59. Hye Yi
Wang Si an nhàn thưởng thức món trà hảo hạng, ông nhìn ngắm khung cảnh xung quanh qua ô cửa sổ gần đó, chỉ còn một chút nữa thôi, rời xa thành phố này để hoàn thành chuyến hàng, cuộc đời ông sẽ bước sang trang mới.
"Bố."
Min Yoongi khẽ gọi, đứng ở ngay cửa nhưng không bước chân vào.
"Có chuyện gì?"
"Con cần xem lại sổ kiểm kê hàng."
Min Yoongi thấy hoài nghi trong lòng nhưng không có ý định nói cho Wang Si. Ông ấy hơi chau mày nhìn lấy anh một lúc, sau đó mới điềm đạm trả lời.
"Chloe giữ, nếu con muốn kiểm tra Chloe sẽ ở đó."
"Bố không tin con?" Min Yoongi thất vọng, nhìn ông chằm chằm. "Nếu như con nói mọi việc có chút bất thường, bố có tin không?"
"Bất thường?" Wang Si khẽ chau mày, tàu đã khởi hành rồi nếu như thật sự có việc ngoài ý muốn thì đã không còn xử lý kịp nữa. Ông vội vàng đặt tách trà xuống, nói. "Ta đi cùng."
Lần này Wang Si không gọi Chloe cùng đi mà tự mình mở khóa phòng Chloe, kiểm tra một số sổ sách cùng với những gói hàng "bất thường" mà Min YoonGi đã suy đoán. Cánh cửa được bật mở dễ dàng, cả hai người bước vào quan sát xung quanh phòng, Min Yoongi đứng trước một ngăn kéo đã cũ kỹ được cất sâu trong góc tối, khẽ chau mày nhìn suy tư.
"Sổ sách đây." Wang Si dễ dàng tìm thấy nó nằm trên kệ cao cao, ông lấy xuống đưa cho Min Yoongi, khẽ nói. "Bất thường cái gì?"
Min Yoongi bỏ vật trong tầm ngắm qua một bên, anh quay người nhận lấy cuốn sổ sách từ Wang Si. Tay liền lật ra kiểm tra khối lượng và thành phần bên trong của mỗi thùng hàng. Miệng anh khẽ lẩm bẩm như tính toán đơn vị nào đó rồi đặt cuốn sổ xuống, khẽ nói.
"Con cảm thấy khối lượng cho phép không đúng lắm."
Min Yoongi đã thử nâng vài thùng hàng lên phụ giúp những kẻ ở dưới nhưng khi nâng lên cảm thấy khối lượng không hề phù hợp với 100 gói hàng 10 gam, nhưng vì đã đóng gói kỹ càng cùng với số lượng dự phòng không có nhiều nên anh không dám mở ra kiểm tra, chỉ đành tìm đến bố để nói ra nghi ngờ của mình.
Wang Si khẽ trầm mặc một chút, vì ông tin tưởng Chloe hoàn toàn nên toàn bộ khâu kiểm tra hàng ông không hề nhúng tay vào. Giờ đây sự việc có vấn đề, không thể không nghi ngờ Chloe đầu tiên.
"Ý con là thùng hàng không quá 100 gói?"
Min Yoongi khẽ trầm mặc, điểm này anh cũng vô cùng thắc mắc, anh lắc đầu nặng nề nói. "Là nặng hơn."
Nếu Chloe có ý đồ mưu phản cắt bớt số hàng cấm cho riêng mình thì đáng lẽ thùng hàng phải nhẹ hơn mới phải. Đằng này Min Yoongi ước lượng cảm thấy khối lượng nặng hơn một chút, bởi vì một điều vô lý như thế làm Min Yoongi hơi e dè, muốn vào phòng Chloe kiểm tra ngay lập tức.
***
"Qua."
