Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Ngay chiều ngày hôm sau, cảnh sát Kim bước ra từ đồn cảnh sát với một ly Starbuck trên tay, khẽ day nhẹ thái dương đang đau nhức, vừa vặn nhìn thấy cậu thiếu niên Min Yoongi vẫn còn mặc đồng phục học sinh, tay xách nách mang theo một đống đồ lỉnh kỉnh. Anh giấu đi chút vui vẻ vừa loé lên trong lòng, thong thả đi tới trước mặt cậu, ly cà phê trực tiếp bị ghẻ lạnh sau sự xuất hiện của Min Yoongi.

" Đi, tôi dẫn chú đi sơn lại tường!" Yoongi hào hứng nói, khác hẳn cái người hôm qua còn gào khóc nước mắt dàn dụa.

Kim Taehyung nhíu mày, nhìn vào túi đồ mà cậu xách theo. Bình sơn xịt, cọ vẽ, màu nước... Thật chẳng giống một người đang phải đi lao động công ích gì cả.

" Đi sơn lại tường hay đi vẽ bậy tiếp?"

" Hì...đằng nào chẳng sơn lại, tôi vẽ nốt tranh đã!"

Yoongi cười nịnh bợ, tay lấy ra một bình sơn xịt lắc lắc ra vẻ, hăng hái kéo tay anh đi.

Taehyung thở dài, cốc nhẹ một cái vào đầu cậu nhóc, kéo ngược cậu trở lại phía nhà để xe, không có gì là e ngại tiếng hét như bị chọc tiết của Yoongi.

" Đi xe, cậu định đi bộ hai con phố?"

" Có hai con phố, gần không ấy!" Yoongi nhăn nhó xoa xoa chỗ vừa bị cốc, ấm ức trừng mắt với cảnh sát Kim.

" Vậy thì cậu cứ đi đi, tôi không ép." Kim Taehyung lạnh nhạt liếc cậu một cái, vẫn nhất quyết đi lấy xe của mình.

" Ấy ấy...chú không đi cùng tôi thì làm sao tôi xách được đống này chứ...tôi nói thế thôi mà chú không tỏ ra níu kéo gì cả..." Yoongi vội chạy theo anh, cái tên này thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.

" Tôi không ở đây để diễn phim tình cảm với cậu, một là nhanh chân lên hai là tự đi bộ." 

" Chú không thể dịu dàng ôn nhu hơn được hả?" Cậu càu nhàu khi mở cửa xe và quăng thẳng đống đồ vào trong một cái rầm.

Anh nhìn cậu qua chiếc gương chiếu hậu, im lặng không trả lời.

...

Kim Taehyung mang theo một vẻ mặt nhăn nhó quay trở ra sau khi vào tận nhà người dân bị vẽ bậy lên tường xin phép được sơn lại . Hóa ra đây cũng chẳng phải là lần đầu tường nhà họ bị vẽ bậy, mà cũng sơn đi sơn lại phải ba đến bốn lần trước đó rồi. Min Yoongi, cậu còn có thể phá hoại đến mức nào nữa hả?

Min Yoongi trèo lên bờ tường thập thò hóng hớt, chưa kịp hóng được cái gì đã bị ai đó xách cổ áo lôi xuống. Còn định gào lên ăn vạ nhưng liền trông thấy vẻ mặt khó ở của ngài Kim, cậu lập tức thức thời ngậm miệng, ngoan ngoãn cười nịnh bợ.

" Hì...bắt đầu thôi...nhỉ?"

Kim Taehyung chẳng thèm trả lời, giật lấy túi đồ cậu đang xách, lằng lặng sắn ống tay áo. Min Yoongi thở hắt ra, phì cười một tiếng rồi cũng chạy lại.

" Ấy từ từ đã...chú cho tôi vẽ nốt đi...nhìn đẹp thế này cơ mà..." Yoongi vội vàng ngăn Kim Taehyung lại trước khi anh kịp quệt một vệt sơn trắng lên bức tường, hay nói theo cậu thì chính là một kiệt tác nghệ thuật.

" Làm ơn đấy...chú xem tôi vất vả xách cả đống đồ nghề theo đây này...không dùng đến thì phí lắm..." Yoongi dùng cái giọng mà cậu hay làm nũng các sơ hồi còn ở tu viện nài nỉ anh, thành công khiến ngài Kim dựng hết cả tóc gáy, ngưng lại ngay hành động đang làm.

