Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Điều tra

Kim Taehyung gõ cửa phòng, bên trong vọng ra một giọng mệt mỏi. "Cửa không khóa."

Sau khi lên tàu mọi người đều được sắp xếp phòng ổn thỏa, đây là con tàu được làm riêng, diện tích cực đại cho nên đủ phòng cho từng người dân là chuyện hết sức dễ dàng.

Anh nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, bước vào trong. Căn phòng sạch sẽ không miếng bụi, diện tích vừa đủ thoải mái, các vật dụng cần thiết đều có đủ cả hoàn toàn tiện nghi, thoang thoảng quanh phòng còn có mùi nước diệt khuẩn nhàn nhạt càng làm cho người bước vào cảm nhận rõ hơn về vệ sinh vô cùng sạch sẽ của căn phòng này.

Bae Mie đứng nhìn qua cửa sổ tròn nhỏ, đôi mắt vô hồn lại có chút buồn bã. Kim Taehyung ngồi xuống ghế, rót cho mình một cốc nước rồi uống một ngụm. Cốc nước làm mát lạnh cổ họng ngay lập tức, Kim Taehyung đã thoải mái hơn nhiều, ngả người như nghỉ ngơi.

Cứ như vậy một lúc cho đến khi Bae Mie thôi không nhìn ra ngoài nữa, kéo ghế ngồi đối diện, anh mới lên tiếng. "Cô cũng biết rõ nếu không có bão, ngày cô về đất liền cũng sẽ không xa. Đừng luyến tiếc gì nữa, nó vốn đã không còn an toàn rồi."

Bae Mie gật gù, rồi nằm dài lên bàn. "Dù vậy cũng buồn chứ, nó là bình yên của tôi, cuộc sống yên tĩnh không lo lắng gì." Cô gối đầu lên cánh tay mình, nói tiếp. "Tôi nghe nói, thành phố phức tạp lắm."

Kim Taehyung không ngả lưng nữa ngược lại còn áp sát bàn, khoảng cách gần như vậy cô có thể quan sát được gương mặt anh, bàn tay anh thanh mãnh đẹp đẽ gõ từng nhịp lên bàn thu vào tầm mắt cô, lại cảm thán trong lòng: Tay đẹp quá.

Kim Taehyung di chuyển bàn tay lên tóc cô, vò vò làm cho nó rối xù lên, bàn tay vẫn nghịch ngợm những sợi tóc dài mảnh mai, anh đan tròn trên ngón tay rồi lại nhả ra, cứ thế mà không ngừng như thật sự xem tóc cô là trò vui mới.

Kim Taehyung rướn môi cười, thấy cô nằm như con mèo lười không động đậy như thế, yêu thương không biết từ đâu lại dâng trào, anh đã giải thích đơn giản với bản thân mình rằng, có lẽ vì cô quá giống với Min Hye Yi.

"Phải, phức tạp. Nhưng nếu cô muốn bình yên, Kim Taehyung tôi sẽ cố gắng giành cho cô." Anh lại một lần nữa vò đầu cô, khiến cô khó chịu ngước lên trừng mắt với anh. Đáp lại ánh mắt hung tợn ấy, anh lại cười rất tươi, trong câu nói đầy chân thành. "Về Seoul rồi, cô cứ việc tự do tự tại, còn lại để tôi lo."

Bae Mie thực sự đã cảm động, nhưng cô từ chối, lắc đầu. "Tôi không muốn như kẻ ăn bám đâu, tôi cứu anh, anh cứu cả dân làng, tôi không báo đáp anh thì thôi sao nỡ bắt anh báo đáp chứ."

Bae Mie cột lại tóc, sau đó lại nằm xuống, dường như đã quá mệt mỏi vậy. Kim Taehyung đưa tay tới cô lại đánh vào mu bàn tay anh một cái như cảnh cáo, anh xoa xoa tay suýt xoa.

Anh tiếp tục chủ đề, đã chịu ngồi yên không chọc ghẹo cô nữa. "Bae cô nương, giúp dân là nghĩa vụ của tôi, nhưng mà nếu cô muốn tính vào thì cũng là tôi cứu làng chứ không cứu mình cô, làm sao mà hòa được?"

