16. Nổ súng
Min Hye Yi diện bộ váy màu hồng phấn cúp ngực, vạt váy trải dài phía sau lưng, bồng bềnh, uyển chuyển. Mái tóc cô được búi cao để lòa xòa vài cọng tóc hai bên má, gương mặt đã được trang điểm tỉ mỉ vừa có sự đáng yêu của một cô công chúa vừa có khí chất, quyến rũ của một nữ vương. Cô khoác tay bố đi song song bên cạnh, mọi người ở dưới ai nấy cũng đều thảng thốt, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành lấn át những cô tiểu thư quanh đây.
Người ta còn ví Min Hye Yi là tiên nữ, là hiện thân của sắc đẹp trời ban. Nhắc đến dung nhan ai ai cũng phải kể tên đầu tiên là cô, nhan sắc của cô chưa ai có thể lấn át được.
Min Hye Yi đã trông thấy Kim Taehyung, môi khẽ rướn lên, cô thì thầm. "Bố, anh ấy đến rồi."
Ông Min bật cười. "Cậu ta dám không đến à?"
Mọi người khá biết điều, tránh đường cho họ đến gần với chỗ anh. Anh cúi đầu chào một tiếng. "Chủ tịch Min."
Min Hye Yi trừng mắt với Yubi sau đó tiện khoác lấy tay anh, nũng nịu. "Anh làm gì mà không chịu nghe điện thoại của em?"
Kim Taehyung cười trừ. "Anh bận."
Ông Min làm vẻ mặt không hài lòng, thái độ như trách móc anh. "Cậu và con bé sắp kết hôn rồi, cậu nên dành nhiều thời gian cho nó hơn."
Kim Taehyung đã nghiêm túc hơn, đôi mắt thâm sâu như thăm dò, ánh mắt này khiến chủ tịch Min cảnh giác. "Chủ tịch, con chưa có ý định kết hôn."
Vốn dĩ mọi người đang chú ý về ba người họ, vì vậy lời nói không to nhưng cũng không nhỏ ấy lọt vào tai nhiều người xung quanh, họ sững sốt, còn cảm nhận được thái độ như muốn đối đầu với chủ tịch Min.
Có người khẽ xì xầm bàn tán. "Chuyện gì vậy? Sao thái độ của Kim thiếu lại như thế, hay là trong quá trình hợp tác làm ăn có mâu thuẫn?"
Người khác cũng góp ý kiến vào. "Không thể nào, làm ăn ai chẳng muốn ngày càng đi lên? Hai công ty hàng đầu hợp tác không dại gì để xảy ra mâu thuẫn."
Một tiểu thư ra vẻ nhìn thấu nhân gian, cũng nói chen vào. "Tình cảm của hai người họ không ai không biết, việc kết hôn thuận lợi cho chuyện tình yêu mà còn môn đăng hộ đối giúp sự nghiệp hai bên, bây giờ Kim Taehyung trở mặt chắc chắn phát sinh lý do cá nhân."
Chủ tịch Min sắc mặt càng khó coi, Min Hye Yi thấy tình hình không ổn bèn cười gượng, ôm chặt lấy Kim Taehyung hơn. "Bố, bọn con tính lo cho sự nghiệp trước rồi hẳn cưới bố ạ, dù gì bọn con vẫn còn trẻ."
Kim Taehyung cũng hợp tác với Min Hye Yi, tươi cười. "Vâng, bây giờ kết hôn là quá vội rồi."
Ông Min xem ra đã được xoa dịu tâm trạng, lông mày dãn ra không ít, tuy vậy ông vẫn nhắc nhở một câu. "Vẫn nên mau chóng kết hôn, cậu Kim này, sau này quan tâm tới Yi Yi nhiều hơn, nó cũng là con gái rất dễ tủi thân."
Trong sảnh bầu không khí đang im lặng căng thẳng được giảng hòa, ông Min bận tiếp khách, Min Hye Yi liền kéo Kim Taehyung ra ban công.
"Anh nói vậy là có ý gì?"
Kim Taehyung lấy trong người ra một bao thuốc, rút ra một điếu châm lửa lên. Min Hye Yi càng nhăn mày. "Lại thuốc, không tốt cho sức khỏe."
Dù hút thuốc rất độc hại nhưng không thể không thừa nhận, dáng vẻ lúc anh hút thuốc trông nghiêm nghị, mơ hồ, quyến rũ đến lạ. Đôi mắt anh nheo lại, từng làn khói mỏng lanh hòa quyện lên không trung, chưa tồn tại được bao lâu thì đã tan biến không để lại dấu vết. Sắc mặt Kim Taehyung không tốt là bao, anh dựa vào lan can, nhìn Min Hye Yi cười mà như không cười. "Chỉ là anh chưa muốn kết hôn thôi."
