Hồi V : Chap 141
Sáng hôm sau ........ Hoàng Long đang trong phòng làm việc ở sòng bạc ...... Cốc cốc cốc ......
_ Vào đi ! – Đại ca nói
Cửa mở , Hoàng Lâm bước vào và đóng cửa ...... Trông thấy em trai , khóe môi Hoàng Long nhẹ cười 1 cái rồi tiếp tục đọc văn kiện .....
_ Anh hai
_ Hôm nay rảnh rỗi qua giúp anh à ?
_ Anh hai , mấy hôm trước lo chuẩn bị lễ cưới cho Tiểu Phụng và Hồng Hoa cho nên em chưa có thời gian đến chấp phạt . Hôm nay em đến , xin anh hai dạy dỗ - Hoàng Lâm rút trong túi áo trong ra 1 đoạn roi da và đặt lên bàn làm việc trước mặt đại ca
Sau đó anh tự giác đi về phía sofa kéo xuống 2 lớp quần và nằm lên đấy .......Long đại ca rời mắt khỏi công văn , nhìn ngọn roi da trên bàn rồi nhìn sang phía đứa em trai đang nằm sấp nơi sofa ...... Hoàng Lâm nằm úp mặt ngay ngắn , 1 lúc thì nghe tiếng bước chân đại ca đi tới gần .....
_ Hoàng Lâm , em bảo anh hai phạt , thế phạt vì tội gì ? – Đại ca hỏi
_ Em không để ý trong ngoài , trách lầm và vô lễ với anh hai
Hoàng Lâm nói xong thì không nghe đại ca đáp lại ...... Im lặng 1 chút , anh cảm nhận được đại ca ngồi xuống bên cạnh , đặt roi lên bàn ...... 1 cảm giác lạnh lạnh chườm lên mông ....... Anh nhẹ ngẩng đầu nhìn sang ..... Long đại ca không nói chỉ đang chườm đá cho đôi mông vẫn còn hằn vết bầm của trận đòn 6 hôm trước ...... Ánh mắt đại ca như chứa đựng tâm sự , chuyên tâm chăm sóc cho em trai .......
_ Anh hai ..... – Giọng của Hoàng Lâm trở nên xúc động
_ Em chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả , sao lại để nguyên vết thương như thế ? Tú Tâm không chăm cho em à ?
_ Là em bảo cô ấy cứ để vậy xem như em chịu phạt vì đã vô lễ với anh
_ Hừm , anh không bảo em làm thế , đừng tự ý quyết định kiểu đó
_ Anh hai ..... em xin lỗi ...... Em thật sự rất xin lỗi anh . Hôm đó em vô lễ , lớn tiếng với anh , chắc hẳn là anh buồn lòng nhiều lắm . Em thật là đáng trách , không thông cảm giúp đỡ anh thì thôi , còn gây thêm phiền phức và làm anh đau lòng . Anh hai cứ phạt em đi , em sẽ thành tâm chịu phạt – Hoàng Lâm thành thật nhận lỗi
_ Thằng nhóc này , em nghĩ da em dày hay là thèm ăn roi mà lại mang loại roi này đến chấp phạt ? Anh hai không có giận em , anh hiểu là em coi trọng tình cảm gia đình . Chuyện qua rồi , đừng tự trách nữa , sau này anh em chúng ta cùng nhau bảo vệ gia đình này , được chứ ? – Long đại ca nhẹ giọng
_ Vâng ạ , em sẽ không để lỗi lầm này tái diễn nữa đâu , cảm ơn anh hai đã tha thứ - Hoàng Lâm nhìn anh trai mà hứa
2 ngày sau , Hoàng Lâm chiều theo Tú Tâm , đưa cô đi tham dự buổi đấu giá túi xách hàng hiệu ..... Tú Tâm thỏa thích mua 1 lúc 6 cái túi mà giá lên tới cả chục triệu đô , dĩ nhiên Hoàng Lâm ngoài việc ngồi bên cạnh ghi chi phiếu thì chỉ mỉm cười ôn nhu nhìn cô chứ chẳng cấm đoán gì cả .....