"Vậy tôi không cần báo đáp, không cần đâu."

Kim Taehyung bật cười, như nghe phải chuyện cười. "Tôi là người trọng tình trọng nghĩa, ân tình này tôi nhất định phải trả. Cô không muốn cũng phải nhận, đơn giản tôi không muốn nợ ai thôi."

Bae Mie chề môi, tên này quá kiêu ngạo rồi, anh ấy thật sự giàu lắm sao mà dám hứa với cô như thế, cô đập bàn hùng hồn. "Được, anh nói lo cho tôi đúng chứ? Nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu chứ gì, tôi tiêu dùm anh!"

"Được thôi, cứ tiêu thoải mái."

Bae Mie tức không thôi, cảnh sát Kim này nhây thế nhỉ? Cô đã không muốn nhận lại còn dùng thái độ đại gia nói chuyện với cô? Cô đứng phắt dậy, hất cao mặt. "Tôi cứu anh là mạng sống, tiền chung quy vẫn không bằng. Nhưng Bae Mie tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ muốn phân nửa tài sản của anh. Được chứ, anh Kim?"

Nói không đi, không đi mà.

Kim Taehyung uống một ngụm nước, sau đó liền gật đầu. "Tàu cập bến tôi lập tức làm giấy tờ chuyển nhượng sang cho cô."

Ơ?

Bae Mie đơ ra một lúc nhìn anh chằm chằm, sau một hồi cô ngồi phịt xuống, liếc xéo anh. "Dùng tiền với anh xem ra không phải cách hay, tôi không cần, nói đùa thôi."

Anh nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy. "Vậy thì theo tôi về, tôi lo cho cô. Suy nghĩ thực tế đi, cô như vầy một thân một mình, cô nghĩ tìm được chỗ ở, ăn uống ổn định được sao? Nơi cô đặt chân là thành phố, không phải hòn đảo hoang, đừng tự làm khổ mình." Anh chỉ tay về đồng hồ được treo trên tường, đồng hồ điểm 2 giờ chiều, trải qua vài ngày khổ cực tới giấc ngủ cũng không tử tế, đây có lẽ là lúc nghỉ ngơi thích hợp nhất. "Ngủ một giấc đi rồi chúng ta về nhà."

Kim Taehyung đã rời khỏi phòng rất lâu rồi cô vẫn còn thẫn thờ, về nhà? Lời anh nói, giống như là 'nhà' của hai người vậy.

***

Mọi người dân đều được sắp xếp ổn thỏa mọi việc, có một cuộc sống ổn định và số tiền trang trải lúc đầu. Lần đầu tiên trong đời Bae Mie được thấy một ngôi nhà to đến thế, cánh cổng đen cao gấp 3 lần chiều cao người bình thường được mở rộng chào đón, xung quanh là những bãi đất trống trải dài trước khi tiến vào nhà, Bae Mie nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, đất bao la như thế sao không trồng cây cảnh cho thêm sức sống? Nhà thì rộng đẹp thật, nhưng cô cứ có cảm giác như nhà hoang ấy.

Căn nhà cao 3 tầng lầu, tuy vậy nhưng cực rộng. Căn nhà được xây như vậy hoàn toàn là theo yêu cầu của anh, anh thích nhà rộng thoải mái nhưng không quá cao, màu sắc của tất cả những thứ bên trong cũng đều do anh quyết định, chỉ độc một màu đen. Bae Mie bước vào khẽ chau mày, sao lại hoang vu thế này?

Nhưng đèn nhà được trang trí khắp nơi, giữa phòng khách có một cây đèn to được họa tiết theo từng cánh hoa, là mộc lan, ánh sáng vàng vàng phát ra từ những cây đèn lớn nhỏ làm êm dịu đôi mắt, cũng giảm bớt độ lạnh lẽo nơi đây. Sàn nhà được lát đá hoa cương cao cấp màu đen nốt, đến tủ bếp, tủ xếp giày không đen thì cũng xanh đen, nói chung chỉ toàn màu tối.

Kim Taehyung thấy cô cứ chau mày liên tục, cười khó xử. "À, tôi không hay về đây lắm. Cô đừng chê nhé, không phải nhà hoang đâu."

Bae Mie bước đến sofa to đặt ở phòng khách, chỉ chỉ vào. "Sofa không nên màu đen, ít nhất anh cũng phải biết trang trí ngôi nhà hài hòa đẹp mắt một chút chứ."

"Cô thay đổi đi, tôi không giỏi việc này."

Bae Mie sáng lòe mắt, sau đó chỉ chỉ ra bên ngoài. "Kể cả vườn hoa?"

Kim Taehyung ừm một tiếng, sau đó nhét vào tay cô một thứ. Bae Mie cúi đầu nhìn, là một chiếc điện thoại, trên đường về anh có dừng xe mua hai cái, cô không ngờ cũng có phần của cô.

"Biết sử dụng điện thoại không?"

Bae Mie gật đầu. "Đảo cũng có nhiều người ra vào đất liền, công nghệ xâm nhập không ít."

"Được."

Cô vội ấy một tiếng sau đó lại đưa cho anh. "Tôi không lấy đâu." Kim Taehyung nhướng mày, cô liền thụt lùi tay. "À, sau này có việc gì tôi sẽ liên lạc với anh."

Kim Taehyung hài lòng, dẫn cô lên lầu. Phòng cô đã được dọn dẹp sạch sẽ, đúng như cô dự đoán, không có gì ngoài màu đen, phòng khách riêng và phòng ngủ được nối liền, kể cả phòng vệ sinh cũng được xây ngay trong phòng, đầy đủ tiện nghi, Bae Mie bước đến mở tấm màn được che đậy rất kín, ô cửa sổ sát sàn hướng thẳng ra vườn hoa với diện tích rộng nhưng chỉ trồng lẻ tẻ vài cây hoa, Bae Mie thầm hứa trong lòng, mình phải thay áo cho ngôi biệt thự này mới được!

Màn đêm buông xuống, so với giông bão mấy đêm trước thì đêm này lại yên tĩnh khác biệt, sao trời tràn ngập cả một khoảng, rọi xuống mảnh đất vài tia sáng yếu ớt, cô nhìn mà mê mẩn, dựa cả khuôn mặt vào kính ngắm cảnh.

Kim Taehyung vặn vẹo người, sau đó dặn dò cô phải tắm nước nóng, mang dép vào để không phải lạnh chân, cô gật đầu nghe lời.

Dưới nhà bỗng truyền đến một âm thanh trách móc, hình như đang rất giận. "Kim Taehyung, cậu làm gì mà chuồn về nhà mau thế, còn không đợi tôi!"

***

Kim Yoon Guk nhận được tin vui mừng khôn xiết, ông gọi điện thoại trách anh một hơi dài sau đó dặn dò anh đủ điều phải cẩn thận, đồng thời tiếp đến Jang Na cũng gọi điện cảm ơn anh, Kim Taehyung lắng nghe hai cha con đàm thoại cũng mất hết 30 phút.

Anh ngả người ra sofa êm ái, chưa bao giờ lại khao khát được trở về nhà như vậy, sau bao ngày gồng mình chống chọi cơn bão anh đã mệt nhừ rồi. Kim Taehyung mặc bộ đồ ngủ màu xanh đen, trên tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm một ly rượu vang.

Khoảng thời gian anh nhận điện thoại là lúc Park Jimin và Bae Mie đấu mắt với nhau, từ lúc cô bước xuống nhà anh ấy cứ nhìn cô mãi, sau một hồi không chịu đựng nổi sự thiếu tự nhiên ấy, cô cũng giơ nuốt trừng mắt lại với anh. Park Jimin chớp chớp mắt, anh ấy thua cuộc sau đó khi Kim Taehyung đã xong việc, Park Jimin hỏi câu này đã là lần thứ 6. "Đây không phải Min Hye Yi?"

