74. Rời đi
Bae Mie thao thức vẫn chưa thể ngủ, Kim Taehyung thấy cô gái trong lòng vẫn còn động đậy, khẽ lên tiếng: "Sao còn chưa chịu ngủ?"
Cô ngoan ngoãn gối đầu lên cánh tay anh, trả lời: "Em không ngủ được."
"Có phải vẫn còn nghĩ đến chuyện quá khứ đúng không?"
Cô vùi gương mặt nhỏ vào vòm ngực anh, bất giác gật đầu.
"Anh biết em muốn anh quên chuyện xưa để chấp nhận Min Yoongi, anh cũng đã làm rồi, còn em thì sao? Vẫn mãi canh cánh trong lòng chuyện cũ."
Bae Mie nheo mắt, đắn đo rồi ngước mặt lên. "Hôm đó vì anh muốn giới thiệu em với mọi người nên mới đông người như thế, em cảm thấy vì em mà.."
Anh biết cô đang nhắc đến ngày sinh nhật năm đó.
Kim Taehyung vội ngắt lời cô, cánh tay vòng qua eo ôm lấy người con gái trong lòng. "Không, trước sau gì nó cũng sẽ xảy ra thôi. Năm xưa em giấu chuyện gia đình em cũng thật kỹ, không than vãn với anh một tiếng nào mà tự mình giải quyết, anh cũng phục em đấy."
"Em không thể đến bữa tiệc hôm đó vì em phải đuổi theo bố lên núi, sau đó thì...một cảnh tượng kinh hoàng.."
"Nếu đã nhớ kỹ rồi, em nghĩ sao về Hye Yi?"
Bae Mie đôi mắt hiu quạnh, rồi lắc đầu. "Chị ấy không xấu, là do hoàn cảnh ép chị phải như thế."
Nếu xuất hiện một người em diện mạo y chang mình nhưng lại xuất chúng hơn, bản thân lúc nào cũng dùng thân phận của người khác mới được mọi người tôn trọng. Nếu như cô là chị ấy, cô cũng sẽ ganh ghét, đố kỵ!
Kim Taehyung gật đầu, đồng tình với Bae Mie. "Wang Si gây ra quá nhiều tội ác, anh thật sự không thể không tìm hắn báo thù. Ngày gia đình anh gặp nạn, em thì vật vã đuổi theo bố trên núi, anh cảm thấy vô cùng trống rỗng. Sau này Wang Si lợi dụng bố em triệt để rồi, muốn trừ khử, khi gia đình em trốn thoát, Wang Si đã gài sẵn bom để giết chết tất cả, dù em và mẹ em có vô tội hắn cũng không quan tâm. Đó là lý do tàu bị chìm, em thì may mắn trôi dạt vào hòn đảo và được SeokJin cứu."
Kim Taehyung kể lại với ngữ điệu bình thản, đã giết chết được Wang Si rồi nên anh mới cảm thấy yên lòng hơn đôi chút. "Thời điểm đó anh không thoát ra được bi thương, cũng chẳng hề biết em phải trải qua những chuyện đau lòng như thế. Anh chỉ biết rằng cô gái của anh gặp tai nạn, khi ấy người trên giường bệnh là Hye Yi, cô ấy đã lấy thời điểm đó để hoán đổi thân phận. Anh thật sự không biết em có chị em sinh đôi, cũng có thể nói là sinh ba, cho nên không muốn đào sâu câu chuyện. Nhưng khi trông thấy em với một diện mạo y đúc lúc anh đến hòn đảo, anh đã sững sờ rất lâu, rồi cũng vì thế mà hoài nghi một số chuyện, bắt đầu một cuộc điều tra khó khăn về gia đình của em."
Mẹ cô sinh ba, ngoài bố và cô thì chẳng ai biết chuyện này. Nhưng đứa em út Hye Ri bẩm sinh tinh thần đã không ổn định, nó bị bố nhốt trong trại tâm thần một thời gian dài cô mới có thể tìm ra. Chỉ là nó sống một cuộc đời hiu quạnh với bốn góc tường, vẫn phải chết một cách đau đớn như thế. Nếu nó không đuổi theo cô, có lẽ nó đã không thay cô bỏ mạng vì một vụ tai nạn.. Bae Mie đã nhiều lần khuyên ngăn bố, nhưng tất cả những gì ông ấy làm đối với lời khuyên này chính là bỏ ngoài tai, thậm chí còn giăng dây, muốn chị giết cả cô..
