★
Vào một ngày trời lập đông, không khí trong phòng ăn của trụ sở DK đang náo nhiệt mọi người đang bàn tán sôi nổi về kì chuyển nhượng sắp tới. Trong góc phòng lại có một người trong có vẻ không hứng thú với vấn đề này cho lắm.
Tiến đến gần nơi có vẻ yên ắng nhất trong phòng và đặt khay đồ ăn rồi ngồi xuống như thường lệ, HeoSu lên tiếng hỏi:
-'' Sao vậy nhóc không khỏe à? Nhìn mặt nhóc như miếng bánh mì nướng khét ấy'' vừa nói HeoSu vừa cắn một lát sandwich cháy cạnh của mình
...
Đáp lại với HeoSu là những tiếng ồn ào xung quanh và một sự im lặng tới mức khó chịu của người đối diện. Có vẻ sự im lặng đó khiến một người nóng tính như cậu sắp phát cáu rồi.
-"NÀY! ANH ĐANG....'' HeoSu chưa kịp nói hết câu thì người đối diện đã lên tiếng nói.
-''Chủ nhật này.. anh có.. bận không ạ?''
-''Trên đời này anh đây ghét nhất cái loại trả lời người khác bằng câu hỏi đấy nhá! Khụ...Khụ..''
-"Nước đây ạ, anh có sao không vậy"
Geonbu phát hoảng khi thấy HeoSu vừa nghẹn bánh mì trong khi những người còn lại cười như được mùa.
"Hahaha.. HeoSu cậu cũng có ngày hôm nay"
Tiếng cười của những người xung quanh càng làm cậu phát cáu
-"Im hết cho tôi!"
-"Tch. Nhóc thấy tại nhóc mà anh bị bẻ mặt không"
-" Vậy anh.. Có bận hôm đó không ạ.."
-"Hả?! em nghĩ anh còn tâm trạng để nói chuyện đó hả"
-''Vậy là.. không ạ..." Geon Bu với vẻ mặt buồn thiu lẩm nhẩm nói.
HeoSu cũng không có ý trách móc gì nên khi nhìn khuôn mặt buồn thiu của chú gấu béo này cậu cũng bất giác thấy tội lỗi.
-"Hôm đó anh rảnh"
Chú gấu có vẻ tươi tắn lên đôi chút nói.
-" Vậy chủ nhật này em với anh đi cà phê được không.. em có chuyện cần nói"
Trong một phút nào đó, đầu của HeoSu nóng rang, tim đập nhanh dần, đầu óc của cậu trở nên hỗn loạn có vẻ cậu đã đoán được chuyện chú gấu kia sắp kể.
-"Cũng được. Hôm đó hẹn ở quán coffee gần trụ sở chính của T1 đi"
-"Ơ?! Nhưng sao phải đi xa thế ạ? Gần đây cũng có quán mà anh? Quán chúng ta thường hay đến ấy". Geonbu trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn người đàn anh của mình.
HeoSu với vẻ mặt có chút hoảng loạn nói:
-"Anh.. nghe nói chổ đó khá ngon.. nên muốn uống thử"
-"Có lẽ thế..."
Đồng hành cùng người đàn anh này đã lâu Geonbu cũng biết nếu anh ấy không muốn nói thì dù trời có sặp cũng không thể bắt anh ấy nói ra.
-"Cũng được ạ. Vậy hôm đó em đón anh nhé" Geobu thở dài nói
-"Không cần đâu. Hôm đấy anh có việc gần đấy anh sẽ cho em địa chỉ, em nhắn cho anh thời gian anh sẽ tự qua"
Khuôn mặt của GeonBu có vẻ hơi buồn vì không thể đón người đàn anh này. Nhưng cậu thấy kì lạ hơn [lúc nãy anh ấy nói hôm đó rảnh mà nhỉ?].
Sự mâu thuẫn trong lời nói của HeoSu khiến cho Geonbu càng lo lắng, chuẩn bị hỏi lại thì có vẻ giờ ăn sắp kết thúc rồi, HeoSu hớt hãi gậm nhanh miếng bánh mì còn dang dở rồi rời khỏi phòng bỏ lai chú gấu còn nhiều câu hỏi ngổn ngang trong đầu.
-"Hôm nay, anh ấy kì lạ thật "
-"Thôi không sao, hôm đó mình sẽ hỏi vậy."
Geonbu tự nhủ với lòng rồi đứng dậy khỏi bàn dọn dẹp khay đồ ăn của mình và cả cái khay của người đàn anh vội vả chạy đi mà quên dọn. Có vẻ chuyện này không phải lần đầu nên chú gấu béo chỉ dọn theo thói quen mà chả cần chú mèo kia nhờ vả nữa.
Sau khi chạy khỏi phòng ăn HeoSu đã xin phép quản lí được về sớm, nhìn vẻ mặt của HeoSu quản lí không khỏi lo lắng nhưng cậu ấy chỉ bảo là hơi mệt nên xin phép về sớm. Dù muốn chở HeoSu về nhà nhưng HeoSu nhất quyết từ chối với lí do quản lí còn cần ở lại với đội nên quản lí đành đồng ý để cậu tự về. Về tới nhà, HeoSu chạy ngay vào nhà vệ sinh quỵ xuống sàn ngay lập tức những dòng kí ức ngổn ngang kèm theo những suy đoán chạy ngang dọc trong đầu cậu, tim cậu đập nhanh quá mức cơ thể rung rẫy không ngừng như thể đang cố gắn phủ nhận suy nghĩ của cậu sự căng thẳng tột độ khiến cậu không ngừng nôn mữa.
Một, hai, rồi ba tiếng trôi qua cơ thể cậu cuối cùng cũng ngừng rung rẫy , lí trí cũng đã bình tĩnh trở lại, dạ dày cũng không còn quặn thắt. HeoSu chậm rãi đứng dậy đi vào phòng tắm, cậu không màn đến quần áo trên người, mở vòi nước dòng nước lạnh đến thấu xương chảy từ đỉnh đầu xuống phần nào cũng đã giúp cậu bình tĩnh hơn. Cậu vô thức nhớ lại lời của cậu bạn lạc đà
_" Tắm nước lạnh vào ban đem dễ gây đột quỵ lắm đấy".
HeoSu rùng mình nhanh chóng thay đồ và sấy khô tóc. HeoSu vào bếp rót tí nước nhìn ra cửa sổ bầu trời cũng đã chuyển sang đêm cảm giác hỗn loạn vẫn còn đó. HeoSu biết thời điểm đó rồi cũng sẽ tới nhưng chỉ là cậu không ngờ nó lại đến sớm như vậy.
Leo lên chiếc giường nhỏ của mình HeoSu suy tư trầm ngâm đọc thoại với chính bản thân mình:
-"Tại sao mình lại như vậy nhỉ?"
-"Thật kì lạ dù gì thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi mà"
-"Đây cũng đâu phải là lần đầu chuyện này xảy ra"
-"Thằng nhóc đó khác với những người trước đó sao..?"
Lạc lối trong suy nghĩ của mình HeoSu vô thức nhớ về kí ức cũ của mình với DWG. Ngày cả đội đạt được giải thưởng danh giá nhất cuộc đời tuyển thủ, khi đó vì quá vui nên cả đội quyết đã ăn nhậu ngay sau đó. Geonbu không thích uống thức uống có cồn nhưng vì là ngày vui của toàn đội nên cũng chung vui cùng mọi người . Nhưng tửu lượng có hạn nên cậu gần như gục gã sau vài ly. Nghĩ về cảnh đó HeoSu vô thức mỉm cười
-"Đúng là không ngờ gấu béo lại có thể gục nhanh vậy"
Geonbu trong lúc còn nhận thức đã xin phép về phòng nghỉ ngơi trước nhưng đâu có dễ vậy, mọi người làm sao có thể để người đạt danh hiệu FMVP về trước. Họ liên tục mời rượu khiến cho câu bối rối cả người bạn thân nhất của cậu HeoSu cũng tham gia mời cậu, thế là cậu uống say đến mức mất nhận thức. Sau đó, hai người đàn anh chuốc rượu cậu hăng nhất phải dìu cậu về phòng
-"Tên nhóc này.. không biết tự lượng sức mình à.." HeoSu vừa thở dốc vừa trách
-"Mày cũng có tư cách nói vậy sau khi ép nó uống loại rượu pha từa lưa đó hả"Yongjun nói với vẻ móc mỉa
-"Em cũng đâu ngờ thằng nhóc này uống hết mình như vậy đâu"
"Biện minh vô ích thôi, mày ở lại với nó đi sau những thứ mà nó nạp vào hôm nay tao không chắc là nó sẽ ổn đâu"
-"Em có biện minh đâu với cả tại sao tao phải ở lại chăm nó, em cũng say mà"
-"Say á?! Mày bớt đùa mày thường ngày hốc cồn như nước lã, hôm nay mới uống tí đã say lừa ai chứ"
-"Em..." HeoSu chột dạ nói
-"Hay là mày muốn quay về quán để vác cả Beryl và Nuguri về"
-"Thôi đừng nói nữa cứ ở đây với nhóc GeonBu đi dù gì đi nữa thằng nhóc cũng quý mày nhất còn gì"
-"Được rồi nể tình anh nhờ vả em sẽ chăm sóc cho chú gấu say xỉn trên giường kia"
Yongjun cũng chả thèm quan tâm đến lời của HeoSu nữa, cậu bước ra khỏi phòng và trở về quán. Trong phòng giờ chỉ còn mỗi HeoSu và GeonBu, HeoSu cố gắn đánh thức chú gấu say xỉn này dậy để thay bộ quần áo nồng mùi rượu này ra nhưng không thành. HeoSu cũng đã kiệt sức khi phụ Yongjun vác chú gấu này về nên cũng đành bất lực, giúp GeonBu thay đồ là một thử thách không thể hoàn thành nên cậu chỉ cởi được bộ đồ ngoài còn đồ lót thì cậu chịu thua. HeoSu định tranh thủ pha cho mình một ít chanh nóng để giải rượu thì đã bị một con gấu lớn kéo lại
"Bu...."
"Bu??? tên nhóc này thực sự nghĩ mình là một con gấu à"
HeoSu nhìn GeonBu đang say xỉn nói mớ, cậu nổi lên những thú tính của mình. Cậu chầm chậm nằm lên chiếc bụng căng tròn của GeonBu thứ mà cậu trước giờ luôn muốn thử nhưng cậu ngại không dám ngỏ lời. HeoSu đang chìm trong khoái lạc của riêng mình thì có vẻ GeonBu rất khó chịu
-''Đừng.. em không.. nổi ..đâu..."GeonBu nói mớ
Nhìn thấy cảnh này trái tim của HeoSu đã rung động không ít, cậu cố kiềm chế bản thân nhưng không thành ham muốn kèm thèo hơi men đã khiến cậu đánh mấy lí trí của mình, cậu từ từ hôn nhẹ lên trán của GeonBu. Khi cậu nhận thức được việc mình vừa làm thì... HeoSu giật mình khỏi dòng kí ức mặt cậu đỏ bừng lên
"Có lẽ mình yêu tên nhóc đó mất rồi"
Sau 3 năm chốn tránh HeoSu có lẽ phải chấp nhận việc mình yêu người đàn em của mình.
