ba mẹ

Buổi sinh nhật hôm đó diễn ra rất náo nhiệt ..... Hoàng Sơn chưa bao giờ được tặng 1 lúc nhiều quà như thế này ..... Nhìn đống quà tặng xếp chật 1 góc nhà thôi cũng choáng ngợp ...... Ngoài quà của các thủ lĩnh thì còn có quà của nhị thập thất xuất ảnh phó chủ và thập bát vô ảnh phó chủ nữa .... Rồi còn cả bạn bè , khách ngoại giao của các thủ lĩnh .... Ngoài ra còn hơn mấy trăm anh em thuộc hạ ..... Tính sơ sơ thôi là có hơn trăm món quà rồi .....

_ Sao mà con cứ ngẩn người ra vậy nhóc con ? – Ngọc Huy bước lại chỗ nhóc Củ Cải đang ngây ngốc nhìn núi quà

_ Con chưa bao giờ được tặng nhiều quà như thế này . Thật là khiến người ta choáng ngợp ạ

_ Haha , cứ chờ tới lúc tàn tiệc mở quà ra thì con còn choáng ngợp hơn đấy

Và Ngọc Huy nói không sai , lúc tàn tiệc Củ Cải Đỏ ngồi mở quà .....

_ Con mau mở quà đi – Tú Tâm nói

Củ Cải Đỏ thì không mấy để ý đống quà , nhóc con đang ngồi đặt bé Khoai Tây trên đùi cùng chơi trái banh mà nhóc mua cho em nhóc......

_ Nhiều quá con biết mở thế nào đây ạ ?

_ Con mở của người thân thôi , còn lại sẽ có thuộc hạ mở dùm con – Hoàng Long nói

_ Đưa em đây ba bế cho , con mở quà đi

_ Dạ

Hoàng Sơn mở quà của vợ chồng Hoàng Long trước .....

_ Wow .... Là bộ lego lắp ráp mô hình tàu không gian .... Bộ này chỉ mới quảng cáo , 1 tháng nữa mới bán trên thị trường mà – Mắt tròn xoe ngạc nhiên

_ Nhóc con , con quên bác con là ai rồi hả - Hoàng Long xoa đầu nó mỉm cười

_ Hihi , con cảm ơn bác

Tiếp theo là quà của Ngọc Huy và Tuệ Ngân ..... đó là 1 bộ đồ chơi xe mô hình ô tô ..... Còn ba mẹ nhóc thì tặng cho nhóc 1 cuốn truyện cổ tích thế giới dày cộm ......

_ Giờ mở đống quà kia nữa , chắc tới sáng luôn quá – Ngọc Huy nói

_ Tặng quà cho con trai của nhị ca thì hiếm người nghĩ tới sự phù hợp của món quà . 10 người thì hết 9 người là nịnh bợ rồi – Diệu Anh nói

_ Nhưng họ đã tặng rồi thì chúng ta từ chối thế nào . Từ chối mắc công lại nói là không coi trọng tấm lòng họ - Tú Tâm nói

_ Được rồi , dù sao đây cũng là quà tặng sinh nhật của Hoàng Sơn , chúng ta cứ để nhóc con quyết định đi . – Hoàng Long nhìn sang Hoàng Sơn

_ Dạ , ba mẹ cho con cuộc sống rất đầy đủ không thiếu gì cả hơn nữa bác và cậu mợ cũng hay mua cho con những thứ đồ tiên tiến nhất cho nên con cũng không cần thêm gì ..... Còn lại nhiều quà quá con nghĩ con cũng không dùng hết . Hay là chúng ta cứ mở ra hết rồi ba thay con quyết định xem thứ nào giữ lại được không ba

_ Vậy những thứ không giữ thì sao ? – Ngọc Huy nhìn nó

_ Những thứ đó chúng ta đem đi làm từ thiện ạ - Nó rất thành thật nói

_ Được rồi , vậy cứ theo ý con – Hoàng Lâm xoa đầu nó

Những món quà còn lại được vài thuộc hạ ngồi mở dùm nhóc ......