Kim Taehyung không hơi đâu trả lời anh ấy mãi thế, anh ném điện thoại sang một bên, khẽ nhấp ly rượu. Park Jimin lại quay về với khuôn mặt cô, chau mày rất chặt. "Không phải chứ? Làm sao có thể? Lại chẳng phải họ hàng gì?"

Park Jimin lẩm bẩm suốt, sau đó nghiêng đầu, quan sát từng đường nét trên gương mặt cô lần nữa. "Cô không đeo mặt nạ chứ? Bae Mie và Min Hye Yi, là hai người khác nhau thật sao?"

Kim Taehyung đặt ly rượu xuống, ngả người về phía trước, hai tay chấp vào nhau để lên đầu gối. "Cậu nhìn kỹ, sẽ có điểm khác."

Kim Taehyung quen biết Min Hye Yi được bao lâu thì Park Jimin cũng như thế, anh ấy rất quen thuộc với khuôn mặt này, Jimin lại quan sát, đôi mắt Bae Mie vẫn nhìn chòng chọc vào anh, Park Jimin lắc đầu, mặt đã ngớ ngẩn. "Cái quái gì vậy."

Tin được không?

Trên đời sao lại có trường hợp người giống người y như đúc đến thế.

Bae Mie biết cô rất giống với một người, chuyện này Kim Taehyung từng nhắc đến với cô, nhưng so với phản ứng của Kim Taehyung, Park Jimin thì thái quá hơn nhiều, hoàn toàn biểu lộ vẻ mặt không thể tin được.

Park Jimin suy nghĩ một hồi, sau đó thốt ra một câu. "Nhìn đáng yêu trong sáng hơn thì phải? Cứ như.."

Nói đến đây anh ấy quay qua nhìn Kim Taehyung, anh hiểu anh ấy nghĩ gì, chỉ gật đầu khẽ cười. Park Jimin càng thêm rối não, vò đầu bứt tai, đầu óc quay cuồng, muôn vạn câu hỏi đều muốn được giải đáp. Sự tò mò làm anh ấy khó chịu, cho đến khi Kim Taehyung bảo Bae Mie lên lầu nghỉ ngơi, anh ấy mới được thả lỏng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu nói tôi nghe mau đi."

Kim Taehyung với lấy chai rượu vang, rót vào một ly cho anh, tiện tay rót thêm một ít vào chiếc ly mà từ đầu đến cuối Park Jimin chưa hề đụng vào.

"Như cậu thấy đấy, cô ấy đến từ hòn đảo hoang và không liên quan gì đến Hye Yi cả." Động tác của anh rất nhàn nhả, nhưng lại bộc phát đâu đó một sự quý phái khiến người khác ngưỡng mộ. "Cậu giúp tôi một chuyện."

Đến giờ Park Jimin mới nhấc ly lên, khẽ nhấp môi. Một ngụm rượu nồng tràn xuống bụng, cổ họng nhanh chóng nóng dần lên, loại rượu nặng như vậy Park Jimin không thích cho lắm, chỉ uống vài ngụm đầu đã xoay vòng vòng. Anh ấy liếm liếm môi, hỏi. "Chuyện gì?"

Vết thương của anh đã dần bình phục, vì vậy cử động cũng đỡ đau hơn trước rất nhiều, anh lại ngả người dựa hẳn vào sofa, mệt mỏi đến nổi mí mắt nặng trĩu, có thể nhắm mắt bất cứ lúc nào. Rượu nồng làm dạ dày anh như bốc cháy, cổ họng cũng nóng rực nhưng vì đã quen uống, Kim Taehyung vẫn kiểm soát được.

Kim Taehyung xoay xoay ly rượu, con ngươi đen láy xoáy sâu vào chất lỏng màu đỏ kia, sự bắng nhắng thu về rất nhanh, ánh mắt cả giọng nói nghiêm nghị làm Park Jimin ý thức được vấn đề quan trọng, nghiêm túc lắng nghe lời anh nói.

"Điều tra về Bae Mie, khó cách nào cũng phải điều tra rõ ràng mọi chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com