Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Hồi ức

Mùa thu năm ấy, gió thổi xào xạc qua từng kẽ lá, cuốn những chiếc lá vàng xoay vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống sân trường. Mặt trời đã ngả về phía Tây, nhuộm khoảng trời một màu cam nhạt dịu dàng. Không khí se se lạnh, nhưng lòng Nhiên lại chẳng hề bình yên.

Tiết Toán vừa kết thúc, lớp học vẫn còn vang vọng tiếng nói chuyện râm ran. Một vài đứa uể oải gục xuống bàn, số khác tụm năm tụm ba bàn luận về bài tập khó. Nhiên vừa khẽ vươn vai thì Bình đã trườn người từ bàn dưới lên, chống tay lên bàn cô, khuôn mặt đầy vẻ háo hức.

"Ê Nhiên, mày thấy ai đẹp trai nhất lớp?" Cậu ấy hỏi, đôi mắt tròn xoe lấp lánh chờ đợi.

Nhiên hơi giật mình, nhưng rồi chỉ nhướng mày, lướt mắt nhìn quanh lớp. Mấy đứa con trai trong lớp, đứa nào cũng lôi thôi, tóc tai bù xù sau giờ học căng thẳng. Cô thờ ơ đáp: "Tao không biết nữa... thằng nào cũng chả đẹp."

Bình nhướng mày, không chịu bỏ qua dễ dàng. "Không được! Xếp hạng đi! Năn nỉ đó Nhien à!"

Nhiên bật cười nhạt, lắc đầu. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, tự tin đến mức khiến người khác không nỡ từ chối.

"Ừ thì... Bình, H. Minh, Đ. Minh, Nam, Đăng."

Bình nghe xong liền cười khoái chí, ánh mắt sáng bừng lên như vừa giành được một chiến thắng to lớn. "Gì đấy? Tao còn hơn cả bồ mày á?"

Nhiên không đáp, chỉ nhìn sang góc lớp, nơi H. Minh đang lật vở, lặng lẽ làm nốt bài tập dang dở. Mối quan hệ giữa cô và HMinh đã đi đến đoạn cuối, chỉ còn thiếu một lời xác nhận. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi Bình đứng trước mặt cô, cười hồn nhiên như một đứa trẻ, cô lại chẳng muốn nghĩ về điều đó nữa.

Có những thứ đang dần kết thúc, nhưng cũng có những thứ khác đang lớn lên trong lòng, chỉ là không ai nhận ra, hoặc cố tình không muốn nhận ra...

Từ lúc ấy, Nhiên đã để ý đến Bình hơn một chút, có lẽ vì vẻ ngoài xao xuyến lòng người của cậu ta. Dáng vẻ của Bình không chỉ cuốn hút người khác bởi nét đẹp hài hòa mà còn bởi sự tự nhiên, vô tư đến kỳ lạ. Khi Bình cười, ánh mắt híp lại, khóe môi cong cong, như thể thế giới này chẳng có gì đáng bận tâm.

Thật ra, Nhiên và Bình luôn rất gần nhau. Năm lớp 6, Bình là một phần trong nhóm bạn thân của cô, luôn xuất hiện trong những trò nghịch ngợm vô tư. Lớp 7, cậu ấy vẫn ở đó, chỉ là ngồi bàn dưới, cách cô một khoảng không xa nhưng cũng đủ để khiến hai đứa dần trở thành những mảnh ghép chẳng bao giờ khớp. Bình vẫn là Bình – cậu con trai có nụ cười tươi rói, thích chạy nhảy khắp nơi, chưa từng bước vào tâm trí cô theo cách đặc biệt nào.

Vậy mà giờ đây, giữa lớp học ồn ào sau tiết Toán, cậu ấy lại khiến lòng cô gợn sóng.

Chiều xuống, sân trường vắng dần, chỉ còn những tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá. Tiếng ve đã thưa hơn, nhường chỗ cho những cơn gió nhẹ làm rung rinh những tán cây. Nhiên bước đi chầm chậm trên con đường quen thuộc, lòng vẫn còn lấn cấn điều gì đó không rõ ràng. Cô tự hỏi, nếu không có cuộc trò chuyện ấy, liệu cô có bao giờ nhìn Bình bằng một ánh mắt khác hay không?