_ Duật phó chủ tặng 1 bộ sách về kĩ năng sinh tồn trong các tình huống - 1 thuộc hạ mở xong quà liền xướng to

_ Món quà này giữ lại – Hoàng Lâm nói

_ Ngô phó chủ tặng 1 cái MacBook Pro 15in Touch Bar

_ Món này không giữ

Nhóc Củ Cải không ý kiến gì , nhóc hiểu rõ Hoàng Lâm biết cái gì tốt cho nhóc .... Nhóc ngồi ngắm nghía cái đồng hồ ba nhóc tặng và chơi vài chiếc xe mô hình .... Được 1 lúc thì nằm lên đùi Tú Tâm mà ngủ .....

_ Hôm nay tới đây thôi , ngày mai các cậu mở tiếp rồi gửi danh sách báo cáo cho tôi . Đại ca và mọi người ngủ ngon nhé – Hoàng Lâm bế Củ Cải về phòng , Tú Tâm thì bế bé Hoàng Thiên lúc này cũng ngủ mất tiu

Phòng đại ca .....

_ Ngoan nào Diệu Nghi , giờ này mà còn chưa chịu ngủ nữa à – Đại ca đang phải dỗ cô công chúa ngủ

Cô nhóc thì mắt sang rỡ không có chút dấu hiệu buồn ngủ , cứ nhìn anh cười .....Diệu Anh thì dỗ Hoàng Nam ngủ xong , quay về phòng mình thấy Diệu Nghi vẫn còn nghịch ngợm cười đùa ...

_ Anh để em dỗ con cho , cả ngày anh đi làm mệt lắm rồi

_ Anh làm mệt không lẽ em không mệt sao ? – Anh cười nhẹ rồi tiếp tục dỗ con

Cốc cốc cốc .....Diệu Anh ra mở cửa ....

_ Dì An à ...

_ Cô cậu để tôi dỗ Diệu Nghi ngủ cho , cả ngày 2 người vất vả rồi

_ Dì à , dì lớn tuổi rồi phải giữ sức khỏe chứ - Đại ca nói

_ Tôi già rồi nên khó ngủ , với lại ban sáng tôi chẳng có cực nhọc gì công việc của tôi là nấu ăn , sơ chế thì có người lám sẵn chỉ đứng nấu , dọn dẹp cũng có người khác làm , giúp chăm đám trẻ con tôi cảm thấy vui hơn lúc tuổi già – Bà An nói

_ Nhưng con bé này không biết khi nào ngủ - Diệu Anh nói

_ Không sao , chăm trẻ con thì tôi có kinh nghiệm hơn 2 người , đưa đây cho tôi

_ Vậy thì làm phiền dì – Hoàng Long trao con cho dì An

Hai người đóng cửa quay vào giường .....

_ Bọn trẻ bây giờ thật sướng , ngày trước chúng ta đâu được sung sướng như thế - Hoàng Long để Diệu Anh nằm trên cánh tay anh

_ Chính vì ngày trước chúng ta cơ cực cho nên bây giờ phải chu cấp con chúng ta cuộc sống đầy đủ - Diệu Anh tay xoa xoa ngực anh

_ Hừm ..... chu cấp thì được chứ bênh vực bao che thì cẩn thận cái mông của em đấy – Hoàng Long trêu ghẹo

_ Hừ , anh thật biết cách làm người ta mất hứng

_ Trêu ghẹo em là niềm vui của anh – Anh mỉm cười hôn cô

2 ngày sau ..... tại bệnh viện Phúc Linh , nơi Tuệ Ngân làm việc ....

_ Oái , anh bỏ em ra ....

Trong phòng làm việc , Tuệ Ngân vùng vẫy khi bị Ngọc Huy đặt nằm úp kẹp giữa 2 chân anh , quần cũng đã bị kéo xuống ........

