11. Chị em
Kim Taehyung bước ra khỏi văn phòng, Jang Na tiễn đến cửa, cô dựa vào tường, thở dài. "Em chính là cháu đích tôn, sự nghiệp của nhà họ Kim chị không xứng đáng được nhận."
Nhà họ Kim có một cơ ngơi sự nghiệp kinh doanh quy mô cực lớn, nhà họ Kim có hai người con trai, trai cả là bố của Kim Taehyung, trai út là bố của Jang Na. Nhưng từ nhỏ bố của anh đã đam mê nghiệp cảnh sát, quyết một lòng không từ bỏ còn bố Jang Na nối nghiệp gia tộc. Sau này đứa cháu trai duy nhất trong nhà vẫn tiếp tục nối nghiệp bố nó, tia hy vọng cuối cùng dồn lên Kim Yoon Suk nhưng ông ấy lại không có con, lại chỉ nhận nuôi đứa con gái. Thân phận của Jang Na suy cho cùng vẫn không thể bằng Kim Taehyung được.
Kim Taehyung quay đầu lại, khoảnh khắc gương mặt góc cạnh ngoảnh về phía cô, đôi mắt đen láy xoáy sâu như một vực thẳm không lối thoát, đối với Jang Na, dù anh có cười mỉm thì cũng là nụ cười đẹp nhất trong lòng cô.
"Chị dồn nhiều tâm tư vào sự nghiệp như vậy để chứng minh năng lực không thua kém em chú chắc chắn biết rõ, chiếc ghế chủ tịch vào tay chị là chuyện ván đã đóng thuyền, hà cớ gì chị lại muốn đổi vị, nhường ngôi vương cho em thế?"
Jang Na vẫn còn nhớ khuôn mặt tươi cười của Kim Taehyung lúc cậu 4 tuổi, là ngày đầu cô trở về căn nhà của bố mẹ nuôi. Yến tiệc nhỏ do cậu bé tí tuổi chỉ đạo, người trong nhà một mực nghe theo cho thấy họ thương yêu cậu cháu này đến mức nào, lúc ấy anh cầm một chùm bong bóng đủ màu sắc trao tặng cho cô, lần đầu tiên thấy Kim Taehyung, Jang Na đã cảm thán rằng đây là cậu bé đẹp nhất cô từng thấy so với mấy cậu nhóc cô gặp trong viện mồ côi.
Nụ cười trong sáng khi xưa đã không còn, những nét đẹp qua thời gian đã được mài dũa sắc nét, anh bây giờ là đàn ông đã trải sự đời do vậy qua đôi mắt thoắt ẩn thoắt hiện là những thăng trầm, những nỗi đau được che đậy. Sự chững chạc toát lên từ Kim Taehyung là một điểm quyến rũ trí mạng khiến người đứng cạnh không ngừng xao xuyến. Đối với một cậu em họ như vậy, Jang Na không có quyền nghĩ sâu thêm nữa.
Jang Na vẫn đứng đó ngắm nhìn khuôn mặt anh được nắng chiếu rọi thêm phần sáng sủa, đôi mắt cô cụp xuống, lắc lắc đầu. "Thứ quan trọng với chị không phải địa vị quyền thế mà là tính mạng của em." Jang Na đứng thẳng người dậy, phủi phủi bộ quần áo cho phẳng phiu. "Em tiếp tục con đường như thế không chỉ em gặp nguy, mà người em thương yêu cũng sẽ trong tình cảnh báo động đỏ, chị ví dụ, Min Hye Yi."
"Em sẽ cố gắng bảo vệ mọi người thật tốt, hết khả năng mà em có." Kim Taehyung quay hoàn toàn người lại, cả cơ thể đứng ngược chiều sáng trông tối tăm nhưng sau lưng lại phát sáng. Không biết vì anh đứng chặn ánh sáng nên đôi mắt trở nên tăm tối hay bị thù hận giăng kín một màu sát khí, Jang Na mơ hồ chỉ cảm thấy ngay cả lời Kim Taehyung nói cũng sặc mùi âm u. "Nợ máu phải trả bằng máu, nếu một ngày em không phải chính nghĩa của nhân dân nữa, chị nghĩ xem cơ ngơi lâu nay của nhà họ Kim có phải cũng bị em làm cho liên lụy không?"
