cánh thiên thần ( chap 6)
cre:ssvn
chap 6
Ngày thứ 5 trên đảo "Cánh thiên thần", Yuri vươn vai ngáp đầy tiếc nuối. Đêm qua vì vài lý do khách quan nên cô ngủ hơi trễ và hậu quả là sáng nay cô được khuyến mãi hai quầng mắt thâm đều. Ráng bóp bóp lên hai bọng mắt ú ụ đau nhức, Yuri thở dài khi nghĩ về những thứ cô sẽ làm ngày hôm nay. Xỏ vội đôi dép đi trong nhà, Yuri đẩy cửa bước xuống nhà dưới.
Nếu không có cảm hứng dậy sớm sáng nay chắc hẳn Yuri luôn nghĩ cô là người bất hạnh vì luôn trong tình trạng ăn không no, ngủ không đủ mất. Cô quả thực rất ngạc nhiên khi thấy ông chủ và người giúp việc đã ngồi yên vị trước mặt nhau tự bao giờ. Sự có mặt của Yuri làm chính bản thân cô còn thấy kì cục chứ đừng nói gì đến thái độ lạ lùng của Yoona. Những lời Yuri nói ra cô nhớ bao nhiêu thì Yoona hẳn sẽ khắc ghi trong tim bấy nhiêu. Yoona đứng lên, làm một động tác nghiêng người nửa như mời mọc nửa như kính cẩn chào khiến Yuri thấy khó xử. Dậy sớm chẳng vui gì cả, hồi đó cô thức thâu đêm làm việc là quá đúng luôn.
- Mọi người ăn sáng chưa? - Yuri hỏi để tự xua tan cái bầu không khí ngột ngạt cô vô tình đem tới.
- Chưa. Nếu cô muốn ăn gì đó thì chờ ở đây một chút để tôi đi làm cho.
- Để tôi làm cùng anh.
Yuri lảng tránh ánh nhìn khó hiểu của Yoona. Không phải là Yuri muốn làm quen với anh chàng chủ đảo, chỉ đơn giản là cố tìm cách chia tách khoảng cách giữa hai người mà thôi.
Khung cảnh nhà bếp mở ra, đầy đủ và hiện đại. Yuri không quen thuộc với nơi này vì nhà của cô chỉ bao gồm laptop, ghế salon và phòng vệ sinh để những khi đối tác phone gấp quá thì nhảy vào đó chải chuốt đại vài cái trước khi đi thôi. Ngập ngừng vì không biết bắt đầu cái gì trước, Yuri nhìn bàn tay thoăn thoắt của "anh chồng tương lai" với vẻ mê muội đúng điệu fan girl mê trai đẹp (dù trai này không đẹp nhưng hiệu ứng biết nấu ăn làm nó long lanh hơn bình thường tí chút).
- Cô Kwon có bao giờ vào bếp không? - anh chàng xắt rau củ như chẻ tre khiến Yuri đứng hình vài giây. Nếu đâu đó trong không trung có cái khung hình chữ nhật đóng vào hình ảnh của anh ta lúc này chắc Yuri còn tưởng nhầm cô đang xem TV chương trình "Món ngon mỗi ngày" đó chứ.
- Tôi không có thời gian. Tôi còn không ngủ cơ - Yuri cố vớt vát một cách thảm thương. Cô đang nghĩ tới mấy khóa học tạm bợ nhan nhản trên các website và suy tính xem mình mất bao lâu để biết chiên một chảo cơm tàm tạm cho gọi là có biết nấu ăn.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Cô nên lấy một người giỏi nấu nướng để hai người bù trừ lẫn nhau - anh chàng mỉm cười.
Yuri đực mặt ra. Cô vừa mới nghe ai phát biểu vậy? Anh ta nói nên lấy người biết nấu ăn ư? Trong nhà này còn ai biết cô không biết nấu ăn và đủ bản lĩnh để xắt rau củ đều đẹp tới khó tin ngoài anh ta chứ? Là một kiểu tấn công trắng trợn hay đơn giản là lời nói vu vơ vậy? Xin lỗi là tuy hình ảnh anh đeo tạp dề nhìn cũng đỡ hơn cái bóng dật dờ đi ra đi vô chán ngắt bình thường đó nhưng một người như giám đốc Kwon lại dắt chồng theo giới thiệu với truyền thông rằng "chồng tôi chuyên nấu nướng cho tôi thôi, còn thì ảnh không làm gì hết á" sao? Dừng ngay cái suy nghĩ dễ thương và nguy hiểm ấy nhá anh kia.
Yuri lượn lờ xung quanh kiếm chuyện làm nhưng vẻ chuyên nghiệp của anh ta làm Yuri thấy mình chả khác nào con ruồi bay vo ve quấy nhiễu đại sự của người ta hết. Vì quá rảnh và vì không gian ấm cúng tĩnh mịch quá nên Yuri vui miệng hỏi:
- Ủa mà anh tên gì vậy?
