Rừng Cổ Tích Và Anh Đào Tiên
Cốc Cốc Cốc
Tiếng gõ nhẹ nhàng và âm thanh ở gần dưới cùng của cánh cửa, ừm chẳng ai rảnh tới mức hạ thấp người tới đó để gõ đâu, vậy chắc là em bé nhỏ của ba Park rồi
Em bé nhỏ chính là Park Jiga , em bé được ba cưng chiều hết mức nhưng em lại không hư hỏng, em ngoan ngoãn lắm mỗi khi được ba thưởng quà hay mấy cô chú hàng xóm thấy thương mà cho kẹo em đều cảm ơn trước rồi xòe hai bàn tay múp míp của em ra nhận, tuy em chỉ mới 3 tuổi thôi nhưng em biết suy nghĩ cho mọi người rồi, nói cho đúng em như là viên ngọc trai của khu xóm nhà em, quý báu và là niềm tự hào của ba Park
" Em bé nhỏ của ba sao em chưa ngủ " ba Park mở cửa liền thấy một em bé nhỏ xíu chỉ cao đến đầu gối của ba đứng đó , ba bế em lên ánh mắt yêu thương nhìn em như thể trên đời này chỉ có ba và em
Em bé nhìn ba bằng ánh mắt nhỏ xíu nhưng lại sáng hơn cả sao trời , em ôm ba rồi nói lí nhí " Ba ơi Jiga không ngủ được, ba kể truyện cho Jiga nghe nhé " em dụi đầu vào cổ ba hít lấy mùi hương quen thuộc khiến em có thể ngủ ngon
Ba không nói gì chỉ bước đi đến kệ sách nơi chứa các tài liệu và cả sách kinh doanh của ba nhưng em bé không nghe cái này đâu mấy chị đừng lo, ba cúi người xuống ngăn cuối cùng nơi có những quyển tập đủ màu sắc và hình dạng nhí nhố đáng yêu, ba lấy ngay cuốn sách màu hồng với hoa xung quanh bìa, quyển này ba có đọc lúc nhỏ nhưng dường như lâu quá ba đã quên trong đây có gì thôi thì hôm nay có dịp ba và em bé của ba cùng nghe lại
" Ngày xửa ngày xưa, tại một khu rừng nọ nơi mà các loài cây hoa đều chung sống với nhau như một gia đình , câu chuyện bắt đầu từ nhân vật chính tên Jimin và người bạn của cậu ấy tên Yoong "
🌷🌷🌷🌷🌷
"Yoongiiiii " không thấy ai cả nhưng tiếng thì lại rất lớn anh không cần nhìn cũng đủ biết là ai rồi
Anh dang tay ra muốn ngăn lại sự quá khích của cậu tiên nhỏ đang bay đến " Nào coi chừng té " anh bắt được cậu tiên nhỏ đầu hồng rồi quay tới quay lui để xem xét, ổn cả rồi anh mới để cậu mặt đối mặt với mình " Sao nào anh đào nhỏ, có chuyện gì làm em phấn khích đến vậy"
Cậu trai đầu hồng xoay một vòng sau đó bay xung quanh anh chàng " Anh nhìn xem cánh của em hôm nay có gì khác không này " Yoongi xem xét một hồi lâu ừm cánh hôm nay vẫn là màu hồng như mọi ngày nhưng đậm với sáng hơn có nghĩa là cây hôm nay đang khỏe mạnh và phát triển tốt đó nha, anh ta nhìn khuôn mặt hứng khởi của Jimin lại không kìm lòng được mà nổi hứng chọc ghẹo. Anh xoa chiếc cằm giả vờ nhìn chằm chằm một cách lộ liễu rồi nói " Anh đâu có thấy gì khác nhỉ "
