Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

64. Anh em

"Anh..anh em?" Min Yoongi bàng hoàng, không thể tin vào sự thật trước mắt.

Đầu óc Kim Taehyung hiện giờ bỗng nhiên nhớ đến những lời nói lấp lửng của chú, chú nói rằng sự thật năm đó anh vẫn chưa biết rõ, cái ngập ngừng trong lời nói ấy chính là sự thật kinh hoàng này sao?

Trong khi Min Yoongi không thoát ra được một chuyện khó tin thì Kim Taehyung bắt đầu hàn gắn những chuyện năm xưa, đôi tay siết chặt đến trắng bệt. Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng tâm can đã dần chết mòn..

"Taehyung." Bae Mie lo lắng khi trông anh quá điềm tĩnh, cô khẽ lay cánh tay anh.

"Đừng tin lão già đó nói. Ông ta bần cùng hóa rồ, nói khùng nói điên!" Park Jimin lên tiếng an ủi, còn không quên tặng cho ông ta một cái nhìn khinh bỉ.

Nhưng vẻ mặt Wang Si như không có gì là dối trá, ông ta cũng hồi tưởng về ký ức xưa rồi mỉm cười. "Trước khi các ngươi đều xuống suối vàng ta muốn hai thằng nhóc này biết rõ mọi chuyện thực hư như thế nào. Dù sao thì chuyện năm đó người trong cuộc chỉ còn mỗi ta là sống sót, các ngươi không tin ta thì khó lòng kiếm thêm một kẻ thông hiểu khác để tìm hiểu. Nhưng chuyện năm xưa có vẻ chấn động những người ngoài cuộc, về một cảnh sát ưu tú sẵn sàng đấu đá với bạn thân mình chỉ vì một người con gái, huống hồ cô ta đã có một đứa con!"

Melanie..

Cái tên xoay vòng trong tâm trí Wang Si không bao giờ buông tha lại là người mang đến cho ông ta nhiều tổn thương và thất vọng nhất. Cho đến bây giờ ông vẫn còn hận, một đời tù túng của ông cũng xuất phát từ người phụ nữ này..

"Melanie." Wang Si bất động ngồi trên ghế, nụ cười đã có phần gượng gạo. "Rốt cuộc cậu đã vẽ xong chưa vậy?"

"Từ từ." Melanie tập trung vào bức tranh của mình, khẽ nói. "Tớ chỉ mới vẽ nửa hàm răng cậu thôi, cậu cười cho tự nhiên vào!"

Bên cạnh Wang Si là Kim Tae Min, khác với thái độ nhí nhỏm của Wang Si thì trong Kim Tae Min lại chững chạc hơn phần nào. Anh ngồi cạnh Wang Si, chỉ lộ ra một nụ cười mỉm nhưng đủ gây sức công phá đến mọi cô gái đang chăm chú học vẽ trong căn phòng này.

Họ chính là bộ ba bạn thân khi còn học phổ thông, sau này hai anh bạn theo nghiệp cảnh sát, Melanie lại đi theo con đường hội họa. Cô không quên tận dụng triệt để nhan sắc thiên phú của hai người đàn ông này, cứ mỗi tuần vào ngày nghỉ cô đều bắt hai người đứng im làm mẫu cho cô vẽ. Kết quả tranh cô được nhiều người yêu thích vì nét đẹp trai không lẫn vào đâu được của hai chàng trai, người thì ưu tú, năng động, người thì điềm tĩnh, lạnh lùng. Danh tiếng Melanie càng bay xa khi ngoài khả năng vẽ tranh, cô lại được trời ban cho nhan sắc ngọt ngào cùng với giọng nói thanh thoát, dễ nghe. Tiếng tăm cô càng nổi thì thời gian ngồi làm mẫu của hai người đàn ông càng lâu, điều này làm Wang Si cứ phàn nàn mãi.

"Chỉ có mỗi ngày cuối tuần được bay nhảy, thế mà bị bắt ở đây cười cả ngày." Wang Si bất mãn, xoa xoa khuôn miệng của mình.

"Đừng than nữa, ngồi im cho cậu ấy vẽ xong đi. Tôi cũng mỏi lắm rồi." Kim Tae Min chau mày, khẽ nói.

Melanie mỉm cười nhẹ nhàng, lên tiếng. "Ráng đi rồi tớ bao các cậu một chầu thịt nướng."

"Thế có cả rượu không?" Wang Si đòi hỏi.

"Được luôn!"

Đôi khi giữa Wang Si và Kim Tae Min hay có mâu thuẫn vì tính cách trái ngược nhưng Melanie hiểu rõ một điều, ba người bọn họ đều rất yêu thương nhau, đặc biệt hai người đàn ông này đều biết cách cưng chiều Melanie, luôn xem cô là báu vật cần gìn giữ.

"Có bao giờ cậu nghĩ hai người này sẽ đấu đá với nhau vì thích cậu không Melanie?" Trong một lần làm việc, một người bạn đồng nghiệp đã vô tư hỏi như thế.

Melanie suy tư một hồi rồi lắc đầu. "Sẽ không. Từ trước tới giờ có đôi lúc Wang Si hay đùa giỡn sẽ cưới tớ làm vợ nhưng Tae Min thì không, có lẽ tớ không phải kiểu con gái Tae Min thích thì làm sao có chuyện đấu đá."

"Cũng đúng. Trong hai người họ thì Wang Si thích cậu rõ ra."

"Gì cơ? Chỉ là đùa giỡn thôi!" Melanie đỏ mặt, vội xua xua cô bạn.

"Ơ. Melanie của chúng ta như tiên nữ của biết bao chàng trai, cậu lại có thêm hai vệ sỹ tuấn tú hết phần người khác. Thật là quá ganh tỵ rồi!" Cô bạn bất chấp sự xua đuổi mà chạy đến ôm lấy Melanie, kề mặt vào má cô khẽ suýt xoa.

Hai người đàn ông lúc nào cũng lo lắng cho cô làm rất nhiều cô gái ác cảm với Melanie. Cô cảm thấy như cô là kẻ đáng ghét nhất ở Đại Hàn Dân Quốc này vậy, đến nổi một minh tinh nổi tiếng mà so với cô ấy, Melanie chỉ là một con tép riu thế mà vị minh tinh ấy cũng công khai không thích cô ra mặt, điều này làm Melanie phiền não vô cùng. Nhiều lần bức xúc đã tìm cả hai uống rượu xả giận.

Hôm nay bức tranh của cô lại được thầy khen là một tuyệt tác, cô hãnh diện treo tranh hai người đàn ông lên trung tâm phòng làm việc của mình rồi vui vẻ nắm tay hai người họ đi mua rượu. Trong khi Melanie đang bị mê mẩn với các loại thạch trái cây thì Wang Si khẽ gọi cô đến, Melanie tươi cười nói.

"Gì thế?"

Kim Tae Min cầm trên tay một thùng băng vệ sinh rồi bỏ vào giỏ hàng, hỏi như không hỏi. "Mai cậu tới tháng rồi nhỉ."

Wang Si còn tận tình vỗ vai Melanie, chỉ vào chỗ hàng tiếp theo cậu ta bỏ vào. "Tớ còn đặc biệt mua ba lốc quần lót cho cậu rồi nhé, mau khen tụi tớ đi!"

Melanie mặt mày như con tắc kè chuyển màu rất nhanh, từ đỏ chuyển dần thành màu đen sì. Cô rít lên một tiếng, đá phăng hai người họ văng một khoảng cách khá xa, ngượng ngùng đẩy nhanh xe đẩy đến thanh toán.

"Biến thái!"

Tình bạn thân thiết giữa ba người bọn họ duy trì qua năm tháng thì đến một ngày, một biến cố lớn đã xảy ra. Kim Tae Min và Wang Si lần lượt trở thành hai cảnh sát hàng đầu với những pha phá án thông minh, họ dần dần trở thành cái gai trong mắt bọn tội phạm. Từ đó Melanie luôn là con mồi của đám tội phạm, chúng muốn thông qua điểm yếu duy nhất của hai tên cảnh sát để khống chế được họ.

Melanie và nhiều người trong một nhà hàng bị tấn công và bao vây. Sự việc ngày hôm đó, hai người đàn ông đã chọn hai phương án khác nhau để cứu người. Kim Tae Min đã quên mình cứu mọi người thoát khỏi nhà hàng trong khi đó Wang Si đã cố gắng giữ lấy tính mạng Melanie. Không may Wang Si bị bọn chúng tiêm xuân dược mà xung quanh chỉ còn mỗi Melanie. Wang Si đã không thể khống chế được bản thân dù hắn đã rất cố gắng, cuối cùng khi Kim Tae Min cứu được hai người họ, mọi chuyện đã đành.

