Indigo
Những đứa trẻ nghịch ngợm thường ưa thích việc leo trèo, những đứa trẻ tò mò thì luôn hỏi người lớn về mọi thứ xung quanh mà chúng muốn biết, đôi khi tất cả đều ngớ ngẩn đến buồn cười, nhưng bọn chúng vẫn là trẻ con và người lớn thì không muốn chấp nhặt những lúc bị chúng quấy rầy.
Kim Geonbu cũng từng là một đứa trẻ hiếu động, cũng từng trốn mẹ ra ngoài đi chơi vào giữa trưa, thi thoảng sẽ vòi vĩnh xin tiền tiêu vặt của bố. Lớn hơn một chút, Kim Geonbu từ bỏ sách vở trên trường, hành trang lúc đó chẳng có gì nhiều ngoài một trái tim bồng bột không biết sợ, và cậu đã bước vào con đường esport như thế, đầy khao khát và hy vọng tràn trề, là những mơ mộng và hoài bão đẹp nhất của tuổi trẻ.
Và thời gian qua đi, cùng với năm tháng vinh quang đã trôi vào dĩ vãng, nơi pháo giấy ngập trời ở Thượng Hải xa xôi, nơi mà giờ đây nó chỉ còn tồn tại trong miền ký ức chập chờn và cũ kỹ. Hệt như một cuốn phim được quay từ rất lâu, Kim Geonbu cố gắng chắp vá những mảnh vụn ký ức còn sót lại trong đầu, rốt cuộc cậu cũng chỉ có thể lắc đầu và tạc lưỡi, hình như đã quên mất rồi...
Và con người thì không thể sống mãi ở quá khứ, Kim Geonbu chắc chắn không thể trở lại là một đứa trẻ nghịch ngợm năm tám tuổi, cũng không thể nào trở về thời gian vẫn còn bên cạnh Heo Su. Giờ đây thì Kim Geonbu mới sững sờ nhận ra rằng mình đã quên mất quá nhiều thứ, thầm trách mình vì sao lại quên mất những điều quan trọng dễ dàng như thế, lại càng trách bản thân vì sao vẫn còn muốn nhớ đến anh. Nhớ những lúc mưa dông phủ kín cả bầu trời, cậu vẫn nương vào vòng tay ấm áp của anh mà ấm ức nức nở, hệt như một đứa trẻ bị bạn bè bắt nạt và giật lấy viên kẹo chanh. Cậu nhớ Heo Su, nhưng cũng chỉ là nhớ anh trong những ký ức mờ mịt không rõ ràng, cũng chỉ là nhớ anh trong nỗi niềm tiếc nuối không biết tên, nhớ anh, cậu chép miệng, nhớ anh...
Trong tiềm thức của Kim Geonbu, những kỷ niệm về Heo Su vẫn đẹp đẽ như thế, chỉ có điều một số thứ đã bị thời gian phai bạc thành màu chàm, thành nỗi nhớ méo mó hằn sâu vào tâm tưởng của cậu, giống như màu chàm len lỏi trong những sợi vải trắng, chúng bắt đầu bám riết, giặt mãi vẫn không ra. Cậu vẫn nhớ anh, rất nhiều. Và mặc dù rất muốn, tuy nhiên màu chàm vẫn bắt đầu âm thầm hằn lên những hình ảnh còn lại, khiến chúng mục ra, trở thành những thước phim một màu buồn tẻ, trở thành một mảng chàm trong bức tranh ký ức đã từng rực rỡ và đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Và Kim Geonbu thì sợ điều đó lắm...
Cậu tựa trán lên đầu gối, ôm lấy bản thân như muốn giữ lại những hình ảnh vẹn nguyên cuối cùng, cậu muốn nhớ anh, nhớ về anh bằng những kỷ niệm tươi đẹp và trọn vẹn nhất, khi nụ cười của anh vẫn rạng rỡ và xinh đẹp biết bao nhiêu, khi đôi mắt của anh vẫn sáng rõ như vì sao rực rỡ nhất và dẫn cậu đến chiến thắng. Kim Geonbu bật khóc, cậu không hiểu, cũng không biết vì sao, là vì Kim Geonbu nhận ra ánh mắt đó không còn hướng về mình, hay vì Kim Geonbu không còn bên cạnh Heo Su như lúc trước? Cậu lại nhớ về anh, nhưng giờ đây những lấp lánh trong đôi mắt của anh bị một lớp bụi màu chàm bám lấy, và mọi thứ của anh đều đắm chìm trong sắc chàm thật buồn bã. Kim Geonbu khẽ lắc đầu. Không, cậu không muốn điều này. Hai bàn tay run run, Kim Geonbu với lấy chiếc điện thoại, cuộn lên, cuộn lên rồi cuộn xuống. Kim Geonbu thấy mình như chết lặng khi Heo Su trong mọi bức ảnh bỗng biến thành màu chàm, dẫu cho những thứ xung quanh vẫn rực rỡ như thế, vẫn là màu xanh của Damwon, vẫn là màu xanh của pháo giấy ở Thượng Hải... Chỉ có Heo Su, màu chàm từ ký ức đã lan dần ra bên ngoài, khiến mọi thứ của Heo Su đều trở thành màu chàm trong mắt cậu, một màu chàm vĩnh viễn và chẳng thể phai mờ. Heo Su trong bức hình vẫn ở đó, nhưng anh không còn như trước, anh vẫn là Heo Su của năm 2020, nhưng năm năm sau, khi Geonbu nhìn anh, Geonbu lại nhìn thấy anh trong một màu chàm lạ lẫm.
Ký ức là một thứ phản trắc, khi chủ nhân càng muốn níu giữ, nó lại càng muốn bỏ đi nhanh hơn. Geonbu đã từng nghĩ, nếu cậu thật sự yêu thương một ai đó thì ký ức về họ sẽ mãi mãi vẹn nguyên. Nhưng hóa ra ký ức cũng giống như con người, cũng biết già đi, cũng như hoa lá, cũng biết phai màu. Và màu phai ấy không phải là trắng xoá, cũng chẳng phải xám mờ, mà là màu chàm, một thứ màu sắc mà cậu chẳng rõ là buồn hay đẹp nữa, chỉ biết là, đau.
Trong trí nhớ của Kim Geonbu, cậu thường thích bắt nạt những đứa trẻ nhỏ hơn và vơ hết những viên kẹo chanh thơm lừng. Có lẽ giờ đây cậu trở thành những đứa trẻ năm xưa, co ro trong một góc, cố gắng giữ lấy những viên kẹo ngọt ngào của quá khứ, trước khi tuyệt vọng vì thời gian đã nhẫn tâm lấy đi viên kẹo cuối cùng...
Kể từ hôm đó, tất cả mọi thứ của Heo Su trong mắt cậu, đều là màu chàm. Anh vẫn như thế, chỉ là, màu chàm...
--------
i am back 😘
đại khái nà 😢geonbu khum thể nhìn thấy heo su như trước nữa 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com