Vừa nghe xong câu cậu nhóc liếc anh chưa kịp để anh nói gì nữa đã bay đi mất để anh đứng đó mà bối rối, phen này anh phải dỗ cậu lâu dài rồi
Nói qua một chút về cậu và anh, hai người đều là tiên hoa, cây hoa mà Jimin ký gửi chính là anh đào còn cây của Yoongi chính là hải đường tây phủ, mỗi tiên hoa sẽ có cây ký gửi riêng mình và cuộc đời họ sẽ đi chung với cây đó, nếu cây bị héo hay khô thì tiên hoa cũng phải chịu chung số phận. Nhưng người dân ở khu rừng tiên này cũng yêu thương nhau lắm họ sẽ nhắc nhở lẫn nhau khi có sự nguy hiểm rình rập cây của bất cứ ai
So với các tiên hoa khác thì anh thân nhất là Jimin và khu rừng này ai cũng biết rõ Jimin thích anh như nào, nhìn cách cậu bé tíu tít bên tai anh mỗi khi cây anh đào của cậu thêm lớn thì cũng đủ biết, đối với cậu nhỏ Jimin thì Yoongi lúc nào cũng xinh đẹp số một trong lòng cậu, nhưng cái nết đánh chết cái đẹp, anh đẹp trai mà cái nết hay chọc của anh đôi khi làm Jimin thấy bực nên Jimin đã làm hẳn một quyển ghi chép về độ đẹp trai của Yoongi. Nó luôn luôn bị trừ điểm, có lúc nó đã rớt xuống 0 điểm vì ngày hôm đó anh chọc Jimin quá nhiều và khi nào được 100 điểm mọi người tự hiểu rằng anh đang bệnh chọc không nổi
Anh không quan tâm đến điểm số của quyển ghi chép đó bởi vì anh biết " thầy giáo " Jimin chẳng có chính kiến, chỉ cần anh xin lỗi và nhõng nhẽo một chút " thầy " đã cho anh lên điểm tuyệt đối. Nhưng nói vậy thôi chứ anh cũng thương Jimin bé nhỏ lắm, bằng chứng là nãy giờ anh đã bay khắp khu rừng để tìm cậu nhỏ nhưng không thấy đâu
" Jimin em đâu rồi, Jimin ơi em đang ở đâu vậy " anh lượn khắp khu rừng, còn ghé vào nhà của các tiên hoa khác nhưng vẫn không thấy cậu đâu, anh thuộc hết các ngõ ngách của khu rừng không nơi nào anh không biết tại sao lại không thấy. Suy nghĩ hồi lâu anh mới nhớ, anh chưa đến nhà của cậu nhóc xem
Yoongi đứng trước một thân cây anh đào lớn, ngay giữa thân cây có một cánh cửa nhỏ xíu, anh bay lại gõ cửa
"Cốc cốc cốc"
Không có ai mở cửa, anh gõ lại lần nữa
"Cốc cốc cốc " lần này có nghe tiếng đập gối bên trong, chắc hẳn cậu đã nghe thấy nhưng không ra, ồ bây giờ là lúc để trả đũa mấy lúc cậu vào nhà anh tự tiện phải không nhỉ???