_ Hulaaa , thích quá đi , hôm nay gom được 6 cái túi xách đẹp tuyệt – Tú Tâm như thế vui vẻ như 1 đứa con nít
Hoàng Lâm đi bên cạnh cô ôn nhu ôm ngang vai cô , mặc cho 2 thuộc hạ phía sau cầm đống túi xách cùng vài túi đồ mà cô vừa càn quét.....
_ Tiểu yêu nữ , em còn muốn mua cái gì nữa không ?
_ Không có , hôm nay em mua như thế thôi. Mình đi ăn gì đi anh , em đói quá – Tú Tâm nói
_ Được , em muốn ăn gì nào ?
_ Em muốn ăn lẩu cá , mình đi ăn lẩu cá nha
_ 2 cậu mang đồ về trước đi – Hoàng Lâm nói với 2 thuộc hạ
_ Vâng thưa nhị ca
Hoàng Lâm vẫn không làm gì ngoài đáp ứng Tú Tâm ..... Sau khi ăn xong , họ về văn phòng trong vũ trường ......
_ Ui no quá , ngon quá nhưng no quá . Tại sao khi ăn vào lại no đến như thế ? – Tú Tâm ngồi lên sofa xoa xoa bụng
_ Tiểu yêu nữ ngốc , ăn mà không no là có vấn đề rồi – Anh mỉm cười ngồi xuống cạnh cô
Tú Tâm như con mèo ôm chầm lấy anh , dụi dụi vào ngực anh ......
_ Tiểu yêu nữ , em nhõng nhẽo quá – Anh ôn nhu vuốt tóc cô
_ Anh nè
_ Hửm ?
_ Hồi trước anh cấm em mua sắm phung phí mà , sao về sau này lại để em tùy thích mua nhiều đồ đắt tiền như vậy ? – Cô nhẹ giọng hỏi
_ Đơn giản là vì anh đã từng hứa với em
_ Anh hứa với em ? Khi nào thế ? – Cô ngạc nhiên
_ Anh hứa lúc em hôn mê sau khi sinh Hoàng Thiên đấy ...... lúc đó em mê man không tỉnh , anh thật sự rất sợ . Anh gọi em , ngày nào cũng bên cạnh gọi em dậy nhưng em vẫn im lìm . Anh còn nhớ lúc đó anh đã hứa với em nếu em tỉnh dậy , sau này anh sẽ để em tùy ý mua sắm không ngăn cản em , sẽ yêu thương , nuông chiều em và bảo vệ cho em . Lúc đó anh nhận ra rằng bản thân ngày xưa túng thiếu không cho em được gì , về sau làm ăn có nhiều tiền lắm của thì tại sao lại không mua cho em những thứ em thích kia chứ . Anh muốn cuộc sống sau này sẽ dành mọi thứ cho em bởi vì anh đã nhận ra em mới là tất cả của anh . Chỉ cần em vui thì anh cũng sẽ vui Tú Tâm à – Anh nói và ôn nhu hôn cô
_ Em cảm ơn anh , gần đây em cũng hạn chế mua sắm những thứ không cần thiết rồi . Em đã là mẹ , là vợ , em cần nhiều tình cảm hơn là vật chất , chỉ cần gia đình chúng ta hạnh phúc là được – Cô hạnh phúc ngã vào lòng anh
Sáng hôm sau , ......
_ Nhanh lên anh – Tuệ Ngân phấn khởi hối thúc
_ Hôm nay cả 3 người bày trò gì thế hả ? – Hoàng Lâm nhìn tiểu yêu nữ cũng đang hồ hởi kéo tay mình
_ Hôm nay tụi em giải đáp thắc mắc bấy lâu của mọi người – Diệu Anh mỉm cười đáp
Long đại ca không nói chỉ mỉm cười thuận ý đi theo cô ..... Các cô đưa 3 anh đến mảnh đất trống mà Diệu Anh lúc trước dùng làm nơi tổ chức thi bắn súng bầu chọn phó chủ ..... lúc này mảnh đất đã xây dựng 1 công trình lớn khá khang trang ..... Các cô đưa các anh đi tham quan bằng xe nhỏ chuyên dụng ....... Khu đất này được chia ra làm 2 khu tách biệt , 1 bên là khu dành cho trẻ em khiếm khuyết , 1 bên là khu dành cho trẻ em cơ nhỡ , với môi trường học tập và trang thiết bị hiện đại ......