"Nếu anh đã biết bố em nợ anh một mạng người, tại sao vẫn cưng chiều cả em như vậy?"
"Em không liên quan gì, huống hồ em còn muốn bảo vệ anh, không muốn nói với anh một câu nào về biến cố năm đó cơ mà." Kim Taehyung chăm chú nhìn cô, ánh mắt đong đầy yêu thương. "Quá nhiều mạng người đã chết oan, em út của em, Hye Ri cũng phải bỏ mạng cho hành động sai trái của bố mình. Những sự việc kinh hoàng như vậy, em mất trí nhớ, đây được xem là chuyện tốt."
Bố cô năm đó đã làm khổ cô rất nhiều, cô phải chạy đôn chạy đáo bảo vệ hết người này đến người kia. Nhưng ông đã bước một chân xuống vũng bùn, có níu kéo cũng không thể quay đầu được nữa. Vì sự cố chấp ấy mới dẫn đến một kết cục bi thương..
Cuối cùng Bae Mie đã hiểu lý do vì sao Kim Taehyung yêu chiều cô hết mực, nhưng cô cảm thấy nỗi đau của mình không là gì so với anh. Người đàn ông hôn nhẹ lên mái tóc suôn mượt của cô, thở dài. "Nhưng anh cũng quá chú trọng trả thù rồi, anh rất hối hận. Một lần nữa, anh mong em tha thứ hết tất cả lỗi lầm này.."
Bae Mie gật gật đầu. "Đứa bé đã mất của chúng ta có lẽ không mong em luôn dằn vặt như vậy, dù sao em vẫn phải bước tiếp."
"Phải, nó sẽ tự hào vì nó đã cứu mạng bố mình. Anh tin là như thế."
"Em vẫn còn một chuyện."
Kim Taehyung bật cười, trêu chọc. "Ngày mai không dậy được đừng có trách móc anh."
Bae Mie đánh anh một cái rồi cũng nói ngay: "Em sẽ cố gắng khôi phục lại sức khỏe thật nhanh, kể cả thể lực em không bằng khi trước được nữa, nhưng em vẫn muốn..tiếp tục theo đuổi đam mê của mình!"
Kim Taehyung chau mày, nụ cười liền tắt ngấm. "Ý em là, em tiếp tục theo học cảnh sát nhân dân?"
"Em sẽ hoàn tất khóa học, lâu nhất là hai năm, sẽ quang minh chính đại cùng anh đi phá án!"
Người đàn ông ngồi dậy nhìn chằm chằm cô, lắc đầu. "Không được!"
Bae Mie cũng ngồi dậy theo, ngẩng đầu đón nhận ánh nhìn của anh. "Tại sao chứ?"
Đôi mắt cô hiện rõ sự bướng bỉnh, anh biết khao khát được trở thành cảnh sát của cô luôn bùng cháy, dù là trước hay sau khi mất trí nhớ đều ấp ủ trong lòng đam mê ấy. Nhưng cả hai đã trải qua quá nhiều vần vũ của cuộc đời, đặc biệt là Bae Mie, cô yếu mềm như vậy, làm sao anh nỡ?
"Thể lực chắc chắn không bằng khi xưa. Nếu em gặp phải tên tội phạm cao to, em đối đầu như thế nào?"
Bae Mie vẻ mặt tự hào, rướn giọng lên tiếng: "Em dùng thuốc, anh đừng khinh thường, một mũi của em đủ khiến hắn ta bị giày vò, sống không bằng chết."
Kim Taehyung cứ cảm thấy cách đối phó với tội phạm của cô cứ kỳ quái, nhưng lại không thể giải thích nó khác thường chỗ nào. Dẫu sao cũng là một cách mới, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Kim Taehyung thở dài, sau một hồi đắn đo cũng chịu đồng ý, nhưng anh lại ra điều kiện: "Nhận vụ án nào cũng phải có anh đi cùng, được không?"
"Được! Được!" Bae Mie như trút hết những phiền muộn, tươi cười ôm anh cùng ngã xuống giường. "Nào nào, cùng đi ngủ."
***
Ánh nắng dịu dàng chiếu qua ô cửa sổ đã được mở, sự ấm áp len lỏi lên gương mặt xinh đẹp của người con gái khiến cô nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra.