Từng người một lần lượt bước lên tàu. Tên kiểm tra chỉ quan sát bằng mắt rồi gật đầu cho qua. Park Jimin im lặng đứng vào hàng dài xếp hàng, trên người anh là bộ đồ của một tên lính nhỏ bị anh đánh ngất vừa nãy, trên bắp tay anh có một hình xăm đặc biệt là biểu tượng của bọn chúng. Hình xăm hình thành từ những vết sẹo nhỏ chi chít nối đuôi nhau từ việc cậy cả da thịt, để chuẩn bị cho ngày hôm nay Park Jimin đã phải chịu đau đớn với hình xăm cực khổ này. Dùng thứ thuốc đặc biệt để hình xăm mau lành, nhìn vào không có dấu hiệu là mới xăm. Chỉ có điều thứ thuốc này gây đau nhức kịch liệt liên tục 5 ngày làm Park Jimin phải vật vã ngày đêm, anh vừa phải chịu đau vừa phải cư xử bình thường để không ai phát hiện ra, kể cả lúc gặp được Kim Taehyung thì anh vẫn phải quên đi sự đau đớn này để đỡ lấy Bae Mie một cách bình thường nhất. Chỉ là cả hai nói chuyện trong một không gian tối tăm, đến Taehyung cũng không thể thấy rằng hai bên thái dương Park Jimin đã túa mồ hôi vì sự nhức nhối nơi bắp tay như muốn nổ tung.
Tên kiểm tra nhìn hình xăm trên cánh tay Park Jimin một chút, Park Jimin bình thản nhìn về phía trước không ngoái đầu tên đang nhìn chằm chằm vào hình xăm của anh. Tuy dáng vẻ của hình đã chuẩn nhưng vẫn còn hơi đau nhức, tên kiểm tra đưa tay ấn mạnh vào hình xăm của anh như muốn chắc chắn điều gì, cảm thấy kẻ trước mặt vẫn bình thản không kêu ca gì hắn mới gật đầu cho Park Jimin qua. Anh đau điếng, nghiến răng chửi thầm trong miệng.
"Đợi tao dắt mày về nhà tù mày không yên với tao đâu."
Park Jimin thông thạo mọi đường đi trên con tàu nhờ bản đồ Bae Mie đã ghi nhớ khi đột nhập vào căn cứ, anh không vội đi tìm Kim Taehyung mà đi một đường vòng dẫn ra bên ngoài tàu, nhắm chuẩn xác cách Bae Mie tính toán và nơi cô đang chuẩn bị lên tàu.
Khi mọi người yên vị trên tàu và tàu vừa lăng bánh Bae Mie đã dùng hết sức thảy một móc treo lên lang cang, đôi tay nhỏ được bao lấy một lớp nhám thuận lợi cho việc leo trèo của cô. Cô bước vội xuống dòng nước lạnh buốt, trái tim khẽ chệch nhịp một chút. Nỗi sợ hãi đối với biển lại một lần nữa trào dâng làm đôi chân cô run run, Bae Mie nhìn xuống mặt biển xanh trong rồi nhìn lên sợi dây thừng chắc chắn của mình, đầu cô hơi choáng một chút.
"Mẹ, mẹ!"
Hình như cô vừa thấy một hình ảnh đắm tàu nào đó, một cô gái nhỏ đang không ngừng la hét bất lực. Bae Mie đau đầu vội tự gõ đầu mình thật mạnh để giúp cô tỉnh táo hơn, cô gạt phăng hết những hình ảnh trong đầu, dùng sức bám lấy sợi dây thừng, đưa chân đạp lên thành tàu leo từng bước khó khăn trước vận tốc của tàu ngày một gia tăng.
Park Jimin đứng im chờ đợi Bae Mie leo lên tàu đồng thời anh cũng quan sát đảm bảo rằng không kẻ nào sẽ đi qua đây và chứng kiến cảnh này. Anh nhìn xung quanh một lượt rồi bước đến thật nhanh bên lang cang, giữ chặt lấy móc treo mà cô vừa ném lên khi nãy. Bae Mie vật vã bám chặt vào dây thừng, tốc độ của tàu gia tăng khủng khiếp tạo thêm một làn gió cực mạnh tác động lên cơ thể của cô, đã có một khoảnh khắc vì sức gió quá mạnh làm Bae Mie bị tuột tay, cả cơ thể như lơ lửng trong không trung mà không có điểm tựa. Nhưng sức gió cũng làm sợi dây rung chuyển vì thế mà Bae Mie mới nhanh chóng bắt lấy, tiếp tục bám víu để lên tàu.