"Cạch " cánh cửa mở ra thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là Anh Đào Tiên đang nằm trên giường, mắt mũi tèm lem trên mặt em, tay thì đang bụm chặt miệng để không lộ ra tiếng nức, anh lo lắng chạy lại hỏi han " Này Anh Đào Tiên sao em lại khóc thế "
Câu hỏi quan tâm nhưng vừa nghe xong em khóc to hơn mà đẩy người anh ra " Hức em đã cố gắng chăm chỉ đưa phấn tiên của em cho cây mau lớn, hức...chỉ mong đôi cánh em lộng lẫy hơn để nhận được lời khen từ anh " cậu lấy tay áo của anh lau đi phần nước mũi trên mặt rồi nói tiếp " Vậy mà anh lại chẳng khen em lại còn nói em không khác mọi ngày "
Anh xoa đầu cậu nhỏ âu yếm và nhẹ nhàng ôm vào lòng " Anh nói em không khác mọi ngày vì bé nhỏ của anh lúc nào cũng đẹp, anh yêu tính cách và sự tinh nghịch của em nên anh không quá chú tâm vào đôi cánh của em " ồ chắc là khá lạ khi các tiên hoa tìm bạn đời qua đôi cánh nhỉ và anh thì chẳng quan tâm tới nó bởi vì anh chỉ thích tính cách của cậu thôi, anh hôn lên chóp mũi của cậu bé " Dù đôi cánh lộng lẫy nhất hay là đôi cánh xấu xí nhất cũng không thay đổi được tình yêu anh dành cho em đâu bé nhỏ, đừng quá chú tâm vào đôi cánh và cây mà quên đi việc chăm sóc bản thân"
Không nghe được lời nào từ cậu chỉ có tiếng thở của cậu và anh, Yoongi nhìn vào cậu nhỏ, cậu bé lại khóc rồi nhưng lần này không đẩy anh ra nữa " Anh Yoongi huhu, em xin lỗi em ham chơi chỉ mong được khen mà không để ý đến cảm nhận của anh, để anh lo lắng đi tìm còn em thì trốn trong nhà, em không phải là trẻ ngoan " cậu nức nở trong lòng anh. Anh vẫn ôm lấy cậu vuốt nhẹ phần lưng chờ cậu nói xong " Jimin là trẻ ngoan, là đứa trẻ ngoan nhất mà anh biết, Jimin còn nhỏ em muốn được khen là chuyện bình thường, anh không trách em bé nhỏ ạ"
Hai tiên hoa ngồi trên giường tâm sự đến tối muộn, anh cũng chẳng muốn về chỉ là cậu đã đuổi anh và nói rằng sáng mai cho anh điều bất ngờ. Anh đi về nhà sau cả ngày mệt mõi tìm cậu, anh vừa tắm ra liền nằm xuống giường ngủ còn bên nhà nào đó có một cậu nhóc đang dùng bút thêm số mười đứng trước số không trong quyển ghi chép
" Hôm nay bầu trời trong xanh thật, chút phải mau gặp thác tiên xin ông ấy ít nước mới được " một chàng trai với nụ cười rạng rỡ có môi hình trái tim đang dùng phấn tiên rắc lên khắp cây, chàng ta là Hobi là một người bạn thân của nhóc Anh Đào Tiên, anh lúc nào cũng mang nụ cười ấm áp trên môi nên khu rừng lúc nào cũng như tràn ngập ánh mặt trời . Hobi là cây Lưu Tô một loại cây có màu trắng và thường được gọi là hoa tuyết, nhưng nó lại không lạnh và được nở vào mùa xuân hay thu, Lưu Tô có hương thơm dịu, ừm chắc là giống thân chủ của nó
" Anh Hobi em mượn nhà anh đi trốn anh Yoongi chút , anh ấy có hỏi thì anh nói không biết nhá " cậu nhóc hấp tấp dặn anh
Hobi nhìn ra phía sau rồi nói với cậu " Kịp không em " , cậu gật đầu chắc chắn với Hobi " Em trốn kỹ lắm anh ấy không tìm ra đâu " Hobi lắc đầu với cậu rồi nói " Không phải, ý anh là Yoongi anh ấy ở phía sau rồi trốn kịp không em ".
Thì ra anh đã đứng đây từ lâu nhưng anh không lên tiếng để cậu tự phát hiện ra mình, Hobi không biết anh có ý định đó nên lỡ nói với cậu " Này Jiminie em có điều bất ngờ gì muốn nói với anh đấy " anh choàng tay qua vai cậu nói.