" Nhé...?" Kèm theo ánh mắt long la long lanh, chớp chớp.

Anh nhìn Min Yoongi đang bám lấy cánh tay mình lắc lắc, lập tức lui ra sau với vẻ mặt như tránh tà. Yoongi đạt được mục đích, liền cười hi hi ha ha nói cảm ơn cảnh sát Kim, ôm vội mấy lọ sơn phun đi đến như sợ ai đó sẽ trở mặt đổi ý.

Cảnh sát Kim đứng bên ngoài khoanh tay xem hoạ sĩ Min thể hiện, khẽ xoa nhẹ mi tâm bất lực. Thật sự không cản nổi đứa nhóc này mà...

Cảnh sát Kim xin hãy thành thật, là không cản nổi Min Yoongi hay chính bản thân anh không cản nổi mình mà mềm lòng vậy?

" Chú...có muốn vẽ cùng tôi không?" Yoongi ngập ngừng mang một lọ sơn phun đến trước mặt anh, mím chặt môi chờ câu trả lời dù biết ông già này có thể sẽ từ chối ngay tắp tự, dù sao thì, vì phép lịch sự thôi.

"...Đưa tôi áo..." Kim Taehyung thở dài, chẳng biết anh đã nghĩ gì mà vươn tay nhận lấy lọ sơn.

Yoongi mở to mắt, từ ngạc nhiên chuyển sang thích thú. Kim Taehyung, thế là lại nhận lời chơi cùng cậu! Cậu nhanh nhẹn chạy đến lôi ra từ trong túi đồ một chiếc áo mưa đã cũ, vằn dọc vằn ngang những mảng màu lộn xộn rồi đưa cho anh. Nhìn cảnh sát Kim chật vật mặc chiếc áo đó vào người, Yoongi vừa hào hứng vừa giúp anh chui vào chiếc áo quá khổ ấy.

Kim Taehyung thừa nhận bản thân khi ấy đã mắc phải chứng gì rồi thì mới đồng ý tham gia vào phi vụ gây nghiện này cùng Min Yoongi. Anh vốn không thích mấy trò vẽ vời, nhưng không hiểu nổi tại sao khi cầm bình sơn lên tay lại nghệch ngoạc vài đường lên bức tường kia, và sau mấy câu khích lệ của Yoongi liền mạnh dạn tung hoành. Cuối cùng thì từ lao động công ích hai người đã chuyển qua đi vẽ bậy lên tường, một cách công khai không sợ bố con thằng nào hết vì đã có cảnh sát Kim ở đây bảo kê rồi.

" Kim Taehyung!" Yoongi nét mặt tươi rói gào tên anh, tay cầm bình sơn nhắm thẳng người đang chật vật cởi chiếc áo mưa ra sau khi bức tranh đã hoàn thành.

Và Kim Taehyung ước rằng anh đừng bao giờ quay lại, vì ngay sau đó trên chiếc áo sơ mi của anh có thêm một vệt sơn đỏ to tổ bố.

Thủ phạm gây ra vệt đỏ này thì đang hiên ngang cười ha hả, hoàn toàn không nghĩ tới việc mình vừa đụng phải một người không nên đụng.

" Chết nhé...ai bảo chú hôm nọ bắt tôi ngủ lại ở đồn."

Cảnh sát Kim tất nhiên sẽ chẳng bỏ qua chuyện này, một tay cầm bình sơn một tay lột phăng cái áo mưa vướng víu ra khỏi, trên gương mặt đẹp trai treo một nụ cười mà người ta gọi là rất đểu, hằm hằm đi tới.

Min Yoongi ý thức được cậu đã chọc phải người không nên chọc rồi, run rẩy lùi về phía sau.

"N...này....chú...đừng có...manh động...đồng...đồng phục của tôi...đấy...tôi.chỉ có...một...bộ thôi..."

Không ngờ cảnh sát Kim thật sự dừng lại, anh nheo mắt hỏi Yoongi.

" Cậu thật sự chỉ có một bộ?"

" Thật..."

Cảnh sát Kim trầm ngâm một chút, sau đó liền buông thõng tay, chẳng thèm tính toán với cậu nữa. Min Yoongi giật giật khoé miệng, nói vậy mà chú ta thật sự tin sao?

