12. Nỗi sợ trong đêm
Sau khi lấp đầy bụng no nê Bae Mie ngồi trên xích đu đung đưa, dựa lưng vào thành xích đu, tay nghịch điện thoại. Kim Taehyung đem tài liệu ra sau vườn để làm việc, đèn sau vườn tương đối sáng, thêm ngọn đèn được thắp lên trên bàn, một chồng tài liệu được xấp ngay ngắn, kế bên là một cái laptop. Kim Taehyung đang rất tập trung vào máy tính, bỗng điện thoại hiện lên một thông báo.
Là thông báo từ mạng xã hội Ins* chủ yếu giới thiệu bạn mới có thể theo dõi. Kim Taehyung chỉ liếc mắt qua nhìn nhưng nhanh chóng nó lại khiến anh chú ý lần hai, anh nhấp vào thông báo, lập tức cái tên miemie.bae làm anh sửng sốt nhấp vào trang ngay lập tức. Cách đây 5 phút cô vừa đăng một tấm ảnh mới chụp khi nãy, chỉ chụp nửa gương mặt chủ yếu là khoe vườn hoa xinh đẹp phía sau. Trang mới lập nên không có nhiều lượt theo dõi, nhưng chí ít phía dưới comment đã có hơn 8 9 người vào khen, thậm chí có tên ất ơ nào đó đã comment rằng: Wow, xương quai xanh của cô quyến rũ quá.
Kim Taehyung chau mày quay lại nhìn cô, Bae Mie hình như cũng đang xem comment, cô không giận dữ mà còn bật cười. Thấy cô cười như thế anh càng thêm chau mày, Bae Mie đã trông thấy anh đang nhìn, tắt lịm nụ cười đi. "Sao vậy?"
"Còn biết mấy thứ này nữa ư?"
Bae Mie đung đưa xích đu, lắc lắc điện thoại. "Sao lại không biết được chứ, nó đang rất thịnh hành mà." Hình như cô thấy gì đó á lên một tiếng, sau đó đưa điện thoại cho anh xem. "Anh làm gì mà lại nhiều người theo dõi đến thế?"
Kim Taehyung nhún vai sau đó quay trở về xử lý công việc, anh chép miệng. "Xương quai xanh được đấy."
Bae Mie mỉm cười, chạy tới ngồi cạnh anh. "Tôi nghe nói con gái có hõm xương như vầy rất quyến rũ, anh xem, có người còn khen tôi này."
Kim Taehyung tảng lờ màn hình điện thoại được đưa đến, anh cầm một trong xấp giấy kia lên, vô cảm nói. "Thấy rồi."
Bae Mie liếc thấy dòng chữ to được in đầu tờ giấy "Vụ án chặt xác ở Incheon", như kích động sự phấn khích của cô dành cho ngành cảnh sát, cô để điện thoại sang một bên, anh chăm chú đọc cô cũng chăm chú theo. Thấy cô có hứng thú như vậy anh bèn giao một xấp tài liệu về các vụ án những năm gần đây cho cô tổng duyệt hết, còn bản thân tranh thủ làm việc khác. Cô tập trung cao độ, có mấy lần anh hỏi cô đều không trả lời, chỉ chăm chú đọc từng câu từng chữ, từng dãy số liệu cứ sợ sẽ sót mất con chữ nào. Kim Taehyung nhìn bộ dạng ấy mà muốn cười.
Cứ như thế phần công việc của 2 ngày đã được giải quyết trong một buổi tối, anh thu xếp gọn gàng tài liệu, cô cảm thán. "Thật thú vị." Nói rồi Bae Mie chống cằm, suy tư. "Thật ra tôi muốn làm việc gì đó có thể giúp anh, ăn nhờ ở đậu không hay."
Kim Taehyung thu dọn xong xuôi, vươn vai vài cái. Anh cốc đầu cô, Bae Mie như mèo bị đạp đuôi, bày bộ dạng xù lông lên. Anh cười không thôi, không hiểu vì sao chọc cô anh lại cảm thấy thỏa mãn. "Không cần đâu."
"Anh không nhưng tôi cần. Ngày mai tôi sẽ đi kiếm một công việc nào đó."
Kim Taehyung vuốt tóc lên, mái tóc đen nhánh mềm mại nhanh chóng tản ra hai bên để lộ vầng trán và đôi lông mày đậm đầy nam tính. Bae Mie nuốt nước bọt, dưới ánh sáng rõ ràng của đèn và mờ ảo của ánh sao, vẻ đẹp thực ảo làm tim cô rụng rời, Kim Taehyung nhìn chằm chằm cô, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì nhưng vì cứ nhìn chòng chọc như thế làm cô thấy thiếu tự nhiên, cô xoa xoa mũi thì anh lên tiếng. "Rất muốn giúp tôi đúng không?"
