70. Bà mất
Sóng gió sau ngần ấy năm hận thù của Kim Taehyung qua được không bao lâu thì một tin xấu lại đến, bệnh ung thư phổi của bà đã có những chuyển biến phức tạp. Khoảng thời gian này anh hầu như không liên lạc với Bae Mie, cô thường xuyên tới thăm bà nhưng họ lại không gặp nhau, một phần do cố ý nhưng cũng có thể thời gian rãnh rỗi của hai người thực sự không trùng khớp.
Mùa đông năm đó bé Kris nhà Kim SeokJin được hơn 4 tháng tuổi thì bà mất. Kim SeokJin đã nói rằng bà đã có tuổi nhưng chịu đựng được 4 tháng trời đã là kỳ tích, ngày bà đi tất cả mọi người đều có mặt. Trước khoảnh khắc nhắm mắt khép lại một đời người, bà đã cười rất mãn nguyện. Đó có lẽ là hình ảnh an ủi cho biết bao trái tim của những con người mất mát người thân, ít ra đã xoa dịu đi phần nào nỗi đau ẩn chứa trong lòng.
Trước khi mất bà không ép buộc Kim Taehyung và Bae Mie phải quay lại với nhau, bà chỉ bảo rằng hãy làm những điều bản thân thấy vui vẻ. Có lẽ suốt một hành trình dài, bà vẫn luôn là người thấu hiểu nhất.
Kim Taehyung gạt đi bao nước mắt để bước qua ba ngày tiễn đưa, anh trở về với đồn cảnh sát đã có biết bao vụ án lớn nhỏ còn dang dở. Tất cả mọi người cũng thế, đều ép buộc bản thân không được tiêu cực nữa, người mất thì cũng đã mất, chúng ta vẫn phải tiếp tục cho cuộc sống sau này.
Hôm nay Bae Mie quyết định đến thăm Min Yoongi. Cô ngồi im đợi chờ, ban đầu lính gác đã nói rằng anh ấy không muốn gặp ai ngoài Kim Taehyung nhưng sau một hồi thông báo, Min Yoongi trong còng sắt đã từ từ bước ra.
"Cảm ơn anh rất nhiều Yoongi." Đây là lời đầu tiên cô muốn nói với Min Yoongi sau bao lần anh ấy cứu cô khỏi tay thần chết.
"Cô không nên đến nơi này." Min Yoongi thở dài, trầm giọng nói.
"Tôi chỉ muốn cảm ơn anh. Sau này anh có thể làm lại cuộc đời, Yoongi, anh là một người tốt."
Min Yoongi ngước lên nhìn Bae Mie, một gương mặt quá đỗi giống với người anh yêu, trong tim Yoongi lại nhói đi một chút. Trông cô gầy đi rất nhiều, Min Yoongi chau mày, lại thở dài. "Cô rất giống với Hye Yi, vậy cho nên trông cô ốm đi tôi cũng thấy khó chịu, nên chú ý một chút."
Bae Mie cười gượng rồi gật đầu. "Anh ở trong tù chịu khó một tý, pháp luật chắc chắn khoan hồng với anh." Đôi mắt chân thành của cô chăm chú nhìn Min Yoongi, nhẹ nhàng nói.
"Hôm trước..Taehyung đã đến thăm tôi." Min Yoongi nhìn vào một khoảng không như hồi tưởng về ngày hôm đó, khẽ cười. "Cả hai đều rất khó mở lời, bỗng nhiên lớn từng này rồi lại biết thêm mình có một đứa em, cảm xúc thật khó tả."
Bae Mie biết Kim Taehyung là người không biết cách ăn nói, cô cũng lo sợ anh em bọn họ sẽ không thể hàn gắn nếu tính khí hai người cứ như vậy. Nhưng nghe Min Yoongi bảo rằng Kim Taehyung đã chủ động đến gặp anh ấy làm cô có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng có thể hiểu ra được nguyên nhân. Kim Taehyung hẳn đang rất cô đơn. Anh ấy cần níu lấy những mối quan hệ ít ỏi còn lại bên cạnh mình.
"Cậu ta sợ rằng tôi đau khổ vì cả Wang Si cũng chết, sợ tôi sống không bằng chết vì biết bao mất mát, Taehyung khô khan đến nỗi đọc một loạt những điều tốt đẹp khi ra tù, rồi cả những khoan hồng khi tôi có thái độ tốt." Min Yoongi bật cười, nhớ đến dáng vẻ nói chuyện như trả bài của Taehyung, Yoongi biết chắc chắn rằng trước khi đến đây cậu ấy đã tập rất nhiều lần.
"Là Taehyung lo lắng cho anh." Bae Mie hấp tấp trả lời, cô rất muốn mang lại ấn tượng tốt về Kim Taehyung đến cho Min Yoongi.
"Tôi biết, tôi biết." Min Yoongi buồn cười vì thái độ của cô, anh nói. "Cảm giác còn một người thân trên cõi đời này nó khiến con người ta trở nên vô cùng trân quý. Kim Taehyung là lý do duy nhất khiến tôi cố gắng."