"Nhưng nếu mình nói ra liệu thằng bé sẽ cư xử như thế nào với mình đây"
-"Bị người cùng giới thích chắc thằng bé hẳn khó chịu và cảm thấy kinh tởm lắm"
-"Nếu mình nói ra thì mối quan hệ hiện tại của tụi mình sẽ ra sao"
-"Nếu bị dính dáng đến tình yêu khi làm tuyển thủ thì mọi người cũng đã phản ứng gay gắt lắm rồi, mình mà nói ra thì không chỉ làm thằng nhóc kinh tởm mà còn làm cho tương lai của nhóc đó sụp đổ nữa"
-"Không thể vì sự ích kỷ của mình mà ảnh hưởng đến người khác được".
-"Tại sao mình tại rung động với đàn ông cơ chứ"
Nước mắt của HeoSu rơi mất rồi, sự sợ hãi, cảm giác bất an khi nghĩ đến GeonBu làm cho trái tim nhỏ của HeoSu rạn nứt cả rồi. Cậu muốn được yêu thương nhưng cái giá phải trả lại là tương lai và mối qua hệ của mình với người đồng đội thân thiết. Con tim và lí trí đều đang đấu tranh cho đều cậu cho là đúng. Quá nhiều thứ phải nghĩ kèm theo nỗi bất an và mệt mỏi đã hạ gục HeoSu đáng thương, cậu ngất xỉu ngay trong đêm đó.
Hôm sao do không liên lạc được với cậu nên quản lí đã nhờ Hyukkyu đến nhà tìm cậu thì phát hiện cậu ngất xỉu trên giường
-"NÀY, MAU TỈNH DẬY ĐI EM CÓ SAO KHÔNG, NÀY"
Tiếng la và lắc mạnh người cậu của Hyukkyu đã khiến cậu tỉnh dậy
-"Đừng làm anh mày sợ vậy chứ, em có sao không"
-"Nhóc khóc cả đêm đấy à"
-"Có cần đến bệnh viện không"
-"Quản lí lo cho nhóc lắ..."
Chưa kiệp nói hết câu HeoSu đã bật khóc, Hyukkyu chưa bao giờ thấy người đàn em của mình khóc thảm thương như thế này
-"Nhóc sao vậy có ai bắt nạt nhóc à"
HeoSu khóc càng to hơn
-"Em bệnh.. mất rồi"
-"Chỉ là bệnh thôi mà uống thuốc sẽ chống khỏi thôi"
-"Cứ khóc cho nhẹ người đi rồi kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra nào" Hyukkyu ôm cậu vào lòng an ủi.
Cứ thế HeoSu đã khóc đến đỏ cả mắt, áo của Hyukkyu cũng đã có hai hàng dài nước mắt in trên đấy cuối cùng HeoSu cũng đã bình tĩnh lại
-"Nhóc ổn hơn chưa"
-"Em ổn hơn.. hức.. rồi"
-"Được rồi ở đây đi anh mua ít cháo rồi về liền"
-"Còn nhóc nên rửa mặt đi nhìn nhóc bây giờ chả khác gì con mèo lọt vào xô nước cả, chờ tao đấy "
Nói rồi Hyukkyu rồi đi một lúc rồi trở lại nhà của HeoSu với 2 hộp cháo trên tai
-"Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
...
HeoSu trầm mặt không đáp lại
-"Để anh đoán nhé là chuyện của nhóc GeonBu à?"
HeoSu gật đầu nhẹ
-"Và nó có liên quan điến kì chuyển nhượng sắp tới"
HeoSu ngơ ngác với ít cháo còn dính trên miệng
-"Sao..sao.. sao anh.. biết"
-"Thái độ hôm qua của nhóc quá kì lạ với cả tên nhóc kia mấy ngày nay cứ như người trên mây ấy"
-"Chỉ nhiêu đó mà anh biết được á?!"
-"Thì kì chuyển nhượng sắp tới rồi với thành tích của đội hiện tại thì anh cũng lờ mờ đoán được rồi''
-"Bỏ chuyện đó sang một bên đi"
-"Rốt cuộc thì nhóc bị gì mà lại thê thảm như vậy"
-"Em.. Hình như bệnh rồi"
-"Nhóc bị cái gì mới được chứ"
...
-"Nếu một người bạn của anh thích con trai thì sao"
-"Ý nhóc là sao?"
-"Nếu bạn của anh bình thường thích con gái nhưng bây giờ họ lại thích anh thì anh thấy thế nào"
-"Hừm.. Khó đấy tại anh cũng chưa trải qua chuyện đó bao giờ"
-"Anh có thấy ghê tởm chuyện đó không? Đột nhiên người bạn cùng giới của anh lại đi thích anh chắc hẳn anh cũng khó chịu đúng không?"
-"Tùy vào mỗi người nhưng anh nghĩ nhóc Bu không nghĩ vậy đâu"
-"Phụt ~"
HeoSu khi nghe xong đã phun cả cháo lên mặt Hyukkyu
-" Này nhóc một vừa hai phải thôi nhé! Anh đã cố ngồi nghe nhóc tâm sự rồi để nhóc phun đồ ăn lên mặt anh à"
-" Anh nói cái quái gì vậy?! Liên quan gì tới GeonBu"
-"Nhóc không giỏi nói dối như nhóc nghĩ đâu"
...
-"Vậy nhóc thích nhóc Bu à"
HeoSu lặng lẽ gật đầu, mắt cậu rưng rưng như sắp khóc
-"Em kinh tởm lắm đúng không?"
-"Một đứa con trai lại đi thích một đứa con trai khác. Nghe bệnh hoạn thật nhỉ?"
-"Ra bệnh nhóc nói là đây à?"
-"Làm anh lo quá đấy"
-" Việc nhóc thích một người không phải điều gì kì lạ đâu"
-"Nhưng em là con trai lại đi thích con trai thì..."
-"Tình yêu không có rào cản đâu thứ ngăn cách tình yêu là định kiến thôi. Dù nhóc có làm gì hay nhóc yêu ai thì đó cũng là quyền tự do của nhóc. Đừng có suy nghĩ vớ vẩn rồi đâm ra đau khổ"
-"Anh không ghét bỏ hay ghê tởm em sao?"
-"Điên vừa anh không phải loại cổ lỗ sĩ ấy. Với cả nhóc là bạn an dù thế nào đi nữa nhóc vẫn sẽ là bạn anh"
-"Nghe anh nói em thấy hơi tởm rồi, sắp nôn cả hai hộp cháo ra đây"
-"Hả?!! Anh cố giúp nhóc mà nhóc lại nói thế á! Anh mua một hộp cho anh cơ mà trả đây tên khốn suy tình"
-"Còn lâu trong nhà em là của em.. Lêu lêu"
HeoSu có vẻ đã lấy lại được tinh thần rồi. Hyukkyu cũng bớt lo đi phần nào
-"Rồi nhóc định làm gì tiếp đây? Tỏ tình nhóc đó luôn hay sao?"
-"Anh nghĩ sao?"
-"Theo anh thấy thì thằng nhóc đó không có vẻ gì kì thị đâu NHƯNG để nói GeonBu có đồng ý không thì anh không chắc. Dù gì thì chuyện này cũng khó chấp nhận mà"
-"Em cũng nghĩ vậy. Nếu em tỏ tình thì không chỉ gây khó cho GeonBu mà còn ảnh hưởng để sự nghiệp mới của nhóc nữa"
-"GeonBu định chuyển nhượng à?"
-"Em chỉ đoán thôi. Với tình hình hiện tại thì rời đi cũng là điều tốt đối với em ấy. Geonbu là một người có khát vọng to lớn với Liên Minh Huyền Thoại mà"
-"Miệng thì nói thế mà hôm qua lại khóc đến ngất xỉu cơ đấy"
-"Anh đừng chọc em nữa"
-"Xem ra nhóc cũng khỏe rồi. Anh chuẩn bị về đây. Nhớ gọi điện cho quản lí đấy."
-"Em biết rồi".
-"Này, dù em quyết định thế nào anh cũng tôn trọng em, đừng để em phải hối tiếc với quyết định mình đưa ra".
-"Cảm ơn anh".
------------------------------------
Ngày hẹn đã đến, địa điểm HeoSu chọn là một quán cà phê nhỏ có tên 'The Beginning Of The End' nằm trong một góc nhỏ gần trụ sở T1. GeonBu là người tới trước, cậu mất khá nhiều thời gian để tìm được nơi này. Cảm nhận đầu tiên của cậu về chiếc quán coffee này là nó quá nhỏ để có thể gọi là một chiếc quán coffee, nói đúng hơn là nó chỉ treo một cái bảng 'The Beginning Of The End' và phía dưới ghi dòng chữ nhỏ 'Nếu bạn muốn biết cảm xúc có vị gì thì nơi đây dành cho bạn'. GeonBu bước vào quán không gian còn kì lạ hơn phía bên ngoài, căn phòng chỉ có một chiếc bàn và hai chiếc ghế đặt ở một góc phòng, ánh đèn mờ như thể không muốn ai nhìn được những thứ bên trong, quầy pha chế lại lớn một cách bất thường chiếm gần như toàn bộ căn phòng, không một câu chào hỏi chỉ có một người pha chế đang nhìn cậu với ánh mắt buồn bã. GeonBu định đi ra khỏi quán thì người pha chế đã lên tiếng
-"Nếu khó khăn để tìm đến đây thì tại sao lại rời đi vội vàng".
GeonBu thắc mắc "Đã có nhiều người lạc đường trước đây rồi ạ"
-"Nơi này là nơi khởi đầu cũng là hồi kết cho mọi câu chuyện"
-"Ai cũng muốn bắt đầu nhưng cuối cùng lại tìm cho mình một hồi kết"
Cách nói chuyện của ông chú khiến GeonBu bối rối, nhìn vẻ mặt của chú gấu ông chủ đã chấn an cậu
-"Bàn đã được chuẩn bị rồi hãy ngồi vào bàn đi cậu Kim GeonBu"
-"Đức tin không bao giờ là dư thừa, mong cậu hãy tin vào cảm nhận của mình".
-"Hãy rời đi khi đức tin vụng vỡ và nếu cậu cần tìm lại 'Ánh sáng cuối con đường' thì nơi đây sẽ cho cậu biết thứ cậu đang muốn tìm".