Jimin bay một vòng lớn quanh Yoongi và Hobi xong lại bay đến chỗ họ " Anh nhìn này mấy hôm nay em phát hiện ra cánh em khi bay lên có phấn tiên từ đó nè " anh cười nhưng hình như anh không thật sự vui rồi bảo " Em đi đến nhà anh đi, anh có làm bánh cho em ăn đấy, anh ở đây phụ Hobi một số việc nặng chút " , cậu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu bay đi, lúc này nụ cười trên môi anh thật sự tắt
" Hobi cậu thấy chứ, thứ bụi đó không có màu sáng như các tiên trưởng thành có màu hồng xanh hay vàng mà là màu xám, đây chắc chắn là do bọn tiên bọ phá " anh nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm nhìn về hướng nhà Jimin
" Em có thấy nhưng sao anh không nói cho Jimin nghe mà lại bảo em ấy đi chỗ khác " Hobi hỏi anh
Anh thở dài nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn về hướng Hobi " Jimin em ấy còn nhỏ , em ấy sẽ chẳng chịu nổi khi nghe tin ai đó phá ngôi nhà của mình đâu, nên thôi cứ giấu đi đã "
" Cứu với có một tiên hoa bị ngất trong rừng nè " một vị tiên hoa la lớn, lúc đó có người khác la lên " Đây là Jimin tiên hoa anh đào mà, cứu với Jimin ngất rồi "
Tim anh như hẫng một nhịp, anh như hóa đá mà không cử động, đáy mắt anh hiện ra tia hoảng loạn , chừng mười mấy giây anh mới bừng tỉnh mà bay thật nhanh đến chỗ cậu " Cho qua với tôi quen với cậu bé " bế cậu lên không quên cảm ơn mọi người xong anh bay ngay về phía nhà cậu. Ngôi nhà phủ một lớp phấn bọ xám khắp rễ cây.
Anh bay vào nhà đặt cậu xuống giường, anh thì bay ra thác tiên để xin một chút nước về lấy dinh dưỡng cho cậu. Anh thề rằng trong cuộc đời của anh đây là lúc anh bay nhanh nhất, nơi cây hải đường của anh chỉ vì anh hoảng loạn quá độ ai cũng thấy nó lắc lư mạnh đến nổi người ta nghĩ nó sắp ngã. " Jimin em phải cố gắng, em không được có chuyện gì, anh sẽ phá cây của người em thương đấy " anh vô thức nói, Jimin đương nhiên chẳng nghe được và người thương Jimin ? Ngụ ý của anh là phá cây của mình để đến với Jimin phải không
Anh đem nước vào cho Jimin, cậu bé yếu ớt nằm trên giường, cậu bé khóc rồi, hẳn là em sợ lắm, lúc em đang quay lại hỏi anh xem anh có khóa cửa không thì vô tình nghe anh nói với anh Hobi, em hoảng sợ bay nhanh quá cộng với việc ảnh hưởng phấn bọ nên em ngất xỉu " Bé nhỏ em đừng khóc sẽ không có chuyện gì đâu " , anh lại vậy nữa rồi, không chọc cậu thì lại lừa cậu, anh nói không có gì nhưng bản thân còn run hơn cả cậu.