Min Hye Yi cuộn chặt tay, điều lo lắng trong lòng làm cô bắt buộc phải hỏi. "Có phải anh đã không còn yêu em nữa? Anh thay lòng rồi đúng không?"
"Yi Yi, anh rất rối."
Min Hye Yi cứ ngỡ câu trả lời của anh có thể làm cô vui mừng bỏ bớt một tảng đá nặng hoặc sẽ khiến tâm can cô đau đớn, nhưng cô không ngờ rằng sự thật lại khiến cô mơ hồ không hiểu, anh đang rối chuyện gì?
Kim Taehyung thì lại cười, cười đắng chát. "Anh đúng là kẻ tồi."
"Taehyung, anh sao vậy? Anh chỉ là kẻ tồi khi anh phản bội em."
Kim Taehyung hút hết điếu thuốc, dập tắt đầu lọc rồi bỏ vào gạt tàn được trang bị sẵn ở ban công. Anh bước gần cô hơn, ngón tay mơn trớn nơi chiếc cằm nhọn của Min Hye Yi. Đã bên nhau rất lâu rồi, rốt cuộc Kim Taehyung nghĩ gì trong đầu cô đều không có khả năng nhìn thấu. Anh kéo khuôn mặt cô sát lại gần, chóp mũi cao vút của Kim Taehyung chạm lên mũi cô.
"Em có lừa dối anh không?"
Min Hye Yi liền phản ứng ngay lập tức. "Em không."
"Yi Yi, anh yêu sâu đậm gương mặt này, nhưng người đó chưa chắc là em."
Một câu nói làm Min Hye Yi sững người, chiếc cằm nhỏ của cô cứng đờ, miệng run rẩy mấp máy liên tục. Cô vội nắm lấy bàn tay đang nâng gương mặt cô lên của anh, vội ôm chằm lấy anh. "Taehyung, anh đừng làm em sợ."
Kim Taehyung nhấc tay lên xoa đầu cô, giọng nói trầm ấm bao ngày cô thích mê nhưng hôm nay lại cảm thấy buốt giá đến tê người. "Tốt nhất đừng để anh biết chuyện gì."
Min Hye Yi ở trong lòng anh không ngừng thở gấp, sắc mặt trắng bệch. Tiếng thở càng lúc càng nhanh dần, Kim Taehyung lập tức giữ chặt bả vai cô đẩy ra. Min Hye Yi ôm lấy ngực trái, tay còn lại chống lên ngực anh, mồ hôi chảy nhễ nhại đang chịu đựng từng cơn đau nhói.
Từ ngày Min Hye Yi bị tai nạn nghiêm trọng, tim cô cũng yếu dần, lâu lâu lại nhói lên đau kịch liệt. Mồ hôi túa ra, Kim Taehyung quỳ xuống, đỡ lấy cô. "Không sao chứ?"
Cơn nhói qua đi sắc mặt Min Hye Yi từ từ bình ổn, cô hít lấy hít để luồn không khí vào phổi, cứ như vừa bị tắt thở một lúc vậy. Kim Taehyung nhăn mày, khuyên cô. "Em nên phẫu thuật."
"Không được." Min Hye Yi lau đi mồ hôi trên trán. "Cơ hội thành công chỉ chiếm 20%, giờ em vẫn ổn, em muốn sống tiếp cùng anh."
Kim Taehyung thở dài, hết cách. Cả hai cứ trầm tư như vậy, tâm trạng anh không vì tiếng nhạc sinh động mà trở nên phấn chấn hơn, ngược lại càng thêm rối ren không biết nên làm gì cả. Min Hye Yi chỉ biết dựa vào lan can, đôi mắt đỏ hoe đầy sợ hãi. Cô sợ rồi sẽ có một ngày anh lật mở từng trang quá khứ đã bị chôn vùi từ lâu..
Cửa đại sảnh đã đóng lại từ khi tuyên bố bắt đầu buổi tiệc để chặn những tay phóng viên bỗng nhiên mở rầm một tiếng, một cô gái nhỏ nhắn ngơ ngác nhìn xung quanh, mong tìm được hình bóng người đàn ông.
"Vị này.."