Nghe vậy GeonBu liền ngồi vào bàn, dù những lời nói kì lạ của ông chủ khiến cậu khó hiểu nhưng có lẽ HeoSu đã đặt trước tại đây, nếu rời đi thì hơi bất lịch sự với chủ quán. Không có một chiếc menu nào được đưa ra cậu định mở lời thì ông chủ đã đem cho cậu một chiếc khăn nhỏ và một viên kẹo nhận sâm kèm theo một lời nhắn "hãy giữ bình tĩnh trước những điều sắp tới, đồ uống sẽ được mang ra khi đã có đủ hai người". Rất lâu sau HeoSu mới đến, cậu vừa ngồi vào bàn thức uống đã được mang ra ngay lập tức.
-"Đây là đồ uống của hai cậu, hãy để những lời thật lòng được cất lên chôn vùi đi những lời giả dối"
-"Không gian bây giờ thuộc về hai vị. Chúc may mắn".
Những câu nói kì lạ của ông chủ khiến GeonBu khá lo lắng. Ánh đèn mờ khiến câu không thể nhìn rõ người đối diện
-"Anh... HeoSu đúng không ạ?"
Không còn vẻ đùa giỡn thường ngày chi có một giọng nói trầm lặng phát lên
-"Người hẹn tôi hôm này chẳng phải cậu sau?"
Cách xưng hô và cư xử khác thường của HeoSu khiến cậu thấy khó hiểu
-"Sao anh lại nói chuyện kì lạ vậy ạ?"
Câu hỏi có phần lo lắng của GeonBu khiến HeoSu có chút chột dạ
-"Cậu không nghe rõ ông chủ nói sao, đây là nơi để nói lời thật lòng"
-"Ý anh là sao..?" GeonBu khó hiểu
-"Tôi chỉ đang nói bằng con người thật của mình thôi"
-"...." GeonBu hoảng thật rồi
Không còn tiếng nói nào cất lên chỉ còn một khoảng không im lặng, hai con người đang thưởng thức đồ uống của mình. Không thể nhìn rõ được thứ gì đã được chuẩn bị chỉ có cách nếm thử nó. GeonBu uống một ngụm đầu tiên cảm nhận vị ngọt thanh từ ly nước của mình, đó là một ly siro hoa hồng trắng. Trái với sự ngọt ngào với ly nước của GeonBu, thứ HeoSu nếm được là một vị đắn đến điên dại của trà hoa hồng đen. Để xóa bỏ sự im lặng đến vô tận này GeonBu quyết định mở lời
-"Anh..."
-" Vậy cậu định khi nào thì rời đi?"
-"Hả? Anh đang nói chuyện gì vậy?" GeonBu ngạc nhiên trước lời mình vừa nghe.
-"Haizzz, cậu đinh kí hợp đồng với bên nào?"
-"Chẳng phải cậu hẹn tôi ra đây để nói chuyện này sao?".
-"Anh biết trước rồi ạ"
Khi nghe câu nói của GeonBu, HeoSu đã biết chuyện mình lo sợ nhất đã đến, để giữ sự bình tĩnh cậu đã cấu vào tay mình. Cơn đau là thứ duy nhất để cậu giữ bình tĩnh. Đêm trước đó, HeoSu đã quyết tâm không để bản thân nếu kéo GeonBu lại, việc này sẽ tốt cho cả hai. Đối với cậu tương lai của GeonBu quan trọng hơn bất cứ thứ gì, kể cả thứ tình cảm đang cháy rực trong người cậu. Cậu thà làm đau chính mình còn hơn hủy hoại tương lai và ước mơ của nhóc Bu.
-"Em định kí hợp đồng với GenG Esports".
-"Quyết định khá đúng đấy, dù sao đó cũng là đội tuyển sáng giá nhất hiện tại mà, qua bên đó với khả năng của cậu, cậu cũng sẽ ổn thôi".
-"Anh không định ngăn cản em ạ?".
-"Tại sao tôi phải làm chuyện vô nghĩa ấy?"
-"Nếu người chọn rồi đi thì nếu giữ lại có ích gì?"
-"Cậu lựa chọn rồi đi là sáng suốt đấy. Ở lại cái đội tuyển suy tàn này cũng chẳng có tương lai đâu"
GeonBu ngơ ngác trước những lời dối lòng của HeoSu
-"Nếu chuyện cậu muốn nói chỉ có vậy thì tôi về trước đây. Chúc cậu tìm được thứ mình muốn ở chân trời mới".
HeoSu định rời đi thì GeonBu đã cản cậu lại
-"Kh.. Khoan đã"
-"Cậu còn chuyện gì muốn nói sau?"
-"An..Anh có muốn đi cùng em không, họ có nói muốn mời cả anh nữa"
"Cậu nói dối tệ quá đấy, nếu họ muốn mời thì đã nói chuyện trực tiếp với tôi rồi"
"Em..."
-"Dù cậu có nói gì đi nữa tôi cũng không rời đi đâu"
Cảm xúc của HeoSu giao động rồi, cậu phải giữ bản thân mình tránh nói ra những gì không cần thiết. Cảm xúc cậu càng dâng lên thì cậu càng cấu tay mình mạnh hơn máu cũng dần chảy ra rồi. GeonBu vẫn tiếp tục hỏi cậu
-"Tại sao chứ, chẳng phải anh nói nơi này không còn tương lai nữa sao?"
-"Dù đế chế đã suy vong cũng cần có người ở lại chịu trách nhiệm cho sự suy tàn này. Lần lượt từng người rời đi Nuguri, Ghost, Beryl giờ là cậu Canyon nếu tôi rời đi vương triều này sẽ đi về đâu? Ai sẽ còn nhớ đến DWG đội tuyển từng là niềm hi vọng của LCK tại kì Chung Kết Thế Giới năm ấy?"
-"Nhưng anh vẫn còn tương lai mà sao lại phải cố níu giữ quá khứ"
-"Tôi không nếu giữ quá khứ, tôi chỉ giữ lấy niềm hy vọng của người người đang tin tôi ngoài kia"
-"NẾU HỌ THỰC SỰ TIN ANH THÌ HỌ ĐÃ KHÔNG NÓI RA NHỮNG LỜI ĐAI NGHIẾN ĐẾN VẬY RỒI," GeonBu lần đầu tiên trong cuộc đời đã đánh mất sự điềm tĩnh của chính mình và quát thẳng vào mặt người đối diện.
HeoSu có chút sững sốt, dù ánh đèn khiến cậu chẳng nhìn rõ nhưng cậu cảm nhận được sự phẫn nộ của GeonBu. Có lẽ những lời không hay về cậu trên mạng mà nhóc đọc được là nguồn cơn cho việc này. HeoSu cố bình tĩnh trả lời cứ thế máu từ tay HeoSu lại chảy ra thêm vài giọt.
-''Họ là fan. Họ kì vọng vào thành tích của người họ tin tưởng, khi thất vọng quá nhiều họ mới trở nên như thế thôi. Dù sao họ cũng đúng mà, tôi đã ngủ quên trên ngai vàng để vương triều suy thoái là lỗi của tôi. Xin lỗi cậu nhé, tôi làm lãng phí ba năm của cậu rồi. Tôi sẽ thử cố gắn vực dậy nơi này nên cậu cứ đi đi".
-"Tại sao anh lại hi sinh đến như vậy chứ? Chúng ta vẫn có thể là chúng ta kia mà, anh và em bắt đầu lại ở một nơi khác".
-"Fan, họ cần tôi"
-"Nhưng em cũng cần anh mà" GeonBu nhỏ giọng nói
-"Đừng nói như thể cậu thích tôi vậy chứ" HeoSu cười khổ
-"Anh HeoSu, em thật sự thích anh".
-"Đừng nói những câu đùa ghê tởm như vậy vớ..."
HeoSu chưa kịp nói hết câu GeonBu đã chòm tới khóa môi cậu vị ngọt từ siro hoa hồng trắng hòa quyện cùng vị đắng của trà hoa hồng đen còn động lại khiến HeoSu bấn loạn vội đẩy GeonBu ra.
-"Nhóc làm cái quái gì vậy" HeoSu không thể kìm chế được lời nói của mình nữa.
-"Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện bình thường với em rồi, em chỉ thể hiện tình cảm với người mình thích thôi" GeonBu hơi đỏ mặt nói
-"Anh đồng ý làm người yêu em nhé".
-"KHÔNG! Kinh chết đi được, một tên đàn ông lại tỏ tình tôi á! nghĩ thôi đã thấy buồn nôn rồi"
-''Nể tình cậu đã gánh vác giúp tôi 3 năm nay tôi sẽ bỏ qua lần này".
-"Trước giờ anh quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng em như vậy là sao chứ! Rốt cuộc đối với anh, em là gì chứ" GeonBu với khuôn mặt bần thần hỏi
-"ĐỒNG NGHIỆP KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM"
Lời nói vừa nghe được, từng chữ như những nhát búa đập tan đức tin của cậu. Cậu từng tin vào việc sẽ đồng hành với HeoSu mãi mãi nhưng bây giờ chú gấu trắng mới nhận ra trên thế gian không gì là mãi mãi. GeonBu tan vỡ rồi cậu không kìm chế được bản thân thân nữa nước mắt cứ ứa ra liên tục. HeoSu cứ như thế mà bỏ đi mặc cho tiếng khóc thảm thương của GeonBu vang vọng lại trong quán.
Cánh tay của HeoSu đã không còn chỗ nào lành lặng nữa máu cứ rỉ ra từng giọt cảm giác đau đớn bên ngoài chẳng thể đem so với nổi đớn đau đến cùng cực của tinh thần HeoSu hiện tại. HeoSu muốn khóc nhưng lại chẳng thể rơi giọt lệ nào, đôi mắt đỏ ấy cứ nhìn vào khoảng không vô định. Tiếng gào khóc thảm thiết của GeonBu cắn xé trái tim cậu lần đầu tiên của thấy con người mạnh mẽ ấy khóc như một đứa trẻ, cậu chỉ hận kẻ làm nhóc ấy tổn thương. Đúng vậy, cậu hận chính bản thân mình. Cậu hận mình vì đã nói ra những lời cay độc với GeonBu, cậu hận sự hèn nhát của mình khi không dám sống thật với bản thân, nhưng cậu lại an tâm phần nào vì như vậy GeonBu sẽ không cần nhớ tới cậu, tương lai của GeonBu sẽ tốt hơn nếu người đồng hành với cậu ấy không phải là cậu. Những cảm xúc ấy đang xé nát linh hồn HeoSu. Một giọng nói nhỏ thì thầm vang lên
-"Đoạn tuyệt tình cảm với người mình yêu đau đớn lắm nhỉ, HeoSu''
-"'Ai cũng xứng đáng được yêu thương' nhưng đối với tôi tình yêu nó không rẻ mạc như vậy, chỉ khi cậu chấp nhận cái giá phải trả thì cậu mới có được tình yêu."