" Anh Đào Tiên của anh, ngoan nhé mình đi ngủ trước, mai chúng ta tính tiếp nhé " anh xoa nhẹ lưng cho cậu dễ ngủ, sợ cậu lo lắng mà thức giấc giữa đêm nên anh cũng ngủ tại nhà cậu, cả hai ôm nhau ngủ anh lại cảm thấy tim cậu đập bình ổn trở lại
🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Sáng sớm hôm sau khi cậu vẫn còn ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn ngủ ngon như lời anh dặn thì anh đã lục tung cả cái thư viện của khu rừng lên chỉ để tìm cách cứu cậu, sau một hồi tìm kiếm anh đã lấy được một quyển sách dày cộm " Mong là sẽ có ích " anh nói thầm
" Đổi cây chủ giống như phương thức chuyển nhà nhưng rất ít tiên nào sử dụng cách này vì khi đổi phải truyền linh khí hoa cho cây, khoảng thời gian truyền linh khí hoa sẽ rơi vào từ 6 tháng đến 1 năm, nhiều tiên hoa không đủ linh khí hoa mà phải bỏ cuộc và còn phải ở nhà dưỡng lại linh khí, nếu kiệt sức quá còn có thể nguy hiểm, cách này thật sự nguy hiểm quá nhưng còn cách nào khác chứ, Jimin cần mình em ấy không thể có truyện gì được " anh cầm quyển sách chạy ra khỏi cửa thư viện không quên xin tiên sách cho mình mượn
•
•
•
Anh chăm lo cho cậu phục hồi khoảng 1 tuần trong thời gian đó anh cũng đi tìm cây anh đào khác cho Jimin, phải nói do tiên hoa gửi thân vào cây nào thì cây đó mới mau lớn còn những cây trống thì nhỏ quá, Jimin của anh sẽ không thoải mái. Yoongi tìm cả ngày trời cũng không thấy cây nào thích hợp, anh chán nản về nhà gần bay vào nhà anh mới để ý, kế bên cây của anh có một cây anh đào lớn chưa có ai ký gửi, lớn cũng gần bằng cây của Jimin lại còn gần nhà anh tiện đường mà quan sát bọn tiên bọ nếu lỡ có hại Jimin của anh. Nghĩ là làm anh viết lên một chiếc lá nhỏ sau đó treo ở giữa cây dòng chữ " Đã có chủ, haiz chắc ghi vậy ngườu khác sẽ biết rồi "
Hôm sau anh dẫn cậu nhỏ đến cây anh đào đó, mắt cậu tròn xoe khi thấy cây anh đào trước mắt, nó to lắm cao không bằng nhà cậu nhưng thân cây rộng làm nhà chắc không nhiều tầng như cây cậu nhưng sẽ có không gian cho cậu vui chơi, cậu thích thú bay nhanh đến ôm anh, chưa kịp đến gần cậu dừng lại mà ho, cậu nhóc dạo này yếu lắm chỉ bay một chút không có người đỡ sẽ té ngay, "Em vô dụng quá có việc bay thôi mà cũng không xong, mà phải thôi anh nhìn xem cánh của em chẳng còn nhìn ra là màu hồng nữa rồi" hiện tại cậu đang được Yoongi bế theo kiểu công chúa, anh cười ngọt ngào "Anh nói rồi cánh của em thế nào trong mắt anh vẫn không quan trọng, thứ quan trọng đối với anh chỉ có em thôi nhóc nhỏ " , anh không thích Jimin chút nào, anh ghét cái cách Jimin tự ti về bản thân, anh ghét cái cách cậu sợ phiền mọi người mà chỉ cắn môi để chặn tiếng khóc và anh ghét cả cái tên chồng lớn tương lai của em cứ để Jimin khóc mãi thôi, hừ ghét bản thân thật