Trải qua một đêm nồng nhiệt làm cơ thể Bae Mie nhức mỏi, cô lồm cồm ngồi dậy để dần tỉnh táo. Bỗng nhiên nhớ ra một số điều, cô lập tức quan sát căn phòng, nó đã không còn bóng dáng của Kim Taehyung nữa. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, cô sợ rằng sự hiện diện của anh trên mảnh đất này chỉ là giấc mơ của cô, cô nhanh chóng trèo nhanh xuống giường, hai chân run run khiến bước đi lạng choạng, không bám vào chiếc ghế gần đó sẽ ngã xuống đất.
"Taehyung.."
Cô cất tiếng gọi yếu ớt, bước ra ngoài. Trái tim đang muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng thì bất chợt bình an trở lại, bóng lưng người đàn ông trong vườn hoa được ánh sáng bao trùm, hình như anh đang nghe điện thoại.
Bae Mie bước đến mở cánh cửa, cô trông rõ gương mặt hơi nghiêng của anh ánh lên vài phần nghiêm túc nhưng đến khi xoay người, vẻ dịu dàng đã nhanh chóng xua đuổi đi một chút băng lạnh đó. Anh đưa tay đỡ lấy cô đi xuống bậc thềm rồi thuận đà ôm vào lòng.
Người đàn ông cúp máy, hôn nhẹ lên trán cô: "Sao lại dậy sớm thế?"
Bae Mie ôm chặt lấy Kim Taehyung không buông. "Anh muốn em thành heo à?"
"Vào trong, anh đã chuẩn bị bữa sáng rồi."
Cô ngẩng đầu, tựa như một con mèo nhỏ cần được vuốt ve, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, nhỏ giọng hỏi anh: "Vừa rồi là ai gọi vậy?"
"Đồng nghiệp, gọi anh để thông báo tình hình thôi."
Cả hai trở vào nhà, trên bàn đã có bữa sáng Kim Taehyung chuẩn bị. Cô lon ton chạy vào, trên môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
***
Khi trước Wang Si không cho Min Yoongi xem rõ mặt đối tác, nhưng anh có thể nhớ địa điểm bàn giao giữa đôi bên. Cảnh sát nước ngoài theo thông tin của Min Yoongi cung cấp, lập tức phát hiện ra một chút manh mối. Sau hơn 24 tiếng đồng hồ theo dõi, cuối cùng điều tra ra hành tung của tên trùm ấy vào ba ngày trước, bọn chúng không thể sử dụng những phương tiện chạy trốn vì bị truy nã khắp nơi, đành chạy bộ vào sâu khu rừng phía Tây, đến giờ vẫn chưa thể thoát ra được. Cảnh sát bên ấy nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát Hàn Quốc, trực ở ven biển đề phòng bọn chúng có thể chạy sang Hàn Quốc.
Park Jimin đã thông báo cho Kim Taehyung, dù sao cũng chỉ đề phòng ở ven biển chứ không truy bắt trực tiếp nhưng cục trưởng bên ấy đã mở lời anh không thể không quay về.
Kim Taehyung ngước lên nhìn Bae Mie, anh phân vân trong lòng, cuối cùng quyết định vẫn âm thầm rời đi.
Sau khi ăn xong bữa sáng cả hai đi đến trại cừu, xuyên qua những nông trại là một con đường mòn đã từng có dấu chân hai người. Cảnh vật xung quanh thay đổi đôi chút vì khác mùa nhưng vẫn không giảm đi chút nào vẻ xinh đẹp ở nơi đây. Những bức thư gửi gắm bao hoài bão vẫn nằm ngay ngắn giữa trung tâm đồi hoa, cô nhìn qua hàng ngàn ô cuối cùng đã tìm được kỷ niệm của hai người.
Bae Mie vẫn không thể ngờ có thể cùng anh đặt chân đến nơi này lần hai, cô run run mở khóa, lấy từ bên trong ra hai lá thư. Khi giông bão còn chưa kéo đến, cả hai đã viết lên đây những suy nghĩ trong lòng, bây giờ thật sự đã qua rồi, có thể cùng nhau lật mở lại mảnh giấy này thật là một cảm giác xúc động.