Thật là lãng mạn và thi vị khi người vợ yêu nhẹ nhàng cất lên câu hỏi thực sự đầu tiên cho người chồng tương lai của mình bằng một câu cà chớn kiểu như "anh tên gì vậy?". Yuri hỏi rồi mới thấy cô quá là vô tâm. Cô cứ kêu người ta là anh chàng chủ đảo miết mà không thèm biết quý danh luôn. Lúc nói chuyện vài ba câu trớt quớt với appa, cô cũng không thèm hỏi tên vì nghĩ chỉ cần gặp nhau chừng một tiếng là Yuri có thể đá đít anh chàng qua cửa sổ rồi nên giờ mới ra cái cớ sự này nè. Tuy nhiên Yuri đã nhầm khi đoán anh chàng sẽ nhìn cô bằng vẻ tổn thương dữ dội và làm thái độ giận dữ như lẽ thường phải thế. Anh chàng lại cười hiểu chuyện:
- Cứ gọi tôi như bình thường cô gọi là được rồi. Cái tên chẳng qua chỉ là một kiểu phân biệt thôi mà. Ở đây thì chắc cô không thể lầm tôi là Yoona được rồi.
Yuri không thể nổi cáu được với nụ cười hiền lành của anh chàng này luôn á. Nó có cái gì đó chân thật và hiền lành tới nỗi một kẻ mặt sắt dày dặn kinh nghiệm thương trường phức tạp như Yuri cũng phải thoái lui. Cô không tìm ra được lý do nào để mắng mỏ hay ám hại anh ta hết, anh ta quá thánh thiện cho mọi toan tính phức tạp. Yuri không ghét anh ta nhưng cô cũng không thích một người đàn ông đơn giản, chịu đựng như thế. Cô thích cá tính mạnh đủ để 1 chọi 1 với cô kìa. Hình như mọi đường thẳng Yuri vẽ ra đều tập hợp vào cùng một giao điểm mang tên Yoona thì phải?
Yuri ngồi chống cằm nghĩ bâng quơ thế thôi mà anh chàng đã làm xong bữa ăn sáng giàu dinh dưỡng cho ba người rồi. Phụ anh ta bưng mấy ly sữa và vài loại gia vị kèm theo lên, Yuri thầm khen ngợi tài năng bếp núc của anh chàng một lần nữa. Xong xuôi đâu đó, bằng một suy nghĩ kì quặc, Yuri kéo ghế ngồi giữa bàn. Cô nghiễm nhiên chắn ngang Yoona và anh chàng theo một nghĩa phá hoại nào đó. Nhưng cái bàn nó cũng nhỏ thôi, anh chàng vẫn có thể chăm sóc cô ấy như thường.
- Em ăn cái này đi, anh làm theo khẩu vị của em đó - anh chàng cẩn mẩn bỏ hết hành tỏi ra và rắc vào đó một chút tiêu cay.
- Anh là nhất đấy - Yoona tặng một ngón tay cái cho ông chủ.
Hành động vợ chồng mới cưới đúng mực làm ai kia thấy mình vô duyên nhất quả đất. Lẳng lặng gắp đồ ăn để tự quên đi vai trò đứa con nhàn rỗi trong gia đình hạnh phúc, Yuri còn chả để ý mùi vị của bữa sáng ra sao nữa. Nhai, nhai, nhai mê mẩn. Phun, phun, phun tới tấp. Sự nghiệp ăn uống của Yuri do một phút mộng mơ đã gắp nhầm trái ớt xanh lẫn trong đống rau sống và thế là kẻ không ăn được cay ho sặc sụa. Yoona đẩy ghế chạy đi kiếm chút nước lọc cho Yuri uống còn anh chàng kế bên thì đập đập lên lưng Yuri để cô bình tĩnh về mặt tinh thần sau cơn biến cố.
Tai nạn đó thế mà lại hay. Từ lúc sặc ớt tới suốt cuối bữa ăn, Yoona đều chăm chú nhìn Yuri và còn rất tích cực gắp đồ ăn cho cô nữa. Có ai thấy hai người này mới thực sự là gia đình văn hóa không? Yuri đã thấy vậy từ lâu lắm rồi kìa ha ha ha.
- Thực ra thì anh không nên cho nhiều muối như vậy. Nó sẽ làm mất đi vị mặn thuần chất của hải sản đó - Yoona nếm thử một chút canh và góp ý với ông chủ.
- Ôh chắc là anh lỡ tay rồi. Nói về nêm nếm đồ ăn thì em mới là master mà - anh chàng giơ hai ngón cái lên trước mặt Yoona.
- Cô nấu ăn giỏi lắm hả? - Yuri ngạc nhiên hỏi.