Bay lượn một vòng rừng cậu nhỏ đã ngủ trên tay anh, Yoongi đưa cậu nhỏ về nhà và thả cậu xuống giường, còn bản thân đã bay đến chỗ cây anh đào, anh lấy chút phấn tiên rồi một tay ấn vào ngực mình, anh thổi linh khí vào phấn tiên, linh khí màu đỏ nhạt với phấn tiên cùng màu nhưng có phần lấp lánh hơn, hai thứ trộn vào rồi thổi vào rễ cây, linh khí của anh không đủ anh ấn mạnh vào ngực mình để anh có thể thổi ra linh khí, làm xong rồi giờ thì về nhà, làm như này đúng là mệt thật, hết cả hơi
•
•
•
Dạo này mọi người thấy anh lạ lắm, trước đó ai cũng biết anh là một người kén ăn nhưng hơn cả tháng nay anh ăn nhiều lên bất bình thường, phải gọi là rất nhiều, đến mức có lần Hobi thấy anh muốn nôn ra. Chuyện này thật lạ Hobi phải đi hóng hớt thôi "Anh Yoongi, anh dạo này lạ lắm nha, ăn nhiều hơn mọi khi đã vậy khi anh muốn nôn lại chẳng chịu nôn là thế nào " Hobi dùng tay xoa cằm ra kiểu đăm chiêu, anh dùng tay đánh đầu Hobi " Anh đã nói em còn gì, muốn cứu Jimin phải có một thân cây anh đào khác để ký gửi, em ấy chắc chắn không còn nhiều linh khí anh phải truyền cho cây giúp ẻm " , Hobi liếc anh rồi bay đi xa, đi được một đoạn mới thì thầm "Đúng là mấy người yêu nhau, toàn làm người ta tuổi thân "
Hobi đi không lâu lại có người đến tìm anh " Anh Yoongi ơi, ú u anh có ở đây hong "
Ú u? Mấy người dòng họ tiên anh đào đều dễ thương nhưng khó hiểu như vậy hả, mà mặc kệ chuyện đó, trả lời bé nhỏ trước đã không cậu bé lại đi tìm " ơi, anh đây nè bé ơi ". Bay lại nơi phát ra tiếng anh, cậu không tươi cười với anh như anh nghĩ mà lại đánh vào ngực anh " Cái tên đáng ghét, anh không trốn được em đâu, anh làm gì mà dạo này cứ ăn liên tục đến mức xém chút là nôn ra thế kia " , anh không phản kháng chỉ đứng im cho cậu đánh, nhưng Jimin bé nhỏ cũng không phải sắt đá, làm sao không lo cho anh chứ " Em xin lỗi, em đánh mạnh quá " cậu mân mê tay áo hối lỗi, ai nhìn vào cũng thấy mủi lòng còn anh thì thấy...ngon
" Anh không đau bé nhỏ, anh mới là người xin lỗi em, anh làm gì cũng không nói trước cho em để em lo " anh ôm cậu nhỏ lại rồi nói tiếp " Anh phải ăn thật nhiều để đủ truyền linh khí hoa cho cây anh đào mới "
" Anh bị ngốc hả, cây em chết thì bản thân em chịu, anh truyền hết linh khí cho cây, anh có biết nguy hiểm thế nào không " Jimin mắng anh, Jimin trước giờ có mắng anh đâu, nay lại vì tên đầu xám này ăn nhiều để truyền linh khí mà Jimin lại mắng anh. Ừm suy nghĩ của anh hơi phức tạp chút...nhỉ
•
•
•
Cũng đã 3 tháng từ ngày Jimin giận anh, từ sau vụ Jimin biết được sự thật đó cậu đã giận dỗi bỏ về nhà, từ ngày đó mọi người không còn ai thấy Jimin như cái đuôi theo sau Yoongi nữa, ai cũng bàn tán về việc đó, mọi người nói Jimin quá đáng với Yoongi bởi vì anh làm như thế chỉ muốn cứu cậu thôi, nhưng có ai nghĩ đến Jimin thế nào không " Tên ngốc nhà anh, chắc em mắng anh thế này anh sẽ quên đi việc làm nguy hiểm đó phải không, anh cứ xem như Jimin là đứa trẻ hư hỏng đi và đứa trẻ hư không cần cứu đâu anh ", Jimin nghĩ như vậy đấy nhưng anh thì khác, anh ngày đêm vẫn truyền linh khí cho cây mặc dù anh nhìn có vẻ mệt mỏi rồi " Jimin vì em anh làm gì cũng không thấy sợ ". Hai tiểu tiên cùng ngốc, hai tiểu tiên cùng chung một nhịp đập con tim
🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Jimin thức dậy uể oải trên giường, cậu luôn mong ra khỏi giường thật sớm, nhưng chỉ là lúc trước thôi còn bây giờ không được gặp anh nữa ở đâu cũng như nhau. Lăn lộn trên giường đến trưa cậu mới chịu xuống giường để đi lắp đầy cái bụng nhỏ xíu đang cồn cào vì đói của cậu. Chết rồi, hôm qua nhà hết thực phẩm nhưng cậu quên đi mua rồi, chắc phải mặc dày đi xin ăn quá "Ưm anh Hobi ơi, anh có ở nhà không, nhà em hết thực phẩm từ hôm qua mà em quên mua, anh có thể cho em ăn nhờ không", không ai trả lời cả, cậu đã gõ cửa lại vài lần rồi nhưng hình như không có ai "Cậu ấy đi rồi không có ở nhà đâu, em không chê có thể qua nhà anh ăn này " anh từ đâu bay đến sau lưng cậu nhỏ, hù chết người ta à, mà ngại thì có thể chứ chê cái gì, cậu ở nhà anh còn nhiều hơn ở nhà bản thân đó
Cậu và anh bay đến nhà anh, bữa cơm trôi qua nhẹ nhàng, ăn xong cậu chào anh rồi ra về, cả hai hình như có chút khoảng cách nhìn khá xa lạ, không như khi xưa nữa
•
•
•
Hôm nay là sinh nhật cậu, Yoongi thích cái ngày này lắm, anh từng nói " Lúc đó anh ở trong nhà và đang nhìn ra cửa sổ, anh thấy một cánh hoa anh đào nhỏ rơi xuống, khi thần cây đưa bàn tay ra đỡ nó liền biến thành dạng người, đó chính là em đó nhóc, anh lúc đó còn nhỏ nên nghĩ em là vị tiên nào đó cao quý, anh không biết chúng ta giống nhau, nên anh muốn lấy sự kiện đó mà đặt tên em là Anh Đào Tiên, thần cây cho phép rồi nhưng chỉ là tên gọi riêng thôi không được làm tên chính, nhưng kệ đi anh thấy em chào đời là anh vui rồi "
Đang suy nghĩ lại lời anh nói thì tiếng gõ cửa làm cậu bừng tỉnh, ra mở cửa thì một món quà từ ai đó mà tiên bưu phẩm gửi cho cậu, bên trong chứa một bông hoa nhỏ được đan bằng len, cậu ngắm ngía một hồi lâu mới nhận ra, đây là hoa hải đường tây phủ, chắc chắn là Yoongi cậu liền bay đi đến chỗ anh. Khi cậu đến anh đang ngắm nhìn cây anh đào, lòng cậu nhói lên, rõ ràng anh ăn nhiều hơn lúc trước nhưng anh lại tiều tụy hơn rồi " Yoon...Yoongi em không cần cây mới nữa, nếu em chết em sẽ biến thành bụi tiên dõi theo anh, anh đừng cố chấp như vậy nữa, anh đã ốm yếu lắm rồi ", anh vẫn dùng đôi mắt ngày ấy nhìn em, ánh mắt chiều chuộng, thương yêu " bé nhỏ em xem, anh sắp xong rồi đã được 8 tháng rồi, anh sẽ cố gắng vì em "
Em khóc lớn lắc đầu chống đối anh, cậu ôm lấy anh lần đầu tiên cậu mạnh dạng hôn anh, nụ hôn nhẹ nhàng âu yếm, anh đáp trả cậu bằng cách tay xoa nhẹ phần eo rồi trườn xuống phần mông bóp một cái nhẹ, cậu ngại ngùng muốn lên tiếng mắng anh, vừa hé môi anh đẩy lưỡi anh vào trong cuốn lấy lưỡi đứa nhỏ, cậu không theo kịp lưỡi anh, nó nhanh quá và còn một điều đây là nụ hôn đầu của cậu mà, cậu có biết gì đâu. Hai người vẫn đang hôn nhau mà không để ý, cơ thể họ phát ra vệt sáng, mọi người nhìn thấy linh khí và phấn tiên màu đỏ của anh và màu hồng của cậu đang bay lơ lững xung quanh họ, không cần phải thổi mà tự xuất hiện. Sau nụ hôn nồng cháy đó anh cùng cậu mở mắt, cả hai nhìn thấy hai thứ đó như hòa làm một, chúng bay về hướng cây anh đào rồi nhập vào thân cây, thân cây bỗng nhiên sáng bừng, rồi từ các nhánh cây đẩy ra những cánh hoa anh đào bay xung quanh cậu và mọi người cũng tự động biết, cậu ký gửi thành công sang cây mới rồi