Tối hôm ấy, Bình rủ Nhiên gọi điện nói chuyện. Màn đêm buông xuống, căn phòng chỉ còn ánh đèn bàn hắt lên những trang sách mở dở. Ngoài cửa sổ, gió đêm khe khẽ lùa vào, mang theo chút hơi lạnh đầu mùa.

Hai đứa nói chuyện rất lâu, bàn về những điều vu vơ, từ bài tập ở lớp đến những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Cả hai cùng xếp hạng những người có tính cách và nhan sắc đẹp nhất trong lòng mình. Khi đến lượt Bình, cậu ấy im lặng một hồi lâu, như thể đang suy nghĩ rất kỹ.

"Người đẹp nhất á?" Bình chậm rãi lặp lại câu hỏi của Nhiên, rồi bất chợt bật cười nhẹ. "Chắc là... Nhiên."

Nhiên khựng lại một giây, cảm giác như có một làn gió nhẹ lướt qua lòng mình. Cô không chắc đó có phải một lời đùa cợt không, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tim cô bất giác lỡ một nhịp.

"Thật à?" Nhiên hỏi lại, giọng pha chút ngạc nhiên.

Bình không trả lời ngay. Cậu ấy là người hay ngại, nên chỉ im lặng một chút, rồi lảng sang chuyện khác, như thể câu nói ban nãy chưa từng tồn tại. Nhưng với Nhiên, nó vẫn lơ lửng đâu đó trong lòng, chẳng thể dễ dàng tan biến.

Khi cuộc gọi kết thúc, Nhiên vẫn ngồi yên bên bàn học, ánh đèn vàng hắt lên đôi tay đang đan vào nhau của cô. Ngoài kia, màn đêm đã buông xuống trọn vẹn, phủ một màu tĩnh mịch lên tất cả. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen, lòng dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên.

Bình—cậu ấy như một cơn gió đầu thu, vô tư, trẻ con nhưng lúc nào cũng mang theo một sức hút kỳ lạ. Cậu sinh ra trong một gia đình tràn ngập tiếng cười, có ba mẹ, có anh chị em, có những bữa cơm ấm áp và những câu chuyện vui vẻ chẳng dứt mỗi ngày. Cậu cao ráo, đôi chân dài mạnh mẽ, đôi mắt tròn to, sáng rực rỡ như ánh nắng sớm. Cậu biết chơi thể thao, luôn tự tin và tràn đầy năng lượng, như thể chẳng có gì trên thế gian này có thể làm cậu bận lòng.

Còn cô thì sao? Nhiên khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài, những lọn tóc mềm rủ xuống bờ vai gầy. Gương mặt cô không quá nổi bật, nhưng có gì đó thanh thoát, dịu dàng. Đôi mắt một mí nhỏ nhưng sâu lắng, mỗi khi nhìn ai đều mang theo nét trầm tư khó tả. Chiếc răng thỏ khiến nụ cười của cô trở nên đặc biệt, nhưng cô không hay cười nhiều như Bình. Cô lặng lẽ, trầm mặc, như một trang sách cũ cất giấu những câu chuyện chẳng ai hay.

Nhiên sinh ra trong một gia đình bốn người, nhưng từ lâu đã chẳng còn cảm giác trọn vẹn. Cô quen với những bữa cơm vắng tiếng cười, quen với những khoảng lặng kéo dài sau những cuộc cãi vã. Cô trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa, học cách che giấu cảm xúc sau những trang văn, tìm niềm an ủi trong những giai điệu piano trầm buồn.

Bình là nắng, còn cô như bóng râm. Bình là âm thanh rộn ràng của tuổi trẻ, còn cô là những thanh âm trầm lặng của những ngày buồn. Họ khác nhau quá nhiều, như hai đường thẳng song song, có thể chạy cạnh nhau một quãng đường, nhưng mãi mãi chẳng thể chạm vào nhau.

Nhiên khẽ thở dài, tắt đèn đi ngủ. Nhưng đêm nay, cô biết mình sẽ chẳng thể dễ dàng chìm vào giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: