Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

làng Thạch Thiệu, ngày 3 tháng 9 năm x

"gửi em, người trong tim của anh.

Khi em đọc được bức thư này, thì anh đang trên xe ra ngoài chiến tuyến xa xôi mất rồi, làm ơn đừng trách anh nhé Việt!

Anh biết nếu anh nói anh tham gia hội thanh niên xung phong Việt sẽ không cấm, nhưng anh sợ khi chào tạm biệt em sẽ vì anh mà khóc mất! Anh không nhịn được nên đành giấu em, Việt không được giận anh nhé. Anh phải đi bảo vệ tổ quốc, bảo vệ sự yên bình của dân và bảo vệ hạnh phúc mai sau của 2 đứa mình. Ngoài chiến tuyến toàn bom với đạn, giặc ngoại xâm thì nhiều vô kể nên đêm trước khi lên đường anh đã viết nó và gửi cho u của Việt đấy, anh cũng dặn u nào Việt ra đồng về mới đưa cho Việt, vì lúc đấy anh sắp đến nơi rồi. Việt ở nhà làm hậu phương vững chắc chờ anh Cảnh trở về nhé, không biết là mùa nào của năm nhưng anh Cảnh hứa sẽ về với Việt. Đợi đất nước hòa bình, đợi bọn giặc cầm cờ trắng chịu thua, đợi bọn đế quốc ra lệnh rút quân ra khỏi tổ quốc đợi anh Cảnh chiến đấu trở về, anh Cảnh sẽ qua hỏi cưới Việt nhé? Anh mà có bị gãy chân, gãy tay hay có sẹo thì Việt cũng không được chê anh rồi bỏ anh đâu nhé, anh thương Việt lắm đấy! Việt mà bỏ anh, anh biết sống thế nào? anh bảo với u của Việt rồi, anh xí Việt trước rồi đó. Nhất định không được gả cho ai nghennnnn. Tổ quốc mượn anh Cảnh của Việt 1 thời gian thôi rồi anh Cảnh trở về mà , đừng khóc nhé, có khóc thì chỉ khóc 1 ít thôi, anh không ở đấy dỗ Việt được đâu đấy.

Mà nếu lỡ anh Cảnh có thế nào, Việt thay anh Cảnh chăm sóc cho thầy u anh nhé! Nhưng mà chỉ là nếu thôi, anh Cảnh hứa sẽ trở về, về để cưới em! Không có anh Việt nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nhé, ăn uống đầy đủ, không lúc anh về Việt mà ốm anh sẽ không vui đâu. Cũng đừng làm ruộng quá sức đến mức phát sốt nhé, dạo này dịch cúm nhiều lắm đấy, anh Cảnh không ở đó không ai thức đêm thay khăn chăm sóc cho em đâu! Cũng đừng có đi trêu thằng Khang nữa nhé, anh Cảnh không đấm thằng Trường cho em nữa đâu! Nói chung là phải để ý đến bản thân, anh Cảnh không ở đây, không ai bảo vệ em đâu đó! Nhớ ngoan ngoãn nghe lời u nhé! À, nhớ, đợi anh nhé?"

Ký tên
anh Cảnh
Trịnh Hoàng Cảnh

Quốc Việt vừa từ ngoài đồng về đến nhà, định ra gian sau nấu cơm cho u rồi qua thăm người thương 1 chút, từ chiều qua tới giờ chưa được gặp anh, em nhớ lắm rồi. Thế mà vừa về đến nhà u đã đưa cho em 1 bức thư được gói trong túi giấy thắt nơ vô cùng xinh đẹp.

" anh Cảnh tham gia thanh niên xung phong ra biên giới đánh giặc, nhờ u đưa cho Việt cái này, chắc là thư tạm biệt, Việt đừng buồn nhé, anh Cảnh sẽ bình an trở về"

Quốc Việt bất ngờ lấy thư ra đọc, từng câu từng chữ chứa đầy tình yêu của anh dành cho em, nhưng anh ơi, phải chăng anh để em đi tạm biệt còn hơn là viết thư, chẳng phải em sẽ đỡ đau lòng hơn sao?