_ Mọi người thấy sao ? – Tú Tâm hỏi
_ Không tệ , nhưng vì sao các em lại nghĩ tới việc mở ra nơi này ? – Hoàng Long hỏi
_ Em thích trẻ con , em muốn giúp cho các mảnh đời bất hạnh như chúng ta ngày xưa – Tú Tâm nói
_ Em thì muốn giúp đỡ và điều trị cho các bé bị bệnh hiểm nghèo bị ba mẹ bỏ rơi – Tuệ Ngân
_ Còn em thì thấy trong quá khứ chúng ta làm nhiều việc khiến tay dính đầy máu , em muốn làm việc thiện để tích đức cho gia đình mình – Diệu Anh nói
_ Em thấy ý tưởng và lí do của mọi người đều rất hay , chúng ta bây giờ tiền không thiếu , giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh như chúng ta ngày xưa là rất tốt ạ – Ngọc Huy nói
_ Anh sẽ giúp các em tuyển chọn nhân lực phụ giúp – Hoàng Lâm mỉm cười
_ Ban nãy vào anh thấy nơi này chưa có bản hiệu , các em định đặt tên nơi này là gì thế ? – Hoàng Long hỏi
_ Bọn em cũng đang cân nhắc , chưa thống nhất ạ - Tú Tâm nói
_ Thử nói ra ý của mọi người xem , bọn anh sẽ góp ý cho – Hoàng Lâm nói
_ Em nghĩ đây là mái ấm mở cho trẻ em thì đặt tên gì có liên quan đến màu trắng , vì màu trắng là sự thanh khiết của trẻ con – Tuệ Ngân nói
_ Em thì nghĩ nên đặt tên theo loài hoa như vậy nghe sẽ nhẹ nhàng , ý ví bọn trẻ như những bông hoa xinh đẹp – Tú Tâm nói
_ Em thì nghĩ nên chú trọng vào ý nghĩa , mục đích chúng ta xây dựng mái ấm này là muốn cho bọn trẻ em bất hạnh 1 niềm hy vọng về 1 cuộc sống mới – Diệu Anh nói
_ Chà , 3 chị em mỗi người 1 ý nhỉ ? – Ngọc Huy cười
_ Coi bộ khó đây – Hoàng Lâm cũng suy tư
_ Vậy thì kết hợp cả 3 đi – Hoàng Long mỉm cười
_ Anh có cao kiến gì hả ? – Diệu Anh nhìn anh
_ Thế này nhé , tên mái ấm này phải là tên của 1 loài hoa , có màu trắng và mang ý nghĩa của niềm hi vọng . Vậy thì đặt là Mái Ấm Sơn Trà đi – Hoàng Long nói
_ ......Mái ấm Sơn Trà ..... Được đấy ạ , hoa Sơn Trà còn có tên gọi là hoa táo gai , có màu trắng và mang ý nghĩa là Niềm hi vọng – Hoàng Lâm tán thành
_ Tên nghe cũng rất hay nữa chứ - Ngọc Huy cũng tán thành
_ Ý các em như thế nào ? – Hoàng Long nhìn các cô
_ Tuyệt quá ạ , mái ấm Sơn Trà , chúng ta lấy tên này nha tam tỉ - Tú Tâm nhìn Diệu Anh
_ Em cũng thấy tên này phù hợp với ý của cả 3 chúng ta ạ - Tuệ Ngân nói
_ Umh , vậy chúng ta thống nhất lấy tên này – Diệu Anh cũng mỉm cười gật đầu
_ Chiều nay em sẽ liên hệ đặt làm 1 cái biển tên thật to và đẹp – Tú Tâm nói
_ Khi nào thì các em chính thức cắt băng khánh thành đây ? – Hoàng Long hỏi
_ Dạ , chắc là cuối tuần để bọn trẻ nhà mình nghỉ học cùng tham gia – Diệu Anh nói
_ Umh ..... được rồi mừng dự án mới của các vị tỉ tỉ nhà ta , hôm nay anh sẽ đưa các em đi ăn lẩu nhé – Long đại ca nói
_ Đại ca muôn năm – Tú Tâm và Tuệ Ngân đồng thanh
Buổi chiều hôm đó , Hoàng Nam và Hoàng Sơn đi học về ...... Hoàng Nam thập thò ngoài cửa nhìn vào trong nhà ..... Long đại ca lúc này đang thản nhiên ngồi uống trà đọc sách bên trong ......