- Biết chút chút thôi. Lỡ đâu sau này không may lấy phải người không biết nấu ăn thì hai vợ chồng cũng không tới nỗi chết đói ấy mà.
Lẽ ra ai đó phải quê lắm kìa nhưng không. Yuri đang rất, rất vui. "Cô nên lấy một người giỏi nấu nướng để hai người bù trừ lẫn nhau", anh gì đó không (cần) biết tên à, anh nói đúng đó.
- Àh Yuri này, cô có muốn đi câu mực tối nay không?
- Huh? Có vụ câu mực nữa hả? Mà sao phải vào buổi tối.
- Thì tại vì tối mới câu được. Tối nay tôi với cô đi nha - Yoona cười. Trái tim Yuri đổ liểng xiểng.
- Anh không đi hả? - ngay lập tức Yuri quay sang anh chàng chủ đảo để xác nhận sự vắng mặt.
- Ừh, bình thường tôi đi với Yoona là vì sợ cô ấy không biết bơi lỡ may té xuống biển thôi. Giờ có cô rồi thì hai người cứ đi câu vui vẻ, tôi đợi một bữa mực nướng của hai người là được rồi.
Cả ngày hôm đó Yuri như bước trên mây. Cô đi lang thang khắp căn biệt thự trong trạng thái nhún nhảy dù kiến thức âm nhạc có hơi bị lạc hậu đôi chút. Cô còn rảnh tới mức ngồi rất lâu trong vườn hoa để ngồi ngắt lá tỉa hoa cho tới khi Yoona bay tới mắng cô một trận vì tội phá hoại chậu bông hải đường mà cô ấy hết mực yêu quý. Bị mắng, Yuri về phòng nằm lăn qua lăn lại với sự phấn khích ai cũng thấy rõ. Nói chung trong đầu cô ấy bây giờ chỉ có mực ống, mực bọt, mực thướt, mực sương và tất cả các món ăn bắt đầu bằng từ mực như mực nướng chao, mực nhúng giấm, mực xào xả ớt,...
Cuối cùng thì sau khi cái đồng hồ tưởng như bất động trên tường điểm số 7 giờ tối thì Yoona gõ cửa phòng cô. "Hành lí" bao gồm cần câu, bông thẻ, chì và tôm giả. Đơn giản và gọn nhẹ thế thôi nhưng thấy Yuri đứng phởn quá nên Yoona sai:
- Xách cái này cho tôi.
- Nhẹ mà - Yuri trả treo.
- Nhẹ cũng phải xách. Đâu ra kiểu bắt giặc tay không vậy? Giám đốc gì mà chẳng gallant gì hết - Yoona chỉ trích thái độ thờ ơ của Yuri.
- Giám đốc thì chỉ cần đẹp, phong độ và tài năng là đủ rồi mà. Hồi nào giờ tôi chẳng bao giờ khiêng vác cái gì giùm ai hết - không phải là Yuri không muốn làm, chỉ là tại Yoona nói chưa chuẩn xác nên cô mới chỉnh sửa giùm thôi.
- Vậy có muốn đi không? - Yoona quắc mắt.
- Có. Tôi có nói là không xách đâu. Bớt giận đi mà - Yuri hớt hải nói.
Yuri vội vã quẳng cái giỏ xách chuyên dụng lên vai rồi làm vẻ mặt dễ thương chân chất để Yoona xiêu lòng. Đổi lại, Yoona liếc Yuri một cái cháy cả lông mày khiến cô gái te te đi sau thụt lùi vài bước sợ hãi. Yuri vừa lặng lẽ theo Yoona vừa nói thầm trong miệng "May mà ở trên đảo không thì nhân viên nó cười cho mát mặt. Ôi đời giám đốc tiểu thư danh giá lại thành ra thế này đây. Nếu mà lấy một người như cô ấy về chắc bị bắt nạt dài dài quá. Xấu hổ quá đi mất".
Ra đến bờ biển, hai người leo lên một chiếc ghe nho nhỏ có cái buồm xinh xinh làm cảnh trông rất nên thơ. Yoona thả dây buộc buồm để nó tung bay theo hướng gió nhìn cho đẹp mắt rồi mở chốt động cơ chạy thẳng ra gần một bờ đá khác cũng nằm trong đảo "Cánh thiên thần". Chia nhau hai cái cần câu, Yoona hướng dẫn:
- Tôm giả này miếng gỗ được sơn phết đủ màu sắc lấp lánh để hấp dẫn lũ mực vốn mê ánh sáng. Chúng sẽ bị "quyến rũ" bởi màu sắc bắt mắt ấy mà bám vào móc câu (gắn xung quanh tôm giả) và khi đó chúng ta chỉ cần kéo cần câu lên thu hoạch thôi.
- Cái này giống câu cá nhỉ?