" Bỏ đi, cậu chụp hình gì thì làm nhanh lên, trong hôm nay phải sơn lại tường cho nhà người ta."

" À...được rồi..." Yoongi lúng túng cởi áo mưa trên người ra, móc chiếc điện thoại cũ mèn của mình chụp tách tách mấy kiểu, lại ngập ngừng đến hỏi cảnh sát Kim.

" À thì...chú muốn chụp một kiểu không? Tại chú cũng vẽ cùng tôi ấy..."

Kim Taehyung nhả ra một làn khói mờ, điếu thuốc trên tay còn đang cháy dang dở. Anh im lặng một lúc nhìn cậu, đến khi tàn thuốc cháy đến tay mới chịu trả lời.

" Được."

Yoongi nín thở chờ câu trả lời của anh, sau khi nhận được mới thở vội ra một hơi. Đúng là bức người, chỉ nhìn người ta thôi có cần khủng bố vậy không?

Cậu lại lấm lét theo sau, khi chụp ảnh tay run rẩy như thiếu cơm. Yoongi cười yếu ớt, nói với người đang đứng thẳng lưng nghiêm túc như chào cờ trước ống kính.

" Chú có thể thả lỏng ra được không...chụp ảnh kỉ niệm thôi mà..."

Kim Taehyung nhướn mày nhìn cậu, tỏ ý ' im lặng và chụp đi '. Và tất nhiên, hoạ sĩ kiêm nhiếp ảnh gia Min làm sao dám trái lời, lập tức im miệng nháy liên tiếp mấy kiểu.

" Èo...xấu thậm tệ." Yoongi lẩm bẩm đánh giá khi xem lại mấy bức hình.

Kim Taehyung liếc cậu một cái, vẫn là im lặng không nói gì. Anh chẳng cần hỏi cũng biết ngay tối nay Min Yoongi sẽ gửi hết chỗ ảnh đó cho anh rồi ba hoa này nọ về tài chụp ảnh của mình, giống như khi sáng nay cậu spam mục tin nhắn Kakao Talk của anh vậy.

Tất nhiên, cảnh sát Kim nào sao thoát khỏi nhiệm vụ chụp ảnh cho hoạ sĩ Min. Anh miễn cưỡng cầm điện thoại của mình lên, mặc kệ Min Yoongi năm giây post ba cái dáng. Sau 7749 dáng post mà cậu tự cho là vô cùng chuyên nghiệp, Yoongi hứng thú chạy lại xem ảnh. Kết quả thì Yoongi suýt chút nữa phải nhập viện vì tức, Kim Taehyung lại chẳng thèm bấm chụp bất - cứ - một - tấm - ảnh - nào - cho - cậu vì theo anh là cậu tạo dáng quá kinh dị, anh sợ nếu tối mở điện thoại ra sẽ ám ảnh không ngủ nổi.

" Mẹ nó...chú...chú..." Yoongi tức đến đỏ cả mặt, nói không lên lời.

Kim Taehyung lại thản nhiên vô cùng, anh cầm điện thoại của mình lên lần nữa, đẩy Yoongi ra đứng trước bức tường, nói.

" Được rồi, cậu ra đó tôi chụp lại."

" Mẹ nó...chú chụp cho cẩn thận vào."

Yoongi nghiến răng nói.

Lần này thì anh thật sự có chụp, chỉ là không thèm báo trước cậu tiếng nào. Sau khi cậu vừa kịp tạo dáng được vài giây anh liền buông máy nói đã chụp xong. Yoongi hớn hở chạy lại đòi xem ảnh, nhưng anh đã cất luôn điện thoại đi rồi nói sẽ gửi ảnh lại cho cậu.

" Ảnh đẹp không đấy?"

Yoongi tò mò.

" Xấu."

Kim Taehyung mặt lạnh trả lời.

" Ha ha, tôi đẹp trai như thế này mà xấu sao, chú ghen tị với nhan sắc của tôi nên mới nói vậy chứ gì?"

Cậu bắt đầu huyên thuyên rồi cười ha hả một mình.

Tiếc cho Yoongi là, cảnh sát Kim không biết nói đùa.

...

Ngắn thui vì chap sau drama mới thật sự tới nè =))))))

P/s: lâu lâu mới ngoi lên mà hông ai cmt chơi với tui luôn hả =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com