Kim Taehyung cầm trên tay lá thư của cô, khi ấy cô mất trí nhớ, biết bao khát vọng đã viết vào đây rất nhiều. Nào là mong rằng gia đình mới của cô sẽ hạnh phúc, Min Hye Yi sẽ phát triển sự nghiệp và tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình. Ở dòng thư cuối cùng Bae Mie đã cầu mong với trời, với đất tình yêu của đời cô sẽ mãi mãi bền vững. Cô nghe người dân bảo chỗ này linh thiêng, điều mong muốn viết vào giấy sẽ trở thành hiện thực, đặc biệt là chuyện tình cảm. Bae Mie vừa nghe đến chữ 'linh thiêng' tay đều muốn viết tất cả điều ước, thật giống như một đứa trẻ.
Bae Mie cũng háo hức mở lá thư của Kim Taehyung ra xem, anh còn không thèm giới thiệu tên tuổi mình, tờ giấy trắng chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: Mong em được bình an.
Cô giơ giơ bức thư lên, nhíu mày. "Anh không nói em nào, trời đất sẽ không biết."
Cô giả vờ trách móc nhưng lòng lại đong đầy ấm áp, Kim Taehyung lúc nào cũng nghĩ cho sự an toàn của cô. Bản thân cô thật may mắn mới được người đàn ông này cưng chiều cả đời.
Anh gấp lại bức thư đưa về chỗ cũ, mỉm cười. "Đã thật lòng, trời đất tự có cách để biết."
Cô cũng bỏ lá thư vào ngay ngắn, quay đầu nhìn anh. "Trải qua sinh tử, bước được đến nơi này làm em suýt khóc đấy. Anh thì vẫn dưng dửng, thái độ thật vô cảm!"
Kim Taehyung bật cười, ôm cô vào lòng. "Thế em muốn anh nhảy tưng tưng lên vui sướng à?"
Bae Mie liên tưởng hình ảnh mà phì cười, lắc đầu. "Thôi vậy."
"Cả đời anh chỉ một lòng như vậy không thấy chán à? Từ thời niên thiếu đến khi thực sự trưởng thành, người kề cạnh vẫn chỉ có một, không muốn cảm giác mới mẻ sao?"
"Em đồng ý cho anh yêu hai người hả?"
Bae Mie gầm gừ, chỉ mới nói một chút anh đã suy thêm đường khác. "Chỉ bảo anh có chán không, hay anh rất muốn yêu hai người?"
"Không, không. Một thôi đã đủ rồi, chẳng phải em cũng thế sao?"
"Em mất trí nhớ, xem như đã yêu hai lần rồi. Nhưng mà cũng không khó lý giải trường hợp chung thủy này của anh, em xinh đẹp như vậy, anh nào nỡ lòng bỏ lỡ?"
Kim Taehyung bật cười giòn tan, cốc nhẹ vào đầu cô. "Ừm, ừm, em nói chí phải."
Buổi chiều trên thảo nguyên, Kim Taehyung đang chơi thả diều với mấy đứa nhỏ, tiếng bước chân gấp gáp của bác Lee chạy tới.
"Không xong rồi, Bae Mie bị bọn chó hoang vây quanh!"
Ở đây thường sẽ xuất hiện chó hoang cắn người lung tung, người dân nơi đây vô cùng cảnh giác. Nhưng trong lúc cô đang miệt mài hái cherry, bên tai vọng lên một tiếng khóc của trẻ nhỏ. Nó tự mò mẫm đi đến lưng chừng đồi núi, tiếng chó sủa vanh vảnh làm Bae Mie cảnh giác, ngước mắt lên nhìn nó đã dần dần lại gần đứa nhỏ. Đứa trẻ sợ hãi khóc ngày càng to, cô phi như bay về phía chúng, hai con chó hoang đi đến trước đang gầm gừ, những chiếc răng sắc nhọn hé lộ sau khi chúng gào lên.
Chuyện này kinh động đến không ít người, chó hoang hay cắn người, Bae Mie yếu ớt như vậy làm bác Lee sợ rằng cô sẽ thịt nát xương tan. Khi chạy theo phía sau Kim Taehyung còn chuẩn bị hai cái cây lớn hai bên, sẵn sàng quyết chiến với bọn chúng.
Kim Taehyung lo lắng không thôi, tiếng chó sủa ngày càng dễ nghe thấy, theo như tiếng sủa gầm nhiều như vậy chắc chắn bọn chúng đã kéo một bầy đàn cũng nên! Anh sốt sắng hét lên: "Bae Mie."