_ Tuệ Ngân à , hình như lâu nay anh nuông chiều em quá thì phải – Ngọc Huy 1 tay giữ thắt lung cô , 1 tay xoa lên mông cô

_ Em có làm gì đâu chứ

_ Vậy à ? .... Vậy em giải thích sao cho clip này – Ngọc Huy lấy điện thoại mở lên 1 đoạn clip

Trong clip là 1 cô gái tóc đỏ chót đang túm tóc đánh ghen1 cô gái khác .....

_ Cái clip này có liên quan gì em ?

_ Hừm

Bốp .....Bốp ...oái..... Bốp ....sao đánh em chứ.....Bốp....ưm .....Bốp

Bốp ....ui da ......Bốp ...anh muốn gì .. Bốp ...aa thì phải nói rõ..Bốp.....Bốp

_ Em đánh ghen cũng có đầu tư lắm

Bốp .....Bốp ..... Bốp .....Bốp.....Bốp

_ Còn biết hóa trang nữa

Bốp .....Bốp ..... Bốp .....Bốp.....Bốp

_ Bằng chứng đâu mà anh quy tội cho em chứ - Tuệ Ngân vẫn cố vùng vẫy

Ngọc Huy thì điềm tĩnh giữ chặt cô và mở thêm 1 đoạn clip .....đoạn clip này ghi lại cảnh sau cuộc đánh ghen , Tuệ Ngân đến chỗ vắng tháo tóc giả , cởi áo khoác và khẩu trang.....Tuệ Ngân xem xong thì im lặng ..... Nhớ tới tối hôm qua , Ngọc Huy đến vũ trương bảo dưỡng hệ thống , Tuệ Ngân cũng đi theo .... Khi Ngọc Huy đang quay lại bàn nơi cô ngồi thì có 1 cô gái ăn mặc sexy thân hình bốc lửa đi tới quấn lấy anh .... Dù Ngọc Huy gạt ra nhưng cô ấy 1 phần đang phấn khích vì men rượu nên không tự chủ ..... Tuệ Ngân đã lao vào tát cô ta 2 cái , cả 2 đánh nhau túi bụi , Ngọc Huy và đàn em phải can ra ....Lúc về tuy Ngọc Huy đã la cô 1 trận vì cô quá nóng nảy khiến cô cảm thấy rất ấm ức ... Thật không ngờ sáng nay trên đường đi làm cô lại gặp lại cô gái tối qua .... Những lời trách mắng của Ngọc Huy và hình ảnh lúc cô ta ôm lấy chồng cô ùa về khiến cô lại nổi giận không kiềm được , sẵn bộ tóc giả đứa bạn để quên trên xe , cô đội vào và đeo khẩu trang rồi bước xuống xe túm lấy cô kia mà đánh .... Tuệ Ngân luyện võ lâu nay tuy chưa thể thành cao thủ nhưng đánh 1 cô gái kiểu này thì cô dư sức .....

Trở lại hiện tại , Tuệ Ngân chợt cảm thấy có vật gì đó cứng cứng lướt nhẹ trên mông mình .... Cô hoảng hốt quay người lại nhưng lại bị Ngọc Huy dùng tay ấn xuống tuy nhiên cô đã kịp nhìn thấy vật cứng kia ..... Đó là 1 cây thước kẻ bằng gỗ trên bàn làm việc của cô ....

_ Anh .....

Chát ....ưm ....chát ......ui đau ....chát ..... ưm ....chát .....ưm .....chát .... Đau mà anh

_ Anh gì mà anh ? Bằng chứng này đủ rõ ràng chưa ? Hửm ?

Chát ...aa... chát ....nhẹ tay.....chát .....hức ......chát....em xin lỗi .....chát ....ưm ....

_ Anh đã nói là em phải học cách điềm đạm hơn kia mà

Chát ....ui da..... chát ....aa.....chát ....aa....chát....đau quá .....chát ....

_ Giỏi thật , ghen bậy ghen bạ như vậy mà coi được hả ?