Cô liền gật đầu. "Phải."
Kim Taehyung mỉm cười. "Được, sáng mai đi theo tôi." Anh đứng dậy cầm đồ đạc sau đó huýt mặt vào trong nhà. "Vào ngủ thôi."
Cô lẹt quẹt đôi dép vào, đuổi theo sau anh. "Chúng ta đi đâu?"
"Mai rồi biết."
Có nghĩa mai cô sẽ được ra ngoài.
Bae Mie phấn khích, trước khi bước vào phòng còn đưa tay chắp lên trán, ra điệu bộ quân lính. "Tuân lệnh."
Trở về với không gian riêng tư, màn chưa được kéo vào nên cảnh vật bên ngoài còn mồn một rõ, cô cũng thôi bộ dáng nhí nhảnh vui tươi ban nãy, vẻ mặt cô lại trở về yên tĩnh. Cô ngồi trước cửa sổ, cửa sổ bằng kính to như thế hoàn toàn có thể thu một khoảng trời nhỏ đầy sao cho cô, Bae Mie co chân lại, để hai tay lên đầu gối, ngẩng đầu lên nhìn trời. Cứ về đêm, là thời điểm cô lẻ loi nhất.
Ánh trăng tỏa ra thứ ánh sáng không chói mắt, cô cực kỳ thích trăng. Vì khi đêm về chỉ có trăng làm bạn với cô thôi, Bae Mie lấy ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là loại đá vũ hoa ngàn năm, nghe nói được một nghệ nhân từ thời Đường ở Trung Quốc mài dũa tỉ mỉ, trên mặt đá khắc hình mỹ nữ đang ngắm trăng, cực kỳ quý giá. Cô đã tìm hiểu về sợi dây chuyền này rất kỹ càng, được biết nó được bán đấu giá ở Trung Quốc nhưng người dành được sợi dây thì không ai cho biết đích danh, Bae Mie thở dài, dù vẫn chưa biết ngọn ngành, cô vẫn luôn xem nó là báu vật từ một người quan trọng nào đó để lại cho cô.
"Taehyung, em xin lỗi."
Bên kia phòng, anh dựa vào chiếc ghế xoay, một tay xoay xoay cây bút, một tay nghe điện thoại. Anh vẫn không nói gì, im lặng nghe người con gái đầu dây bên kia nói. "Em hành động mà không biết suy nghĩ, em biết anh giận em rất nhiều.. anh tha thứ cho em được không, Taehyung?"
Nỗi đau chẳng biết bắt nguồn từ đâu lan tỏa vào tận trái tim, mỗi lần đối mặt với cô ấy, anh lại đau đớn và tự dằn vặt mình. Nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ, cô gái bên kia có lẽ không kiềm được rồi, anh thở dài, giọng nói trầm khàn vang lên. "Đừng khóc."
"Sáng nay em đáp máy bay về Hàn Quốc, anh cũng không ra đón em. Tối mai có buổi tiệc do bố em tổ chức, chúng ta đi cùng nhau được không?"
Kim Taehyung bỏ cây bút xuống, tay day day thái dương. "Được, anh cần nói rõ với bố em một số chuyện."
Một câu nói làm trái tim Min Hye Yi run lên, cô bình tĩnh cố gắng lấy lại nhịp điệu hơi thở nhưng vẫn không ngăn được ngón tay đang run rẩy. Min Hye Yi thở dài, hạ âm điệu. "Được."
Chưa bao giờ anh có cảm giác mình lại bất lực một số chuyện, chẳng hạn như chuyện tình cảm này. Người con gái trong lòng anh yêu sâu sắc quên đi cả bản thân nhưng giờ đây anh lại muốn buông bỏ.
Buông bỏ nhưng trái tim vẫn thương duy nhất một mình gương mặt ấy. Anh tự cho rằng bản thân tồi tệ, là loại đàn ông mà phụ nữ căm ghét nhất. Kim Taehyung cũng không ngờ mình lại biến thành bộ dạng như vậy, cố gắng chinh phục cô khi thanh xuân của hai người đang ở thời khắc đẹp đẽ, là thời điểm mà nụ cười cô trong sáng thuần khiết nhất. Đóa hoa mộc lan ấy, anh muốn chỉ dành cho mình anh.
Min Hye Yi là liều thuốc giải duy nhất khi anh trúng độc từ những cạm bẫy của cuộc đời, cũng là liều thuốc tự sát có thể giết chết anh trong tức khắc chưa cần đếm đến giây. Cô cùng anh bước qua những thăm trầm những cửa ải đau đớn, Kim Taehyung chẳng ngờ đến một ngày anh lại thờ ơ đến vậy.