Anh lo lắng đến thịnh suy của gia tộc, nhưng điều quan tâm hơn hết là mối thù sâu nặng khắc vào cốt tủy, là nỗi hận khi chứng kiến từng cái xác máu be bét ngã xuống xung quanh anh.
Jang Na định lên tiếng nói nhưng liền bị anh chặn lại. "Chuyện của em, em là người hiểu rõ nhất. Mọi lời nói khuyên can đều dư thừa cả thôi."
Jang Na chỉ biết bất lực nhìn theo bóng lưng anh, một nỗi sợ hãi từ đâu xộc thẳng vào da thịt, lan tỏa đến từng thớ thịt trong người, lạnh buốt xâm nhập toàn cơ thể, niềm lo lắng kiểm soát trái tim, khiến tim cô đập nhanh bất thường.
***
Khi Kim Taehyung trở về nhà trời đã tối. Mặt trời sớm đã bị màn đêm nuốt chửng, trăng đêm nay sáng tựa đêm trung thu, những vì sao xung quanh càng tô điểm cho bầu trời thêm phát sáng, Kim Taehyung thấy sự thay đổi của ngôi nhà, tuy phía trước vẫn còn trống trải nhưng sau vườn đã được trang trí nhiều loại hoa, xếp thành đường xoáy lấy tâm là bộ bàn ghế sơn trắng và xích đu, Kim Taehyung tắm rửa xong xuôi bước ra ngoài vườn.
Nghe quản gia nói sau khi thất bại muốn ra ngoài thì Bae Mie đều im lặng hì hục chăm sóc cây cỏ, tới một lời cũng không thốt ra, quản gia khi ấy đã miêu tả rất cụ thể về vẻ mặt của cô lúc biết tin, Kim Taehyung thận trọng bước tới ngồi xuống chiếc ghế.
Bae Mie đã thay đồ, trên người khoác một bộ pijama trơn nhẵn màu xám nhạt, anh hắng giọng rồi khẽ hỏi. "Đã ăn gì chưa?"
Cô đặt bình tưới nước xuống, chỉnh chỉnh vài cây hoa. "Vẫn chưa."
Kim Taehyung hơi thiếu tự nhiên, sau đó anh quay mặt về phía nhà ra lệnh bằng ánh mắt. Quản gia hiểu ý liền sai người đem thức ăn ra ngoài vườn. Bae Mie làm vẻ thờ ơ, hỏi anh. "Cuộc sống bình yên là như vầy sao? Cứ như bị giam cầm vậy. Anh trả ơn không đủ chân thành rồi đấy."
Kim Taehyung bước tới, cầm lấy bình tưới to đùng khiến cô cầm hai tay cũng khó khăn, cô chỉ vào cây cần tưới anh liền nghe theo. "À, ra ngoài phải có tôi, rất nguy hiểm."
"Hay là anh sợ mọi người biết đến tôi? Dù sao ngoài kia cũng còn một cô gái y hệt tôi, lại là vợ sắp cưới của anh."
Bae Mie đứng thẳng dậy phủi phủi tay, sau đó ngồi lên xích đu. Anh tưới một lượt hết những cây hoa nhỏ rồi đặt xuống, trở lại bàn. "Tôi thật sự không có ý xấu."
Người giúp việc đem đầy đủ thức ăn, mùi thức ăn thơm lừng nhanh chóng lan tỏa trong không khí. Cô cũng đói rồi, liền mò về bàn. Kim Taehyung lau đũa muỗng cho cô, từ tốn nhẹ nhàng.
Bae Mie chống cằm, nhìn anh. "Vậy thì đừng cấm cản tôi ra ngoài nữa, anh ép bức tôi quá tôi bỏ đi thật đấy."