"Taehyung không giỏi ăn nói, anh hãy hiểu cho anh ấy. Nhưng tôi có thể thấy rõ khi biết được anh ấy có người anh cùng mẹ khác cha, Taehyung đã vui mừng hơn bao giờ hết."
Sau hôm Kim Taehyung đến thăm, Min Yoongi đã cảm thấy cuộc đời anh vẫn còn hy vọng. Anh còn nhớ dáng vẻ cậu ta có chút lúng túng, hoàn toàn khác với vẻ tàn nhẫn mà Min Yoongi từng trông thấy, Kim Taehyung đã dành hết sự chân thành vào câu nói: Tôi chỉ mong anh sống tốt.
Min Yoongi như được vực dậy sau hàng ngàn vấp ngã, một tia hy vọng như ngọn đuốc soi sáng cả khu rừng tăm tối mà biết bao năm tháng Min Yoongi vẫn không thể thoát ra. Nếu như Kim Taehyung ở lâu thêm chút nữa, có lẽ anh đã không kiềm được cảm xúc. Khi ấy anh chỉ mỉm cười mà gật đầu, cũng chỉ thế đã đủ cho bước đầu gây dựng một mối quan hệ tốt đẹp.
Họ tuy không cùng nhau lớn lên nhưng máu mủ và hoàn cảnh éo le ép hai con người thiếu tình thương cùng hòa chung một nhịp. Hành động bất chấp tất cả để cứu được Yoongi quay trở về đã đủ chứng minh, Kim Taehyung thật sự muốn giữ mối quan hệ này, rằng Min Yoongi là thành viên tiếp theo không thể thiếu trong cuộc sống của anh ấy..
***
"Hôm nay không trực đêm à?"
Chú mang lên phòng hai tách trà, đặt nhẹ xuống bàn.
"Không ạ." Kim Taehyung im lặng đi quanh một phòng quan sát lại từng bức ảnh gia đình được treo khắp nơi, đôi mắt hoài niệm với một nỗi nhớ khôn xiết.
"Yoongi thế nào rồi? Đã đến gặp cậu ấy chưa?" Kim Yoon Guk ngồi xuống ghế, chậm rãi thưởng thức một chút trà.
"Cháu đến gặp rồi, Yoongi có vẻ đã thích nghi được, vết thương của anh ấy cũng lành hẳn."
"Đừng xem nữa, lại đây uống chút trà đi."
Kim Taehyung nghe lời, tầm mắt rời khỏi những bức tranh. Anh muốn dùng trà để mang lại một chút tỉnh táo, vị đắng và hương thơm ngát nhanh chóng thức tỉnh từng tế bào thần kinh, Kim Taehyung mỉm cười. "Từ khi nào chú pha trà ngon thế?"
"Học lỏm của bà đấy." Kim Yoon Guk bật cười, được Kim Taehyung khen làm ông thấy cực kỳ vui vẻ.
Kim Taehyung im lặng thưởng thức trà, đôi mắt trông ngóng vào khoảng trời đầy sao phía ban công. Thời gian đau khổ đã qua rồi, trong lòng Kim Taehyung có vẻ nhẹ đi một chút. Trong lúc anh trầm tư thì Kim Yoon Guk lại quan sát anh rất kỹ, cuối cùng lại thở dài, nhẹ nhàng nói.
"Sóng gió qua rồi, nếu có việc gì không như ý muốn thì cứ trở về nhà cháu nhé. Chú biết cháu kiên cường, nhưng cháu sẽ không thể chịu đựng thêm đau khổ nào nữa. Bae Mie rồi cũng sớm tha thứ cho cháu thôi, từ nay sẽ không còn điều gì khiến Taehyung nhà ta gục ngã nữa. Tích cực lên nhé!"
Kim Taehyung bật cười thành tiếng, cảm thấy ấm áp dâng cao trong lòng. Một chút gió lạnh cũng không thể khiến lòng anh nguội lạnh vì đã có tình thương hâm nóng từng tế bào, đôi mắt anh cong cong vì nụ cười hạnh phúc, khẽ gật đầu.
"Vâng."
***
Bae Mie đã quyết định rời đi vào mùa xuân, khi tất cả đã ổn định, cô cảm thấy sự hiện diện của mình cũng không cần thiết nữa. Cô để lại cho chú và gia đình Kim SeokJin một lời giải thích sau đó soạn đồ đạc, đi ngay vào ngày hôm sau.
Chính là đồi thảo nguyên mà Kim Taehyung từng dẫn cô đến đây, khi chưa có bất kỳ sóng gió nào, họ đã thật sự hạnh phúc vui chơi những ngày tự do tại đây.