-"Nhưng cái giá phải trả của cậu quá lớn rồi".
------------------------------------------------------------
Không lâu sau, GenG Esports công bố đã kí hợp đồng chuyển nhượng với tuyển thủ Kim (Canyon) GeonBu khiến nhiều người ham mộ DK không khỏi bàn hoàn, Midking và Jungking bộ đôi từng gắn bó và tung hoành tại Summoner's Rift giờ đây chỉ còn một người. Không ít những bài báo được tung ra câu view thu hút dư luận với nội dung nhắm thẳng vào Heo (Showmaker) Su rằng vì phong độ tụt dóc không phanh của cậu chính là nguyên nhân khiến đội hình DWG tan vỡ. Chỉ đến khi nhiều thành viên và thượng tầng DK lên tiếng thì những bài báo lá cải này mới được dập tắc.
Từ sau cái ngày tâm tới ấy, HeoSu đã cấm mắt vào rank đơn bất chấp thời gian để lấy lại phong độ đã mất. Cậu điên cuồng luyện tập đến mức ngất xỉu trên stream. Thượng tầng đã đình chỉ lịch Live stream nhầm đảm bảo sức khỏe cho cậu, không stream cậu cũng chẳng thể làm gì khác mỗi khi nhắm mắt ngủ cậu lại mơ thấy cái ngày mà cậu đã buôn lời cay nghiệt với GeonBu. Nhờ luyện tập ngày đêm cậu đã lấy lại được một chút phong độ nhưng đối với cậu nhiêu đó vẫn chưa đủ, khi thua trận cậu lại tra tấn bản thân bằng nhưng chai rượu nặng đô. Cơ thể dần không thể chịu đựng được sự bất cần của cậu mà đình công, các thành viên khác trong đội dù mới gia nhập DK nhưng cũng không nỡ nhìn người đàn anh của mình ngược đãi bản thân mình.
Mọi người khuyên anh đi đến bệnh viện khám nhưng tiệt nhiên HeoSu từ chối. Cơ thể ngày càng yếu cậu ngất xỉu ngày càng nhiều nên buộc phải đến viện. Bác sĩ chuẩn đoán cơ thể cậu bị suy nhược nặng kèm thêm rối loạn lo âu, trầm cảm nặng, mắt thuyên giảm nếu cứ tiếp tục có thể dẫn đến mù tạm thời, cần nghỉ ngơi nhiều và tránh tiếp xúc với những thiết chị có chứa tia cực tím có hại cho mắt. Sau khi biết bệnh án của HeoSu, huấn luyện viên và quản lí đã đề xuất với thượng tần cho phép HeoSu được nghĩ ngơi dài hạn để dưỡng sức.
Dù đã được phê duyệt nhưng không có HeoSu, DK chỉ còn là đội tuyển tầm trung liên tục để thua trước những đội tuyển được cho là yếu thế nên thượng tầng buộc phải để HeoSu trở lại thi đấu. Những ngày tháng nổ lực liên tục của HeoSu phần nào cũng giúp cho các thành viên DK cũng cố được tinh thần. Nhưng cổ nhân nói đúng "Một cánh én không tạo nên mùa xuân" dù là người được ca ngợi là kẻ tiệm cận nhất của thần cũng không thể chống đỡ được sự sụp đỗ của một đế chế như "Quỷ vương" đã làm.
Nhiều lần không vào được tứ kết Chung Kết Thế Giới, sự kiên nhẫn của người hâm mộ đã đạt đến đỉnh điểm. Họ không chỉ công kích trên mạng mà còn gửi hoa tang, xác động vật chết đến trụ sợ, đe dọa đến đời sống tuyển thủ mà người được đem ra đầu ngọn sóng không ai khác ngoài vị vua của vương triều cũ Showmaker. Người ta chỉ trích, lăng mạ cậu ví cậu như pháo hoa chỉ sáng một lần rồi vụt tắt, nói cậu là một kẻ hôi cúp của DWK khi xưa.
Vào ngày Kim (Canyon) GeonBu đã hoàn thành ước mơ còn dang dở của mình. Cậu đạt được hầu như toàn bộ danh hiệu danh giá nhất mà một tuyển thủ có thể đạt được, chiếc cúp vô địch Chung Kết Thế Giới thứ hai khiến cả thế giới phải công nhận tài năng của cậu. Người ta ngợi ca cậu như kẻ kế thừa ý chí của thần rừng vĩ đại bậc nhất thế giới Bengi, chủ nhân mới của khu rừng Summoner's Rift và tất nhiên cái danh hiệu Jungking đã được công nhận.
Cũng là ngày Midking Heo (Showmaker) Su đã bị fan quá khích mưu sát. Cậu nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hung thủ đã được bắt ngay sau đó. Tin tức sau đó được che dấu kĩ bởi những người có quyền lực. Cậu được đưa về quê ở cùng gia đình và tuyên bố giả nghệ cùng ngày hôm đó, đế chế DK chính thức sụp đổ.
Tại phòng nghỉ ngơi của tuyển thủ, tin tức DK tan vỡ được bàn tán xôn xao và lí do được nói đến nhiều nhất là HeoSu đột nhiên giải nghệ và mất tích trong giới Liên Minh Huyền Thoại. Tin đó khiến GeonBu không khỏi lo lắng, cậu định về DK để hỏi thăm nhưng làm gì còn DK nữa. Thông tin liên lạc với HeoSu đã bị cắt đứt từ ngày hôm ấy, nhớ đến GeonBu không khỏi đau lòng, cậu gọi điện cho quản lí cũ để hơi thăm tình hình nhưng chỉ có tiếng thuê bao, cậu gọi điện cho những đồng đội cũng từng gắn bó nhưng chỉ nhận được những câu hỏi ngược lại từ họ. Sự biến mất của HeoSu và DK, không thể biết được chuyện gì xảy ra khiến tâm trạng GeonBu có tâm trạng khá tệ. Dù đã là một người nổi tiếng có nhiều người con gái theo đuổi nhưng cậu chỉ nhớ đến HeoSu. Một người trong phòng đột nhiên gọi cậu
-"Này, mày nghĩ chuyện này có uẩn khúc không? Một đội như DK sao có thể giải tán bất ngờ như vậy chứ!"
-"Sao tao biết được?" GeonBu khó chịu trả lời
-"Chẳng phải là đội tuyển cũ và Midking của mày sao?"
"..." Geobu đang cực kì khó chịu với những lời cợt nhã của người đồng đội này.
-"Tao đùa thôi, mà tụi bây có nghe đến quán cà phê kì lạ ở gần trụ sở T1 không?"
-"Kì lạ là sao? "
-"Dối trá chỉ được tồn tại nếu sự thật ảnh hưởng đến người khác?"
-"Mày nói vậy là có ý gì?" GeonBu thắc mắc
-"Nó không nổi tiếng lắm đâu nhưng dạo gần đây có một người đăng về nó đấy"
-"Trong đây có ghi những luật lệ kì lạ của quán đấy!"
-"Dối trá chỉ được tồn tại nếu sự thật ảnh hưởng đến người khác, nó là một điều luật của quán ấy"
-"Trong bài viết còn có gì là quán chỉ tiếp nhận nhưng người lạc đường thôi"
-"Nghe lạ vậy"
-"Chứ sao, lần đầu tao mới nghe chỉ tiếp khách lạc đường đó"
-"Còn nữa, ở đây ghi là ông chủ có khả năng độc được cảm xúc của khách hàng để làm đồ uống nên sẽ không có menu cụ thể nữa"
-"Tức là mình còn không được gọi món nữa sao?!"
-" 'Quán chỉ mở bán khi có người tìm thấy và giá đặt bàn là bí mật ' cái bài post gì vậy chứ, nó còn không có địa chỉ cụ thể luôn"
-"Mày không bị lừa đấy chứ trên đời là gì có quán coffee nào nực cười như vậy chứ"
-"'The Beginning Of The End' đúng không?"GeonBu hỏi
-"Sao mày biết tên quán hay vậy tao đã nói đâu"
-"Vì tao đã từng uống ở đấy rồi" GeonBu trầm ngâm nói
-"Này chỉ tao chỗ đó đi tao cũng muốn trải nghiệm thử"
-"Không"GeonBu khó chịu trầm giọng nói
-"Mày ích kỷ quá đấy"
-"Dù sao thì ai mà tin chuyện ông chủ đó có thể biết mọi thứ về những người ghé quán chứ"
-"Mày nói gì cơ?!" GeonBu như nghe thấy điều mà mình tìm kiếm từ lâu
-"Tao nói là ai tin được ông chủ đó biết mọi thứ về người đã ghé quán chứ!"
-"MÀY CÓ CHẮC KHÔNG" GeonBu lớn tiếng hỏi lạ
-"Sao tao biết được trên đây nó ghi như vậy thì tao đọc cho mày nghe thôi" Người đồng đội hoang mang
GeonBu sau khi nghe thấy đã lặp tức chạy đi gặp quản lí để xin phép về sớm và nghỉ ngày may. Dù không biết lí do nhưng nhìn khuôn mặt gấp gáp của GeonBu thì quản lí của miễn cưỡng đồng ý.
Sáng hôm sau GeonBu đã bắt xe đi đến quán coffee đó, khi ngồi trên xe GeonBu chỉ cầu mong mọi thứ trên bài viết đó điều là thật. Cậu mong rằng ông ấy sẽ giải đáp được nổi bất an trong lòng cậu, cậu mong rằng ông ấy sẽ biết được người cậu thương yêu đang ở đâu. Đắm chìm trong mong ước hiện tại thì cuối cùng cậu đã đến nơi.
Trước mặt GeonBu là một hàng người đang xếp hàng ngay ngắn trước cửa quán khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu đã hỏi một người đang xếp hàng thì nhận được câu trả lời là họ đang đi "chữa lành", câu trả lời khiến cậu hoang mang. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu người đó nói tiếp
-"Cậu không biết à! đây là một phòng tư vấn tâm lí"
-"Nơi đây không phải là một quán coffee sao?" GeonBu ngơ ngác hỏi
-"Cậu đúng là người hài hước đấy, ai lại kinh doanh coffee tại nơi bé tí này chứ" Người khách cười phớ lớ
-"Cậu cũng nên thử dịch vụ ở đây đi, vị bác sĩ này cho lời khuyên tốt lắm đấy với cả khá đẹp trai nữa"
-"Nhưng em không có vấn đề gì cả"
-"Có sao đâu nhiều người đến đây chỉ để trò chuyện cùng vị bác sĩ kia thôi"
Sau những lời xúi giục của người khách nữ kia, GeonBu đã vô thức đứng ngay ngắn vào hàng chờ. Cậu chờ rất lâu cuối cùng cũng đã tới phiên cậu, nhìn lên bảng hiệu không có tên "The Beginning Of The End" trên đó thay vào đó là cái tên "The Beginning After The End" GeonBu không khỏi thắc mắc
-"Là 'After' không phải là 'Of' sao?"