_ Anh Nam ..... – Hoàng Sơn ngạc nhiên lên tiếng định hỏi
_ Suỵt ! Nói nhỏ thôi – Hoàng Nam ngăn lại
_ Anh làm gì thế ạ ? – Hoàng Sơn hạ nhỏ giọng mà hỏi
_ Hôm nay Nam bị cô mời ra khỏi lớp
_ Sao cơ ? Anh làm gì mà bị mời ra khỏi lớp ? – Hoàng Sơn tròn mắt
_ Nam lấy ipad chơi game trong giờ học , bị cô giáo phát hiện cho nên bị tịch thu ipad và đuổi ra khỏi lớp ..... Sơn thấy cái ipad trên bàn trước mặt ba của Nam không ? Nó là cái ipad mà Nam bị tịch thu đấy
_ Vậy .... Vậy là bác biết rồi , anh tính làm sao ? Không lẽ đứng mãi ở đây à ?
_ Nam cũng chưa biết nữa
_ Em thấy bác đang đọc sách rất tập trung , hay anh cứ luồn ra sau mấy cái bình hoa cổ mà đến cầu thang mà lên phòng đi , chắc là bác không thấy đâu
_ Không biết cách này có ổn không – Hoàng Nam ngập ngừng – À hay là Sơn thử trước đi , nếu có bị phát hiện thì cứ bảo là muốn ngắm mấy cái bình , còn nếu an toàn thì Nam sẽ làm theo
_ Umh , thế cũng được ạ . Anh Nam đưa cặp đây em cầm luôn cho , để 1 tí khỏi vướng víu – Hoàng Sơn nói
_ Umh , đây nè
Hoàng Sơn đeo cặp của mình trên lưng , ôm cặp của Hoàng Nam trước ngực , cẩn thận từng bước theo kế hoạch len lỏi ra sau mấy cái bình cổ và đi đến cầu thang an toàn ..... Long đại ca vẫn chú tâm đọc sách ..... Hoàng Sơn liền ra hiệu cho Hoàng Nam .... Hoàng Nam cũng theo đường đó mà đi , khi chuẩn bị hội ngộ với Hoàng Sơn ở cầu thang thì ......
_ Hoàng Nam , trở lại đây , ba có chuyện muốn nói với con ! – Long đại ca cất tiếng gọi , mắt vẫn không rời khỏi trang sách
_ ...... Vâng ạ - Hoàng Nam đứng hình vài giây xong cũng lí nhí đáp
_ Con chào bác , con mới về ạ - Hoàng Sơn lúc này ngây thơ chào bù
_ Umh , Hoàng Sơn , con giúp mang cặp Hoàng Nam về phòng đi – Đại ca không chấp nhất mà nói
_ Vâng ạ - Hoàng Sơn vừa nói vừa nhìn Hoàng Nam bằng ánh mắt như muốn nói :" Anh Nam bảo trọng " , rồi xách 2 cái cặp đi lên phòng
Hoàng Nam chầm chậm bước lại chỗ ba nó ..... Long đại ca gấp quyển sách đang đọc lại , đặt lên bàn rồi khoanh 2 tay trước ngực nhìn Hoàng Nam ...... Thật ra thì anh đã phát hiện ra nó từ lúc nó lấp ló ngoài cửa , chỉ là anh muốn xem nó bày trò gì thôi .......
_ Con có gì muốn nói với ba không ?
_ Dạ ..... con .... Hôm nay con bị cô mời ra khỏi lớp ạ - Nó hồi hộp nói
_ Ừm hửm .... Lí do là gì ? – Anh vẫn điềm đạm
_ Dạ ..... con chơi game trong giờ học ..... bị cô phát hiện ..... nên cô tịch thu ipad ...... và mời ra khỏi lớp – giọng nó nhỏ dần , ánh mắt nhìn tới cái ipad trên bàn
_ .... Lí do gì mà trong giờ học , con lại chơi game ?
