Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa giữ được bầu trời thì chưa về!

Cuối xuân 1965 trong Miền Nam đang diễn ra cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt thì ngoài Bắc những cô cậu sinh viên tại Đại học Bách Khoa vẫn cố gắng học tập để xây dựng đất nước. Duy đang ngồi học thì đột nhiên giảng viên đi tới nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí và chỉ tay vô vở cậu.

_Hoàng Khánh Duy, anh hãy cho tôi biết đây là giờ học hay giờ vẽ và xem anh vẽ cái gì đây!

Duy nhìn xuống bức tranh trong vở mình khi cậu vô thức vẽ. Đó là hình ảnh môt con chim én đang bị một con chim đại bàng tấn công. Trong một khắc cậu nhận ra điều gì đó, cậu trầm tư suy nghĩ mặc tiếng mắng của giảng viên. Trên trời lúc này những vật thế màu đen to lớn đang bay trên bầu trời Hà Nội.

_Open the bomb bay- Viên phi công nói

[Mở hầm chứa bom]

_Drop bomb

[Thả bom đi]

thứ vật thể màu đen thả một vật từ trong khoang bụng của nó xuống từ trên không. Khi rơi xuống vật này tạo ra tiếng rít gió rất to cắt ngang suy nghĩ của Duy. Vật đó chạm đất và phát nổ tàng phá mọi thứ trong bán kính nổ một cách tàng khốc. Đó là những chiếc máy bay ném bom của Không Lực Hoa Kỳ và vật thể chúng ném xuống đó chính là "Món quà Dân chủ" (bom) mà chúng muốn tặng cho Bắc Việt nhằm phá hoại hậu cần ngăn cho Bắc Việt không thể viện trợ cho Mặt Trận Giải Phóng miền Nam và một phần nữa là để dằn mặt chính phủ Bắc Việt. 

Trận không kích qua đi, khung cảnh tang hoang đổ nát nhiều người đã bị kẹt, chấn thương hay nặng nhất là đã thiệt mạng trong trận không kích vừa rồi. Giữa đống đổ nát chính là các sinh viên của Đại học Bách Khoa người thì đang giúp lật từng mảnh tường để kiếm những người mắc kẹt người thì đang hỗ trợ các nhân viên Y tế cấp cứu cho các nạn nhân.

*Tiếng hô hoán của mọi người*

_Nhanh lên cứu cô bé đó! Nhanh lên!

Trong đám đông có hai hình bóng hớt hả chạy tới. Hai hình bóng đó là Duy và Dũng, Duy lao tới đống gạch đá ngổn ngan trong căn nhà vừa bị đổ sập. Tới mức tay cậu bắt đầu sưng tấy và chảy máu, Dũng lao tới ngăn lại nhưng bị Duy đẩy ra.

 (Cầu trời đừng là cậu mà Nhi)

Bỗng một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên:

_Này hai cậu làm trò gì vậy chông mắc cười quá đấy! 

Duy quay lưng lại thì thấy một cô gái đang được băng bó ở chân, Duy ngơ ngác. Cô gái vẫn cất tiếng:

_Ô kìa là tôi đây mà. Nhi đây!

Duy chạy tới ôm chầm lấy Nhi bật khóc. Dũng thở phào nhẹ nhõm.

_Cậu...cậu làm tôi lo lắm đấy biết không Nhi! 

Nhi bất động trong một lúc rồi đặt tay còn lại lên lưng của Duy, cô xoa dịu cậu.

_Mọi thứ đã ổn rồi may mắn là tôi chỉ đứng gần đó nên chỉ bị thương ở chân do mảnh vụn bắn vào. Nhưng...(Nhi nhìn về phía cô gái vừa được cứu ra khỏi đống đổ nát)...cậu ấy...

Dũng cất tiếng:

_Vừa đáng tiếc lại vừa đáng tự hào...cậu ấy đã dùng thân mình để che cho đứa bé...

Cả ba nhìn về đứa nhóc vừa được đưa lên sau cô gái...Sau sự việc này toàn bộ trường đã phải buộc nghỉ học sau một thời gian, ba người bạn đều về quê nhà ở Thái Bình. Duy và Dũng cùng giúp gia đình trong thời gian nghỉ học còn Nhi thì phải ở nhà dưỡng vết thương ở chân. Một hôm cả ba đứng dưới gốc cây đa gần bờ sông cùng bàn chuyện. 

_ Ê này 2 cậu nghe tin gì chưa? Hà Nội lại bị ném bom nữa đấy-Dũng cất tiếng-

_Thật ư? Nhiều người bị thương không, nó có tồi tệ hơn không và không biết đồng bào ở miền Nam sẽ ra sao khi mà số trận oanh tạc của Mỹ tại Miền Nam gấp mười lần chúng ta-Nhi tỏ vẻ lo lắng-

_Sao nãy giờ cậu im lặng vậy Duy?-Dũng và Nhi lên tiếng-

Duy bổng cầm 1 cục đá, ném thẳng thật mạnh về phía bên kia sông:

_Lũ giặc Mỹ đáng chết chúng đã ức hiếp đồng bào ta quá nhiều rồi nhất là bọn máy bay sẽ có ngày tớ sẽ cho chúng nó rụng.

Bỗng một tiếng nói cất lên từ phía trên cây đa:

_Nếu anh muốn điều đó thì có thể em  sẽ giúp được anh đấy!

Từ trên cây xuống là một cậu bé:

_Em nghe nói ở ngoài xã đang tuyển người đi lái chiến đấu cơ, anh thử đi xem đi anh Duy.

_Ê Duy, tao suy nghĩ rồi tao sẽ đi với mày cả hai ta sẽ phải bảo vệ bầu trời đất nước này. -Dũng cất tiếng-

_Tao đồng ý với mày, bảo vệ bầu trời là nghĩa vụ của chúng ta. Nhi à, cậu chịu khó ở nhà chờ bọn mình nha.

Và thế là cuộc hành trình của Duy đã được lật sang trang mới vì 1 tuần sau cậu và Dũng đã được nhập vào danh sách sau đó cả đội di chuyển ra Tây Bắc huấn luyện thể lực 1 tháng và 1 tháng học ngôn ngữ và văn hóa. Về sau, những tân sinh viên không quân này đã được gọi với tên "Trung đội 302- Cánh én tự do".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com