Bước vào quán vẫn là lối bố trí kỳ quặc đó nhưng cảm giác lại khác hẳn với lần đó, không gian sáng sủa giúp câu nhìn rõ mọi ngóc ngách trong phòng. GeonBu thấy một dòng chữ được ghi trên tường "Hãy để những lời thật lòng được cất lên xóa nhòa đi giả dối trong tâm hồn", có lẽ trong đêm đó quá tối để cậu có thể thấy được dòng chữ ấy. Trái ngược với lần trước, vừa bước vào cậu đã được chào hỏi một cách tử tế và mời vào trong như một vị khách thực sự, những vị khách xếp sao cậu đã được bảo rằng đã đủ người khám hôm nay. Khi ngồi vào bàn, chưa kịp đợi GeonBu mở lời ông chủ của nơi này đã lên tiếng
-"Đã lâu không gặp"
-"Anh còn nhớ tôi sao?"
-"Tôi tất nhiên là nhớ, cậu là người duy nhất tôi cảnh báo mà "
-"Cảnh báo, anh đang nói về điều gì vậy?"
-"Không nhớ cũng chẳng sao, dù sao thì nó cũng đã kết thúc khi cậu bước chân ra khỏi quán này vào hôm đó rồi".
_"..." Vẫn như cũ GeonBu không tài nào hiểu được lời của ông chủ
-"Vậy điều gì đã khiến một người đã và đang đắm chìm trong hào quang chiến thắng lại trở về nơi này, tìm kiếm một hi vọng le lói nói cuối con đường chứ. Cậu có thể nói cho tôi biết rõ được chứ cậu Kim GeonBu hay tôi nên gọi cậu là tuyển thủ Canyon nhỉ?"
GeonBu ngạc nhiên khi ông chủ biết về mình
-"Anh biết tôi sao?"
-"Tôi không thích người khác đáp trả tôi bằng một câu hỏi khác đâu"
Vẻ mặt cười cợt của vị bác sĩ này khiến GeonBu khó chịu
-"Anh biết về tôi nhiều vậy ít nhất anh cũng nên nói cho tôi biết tên của anh đi chứ"
-"Thứ lỗi cho tôi về sự giới thiệu muộn màng này. Tên tôi là Kim Choonso, bác sĩ tâm lí của 'The Beginning After The End' và cũng là chủ sở hữu của quán coffee 'The Beginning Of The End'"
-"Vậy cậu có thể nói cho tôi lí do cậu tìm đến đây lần nữa được rồi chứ"
-"Những gì đăng tải trên mạng lời thật chứ"
-"Nếu cậu nói về khả năng biết mọi thứ về người những người ghé quán thì rất tiếc. Câu trả lời là Không"
-"..."
GeonBu đã đánh mất hi vọng cuối cùng của mình, chẳng còn lí do gì để ở lại đây thêm nữa cậu đứng dậy về chuẩn bị rời đi. Nhưng chủ quán đã khóa cửa nơi này
-"Cậu gấp gáp thật đấy, tôi đã đợi cậu ở đây từ rất lâu rồi"
GeonBu gần như mất bình tĩnh "RỐT CUỘC MÀY ĐANG MUỐN CÁI QUÁI GÌ Ở TAO".
-"Muốn gì à? Cậu là người đến đây tìm tôi trước mà nhỉ?"
Choonsu vẫn đáp lại với vẻ mặt thản nhiên
-"MỞ CỬA CHO TAO"
-"Người trẻ bây giờ dễ mất bình tĩnh thật!" Choonsu lắc đầu ngao ngán
GeonBu đã đánh mất sự bình tĩnh cuối cùng, cậu túm lấy cổ áo của vị bác sĩ ngứa đòn kia chuẩn bị cho hắn một trận no đòn. Nhưng khi nắm đấm chuẩn bị đến gần mặt của tên bác sĩ kia thì cậu đã dừng lại. Đúng hơn cậu dừng lại khi nghe lời nói của tên bác sĩ
-"Cậu đến đây vì Su đúng chứ?!"
GeonBu buôn lỏng tay ra, Choonsu thông thả phủi bộ quần áo của mình
-"Mày biết anh ấy sao?!"
-"Đó không phải là cách nói chuyện khi hỏi người khác đâu nhóc Bu"
-"Đừng có gọi tao như thế"
-"Thế ư? Su nói nhóc thích được goi như thế mà" Choonsu vừa nói vừa tiến vào quầy pha chế
-"Anh HeoSu đã nói vậy sao?!"
ChoonSu mang ra một ly nước đặt lên bàn nói
-"Nhóc nên bình tĩnh đi"
-"Tôi đoán nhé nhóc thấy bài đăng sau khi nghe được tin tức vừa đăng hôm qua nên đã vội vàng đến đây đúng chứ"
-"Làm sao mày biết được" GeonBu chưa lấy được bình tĩnh hỏi
-"Tch.. cách nói chuyện tệ thật"
-"Tôi là bác sĩ tâm lí nhìn hành vi và lời nói của cậu thì tôi đoán được thôi"
-"Nhưng ông chủ đã nói những điều trên bài đăng không đúng mà..."
-"Khá hơn một chút rồi đấy. Đó chỉ là lời tân bốc quá đà của bệnh nhân thôi"
-"Vậy cậu đến đây tìm Su à"
-"Đúng vậy"
-"Cậu nên hỏi những người có liên quan chứ? Tại sao lại tìm tui" Choonsu cười cợt hỏi
-"Vì tôi hết cách rồi" GeonBu ngấn lệ nói
Không còn thái độ bất cần như trước Choonsu nghiêm túc nói
-"Nơi này thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối"
-"Câu chuyện đã đi đến hồi kết, tại sao cậu lại muốn bắt đầu lại?"
-"Vì... Tôi rất lo cho anh ấy".
-"Chỉ đơn giản vậy thì thứ lỗi cho tôi nói thẳng Su vẫn ổn"
-"Anh biết anh ấy ở đâu sao?" GeonBu mừng rỡ
-"Tôi biết"
-"Vậy anh có thể..." chưa kịp nói dứt câu Choonsu đã cắt ngang lời cậu
-"Những gì cậu cần cũng đã có đáp án nhưng đó có thật sự là lí do cậu đến đây hôm nay không?"
-"..."
-"Tôi muốn biết sự thật" GeonBu nghiêm túc nói
-"Cậu có yêu Su không?"
"Tôi có" GeonBu ngơ ngác trả lời
-"Sự thật có cái giá của nó cậu có chấp nhập đánh đổi hay không?"
-"Tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ!"
-"Vậy thứ đánh đổi chính là sự nghiệp của cậu thì sao?"
-"Tôi cũng chấp nhận" GeonBu đáp không một chút lưỡng lự.
Trước sự chân thành của GeonBu, Choonsu cũng đã xiêu lòng
-"Bảo mật thông tin của khách hàng là tuyệt đối. Tôi chỉ nói những gì cần thiết, cách nhìn nhận lạ ở cậu"
GeonBu chăm chú để chuẩn bị nghe câu chuyện ChoonSu sắp kể
-"HeoSu đã đặt bàn ở đây từ ngày các cậu vô địch Chung Kết Thế Giới"
-"CÁI GÌ???" GeonBu không tin vào điều mình vừa nghe thấy
Mặc kệ sự ngạc nhiên của GeonBu, Choonsu tiếp tục nói
-"Mắt HeoSu đã suy giảm thị lực rõ rệt sau đó"
-"Cậu ta là một kẻ ngu ngốc chỉ lo nghĩ cho một kẻ vô tâm, để rồi tình hình sức khỏe rơi vào khủng hoảng, chứng mất ngủ kéo dài khiến cho cậu ta khó tập chung vào một thứ quá lâu."
-"Đó là những gì tôi có thể kể, còn bây giờ tui sẽ trả lời mọi câu hỏi trong khả năng mà cậu thắc mắc".
Như chỉ đội câu nói đó GeonBu ngay lập tức hỏi
-"Anh ấy bị như vậy từ bao giờ?"
-"Khoảng đầu xuân 2021"
-"Sao tôi lại không biết cơ chứ" GeonBu tự trách bản thân mình
-"Vậy cậu còn gì để hỏi không?"
-"Những lời ngày hôm đó.. là thật sao?" GeonBu ngập ngừng hỏi
-"Su đã bảo tôi không được nói về vấn đề này"
-"Vậy sao..."
Nhìn vẻ mặt ưu sầu của GeonBu, người làm bác sĩ tâm lí như Kim Choonsu không thể nào kìm chế bệnh nghề nghiệp
-"Nhóc có biết đồ uống ở đây được pha dựa trên tâm lý của khách hàng không?"
-"Ý anh là gì?"
-"Vị nước hôm đó của cậu có vị gì?"
-"Là siro hoa hồng đúng không?"
-"Chính xác hơn nó là siro hoa hồng trắng"
-"Nó khác với loại bình thường sao?
-"Nó khác ở ý nghĩa mà nó mang đến"
-"Ý nghĩa sao.."
-"Đúng vậy, hoa hồng trắng tôn vinh sự vĩnh cửu, lòng trung thành trong tình yêu. Loài hoa này còn có thể thay cho lời yêu chung thủy, biểu đạt một tình cảm trong sáng, một lời hứa sát cánh cùng nhau khi nắm tay nhau bước qua mọi thăng trầm cuộc sống."
-"Đó là thứ Su chọn cho nhóc đấy".
-"Vậy có nghĩa là anh ấy thích em sao?" GeonBu với giọng rung như sắp khóc.
-"Tôi không có nói vậy à nha" Choonsu đảo mắt liên tục để cố lách khỏi luật mình đặt ra.
-"Vậy còn của anh HeoSu thì sao?".
Choonsu chỉ vào ly nước trên bàn và kêu GeonBu dùng thử
-"Khụ..khụ.. đây là thứ gì vậy, sao lại đắng đến vậy chứ".
-"Đắng lắm đúng chứ vì nó được làm riêng cho Su mà".
-"Sao anh ấy có thể uống thứ kinh khủng vậy chứ?".
-"Đó là cách tốt nhất để phân tán cảm xúc tốt nhất mà cậu ta có thể làm mà không bị ai phát hiện".
-"Nó là trà hoa hồng đen"
-"Thế ý nghĩa của nó là gì vậy?"
-"Hoa hồng đen gắn liền với sự tiếc thương, buồn bã và thậm chí là kết thúc một mối quan hệ".