Melanie trải qua cú sốc tâm lý, Wang Si vô cùng ân hận khẽ nắm lấy tay cô khi cô vẫn còn yếu ớt trên giường bệnh. "Melanie, tớ xin lỗi.."

Cô nén đi nỗi đau rồi lắc đầu. "Không sao, không phải cậu cố ý.."

Một tuần sau đó Melanie được bác sỹ chuẩn đoán đã mang thai. Kim Tae Min trở thành người hùng sau trận công kích của bọn tội phạm, Wang Si lại biến thành một kẻ tội đồ đáng trách, hắn còn tước đi sự trong sạch của Melanie, để lại cho cô một nỗi đau không thể hàn gắn.

"Tớ sẽ chịu trách nhiệm.. Còn nếu cậu không muốn, cậu cứ bỏ nó đi.."

"Cậu nói vậy là được sao? Một sinh mạng nhỏ tớ nỡ lòng nào bóp chết?" Melanie tức giận, bấu chặt lấy ga giường.

"Nếu vậy..thì chúng ta cùng chăm sóc nó..được không?" Wang Si bày tỏ sự yêu thương Melanie qua đôi mắt, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, khẽ an ủi.

"Wang Si.." Melanie xúc động, không ngăn được giọt nước mắt. "Cậu có thật lòng muốn như thế không? Hay chỉ vì trách nhiệm?"

"Tớ muốn!"

Mọi chuyện về sau như thế nào Kim Tae Min đã không muốn nghe nữa. Anh rời khỏi phòng mặc cho Wang Si nhìn theo chăm chú, hắn khẽ thở dài. "Tớ không làm vỡ tình bạn chứ?"

Melanie biết Wang Si đang nói đến Kim Tae Min, cô lắc đầu, thật thà nói. "Tae Min cũng nói với tớ hãy cho cậu cơ hội, từ trước đến giờ Tae Min không tỏ thái độ gì quá quan tâm đến tớ, cậu đừng nghĩ nhiều nữa."

Kể từ hôm đó, Wang Si và Melanie bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Wang Si muốn bảo vệ Melanie nên không muốn công khai bất cứ điều gì, khoảng thời gian đó Kim Tae Min đối với họ rất bình thường, hệt như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng thật như lời Melanie nói, Kim Tae Min chỉ đơn thuần là bạn.

Nhưng một mâu thuẫn khác lại bắt đầu hình thành. Wang Si càng đắm chìm vào tình yêu thì càng điên dại dù Yoongi đã được hai tuổi, hắn bắt đầu ghen tuông vô cớ và bỏ bê sự nghiệp. Trong khi đó Kim Tae Min được xem là nhân tố ưu tú mới trong nghiệp cảnh sát khi liên tục phá được án phức tạp, tiếng tăm ngày càng lẫy lừng. Sự ganh tỵ trên con đường thành công và ghen tuông làm con người Wang Si biến chất, có những khi không kiềm được cơn giận đã đánh đập Melanie. Melanie vì sức ép con cái và bị vây bởi sự kiểm soát của Wang Si, cô đã bỏ cơ ngơi của mình để tập trung làm mẹ, lo cho một gia đình nhỏ.

"Melanie, cậu bị thương." Kim Tae Min lạnh lùng nâng cằm cô lên, chăm chú nhìn vào gò má một bên khẽ sưng. Vẻ mặt anh biểu lộ không hài lòng, khó chịu nói. "Là Wang Si tát cậu sao?"

"Không, tớ bất cẩn bị té."

Kim Tae Min bị thương nhẹ trong một vụ án gần đây, Melanie đã cố gắng sắp xếp thời gian để đến thăm Tae Min một lúc vì cô không ngu ngốc đến nổi nói chuyện này cho Wang Si. Thời gian không còn nhiều, cô vội vàng đứng dậy, dặn dò Kim Tae Min.

"Cậu cố gắng đừng để bị thương, những vết thương này làm cho cơ thể đau buốt lắm, chịu nhiều sẽ không tốt đâu."

