mây mù, từng con chữ và đá vụn
Seoul, một ngày mây mù,
Geonbu này,
Sau cái hôm định mệnh ấy, anh đã không ra khỏi nhà những ba tháng liền. Đơn giản là vì anh bệnh, cảm ấy mà, còn phức tạp hơn thì, do tâm bệnh, ừ, anh nghĩ thế...
Đến bây giờ, anh mới có dịp đọc lại những bức thư mà anh đã gửi em trong suốt ngần ấy năm. Đã từng viết rất nhiều, rất nhiều, nhưng rồi anh chỉ để lại đó và cứ cảm tưởng là em đã đọc và biết tất cả những gì dông dài anh kể trong thư.
Anh vốn nghĩ anh sẽ chẳng còn cơ hội nào được thấy em lần nữa, thế nên là trong suốt những đêm say mèm theo dòng ký ức mà anh đã gìn giữ suốt bao năm nay, anh đã viết thật nhiều bức thư gửi cho em, nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Những bức thư sẽ không bao giờ đến tay em, còn đoạn tình cảm này cũng vì thế chôn chặt lại chốn đây.
Thời gian sẽ phủ bụi thật dày lên từng con chữ, và việc duy nhất anh có thể làm là để mặc từng con chữ phai mờ dần theo năm tháng. Mà anh nghĩ khéo lại vừa hay, có những thứ đã đến lúc phải biết mất rồi. Thời gian nên làm tốt việc mà một dòng chảy vốn nên làm, chính là đập tan rồi mài mòn mọi thứ thành đá vụn, cứ thế mà cuốn trôi đi hết thảy.
Anh không dám nói là anh không yêu em nữa. Nhưng mà, sẽ thật tệ hại nếu anh không sớm từ bỏ đoạn tình cảm vô vọng này. Vì chính linh hồn anh cũng đang cố tự tìm lấy tự do cho chính nó. Thân xác héo úa và cõi lòng hoang tàn như vậy, từ bỏ là hết chuyện.
Thi thoảng, Geonhee có đến thăm anh. Anh cũng chẳng rõ anh ấy tìm anh có việc gì, thế nhưng, người anh ấy vẫn sẽ luôn lặng lẽ ngồi cạnh đầu giường anh, tỉ tê bên tai anh rất nhiều, rất nhiều chuyện. Tỷ như việc Hwang Seonghoon đã về quê mở tiệm thịt nướng, tỷ như việc Jeong Jihoon đã thừa kế mấy chục hecta đất để tiếp tục sự nghiệp trồng quýt của gia đình. Rồi còn cả việc Son Siwoo lên núi ở ẩn từ lúc nào chẳng rõ nữa.
Ánh mắt đờ đẫn của anh chỉ biết nhìn vô định lên trần nhà. Lắm lúc anh thấy anh Geonhee thật phiền, chỉ muốn bóp miệng anh ấy lại để âm thanh đừng vo ve bên tai nữa. Nhưng thân thể bất lực này làm sao đấu lại tần suất nhả chữ hơn cả rapper của người đang thao thao bất tuyệt cơ chứ? Nên là, anh không muốn nghe cũng phải nghe.
Thế rồi, anh để ý được một chuyện. Geonhee nhắc đến rất nhiều người, nhưng tuyệt nhiên anh ấy luôn cố tình lảng tránh đúng một người duy nhất.
Là em.
Chẳng hiểu vì cớ sự gì, anh lại buột mồm hỏi câu:
"Vợ của Kim Geonbu, mang thai rồi đúng không?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi, vậy mà khiến cho không gian ngay lập tức yên tĩnh đến mức đáng sợ. Geonhee gần như chết trân ngay tại chỗ, còn anh thì chẳng muốn vòng vo nhiều làm gì cho mất thời gian nữa. Anh ngồi dậy, tựa người vào đầu giường. Đôi mắt không còn lấy niềm tin và hy vọng nhìn thẳng vào con người đang ngồi cạnh giường.
Người đàn ông ấy có lẽ cũng không ngờ đến phản ứng này. Anh ấy ngập ngừng rất lâu mới dám lên tiếng "Ừ..."đầy sượng sùng.
Anh làm sao có thể không biết tin này đây?
Tính nhẩm theo thời gian từ lúc người ấy đăng bài thông báo tin vui đến bây giờ, anh đoán đứa bé cũng đã tầm ba tháng rồi. Thú vị thật đấy. Trong vòng ba tháng, cuộc đời người ta đã có thể bước sang một trang khác rồi. Còn cuộc đời anh vẫn cứ quẩn quanh nơi ao nước đục này. Thật sự, quá mức thất bại rồi Heosu ơi.
Sau khi Geonhee rời đi, anh tiếp nhận lấy chỗ lương thực mà anh ấy mua cho. Chậm rãi nhai xong miếng bánh mì, anh lại tiếp tục ngồi vào bàn, cố viết ra hết từng ấy suy nghĩ vẫn luôn mắc kẹt trong đầu anh.
Có lẽ Geonbu không biết đâu, anh đã học được cách sử dụng bút máy rồi đấy. Anh còn có hẳn một quyển sổ bằng giấy kraft luôn mà. Tất cả đều chi chít toàn chữ là chữ, em thấy anh có tiềm năng trở thành nhà văn không Geonbu?
Nếu anh xuất bản được sách, anh sẽ kể người ta nghe làm thế nào một kẻ như em lại cướp được trái tim anh, lại còn dày vò nó lâu đến như vậy. À, chắc tại anh ngu ngốc dâng hết tất thảy chân tình đấy. Còn em thì có yêu gì anh đâu. Khéo em còn chê anh kinh tởm đấy Geonbu ạ.
Hoặc là anh có thể mơ về một vũ trụ khác, nơi mà cả hai ta được ở bên nhau. Anh mong em ở thế giới đó, có thể yêu anh như anh đã từng yêu em.
Anh yêu em đến cuồng si. Anh yêu em đến dại khờ. Yêu em nhiều đến độ, nghe tin em ở bên người khác thì lại đâm ra tự ghét chính bản thân mình, bởi vì anh cảm thấy, anh còn tồn tại là em sẽ còn đau khổ. Em sẽ không thể nào thoát khỏi được mớ hoài nghi và đàm tiếu xoay quanh mình, vì trót lỡ để một kẻ bệnh hoạn như anh bước chân vào cuộc đời em.
Em không nói, không có nghĩa là anh không biết. Phải chăng, sự biến mất của anh mới là cái kết tốt nhất dành cho vũ trụ này chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com