Chát ....aa. chát ....aa.....chát ...huhu....chát.....chát ....đau quá à

Mông Tuệ Ngân đỏ âu lên , vừa rát vừa nóng hổi ....Tuệ Ngân chợt cảm thấy hối hận vì chọn mua cây thước này để trên bàn ....lúc mua , cô thấy nó đẹp và nặng tay , ngoài việc dùng để đo , để kẻ thì còn làm đồ chặn giấy cũng tốt chán . Có ai ngờ rằng ở trong tay Ngọc Huy thì nó lại còn có thể phát huy thêm công dụng này kia chứ .....

Chát .....aa chát ....cũng do em yêu anh .....chát ....á.....chát....ưm .....chát ....nếu không yêu anh thì em đâu ghen như vậy

_Yêu anh mà làm không suy nghĩ hả ? – Ngọc Huy tăng ngữ điệu đồng thời tăng thêm 2 đạo lực

Chát .....aa huhu.... chát ....aa.....chát ....aa đau....chát...đau mà huhu.....chát ....huhu , anh bênh người ta ...huhu anh không thương em

Mông Tuệ Ngân giờ đã đỏ bầm , đôi chỗ tim tím ..... Ngọc Huy dừng tay đặt thước lên bàn và xoa cho Tuệ Ngân ..... Tuệ Ngân thì cứ tấm tức khóc ...... khoảng 10 phút sau , Ngọc Huy đỡ Tuệ Ngân dậy chỉnh lại quần áo cho cô rồi để cô ngồi trên đùi anh .....Tuệ Ngân vẫn thút thít ....

_ Em không tin tưởng anh ? – Anh nhẹ nâng mặt cô

Tuệ Ngân lắc lắc đầu....

_ Thế thì vì cái gì ? – Anh nhẹ lau nước mắt cho cô

_ Hức .... Em cảm thấy khó chịu khi có người con gái khác ôm anh – Cô thành thật

_ Haizz .... Anh đâu muốn .... Anh đã đẩy cô ta ra , em cũng thấy mà

_ Nhưng mà em vẫn cảm thấy khó chịu ..... Anh là của em , không ai được động vào

Nhìn cô biểu hiện như đứa trẻ bị tranh giành đồ chơi khiến Ngọc Huy vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu.... Anh hôn lên má cô 1 cái ....

_ Vợ ngoan đừng khóc nữa .... Đừng trẻ con như thế .... Em đường đường là ngũ tẩu , lại là người có ăn có học mà giải quyết vấn đề không khác gì mấy bà ngoài chợ như vậy sao . Chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết không nên hở 1 chút là dùng vũ lực , làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của em . Thử nghĩ mà xem , làm gì có bệnh nhân nào thích 1 bác sĩ hung dữ không nói đạo lí điều trị cho mình chứ

Tuệ Ngân ngẫm thấy Ngọc Huy nói có lí nên cúi đầu day day 2 tay vào nhau ..... đúng là cô quá nóng nảy .....

_ Em xin lỗi

_ Được rồi sau này đừng như vậy nữa – Ngọc Huy nhẹ giọng

Tuệ Ngan ngoan ngoãn gật gật ......Hơn ai hết , Ngọc Huy cũng hiểu giờ cô chỉ còn có gia đình này là người thân , anh lại là chồng cô , là người đàn ông quan trọng nhất của cô . Cô đã mất quá nhiều cho nên cô mới sợ mất anh cho nên mới phản ứng như vậy ... Anh để cô tựa vào ngực anh , nhẹ xoa lưng an ủi cô

_ Nhưng còn 2 cái clip ? Chắc mọi người đã biết hết . Em thật ngốc , tự đi phá vỡ hinh tượng của mình

_ Hừm .... Chuyện đó không phải lo , chồng em đã thay em lo liệu

_ Thật sao ?

_ Dĩ nhiên , chồng em là ai kia chứ

_ Hi , em cảm ơn anh – Tuệ Ngân ôm cổ Ngọc Huy hôn thắm thiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com