"Nhìn thấy cậu sống không vui vẻ, tớ mới đau." Kim Tae Min chau mày nhìn Melanie, nhận ra ngoài gương mặt thì tay chân cô cũng có vài vết bầm tím, thật sự làm lòng Kim Tae Min như dậy sóng.

"Cậu..cậu nói gì thế? Tớ được sống cùng người tớ yêu, đương nhiên là vui vẻ!"

Lần gặp mặt ở bệnh viện đó Wang Si đã ở ngoài nghe được, nhìn thấy những cử chỉ thân mật giữa hai người làm hắn ta phát điên. Hắn tát mạnh Melanie khi cô trở về nhà, gương mặt Wang Si bị thời gian và những thăng trầm mài mòn, dù vẫn giữ được nét điển trai như trước nhưng vẻ dịu dàng qua đôi mắt đã không còn nữa. Melanie hằng ngày phải đối diện với cơn thịnh nộ của Wang Si, nhưng khi thấy cô khóc hắn lại mềm lòng, ôm cô vào lòng để xin lỗi. Vì thế dù cô có bất mãn đến đâu, một cái ôm của Wang Si như xóa nhòa tất cả. Melanie còn phải cố gắng vì Min Yoongi, vì người đàn ông này, dù có quá vất vả đi chăng nữa cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác..

Dần dần với sự bất mãn của mọi người đối với Wang Si khi hắn liên tục mắc sai lầm lúc phá án, Wang Si dấn thân vào con đường tội lỗi dưới cái mác một cảnh sát hết thời. Một tổ chức được ngầm xây dựng cùng với sự phối hợp của Inhyuk - bố của Bae Mie bắt đầu hình thành, trước khi tổ chức lớn mạnh Kim Tae Min đã biết được nhưng không vạch trần, vì Kim Tae Min muốn Wang Si quay đầu, trở lại là một cảnh sát lương thiện như trước kia.

"Một họa sỹ nước ngoài đã liên lạc với tớ khi ông ta vô tình xem được tranh cậu vẽ, muốn hợp tác để tranh cậu được trưng bày. Melanie, thế nào?" Kim Tae Min đã gọi cho cô để báo một tin vui.

"Cậu nói thật sao?" Melanie cẩn thận nghe điện thoại trong nhà vệ sinh, thì thầm nói.

"Ừm." Kim Tae Min ở đầu dây bên kia cũng vui vẻ, khẳng định lại lời mình nói một lần nữa.

"Thế..tớ đồng ý, tớ nên làm như thế nào?"

"Tớ sẽ đưa cậu đến triển lãm của ông ta, thời gian tùy thuộc vào cậu, cậu cứ sắp xếp rồi báo cho tớ nhé."

Melanie vừa vui mừng trong âm thầm thì bên ngoài có tiếng đập vỡ, Min Yoongi sợ hãi khóc òa lên thì Wang Si liền túm lấy cậu nhóc, hằn học hét. "Câm mồm đi, ồn ào chết đi được!"

Melanie dè chừng bước ra ngoài, chạy đến ôm lấy Min Yoongi. "Yoon ngoan, đừng sợ, mẹ ở đây rồi."

Wang Si bực mình ngồi phịch xuống sofa, uống một ngụm nước. "Ngày mai anh bận về Daegu để điều tra án, tới sáng mốt mới trở về."

Melanie vỗ về con rồi gật đầu. "Em biết rồi."

Và tranh thủ khoảng thời gian Wang Si không có ở nhà cô đã lựa chọn thời gian này để đến buổi triển lãm cùng với Kim Tae Min. Sau sự đồng ý của cô thì tranh cô được bày khắp mọi khu của phòng triển lãm, điều này làm cô vui sướng vô cùng đến bật khóc.

"Rõ ràng vẫn yêu nghề như vậy sao cậu lại từ bỏ?" Kim Tae Min đứng ở bên cạnh, nhìn chăm chú vào bức tranh của cô.

"Tớ..còn phải lo cho gia đình."

Wang Si luôn không tin tưởng cô nên cô đành phải dành tất cả thời gian của mình để chứng minh tình yêu này. Đúng vậy, cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác để cuộc sống êm đẹp hơn đôi chút vì Yoon của cô cũng chỉ mới hai tuổi, cô không thể bỏ mặc thằng bé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com