Kim Taehyung đã tưởng tượng biết bao cảnh tàn khốc, trong lòng như lửa đốt nhưng đập vào mắt anh là một hình ảnh còn vượt xa cả tưởng tượng!
"Có dám sủa nữa không hả? Sau này không được cắn người nữa, có biết không?"
Bae Mie đang bồng đứa bé đã nín khóc, tay cầm cành cây nhỏ xíu đang 'răn đe' hai con chó vừa nãy, đồng bọn của chúng vây quanh thành vòng xung quanh cô, có vẻ như bọn chúng sủa gâu gâu không còn là đe dọa nữa, mà chính là van xin cô tha cho hai con chó trước mặt.
Kim Taehyung phanh gấp, bác Lee không cẩn thận va vào lưng anh, bác sốt sắng: "Sao thế?"
Bác nhìn thấy khung cảnh trước mặt cũng hiểu vì sao Kim Taehyung đứng sững, anh xoa xoa hai bên thái dương rồi quay người. Có vẻ như chính anh đã biến cô trở thành như thế này, chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa.
"Mọi người làm gì đông thế?"
Cô tha cho lũ chó hoang rồi ôm đứa bé đi về phía này, ngơ ngác hỏi.
"Không có gì! Không có gì, về thôi!" Bác Lee xua tay giải tán mọi người, ai ai cũng giữ vẻ mặt kinh ngạc mà quay người rời đi.
Bae Mie đưa đứa trẻ cho người mẹ đang khóc lóc rồi chạy lon ton sau lưng Kim Taehyung, anh nhẹ nhàng khoác lấy eo cô, cười hỏi: "Em đã làm gì bọn chúng thế?"
"Em không làm gì cả, chúng sủa em chỉ gào lại thôi." Bae Mie cúi xuống ôm chiếc giỏ đựng đầy cherry trên tay, tươi tắn: "Thế nào? Thấy em có mạnh mẽ không? Anh yên tâm để em vào trường đại học rồi chứ?"
Kim Taehyung muốn toát mồ hôi hột, anh chỉ còn nước gật đầu trong bất lực.
***
Màn đêm tĩnh lặng.
Kim Taehyung đang chờ xe của Park Jimin đến đây, Kim Taehyung phải quay về thành phố gấp trong đêm. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt hơi nghiêng của Bae Mie khi đã yên giấc, trong lòng lại bình yên đến lạ.
Mỗi ngày trên cánh đồng đều hoạt động vất vả, Bae Mie khi đặt lưng xuống giường là sẽ ngủ say, huống hồ xung quanh còn thoang thoảng mùi hương của người đàn ông, giấc ngủ của cô càng thêm sâu giấc.
Kim Taehyung nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, mặc dù để chế độ im lặng nhưng khi Park Jimin vừa gọi đến anh đã nhận máy. Anh rón rén thật khẽ bước chân ra ngoài, khóa cửa cẩn thận rồi rời đi trong màn đêm. Đồ đạc anh mang đến đây không nhiều, anh cũng không có ý định mang theo gì ngoài ví và điện thoại. Bầu trời tối đen như mực, Kim Taehyung dùng đèn điện thoại soi sáng con đường phía trước. Xa xa một chiếc xe đã đổ gần đấy, Kim Taehyung muốn rời đi nhanh chóng nhưng sau lưng liền có tiếng người gọi lại.
Anh quay người, nhận ra là bác Lee. Bác ấy cầm đèn bước đến, lo lắng: "Cháu đi đâu vậy?"
"Cháu có chút chuyện, khuya thế này sao bác vẫn chưa ngủ?"
"Bác nghe tiếng xe, ra xem thử." Bác Lee biết Kim Taehyung là cảnh sát, trong lòng dâng lên cảm giác thương xót cho chàng trai này, đến ngày nghỉ cũng không thể được yên. "Bất chợt có nhiệm vụ phải không?"
"Vâng, bác lựa lời nói Bae Mie giúp cháu, còn mọi chuyện sau đó cứ để cháu."
Bác Lee vỗ vỗ lên vai Kim Taehyung, gật đầu. "Được, nhớ chú ý an toàn đấy."
Kim Taehyung cảm ơn bác rồi vội vã rời đi, bác Lee đứng trông chàng trai khuất khỏi tầm nhìn. Trong lòng vẫn là một mảng thương xót cho thân phận cảnh sát, cả một đời hy sinh vì chính nghĩa như vậy..một chút tự do cũng chẳng hề có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com