Park Jimin trông một màn vừa nãy mà thót tim, Bae Mie leo lên được một khoảng cách khá gần anh thì anh liền cúi sát xuống chụp lấy tay cô kéo mạnh lên. Bae Mie đang bận lo lắng nhiều chướng ngại vật phía dưới chân thì bất ngờ một lực nào đó kéo phăng cô lên tàu làm Bae Mie bàng hoàng, ngỡ rằng bản thân bị phát hiện mà vội vàng rút con dao bên hông đâm tới. Park Jimin nhanh chóng giữ lấy cánh tay đang cầm dao của cô mà chỉ cần một chút nữa thôi sẽ găm thẳng vào bụng, anh bất mãn.
"Em nỡ đâm một anh đẹp trai như này sao?"
Cảm thấy giọng nói quen thuộc Bae Mie liền hạ lực về bằng không, ngước mặt lên. "Jimin!"
"An toàn rồi, cung phản xạ của em kinh thật đấy! Làm người ta hoang mang."
"Ơ anh." Bae Mie chau mày nhìn lên hình xăm không giống giả lắm, nhưng nếu nó là thật thì lần này Park Jimin quên mình quá nhiều rồi!
"Hả?"
"Từ khi nào?"
"Mấy hôm trước. Anh tính đi một mình nên lên kế hoạch trước, anh cũng không thể trơ mắt nhìn Taehyung gặp nguy được."
Bae Mie vội đứng thẳng dậy nhìn ra ngoài, con tàu đang lao đi với tốc độ khủng khiếp. Trời lúc ba giờ sáng bắt đầu sáng dần nhưng con tàu như đang lao vào hố đen của vũ trụ, Bae Mie chỉ trông mấy một màu đen bao trùm lấy xung quanh làm cô hiểu rõ, cả hai đã cách quá xa bờ rồi. Vạn vật không đủ sáng làm cô khó có thể trông thấy dòng nước biển đang sóng sánh nhưng điều đó lại mang đến tốt đẹp cho Bae Mie, không thấy rõ biển nỗi sợ trong cô sẽ vơi đi phần nào.
Cô cùng Jimin đi vòng trở lại con đường mà anh vừa đi khi nãy, Park Jimin kéo Bae Mie ra phía sau mình, nói thật khẽ. "Từ giờ đến khi Taehyung hành động, đảm bảo chúng ta phải vẫn an toàn có mặt trên tàu."
"Không cần đánh gục bớt một số tên lính sao?"
"Trường hợp khẩn cấp thôi. Chúng ta đến đây để trợ giúp cho Taehyung, không nên hành động trước." Park Jimin chau mày, anh ước lượng hướng đi của con tàu. "Với vận tốc không thay đổi này thì tầm 30 phút nữa sẽ đi đến khu vực mà cá mập sinh sống. Wang Si không thể mang tất cả số người trên tàu này ra ngoài nước, vì vậy theo anh suy đoán hắn sẽ lợi dụng khu vực cá mập để ném bớt người để thủ tiêu. Chúng ta phải cẩn thận một chút."
Bae Mie kinh hoàng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Park Jimin với vẻ không tin, cô bàng hoàng nói. "Vô nhân tính."
"Vốn là thế." Park Jimin có vẻ quá quen với mặt tàn nhẫn của những kẻ phạm tội cho nên dù nói ra những lời nhắc nhở kinh khủng ấy vẻ mặt anh không có nhiều thay đổi, chỉ nhàn nhạt cười an ủi Bae Mie. "Cảnh sát mà, phải thấy được mặt độc ác của bọn chúng mới có thể cứu giúp nhân dân."
Trong một khoảnh khắc Bae Mie cảm thấy xung quanh anh như phát ra ánh hào quang, là của một anh hùng chính nghĩa thật sự. Cô dạt sự hoảng hốt sang một bên thay vào đó là đón nhận hào quang đó, Bae Mie gật gật đầu rồi đưa ngón cái lên. "Ngầu!"