Anh ơi, anh phải quay về với Việt nhé, không có anh Việt sống không nổi đâu. Anh ơi, anh dũng cảm lắm, anh vì tổ quốc mà chiến đấu hết mình, nhưng anh phải vì em, vì thầy u mà trở về bình an từ chiến tuyến nhé.

Hôm đó, người ta thấy một chàng trai nhỏ ngồi trên bờ đê rơi nước mắt lã chã cùng với bức thư của người thương.

Quốc Việt luôn tự hỏi liệu anh Cảnh có giữ lời hứa không? Liệu anh Cảnh có trở về không? Em luôn mong mỏi người thương sẽ quay trở về từ chiến trường khắc nghiệt, em sẽ không vì những vết sẹo do chiến tranh để lại mà bỏ anh đâu, chỉ cần anh về với em thôi. Bao lâu em cũng sẽ đợi!

.


Ngày 10 tháng 9 năm x

7 ngày từ sau khi hội thanh niên xung phong của làng Thạch Thiệu ra biên giới đánh giặc. Kể từ hôm đó, ngày nào Quốc Việt cũng ra đình làng với hi vọng sẽ thấy chuyến xe của tiểu đội 39 trở về, nhưng 7 ngày cùng 1 kết quả, em đều thất vọng trở về.

" u vừa đi đâu về đấy, ơ, sao u khóc?"

Quốc Việt vừa từ đình về nhà, đã thấy u của mình với dáng vẻ vội vã chạy vào, mắt ngấn lệ nói không thành tiếng

" Việt ơi, u vừa nhà ông Trịnh về, chết rồi con ơi thằng Cảnh hy sinh rồi, giấy báo tử gửi về rồi con ơi... "

Quốc Việt nghe mà tai như ù đi, năm chữ thằng Cảnh hy sinh rồi cứ như 1 con dao vừa đâm thẳng vào tim em vậy, không 1 chút thương tiếc, không 1 chút xót xa, nó cứ nhanh chóng khiến người ta không tin rằng nó đã xảy ra.

" u nói gì vậy, u dối con đúng không? anh Cảnh hứa sẽ về với con mà, mới có 7 ngày thôi mà u ơi"

" giấy báo tử ông Trịnh vừa nhận của trưởng làng kìa con ơi, xe chở hội thanh niên về rồi mà có ai về đâu"

" không, con không tin, anh Cảnh hứa sẽ về với con mà, anh Cảnh còn bảo sẽ về hỏi cưới con, anh Cảnh đã hứa mà, sao anh Cảnh lại thất hứa được"

Quốc Việt òa khóc, không tin những gì đã xảy ra với mình, anh có bao giờ thất hứa với em đâu, có bao giờ nói mà không làm đâu, sao lần này anh lại thất hứa, sao anh lại không về.

" u ơi, nếu anh hy sinh rồi thì, thì bao giờ người ta mới đưa anh về đây u? Anh ở đấy toàn bom đạn, nền đất lạnh lẽo sao anh ở được?"

" m-mất , mất xác con ơi, người ta không tìm được, chỉ toàn là những mảnh vụn vỡ nát, hội thanh niên xung phong làng ta, không ai về hết..."

" u ơi, nếu không thấy xác thì có khi anh vẫn chưa hi sinh đúng không u? Lỡ đâu người ta nhầm thì sao hả u? "

" hết hi vọng rồi Việt ơi, ông Trịnh bảo thằng Cảnh nó bị địch gắn bom lên người, bọn giặc nó bắn thằng Cảnh rồi gài bom, ném thằng Cảnh về tiểu đội làm nổ cả căn cứ, nên là hết hi vọng rồi con ơi "

" g-gài bom à u? hết thật rồi à u? anh Cảnh không về thật à u? "

Quốc Việt căm thù lũ ngoại xâm đến thấu xương tủy, vì chúng mà tổ quốc thân yêu của em gặp bao khó khăn, vì chúng mà mà dân mất hết tự do, vì chúng mà bố em hi sinh, và bây giờ người em thương 1 lần ngã xuống vì chúng, nếu không có chúng, người em thương sẽ không mất trên chiến trường khắc nghiệt, tất cả là tại lũ chó chết đó.