Tên vệ sỹ ở ngoài cũng khó xử, sở dĩ hắn để cô xông vào dễ dàng vậy còn tưởng nhầm là Min Hye Yi, nhưng trang phục khác lại nhìn lên ban công thấy cô ấy, khi họ ngăn cản thì đã quá muộn, cô đã đạp cửa xông vào.
"Kim Taehyung!"
Bae Mie hét lớn, đôi chân lảo đảo mỏi nhừ. Các vị trong sảnh sửng sốt không thôi, tại sao lại có hai Min Hye Yi ở đây?
Kim Taehyung nghe thấy tiếng cô thì lao như bay xuống, Bae Mie trông thấy anh cũng chạy vụt đến. Kim Taehyung ôm Bae Mie trong lòng, cởi cả áo vest khoác lên cho cô, nhìn gương mặt hoảng hốt đầy mồ hôi, anh lo lắng. "Bae Mie, có chuyện gì vậy?"
Bae Mie lấp bấp, kéo kéo áo sơ mi anh. "May quá, anh an toàn rồi."
Kim Taehyung cảnh giác cao độ, anh không quan tâm đến ánh mắt mọi người, khoác vai cô bước đi. "Rời khỏi đây, không ổn rồi."
Đùng!
Mọi người kinh hoàng bước loạn xạ, âm thanh và mùi súng xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc người người tê rần. Không còn ai để ý đến hình tượng, chỉ lo cho tính mạng của mình mà chạy toán loạn. Viên đạn sượt qua cánh tay của áo vest làm một mảng trên cánh tay cô rớm máu, nó tiếp tục đâm thẳng về một phía, có một khoảnh khắc tim anh như ngừng đập.
Viên đạn trượt qua rồi trúng thẳng lên người Yubi, cô ấy kêu lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống máu từ bên ngực trái không ngừng rỉ. Bae Mie thấy cảnh ấy mà hoảng hốt trong lòng, bấu chặt lấy Kim Taehyung hơn. Anh gọi điện ngay cho Park Jimin sau đó dìu Bae Mie ra khỏi nơi này.
Trên đoạn đường trở về nhà, Bae Mie cứng miệng không nói một câu, tới khi về tới nhà, ngồi ì trên sofa Bae Mie mới dần lấy lại tinh thần. Cô giơ tay đưa điện thoại cho anh, bàn tay nhỏ không ngừng run rẩy. "Tôi nhận một tin nhắn lạ, tôi sợ anh gặp nguy.."
Kim Taehyung đọc tin nhắn rồi chau mày, anh không hề gửi tin nhắn này. Có người đã đột nhập vào điện thoại của anh, chắc chắn là một kẻ hacker tài ba nào đó. Kim Taehyung mím môi, thở hắt ra. "Người bọn chúng nhắm đến là cô."
Lần này hắn không thành công hãm hại Bae Mie khi dẫn dụ cô ra khỏi nhà nhưng đã làm cô lộ mặt trước đông đảo mọi người, rằng trên đời này còn có một gương mặt y như đúc Min Hye Yi. Là ai đã làm chuyện này?
***
Park Jimin thay anh xử lý hiện trường vụ việc, khi mọi việc gần như ổn thỏa anh gọi điện cho Kim Taehyung. "Yubi đã qua khỏi cơn nguy kịch, đã bắt được kẻ nổ súng rồi."
"Được, đợi tôi."
Kim Taehyung băng bó vết thương cho cô, là vết thương ngoài da không có gì đáng lo ngại. Nhưng có vẻ cô đã bị dọa đến trắng bệch, chỉ ngồi im thin thít không nói thêm câu nào nữa. Xong xuôi công việc, anh vỗ vỗ đầu cô. "Ngoan ở nhà nhé, tôi ra ngoài một chút."
Bae Mie kích động, níu chặt tay anh. "Trời tối rồi anh còn muốn đi đâu?"
Kim Taehyung thấy cô cứ thấp thỏm bất an như vậy khiến anh đau lòng, anh từng hứa sẽ cho cô cuộc sống bình yên nhưng chung quy vẫn không tránh được số phận, vẫn để cô phải rơi vào cuộc sống bất ổn này. Anh thở dài. "Bên phía cảnh sát đã bắt được người nổ súng, tôi cần tới đó."
"Sống một cuộc đời luôn phải bầu bạn với súng đạn, anh không sợ sao?"
"Không sợ, việc gì phải sợ? Tôi là loại người rất thích đương đầu với thử thách, cô yên tâm, tôi được trời cao phù hộ không dễ chết đâu."