-"Anh ấy có cần phải tuyệt tình vậy không chỉ cần anh ấy nói ra thì em sẽ hiểu mà."
-"Cậu ta là một tên ngốc thà rằng tổn thương chính mình chứ không muốn làm tổn thương người mình thương. Cậu ta hi sinh mọi thứ kể cả tương lại của mình chỉ để người cậu ta yêu có được vinh quang. Sau đó lại phấn đấu như một tên ngốc để nhận lại sự chú ý nhưng nó có ích gì chứ?!" Choonsu dần mất bình tĩnh
GeonBu không tin vào những điều mình đang được nghe thấy
-"Cậu ta chưa từng rời đi"
GeonBu hỏi với giọng rung rẫy " Chưa.. từng.. rời.. đi..."
-"Ngày hôm đó cậu ta vẫn ở đây, mọi thứ cảm xúc cậu đã trãi qua cậu ta đều nghe thấy. Cậu ta đã kiềm chế bản thân bằng cách cào cấu vào tay mình, tiếng khóc cậu càng lớn máu từ những vết cấu chảy ra càng nhìu chỉ khỉ cậu rời đi cậu ta mới buông lỏng bản thân để rồi khóc như một đứa trẻ. Cậu ta đã uống hơn 25 chai rượu ở đây để rồi ngộ độc nặng đến mức phải vào viện cấp cứu gấp"
Kim Choonsu bình tĩnh lại thì biết là mình đã để mồm đưa đi quá xa rồi.
Những giọt nước mắt của GeonBu lăn dài trên má, GeonBu đã khóc cho sự hi sinh của người đàn anh dành cho mình, khóc vì sự hạnh phúc rằng người mình yêu thực sự cũng yêu mình. Giọt nước mắt như trút đi gánh nặng tâm lí đã đeo bám GeonBu suốt kể từ ngày hôm đó. Cậu mừng vì đã quyết định đúng, càng hạnh phúc hơn khi biết những lời nói của HeoSu chỉ là giả dối.
Một lúc sau khi kìm chế được cảm xúc, GeonBu thật lòng cảm ơn chủ quán
-"Cảm ơn anh vì đã nói cho em biết sự thật này".
-"Tch.. Cậu đừng nói chuyện này ra ngoài đấy. Nếu ảnh hưởng đến danh tiếng của quán tôi sẽ giết cậu"
-"Em nghĩ quán không nổi tiếng đến vậy đâu" Geon châm chọc
-"Cách nói chuyện của nhóc khiến người khác khó chịu thật"
-"Còn cách nói chuyện của anh thì kì lạ, em chẳng hiểu nổi"
-"Nhóc!!! haizzz... nhẹ lòng rồi chứ"
-"Vâng, nhưng sau anh biết những chuyện này"
-"Tôi và Su là bạn thời đi học thường hay tâm sự những chuyện riêng tư với nhau. Quán này cũng là ý tưởng của Su, cậu ta hứa sẽ cùng tôi kinh doanh sau khi học xong. Ai mờ ngờ được tên đó lại tham gia thi đấu chuyên nghiệp, bỏ mặc tôi một mình thực hiên ước mơ này chứ".
-"Riêng tư đến mức nào cơ ?" GeonBu cau mày
-"Tôi không cướp Su khỏi nhóc đâu mà lo"
-"Đến giờ đóng của quán rồi nhóc về đi"
-"Anh cho em biết anh HeoSu ở đâu được không ạ?"
-"Nhóc định làm gì?"
-"Em muốn theo đuổi ảnh"
"..."
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ Choonsu đưa cho GeonBu một mẫu giấy nhỏ
"Tôi đã nói rồi đúng chứ. Cái giá phải trả lần này rất lớn, nhóc có thể chịu được không?"
-"Có chuyện gì đã xảy ra sao?" GeonBu lo lắng.
-"Tôi rất cảm động với sự chân thành của nhóc nhưng hãy đến địa chỉ này khi nhóc thực sự có thể từ bỏ sự nghiệp vì HeoSu".
-"Em biết rồi, cảm ơn anh".
Choonsu tiễn GeonBu ra cửa
"Tôi thành tâm cầu chúc cho nhân duyên của nhóc"
GeonBu tạm biệt chủ quán rồi bắt xe về lại phòng mình. Nằm trên phòng tay nâng niu mảnh giấy như thể nó là kho báu của đời của cậu vậy, GeonBu bất giác nở một nụ cười cậu mong sớm được gặp HeoSu. Hôm sau, GeonBu đến gặp quản lí để xin nghĩ dài hạn nhưng tất nhiên là bị từ chối, cậu là một trong những chủ lực của team thượng tầng không thể nhắm mắt làm ngơ khi câu đưa ra một yêu cầu vô lí một cách bất chợt như vậy. Nhưng bằng khả năng diễn suất của mình cậu liên tục giả vờ ngất xỉu trên stream khiến fan không khỏi lo lắng mà áp lực ngược lại thượng tầng. Sau đó quản lí đã cho phép cậu nghĩ ngơi một tháng tuy không quá lâu nhưng cũng đủ để gặp người mình hằng mong nhớ.
GeonBu đã bắt xe đi đến nơi được ghi trong mẫu giấy được Choonsu đưa cho. Khi cậu đến nơi khung cảnh khiến câu ngỡ ngàng trước mắt cậu là một vùng qua yên bình đến lạ thường. GeonBu có thể nghe rõ âm thanh của chim hót thứ mà người sống ở thành thị như cậu chưa bao giờ được nghe thấy. Những người xung quanh nhìn cậu với ánh nhìn hiếu kì, cũng phải thôi với vẻ bề ngoài của cậu cũng khiến người ta ấn tượng, ai có thể nghĩ một chú gấu to lớn lại đến đồng quê này chứ.
GeonBu loay hoay nơi được ghi trong tờ giấy, ít lâu sau thì cậu nhận ra mình đã lạc đường mất rồi. Một giọng nói cất lên từ phía sau khiến GeonBu giật mình
"Vùng quê này thứ vô dụng nhất là địa chỉ nhà đấy ông chú".
GeonBu quay lại nhìn người vừa nói, đó là một cô nữ sinh có mái tóc dài với gương mặt không mấy thiện cảm nhìn GeonBu.
"Ông chú bị lạc rồi đúng không?" Cô nữ sinh nói với vẻ chán nản
GeonBu nghe vậy chỉ biết gật đầu với vẻ mặt có chút xấu hổ
"Tch.. tôi chả quan tâm ông chú có đi lạc hay không nhưng ít nhất cũng đừng cản đường đi của người khác. Ông chú nghĩ mình nhỏ bé lắm chắc"
GeonBu bối rối đứng nép vào lề và xin lỗi cô bé
-"Ông chú là tuyển thủ chuyên nghiệp đúng chứ?"
-"Sao nhóc biết ???"
Cô bé với vẻ mặt chán nản chỉ vào chiếc áo khoác GeonBu đang mặc trên người. Vì không thể ngủ đủ giấc và gấp gáp đi đến đây nên GeonBu đã lấy nhầm áo khoác của đội tuyển. Trước sự ngượng ngùng của cậu, cô bé chỉ biết thở dài ngao ngán
-"Ông chú đến tìm cậu HeoSu đúng chứ?"
-"Sao nhóc biết được?"
-"Ông chú nghĩ mình là người đầu tiên tới đây chắc, với cả đừng gọi tôi là nhóc!" Cô bé nói với vẻ chán nản
-"Vậy nhóc có thể dẫn anh đến gặp anh HeoSu được không?"
Geon hỏi cô bé với nụ cười thân thiện làm cô bé ngượng đỏ mặt. Cô bé thầm nghĩ
"Làm sao một người lớn lại có thể trưng ra có điệu bộ đó chứ?!"
Làm gì có ai có thể từ chối một chú gấu với nụ cười đốn tim như vậy. Cô bé hơi ngượng ngùng trả lời BeonBu, người vẫn đang trưng ra cái nụ cười lay động lòng người.
-"Được.. được thôi dù gì tui cũng vừa tan học tui sẽ dẫn đường cho chú"
-"Cảm ơn nhóc nha" GeonBu với nụ cười đáp lại
-"Nhưng có lẽ cậu HeoSu không có nhà bây giờ đâu, ông chú có muốn ghé quán cửa hàng tiện lợi gần đây đợi không?" cô bé không dám nhìn thẳng mặt GeonBu lên tiếng
-"À, được thôi" GeonBu nhẹ nhàng trả lời
Một lúc sau cả hai đã vào cửa hàng tiện lợi, GeonBu và cô nhóc đã gọi nước và ngồi vào bàn
-"Này ông chú! ông chú nghĩ đây là quán nước hạng sang chắc. Làm gì có ai vào của hàng tiện lợi để mua 'sữa tươi pha vơi siro hoa hồng trắng' chứ" Cô nhóc trách móc
-"À xin lỗi nhóc nhé, anh chỉ gọi theo thối quen thôi" GeonBu gãi đầu
-"Đã bảo đừng gọi tôi là nhóc rồi cơ mà" Cô bé hơi tức giận nói
-"Nhưng anh đâu biết tên của nhóc đâu".
Cô bé nhớ ra rằng mình chưa giới thiệu tên với GeonBu nên ngại ngùng nói
-"Tôi là Heo Soowon, ông chú gọi tôi là Soowon là được"
-"'Heo Soowon'? Nhóc có quan hệ gì với anh HeoSu à" GeonBu khá ngạc nhiên với những gì vừa nghe
-" HeoSu là cậu của tôi"
-"Vậy ông chú tới đây để thăm bệnh à?" Soowon vừa uống ly nước của mình vừa hỏi
-"Anh HeoSu bị bệnh gì cơ?" GeonBu hốt hoảng hỏi
Vẻ mặt hốt hoảng của GeonBu làm Soowon bối rối
-"Ông chú không biết gì sao? cậu HeoSu bị người khác tấn công nên bị thương nặng, sau khi xuất viện mới được đưa về đây để tiện chăm sóc và theo dõi"
GeonBu bất ngờ với thông tin mình vừa nghe thấy
-"Tôi tưởng ông chú giống những người khác đến đây thăm cậu HeoSu chứ"
-"Soowon làm ơn nói cho anh biết mọi chuyện xảy ra với anh HeoSu được không?"
Nhìn vẻ mặt tha thiết cầu xin như sắp khóc của GeonBu, Soowon không thể từ chối
-"Được rồi, tui sẽ kể cho ông chú nghe nên đừng có khóc, tôi không biết dỗ người khác đâu"
-"Cảm ơn" GeonBu thật lòng cảm kích Soowon
-"Tôi nghe họ hàng nói cậu HeoSu bị fan cuồng tấn công đấy"
-"Tại sao chuyện này xảy ra được chứ?!"
