01
01
Ta cuối cùng gặp được tình nhân trong mộng.
Làn da trắng tinh, thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển, động lực mạnh mẽ...
Đó chính là, chiến hồn linh thức, Mazda RX-7!
Có thể nhìn thấy một sự tồn tại mỹ lệ, xinh đẹp tại lối vào của một con hẻm bẩn thỉu, u ám, đây là cuộc gặp gỡ định mệnh trời ban.
Hơn nữa, cửa sổ xe lại kéo xuống không đóng chặt, một cơ hội trời cho!
Ta khẽ liếc mắt nhìn, chủ xe không có ở đây, xe đậu ở đầu ngõ vừa lúc chắn tầm nhìn của đường phố bên ngoài...
Vậy nên, đây đúng là món quà của ông trời! Ta không khách khí!
Đeo găng tay lao động thô ráp, dùng sức kéo xuống bề mặt cửa sổ, ta thuận lợi cạy ra cửa sổ xe, tiến vào chỗ ngồi. Sau đó, tháo khung bezel dưới bảng điều khiển thiết bị, và sau đó...ừm...lấy sợi dây này, nối với sợi dây này...
A ha! Ông trời chắc chắn không phụ lòng những ai chăm chỉ! Lần trước ngồi ở cục cảnh sát, ta đã học được rất nhiều trò từ đại ca ngồi bên cạnh, không phải đều dùng tới sao?
Ta phấn khích xoa tay, đạp ga về số lùi, dùng kỹ thuật nhuần nhuyễn xoay chuyển đầu xe, ngay lập tức tăng tốc khởi động, lái khỏi khu phố này.
Ha! Chiến hồn linh thức này thuộc về ta! (Tuy chỉ là tạm thời.)
Đang lái xe khỏi khu phố, ta liếc qua gương chiếu hậu, một nữ sinh tóc ngắn vội vã lao ra khỏi cửa hàng, lo lắng nhìn về hướng này.
Không lẽ chiếc xe này là của cô gái dễ thương đó sao? Không, không, không, mấy cô gái trẻ đó đều chỉ giả mù sa mưa thích những thứ trẻ con và lố bịch, sao có thể hiểu được vẻ đẹp của chiến hồn linh thức - ế!
Ta vội phanh gấp, bánh xe rít một tiếng chói tai, gần như có thể người thấy mùi cháy khét lẹt của lốp xe.
Nhưng quá trễ.
Dây an toàn kéo ta lại theo quán tính, gáy đập mạnh vào lưng ghế.
Ta bất lực nhìn một người đàn ông mặc kín mít bị 'binh' một tiếng bay lên không trung.
Chết tiệt, dù là ăn trộm, nhưng ta chưa từng thấy máu! Với cả, ta mới ra tù, còn chưa tận hưởng cuộc sống lại đi vào! Quá bất công!
Ta vội vàng xuống xe, người bị đâm văng ra giữa đường, bất động, những người đi đường dần dần xúm lại.
Như vậy, sẽ có người gọi cấp cứu và cảnh sát. Ta đeo khẩu trang và đội mũ, hít thở sâu. Khi người đi đường muốn tiến lại gần hỏi thăm tình hình, ta vội vã bỏ chạy.
Có chút hụt hẫng. Vứt bỏ khẩu trang, thay đổi hình tượng, ta vòng lại hiện trường. Xe cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng nâng người bị thương đi. Người tường trình lại là cô gái vừa đuổi theo ta, mà mọi người xung quanh nói cô gái đó là cảnh sát.
Một cô gái dễ thương như vậy sao không ngoan ngoãn ở nhà chăm trẻ, thân thể mềm yếu như vậy làm sao làm tốt...A a a a a a ánh mắt kia thật đáng sợ!!!
Ta gục đầu xuống, đè chặt trái tim bé nhỏ của mình. Không phải là cảnh sát sao! Sao ánh mắt đằng đằng sát khí đến vậy! Chẳng lẽ tất cả các cảnh sát ngoài kia đều như vậy!
Không biết vì sao càng ngày càng có nhiều cảnh sát đến, ta kéo mũ thấp xuống. Than một tiếng, chuồn.
Không phải là đâm phải nhân vật quan trọng gì đi, xui xẻo.
Thật vất vả trốn đi, ta có chút đói bụng, bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó, thở phào nhẹ nhõm. Trên người chỉ có vài trăm yên, ta nhờ nhân viên cửa hàng làm nóng tiện lợi. Nhân lúc nhân viên quay người, tôi lấy trộm hai bao thuốc, nhét vào túi áo. Rốt cuộc ta cũng không ngồi không ở cục cảnh sát, ta chính là học được rất nhiều điều từ các vị tiền bối đâu!