_ Dạ , vì đó là giờ học hội họa , đó chỉ là môn học phụ và con thấy nó không quan trọng ạ
_ Vì đó là môn phụ cho nên con tự cho mình cái quyền tự do muốn làm gì thì làm hay sao ? Con có xem qua nội quy của trường lớp chưa hả Hoàng Nam ? - Ngữ điệu của anh có phần lên cao
_ Con ..... Ba , sau này con không như thế nữa . Con biết con sai rồi , con xin chịu phạt ạ - Nó dừng ánh mắt hối lỗi nhìn anh
Thật ra nó nhớ lời Diệu Anh từng nói : '' khi con làm sai mà bị ba của con hỏi tới , con đừng cố ương bướng mà hãy biết thuận theo thời thế , tốt nhất là cúi đầu nhận lỗi với ánh mắt thành thật thì ba của con sẽ xử nhẹ '' ...... cho nên lần này nó làm theo lời của cô ..... và quả nhiên điều này có tác dụng ....
_ ...... Được rồi ...... lần này ba chỉ phạt cảnh cáo ,ba tịch thu ipad , laptop và smartphone của con 2 tuần , con về phòng quỳ 30 phút , viết bản kiểm điểm rồi đưa cho ba . Ngày mai phải vào xin lỗi cô giáo của con , có biết chưa ? – Anh nhẹ thở dài và nói
_ Vâng ạ - Hoàng Nam trong lòng mừng húm vì không bị đánh đòn
( Au : Tam tỉ ơi là tam tỉ , tỉ dạy hư con nữa rồi kìa .... Haizzz ..... )
_ Còn nữa , nếu sau này còn vi phạm thì ba chắc chắn không bỏ qua dễ dàng như vậy – Anh nghiêm giọng
_ Vâng , con hứa sẽ không tái phạm nữa đâu ạ - Nó ngoan ngoãn đáp
_ Con về phòng làm theo những gì ba nói đi
_ Vâng ạ
Long đại ca nhẹ lắc đầu nhìn theo thân ảnh nhỏ chạy vội đi như thể vừa thoát khỏi 1 kiếp nạn của nó ..... Thật ra anh cũng không muốn áp lực nó , môn phụ tuy không quan trọng nhưng không phải không cần thiết , hơn nữa anh muốn nó rèn luyện tính kỉ luật chứ không nên buông thả như thế .... Nhưng nhìn nó ngoan ngoãn thành thật nhận sai thì anh lại không nỡ phạt ..... Haizz .... Thôi thì lần này cảnh cáo nhóc con 1 chút vậy , động 1 chút lại dùng đòn roi thì cũng không tốt cho nó ......
Giới Thiệu Chap Sau :
Xoảng ..... chiếc Ipad pro 9.7INCH đời mới bị Long đại ca ném mạnh vào tường 1 cách không thương tiếc ..... Diệu Anh cũng thoáng giật mình nhưng lần này con trai của cô hư quá cho nên cô đành im lặng để anh giải quyết ......
_ Nói , 2 hôm trước con hứa gì với ba ? – Anh nóng giận quát lên
_ Con ..... con hứa là khi học sẽ tập trung , không làm việc riêng – Nhóc con cúi đầu đứng trước mặt anh
_ Ngoài làm việc riêng thì con còn gây ra lỗi gì ?
_ Con .... Con ném chai nước vào trúng đầu cô giáo khi cô trách mắng con trước lớp
_ Giỏi , con đúng là càng lúc càng giỏi , lại có thể làm càn đến mức đó – Anh tức đến mức cười lạnh , rồi anh chỉ tay về phía giường – Qua giường nằm sấp , kéo quần xuống
Hoàng Nam sợ nhưng không dám trái ý , lúc này mà chọc cho ba nó giận thêm thì không biết nó sẽ thảm đến đâu nữa ..... Nó đành làm theo lời anh , đi qua giường , kéo quần xuống và nằm sấp lên đó ..... Hoàng Long cầm lấy roi mây đi tới .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com