- Ừh nhưng tôi thấy cái này dễ hơn. Cô cầm cần câu đi, tôi đi mở bình acquy để chạy đèn điện đây. Phải sáng thì lũ mực mới chạy tới được.
- Đúng rồi, phải sáng thì chúng nó mới thấy mỹ nhân ở đây để mà bơi tới thưởng lãm chứ - Yuri cười phớ lớ.
- Cô ăn nói cẩn thận coi chừng chúng nó nghe được tức quá phun mực vô mặt bây giờ - Yoona nói vậy nhưng cũng cười chung với Yuri. Người gì tự tin thấy ghê luôn.
Hai cô gái ngồi đu đưa trên ghe nghe gió thổi khí biển lồng lộng vào người cảm thấy thật sảng khoái. Yuri với xuống nước đá tung đám bọt vỗ vào chân rồi lại cười thành tiếng. Khung cảnh yên bình, không khí trong lành và tình cảm thì lại phóng khoáng như thế này thì ai mà không yêu vẻ mênh mang dịu dàng của biển được. Yuri đã quyết rồi, sau này đi kí kết hợp đồng hay nghỉ dưỡng gì đó thì cô chỉ đi đảo thôi.
Yoona thấy Yuri quá phấn khích với việc chơi đùa cùng sóng nước khiến biển động nên cô nhắc nhở:
- Đừng làm thế, nước động chúng nó không dám tới đâu.
- Nhưng vui mà - Yuri chu mỏ phụng phịu.
- Vui nhưng mà không có mực ăn. Ngốc à.
Yoona lấy chân cô đá vào chân Yuri để đứa trẻ dỗi hờn ngồi bên cạnh thôi ngay cái trò phá đám này đi. Ngựa non háu đá, Yuri cũng thọt chân kia qua đá lại. Thế là thành ra trận chiến chân trần trên biển thay vì ung dung thưởng ngoạn phong cảnh và chờ mực kéo đàn tới ăn đêm. Đêm nay công nhận lũ mực cũng được mở mang mắt nhìn thiệt, chúng nó vui vẻ rủ nhau đi tiệc tùng thế mà lại còn được thưởng đính kèm thêm cái màn đánh nhau như trong film thì dại gì mà không tụm một đống cạnh ghe hai người ngồi cơ chứ.
Đánh nhau chán, Yoona duỗi chân nằm dài ra phía sau. Yuri thấy vậy cũng kiếm một khe góc cạnh móc cái cần câu vô rồi nằm thả lỏng chung với Yoona. Hai người im lặng đưa mắt ngước nhìn gió vờn qua ánh trăng lưỡi liềm mờ đục bởi những áng mây hối hả chạy theo cơn gió đi xa. Nghe tiếng thở đều đặn vang lên cạnh tai, Yuri thấy trái tim mình rung động quá. Yuri khẽ đưa tay lên cố nắm lấy bàn tay buông thõng kế bên nhưng chưa kịp chạm vào thì Yoona đã bật dậy đột ngột. Thì ra là một chú mực vừa dại dột cắn câu. Yoona mừng rỡ tóm lấy con vật ngoe nguẩy oán giận ném vào chiếc thùng đá mang theo và tự thưởng cho chiến tích của bản thân một nụ cười đắc thắng.
Dưới màn sương mờ ảo phủ ánh sáng bàng bạc lên đôi mắt nâu trong suốt lắng đọng, Yuri chẳng thể kìm nén cái cảm giác hỗn độn trong cô mỗi khi ở cạnh bên người con gái xinh đẹp kia nữa. Thu ngắn khoảng cách chỉ bằng một cú vươn người đầy xúc cảm, bờ môi Yuri chạm vào nụ cười thiên thần lấp lánh tỏa sáng. Nhịp tim cuộn trào như muốn hất tung lồng ngực trong khoảnh khắc tình yêu vút đôi cánh hòa vào bầu trời đêm lộng gió. Hơi biển nồng nàn tỏa hương khao khát khi Yoona nhẹ nhàng đáp trả trong ngập ngừng. Nụ hôn ngọt ngào đã đi theo gió lướt qua những ngọn sóng, vờn lên những đám mây để vươn tới nơi tận cùng của hạnh phúc.
Ánh trăng lưỡi liềm xa tít trên cao nở nụ cười mãn nguyện với đôi tình nhân trẻ. Giây phút đó, họ biết họ sinh ra không phải chỉ để yêu nhau. Họ biết họ tồn tại là để dành cho nhau mãi mãi.
- - - - - - - - -
Trong 9 chap của "Cánh thiên thần", au thích chap này nhất vì có cái màn câu mực và kiss scene trong mơ của bạn í ^ ^. PR cho mấy dịch vụ du lịch của Nha Trang chút xíu đó mà, mọi người nên thử trò câu mực này nếu có cơ hội, nó thực sự rất là vui ^ ^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com