Thanh toán xong, ta lấy bento ra và ngồi ăn tại chỗ. TV đang phát tin tức trực tiếp, nói rằng một tòa chung cư bị đánh bom tống tiến, hiện tại cảnh sát đang đi xử lý, tháo gỡ bom.
Huýt, không bị đại ca nào chơi lớn như vậy, thành công đủ ăn chơi cả đời, ta chép chép miệng. Nhưng lúc ăn xong ném hộp cơm đi, ngẩng đầu, bom đã tháo gỡ xong.
Đồng chí này chán, ta lắc đầu, vừa phí tiền, vừa phí sức. Tiền không có, mà thuốc nổ cũng bị lãng phí.
Ta cảm thán, nhìn thấy cảnh sát xử lý bom dẫn đội ra khỏi tòa nhà – đau, vừa mới ra đã bị một tên tóc xoăn nóng tính đấm một cái ngã trên mặt đất.
Máy quay xa đến vậy còn nghe thấy tiếng gầm của tên kia. Ta rít một tiếng, cảm thấy đau răng. Đây có phải là cảnh sát không? Sao mà đáng sợ hơn cả phó lãnh đạo cách vách vậy.
Vì vậy, chuyện này là như thế nào?
Chậc chậc, ta lắc đầu, rời đi cửa hàng tiện lợi. Trước khi ra cửa còn thuận tay lấy một chai đồ uống.
Nên tìm việc trước, cơm chiều còn chưa thấy đâu.
Tham gia băng nhóm? Bọn họ đối những người mới vào chính là áp bức đến tàn nhẫn. Làm việc bán thời gian? Không có khả năng.
Như vậy, thà về tù ăn ở còn hơn, ăn ngon uống tốt, mạnh ai nấy làm, ta siêu thích ngồi bên trong.
Ngồi trên ghế đá công viên, ngậm thuốc lá suy tư nên làm gì tiếp theo.
Cửa hàng tiện lợi có vẻ hơi nhàm chán, mặc dù không cần lo ăn lo uống, nhưng trong đó toàn những thứ vô giá trị.
Ta nhìn sang bên đường, cửa hàng di động hình như đang tuyển người? Điện thoại di động còn có nhiều giá trị, ẩn núp đi vào làm một chuyến đi.
——Hậu 01——
Sato Miwako, vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát, đang có tâm trạng rất tồi tệ.
Sau khi tốt nghiệp, cô nhận lại di vật của cha mình từ huấn luyện viên Onizuka, chiếc xe màu trắng Mazda RX-7 và dự định sẽ lái chiếc xe này đi làm trong tương lai.
Nhưng cô chỉ vừa xuống xe đi mua một số đồ, xe liền bị người khác trộm! Vội vàng mượn chiếc xe máy của người quản lý để ở ven đường đuổi theo, kết quả liền thấy chiếc xe của mình xiêu xiêu vẹo vẹo ngừng ven đường, trước đầu xe còn có người nằm bất động.
Sato Miwako lạnh mặt. Bởi vì có thành tích xuất sắc ở trường, cô được điều vào tổ 1 đội điều tra nên cũng đã có thẻ cảnh sát. Vừa lúc có chỗ dùng, cô lấy thẻ cảnh sát ra, điều tra hiện trường từ những người xung quanh.
"Đâm người rồi bỏ chạy?" Sato Miwako tức giận, không thể tha thứ kẻ đã dùng xe cha cô làm chuyện như vậy. Tên trộm chết tiệt, cô nhận định sẽ còng tay hắn vào cục cảnh sát!
Những người qua đường trước đó cũng đã gọi cấp cứu và cảnh sát, Sato tiến đến chỗ người bị thương, định thực hiện một số biện pháp cấp cứu tùy theo tình hình của nạn nhân.
"Hả?"
Ánh mắt Sato rơi vào chiếc túi của nạn nhân nằm rải rác ở một bên.
Hình như cô ngửi thấy...mùi thuốc súng?
Sato không chắn chắn lắm. Cô thoáng nhìn nạn nhân đang bất tỉnh, không có dấu hiệu xuất huyết, cuối cùng vẫn là duỗi tay ra mở túi.