Tay anh khựng lại nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Kim Taehyung biết không có lý do ngăn cản được cô, anh thở dài. "Được rồi, nhưng ra ngoài phải cẩn thận, tôi sẽ cử vệ sỹ."
Về việc này Bae Mie hoàn toàn không có ý kiến khiến Kim Taehyung thở phào. Cả hai ăn trong im lặng, Kim Taehyung gấp một miếng thịt cho cô nhưng liền bị cô gấp ra ngoài không thèm ăn, anh dở khóc dở cười. "Cô khó chịu chỗ nào sao?"
Bae Mie lại gấp một miếng thịt trên dĩa bỏ vào miệng, mùi thịt thơm nồng làm hài lòng vị giác, Bae Mie bày ra vẻ mặt hưởng thụ, chẳng đoái hoài gì đến anh. Kim Taehyung có vẻ bối rối, chắc vừa rồi có miếng thịt khét nên cô mới gấp ra ngoài thôi mà nhỉ? Anh lại gấp cho cô lần nữa nhưng vẫn y như nãy, miếng thịt vô tội nhanh chóng văng khỏi bát cô.
Kim Taehyung buông đũa xuống, chau mày. "Cô rõ ràng đang khó chịu với tôi."
Bae Mie cũng buông đũa, trừng mắt với anh. Đôi mắt cô vốn long lanh, vì ánh sao càng khiến nó thêm lấp lánh, cô chống hai tay lên nâng mặt, vẻ mặt tự cao tự đại. "Tôi không có giá trị lợi dụng đâu, anh mà còn có tính toán riêng không chừng tôi quay lưng cắn anh một nhát, chưa biết người bị lợi dụng là anh."
Kim Taehyung bật cười, thì ra cô còn canh cánh trong lòng chuyện này. Anh rót cho cô cốc nước, thái độ nịnh nọt. "Ân nhân, tôi thề sẽ không làm gì bất lợi với cô đâu."
Bae Mie uống sạch cốc nước, đã sống trong thế giới trưởng thành rồi, bề ngoài thì nói vậy nhưng trong lòng chưa chắc đã thuận. Kim Taehyung có lòng riêng, anh sẽ không từ bỏ kế hoạch vạch sẵn. Còn Bae Mie, cô cũng là một cô gái thông minh, nhất định sẽ không vì đôi ba câu của anh mà tin tưởng đến thế.
Bỗng nhiên anh nhớ lại khi đến thăm Kim Yoon Suk, Park Jimin cũng ở đó. Về chuyện điều tra những khoản chi tiêu ngầm do những kẻ tham nhũng trong công ty Kim Yoon Suk đều nhờ đến Park Jimin, anh ấy dần trở thành cảnh sát thân cận nhất của ông.
Cả hai ra ngoài phòng, Park Jimin rút ra hộp thuốc đưa cho anh một điếu. Kim Taehyung lâu ngày không cầm đến thuốc, càng không nên hút thuốc khi trở về nhà, cơn nghiện bị Park Jimin khơi dậy lần nữa, anh ấy còn châm cả bật lửa cho anh.
Park Jimin hít một hơi sâu, làn khói mờ ảo che đi tầm nhìn trước mắt. "Chả có tin tức gì với Bae Mie cả, chỉ biết cô ấy sống tại hòn đảo đó, còn quá khứ làm gì đều là tờ giấy trắng, đứt đoạn bí ẩn." Anh ấy nhìn Kim Taehyung, sau đó nói thẳng. "Hoặc nghi ngờ của cậu đã sai, Bae Mie vốn chẳng liên quan gì đến Min Hye Yi, có lẽ cô ấy không có quá khứ ở nơi khác chỉ sống ở hòn đảo từ nhỏ đến lớn. Do chúng ta nghĩ quá nhiều thôi."
Kim Taehyung cũng rít một hơi thuốc, làn khói che đi một nửa gương mặt anh, u ám lạnh lùng. Anh nhìn trân trân về một hướng vô định nào đó, đôi mắt khẽ nheo lại. "Chưa đầy 1 ngày, cứ tiếp tục điều tra."