•
•
•
Sau vụ đó Jimin và Yoongi về chung một nhà, mọi người đều chúc phúc cho họ, Hobi thì vẫn như vậy và anh nhận ra mình không cần người yêu, anh thấy chỉ có những bông hoa lưu tô mới làm anh yêu.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
" Hết truyện rồi đó con yêu, ngủ rồi à ngủ ngoan nhé cục cưng "
Có một người ôm lấy ba Park từ phía sau " Anh Đào Tiên , Min Suga ở nhà cậu Hobi rồi, cậu ta thể nào cũng dẫn con mình đi nghịch, nhưng thằng bé thích nên thôi kệ cậu cháu chúng nó " cậu xoay người hôn lên môi người trước mặt " Jiga cũng mới ngủ, em định đọc truyện cổ tích cho con bé nhưng cầm nhầm quyển nhật ký của hai đứa mình rồi, ai bảo anh trang trí hồng lè thế này "
Anh hôn chóp mũi người nhỏ "Tại vì em có mái đầu hồng và cả người em đều hồng nên anh muốn trang trí màu hồng" nghe có vô lý không chứ " Thế còn màu của anh " Jimin hỏi anh
Yoongi lấy bàn tay lớn của mình nắm lấy ngón tay nhỏ xíu của cậu chỉ vào dòng chữ Cánh Hoa Trước Gió có màu đỏ " Đây này, một chút xíu thôi vì quyển nhật ký này của Jimin mà "
Cậu xoa cái má mềm mềm của anh " Cái này của anh mà chồng yêu "
" Anh là của em nên thứ gì của anh cũng là của em ", Jimin bĩu môi " Ai thèm anh chứ, xem quyển sách cứu người ta mấy tháng liền mà cũng không phát hiện ra nó rách một trang nữa, nếu em không bạo dạng hôn anh thì đến khi nào mới biết nếu là linh khí của một tiên hoa khác truyền giúp thì phải đi kèm với linh khí và phấn tiên của tiên hoa có phần trăm quan hệ với cây đó cao hơn, thêm cả là người truyền phải có quan hệ đặc biệt gì đó với thân chủ hả "
Jimin lại mắng anh, anh...anh... Anh thích lắm nha, Jimin quan tâm anh hay nhớ đến anh thì anh thích hết " Anh xin lỗi mà, yêu em nhiều lắm ". Đồ đáng ghét đẹp trai " Ừa em cũng yêu chồng " boy mỏ hỗn Jimin và boy yêu mù quáng Yoongi ôm nhau về phòng. Cũng là ôm về phòng nhưng Jimin đã khỏe mạnh với chiếc cây anh đào được anh chăm cho mình rồi và cả hai đã hạnh phúc bên gia đình nhỏ này, Thác Tiên và Thần Cây bên ngoài chiếc cây anh đào nhìn vào gia đình nhỏ đó qua cửa sổ lớn bằng một bàn tay, hai người là hai vị thần mạnh nhất trong rừng đương nhiên sẽ có cách cứu Jimin nhưng không làm vậy thì đến khi nào Jimin ngoan ngoãn của ông mới hạnh phúc như bây giờ và còn hạ sinh hai đứa nhỏ một đầu trắng hồng , một đầu trắng đỏ đáng yêu chứ.
End
🦖 : em trước đó có viết truyện nhưng có nhiều thiếu xót, giờ em muốn quay lại xem bản thân như thế nào em mong mọi người đóng góp ý kiến cho em, để em có thể thành công hơn ạ. Em chỉ là tay ngang mới vào, có chị nào rành về mảng này hoặc đang làm về mảng này, em mong có thể chỉ ra lỗi sai của em, để em ngày một tiếng bộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com