Đôi mắt Sato nheo lại, một chiếc điều khuyển từ xa đã được sửa đổi, một số bộ phận kim loại, hai chiếc điện thoại di động và mùi thuốc súng nồng nặc trên túi. Những đồ vật này làm cô nháy mắt liên tưởng đến tên tội phạm gài bom trong căn hộ để đòi tiền chuộc.
Sato thu dọn đồ đạc, đậu xe bên lề đường. Sau khi xe cấp cứu đến, cô liền đi theo người bị thương, đồng thời liên lạc với đội xử lý chất nổ.
"Vâng, vâng, tôi nghi ngờ..." Sato Miwako nhỏ giọng báo cáo tình hình.
Người phụ trách đội xử lý chất nổ nhanh chóng xác nhận chiếc điện thoại di động trong túi là số của tên tội phạm đã dùng để liên lạc đe dọa, sau đó lại đi xác nhận danh tính của nạn nhân.
Kẻ trộm xe đụng phải kẻ đánh bom, sự tình cờ giống như một truyện cười bịa đặt, Sato Miwako đọc tin nhắn từ Đội xử lý chất nổ, biểu tình vi diệu.
"Xứng đáng."
Vừa lúc đến chung cư, Matsuda Jinpei nhận được tin này hừ lạnh một tiếng, khoanh tay đợi bạn thuở nhỏ của mình tháo bom xong rồi về chỗ cũ ăn cơm.
Một lúc sau, những người còn lại trong đội mang túi của kẻ đánh bom đến, yêu cầu kiểm tra xem còn vật nguy hiểm nào khác cần xử lý không.
Matsuda liếc điều khiển từ xa tự chế kia vài lần. Sau khi xác nhận Hagiwara đã hoàn thành việc tháo dỡ quả bom và đang xử lý hiện trường, anh tháo nắp điều khiển từ xa ra, nghiên cứu.
"......"
Tháo dần, tháo dần, ánh mắt của Matsuda Jinpei dần trầm xuống, vẻ mặt tức giận chậm rãi nổi lên, trong đó còn cất giấu một tia sợ hãi. Đây không phải là nút để dừng hẹn giờ, đây là nút đặt lại bộ đếm thời gian.
Mà thời gian đếm ngược lại, chỉ có sáu giây.
Chiếc điều khiển từ xa hiện chỉ còn một cái khung hiện bị bóp chặt đến mức phát ra tiếng kêu cót két. Toàn thân Matsuda Jinpei như chìm trong động băng, kể cả khi đồng đội bên người kêu tên, anh vẫn chưa hoàn hồn lại.
Sau khi thời gian đếm ngược dừng lại, Hagiwara đợi toàn bộ cư dân sơ tán rồi mới tiếp tục gỡ bom. Nếu kẻ đánh bom kia không phải vừa lúc bị xe đâm vựng, thì chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như nào?
Matsuda không tin kẻ đánh bom kia cố ý thiếp lập cơ chế sáu giây do nhàn không có chuyện gì. Cái tín hiệu này không dễ để thiết lập.
"Đội trưởng Matsuda? Đội trưởng Hagiwara đã xử lý xong hiện trường, lập tức xuống dưới ngay." Các thành viên trong đội Matsuda sau khi nắm được tình hình mới nhất từ đài báo cáo, thận trọng nhìn đội trưởng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Matsuda bừng tỉnh hoàn hồn, thoáng nhìn các thành viên trong nhóm của mình, tầm mắt chậm rãi chuyển hướng sang bạn thuở nhỏ của mình đang đi ra khỏi cửa chung cư.
"Jinpei-chan, chờ thật lâu đi ~" Hagiwara Kenji vuốt tóc mái, nhẹ nhàng vui sướng giơ tay từ xa chào hỏi.
Matsuda Jinpei ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong gió thổi tới, sợi dây thần kinh cuối cùng trong não, đứt.
"Con mẹ nó, tháo bom mà còn hút thuốc! Hagiwara Kenji mày không muốn sống nữa phải không!!!" Bạo nộ Matsuda Jinpei rống giận lao tới.
Hagiwara Kenji, anh hùng phá bom, vừa mới ra khỏi hiện trường xử lý, thứ nghênh đón anh không phải là tràng pháo tay tán thưởng mà là cái nắm đấm của bạn thuở nhỏ.
Nắm đấm của một võ sĩ quyền anh được đào tạo đấm bốc quanh năm.
Amen.
----------------------------------------------
Người đăng ký: Hiện mình đang luyện lại phong cách văn bản để không bị chuyển đổi nữa, mọi người hãy kiểm tra giúp mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com