"Không có ích gì cả." Park Jimin liền nói ngay. "Nếu thật sự mờ ám, thế lực nào lại có khả năng xoá đi quá khứ của một người?"
Kim Taehyung dựa vào tường, cười mà như không cười. "Jimin, họ là chị em."
Một câu nói làm cho Park Jimin sững người. Kim Taehyung dám nói thẳng tuột như vậy chắc chắn đã có bằng chứng, xét nghiệm ADN đều sẽ rõ ràng cả. Sau một hồi trong cơn bàng hoàng, Park Jimin đặt ra một nghi vấn. "Chị em thất lạc?"
Về điểm này, Kim Taehyung không giải thích gì thêm cũng không nói rõ hiện giờ anh đang suy tính điều gì, chỉ nói anh ấy vẫn tiếp tục điều tra. Park Jimin tức không thôi, rõ ràng manh mối bị chặn lại tìm cách nào được, cứ liên tục tìm kiếm cũng không phải cách.
Park Jimin lại khó hiểu, chị em thất lạc thì đã sao? Chả phải đi hỏi Min Hye Yi là ra mà, Kim Taehyung hà cớ gì phải làm vậy? Nhưng ngay lập tức một suy nghĩ xông vào đầu khiến anh ấy rùng mình, khoảng 5 năm trước, thời điểm thay đổi mọi việc Kim Taehyung đã suy sụp nói với Park Jimin rằng: Cô ấy thay đổi rồi, hoàn toàn không phải Hye Yi của tôi nữa.
Lúc ấy Park Jimin chỉ nghĩ do anh tuyệt vọng quá suy nghĩ gì cũng thành tiêu cực, nhưng anh đã cảm giác y hệt Kim Taehyung khi tiếp xúc với Min Hye Yi, căn phòng đầy mùi thuốc diệt khuẩn, Min Hye Yi co ro một góc trên giường, sắc mặt trắng bệt. Từ lúc tỉnh dậy sau vụ tai nạn, Min Hye Yi như người mất hồn, nhưng sau này dù có bình phục rồi anh cũng cảm thấy, quả thật đã khác khi trước. Bác sỹ nói cô ấy mất đi một đoạn ký ức và rồi cư xử cũng không giống như trước kia.
Park Jimin thật sự cảm thông cho tình cảnh của Min Hye Yi, nhưng bây giờ bí mật kinh khủng gì sắp đến với họ đây? Anh ấy ớn lạnh toàn thân, nhìn đôi mắt đen láy đầy u ám của Kim Taehyung thì càng như đóng băng, có lẽ sự việc đang đi theo một chiều hướng tồi tệ khác..
Trước khi Kim Taehyung trở lại phòng, Park Jimin đã nhắc nhở anh một câu: Bae Mie chắc chắn sẽ nghi ngờ cậu có ý đồ gì khác nhưng vẫn ở lại, cậu nghĩ xem có phải cô ấy cũng không đơn giản? Hoặc là đang âm mưu gì khác hoặc là có chuyện nhờ vả. Con gái bây giờ rất thông minh, cậu nghĩ người ta đồng ý theo cậu về nhà dễ dàng lắm sao?
Kim Taehyung bật cười, nụ cười nửa thiện nửa tà làm Park Jimin nổi da gà: Sao cậu không nói lý do thứ ba? Hoặc là.. Bae Mie thích tôi.
Park Jimin chửi rủa trong lòng, cái tính tự cao tự đại của cậu ta không biết bao giờ mới có điểm dừng. Nhưng dù vậy Kim Taehyung không chịu phòng bị thì anh phải đề phòng giúp cậu ta vậy.
Bae Mie huơ huơ tay trước mặt Kim Taehyung, anh đột ngột tỉnh lại chạm phải đôi mắt to tròn của cô đang sát lại gần nhìn anh chòng chọc. Kim Taehyung quả thật hú hồn một ven, giật lên một cái. Bae Mie không ngờ làm anh giật mình, thấy vẻ mặt anh buồn cười không tả nổi, thế là cô cười ngoặt nghẽo.
Anh khó xử, chuyển đề tài. "Ăn mau đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com