Tiếng kéo vali ngưng lại để Bae Mie chăm chú quan sát cảnh vật tươi đẹp trước mắt mình, là cánh đồng hoa rực rỡ màu sắc hòa cùng sắc trắng của những con cừu tròn ủm. Hình ảnh người dân đang tươi cười tưới cây, cho cừu ăn hay loay hoay với việc bón đất cùng với những ngôi nhà gỗ được xây cao xếp dài hai bên làm Bae Mie cảm thấy yên bình đến lạ. Cô hít lấy hít để bầu không khí trong lành, vòm trời cao vời vợi lại xanh ngát một màu, tiết trời hôm nay thật dịu, hoặc có lẽ tại nơi này nó vẫn luôn đẹp như thế. Bae Mie càng khẳng định rằng quyết định đến đây của mình là không hề sai, cô bước về một căn nhà gỗ mà cô đặt thuê, lại chào hỏi một bác nông dân gần đó.
"Ồ." Bác ấy như nhớ ra điều gì, vui vẻ nói. "Năm trước vào mùa lễ hội cháu có đến đây phải không?"
"Bác vẫn còn nhớ cháu à?" Bae Mie kinh ngạc, thốt lên.
"Sao lại không nhớ, cháu đi cùng với một chàng trai, ta vừa đọc báo mấy hôm trước cậu ta là một người hùng đúng không? Cháu gái, sao hôm nay không có cậu ấy đi cùng?"
Bae Mie hơi lúng túng, cô cười gượng. "Cháu.. chia tay rồi. Nhưng...bọn cháu vẫn đang là bạn bè rất tốt!"
"Tiếc thế. Lần này cháu thuê nhà gỗ chắc sẽ sống ở đây lâu nhỉ? Vì bình thường người ta đến đây tham quan vài ngày chỉ thích thuê lều trắng thôi."
"Vâng." Bae Mie gật đầu. "Những ngôi nhà gỗ bên cạnh có người thuê không ạ?"
Bác nông dân nhìn sang một dãy nhà, lẩm bẩm nhớ lại rồi nói. "Hình như gần đủ cả, bác nghe nói còn dư một căn kế bên nhà cháu cũng vừa được thuê sáng nay."
Bae Mie cảm thấy không bị lạc lõng, vui vẻ hỏi bác ấy. "Thế người đó chừng nào đến ạ?"
"Bác không rõ nhưng cháu yên tâm, người ở đây sống rất hòa đồng, thiếu thốn gì cứ nói, mọi người đều sẵn lòng giúp." Bác xách gánh nước rồi đứng dậy, mỉm cười. "Bác phải đi thay nước đã, cháu vào nhà đi. Nhà bác là căn nhà nuôi cừu phía kia kìa, cứ gọi bác Lee nếu cháu thấy cần gì nhé."
"Vâng ạ."
Bae Mie cảm thấy vô cùng hài lòng với cuộc sống nơi đây, cô tươi tắn kéo vali đi vào nhà. Căn nhà gỗ được thiết kế không rộng lắm nhưng không gian cho hai người ở còn vừa đủ, những vật dụng cần thiết đều đã được chuẩn bị sẵn và ngăn nắp. Bae Mie thoải mái đặt lưng lên chiếc giường mềm mại, vươn mình vài cái rồi buông thỏng, đánh một giấc thật sâu bù đi những ngày phải thức trắng đêm vì biết bao chuyện phải lo.
***
"Lại bị thương." Kim Taehyung bất mãn, ngồi cạnh giường bệnh mà nhịp chân. "Một vụ án nhỏ mà cậu còn làm không xong."
"Tôi vô tình thấy một cô gái vô tội phải bảo vệ cô ấy nên mới ngã." Park Jimin cố gắng giải thích, thật sự lúc anh đang bắt tội phạm thì vô tình có một cô gái đã đi ngang qua.
"Nước, đồ ăn hay trái cây tôi chuẩn bị đầy đủ rồi, tôi phải qua thăm Yoongi một lát."
Không có Bae Mie bên cạnh nên Kim Taehyung đành phải vào siêu thị tự mua mấy đồ lặt vặt này, cũng không cần quan tâm nó có tươi hay không vì dù sao người ăn cũng không phải anh. Anh đặt từng túi đồ lên bàn rồi cầm lấy chìa khóa xe.
"Ellice nói sẽ bay về để chăm sóc cậu nhưng cũng phải đến chiều nay, ráng chịu đựng một chút."
"Biết rồi, biết rồi."
Kim Taehyung loay hoay toan rời đi thì ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một cô gái, cô ấy nhẹ nhàng gõ cửa vài cái để thông báo về sự xuất hiện của mình. Khi nhận được sự chú ý của cả hai chàng trai thì cô mỉm cười, nụ cười tan vào ánh mắt khiến gương mặt càng thêm xinh đẹp, cô dịu dàng nói.
"Đã lâu không gặp."
Kim Taehyung và Park Jimin nhìn chằm chằm người phụ nữ lạ bỗng dưng xuất hiện. Kim Taehyung quay sang Jimin, chau mày hỏi.
"Cô ta là ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com