Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mươi, hai mốt, hai hai, hai ba

(♪ hải đăng doo)

Hai mươi là khi mà ta cùng trao nụ hôn bằng sự non nớt...

Sân vận động bóng đá Phố Đông, sau cánh gà, không một lời nào, Kim Geonbu vội vã lao đến, ôm Heo Su vào lòng.

"Chúng ta làm được rồi... Chúng ta làm được rồi..."

Cậu rúc đầu vào người của anh trai đường giữa, lặp đi lặp lại một câu thoại duy nhất, cả người run lên bần bật vì ngỡ ngàng.

"Phải, chúng ta làm được rồi."

Heo Su đưa tay lên, định bụng vuốt lưng cậu em, nhưng cuối cùng lại thành bấu vào vai cậu, khóc nấc lên.

Vài phút trước, cả hai vẫn còn đang đứng trên sân khấu, tận hưởng tiếng reo hò cổ vũ tứ phía, nâng lên chiếc cúp cao quý. Huy chương màu bạc trên cổ là bằng chứng xác thực nhất cho thấy sau chuyến bay trở về, họ sẽ tạm biệt kí túc xá chật hẹp, tạm biệt dàn máy tính vừa đủ tiêu chuẩn để chuyển đến một nơi khác: to hơn, xịn sò hơn, để phù hợp với vị trí tân vương của ngôi báu.

Trên chuyến xe trở về khách sạn, tất cả đều ngủ thiếp đi sau buổi phỏng vấn hậu vô địch. Tất cả đèn đều được tắt để đảm bảo cả đội được yên giấc.

Góc xe, trong ánh sáng mờ nhòe từ đèn đường, tiếng còi xa vài phút lại vang lên một lần, Geonbu cúi xuống, khẽ hôn lên tóc Heo Su.

"Thôi nào Boo, đến đây."

Đêm ấy, niềm hạnh phúc của Kim Geonbu được nhân lên thêm nhiều lần nữa. Bởi lẽ cậu không chỉ chạm đến giấc mơ mình luôn ấp ủ hằng đêm, cậu còn biến câu chuyện viễn tưởng trong đầu thành sự thật.

Ồ, cậu đã vô địch, và giờ thì cậu với Heo Su là một đôi.


Ta nuôi tình yêu của ta bằng những mộng mơ khi vừa hai mốt...

Trước trận chung kết một ngày, tuyển thủ Canyon và Showmaker biến mất, chỉ còn Kim Geonbu và Heo Su nắm tay nhau, đi dọc theo con kênh gần khách sạn.

Khác với hồi năm ngoái, trong lòng cả hai đều bình thản đến lạ. Phong cảnh từ ngôi đền huyền thoại nhìn ra vô cùng choáng ngợp, khác xa với khi ở dưới chân núi. Nhưng trải qua thời gian dài, mọi thứ lại vào guồng, họ đã làm nhà vô địch trong suốt một năm qua, cái cảm giác hạnh phúc đến mức thao thức suốt cả đêm không ngủ đã sớm biến mất.

Không biết từ lúc nào, đầu lưỡi của cả hai đã sớm lờn vị ngọt ngào của chiến thắng vẻ vang.

"Hồi nửa năm trước, em có đi tìm hiểu về mấy nhà hàng ở chỗ này, nhưng lúc đó họ vẫn còn đóng cửa." Geonbu khẽ siết chặt tay của Su, "em vừa đặt bàn rồi, cho hai đứa mình thôi. Thế nên ngày mai, sau khi chiến thắng, chúng ta hãy đến đó nhé."

Tay anh nhỏ xíu, nhưng chắc chắn không mềm mịn như tay của những đứa trẻ nhỏ. Thay vào đó, tay Heo Su cứng ngắc, có vô số vết chai vì cầm chuột lâu ngày. Trong những đêm trắng, anh thường nằm bên cạnh cậu, cười khúc khích, đùa rằng đôi bàn tay này là thành quả cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của anh. Đâu, nó là sự thật cơ mà.

Con đường đi đến ngôi đền huyền thoại của tất cả bọn họ đều được xây nên từ những mộng mơ non trẻ.

Tuyệt thật, cảm giác như là siêu anh hùng trong truyện tranh vậy, Heo Su khẽ cảm thán, mắt dán chặt vào màn hình tivi ở phòng khách, năm sau đến lượt Boo nhé!

Tiếc thay, năm sau ấy lại không thể trở thành sự thật được.


Hai hai, gánh nặng cuộc sống đè lên vai ta...

"Anh cảm thấy trống rỗng lắm, Boo à, anh chẳng biết mình đang bị cái quái gì nữa." Heo Su thốt lên đầy bất lực, cả người anh co lại, mặt vùi vào chiếc gối ôm trong tay, "tim anh giờ trống rỗng, khó tả lắm..."

Cả hai vừa cãi nhau.

"Su à, nếu anh cứ như thế này thì sẽ tệ lắm đấy."

Geonbu quỳ xuống, nắm lấy bàn tay của người trước mắt. Chợt, anh òa lên, nức nở như một đứa trẻ. Điều này làm cậu đau xót vô cùng, nhưng biết sao bây giờ? Vấn đề rành rành ở đấy, và họ chẳng thể thay đổi được nó.

"Ở chỗ này," Heo Su đưa tay lên phần be sườn trái, "bỗng nhiên nơi này trống rỗng."

Hơn bất kì ai, ngoại trừ bản thân anh ra, cậu là người nhận ra ngọn lửa nhiệt huyết trong anh dần lụi tàn trong những lần trở lại cánh gà, dù cho người đứng dưới cơn pháo giấy là anh hay là người ngồi ở máy tính phía đối diện.

Vậy, chuyện bắt đầu từ khi nào?

Có lẽ là khi Heo Su tỉnh dậy, khỏi giấc ngủ dài, không mơ gì cả. Cậu trai hai mươi tuổi dừng việc trải nghiệm qua những cơn ác mộng kéo dài, bị xiềng xích níu chân, hay kể cả ánh sáng huyền ảo đằng sau ngôi đền huyền thoại cũng đã biến mất.

Từ rất lâu rồi, anh đã chẳng còn nhớ lý do mình cầm chuột nữa.


Khi vừa bước vào năm hai ba thì những nụ hôn cũng dần thưa thớt...

"Lần tái kí tới, nếu thấy không ổn, hãy cứ đi đi, không cần lo lắng anh sẽ buồn rầu hay gì cả, được chứ?"

Geonbu nhận được tin nhắn thoại ngay trước khi cậu tắt đèn ngủ.

Thất bại vài tuần trước cứ quanh quẩn trong tâm trí Heo Su mãi, cậu chẳng còn nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu anh nói về kì chuyển nhượng. Thật ra, ngay sau chiến thắng đầu tiên tại quê nhà, anh đã bắt đầu nhắc đến rồi. Tuyển thủ Showmaker luôn bám lấy tuyển thủ Canyon sau mọi trận đấu, không tiếc lời khen ngợi người đồng đội của mình, kèm theo sau là lời nhắc nhở Geonbu giỏi lắm, sau này nhớ phải đi thật xa nhé.

"Anh mau đi ngủ đi, chúng ta vẫn còn trận thứ một trăm nữa mà."

Khi gửi tin nhắn đi, Kim Geonbu vẫn chưa nghĩ đến việc trận đấu thứ một trăm sẽ là cột mốc kết thúc mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com