-"Tôi cũng không rõ nhưng cậu HeoSu nhập viện với tình trạng tồi tệ lắm"
-"Cô và Chú khi nghe tin đã vội vàng đến bệnh viện nhưng tình hình khi đó không máy khả thi"
-"Do chấn thương mạnh ở vùng gần đầu nên anh ấy gần như đánh mất thị lực"
-"Bác sĩ nói nếu chậm trễ cậu HeoSu có thể bị mù ấy"
-"Vậy anh.. có.. ổn.. không.." GeonBu rung giọng hỏi
-"May mắn là ca phẩu thuật diễn ra khá thuận lợi. Trong hôm đó cũng có người hiến mắt phù hợp nên cậu HeoSu vẫn giữ lại được thị lực"
-"Vậy sao?" GeonBu thở phào nhẹ nhõm
_"Tôi đã kể xong đâu"
GeonBu ngơ ngác
-"Ca mổ thì thành công nhưng do chấn thương mạnh ở phần đầu nên khi cậu HeoSu tĩnh lại thì gần như mất hết mọi kí ức. Lúc đó ai cũng bối rối, chú và dì gần như gục ngã khi cậu không nhận ra bố mẹ của mình cơ. Cậu HeoSu khi tỉnh lại cứ loanh hoanh tìm kiếm cái người tên Bu ấy, trong gia đình làm gì có ai tên Bu đâu. Cậu HeoSu còn làm ầm ĩ cả bệnh viện lên vì cậu HeoSu nghĩ mọi người đã dấu nhóc Bu của cậu, mắt vừa mới phẫu thuật chưa được bao lâu sợ bị ảnh hưởng nên bác sĩ đã gây mê khẩn cấp cho cậu HeoSu."
-"Bác sĩ nói đây vẫn có thể hồi phục nhưng thời gian bao lâu thì không biết nên mới chuyển cậu HeoSu về đây với hi vọng cậu lấy lại được kí ức ấy"
"..."
-"Đây là chuyện bí mật đấy nhé! Vì ông chú có vẻ quan tâm đến cậu HeoSu nên tôi mới kể đấy, liệu hồn mà giữ miệng đấy"
-"..."
-"NÀY ÔNG CHÚ CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG" Soowon cáu gắt khi GeonBu không trả lời
Lo kể chuyện hăng say khiến Soowon không để ý điến người đối diện nên khi nhận ra điều bất thường, Soowon sửng sốt khi nhìn lại người đang ngồi đối diện. GeoBu trở nên vô hồn, đôi mắt cậu mất đi ánh sáng, không một tiếng oán than chỉ có những giọt nước mắt cứ rơi lã tã. Trước mắt Soowon là một chú gấu với nổi đau đớn tột cùng khi biết được bí mật của mọi chuyện. Lần đầu tiên trên đời Soowon thấy được sự bất lực đến cùng cực của một người.
-"Dù sao cậu HeoSu đã khỏe hơn rồi mà với cả bác sĩ nói sẽ hồi phục được nên.. ông chú đừng khóc nữa nhé.." Soowon bối rối dỗ dành GeonBu
Một lúc lâu sao nước mắt GeonBu đã ngừng rồi, đôi mắt đỏ hoe có thể đã cạn kiệt nước mắt. Thấy vậy Soowon lên tiếng
"Cậu HeoSu có lẽ cũng đã về rồi, tôi dẫn anh đến đó nhé!"
Đáp lại Soowon chỉ là cái gật đầu trong vô thức của GeonBu
Soowon đã dẫn GeonBu đến nhà của HeoSu, một người nhà bình thường như những căn nhà khác trong vùng. Trước khi vào nhà Soowon đã nhắc nhở GeonBu
-"Vị bác sĩ kia cực kì ghét tuyển thủ chuyên nghiệp nên ông chú cố kìm chế một chút nhé"
GeonBu chỉ gật đầu trong vô thức, GeonBu không thể nghe hiểu bất cứ điều gì nữa. Điều cậu quan tâm duy nhất là gặp được HeoSu người đàn anh đáng thương đã hi sinh mọi thứ cho mình
-"Bác ơi. cháu dẫn bạn của cậu HeoSu đến này"
Đáp lại lời của Soowon là giọng nói nhẹ nhàng của một người con gái
-"Soowon đấy à, hôm nay dì với chú đi thăm họ hàng rồi, HeoSu chắc còn đang chơi với mấy đứa nhóc trong xóm chưa về đâu"
Người con gái đó từ trong bếp bước ra, một dáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn cùng một thân hình bốc lửa
-"Hôm nay, chị nấu nhiều đồ ăn lắm em có muốn dùng bữa cùng không"
-"Có ạ." Soowon vui vẻ đáp
-"Để tôi giới thiệu với ông chú đây là bác sĩ điều trị cho cậu HeoSu tên là Kim Jonghie"
-"Tôi là Kim Jonghie là thanh mai trúc mã đồng thời là người điều trị của HeoSu"
Sau khi cuối người chào hỏi, vị bác sĩ kia cuối cùng cùng nhìn vào người đi cùng Soowon. Khuôn mặt khiến cô phát điên mỗi khi nhìn thấy, Jonghie lao đến tát vào mặt GeonBu một cái thật đau điến. Trước sự ngỡ ngàng của Soowon, cô bác sĩ kia tùm lấy áo cậu và gào lên
-"KIM GEON BU!!!"
-"TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA MÀY, CHÍNH MÀY ĐÃ CƯỚP ĐI HEOSU CỦA TAO, CŨNG TẠI VÌ CÁI THỨ GAME VỚ VẨN NÀY HEOSU CỦA TAO MỚI RA NÔNG NỔI NÀY, LÚC HEOSU NGUY KỊCH MÀY ĐÃ Ở ĐÂU MÀ ĐẾN TẬN BÂY GIỜ MÀY MỚI ĐẾN. ĐỒ KHỐN NẠN VÌ MÀY VÀ CÁI GAME CHÓ MÁ ĐÓ ĐÃ HỦY HOẠI TƯƠNG LAI CỦA HEOSU. MÀY CÒN CÓ TƯ CÁCH GẶP HEOSU SAO. BIẾN ĐI ĐỒ ĐỐN MẠT TRƯỚC KHI TAO GIẾT CHẾT MÀY"
Cùng những tiếng chửi rủa là những cái tát liên tục vào mặt GeonBu. GeonBu không nói gì và cũng không tránh né, cậu với khuôn mặt vô hồn đứng yên hứng chịu cơn phẩn nộ từ vị bác sĩ kia. GeonBu biết rằng sự phẫn nộ hiện tịa của Jonghie tỉ lệ thuận với nguy hiểm mà HeoSu vì cậu mà hứng chịu. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Soowon kéo GeonBu ra khỏi nhà, cô đã kéo GeonBu đến một bãi đất trống gần đó
-"Tại sao, ông chú không cho tui biết ông là Kim GeonBu vậy"
GeonBu ngồi gục xuống đất với gương mặt bị tát đến sưng đỏ cùng đôi mắt vô hồn chỉ tay vào chiếc áo khoác đang mặt với giọng nói bất cần lên tiếng
-"Áo anh có ghi tên mà"
-"Làm sao tui biết tên thi đấu của ông chú chứ?!"
-"..."
-"Nhóc nên để cô ta giết anh thì tốt hơn"
-"HẢ?! ông chú bị tát đến hỏng đầu rồi à"
-"Cô ta nói đúng tất cả là lỗi của anh, nếu không phải do anh rời đi thì anh HeoSu đã khôn..."
Chưa nói hết câu nước mắt của GeonBu cứ tuôn ra, giọng cậu nghẹn lại chẳng nói nên lời
-"Tất cả.. là do em.. em không nên.. bỏ anh.. em.. nên.. em xin lỗi anh.. HeoSu"
-"Tại sao cậu lại xin lỗi tôi vậy?"
Một giọng nói quen thuộc ngân lên trước mặt GeonBu, cậu ngước lên nhìn thì thấy bóng người nhỏ bé, mùi hương quen thuộc thoáng qua mũi cậu. Người đó không ai khác là HeoSu
-"Chào cậu HeoSu" Soowon ngạc nhiên
-"Chào nhóc"
-"Hahaha..Mặt cậu sưng đỏ hết rồi, cậu có sao không đấy" HeoSu không nhịn được cười khi nhìn vẻ mặt hiện tại của GeonBu
-"Sao cậu lại ở đây" Soowon ngạc nhiên hỏi
-"Cậu ở đây từ sáng đến giờ mà, chỉ mới đưa tụi nhóc kia về nhà thôi"
-"Chẳng phải nhóc nên ở trường bây giờ sau? Nhóc lại cúp..."
HeoSu chưa nói dứt câu, GeonBu đã ôm chặt lấy cậu. Cảm xúc GeonBu như vỡ òa khi nhìn thấy người mình yêu, nước mắt không ngừng chảy ra tiếng khóc của GeonBu lớn đến mức những người hàng sớm nghe thấy đã chạy đến xem xảy ra chuyện gì
"Tất cả.. là do em.. em không.. hức.. tốt nên khiến.. hức ra nông nổi này.. xin anh đừng.. quên em mà.." Geon gào khóc nói
Tiếng khóc thảm thương của GeonBu như vạn con dao đâm vào tim HeoSu. Tiếng khóc chứa đầy nổi tuyệt vọng của GeonBu như xé toạt kí ức được chôn vùi sâu trông tiềm thức của HeoSu, nó ép HeoSu nhớ lại những kí ức đau khổ ngày hôm đó, cái ngày cậu đã đẩy người mình yêu thương ra khỏi vòng tay mình.
"Ngoan nào, sao anh có thể quên được nhóc Bu chứ"
GeonBu nhìn HeoSu với khuôn mặt lắm lem
-"Anh thực sự.. nhớ em.. sao"
-"Anh xin lỗi nhé, có lẽ anh không nói những lời đó. Anh đúng là hỗn đản mà"
-"Không phải.. tại anh.. Hức.. là do em không.. hức.. em xin lỗi"
-"Ngoan nào! đừng khóc nữa, nhóc cứ khóc như vậy mọi người sẽ nghĩ anh bắt nạt nhóc đấy"
GeonBu ngước nhìn xung quanh thì đã có rất nhiều người bu lại
-"Về nhà anh nhé!"