Bae Mie suy nghĩ một hồi vẫn luôn níu lấy cánh tay anh như vậy, Kim Taehyung biết cô còn muốn nói thêm nên im lặng chờ đợi cô lên tiếng. "Tôi...muốn học võ và bắn súng." Gương mặt nhỏ nhắn toát lên một vẻ cương định, mới nhìn vào chỉ thấy xót thương nhưng càng nhìn lâu càng cần phải e dè. "Tôi nghĩ tôi đã trở thành điểm yếu của anh rồi, tôi đã chấp nhận để anh trả ơn nhưng không muốn kẻ thù lấy tôi để khống chế anh."
Đôi mắt to tròn của Bae Mie toát lên sự chân thành từ tận đáy lòng, lời cô nói dễ dàng rót vào tim anh, khiến anh tìm lại phần tình cảm lâu ngày đã bị gió tuyết đóng băng. "Kim Taehyung, tôi chỉ muốn đứng phía sau hỗ trợ thật tốt cho anh khi gặp nguy."
Có lẽ câu nói quá mờ ám, Bae Mie liền thêm lời để giảm bớt cho anh không hiểu lầm. "Còn tự bảo vệ bản thân tôi, không phiền tới anh."
***
Min Hye Yi thẩn thờ ngồi trên sofa, phu nhân Min lo lắng không thôi, ông Min thì đi đi lại lại, trầm tư suy nghĩ. Thế rồi Min Hye Yi lên tiếng, phá tan bầu không khĩ tĩnh mịch. "Tại sao nó vẫn còn sống? Bố, tại sao vậy?"
Min Hye Yi cuộn chặt tay, móng tay dài cứa đau lòng bàn tay cô nhưng cô vẫn không buông. "Kim Taehyung biết cả rồi, anh ấy biết thật rồi."
Ông Min liền phủ nhận. "Không, bố đã chặn hết tất cả thông tin năm đó. Yi Yi à, con đừng kích động, không tốt cho sức khỏe."
***
Trở về cục, đối diện với bốn bức tường kín bưng, chỉ có một ngọn đèn treo giữa trần nhà rọi sáng xung quanh. Kim Taehyung ngồi đó, đối diện là kẻ đã nổ súng tại buổi tiệc. Khác với sự bình tĩnh của anh, kẻ đó có vẻ không ổn, liên tục la hét.
"Các người có xứng đáng làm cảnh sát không? Khi cảnh sát vẫn bị tiền mê hoặc mà bỏ qua công lý? Anh tôi mất tích hơn 1 năm rồi các người lại không tìm ra? Hay là các người không muốn tìm?" Jackson rưng rưng nước mắt, giận dữ đến nổi gân xanh nổi đầy trên trán. "Nếu anh tôi đã chết thì ít ra... ít ra phải thấy xác chứ.."
Jackson ngước lên nhìn Kim Taehyung, thái độ lại thay đổi, gần như van xin. "Có thể giúp tôi tìm anh ấy được không? Tôi có ý giết người, tôi sẽ chịu. Cảnh sát Kim, anh về nước quả là may mắn với tôi, tôi chắc chắn anh sẽ tìm được anh ấy, Lee Minhyun."
Đôi mắt đen láy của anh nhìn chòng chọc Jackson, vụ án này có lẽ không đơn giản như vậy.. Kim Taehyung vốn không quan tâm đến lời cầu xin của anh ta, vì công việc tìm kiếm chẳng phải thuộc về những cảnh sát đảm nhiệm nhiệm vụ lúc đó sao? Điều anh quan tâm bây giờ là Bae Mie.
Nhưng Jackson lại phủ nhận hoàn toàn hắn ta không gửi tin nhắn nào cả, thậm chí còn không biết đến cô gái đó. Ngược lại khi hỏi về lý do nổ súng, Jackson đã khai rằng. "Anh tôi làm diễn viên của công ty EI, con gái của công ty ấy là Yubi đã thích thầm anh tôi, nhưng Minhyun lại từ chối thẳng thừng trước mặt báo chí, tên chủ tịch thối tha đó không những không cho phép làm diễn viên còn gian lận trong điều khoản hợp đồng, kết luận anh tôi vi phạm hợp đồng bắt anh ấy bồi thường một số tiền lớn, nhưng sau đó.. anh tôi mất tích không lý do. Chính cái công ty chết tiệt và con ma nữ Yubi đó đã làm điều độc ác! Không ai khác."
Kim Taehyung nheo mắt, sau đó nói ra từng chữ khiến Jackson câm nín. "Yubi chết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com