***
Trong lúc Wang Si đang tự tay xé một thùng hàng thì Min Yoongi phía bên này lại cố hết sức mở chiếc hộp cũ kỹ đáng nghi này. Anh không có chìa khóa nhưng vì chiếc hộp đã cũ, sự bảo mật cũng không còn chắc chắn nữa vì vậy chỉ cần một dây kẽm nhỏ đã có thể bật mở. Min Yoongi lấy ra thứ bên trong chiếc hộp, đó chỉ có vài tấm hình đã cũ. Những tấm hình hầu hết là một đại gia đình nào đó đang vui vẻ quây quần bên nhau, Min Yoongi chợt nghĩ đến gương mặt lạnh toát của Chloe mọi lúc từ ngày bước chân vào tổ chức, có lẽ cái gia đình này cũng chẳng còn..
"Yoongi."
Tiếng gọi của Wang Si kéo Min Yoongi thoát khỏi mớ suy nghĩ sâu xa, bàn tay anh cầm những tấm ảnh trở nên cứng nhắc, anh vội cất nó trở về trong hộp đặt lại chỗ cũ, bước thật nhanh đến chỗ của Wang Si.
"Không có gì cả."
"Làm sao có thể?" Min Yoongi chau mày, lật đật mở to thùng hàng kiểm tra các gói hàng bên trong.
"Đừng nhiều lời nữa, ta không muốn nghe thêm. Đã đến khu vực cấm rồi, mau đi."
Wang Si ném con dao mạnh xuống đất, tức giận bỏ đi mất. Min Yoongi xem đi xem lại bên trong thùng hàng rồi nâng thùng hàng lên ước lượng, quả nhiên thùng hàng trở về khối lượng nên có của nó. Cùng lúc Min Yoongi đang phát điên cầm dao đâm nát thùng hàng thì Chloe bất ngờ xuất hiện ngay cửa với điệu bộ khoan thai, anh tựa đầu vào tường, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, cất lời.
"Đã quá muộn rồi."
"Chloe?" Min Yoongi kinh ngạc, khẽ lùi lại. "Cậu rốt cuộc là ai?"
"Tôi là ai à?" Chloe cứ thế tiến lại gần, mỗi bước đi đều kèm theo một động tác rút súng, khi súng chuẩn bị xong xuôi liền đưa thẳng về phía trước, nhắm chuẩn đầu Yoongi làm trọng tâm.
Tàu rời bến xem như mọi kế hoạch của Kim Taehyung đã hoàn thành, và kẻ đầu tiên anh muốn chính tay mình giết chết... Min Yoongi.
***
Tiếng máy trợ tim vang lên lạnh buốt cả căn phòng, trong phòng là biết bao bác sỹ cận lực cho pha giành giật sự sống cho Min Hye Yi. Kim SeokJin không thể buông thả dù chỉ một chút sau cú điện thoại vào đêm khuya, bệnh viện nói rằng 3 phút trước tim Min Hye Yi đã ngừng đập nhưng khi cấp cứu kịp thời đã có nhịp thở trở lại, tuy nhiên tình trạng hiện giờ của cô là rất yếu, sợ rằng không thể trụ nổi đến 3 ngày.
"Cô ấy chỉ có thể cố thêm 2 tiếng nữa." Một bác sỹ bất lực lên tiếng trong phòng cấp cứu.
Gia đình chủ tịch Min đau khổ ngoài phòng bệnh như sống không bằng chết, Kim SeokJin dường như nghe thấy tiếng khóc nức nở của bà Min trước giờ phút căng thẳng này. Dù biết rằng tất cả mọi người đang đặt hy vọng vào Kim SeokJin nhưng anh không phải là thần thánh có thể kéo lại sinh mệnh của một người từ tay thần chết. Kim SeokJin đặt nhẹ lên gò má yếu ớt của Min Hye Yi, đôi mắt cô nhắm nghiền nhưng hàng lông mi công vút vẫn xao động, tưởng chừng như cô công chúa nhỏ chỉ đang thiếp đi lúc mệt mỏi. Anh mệt nhoài hướng về một y tá bên cạnh, cất giọng mệt mỏi.
"Thông báo với ông bà chủ tịch Min, cho họ ở cạnh Hye Yi khoảnh khắc cuối cùng.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com