-"..." GeonBu ngoan ngoãn gật đầu
-"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người nhưng mọi chuyện ổn rồi ạ" Soowon nói lớn
Cả ba về nhà HeoSu khi đám đông được giải tán. Mở cửa, Jonghie đã vội vàng chạy ra chào đón HeoSu nhưng cảm xúc vui vẻ của cô ta tắt liệm khi thấy GeonBu
"Sao cậu lại đến đây, chẳng phải tui nói nơi này không chào đón cậu rồi sao" Jonghie lườm GeonBu
Jonghie đã cố tỏ ra vẻ lịch sự trước mặt của HeoSu để giữ hình tượng. GeonBu thầm khinh rẻ cô ta
-"Tớ mời nhóc Bu tới đấy, dù sao đây cũng là nhà tớ mà Jonghie" HeoSu trả lời với vẻ mặt thắc mắc
-"Cậu.. cậu nhớ lại rồi sao" Jonghie kinh ngạc hỏi
-"Tớ không chắc lắm, đầu tớ còn mơ hồ lắm. Nhưng tớ biết rõ đây là ai nên cậu yên tâm nha, nhóc này không phải người lạ đâu". HeoSu ngây thơ trả lời.
Jonghie nhìn GeonBu với vẻ mặt đầy căm hận
-"Nhóc Bu với Soowon lên phòng anh chớ nhé, anh phải nói chuyện với bác sĩ một chút"
-"Anh sẽ lên với em khi nói chuyện với Bác Sĩ xong đúng không ạ" GeonBu có tình nhấn mạnh để trêu tức Jonghie
-"Anh sẽ lên với nhóc mà" HeoSu nói với vẻ mặt chắc chắn.
Một lúc sau, HeoSu đã lên phòng với GeonBu và Soowon. HeoSu giải thích bệnh tình của mình đã có tiến triển tích cực, cậu đã nhớ lại một ít nhưng vẫn cần theo dõi thêm
-"Vậy anh phải ở lại chung nhà với cô ta nữa ạ?" GeonBu chề môi
-"Ai dạy nhóc làm nũng vậy"
-"Anh không thích ạ"GeonBu buồn bã hỏi
-"Không, nhìn đáng sợ thì có" Soowon nói
-"Nhóc vẫn ở đây à?" Geon trêu chọc
-"Hả?! tôi vẫn ở đây đấy nhé" Soowon tức tói
HeoSu đã ngăn cản cuộc khẩu chiến sắp diễn ra
"Sao nhóc biết anh ở đây? anh nghĩ thông tin đã được giữ kín mới đúng chứ"
-"Một pháp sư bí ẩn đã nói với em rằng Midking của em ở đây ạ" GeonBu cười với gương mặt lắm lem của mình
-"hahaha.. ông chú định lừa ai bằng cái lí do mà trẻ con còn chẳng tin chứ" Soowon cười phớ lớ
-"Trời còn sáng nhóc lại vội vàng trở thành bóng đèn làm gì?"
-"Được rồi tôi đi là được chứ gì!!!"Soowon tức tối bỏ về
-"Nhóc không ở lại dùng cơm sau" HeoSu hỏi
-"Cháu không muốn cản trở hai người nữa đâu, tạm biệt Cậu" Soowon không quên lườm GeonBu trước khi đi
-"Nhóc làm Soowon giận rồi đấy" HeoSu thở dài lấy tay lau đi những giọt nước mắt lắm lem trên khuôn mặt GeonBu
-"..."
-"Anh HeoSu.. anh thật sự nhớ ra em là ai chứ" GeonBu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc
-"Sao nhóc lại hỏi anh như vậy ?" HeoSu chột dạ hỏi lại
-"Em không rõ nhưng em có cảm giác anh hơi sợ khi anh chạm vào em"
-"..."
Thở dài một hơi HeoSu thú nhận
-"Đúng là anh chưa nhớ rõ được, anh chỉ mơ hồ nhận ra nhóc là ai sau khi anh nghe tiếng khóc của nhóc. Lòng ngực anh đau nhói khi nghe tiếng khóc của nhóc nên anh đã vô thức an ủi nhóc. Anh nghĩ đó là bản năng thì đúng hơn, xin lỗi vì đã lừa nhóc nhé".
-"Anh không cần xin lỗi em đâu ạ, lỗi là ở em, chính em là người khiến anh trở nên như vậy" GeonBu tối sầm mặt nói
-"Không đâu, dù chưa nhớ ra nhưng anh chắc chắn đó không phải lỗi của nhóc đâu nên đừng trách bản thân mình."HeoSu an ủi
Trước vẻ ưu sầu của GeonBu, HeoSu vô thức rơi nước mắt
-"Anh bị sau vậy ạ?! anh đau ở đâu ạ?!" GeonBu hoảng hốt
-"Nhìn nhóc ưu sầu như vậy anh không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra, anh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa". HeoSu rung rẫy nói
GeonBu ôm HeoSu vào lòng. Cái ôm ấm áp phần nào xoa dịu tinh thần HeoSu
-"Anh không nhớ cũng không sao cả, em sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện muốn nhớ".
-"Nhưng anh sợ lắm chẳng có thứ gì rõ ràng trong đầu cả. Anh thật sự là ai chứ"
-"Đừng sợ em sẽ mãi ở bên cạnh anh mà"
Sao đó GeonBu ôm HeoSu trong lòng mình, kể lại mọi chuyện cho HeoSu nghe nào là hai người gặp nhau ra sau, đã cùng phấn đấu như thế nào, đã đạt được những gì, tất cả được GeonBu kể lại một cách từ tốn và nhẹ nhàng như một quyển truyện cổ tích ngoại trừ chuyện ngày hôm đó
-"Câu chuyện này khó tin quá"
-"Đó là sự thật đó anh à?"
-"Nếu mọi chuyện tốt đẹp như vậy tại sao nhóc lại rời đi"
-"Em đã phạm sai lầm. Em đã quá tham lam để rồi bỏ quên người thật lòng đối với mình"
-"Nhóc quá đáng thật đấy"
-"Đúng vậy, em ích kỉ thật. Nhưng em đang cố gắn sửa chữa sai lầm của mình"
-"Anh nghĩ nhóc sẽ làm được thôi"
"..."
-"Anh HeoSu"
-"Hửm"
-"Em thật sự yêu anh chết đi được. Anh cho phép em chăm sóc anh cả đời được không"
-"Hả?! Nhóc nói gì vậy" HeoSu ngạc nhiên
-"Vậy là không.. được ạ"
Đôi tay đang ôm HeoSu rung lên từng hồi
-"Anh còn chưa biết rõ nhóc là ai mà sao có thể.."
-"..."
-"Ít ra thì chúng ta cũng nên hẹn hò để tìm hiểu trước chứ đúng không" HeoSu ngại ngùng nói
-"Vậy là anh đồng ý ạ?!" GeonBu mở to mắt há hốc mồm với điều mình vừa nghe thấy
-"Chẳng phải nhóc đang tỏ tình anh sao. Tại sao nhóc lại là người bất ngờ chứ"
-"Vì lần trước anh đã từ chối em và nói yêu một người cùng giới thật ghê tởm" GeonBu nước mắt lưng tròng nói
-"Không thể nào đâu, sao anh lại nói những lời cai nghiệt như vậy với nhóc chứ"
-"Anh đã nói đấy ạ"
HeoSu bối rối khi không nhớ ra điều mình từng làm
-"Nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ anh đã chấp nhận tình cảm của em, với em như vậy là đủ rồi ạ"
GeonBu cuối người hôn lên trán HeoSu
"Em hôn anh được không ạ"
-"Đừng có hôn rồi mới xin phép chứ"
Không gian trở nên yên ắng chỉ có tiếng nhịp tim của cả hai đang dần hòa thành một nhịp. Chẳng cần lời lẻ hoa mĩ chỉ cần cảm nhận nhịp đập từ trái tim của đối phương cũng đã đủ để hiểu được tình yêu của HeoSu và GeonBu đã đâm chòi
Lúc hoàng hôn buông dần xuống cũng là lúc bố mẹ HeoSu trở về, họ vui mừng vì tình trạng mất trí nhớ đã được cải thiện và đồng thời ngỡ ngàng trước lời tuyên bố của HeoSu
"Con đã tìm được tình yêu của đời mình"
HeoSu nắm lấy tay GeonBu như lời khẳng định của mình
-"Con là Kim Geon Bu, con đã yêu anh HeoSu rất lâu rồi mong hai bác có thể cho phép con được ở bên cạnh chăm sóc anh HeoSu đến già ạ"
-"Ra cậu là nhóc Bu trong lời đồn à?"
-"Lời đồn ạ?!" GeonBu hoang mang
Bỏ qua câu hỏi của GeonBu, bố mẹ HeoSu tiếp tục nói
-"HeoSu con chắc chắn với quyết định này chứ? Nếu yêu con trai con phải chịu rất nhiều áp lực từ định kiến xã hội đấy, liệu con có chuẩn bị được tinh thần cho chuyện đó chưa. Bố mẹ thấy con bé Jonghie cũng thầm thích con đấy"
-"Con không thích con trai, con chỉ thích cậu ấy và tình cờ cậu ấy là con trai "
-"Con không biết là quyết định này của con có đúng không nhưng con tin rằng nhóc Bu không phải sai lầm"
-"Con mong bố mẹ có thể cho phép con được yêu người con thực sự yêu"
Trước sự quyết đoán của HeoSu bố mẹ HeoSu cũng chỉ có thể chúc phúc cho đứa con trai bé nhỏ của mình
-"Cậu GeonBu"
-"Vâng ạ" GeonBu căng thẳng
-"Con trai tôi từ nay nhờ cậu chăm sóc nó nhé!"
-"Vâng ạ! con sẽ đem lại hạnh phúc cho anh ấy ạ"
Trong niềm vui dâng trào GeonBu đã khóa môi HeoSu trước mặt hai người phụ huynh
-"È hem"
-"Đừng chim chuột trước mặt người lớn tuổi, giới trẻ bây giờ thật là"
-"Con xin lỗi, con hơi phấn khích ạ" GeonBu gãi đầu
Cả nhà hôm đó đã ăn uống vui vẻ cùng nhau. Hôm sau GeonBu xin phép về trụ sở để tiếp tục công việc, về phần HeoSu vẫn ở lại vùng quê để tiếp tục theo dõi
-"Anh đợi em ít lâu nữa nhé!"
-"Chỉ cần em trở lại bao lâu anh cũng chờ"
Vài tháng sau kì hạn hợp đồng với GenG cũng đã kết thúc, người chơi đi rừng bậc nhất lịch sử của nên Liên Minh Huyền Thoại tuyên bố giải nghệ khiến rất nhiều fan trên toàn thế giới nuối tiếc. GeonBu sau đó đã trở lại vùng quên yên bình đón HeoSu lên thành phố. Chứng mất trí nhớ của HeoSu cũng đã khỏi hẳn. GeonBu cùng HeoSu đã mua một mặt bằng tạ trung tâm Seoul kinh doanh quán coffee với cái tên "Canmaker".
"Khởi đầu của sự kết thúc hay Kết thúc của sự khỏi đầu nó nằm ở bạn"
Cảm ơn bạn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com