Ngày hôm đó, thế giới của em tối sầm lại, em cứ thế nức nở trong lòng người thân duy nhất của em, hết thật rồi, chiến sĩ của em vì nước mà ngã xuống, vì tổ quốc mà hi sinh, vì hạnh phúc của em mà không về nữa rồi!

.

ngày 15 tháng 9 năm x

" Anh ơi, lũ khốn kiếp kia giơ cờ trắng đầu hàng rồi, chúng bị bộ đội ta giam rồi, tổ quốc hòa bình rồi anh ơi. Anh định trêu em đến bao giờ nữa? Anh mau xuất hiện như mấy lần trước nữa đi chứ? Bao giờ anh mới đến gặp em? Bao giờ anh mới về hỏi cưới em? Em sẽ đợi anh, nên anh phải về nhé

Anh ơi, anh chưa hi sinh đúng không? Thầy u làm tang cho anh xong rồi, chôn cất cũng xong rồi mà em vẫn chưa tin là anh mất, hay là anh về có được không? Em lại khóc nữa rồi, không ai dỗ em hết.

Anh ơi, em sẽ đợi anh, bao lâu cũng được, anh phải về nhé. Em vẫn sẽ ở đây đợi anh. Em ngồi ở nơi mà anh tỏ tình em đấy, sớm về nhé. "
.

Ngày 3 tháng 9 năm xx

"Anh bảo em đợi anh, em đồng ý, nhưng em đợi anh 7 năm rồi. Có phải anh thật sự hi sinh rồi không anh? Em cố chấp quá nhỉ? Nhưng mà, không có anh em sống làm sao đây? u em mất rồi, không có anh đời em toàn chuyện buồn thôi, anh về có đựơc không? Em có một mình thôi, em sợ lắm."

.

ngày 10 tháng 9 năm xx

"7 năm rồi anh Cảnh, em đợi anh lâu quá rồi, em không đợi nữa đâu, em buông bỏ nhé? Em đi tìm hạnh phúc mới nhé ? Anh Cảnh phải chúc phúc cho em đấy, cảm ơn vì đã là tín ngưỡng đẹp nhất của đời em - Trịnh Hoàng Cảnh. "








































.

17h ngày 10 tháng 9 của 7 năm trước, 1 chiến sĩ trẻ tuổi hi sinh cùng đồng đội trên chiến trường.

17h ngày 10 tháng 9 của 7 năm sau, người ta tìm thấy 1 cậu trai trẻ nằm trên giường trong tình trạng ngưng thở với 1 trái tim đã chết từ bao giờ.

Em đi tìm hạnh phúc mới, em buông bỏ tín ngưỡng của đời, nhưng hạnh phúc mới mà em nói là đi tìm tín ngưỡng của mình ở thế giới khác, nơi không còn chiến tranh khắc nghiệt, nơi mà em sẽ hạnh phúc bên người mình chờ đợi suốt 7 năm trời!

____

end.

hmmmmm, tự nhiên tớ đi ngủ rồi nghĩ vu vơ, rồi tớ khóc, sau đó tớ nhắm mắt thì chợt hiện ra viễn cảnh này, và tớ viết nó vào lúc 5h sáng.

tớ nhớ CảnhViệt, nhớ muốn chett lun aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

________

Còn về bộ cases, tớ bí idea=)) nên mọi người thông cảm xí nha, khong dám hứa nhưng mà nhanh thuiiii!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com