Ngày ấy là đỉnh điểm của đau thương, là ngày anh chỉ còn Min Hye Yi để cố gắng sống tiếp.
Khi bố anh xảy ra chuyện là lúc anh em trong gia đình, tất cả họ hàng đều tụ tập đầy đủ tổ chức một bữa tiệc ấm cúng. Kim Taehyung khi ấy đã là cậu thiếu niên nhưng lại chỉ biết trông từng người thân của mình ngã xuống, máu chảy thành sông, khuôn mặt biến dạng đến kinh dị. Bọn sát nhân bắt anh tự tay giết chết mẹ, một phát súng nhắm thẳng ngay tim, điểm trí mạng. Kim Taehyung đã cố gắng phản kháng, không nơi nào trong biệt thự là không có máu, anh ôm mẹ trong lòng, cười đến điên dại. Bà anh quanh năm sống xa thành phố nên lánh được nạn, chú và Jang Na có công việc ở nước ngoài không dự buổi tiệc, khi chú vội vã quay về trông thấy khung cảnh ấy, đó là hình ảnh cả đời Kim Yoon Suk không bao giờ quên.
Kim Taehyung cố gắng liên lạc với bố, anh muốn thấy bố, anh muốn trút mọi đau đớn khóc lóc trước mặt bố rằng con không chịu được nữa, con đã giết cả gia tộc, con không bảo vệ được mẹ, không bảo vệ được họ. Chưa bao giờ anh khát khao được bố vỗ về như thế, nhưng đáp lại anh là tin tức của các cảnh sát phát hiện trên núi, bố anh bị thiêu sống.
Cái ngày mừng sinh nhật anh lại là ngày tàn của gia tộc, anh vẫn còn nhớ bố đã chuẩn bị nhiều quà dành cho anh, còn đặc biệt tặng cho cả cô bạn gái anh nói anh muốn ra mắt. Mọi sự hồi hộp, vui mừng đều dồn vào ngày này, không ngờ rằng, món quà anh nhận được là máu tươi.
Mặc cho Kim Yoon Suk ngăn cản, anh mang cả người máu me đi tìm Min Hye Yi, vì cô là người có thể xoa dịu nỗi đau đớn của anh phần nào. Nhưng cô ấy mất tích.
Vài ngày sau tang lễ, anh biết tin rằng người anh thương nằm trong bệnh viện chưa rõ sống chết, biết rằng cô ấy bị tai nạn xe nghiêm trọng, và từ đó trở đi mọi chuyện lại mở sang một trang mới. Tất cả... đều thay đổi hoàn toàn.
Kim Taehyung cảm thấy hoảng sợ, mồ hôi chảy ròng ròng, trăng đêm nay sáng lạ thường càng làm tim anh thêm buốt lạnh. Anh nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ cả người anh yêu khi ấy.
Hye Yi, em tập bao nhiêu cũng không bằng anh đâu.
Anh đứng đó xem cô cứ tập đi tập lại cách ráp súng rồi bắn vào hồng tâm, nhưng để đạt thời gian ngắn và trúng hồng tâm là việc quá khó, lúc cô chỉ mất mấy giây ráp súng thì đạn lại trượt khỏi hồng tâm, còn khi ráp chậm để nhìn bia mà nhắm thì mất thời gian khá lâu. Chẳng biết Min Hye Yi đã thử đi thử lại bao nhiêu lần, cô không hề nản chí, huơ huơ cây súng lên.
Không phải em muốn tập cho bằng anh, em chỉ muốn mình cũng là một cảnh sát chuyên nghiệp để khi anh đối đầu với kẻ địch mạnh lúc nào em cũng ở sau hỗ trợ thật tốt cho anh.
Kim Taehyung thấy ấm áp dâng đầy, xoa xoa đầu, sự cưng chiều thể hiện rõ rệt qua đôi mắt đầy ý cười.
Anh quen cô đơn giản vì tình yêu chân thực, cả hai không biết về gia cảnh của nhau, cô chỉ vô tình biết về người bà của anh khi bà bệnh anh ngày đêm chăm lo bên cạnh, từ lúc đó cô cũng là người cháu bà yêu thương vô cùng, bà luôn miệng kêu tiểu Min, cứ có tiểu Min là lại vui cười rất nhiều.
Tim đau đớn nhói lên từng cơn, anh lấy tay đè chặt cơn đau nơi lồng ngực, thở dốc. Tầm nhìn nhòe đi, anh cảm thấy đầu choáng váng dữ dội, Kim Taehyung lê từng bước một về giường, cố gắng kiểm soát cơ thể. Quá khứ quy cho cùng vẫn là nỗi dày vò trường tồn mãi mãi mỗi khi anh nhớ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com