Cuối cơn mơ là em
Ta уêu nhau từ kiếp nào? Mà khi nhìn Heo Su, Geonbu như nhìn thấy cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Thấy được những ngày xưa cũ sát cánh bên nhau, thấy hiện tại hai người lấy nhau làm động lực, thấy tương lai anh vẫn sẽ mãi ở bên cậu vào ngày lời hứa nở hoa, tay trong tay, tim cạnh tim, bùng cháу.
Sóng tìm về với bờ, trái đất xoay quanh mặt trời, Geonbu và Heo Su, có những định lý mãi mãi không đổi như vậy đấy. Cả thế giới rộng lớn, nhà của Geonbu lại rất nhỏ thôi, là cả hình bóng của anh. Trong nhân gian vần vũ chẳng ngừng, giữa bao mênh mông vô định, Heo Su là mỏ neo, là bình yên, là trái tim đã thương Geonbu hoài chẳng đổi thay.
Vậy nên, yêu anh mới thật dễ dàng làm sao. Chỉ cần có anh ở đây, dịu dàng nắm lấy tay cậu, họ sẽ lại trở về Heo Su và Kim Geonbu của những ngày đã cũ, hồn nhiên trao cho nhau những nụ cười, những lời hứa. Chỉ cần anh ở đây, khi cậu ngoái lại, vẫn sẽ thấy anh âu yếm nhìn cậu như bao lần, vẫn sẽ được anh gọi hai tiếng "Geonbu à" thân thương. Và Geonbu sẽ ôm anh, sẽ hôn anh, sẽ giữ chặt anh trong lòng, sẽ yêu cả những phần vụn vỡ nhất trong anh. Bình yên cũng đơn giản vậy thôi, là da kề da, quấn quýt, nghe từng đớn đau tan biến theo từng nhịp đập con tim.
Trời đã rất lạnh rồi, còn tiếc chi một lòng yêu thương sau cuối. Cánh chim mỏi mệt ngoài kia cũng đã về tổ. Geonbu về với Heo Su, về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com